Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào làm đau mắt, Lăng Nguyệt dụi dụi hai cái rồi mở ra, có hơi chói. Cậu vỗ vỗ mặt hai cái, nhìn sang bên cạnh, đúng như cậu nghĩ, trống không. Lăng Nguyệt khẽ thở dài, xuống giường bước vào phòng tắm rửa mặt, sau đó dọn dẹp giường một chút, nhặt chiếc thẻ ngân hàng lên đặt ngay ngắn trên giường rồi mới rời khỏi. Dù cậu thật sự lúc nào cũng thiếu tiền, nhưng tuyệt đối cũng không nhận tiền ai vô cớ.

Xuống taxi, cậu trở về nơi dành cho mình, khu ổ chuột dơ bẩn. Đi ngang góc khuất, cậu chợt dừng chân, nhìn vô định rồi nói:

" Thực xin lỗi. Hôm nay không có gì cho nhóc cả."

Bên trong bóng đêm truyền đến một tiếng thở dài rồi tiếng chân bịch bịch chạy mất. Lăng Nguyệt lắc đầu rời đi. Nhóc ấy, quả nhiên tìm đến cậu chỉ vì đồ ăn mà thôi. Con người mỗi khi tạo một mối quan hệ với bất kì ai, đều chung một mục đích, đó là ở người kia tồn tại thứ họ cần. Đứa nhóc đó là vì mấy cái bánh bao, Đằng Xuyên là vì kiếm thú vui, còn cậu... Bản thân cậu cố chấp tìm đến Thanh Phong là gì? Vì quá cô đơn? Hay nghèo khó? Hay chỉ đơn giản là tìm lại tình yêu mờ nhạt từ kiếp trước?

Nhưng mà... Người cậu yêu là Thanh Phong của kiếp trước cơ mà?

Lăng Nguyệt vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn một hồi cũng đến trước cửa nhà. Cậu  tra chìa khóa vào mới phát hiện cửa không khóa, thật lạ, bình thường buổi sáng lão ta sẽ không bao giờ ở nhà cả, lão phải chờ chực lấy tiền hoa hồng từ những chàng trai lão đưa tới. Nghi hoặc một hồi, rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra lí do gì, cho là tự mình đa tình rồi đẩy cửa bước vào. Đặt một chân vào nhà, cậu liền hối hận rồi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông da trắng tóc vàng, cao hơn cậu một cái đầu, Lăng Nguyệt thấy mùi nguy hiểm toan quay người bỏ chạy, người đàn ông kia thân thủ nhanh nhẹn túm tóc cậu giật ngược lại, Lăng Nguyệt bị đau nhất thời không dám động đậy, nửa giằng co nữa ngoan ngoãn theo người kia vào nhà.

" Buông tóc tao ra. Mày là ai? Sao lại vào nhà tao?"

Người đàn ông khẽ liếc cậu, lôi đến phòng khách rồi quăng cậu xuống nền nhà. Lực tay không hề nhẹ, bả vai Lăng Nguyệt đập mạnh xuống sàn nhà đau điếng, cậu thậm chí còn nghe một tiếng rắc giòn tan, không biết có phế hay chưa. Nếu bị gãy tay chỉ vì té xuống sàn chắc xấu hổ chết mất.

Bỏ qua vấn đề gãy hay không gãy, Lăng Nguyệt lúc này mới ý thức được tình trạng của mình bây giờ. Trước mặt cậu là người đàn ông ngoại quốc kia, đang ngồi chéo chân trên sopha, phía sau còn có năm sáu tên đồ đen kính đen, Lăng Nguyệt nhìn một hồi liền đổ mồ hôi lạnh, hoành tráng quá! Khiến cậu không khỏi xem mình như tên trùm buôn ma túy bị liệt vào sổ tử.

" Mày muốn biết lý do? Đoán thử xem."

Tên ngoại quốc kia không nóng không lạnh nói.

" Đoán cái mẹ mày. Muốn gì thì nói thẳng. Không cần giả thần giả qủy ở đây. Mày là ai? Đến đây có mục đích gì?" Lăng Nguyệt khó chịu nói. Đang đau gần chết còn bắt đoán đoán, ai thèm chơi với hắn chứ.

" Mày cũng thật cục súc quá. Chuyện là thằng cha mày đưa người đến phục vụ tao. Nhưng thằng nhãi đó thật sự tệ chết được. Kĩ năng câu dẫn nam nhân một chút cũng không biết. Thằng đó thừa lúc tao ngủ đã trộm ví của tao rồi chạy mất. Cha mày khi biết chuyện cũng bỏ chạy. Tao chờ ở đây 30p rồi chỉ chờ được thằng ranh con mày."

Lăng Nguyệt khẽ thở dài, lão già đó thật hết thuốc chữa. Hai năm trước đã bị một lần, người ta đánh đến thừa chết thiếu sống, rồi vứt đại vào một bãi rác, cũng may tên nhóc con lang thang kia đi kiếm ăn nhìn thấy nên tìm đến cậu, cậu dùng số tiền làm thêm ít ỏi mà đưa lão vào viện. Đám người kia lại tìm đến bệnh viện làm loạn một trận nữa. Lão sợ đến nổi qùy xuống van xin giữ cái mạng. Lăng Nguyệt thấy như vậy cũng đáng, xem như bài học nhớ đời, ai ngờ lão vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn làm cái nghề này, giờ thì hay rồi, lần này cao tay chạy thật lẹ, bỏ lại đống rắc rối này cho cậu. Mẹ nó! Đợi lão về nhất định phải nhốt lão trong nhà không cho ra ngoài kiếm chuyện nữa.

" Mày rõ ràng là lão đại. Đàn em dưới trướng cũng không ít đi. Tại sao lại để một tên nhãi chơi phủ đầu tìm không ra? Trách mày quá ngu thôi..."

" Láo xược..."

Một cái tát xượt qua má trái, Lăng Nguyệt mất thế ngã về một bên, lập tức bị đá liên tiếp vào bụng. Một tên đánh, mấy đứa còn lại cũng theo chân tiến đến đánh đập, đòi lại danh dự bị xúc phạm của lão đại nhà mình. Lăng Nguyệt chịu khổ đã quen, nhưng chịu đau vẫn là rất kém, vừa đánh mấy cái đã phun ra một bụng máu. Chật vật ôm lấy đầu, co cúm người như con tôm, đám thuộc hạ càng đánh càng hăng, đánh đã đời rồi mới túm tóc cậu lôi lại gần lão đại kia, hắn dùng chân mang giầy tây bóng loáng nâng cằm cậu lên, chán ghét nói:

" Mẹ kiếp ranh con mày cũng dám hỗn láo trước mặt Phi Hàn tao? Mày biết thế giới ngầm này đứng thứ 2 là gia tộc Phi của tao không? Tao từ bên Mỹ về, muốn kiếm trò vui một chút, thử xem Trung Quốc có đồ ngon không, lão già nhà mày liền phá hỏng. Cha làm con chịu. Tao hiện tại rất muốn xé rách mày ra. Lôi nó lên giường cho tao."

Đám đồ đen nghe lệnh như được vàng, đáp một tiếng " Vâng thưa Lão đại." Liền bế xốc Lăng Nguyệt ném lên giường, Lăng Nguyệt cả người đau nhức, cử động cũng khó khăn, nhưng sự việc sắp xảy ra với cậu còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lăng Nguyệt gượng ngồi dậy, từ dưới gối lôi ra con dao bấm, vội vàng hướng mũi dao về phía người đàn ông lạ trước mặt, gào thét quật cường:

" Đồ biến thái. Mày dám tới gần tao liền đâm chết mày. Tao nói được làm được, mày thử bước tới xem."

Phi Hàn khẽ vuốt mái tóc vàng cuả mình, tay nới lỏng cà vạt trên cổ, dùng tốc độ mắt thường cũng thấy đoạt lấy con dao trên tay Lăng Nguyệt, thuận tiện rạch một đường trên người cậu, quần áo liền bị rách sang hai bên, lộ ra da thịt trắng nõn, Phi Hàn nhìn phi thường thuận mắt. Nhưng thay vì lao vào ăn ngấu nghiến, hắn lại lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, Lăng Nguyệt thừa lúc hắn không chú ý liền muốn bỏ chạy, bất ngờ bị hắn dùng một tay ngay cổ ấn cậu xuống giường.

Bên kia dường như đã bắt máy, Phi Hàn cười cười, bộ dạng như khoe chiến tích.

" Thanh Phong. Cậu biết trong tay tôi là gì không? A. Thật lâu lắm rồi mới tìm thấy tiểu bạch thỏ da trắng như vậy, rõ ràng ở khu ổ chuột lại vô cùng thuận mắt. Sao hả? Có ghen tị không?"

Phi Hàn và Thanh Phong từ bé đã đối nghịch nhau. Thật ra thì chỉ có Phi Hàn là muốn đối nghịch với Thanh Phong mà thôi. Mỗi lần tìm được thứ gì hơn người, khẳng định Thanh Phong không có liền đem ra khoe. Cái tính trẻ con này Thanh Phong thực không hiểu, nhưng cũng vui vẻ giả vờ bị đả kích cho hắn thỏa mãn. Nếu không sẽ rắc rối lắm a.

Lăng Nguyệt bị nghẹt thở sắp chết đến nơi rồi. Bất ngờ nghe được hai chữ Thanh Phong, cậu đã làm điều cậu chưa bao giờ nghĩ mình làm được. Lăng Nguyệt co chân lên đạp thật mạnh vào ngực Phi Hàn, tay ghì nơi cổ cậu lỏng ra, Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi gào lên:

" Thanh Phong. Cứu ta. Cứu ta. Ngươi nhất định phải cứu ta. Nếu không đời này Lăng Nguyệt ta sẽ tiếp tục hận ngươi. Hận ngươi tới chết... Á."

Phi Hàn tát thật mạnh vào má Lăng Nguyệt, lại bồi thêm mấy cái. Thanh Phong bên kia nghe thấy cách nói chuyện kì lạ này, lại cái tên Lăng Nguyệt, quả thật là tên tiểu bạch thỏ đêm qua của anh đây mà. Thanh Phong khẽ cười, giọng nói có chút mỉa mai đáp lại Phi Hàn:

" Ra vật ngon Phi Hàn đây tìm được là đồ bỏ của tôi à? Haha. Lăng Nguyệt thật sự rất ngon đấy, tôi đã ăn đến ngấy rồi, nhường lại cho cậu cũng được. Nhẹ nhàng thôi nhé, cậu ta mỏng manh lắm đấy."

Nói xong liền cúp máy, bỏ lại Phi Hàn một mặt đen thui, ném mạnh điện thoại vào tường, trừng trừng mắt nhìn Lăng Nguyệt đang co một góc bảo vệ bản thân.

" Mẹ kiếp mày là người của Thanh Phong? Bị cậu ta ăn đến chán rồi còn làm ra bộ dạng gái nhà lành bị cưỡng bức? Tởm chết tao. Dẹp. Không có hứng ăn đồ cũ của hắn. Chúng mày mỗi đứa một lần rồi về. Chừa cho nó cái mạng là được."

Lăng Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, lắp bắp nói: " Thanh Phong,... Không cứu tôi sao?"

" Cứu?" Phi Hàn một mặt toàn khinh thường, khoác áo lên rời khỏi. " Tiểu bạch thỏ bị cậu ta chơi qua không biết bao nhiêu người. Mày chỉ là một trong số đó, còn muốn đòi quyền lợi đặc biệt? Nực cười. Mày đấy. Đừng bao giờ nghĩ bản thân mày quá đặc biệt. Mày chỉ là một thằng điếm ở khu ổ chuột này trong mắt cậu ta mà thôi."

Phi Hàn rời đi, đám thuộc hạ như được ân xá ánh mắt sáng rực hướng đến Lăng Nguyệt mà thèm thuồng, bọn hắn suốt ngày chỉ biết đi theo Phi Hàn đến khắp mọi nơi, Phi Hàn tìm bạn tình bọn hắn cũng phải đứng cả đêm canh cửa, nước mắt chảy ròng cắn răng nhịn xuống tính khí cứ đòi ngẩng đầu, hiếm lắm mới được giải tỏa một lần, bọn hắn đói muốn điên rồi.

Ai ngờ đâu vừa leo lên giường, Lăng Nguyệt không biết phát điên cái gì túm lấy con dao kề ngay cổ, hét vào mặt bọn chúng:

" Bước một bước tao liền chết trước mặt chúng mày. Cút hết."

Bọn chúng có chút chần chừ, Lăng Nguyệt liền dùng sức, một vệt máu nhỏ chảy ra, như cảnh cáo cậu nói được làm được, đám thuộc hạ nhìn nhau không nói, rồi lắc đầu rút hết, bỏ lại Lăng Nguyệt ngồi một mình, người đầy máu cùng vệt bầm tím khó coi, cậu co gối gục đầu xuống, khóc nức nở.

Sợ quá. Thật sự sợ quá. Chưa bao giờ cậu trải qua những điều này. Nếu... Nếu tên Phi Hàn kia mà làm thật, cậu không biết mình sẽ ra sao nữa, trở nên nhơ nhuốc bẩn thỉu như thế, cậu làm sao tìm đến Thanh Phong được. Thanh Phong quả là Thanh Phong, lạnh lùng tuyệt tình, có khi cậu chết trước mặt anh, anh cũng sẽ không nhướn mày lấy một lần? Quá nhẫn tâm rồi. Lăng Nguyệt mệt mỏi khóc, nức nở khóc. Cậu không biết chuyện này còn tiếp diễn bao lần nữa. Lần sau cậu có thoát được không? Lăng Nguyệt tồn tại vì Thanh Phong, Thanh Phong không cần cậu, vậy cậu tồn tại để làm gì?

Nếu lần sau còn như thế này, cậu trực tiếp xuống tay với mình, có được không? Lăng Nguyệt khẽ cười, tim một trận đau nhói. Kiếp này, em nhất định sẽ trong sạch, nhất định sẽ không để anh chạm vào thứ gì bẩn thỉu. Thanh Phong, anh đâu rồi?

———————————
#Dê: yay. Hôm nay là đêm 30 Tết. Dê đen lại ngoi lên phát lì xì sớm cho các Dê con này. Xin lỗi vì dạo này lười quá uhuhu. Ăn Tết vui vẻ nha các má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro