Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  == Nam Hoàng Hậu ==

Khê Tuyết nhìn vào gương mặt căm phẫn của Lăng Nguyệt, là nghiêm túc muốn trả thù, nàng thoáng sửng sốt, theo bản năng lùi sâu vào trong giường, giọng nói run rẩy không giữ nổi bình tĩnh: " Ngươi... Ngươi đừng làm bậy. Nếu ngươi giết ta rồi mẹ ngươi cũng không sống lại được, hơn nữa, nếu ta chết, Thanh Phong sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi muốn sao?"

Muốn? Cái gì là muốn với không muốn? Lăng Nguyệt cười lạnh, không biết từ lúc nào trên tay y đã nhiều thêm một thanh kiếm, lưỡi kém bén sáng, chui kiếm làm bằng vàng, trên đó còn khắc hai chữ: Lãng Nguyệt Thanh Phong. Lăng Nguyệt tiến đến, ánh mắt không rời khỏi Khê Tuyết một giây nào. Y cười: " Có biết đây là gì không? Là Lãng Nguyệt kiếm, chính Thanh Phong đã đặt tên cho nó, và nó là kiếm của hắn. Hắn rõ ràng thích ta, nhưng một mực không chịu thừa nhận. Đột nhiên lại xuất hiện một kẻ như ngươi! Cướp hết tất cả những gì thuộc về ta. Mẫu thân ta là ngươi giết chết, ta là do ngươi vũ nhục, Thanh Phong cũng là của ta! Cả độc năm đó chắc chắn là của ngươi, nó vẫn còn nằm trong người ta, ngày đêm ăn mòn ta! Ngươi... Ngươi đáng chết vạn lần."

Dứt lời, thanh kiếm trên tay bỗng nâng lên, một đường tuyệt tình đâm xuống nơi hài tử kia đang say ngủ, máu chảy ra thấm ướt cả nệm đỏ, là máu của ai?

" Á Á..."

Khê Tuyết gào lên một tiếng đau đớn, hai tay báu chặt lấy lưỡi kiếm sắc, mặc cho máu đang rỉ xuống, Khê Tuyết đau đến xanh mặt, nàng bắt đầu khóc, vừa khóc vừa mắng, là đau thể xác hay nơi tâm?

" Tên khốn... Ngươi là tên súc sinh... Hài tử vô tội... Ngươi cũng giết?"

Kiếm trong tay Lăng Nguyệt mạnh mẽ xoay một vòng, đục giữa bụng Khê Tuếy một hố nhỏ, gương mặt y vẫn lạnh tanh nhìn người phía dưới đang đau đến đổ mồ hôi. Y nâng kiếm lên, mũi kiếm ngọn hoắc đáng sợ chỉ thẳng vào gương mặt không còn diễm lệ kia, y cười, cười đến hưng phấn.

" Dùng gương mặt này để ve vãn Thanh Phong? Ta hủy!"

Một kiếm xẹt ngang qua gò má hồng.

" Dung đôi tay này trồng hoa trước thư phòng? Ta chặt!"

Lại một kiếm lướt qua bàn tay nhỏ nhắn.

" Dùng cái miệng chua ngoa này mắng chửi mẹ ta? Ta cắt!"

Kiếm lại vung, chỉ còn nghe thấy tiếng ú ớ buồn cười, tuyệt không còn la hét.

" Chết chưa? Ngươi thật dai. Bị thế này vẫn không chết? Ngươi dùng con mắt đó để liếc ta? Ta móc nó ra!"

      *...........*

Cửa phòng giam được đẩy ra, căn phòng tăm tối ẩm ướt cũng tìm được chút ánh sáng, Thanh Phong thân sam y bước vào, nhìn người đang ngồi co lại một góc yên ổn ngủ, hắn có chút đứng không nổi.

Việc đó đã qua được một tháng, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không quên được. Tối đó hắn đi tìm Lăng Nguyệt, rõ ràng mới thấy y đứng dưới đài, bây giờ muốn tìm lại không thấy đâu. Thanh Phong tìm hoài vẫn không ra, nghĩ đến Khê Tuyết vẫn còn đang chờ mình, hắn quay về trước, định bụng sáng mai sẽ tìm y. Thật không ngờ, người hắn cần tìm lại đang đứng trước mặt, chỉ là lúc này hắn thật sự không mong đó là y.

Trong căn phòng đỏ rực nồng tanh mùi máu, Thanh Phong đứng chết trân tại cửa không bước vào, ánh mắt mở to sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, còn đáng sợ hơn là địa ngục. Giữa phòng, một thiếu niên hồng y cầm một thanh kiếm đâm liên tiếp. Gương mặt qủy dị mà diễm lệ, tiếng cười vặn vẹo của y khiến người ta sợ phát khóc. Nạn nhân của thiếu niên không rõ nam nữ đẹp xấu. Mặt biến dạng, tóc bị cắt, mắt không có, tay cũng không, cả người nhuộm trong máu, nơi bụng bị đâm bắn từng vệt máu lên nụ cười của thiếu niên kia, vậy mà y lại không hề gượng tay, đâm, đâm, đâm liên tục từ nhát này qua nhát khác, sự hưng phấn trên mặt chưa từng biến mất. Dường như đã nhận ra sự có mặt của Thanh Phong, thiếu niên nọ hơi khựng lại, quay mặt qua cười với hắn trên gương mặt đầy máu, y nói: " Không một ai được phép chia rẽ ta và ngươi. Thanh Phong. Ngươi mãi mãi thuộc về ta."

Lúc đó hắn thật sự đã sợ hãi, miệng mấp máy không thể phát ra tiếng, cho đến khi quân binh đến áp giải y đi, hắn cũng không nói một lời.

Bây giờ người ngồi trước mặt hắn đã không còn điên dại như lúc đó, trên gương mặt từng ham muốn giết chóc ấy chỉ còn là những vết bầm tím, vệt máu đông và bụi bẩn. Cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, áo quần cũng không còn nguyên vẹn, máu vẫn đang rỉ giọt. Thanh Phong ngồi xuống trước mặt y, hắn không rõ bản thân muốn làm gì, chỉ là hắn muốn nhìn rõ hơn, để xem đây có thực sự là Lăng Nguyệt của hắn hay không?

Lăng Nguyệt nhận ra có người đến, mi mắt khẽ động nặng nề nâng lên, để lộ đôi mắt mệt mỏi vô cảm, cho đến khi gương mặt không cam lòng của Thanh Phong phản chiếu lên đôi ngươi ấy, Lăng Nguyệt đột nhiên lại cười, cười trong ánh mắt, y nén đau di chuyển thân, bất ngờ bổ nhào vào lòng Thanh Phong, dựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt ngửi, mùi hương dễ chịu xộc vào mũi y có chút cay cay, y cười:

" Ngày mai là ngày xử tử ta rồi. Cả tháng qua ta chịu khổ không ít, chỉ luôn mong mỏi một mình ngươi. Cứ tưởng sẽ không được gặp ngươi lần cuối, bất quá, ông trời vẫn còn thương Lăng Nguyệt này. Là ngươi, ngươi thực sự đã đến. Ta rất vui."

Nhìn thân người nhỏ con của y chui rúc vào ngực hắn, như một đứa nhỏ tìm kiếm sự che chở. Nhưng Lăng Nguyệt, ngươi là đang tìm gì? Tìm hơi ấm? Hay mùi hương? Thanh Phong không vội đẩy Lăng Nguyệt ra, điều này làm Lăng Nguyệt thật hạnh phúc. Hắn theo thói quen, xoa đầu y vài cái rồi nhẹ giọng hỏi:

" Nói ta nghe. Lí do thật sự khiến ngươi phải tàn nhẫn như vậy? Ngươi có phải bị ép không?"

Câu hỏi thật dư thừa. Chẳng ai bị ép giết người mà lại có biểu cảm hưng phấn như vậy cả. Chỉ là, hắn muốn tìm cho mình một lí do để tin tưởng y. Lăng Nguyệt không còn cười nữa, ánh mắt nhìn vào mặt đất dơ bẩn, có chút buồn, có chút tự giễu:

" Ngươi phải biết rõ chứ. Khê Tuyết đáng bị như vậy. Ta thấp hèn, nhưng ta có cảm xúc. Ta biết yêu thương biết tủi hờn biết tức giận. Ả giết mẹ ta, vũ nhục ta, hơn hết, ả dám chia rẽ ta khỏi ngươi. Thanh Phong, ngươi biết ta đối với ngươi là thế nào mà. Ái tình? Ta còn chưa hiểu rõ được ái tình thì ngươi đã tuyệt tình rời xa ta. Đến khi ta nhận ra rồi, tình cảm của ta dành cho ngươi thật sự đã rất lớn. Đến mức ta có thể giết chết hết kẻ nào dám cướp ngươi khỏi tay ta. Nhưng mà... Ta vẫn chỉ là tên hầu nhỏ nhoi. Cướp được ngươi rồi cũng vô pháp mà yêu thương. Tả thừa tướng rất tức giận, hắn đánh ta, tự tay đánh ta rất đau, hắn nói sẽ băm vằm ta ra. Haha. Ta không sợ. Vì chuyện ta sợ duy nhất chỉ có một. Là... Hết hôm nay, ta đã vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy gương mặt này của ngươi nữa. Vì ta mà lo lắng, vì ta mà tức giận,... Thanh Phong, nhớ cho kỹ, ta là Lăng Nguyệt, và ta yêu ngươi."

Hắn cũng không rõ bản thân đã rời đi bằng cách nào, cũng không biết mình đã đáp trả y ra sao, lúc hắn nhận ra đã về đến thư phòng rồi. Suốt một đêm ngồi trước vườn hoa nhỏ, thẫn thờ nhìn những giọt sương bám đọng trên cánh hoa mỏng, hắn không rõ vì sao bản thân lại bình tĩnh đến vậy. Nương tử chết thảm, hài tử không còn, vậy mà bây giờ trong mắt hắn chỉ đọng lại duy nhất gương mặt hưng phấn qủy dị của người nọ. Có chút sợ, có chút kinh ngạc, có chút không cam lòng. Lăng Nguyệt không phải như vậy, y chưa từng có bộ mặt tàn nhẫn như vậy, là do hắn bức y.

Hắn biết, biết rất rõ những chuyện quá đáng mà Khê Tuyết đã gây ra, nhưng hắn chọn nhắm mắt làm ngơ, không can thiệp. Còn lí do tại sao, hắn cũng không biết. Hắn bên cạnh Khê Tuyết rất thoải mái, có chút muốn yêu thương nàng, nhưng cảm giác đó hàn toàn khác khi hắn ở cạnh Lăng Nguyệt. Hắn vui vẻ, tức giận, lo lắng và muốn tổn thương y. Nhìn gương mặt lúc nào cũng cười kia thật sự khó chịu. Hắn muốn, thật sự muốn được một lần thấy y khóc, và có lẽ cả đời này hắn cũng không thấy được.

Một đêm trôi qua như chớp mắt, tâm trạng rối bời của hắn vẫn chưa gỡ được, ánh sáng yếu ớt rọi trên giọt sương lấp lánh, hắn siết chặt tay lại, khóe mắt chợt chảy ra một dòng ấm nóng.

Trong căn phòng nhỏ tăm tối dơ bẩn, Lăng Nguyệt đứng trước một cửa sổ nhỏ, ánh sáng dịu dàng rọi trên gò má y, hiện rõ hơn nụ cười kia, có chút chua xót, có chút mãn nguyện.

Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, hai tên lính cao lớn thô bạo tiến vào kéo y đi, Lăng Nguyệt không giãy dụa, sinh mệnh này thật sự phải mất đi bằng cách thế này sao?

———————————
" Thanh Phong khóc, là đã hạ quyết tâm không cứu y? Lăng Nguyệt mãn nguyện, vì tin rằng Thanh Phong sẽ vì y mà chịu dằn vặt? Đứng trước lười đao sinh tử, Lăng Nguyệt sẽ làm gì để cứu chính mình? Nếu y buông xuôi, thật sự sẽ chấm hết sao?"

Hãy chờ đợi chương tiếp theo nào.
Dự cáo ra mắt: 22h tối nay. ( or trễ hơn :v )

————————
#Dê: LONG TIME NO SEE!!!! ế lô xin chào tất cả các bạn. Dê đã trở lại rồi đây. Hey hey. Quên t hết chưa?? Xin lỗi vì đã chậm trễ thế này hihi. Vì năm nay lớp 11 rồi. Mấy tuần nay chưa theo kịp nhịp học nữa. Nghỉ hè riết ngáo luôn rồi. Từ hnay sẽ cố gắng ra đều đặn hơn. Nhưng chỉ ra 2 chap/ tuần vào t7 và CN hoi nha :v Đừng bỏ t nha :((

Vote ủng hộ để Dê đen có động lực đi tắm trắng nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro