Chương 21: Tìm được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          = NAM HOÀNG HẬU =
          = Vol hiện đại =
  
< Chương 21: Tìm được rồi!>

Trải qua một ngày nhàm chán trên trường, Đằng Xuyên cũng có lớp học của hắn, không thể giành thời gian bên cạnh Lăng Nguyệt mãi được, điều này làm hắn vô cùng khổ sở. Lăng Nguyệt cũng không để tâm lắm, mặc dù có Đằng Xuyên bên cạnh chọc cười cũng thoải mái, nhưng không có cũng không sao, Lăng Nguyệt là như vậy, cậu đã quen với thiếu thốn rồi, thiếu một người hay thêm một người cũng không có gì đặc biệt.

Lê đôi chân mệt mỏi chở về khu chung cư cũ kỹ, nơi đây buồn chán như con người của Lăng Nguyệt. Một con hẻm dơ bẩn bốc mùi với những con người bần cùng của xã hội. Lăng Nguyệt đi qua, tiện tay đưa cho đám nhóc lang thang vài cái bánh bao, tụi nhỏ hai mắt long lanh sáng chói, vừa nhận lấy bánh vừa cười toe ríu rít: " Cảm ơn ca ca, ca ca thật tốt!"

Lăng Nguyệt không đáp, chỉ cười lạnh nhạt rồi đi, cậu không phải là người tốt như trong ánh mắt non nớt của lũ trẻ, chỉ là cậu không muốn nhìn thấy chúng nó đi xin ăn người ta, những người thấp hèn không tiếc lời hạ thấp những người thấp hèn khác, Lăng Nguyệt khinh bỉ loại cảnh tượng ấy. Lấy chiếc chìa khóa đã bị sét mở cửa một căn phòng chung cư cũ, tường đã đóng một lớp rêu phong dơ bẩn, Lăng Nguyệt thoáng thở dài, đẩy cửa vào, vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem, vẫn trống lỗng như tâm trí của cậu bây giờ, chán nản đóng tủ lại, trở về căn phòng nhỏ, đây là nơi thứ hai cậu có thể thoải mái mà tồn tại, nơi thứ nhất ấy hả? Cậu dành nó cho những nơi có Thanh Phong, tiếc là tận bây giờ vị trí ấy vẫn trống không.

Lăng Nguyệt nằm vật trên giường, tóc che hết nửa bên mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn cách cửa phòng, mệt mỏi khẽ khép lại, nhưng chưa kịp khép lại hoàn toàn liền bị cưỡng ép mở to trở lại. Cửa phòng đột nhiên bị một lực không nhẹ đẩy ra, Lăng Nguyệt nhanh chóng giương lên đôi mắt cảnh giác như sói hoang, cái nhìn hoang dã này làm người đang đứng ngay cửa khó chịu nhíu mày, bất chợt tiến đến vung tay tát xuống hai cái, Lăng Nguyệt bị đau dùng tay áp lên má nóng rát để xoa dịu đi. Cậu nhìn người cha mà không biết có phải cha cậu hay không, khẽ nghiến răng rồi có ý định bỏ đi, không muốn dây dưa với gã nữa. Những cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, gã đương nhiên không để Lăng Nguyệt đi như thế, túm lấy tóc cậu ép cậu quay về, lúc này mới nói:

" Mày tính đi đâu? Đi làm cái mà mày gọi là " Làm thêm " rồi cầm mấy đồng bạc lẻ về? Mày có bị ngu không? Mày nghĩ như thế có thể trả nổi chi phí nào trong nhà này? Tao nuôi mày ăn học không dễ dàng gì, mày cũng phải biết điều mà chia sẽ với tao tiền cơm đi? Không tiền? Được. Tao dẫn mày đi kiếm tiền."

" Không muốn!" Lăng Nguyệt gần như hét lên, đã rất lâu rồi cậu chưa xúc động như vậy, tức giận, căm phẫn, ghê tởm, cái gọi là " Kiếm tiền " của gã còn gì ngoài đi bán thân đổi tiền? Bảo cậu làm loại chuyện này, chẳng thà bảo cậu đi chết đi còn dễ nghe hơn. Kiếp trước Lăng Nguyệt vì mù quáng mà đánh đổi bản thân, trở nên món đồ chơi dơ bẩn, cậu không muốn kiếp này phải trải qua điều đó một lần nữa, cậu muốn giữ mình sạch sẽ, dành một kiếp người sạch sẽ chỉ dành cho Thanh Phong mà thôi.

" Tao đang hỏi ý kiến mày? Mày có quyền nói không sao? Cái đồ trẻ ranh không biết điều!"

Gã lại giơ tay muốn động thủ, cũng may lần này cậu có sự đề phòng trước, chật vật thoát khỏi bàn tay của gã, lùi về sau từng bước, gào thét:

" Mẹ kiếp. Không muốn. Ông thà giết tôi còn hơn là bắt tôi làm chuyện như thế. Nhìn con mình bị người khác chơi đùa ông không thấy đau xíu nào sao? Con mẹ nó ông là cầm thú! Tiến thêm bước nữa tôi sẽ không nương tay đâu..."

Lăng Nguyệt chỉ muốn hù dọa, mặc dù nếu buộc đấu tay đôi cậu sẽ không thua được, nhưng dù sao cậu cũng đã gọi gã là cha hơn mười mấy năm, vẫn là không tàn nhẫn xuống tay được. Thân thể đang lùi đột nhiên vấp vào thành giường, bất ngờ ngã về phía sau, lưng chạm vào ga giường mềm mại, chưa kịp phản ứng gì thì Lăng Nguyệt đã nhìn thấy gã đàn ông kia lập tức nhào đến dùng một chiếc khăn bịt mũi và miệng cậu lại, Lăng Nguyệt nhíu mày: gã muốn ngạt chết cậu sao? Ánh mắt càng lúc càng nhòe, lúc này dùng chút lí trí còn sót lại, cậu giật mình: chết rồi, là thuốc ngủ.

Thấy Lăng Nguyệt không còn giãy dụa nữa, gã thở phào một cái, lấy khăn ra, bàn tay thô kệch nâng cằm " con trai " lên xem xét, không nhịn được mà chặc lưỡi:

" Chậc, mẹ kiếp, đẹp như con điếm mẹ nó vậy, tiếc rằng mày là con trai, tao thì không phải loại đó, nếu không tao sẽ hào phóng mà đưa mày cho lũ già bệnh hoạn lắm tiền kia sao? Mặc kệ sau này mày hận tao, nhưng mày thật sự được trả rất nhiều tiền, chúng ta không thể sống thiếu tiền được. Xin lỗi nhé, con trai."

Không biết đã hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì Lăng Nguyệt đã bị đưa đến một nơi xa lạ rồi. Mở mắt ra, nhưng vẫn là một mảng đen tối, mắt cậu đã bị buộc lại bằng một sợi dây vải, Lăng Nguyệt nằm co ro thân thể, quần áo trên người vẫn còn nguyên, Lăng Nguyệt im lặng nghe một chút, nơi này khá ồn ào, tiếng nhạc ing tai còn có tiếng cười cười hú hét, hẳn là quán bar đi. Cậu lại chăm chú nghe, kiếm thêm thông tin cho mình, nhưng bọn họ nói toàn chuyện khó hiểu, Lăng Nguyệt ù ù cạc cạc nằm một chỗ lắng nghe:

" Haha, cái công ty phế phẩm ấy cũng đòi tranh mồi với Thanh gia đây, thật sự có mắt như mù."

" Đúng đúng. Thanh lão đại là ai cơ chứ? Vừa ra tay liền khiến rác tự bay vào thùng rác. Ha ha ha. Nhìn tên chuột nhắc kia khóc lóc trước cửa Thiên Đường mà tôi cũng cảm động theo." ( Bar Thiên Đường :v )

" Chú lại giở giọng như thế rồi. Anh đây thấy hắn bị vậy là đáng lắm. Ai lại không biết Thanh gia là ổ kiến lửa không nên trêu vào. "

" Hay cho câu đáng lắm. Thanh lão đại, cậu có đánh giá gì về hắn nào? Có thú vị không a? Ngốc đến ngu xuẩn mà?"

Cái người được gọi là Thanh lão đại kia là người duy nhất trong số những người ở đây không ôm nhân tình nhỏ, hai chân vắt chéo thong thả nói:

" Chơi vui."

Hai chữ đơn giản, âm lượng lại không lớn, lập tức bị âm thanh hỗn tạp nuốt chửng, nhưng không hiểu sao Lăng Nguyệt lại nghe rất rõ, một là chắc chắn cậu đang nằm cạnh hắn, hai là do giọng hắn quá đỗi quen thuộc, là giọng trầm ấm mà Lăng Nguyệt này dành cả một đời yêu thương, lại thêm một kiếp mong mỏi, cậu đã sớm khảm sâu cái tên này vào tâm trí mình, là người đó, là người đó! Thanh gia? Thanh gia? Có sự trùng hợp vậy sao?

Lăng Nguyệt đã sớm nóng lòng, không chịu giả chết nữa, đỡ lấy cái đầu còn hơi choáng ngồi dậy, hai tay muốn kéo mảnh vải kia xuống liền bị bắt lại, tiếp đó là một giọng cao hứng khàn đặc, Lăng Nguyệt có thể nghe ra cả dục vọng trong đó, chắc chắn không phải là của hắn, người kia là ai?

" Tiểu bạch thỏ đã tỉnh rồi sao? Ta chờ ngươi thật lâu a. Tại sao lại chuốc nhiều thuốc thế này."

Lăng Nguyệt né tránh bàn tay của người nọ đặt trên cằm mình, muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không nói được, cổ họng vừa đau vừa rát, chỉ phát ra được những âm thanh a a chật vật. Cậu dường như bị sốc, người đờ ra, điều đây tiên cậu nghĩ đến mình trong hoàn cảnh này là: cái tình huống máu chó gì đây a???

" Sao thế này? Không thể nói được à? Tên bán em thật ác nha, vừa cho hôn mê còn thêm câm, đáng thương. Này, em ấy dễ thương, nhường cho tôi được không?"

Người kia vừa dứt lời, liền nhanh chóng bị phản bác, chủ yếu là họ cũng đã để ý đến tiểu bạch thỏ bị bán vào đây cứ nằm ngủ mãi bên cạnh Thanh lão đại, mà Thanh lão đại cũng không chán ghét đẩy cậu đi, nghĩa là bọn họ không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, phải chở nhân vật chính tỉnh rồi nhẹ nhàng thương lượng sau.

" Lão Đàm, ông không thể nói trơ trẽn vậy được, chúng ta nãy giờ đều là chờ hắn tỉnh. Ông không thể để chúng ta ngồi nhìn được đâu."

" Đúng vậy. Cũng không phải của riêng ai. Đừng có chiếm làm của riêng như vậy. Đồ ngon thì phải biết chia sẽ."

" Cái gì mà chia sẽ. Còn không chờ Thanh lão đại lên tiếng sao? Chủ tịch Thanh, anh muốn thế nào đây."

Lăng Nguyệt triệt để sợ hãi rồi, ở đây hình như có rất nhiều chó sói, mà hình như mấy con chó sói này đang giương nanh về phía cậu thì phải. Lăng Nguyệt cố lùi về sau, quay đầu xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, lúc này giọng nói kia lại vang lên, đúng là thứ cậu tìm, chỉ là nội dung của lời nói ấy hoàn toàn không ấm áp như âm thanh người ấy phát ra.

" Tùy tiện thay phiên đi..."

Thanh lão đại chưa nói xong, liền bị một vật năng đè lên đùi làm cho sững ngươì, cúi xuống nhìn lại thấy mái tóc đen rối xù, còn có bả vai đang run lên kia nữa. Âm thanh vừa phát ra, Lăng Nguyệt liền biết nó đến từ phía bên trái, rất gần thôi, cậu đánh liều vội vả nhào qua, kéo vội bịt mắt vướng víu, gương mặt ngươi nọ còn chưa hiện ra trong ánh mắt ngập nước của Lăng Nguyệt, cậu vừa khóc vừa cố gắng dùng khẩu hình miệng cho rõ chữ, nội dung rất đơn giản, nhưng lại làm thay đổi được ánh mắt của người kia:

—Thanh Phong, cuối cùng cũng tìm được rồi.—

Thanh Phong đột nhiên đỡ một bên đầu, anh lại bị đau đầu, gần đây thường xuyên bị như thế, đau đầu muốn chết, còn thêm những kí ức vụn vặt lúc ẩn lúc hiện, chỉ là gương mặt lúc khóc của kẻ này, anh thấy rất quen, đúng rồi, là nam nhân đó, nam nhân khoác y phục đỏ, một con mắt mịt mù chảy xuống một giọt lệ trong veo. Thang Phong khẽ đỡ lấy gương mặt người nọ, quan sát, anh chỉ thấy rất quen thuộc nhưng ngay cả gương mặt nam nhân kia anh còn không nhớ, không hiểu sao có thể liên tưởng hai người này với nhau được.

" Vì sao lại thấy quen đến như thế?"

Thanh Phong phiền não buột miệng nói, anh cũng không biết câu nói vô tình nãy của mình lại làm cho Lăng Nguyệt hạnh phúc đến khóc nấc. Quen? Là còn nhớ cậu ư? Thanh Phong à ngươi nhớ ta sao? Nhớ Lăng Nguyệt sao? Là ta, là ta đây. Lăng Nguyệt cười mãn nguyện trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy, ôm chặt lấy Thanh Phong, vừa tìm lại cảm giác thân thương khi xưa, vừa ngầm thả ý: ta chỉ muốn nam nhân này, lão già các người mau mau tử bỏ đi.

Mấy thế gia khác có chút tiếc nuối nhìn Thanh Phong, Thanh Phong cũng không đẩy Lăng Nguyệt ra, tay day day mi tâm tay còn lại phất phất mấy cái ý bảo: mau lui xuống. Bọn họ khó hiểu rời đi, đến cửa còn lén lút quay lại kín đáo nhìn một cái, gương mặt của tiểu bạch thỏ kia thật sự khiến người ta khó quên nha.

Thanh Phong đang đau đầu, tiếng nhạc sập sình làm anh càng khó chịu hơn, vỗ vỗ vai người đang làm tổ trong lòng anh, hay thật, núp vào được liền không chịu ra. Lăng Nguyệt được gọi liền vui vẻ ngẫng đầu lên, tròn xoe con mắt đầy hạnh phúc nhung nhớ kia làm anh có chút đơ người.

" Ồn ào. Vào phòng tôi?"

Lăng Nguyệt đương nhiên không thèm nghĩ gì liền ra sức gật đầu mạnh dạn. Cười khúc khích. Hoàng thượng người thật là, vẫn lạnh lùng đến rét run cả người nha. Thanh Phong càng lạnh lùng, Lăng Nguyệt càng thấy chân thực, cậu chính là yêu một tên xấu xa như vậy đó, đừng thay đổi quá nhiều, cậu sẽ thấy xa lạ.

Thanh Phong đỡ Lăng Nguyệt đứng dậy, rồi nắm lấy tay cậu dẫn đi. Lăng Nguyệt vẫn còn bủn rủn tay chân, mặc cho Thanh Phong kéo tay mình, đi phía sau thỉnh thoảng ngước lên nhìn bả vai rộng của anh rồi cười kín đáo, biết bao mệt mỏi của mười mấy năm qua mất sạch, trong lòng chỉ còn Thanh Phong mà thôi.
—————————————

#Dê: a a a , t thích Thanh Phong quá đi. Chắc chắn sẽ lắp não cho ảnh huhu. Trong số các cp trong hai bộ liên quan nhau này :v chắc chắn Thanh Phong sẽ là anh công xức xắc nhất!!! Ai đã đọc bộ trước cũng thấy Thanh Phong rất rất là nam thần luôn đó !!!!!

Dạo này học rồi. Lười rồi. Nên ko biết chap tiếp theo sẽ ra lúc nào :( xin lỗi trước nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro