Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Nam Hoàng Hậu ==

Lúc Lăng Nguyệt được đưa ra pháp đài phán xử trời đã nắng gắt, Lăng Nguyệt không rõ mình đã được giam ở nơi nào, trên mắt y trước khi được lôi ra khỏi nhà giam đã bị buộc cẩn thận lại bằng một mảnh lụa đỏ, rồi để mặc bản thân bị kéo lê thô bạo suốt một thời gian dài.

Đứng trên đài cao, Lăng Nguyệt qùy thẳng lưng trên nền đá cứng ngắc, không thấy gì hóa ra lại tốt, y sẽ không cần phải nhìn thấy gương mặt khinh miệt của lũ người bên dưới, chỉ là vẫn không ngăn được tiếng mắng chửi lọt vào tai, Lăng Nguyệt có chút khó chịu nhíu mày, họ mắng y, nói y là đồ đê tiện cướp phu quân của người khác. Nhưng Lăng Nguyệt nghĩ mãi cũng không thông, theo lẽ thường chẳng phải mọi người nên mắng một tên sát nhân máu lạnh tàn độc ư? Tại sao bây giờ lại chỉ trích y như một tên đoạn tụ đáng ghê tởm?

Thanh Phong ngồi cách đó không xa, kế bên hắn còn có Tả Thừa Tướng, Hoàng Hậu và cả Hoàng Thượng nữa, hắn có chút mất tự nhiên, bọn họ ngày vui của hắn còn đợi đến phút cuối mới xuất hiện với gương mặt nhàm chán, thế mà đối với việc hành quyết này lại là người có mặt sớm nhất?

" Phong Nhi à, sao con có vẻ không vui vậy? Đang thương hại nó sao?"

Hoàng Hậu nhìn gương mặt như ăn phải ớt của hắn, nhịn không được buộc miệng hỏi.

Thanh Phong không vội trả lời, nhìn mẫu thân một cái rồi dời mắt sang người đang qùy trên kia, khẽ cười, không có vui, chỉ có đau thương:

" Lăng Nguyệt ấy hả, hắn ghét việc bản thân trở nên thảm bại. Thương hại chỉ khiến hắn chán ghét mình hơn thôi."

Hoàng Thượng nghe không lọt tai chữ nào, gương mặt vốn giãn ra giờ lại nghiêm nghị dọa người, ra lệnh bắt đầu đi.

Doãn Tướng Quân sẽ là người đứng ra tra khảo hôm nay, hắn tướng mạo to lớn nhưng không hề dữ tợn, chỉ là vẻ mặt ưa nhìn kia cũng không làm giảm đi bản chất tàn nhẫn trong con người hắn, Doãn Tướng Quân bước đến trước mặt Lăng Nguyệt, dùng chân đạp vào bụng y một cái, hỏi:

" Khai mau! Lí do vì sao ngươi lại gây ra chuyện tày đình như vậy? Ngươi chỉ là hạt cát, lại có gan lớn như vậy? Hay là do ai sai khiến? Kẻ đó là ai? Cho ngươi được bao nhiêu? Ngươi có biết người mình ra tay là ai không hả? Mở miệng nói hết tất cả những gì ngươi biết cho ta!"

Lăng Nguyệt hai tay bị trói sau lưng, không thể ngăn cản bất kì tác động nào, cắn răng chịu đòn, nhưng bản chất ngoan cố đến giờ phút này lại phát huy triệt để, y một mặt không sợ chết đáp trả lại người kia:

" Ngươi đang trân trối trước khi chết đó à? Hỏi lắm thế ai mà trả lời được. Bộ đó giờ bị cấm nói hả. Ta không nghe gì hết!"

" Ngươi..." Doãn Tướng Quân thẹn quá hóa giận, một chân đạp mạnh vào bụng Lăng Nguyệt khiến y té ngã, gã hét lớn: " Đừng có giỡn mặt với ta. Nói mau!"

Lăng Nguyệt không ngồi dậy, ngước mặt lên trời, trầm mặc một lúc rồi khẽ cười, hít mạnh một hơi hét thật to, là hét cho trời xanh nghe hay là cho ai nghe?

" Là ta giết ả, tự tay ta làm không ai sai khiến. Ngươi hỏi ta vì sao? Được, ta nói cho các ngươi nghe. Vì ... Ta yêu hắn. Ta không muốn bị bỏ rơi. Hắn đã từng muốn ở cạnh ta mà, vì cái gì? Vì cái gì mà ta phải cam chịu mất hết? Ả đã hủy hoại hết tất cả, chỉ riêng hắn, ta không thể mất hắn được. Ông trời? Ông có nghe không? Mẹ kiếp có nghe không? Ta trả lời các người, còn ai đáp lại ta?"

Dường như tiếng gào thét tuyệt vọng ấy đã xuyên tạc trời mây, băng mắt y từ từ tụt xuống, ánh sáng chói chang rọi vào mắt y có chút đau, Lăng Nguyệt vội bật người dậy, tìm kiếm một bóng hình, y có chút sợ hãi, có chút gấp gáp, xoay người từ bên này sang bên khác, cho đến khi tiêu cự đặt lên người đang vận sam y màu mực chìm trong đám người lấp lánh cao quý, Lăng Nguyệt chợt cười, ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt nhơ nhuốc nhưng lại tuyệt đẹp, Thanh Phong nhìn, nhìn đến không nỡ để người khác thấy, chỉ muốn lao đến che đi nụ cười đó.

" Thanh Phong, hết thật rồi. Ta lại phải đi trước ngươi rồi. Đáng ghét mà. Ngươi... Cho ta đòi hỏi một lần cuối được không?.... Nói vĩnh biệt ta đi."

Thanh Phong cảm thấy một trận nhói đau nơi tim, cảm giác khó chịu dằn xé trong lòng ngực, hắn đưa tay lên đè lại, đè lại cảm giác rối loạn trong mình, hắn sao lại thế này? Lăng Nguyệt y đáng chết vạn lần, đã quyết tâm rồi sao còn đau đớn thế này? Thanh Phong, thật sự thì ngươi muốn điều gì đây?

Trên đài, Lăng Nguyệt chờ mãi cũng không nghe được đáp án y muốn, mất mác to lớn y buông thõng người, cười lạnh nhìn Doãn Tướng Quân, ngay lúc y vừa muốn cầu người nọ giết mình, âm thanh trầm trầm khàn đục quen thuộc chậm rãi vang lên, xung quanh im lặng khiến từng câu nói của hắn như khảm sâu vào từng tế bào của Lăng Nguyệt, hắn nói:

" Nếu như hôm nay ngươi không chết, ta sẽ cân nhắc về tình cảm của ngươi."

Thanh Phong đứng lên nói câu đó, mặt không đổi tim không loạn nhịp, nhưng khi lời vừa dứt, mắt hắn lại mở to kinh ngạc, nhìn trân trân vào người trên đài cao, Y ... Là đang khóc sao? Đây là lần đầu Thanh Phong nhìn thấy hắn khóc, nhưng một chút cũng không thoải mái. Lăng Nguyệt trên đó, đang nhìn hắn và khóc, chỉ vọn vẹn hai giọt lệ lăn xuống má y cũng đủ làm Thanh Phong chết đứng tại chỗ. Đẹp, rất đẹp. Đó là tất cả những gì hắn thấy được. Giọt nước mắt đó không chưa u sầu, mà là niềm vui, niềm vui vỡ òa. Lần này Thanh Phong thật sự không giữ nổi chính mình mà bước lên hai bước, hắn muốn hung hăng áp gương mặt kia vào lồng ngực mình, biểu cảm đó chỉ được một mình hắn thấy mà thôi.

Lăng Nguyệt không rõ bản thân đã rơi lệ từ lúc nào, nhìn người mà y đã luôn yêu bên dưới, tâm mãn nguyện chợt cười, cuối cùng cũng được thừa nhận rồi. Thanh Phong, ngươi thua rồi nhé!

Hoàng Thượng ngồi đó nhìn một màn ân ân ái ái kia mà giận đỏ cả mắt, tức giận quát: " Lố bịch. Vợ con ngươi đều do một tay hắn giết. Ngươi lại ở đây vì hắn mà nói ra mấy lời buồn nôn như vậy? Ngưoi muốn hủy hết mặt mũi của ta hay sao?"

Hoàng Hậu kế bên cũng cuống quýt không biết làm sao, thấy Hoàng Thượng ho hai tiếng liền quay qua vuốt ngực cho Người, không quên trách mắng: " Hoàng Thượng bảo trọng long thể. Phong Nhi à, con lại lên cơn gì rồi? Con không biết mình vừa nói gì đúng không? Tuổi nhỏ không biết suy nghĩ nói năng lung tung, con còn như thế nữa đừng trách ta tuyệt tình."

Thanh Phong bất mãn nhìn hai ngươi bọn họ, đó là bậc sinh thành của hắn, bây giờ nhìn hắn không khác gì ánh mắt của lũ người kia nhìn Lăng Nguyệt. Tất cả đều vì hai chữ " Đoạn tụ " sao? " Nhi thần... Nhi thần không nói gì sai cả."

" Ngươi..." Hoàng Thượng đã hoàn toàn bị chọc tức, gầm một tiếng rồi phủi tay mạnh một cái. " Con câm miệng. Để xem hôm nay ai cứu nổi nó!"

Tả Thừa Tướng từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, lần này mới tới lượt ông ra tay. Tả Thừa Tướng bái Hoàng Thượng một cái rồi bước lên đài. Con gái độc nhất của mình chết thảm dưới tay cẩu nô tỳ, bản thân người làm cha như ông là căm phẫn nhất. Tả Thừa Tướng bước lên không nói lời nào, vung tay tát xuống má Lăng Nguyệt một cái rất vang. Lăng Nguyệt trụ không được té sang một bên, máu từ khóe miệng bị rách chảy ra, đủ biết cái tát vừa rồi lực đạo không thể nói là nhẹ được. Tả Thừa Tướng một tay túm cổ áo Lăng Nguyệt lên, trợn mắt nhìn y gằn từng chữ:

" Lăng Nguyệt. Con chó kinh tởm ngươi ăn gan hùm, dám giết hại con gái của ta! Hôm nay không làm cho ngươi thịt nát xương tan ta không gọi là Tả Thừa Tướng! Mọi người, hắn chính là đoạn tụ, sao? Kinh tởm không? Bày tỏ sự bức xúc cho ta thấy đi."

Tả Thừa Tướng vừa lui ra xa, bên dưới lên rầm rầm tiếng chửi, lấy Lăng Nguyệt làm tâm điểm, thứ gì có trên tay liền dùng làm vật ném lên người y. Có cà chua, trứng gà, giầy vải, cây khô, còn có cả rau xanh nữa. Lăng Nguyệt vẫn không phản ứng lại, qùy ngồi trên đất, đầu đập xuống đá cứng, vì tay không thể cử động, y không muốn để Thanh Phong thấy gương mặt thảm hại của mình lúc này, nhưng Lăng Nguyệt không biết, bộ dáng của y lúc này có bao nhiêu chật vật, tình nguyện hứng trọn tất cả lời chỉ trích. Thanh Phong đứng nhìn không nổi, toan tiến lên ngăn cản liền bị Tô Công Công giữ lại, lão tuy già nhưng rất hiểu chuyện, khẽ nhắc nhở: " Thái Tử làm vậy chỉ càng chọc tức Hoàng Thượng hơn thôi. Đến lúc đó Lăng Nguyệt chắc chắn sẽ phải chịu nặng hơn bây giờ nhiều lắm. Xin người bình tĩnh lại. "

Thanh Phong nhìn lão, không nói câu nào, cắn răng nhìn lên đài, Lăng Nguyệt vừa bị một cục đá từ đâu không biết đập vào một bên đầu, máu vẫn đang chảy, Thanh Phong chỉ biết bất lực nhắm chặt mắt lại, tay siết chặt hằn cả tơ máu dữ tợn, móng tay đâm vào thịt đến toạt máu.

Tiếng mắng chửi vẫn không dứt, Lăng Nguyệt thật sự có chụt chịu không nổi, ban đầu chỉ là mấy thứ nhỏ nhẹ không đáng, nhưng càng ngày càng nhiều thứ nặng trịch bay vào ngươi lf đau điếng, vết thương chưa lành lại bị toát ra, máu thấm ướt y phục. Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, vô thức cầu xin : Ai đó... Làm ơn cứu ta... Ai cũng được, ta không muốn chết!

" Con mẹ nó, lũ khốn kiếp các ngươi dừng tay hết lại cho ta!"

Trời cao quả không phụ lòng ai, Lăng Nguyệt mỉm cười, cuối cùng cũng tới rồi, tên khôn này, thật lâu quá...

—————————

#Dê: Haha. T trễ dự cáo có 21 tiếng chứ nhiêu đâu :v

Vote đi cho Dê đen có động lực đi gạ Dê trắng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro