Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        = Nam Hoàng Hậu =
Hôm sau Lăng Nguyệt vẫn đến trường, chiều hôm qua cậu cũng có tiết, nhưng vì còn quá hoảng sợ nên quyết giam mình trong phòng, lúc đó cậu vô cùng cô độc. Không có người thân bên cạnh, không có bạn bè an ủi, cũng không có ai tình nguyện che chở cậu, Lăng Nguyệt ấm ức nức nở, từ kiếp trước đến kiếp này, chưa từng có ai lắng nghe để cậu tâm sự cả, cũng chỉ biết giấu sâu trong lòng, cố ép bản thân quên đi.

Lăng Nguyệt đẩy cửa vào lớp, lại bắt gặp sự im lặng cùng ánh mắt kinh ngạc kèm chán ghét nhìn mình, Lăng Nguyệt kéo nón hodie trùm lên đầu, cúi người đi xuống cuối lớp ngồi. Mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi, mặt cậu dán toàn băng ugo, trên trán bên phải còn dán thêm băng gạc lớn, hôm qua không biết bị đập vào đâu mà chảy máu rất nhiều, trên cổ còn quấn băng trắng, lúc đó vì hoảng sợ nên vết cắt có chút sâu, ánh mắt đen kịt không chút ánh sáng, Lăng Nguyệt thật sự như một thần chết đến từ địa ngục ấy. Kẻ lập dị như vậy ai lại muốn tiếp xúc.

Chủ nhiệm bước vào lớp, bắt đầu điểm danh, rõ ràng đã nhìn thấy Lăng Nguyệt ở góc lớp nhưng lại không đọc tên cậu. Lăng Nguyệt hơi ngơ ngác, đành giơ tay lên nói:

" Cô ơi. Tên em?"

Hôm qua vì gào thét và khóc rất lâu nên cổ họng cậu rất đau, giọng phát ra khàn đục hơi khó nghe, Lăng Nguyệt cũng bất ngờ vuốt nhẹ cổ mình. Chủ nhiệm nghe vậy liền nhăn mày, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một thứ phiền phức nào đó, cao giọng nói:

" Em cố tình nổi bật như vậy tôi còn không thấy sao? Em đã ba tháng chưa nộp học phí, nhà trường đã mấy lần gửi giấy báo về rồi. Không đóng tiền còn muốn học? Hừ. Đã vậy lần nào đến trường cũng băng trắng ugo, em là lưu manh à? Hay chỉ đang làm màu. Chả biết bên dưới có phải vết thương thật không nữa."

Chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp liền hưởng ứng, còn gì tuyệt hơn giáo viên của mình không ưa đứa mình ghét chứ. Chẳng phải như vậy thì mình sẽ có quyền bắt nạt nó thoải mái đúng không?

" Đúng vậy. Nhìn ngứa mắt lắm."

Lớp trưởng lên tiếng. Mọi người thấy vậy liền hùa theo.

" Có thể cậu ta là lưu manh thật đó cô ơi. Đánh nhau rồi thương tích. Thật hư đốn."

" Đúng Đúng. Lớp mình không ngờ lại có thành phần này."

Chuyện này cũng không phải mới lạ, Lăng Nguyệt chỉ khẽ cúi đầu, mím môi:

" Em sẽ nhanh chóng nộp học phí. Xin lỗi cô."

Thấy cậu ngồi xuống lại cúi đầu, chủ nhiệm hừ một tiếng rồi quay lại bài học. Lăng Nguyệt không ghét việc học, cậu thậm chí còn muốn thi đại học nữa kìa, Lăng Nguyệt lấy bút và vở ra ghi chép. Hết tiết, chủ nhiệm bước ra ngoài, cả lớp lại nhao nhao lên, Lăng Nguyệt ngồi một góc khuất cạnh cửa sổ, cậu nhận ra những ánh mắt không lành đang nhìn về phía mình, để tránh phiền phức, Lăng Nguyệt đứng lên muốn rời đi. Nhưng bọn chúng làm gì cho cậu đi, đã đứng chắn trước mắt cậu rồi này. Lăng Nguyệt giương ánh mắt như sói hoang, dưới mũ áo âm u nói:

" Làm gì? Mau tránh ra."

Một tên đứng đầu chợt cười lớn, túm cổ áo cậu giật mạnh:

" Mày đánh nhau giỏi lắm sao? Lưu manh sao? Vậy đánh với tao đi."

Hắn vừa dứt lời đã ra tay, một đấm ngay bụng cậu, nơi đó hôm qua đã bị hành hạ rất nhiều, vẫn còn được quấn băng trắng, hôm nay lại bị công kích, Lăng Nguyệt nhăn mặt té ra phía sau, lưng đập vào bàn rồi ngã xuống. Tiếng động gây ra rất lớn, mọi người trong lớp liền dừng lại tò mò nhìn về phía này, sau đó thích thú mong chờ trò vui. Bọn họ chỉ xem thôi, nếu có bị gì thì cũng không ảnh hưởng đến họ. Ngại gì không chờ đợi một chút.

" Mẹ mày sao không đáp lại? Mày đang khinh bỉ tao đó hả?"

Hắn bị bộ dạng yếu đuối kia chọc tức, lần nữa túm áo cậu lên ép ra cửa sổ. Nửa người của Lăng Nguyệt đã ngã ra ngoài cửa, nón rớt xuống lộ ra mái tóc đen khá dài cùng gương mặt trắng nõn, mặc dù đầy băng trắng nhưng không thể phủ nhận, cậu khá đẹp. Tên kia hơi thất thần một chút, lập tức lấy lại tỉnh táo, lại tiếp tục hét vào mặt cậu xóa bỏ những bối rối khốn kiếp khi nãy.

" Nếu mày không đáp trả tao sẽ đẩy mày xuống. Tao không đùa mày đâu!"

Bên dưới không phải không có người, chú ý thấy động tĩnh bên này, đã có vài người bu lại nhìn, trong đó còn có một trong những đàn anh hay đi chung với Đằng Xuyên, anh nhận ra đó là Lăng Nguyệt mà thằng bạn thân của mình chết mê chết mệt liền tặc lưỡi một cái, hét lớn lên cảnh cáo thằng đang ép người kia:

" Mẹ nó thằng nhóc. Mày đừng có giở trò đánh người ở đây. Mau buông cậu ấy ra. Lăng Nguyệt, em chờ một chút. Tôi đi tìm Đằng Xuyên cứu giá ngay đây."

Nói rồi lập tức chạy đi, Đằng Xuyên tên trời đánh này, người yêu mình bị bắt nạt đến như vậy mà cậu ta không giải quyết nỗi sao. Mặc dù gọi là người yêu hơi ngượng ép, nhưng bọn họ đang quen nhau mà phải không?

Thấy nhiều người bu lại như vậy, lớp trưởng thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi, tên ngu ngốc kia muốn giết người thật hay sao?

" Này mau tha cho cậu ta đi. Hôm nay trường có nhân vật đặc biệt ghé đến đó, nếu người ta thấy cảnh này cậu tính sao đây?"

Tên kia cũng hơi e dè, tay nắm chỗ áo Lăng Nguyệt khẽ nới lỏng, nhưng xui cho hắn, Lăng Nguyệt lại không muốn buông tha, bất chợt nâng hai chân lên, tay nắm lấy tay hắn giả vờ như hắn đẩy cậu xuống, Lăng Nguyệt ngã, tên kia hoảng hốt nhào ra muốn túm cậu lại, liền bắt gặp nụ cười mỉa mai kia, cậu kinh hãi trắng bệt cả mặt.

Đây là tầng hai, dù té xuống không chết cũng gãy chỗ này chỗ kia, Lăng Nguyệt không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là trong một giây nào đó, cậu muốn thử vận mệnh cuả mình. Xem thử xem, ông trời có thật sự quên mình rồi không. Lăng Nguyệt dang hai tay thoải mái như đang bay, nhắm mắt lại, hét lên: " Ông trời đại nhân à, người quả thực ghét ta!"

Bịch!

Lăng Nguyệt nhíu mày, không phải thứ cứng rắn lạnh lẽo như cậu nghĩ, mà cậu lại rơi trúng một vòng tay ấm áp, chưa kịp mở mắt ra đã bị người kia nạt cho một trận:

" Con sói đần. Không biết trong đầu cậu còn nghĩ ra được cái gì. Lại để người ta ném mình xuống, muốn chết hả?"

Lăng Nguyệt bị mắng thế nhưng lại không hề tức giận, cậu nhận ra giọng nói này, không phải của lão công nhà mình thì còn ai nữa. Lăng Nguyệt chớp chớp mắt vui vẻ cười, vô cùng mãn nguyện:

" Ông trời có mắt mà. Kiếp này ta chắc chắn sẽ bắt được ngươi thôi. Thanh Phong. Nhớ ngươi quá."

Thanh Phong để mặc người nọ quá phận ôm cổ mình, lúc này mới để ý thấy những băng trắng quấn sơ sài trên cổ cậu, mặt cũng có nhiều vết thương, mới hỏi một chút:

" Cậu sao lại bị thương nhiều vậy?"

Nhắc lại chuyện hôm qua, Lăng Nguyệt lại hơi tủi thân, buông cổ anh ra, hơi uất ức nói lại:

" Không phải do anh bỏ mặc tôi sao. Anh không nghe tôi kêu cứu? Đã không muốn cứu rồi hôm nay còn ra tay hào hiệp để làm gì?"

Thanh Phong thả Lăng Nguyệt đứng xuống, vuốt lại mái tóc rối mù của cậu, không hiểu sao lại có chút áy náy, nói:

" Hôm qua tôi đã bay sang thành phố B kí hợp đồng, nhất thời không về kịp. Phi Hàn ưa sạch sẽ, chỉ cần nói cậu là người của tôi, hắn ta sẽ không đụng. Chỉ là... Tôi không lường được đám thuộc hạ... Chúng đã làm gì?"

Lăng Nguyệt lắc lắc đầu, chuyện này cũng không liên quan đến anh, cậu cũng không có quyền gì bắt anh phải chạy đến cứu mình, khi nãy oán trách cũng là do cậu quá tủi thân thôi.

" Không. Tôi không sao rồi. Tôi cũng không có quyền bắt anh làm gì. Mà... Sao hôm nay anh lại ở đây?"

Thanh Phong nhìn vẻ mặt cố tỏ ra cứng rắn của cậu mà buồn cười muốn chết, khẽ kéo bên má không dán băng ugo của cậu:

" Để cứu con sói đần."

" Cái gì mà sói. Anh không thấy tôi rất đáng yêu à." Lăng Nguyệt không vui nói.

" Cậu rất đáng yêu. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng cảnh giác, cứ như mọi người đều là kẻ thù của cậu. Bù lại lúc cậu nhìn tôi có vẻ rất hạnh phúc."

" Rõ ràng không phải sói. Anh đừng đùa nữa. Sao anh lại ở đây?" Lăng Nguyệt đỏ mặt đổi đề tài.

" Tôi tài trợ cho trường này. Cũng không trực tiếp là tôi. Là em trai tôi tự nhiên lại chấp nhận tài trợ, rồi lại lười biếng, tôi phải đi dọn rắc rối của nó."

Lăng Nguyệt khẽ cười, Thanh Phong lão đại đây đích thân ghé thăm ngôi trường chỉ có chút tiếng tăm này, thật khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Đang muốn hỏi anh có em trai sao, phía sau lưng chợt có người chạy tới.

" Lăng Nguyệt, em không sao chứ. Xin lỗi, anh tới không kịp... "

Người đến là Đằng Xuyên, anh đã chạy đến khi nãy, đứng trong đám đông, nhìn người đàn ông cao to mặc vest đen bế Lăng Nguyệt của mình, Lăng Nguyệt còn vui vẻ ôm cổ anh ta, anh ta còn nhéo má cậu, Đằng Xuyên cảm giác thứ gì đó của mình đã bị người ta cướp mất.

Lăng Nguyệt lúc này mới nhận ra xung quanh họ có rất nhiều người, nhớ lại hành vi sỗ sàng của mình nãy giờ, cậu có cảm giác ngày mai phải đến trường cách nào nào đây.

" Đằng Xuyên. Anh đến đây làm gì? Em không sao."

Đằng Xuyên muốn đặt tay lên đầu cậu, Lăng Nguyệt lại vô thức né đi, tay hắn dừng lại giữa chừng, có chút chua xót thu lại. Nhìn qua người đàn ông kế bên, ánh mắt anh ta sắc lạnh nhìn lại hắn, Đằng Xuyên khó chịu hỏi:

" Anh ta là ai vậy?"

Thanh Phong thấy câu hỏi rất hay, anh cũng từng hỏi cậu như vậy, cũng có chút chờ đợi câu trả lời, Lăng Nguyệt thấy anh nhìn mình, tâm tình cũng vui lên không ít, cười tươi rói:

" Người em luôn tìm kiếm."

Cứ tưởng cậu ta sẽ nói mình là lão đại, là tên có tiền như lần trước, bất quá câu trả lời này làm anh rất hài lòng, Thanh Phong giả vờ tỏ ra ngạc nhiên:

" oh. Tôi không biết mình đã thành nhân vật bị truy nã. Tôi thiếu nợ cậu kiếp trước sao?"

Nghe đến kiếp trước, Lăng Nguyệt không biết nên khóc hay cười, hướng đến Thanh Phong một ánh mắt, đau thương cực điểm chạm đến trái tim anh:

" Không chỉ nợ một chút. Là nợ cả một kiếp người."

Đối với cách nói chuyện khó hiểu này Thanh Phong đã quen dần rồi. Nhưng Đằng Xuyên lần đầu nghe thấy, cảm giác vô cùng khó chịu, âm u nhìn hai người họ.

" Lăng Nguyệt. Em nói vậy có ý gì?"

" Hửm?" Lăng Nguyệt khó hiểu nhìn hắn. " Ý em là anh ta phải trả nợ cho em."

" Ha... Haha." Đằng Xuyên cười mỉa mai. " Ý em là... Em thích anh ta?"

Lăng Nguyệt lén nhìn Thanh Phong, nhận ra anh không có bài xích liền nhỏ giọng đáp.

" Từ rất lâu rồi."

" Mẹ kiếp. Lăng Nguyệt. Em xem anh như một tên ngốc mà đùa giỡn sao? Em có cái quyền đó sao?"

Đằng Xuyên chợt lớn tiếng khiến Lăng Nguyệt giật mình, ngây ngốc nhìn bộ dạng dữ tợn kia, ánh mắt căm phẫn ấy như đâm xuyên qua người cậu. Lăng Nguyệt chợt nhớ đến những cái người đáng sợ kia, cậu khẽ lùi bước, hoang mang lắc đầu:

" Anh nói gì em không hiểu. Em đùa giỡn anh lúc nào?"

Nhìn bộ dạng tránh né kia hắn càng thêm nổi lửa, túm cổ áo Lăng Nguyệt kéo lại phía mình, hung hăng trừng cậu:

" Em biết anh thích em mà? Em đùa giỡn tình cảm của anh! Hắn ta là cái gì chứ? Nhìn là biết không bình thường rồi. Em rõ ràng rất sợ phiền phức. Lại muốn đâm đầu vào thế giới của hắn! Lăng Nguyệt. Em nhớ lấy. Đằng Xuyên này sẽ khiến em sáng mắt ra. Để em cầu xin tôi cứu em thoát khỏi cái thế giới đó!"

" Buông....buông ra đi..."

Lăng Nguyệt sợ hãi nhỏ giọng van xin. Sợ quá, anh ta, đàn anh luôn mỉm cười xoa đầu cậu, bây giờ thật đáng sợ. Tưởng chừng sơ sẩy một chút liền bị hắn ăn mất không còn xương.

" Anh không buông." Đằng Xuyên hét vào mặt cậu, hắn thật sự phát điên rồi. Hắn yêu cậu như thế, đã nhiệt tình đến như thế. Vì cớ gì lại bị kẻ khác giựt mất? Tại sao? Hắn không cam tâm! " Lăng Nguyệt. Em luôn ngoan ngoãn nghe lời. Tại sao bây giờ lại điên rồ như thế. Em nhìn anh đi. Rõ ràng bên anh an toàn như thế, em theo hắn ta có biết phải đối mặt với cái gì không."

" Đủ rồi." Thanh Phong nhìn cũng đủ rồi, đã hiểu chuyện gì xảy rồi. Anh kéo Lăng Nguyệt khỏi vòng tay của Đằng Xuyên, Lăng Nguyệt vẫn còn thất thần nhìn hắn. " Nhìn thế nào cũng là bị cậu cưỡng ép người. Đừng có ở đây là chuyện mất mặt nữa. Cậu không ngại nhưng Lăng Nguyệt ngại."

Đằng Xuyên âm u liếc bọn họ, nghiến răng vài cái, thật sự muốn đem cái tên tỏ ra lịch lãm này nhai nát.

" Thanh Phong. Đừng tưởng có quyền rồi muốn làm gì thì làm. Mày cướp đồ của tao. Sau này tao sẽ đòi lại gấp 10. Mày chờ đó."

Hắn nói xong khẽ liếc sang Lăng Nguyệt một cái, hắn vẫn không có cách nào căm ghét tên nhóc này được, hắn thật sự đã rất thích cậu. Đằng Xuyên rời đi, Lăng Nguyệt hơi bần thần, cậu chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra, chỉ khẽ thì thầm vài câu, trong mắt vẫn không tin được:

" Tôi lại mất đi người thân sao... Mất hết rồi. Đều bỏ đi hết rồi..." Lăng Nguyệt khẽ cắn môi. Quả nhiên cậu vẫn là đứa đáng ghét, luôn làm người khác tức giận mà bỏ đi.

Thanh Phong không nói gì, chỉ khoát vai cậu rồi lôi đi, Lăng Nguyệt cũng không suy nghĩ gì, cứ bước đi thôi. Cậu không biết phải đi đâu nữa, căn nhà cũ nát thế nhưng bây giờ có lẽ cũng bị đập nát rồi. Hôm qua cậu thoáng nghe bọn thuộc hạ của Tần Lâm nói vậy, bọn chúng sẽ trở lại. Trường học cũng không thể lưu lại nữa. Chưa tính học phí lo không nổi, chỉ ngày mai thôi cậu đã không thể sống yên ổn rồi. Lúc trước Đằng Xuyên chỉ tỏ ra yêu mến cậu, các bạn nữ đã điên lên hành hạ cậu rồi. Bây giờ còn mang danh đùa giỡn tình cảm người ta, khỏi nghĩ cũng biết thê thảm cỡ nào. Hay rồi, chưa đầy 24 tiếng, cậu đã thành kẻ trắng tay rồi.

Lăng Nguyệt ngước lên nhìn Thanh Phong, anh ta cũng cuối xuống đáp trả ánh mắt cậu. Lăng Nguyệt chợt cười.

Kiếp trước lẫn kiếp này, thứ cậu có duy nhất dù mỏng manh đến đáng thương, vẫn là Thanh Phong...

———————————

#Dê: haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro