Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        = NAM HOÀNG HẬU =
           
Lăng Nguyệt khẽ cuối đầu xuống, kết thúc một dòng hồi ức dài đằng đẳng, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn sang bà lão vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của y, Mạnh Bà nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, mắng:

" Ngươi là đồ con heo. Ngu ngốc như ngươi lần đầu ta gặp được đấy. Mạnh Bà ta đã sống không biết thời gian nữa, hóa ra vẫn còn loại người ta chưa từng gặp qua. Lăng Nguyệt, bây giờ ngươi muốn thế nào? Nước mắt ngươi không đủ, ngươi chỉ toàn khóc mấy cái không đâu. Lúc đau lúc buồn hạnh phúc cũng không chịu khóc nhiều một chút. Ngươi tiếc nước mắt vậy sao?"

Lăng Nguyệt khẽ nhún vai: " Khóc rồi sau đó? Thanh Phong sẽ yêu ta sao?"

" Ngươi..." Mạnh Bà cứng họng, không đáp trả được, bèn lắc đầu ngao ngán." Được rồi. Hài tử ngốc, ngươi không có nước mắt đau buồn, ta cho ngươi thêm một kiếp người. Chuyện nghịch thiên này cũng là lần đầu ta làm. Nếu ngươi không sống cho xứng nỗi khổ tâm của ta, ta thề lần sau ngươi trở lại đây sẽ xé xác ngươi ra!"

Lăng Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, nếu giữ lại những kí ức này sẽ rất khó sống như người bình thường, nhưng... Biết là do duyên số... Nhưng mà...

" Ta... Ta có thể gặp lại người đó không? Nếu ta còn kí ức, ta sẽ tìm ra Thanh Phong dễ dàng. Hay quá."

Mạnh Bà thật sự hết cách để hiểu đứa nhỏ này rồi. " Hắn đối với ngươi là tuyệt tình như vậy? Ngươi tại sao còn vì hắn?"

Gương mặt khả ái của người nọ đột nhiên lại nhiều thêm một nụ cười dương quan sáng rực, Mạnh Bà nhìn thấy, nhìn đến ngây ngốc, cuối cùng gật gù thầm nghĩ: y có vẻ mặt như vậy chả trách có thể khiến tên hỗn đản kia dằn vặt không thôi. Nếu kiếp sau y còn có thể nở được nụ cười này, phải chăng... Tên kia sẽ động tâm?

" Việc của ta là yêu hắn, hắn có đáp lại hay không là việc của hắn. Ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được."

Mạnh Bà đứng bên này, dõi theo bóng lưng cô đơn của người nọ đang từng bước khuất dần bên kia cây cầu, bà khẽ cười, y cố chấp thế này, âu cũng là cái duyên số, y chưa nhận được duyên của mình kiếp trước, ông trời lại cho y thêm một kiếp tìm duyên, ân là trời ban, đón nhận cách nào là của y, lão bà ta sức hèn chỉ có thể giúp ngươi tới đây, hạnh phúc sau này phải do ngươi tự nắm bắt lấy rồi.

Cố lên nhé, hài tử ngốc.

——— Ta là dải phân cách ngạo kiều —————

          < Vol Hiện đại :>

" Lăng Nguyệt, mày có mau dậy không? Đã giờ này rồi, muốn trễ học sao? Mày trễ học cũng không liên quan gì tao, là con mụ giáo viên của mày sẽ gọi đến hỏi tới hỏi lui phiền chết được. Mày có nghe không?"

Lăng Nguyệt bị cưỡng ép tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt rồi chớp chớp mở ra, trước mặt cậu bỗng nhiên tối sầm, à là người đàn ông kia đã tán cậu một cái thật đau. Lăng Nguyệt ôm má ngước dậy, môi bị rách trào ra một ít máu đỏ tươi, cậu sẽ mấp máy môi: " Cha..."

Người đàn ông thô kệch với chiếc áo ba lỗ dơ bẩn đang lục hộc bàn cậu, đột nhiên tiến lại túm cổ áo cậu nâng lên, gương mặt dữ tợn hiện gần trước mắt, gã nghiến răng quát:

" Con mẹ nó, tiền mày để đâu? Mày đừng giấu tao. Mày đã lén tao đi làm thêm bên ngoài. Rồi tiền đâu? Mày đã giấu nó ở nơi nào. Thằng khốn này."

Lăng Nguyệt có chút đau giữ hai tay gã lại, nhíu mày khó khăn nói, ánh mắt chán nản đến tột cùng: " Ông mau buông ra. Tiền để dưới gối đấy..."

Nghe vậy, gã lập tức ném cậu sang một bên, lao đến lục lọi gối nằm của cậu. Lăng Nguyệt bị té xuống giường, tay bị quẹt vào nơi nào đó rách da bật máu, cậu nhìn thấy rồi khẽ nhíu mày, cũng không quan tâm lắm, dù sao đây cũng chỉ là vết thương nhỏ xíu trong vô vàn thương tích ngang dọc cơ thể trắng tuyết của cậu thôi.

Người đàn ông kia lấy được một cọc tiền lẻ, đếm đếm rồi bất chợt túm tóc cậu lên, tức giận cầm sấp tiền vả vào má cậu: " Chỉ có nhiêu đây? Tao thấy mày đi làm đến khuya mới về suốt cả tháng, chỉ có mấy tờ tiền lẻ này? Nói, chỗ còn lại mày giấu ở đâu?"

" Chỉ có bấy nhiêu. Tôi chỉ là học sinh cấp 3 năm hai, còn chưa đủ 18t. Ai sẽ nhận tôi? Thấp cổ bé họng thì ai kêu gì tôi làm nấy, lương bấy nhiêu cũng phải nhận. Ông còn muốn tôi phải làm sao?"

Gã dường như không nói lại được, phẫn nộ kéo mạnh tóc Lăng Nguyệt ra phía sau, tay thô bạo xé toạc áo cậu, làn da trắng tuyết lộ ra, nhưng bắt mắt hơn lại là những vết bầm tím đậm màu, còn có những vết thương ngang dọc, trông rất khó coi. Người đàn ông kia nhìn một hồi lại nhìn lên gương mặt bị đau mà đỏ ửng lên, bất chợt thô bạo ném cậu lên giường, mỉa mai:

" Ngoài khuôn mặt này ra mày chẳng có cái gì hữu dụng. Tao nói mày theo tao đi phục vụ khách đi còn nhiều tiền hơn phải cực khổ làm ba cái việc thấp kém này. Tối nay tao sẽ dẫn mày đi. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Còn bây giờ mau cút đi học."

Lăng Nguyệt ngồi trên giường, căm phẫn nhìn về phía cánh cửa khép chặt kia, đấm mạnh tay vào tường đến bật máu. Ông trời quả công bằng, cho cậu kí ức kiếp trước rồi nhẫn tâm đẩy cậu vào một kiếp người đau khổ ngột ngạt. Bất quá Lăng Nguyệt vẫn cầm cự được, nhiêu đây làm sao bằng những đòn roi lúc Thanh Phong phạt cậu được chứ.

Khoác lên bộ đồng phục cũ kĩ, Lăng Nguyệt cùng vết thương trên mặt rời khỏi nhà, lảo đảo đi đến trường. Bước vào lớp vừa hay kịp lúc, nhưng Lăng Nguyệt lại không muốn bước vào, lớp này phải hay không toàn những thành viên ưu tú, cả đạo đức lẫn học tập đều không chê được. Lăng Nguyệt học không tệ, nhưng cậu thường xuyên đến lớp với những vết thương lớn nhỏ khắp người, bọn họ vẫn cho rằng cậu là phường lưu manh thích bạo lực, dần dà xa lánh, cuối cùng chỉ còn Lăng Nguyệt cô độc trong lớp này, trong ngôi trường này, trong cuộc sống này.

Lăng Nguyệt đẩy cửa sân thượng, nơi này chính là nơi duy nhất cho cậu cảm giác an toàn, chỉ có mình cậu, không có ai có thể làm tổn thương cậu nữa. Cậu ngước mặt lên trời, nhìn những đám mây trắng xóa trôi lơ lửng. Đã được 5 năm kể từ khi cậu có thêm trong mình một thế giới khác. 5 năm trước, cậu đột nhiên bị sốt nặng, nằm li bì suốt 2 ngày, trong lúc mê man, cậu như bị lạc vào một thời đại khác, từng chuỗi bi kịch hiện ra rõ ràng trong não, khiến cậu thật sự không rõ, " Lăng Nguyệt " kia và cậu là hai người khác nhau ư?

Đến khi tỉnh lại, nghĩ là mơ nhưng mãi không thể quên được. Trong tim từ đó một trận thổn thức, cậu phải đi tìm, tìm nam nhân đã làm cho " Lăng Nguyệt " đau khổ và làm cho tim cậu bồi hồi thế này. Nhưng biết tìm ở đâu? Lăng Nguyệt mang theo kí ức nặng nề của kiếp trước, dùng mọi cách sống sót trong kiếp người tăm tối này, cậu có chút mệt rồi.

Lăng Nguyệt từng có mẹ, mẹ cậu rất đẹp, bà luôn rời nhà lúc chập tối và trở về khi tờ mờ sáng cùng với mùi rượu nồng nặc, bà làm cái nghề mà hàng xóm hay gọi là : con điếm rẻ tiền. Khi sinh Lăng Nguyệt ra, mẹ cậu vẫn tiếp tục mưu sinh bằng cái nghề này, không phải vì bà cùng đường bất đắc dĩ, là do bà thích thôi. Năm Lăng Nguyệt lên 5, bà đưa một người đàn ông thô kệch kia về, nói: " Đây là cha mày, nghe lời ổng cho tao." Lăng Nguyệt ngây ngốc nhìn người đàn ông nọ, e dè không muốn đến gần, liền bị mẹ nó cho hai bạt tai, nó mới nức nở kêu một tiếng: cha...

Sau đó, mẹ nó không về nhà nữa, căn chung cư cũ kĩ chỉ còn lại Lăng Nguyệt và người cha kia. Ông ta bấy giờ liền phô ra tính cách hung hãn ko khác gì bề ngoài thô thiển, đánh đập chửi mắng cậu, nói cậu là con của một con điếm, có mẹ sinh không có mẹ dạy, nhìn cậu gã lại nhớ đến người phụ nữa đã bỏ đi, căm hận đều dồn hết lên người Lăng Nguyệt ngây ngốc kia mà trút. Cũng nhờ vậy, Lăng Nguyệt trưởng thành hơn mấy đứa nhóc cùng tuổi rất nhiều. Nó biết dành thức ăn với chó khi cha bỏ đói, nó biết lụm ve chai cũng kiếm được tiền, nó biết cầm ghế phang vào đầu lũ nhóc choai choai hay chế giễu gương mặt nó quá giống con gái. Nó biết hết, nó biết mẹ nó vì trốn nợ nên bị người ta bắt và giết khó coi thế nào, nó biết cha nó mỗi đêm đều dẫn theo hai ba đứa trẻ lớn hơn nó vào hộp đêm, nó biết bọn trẻ cùng xóm coi nó không khác gì con chó, nó tặc lưỡi không quan tâm. Năm đó Lăng Nguyệt chưa được 6 tuổi.

Cuộc sống khó khăn đầy áp lực, mỗi lần học về cậu đều chạy như bay đến tiệm băng đĩa của Tô Hàn mà làm việc, Tô Hàn là bạn cậu, cũng chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi , cậu không muốn gọi là anh. Tô Hàn bỏ học từ lớp 5, bây giờ trông coi tiệm thay ba mẹ nó thôi. Lăng Nguyệt rất quý Tô Hàn, từ sau khi có kí ức càng trân trọng hơn nữa, vì cả kiếp này và kiếp trước, cậu đều nợ Tô Hàn nhiều lắm. Làm thêm xong về đến nhà cũng đã gần 12 giờ, tắm rửa ăn bát mì rồi lao vào bàn học cắm tại đó tới 2 giờ sáng mới lên giường. Mà nằm lên giường cũng chưa chắc đã ngủ được, mỗi khi làm ăn vắng khách, gã phù thủy được gọi là cha kia lại túm đầu cậu lên mà trút giận. Hôm sau đến lớp với khóe môi rách toạt, lũ bạn nhìn đến rồi bĩu môi quay đi, Lăng Nguyệt không so đo, chỉ tặc lưỡi một cái rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, cậu đột nhiên cực kì chán ghét lớp học nên mới trốn lên đây. Nhưng vẫn là chạy trời không khỏi nắng, cửa tầng thượng kẽo kẹt bị đẩy ra, một đám người cười cười nói nói bước lên, Lăng Nguyệt thấy động liền quay phắt lại, ánh mắt trùng xuống dấy lên vẻ đề phòng, như một con chó hoang.

Người đến là các học trưởng năm ba, chỉ là tình cờ lên đây hút thuốc, không ngờ ở đây lại có người, trùng hợp là người này bọn chúng cũng biết. Đám học trưởng này trong trường cũng có chút tiếng tăm, là cái lũ theo lời hàng xóm của Lăng Nguyệt hay gọi là : bọn lưu manh đầu đường xó chợ ấy. Bọn chúng liếc nhìn nhau, rồi cười khẩy, tiến đến gần Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt thấy không ổn, dâng cao đề phòng muốn tránh sang một bên chạy đi, bất ngờ bị đàn anh đứng giữa túm lại, đẩy Lăng Nguyệt về phía sau, lưng cậu đập mạnh vào hàng rào sắt bảo vệ, đau đớn nhíu mày một cái.

Lăng Nguyệt tức giận nhìn tên đàn anh kia, trong đầu đã bốc hỏa từ lâu. Cái tên to con này, cứ dăm ba hôm lại tìm đến mà gây sự, ngại cuộc sống quá nhàm chán hả? Lăng Nguyệt tức thì tức, nhưng vẫn không nở đánh trả, ai bảo hắn lại mang khuôn mặt của cố nhân kiếp trước cơ chứ? Lại còn là cố nhân gây ra đủ chuyện rắc rối cho cậu nữa.

" Đằng Xuyên. Anh lại muốn gây sự?"

Đàn anh gọi là Đằng Xuyên kia tiến đến gần, gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt chó sói kia làm Lăng Nguyệt có chút bài xích. Đằng Xuyên cao hơn cậu một cái đầu, nói là từ trên nhìn xuống cũng không sai, ngón tay thon dài rời khỏi túi quần nâng cằm cậu lên, giọng trêu ghẹo:

" A Lăng Nguyệt tiểu mỹ nhân này. Hai ngày không gặp anh rất là nhớ em đấy. Sao? Thấy anh không vui à?"

Bạn bè xung quanh đã quá quen với sở thích kì lạ của hắn rồi, mà nói kì lạ cũng không đúng, Lăng Nguyệt lớn lên không khác kiếp trước là bao, chính là ngũ quan dễ nhìn lại khả ái như con gái ấy, một đàn anh khác đứng cạnh huýt vào tay Đằng Xuyên một cái, thờ ơ đùa :

" Tao nói. Mày thiếu gái thì nói một tiếng cả cái trường này đều quy phục mày mà. Cần gì phải đùa giỡn với cái tên có mẹ sinh không có mẹ dạy này. Nó còn là con trai. Kinh chết tao."

Đằng Xuyên biết hắn giỡn cũng phối hợp cười to lên: " ha ha ha, mày kiếm được cho tao đứa con gái nào trong trường này đẹp hơn nó xem. Đúng là con của gái điếm, cái mặt cũng điếm như mẹ nó vậy. Không biết dụ được bao nhiêu thằng rồi. Tao đẹp trai thế này sao nó chưa dụ dỗ tao nha. Ha ha"

Lăng Nguyệt không trả lời, cậu ghét, cậu ghét cái giọng điệu đùa giỡn ngả ngớn này, chỉ biết nói cho sướng mồm nhưng có biết trong lòng Lăng Nguyệt đang đau đớn thế nào đâu. Có mẹ sinh không có mẹ dạy, có mẹ sinh không có mẹ dạy... Câu nói này đã đeo bám cậu bao nhiêu năm rồi, nhưng mỗi lần nghe tới, vẫn là không thể thờ ơ được nữa.

Bàn tay vẫn nắm cằm Lăng Nguyệt đột nhiên thấy ươn ướt, một dòng nước ấm áp chảy xuống những ngón tay của hắn, Đằng Xuyên hơi bất ngờ nhìn lại, đồng bọn của hắn đã cười phá lên:

" A. Khóc rồi. Mày xem mặt nó lúc khóc đáng yêu chưa kìa. Bảo sao người ta chỉ thích ngược đãi nó. Ai da, nhìn nó khóc mà tao cứng luôn rồi này."

Đằng Xuyên là lưu manh, nhưng cũng không phải là tên không có đầu óc, biết mình vừa chạm đến nỗi đau của cậu liền cảm thấy lúng túng, Lăng Nguyệt rất ít khi khóc, đây là lần đầu hắn thấy cậu khóc, chỉ là đúng như lời tên kia nói, gương mặt lúc khóc này thật sự động lòng người. Khiến Đằng Xuyên đột nhiên dấy lên suy nghĩ muốn chiếm đoạt làm của riêng, bất chợt ôm lấy Lăng Nguyệt vào lòng, đem mặt cậu ấn vào lồng ngực mình, xua tay với đám kia:

" Em ấy là của tao. Chúng mày cút cút. Đứa nào đụng vào tao chặt tay."

Lăng Nguyệt cũng không đẩy ra. Cậu quen rồi, quen từ kiếp trước. Đằng Xuyên tuy tùy hứng, thích gì làm đó nhưng thật sự rất tốt, luôn ở bên cậu lúc cậu cần, bất giác Lăng Nguyệt liền đem Đằng Xuyên của kiếp trước mặc định cho Đằng Xuyên của kiếp này, là người mình được quyền dựa dẫm. Tuy đôi lúc ghét cay ghét đắng, nhưng lúc yếu đuối thì vẫn cần người bên cạnh an ủi mà.

Thấy Lăng Nguyệt đã ngưng khóc, Đằng Xuyên mới dám vuốt đầu cậu vài cái, thấp giọng năn nỉ, hắn thích chọc Lăng Nguyệt nổi điên thật, nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm cậu khóc.

" Ầy... Anh... Là lỗi của anh. Xin lỗi vì đã nói em như vậy. Đừng khóc nữa. Lát mua sữa cho uống. Ngoan nào ngoan nào."

" Tôi chỉ yêu cầu anh một việc thôi." Lăng Nguyệt lên tiếng.

" Việc gì? Em nói đi anh sẽ bán mạng làm cho em." Đằng Xuyên kiên định.

" Đừng có hai ba hôm lại đến trêu chọc tôi nữa."

" Không được." Trả lời không cần suy nghĩ, lòng chắc như đinh đóng cột.

Lăng Nguyệt. " .... "

—————————————
#Dê: chúc mừng năm mới nha. Lần này t đã ko nói điêu :v 12h ra chương mới là có chương mới này. Hi vọng 2019 này truyện của t sẽ tiếp tục  được chúng m ủng hộ. T sẽ bớt xaolon như năm 2018. Toàn hứa mà ko làm :v ha ha. Năm mới vui vẻ chứ các Dê con??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro