Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ cả nhà chuẩn bị tâm lí kĩ chưa. Đây là món quà cuối năm Dê có thể tặng cho cả nhà. Tạm biệt năm 2018, tạm biệt Lăng Nguyệt của kiếp này, tạm biệt tra nam Thanh Phong. _

( Nghe nhạc nào :)))

           =NAM HOÀNG HẬU=

Mỗi năm có bốn mùa, lúc ấm áp, lúc nắng nóng, lúc dịu mát, lúc lại lạnh đến thấu xương. Tâm trạng của mỗi người cũng thay đổi theo tiết trời, nhưng ai đã trải qua rồi mới hiểu, đáng sợ nhất chính là mùa đông, là cảm giác lạnh buốt của xác thịt cũng không làm xoa dịu nỗi cái lạnh đến tê tái trong lòng.

Mặt hồ đã đóng băng tự bao giờ, rừng cây xung quanh đã phủ lên một lớp tuyết dầy, cả căn nhà nhỏ giữa hồ cũng trắng xóa. Tuyết vẫn không ngừng rơi, vùi lấp mọi thứ xung quanh nó trong màu trắng tinh khiết, bức tranh một màu nhàm chán, được điểm lên một chấm đỏ chói nổi bật giữa tranh. Lăng Nguyệt đúng giờ vẫn luôn đứng tại nơi đó, hồng y đỏ thắm khẽ đung đưa theo gió bấc, dường như cảm thấy lạnh, người nọ liền cọ xát hai tay lại với nhau, đưa lên miệng thổi.

Mùa nào cũng vậy, vẫn độc một bộ y phục màu đỏ ấy không biết chán, ngay cả mùa đông cũng không khoác dầy thêm một lớp nào. Trên gương mặt dễ nhìn ấy cũng vậy, luôn là một nét buồn mà tĩnh lặng, vô cảm nhìn về mặt hồ kia, không buồn, không vui, không đau, không hận. Con người của y bây giờ nhàm chán như vậy, mở mắt ra chỉ có mặt hồ phẳng lặng, nhắm mắt lại là bóng đêm tĩnh mịch, cứ như vậy mà sống, cũng được 3 mùa đông rồi.

Lăng Nguyệt giơ tay ra ngoài đón lấy bông tuyết lạnh lẽo, y thở dài.

" Ta phải đợi thêm bao nhiêu lần tuyết rơi nữa đây?"

Đáp lại y là tiếng gió rít rào, có lẽ đêm nay sẽ rất lạnh. Lăng Nguyệt vẫn thủy chung đứng đó, mái tóc bị gió hất vào rối tung, y đưa tay lên khẽ giữ lại, mím môi. Khó chịu quá. Lăng Nguyệt chán ghét đưa tay đè mạnh lên ngực trái, có chút mỉa mai nói với chính bản thân y:

" Cái tình cảm đáng ghét này tại sao còn chưa chịu biến mất. Thanh Phong, ngươi biết không? Lăng Nguyệt ta ghét nhất là mùa đông. Vì mỗi lần gió mạnh thổi qua, ta lạnh. Lạnh buốt da thịt, lạnh cả trong tâm này. Ta lại muốn được ngươi ôm lấy, thèm khát một chút hơi ấm của ngươi. Cái lạnh này làm ta cô đơn, khiến ta nhận ra hóa ra từ trước đến giờ ta vẫn luôn cô độc như vậy. Chưa bao giờ giữ được ngươi..."

Lăng Nguyệt lâu lắm rồi mới có chút cảm xúc dấy lên nơi tim, y không thích nghi kịp, cơn đau nhói khó chịu này làm y chỉ biết siết thật chặt ngực trái, hơi gập người về phía trước. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện, từ phía sau đỡ lấy thân thể y. Lưng chạm vào một lồng ngực ấm áp khiến Lăng Nguyệt có chút không quen, theo phản xạ muốn tránh ra liền bị cưỡng ép ôm chặt lại. Cái kẻ đột nhiên làm ra loại hành động này, xa lạ biết bao nhiêu. Lăng Nguyệt ngạc nhiên khi mình lại cảm thấy như vậy, y không quen người này, hay là đang trốn tránh hắn?

" Lăng Nguyệt của ta." Giọng nói trầm thấp, hơi nóng phả vào cổ Lăng Nguyệt có chút ngứa. " Tại sao không chịu mặc áo ấm, nhìn em lạnh đến thế nào rồi."

Lăng Nguyệt không trả lời, nhẹ nhàng quay mặt lại, ánh mắt không còn ánh sáng của y nhìn thẳng vào gương mặt không nhìn rõ biểu tình của người nọ, y khẽ cong môi, nhẹ nhõm nói:

" Cuối cùng cũng đã đến."

Đã rất lâu y không có nói chuyện, giọng có chút run mà khàn đặc. Người nọ nghĩ y là bị lạnh, liền cởi xuống áo bào lông thú của mình choàng lên người y, da thịt lạnh buốt đột nhiên lại nhận được ấm áp dễ chịu, Lăng Nguyệt có chút tham luyến kéo áo chặt hơn. Người nọ nhìn thấy vậy, liền dùng ngón trỏ đẩy trán y, mắng một câu :"ngốc..."

" Hoàng thượng, thiếp cũng lạnh..."

Phía sau người nọ vẫn còn người đến, là một nữ nhân xinh đẹp, trên người khoác áo bào màu vàng óng, trên đầu đội vương miện. A, là hoàng hậu sao? Trên tay nữ nhân ấy còn bồng theo một đứa bé được bọc trong chăn ấm. Người nọ nghe thấy vậy liền quay lại ôm nàng ta, thì thầm điều gì đó, đôi gò má cao của nàng chợt đỏ ửng, đáng yêu dựa đầu vào vai " hoàng thượng " kia. Nhìn cảnh tượng nhà ba người hợp mắt này, Lăng Nguyệt đột nhiên cười, ánh mắt chế giễu nhìn vào họ, nhưng chỉ có y biết, y là đang chế giễu mình.

Ngươi mang họ đến đây, là để chọc tức ta sao? Ngươi... Vẫn luôn tàn nhẫn như vậy...

Nữ nhân kia thấy y cười, ánh mắt lại sắc bén, mở giọng chán ghét nhằm vào y:

" Ngươi cười cái gì? Dám thất lễ ta liền cho người chém đầu ngươi. Thiếp không hiểu chàng đêm đông lạnh lẽo này đột nhiên lại lén ra đây làm gì, thiếp tò mò đuổi theo. Hóa ra là tìm một nam nhân trong lãnh cung? Hắn là ai vậy?"

Người nọ nhìn Lăng Nguyệt, rồi lại dỗ dành tiểu thiếp của mình: " Nàng không cần bận tâm, chỉ là một kẻ sắp chết thôi."

Lăng Nguyệt nghe xong, cơn đau nhứt nhói nơi tim nãy giờ đã thôi hành hạ, nó lại một lần nữa chết đi, bị đông cứng bởi cái lạnh đêm tuyết hay là sự nhẫn tâm của người nọ? Hết rồi, Lăng Nguyệt nhìn người nọ, hắn là người y yêu hơn cả sinh mạng, rồi dùng chính sinh mạng của mình để trả giá. Y yêu hắn đến điên rồi, đến tận bây giờ cũng vậy. Chỉ là đã không còn muốn cố gắng thêm nữa. Nhìn nữ nhân kia, y cảm thấy ghen tị nhưng không căm hận đến muốn giết chết nữa, y bây giờ mệt rồi, chỉ muốn những giây phút còn lại của mình, tự tham lam ích kỉ dành lấy một chút hơi ấm mà y khao khát suốt cả một đời.

Lăng Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến, tách nữ nhân kia ra rồi lao vào vòng tay của người y yêu, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm này. Là thật, người đứng trước mặt mình là Thanh Phong, là người mình mong mỏi, không phải là ảo giác nữa. Tay Thanh Phong áp lên một bên má Lăng Nguyệt, nhận lấy một giọt lệ ấm nóng lăn xuống, chỉ một giọt duy nhất, cũng là lần cuối cùng hắn thấy y khóc. Lăng Nguyệt ôm hắn, thì thầm: " Thanh Phong, đáp ứng ta một điều, ở bên ta cho đến phút cuối có được không? Chỉ ngươi thôi."

Thanh Phong cúi đầu nhìn gương mặt trắng như tuyết của người nọ, nhẹ nhàng đem người trong lòng siết chặt hơn, hôn nhẹ lên mái tóc lạnh lẽo, đáp một tiếng: " Ừ."

" Các người mau mang nàng ấy trở về. Chuẩn bị mọi thứ xong rồi thì mau lui hết cả đi."

Nữ nhân kia không biết đã làm sao, đột nhiên không còn cay độc nữa, im lặng theo đám thuộc hạ rời đi. Ở trong căn nhà nhỏ này, chỉ còn lại hai người, là hai người không được phép ở gần nhau nhất.

" Cùng ta ăn một bữa có được không"

Lăng Nguyệt nhìn bàn thức ăn nóng hổi được chuẩn bị ban nãy, gật đầu.

Y đi đến bên bàn, ngồi xuống, Thanh Phong ngồi bên cạnh. Lăng Nguyệt bây giờ không có hứng ăn uống, nên tự mình gắp rất ít, chỉ có Thanh Phong luôn tay gắp cho y, y ngẫm nghĩ một chút liền ăn hết.

" Em sống có tốt không?" Thanh Phong nhìn Lăng Nguyệt ốm đến thế này thì có chút không vui, liền gắp nhiều hơn một chút.

" Ngươi không tự thấy sao? Mà ta vốn không sống, ta chỉ tồn tại để đợi ngươi. Ngươi lại bắt ta chờ quá lâu."

Thanh Phong không lên tiếng, tiếp tục gắp, Lăng Nguyệt vẫn ăn, nhưng càng ăn lại càng thấy đắng, không biết là thức ăn đắng hay là lòng người đắng đây? Cuối cùng nhấc một ly rượu, đưa cho Lăng Nguyệt, hôn nhẹ lên má y.

Lăng Nguyệt cầm lấy ly rượu, nhìn ngắm nó, miệng có chút đắng chát, y cười, quay sang nhìn Thanh Phong, chưa bao giờ Thanh Phong thấy được ánh mắt nhẹ nhõm đến đau thương của y như thế này.

" Thanh Phong, ngươi có thể thật tâm trả lời ta lần cuối không?"

Thanh Phong khẽ nhíu mày, lúc sau mới đáp lại. " Được..."

" Thanh Phong. Ngươi có từng yêu ta không?"

" Đã từng."

" Vậy bây giờ ngươi hận ta sao?"

" Ta có thể không hận?"

" Được rồi. Chén rượu này ta uống. Đây là món quà duy nhất ngươi tặng ta cho đến tận bây giờ, trớ trêu thay cũng là món quà cuối cùng. Nếu có kiếp sau, ta mong sẽ được tình yêu trọn vẹn của ngươi. Thanh Phong, tình nghĩa phu phu nếu ngươi còn nhớ, xin đưa ta về Bỉ Ngạn Các, nơi hai ta lần đầu gặp mặt mà chôn cất. Nếu được Hoàng thượng ưng thuận, Lăng Nguyệt chết cũng cam tâm."

Nói lời dốc ngược ly rượu mai, dùng tay lau khóe môi, ánh mắt sáng rực nhìn người y đã yêu hơn cả sinh mạng. Trong lòng y luôn như vậy, đến tận bây giờ vẫn thế, đối với nam nhân trước mặt chỉ có yêu, không có hận, không có hạnh phúc, không có đau buồn. Cả một đời bi lụy cô độc, cuộc sống trong cung mệt mỏi thống khổ thế nào y đều đã chạm đến tận cùng. Hắn là đang giết y, hay là giải thoát cho y đây?

Gương mặt y bây giờ đã tháo xuống đau buồn, chỉ còn hạnh phúc, y nhớ lần đầu gặp hắn, nhớ những ngày bình yên bên nhau, nhớ những lần hắn hôn y, nhớ lần hắn lo lắng khi y sắp chết. Hắn đã từng hi sinh tất cả để giữ mạng cho y, cuối cùng lại chính tay hắn kết liễu mạng sống này. Lăng Nguyệt cười, rạng rõ dương quang, bây giờ y chỉ đơn thuần là một kẻ nhỏ bé dành một tình yêu to lớn cho một người mà thôi.

" Thanh Phong, đến tận bây giờ, Lăng Nguyệt ta đối với ngươi vẫn chỉ có yêu mà thôi. Ta không hối hận.."

Đã ba canh giờ trôi qua, trong căn nhà nhỏ có hai người, nhưng chỉ còn một hơi thở. Thanh Phong vẫn lẳng lặng ngồi đó, người nằm trong lòng y đã không còn ấm nữa, an ổn ngủ một giấc dài nhất, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thanh Phong không biết cố chấp điều gì, ôm khư khư thân thể lạnh lẽo của người nọ, cố hết sức dùng hơi ấm của mình cho người ấy một chút thoải mái. Nước mắt im lặng lăn dài, rơi trên gương mặt đẹp động lòng người của người kia, Thanh Phong khóc, miệng thì thầm gọi tên một người, mãi mãi cũng không có lời đáp lại.

_______________

Thiên quốc càng ngày càng phát triển hưng thịnh, nhân dân ấm no, thầm cảm tạ trời đất đã đem đến cho dân ta một hoàng đế tốt. Nhưng trong triều bây giờ, các quan đại thần đều cúi đầu, bao trùm là không gian lạnh lẽo đến rét run. Mùa đông từ hôm đó đã không chỉ đơn giản là mùa đông, với một số người nó còn lạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Vị hoàng đế kia hôm nay vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, im lặng coi tấu văn, các đại thần không dám lên tiếng xin bãi triều, đứng tại chỗ mà chờ đợi. Tưởng chừng đã mệt rồi, hoàng đế buông tấu văn xuống lẳng lặng rời đi. Cứ mỗi năm sẽ có một ngày, hoàng đế của họ đột nhiên không nói lời nào, đi đến một nơi nằm trong góc khuất bị quên lãng nơi Bỉ Ngạn các, đứng trước bia mộ của một người, qùy xuống, nước mắt lăn dài.

Bia mộ nằm một góc lạnh lẽo, nữ nhân kia tìm đến đầu tiên, nàng bế theo hoàng tử nhỏ, đặt một bó hoa xuống, cúi đầu thì thầm: " Hóa ra ngươi là người đó. Kết cục đáng thương như vậy, ta chỉ có điều này muốn nói. Hoàng thượng chưa từng lập thêm một hoàng hậu nào sau ngươi, ngươi luôn là hoàng hậu duy nhất trong lòng Người. Và, ngươi cũng là người duy nhất có thể gọi thẳng tên Người. Yên nghỉ nhé. Lăng Nguyệt."

Nữ nhân vừa rời khỏi, đã xuất hiện hai người khác. Tô Hàn năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này hắn dường như phát điên, hắn không chấp nhận được sự thật này. Ôm lấy tấm bia khóc, khóc đến đáng thương, Tô Hàn gào thét, hắn mong Lăng Nguyệt nghe thấy rồi bước ra, nói : ta đang đùa ngươi thôi.

" Lăng Nguyệt tên khốn này. Ngươi hứa sẽ nấu cơm cho ta ăn mà. Ngươi hứa sẽ cũng ta đi ngao du, ngươi hứa sẽ làm bạn với ta. Ngươi hứa hứa hứa rất nhiều, sao ngươi lại bỏ đi mà không chịu thực hiện. Ta ghét ngươi. Ta ghét Lăng Nguyệt! Ngươi mau quay lại thực hiện hết cho ta. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lăng Nguyệt à..."

Thần Dật phía sau ôm lấy Tô Hàn, lẳng lặng khóc.

Lúc hai người rời đi, có một người nữa bước vào. Đằng Xuyên trên mặt không biểu cảm, tiến đến, rót một chén rượu đưa lên môi, nhấp một ngụm, trên khóe mắt lăn xuống một hàng lệ dài, hắn làm rơi cả bình rượu, qùy rạp xuống, nước mắt ẩm đất, khóc nức nở.

Cuối ngày, đêm đen tĩnh mịch bao trùm lấy mọi thứ, vẫn còn một thân ảnh qùy trước tấm bia mộ kia. Đầu tựa vào bia đá cứng nhắc, nhưng hắn lại cảm thấy mềm mại như trán của người nọ. Hắn không nói gì cả, nước mắt âm thầm rơi, cứ như vậy qùy cả một đêm....

Hoàng thượng trên vạn người âu cũng có chuyện không thể làm được. Là can đảm nói một tiếng yêu y. Hắn còn phụ mẫu, còn cả thiên hạ, hắn không cho phép mình yêu một nam nhân. Cố chấp cho rằng mình đúng, cuối cùng hại chết người mình yêu nhất đời này. Còn ai ngu ngốc hơn Thanh Phong? Cũng chỉ có Lăng Nguyệt. Hai kẻ ngốc gặp nhau, nảy sinh tình cảm, rồi một người điên cuồng đuổi theo, một người cố chấp bỏ chạy. Đến khi rong đuổi mệt rồi, bắt buộc một trong hai phải bỏ cuộc. Kẻ nào yêu nhiều kẻ đó thua. Lăng Nguyệt không còn nhìn thấy Thanh Phong nữa, Thanh Phong cũng không thể nhìn thấy người mình yêu. Cái giá cho kẻ thua cuộc là cái chết. Phần thưởng cho người thắng chính là sự ân hận dằn vặt đến cuối đời.

Thanh Phong hôn lên bia mộ, thì thào: " Lăng Nguyệt, em đang lạnh lắm đúng không? Ta cũng lạnh, em bảo ta phải làm sao đây, sống trong sự dằn vặt này, ta sắp chịu không nổi rồi..."

Giây phút cuối của Lăng Nguyệt có Thanh Phong bên cạnh, giây phút cuối của Thanh Phong có Lăng Nguyệt cạnh bên, tuyệt không còn ai khác.

__________________________

#Dê: t lạnh quá chúng m ơi. Hồi xưa cũng như trong truyện này, chưa bao giờ chấp nhận nam nam yêu nhau. Nếu Thanh Phong có thể can đảm bảo vệ Lăng Nguyệt thì sẽ khác. Nhưng hắn đã chọn chối bỏ..chỉ còn Lăng Nguyệt, từ đầu đến cuối trong mắt người khác cũng chỉ có Lăng Nguyệt là người khác biệt. Cái gì nghịch thiên thì phải chết. T ghét câu này, nó toàn đúng vào những hoàn cảnh t ko muốn. Coi như là kiếp người đã định. Sang năm sẽ vui hơn :> xin lỗi trình của Dê ko đủ để viết sâu sắc cảm động hơn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro