Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng còn chưa kịp len vào phòng tối, Lăng Nguyệt đã tỉnh dậy, ngồi đờ đẫn một lúc lâu mới đứng dậy, bước xuống lầu. Lăng Nguyệt chầm chậm bước, tay khẽ chạm lên đồ vật xung quanh, nơi này thật xa lạ. Đây là nhà của Thanh Phong, không, đúng hơn là một trong những căn nhà của anh. Lăng Nguyệt đã ở đây một tháng rồi, sau khi theo Thanh Phong về đây, cậu cũng không đi học nữa, cậu thật sự không biết làm sao để bước chân vào trường, nơi đó chẳng có ai chào đón cậu. Lăng Nguyệt ở đây, nhưng suốt một tháng qua chưa từng gặp Thanh Phong lấy một lần. Cũng phải thôi, người đó cùng lắm là thương hại, cho cậu một nơi để ngủ là quá lắm rồi, việc gì phải ở cạnh bồi cậu?

Lăng Nguyệt cũng không muốn ăn bám mãi, cậu có công việc làm rồi, chỉ là chạy bàn cho quán ăn mà thôi, nhưng lương cũng khá hơn việc bán thời gian cậu từng làm. Hôm nay quán nghỉ vì con trai du học Hàn Quốc của bà chủ về, Lăng Nguyệt cũng được một ngày thảnh thơi. Cậu ngồi một mình trên bàn ăn rộng, cảm thấy vô cùng chán nản, nhìn ra sân vườn thấy cả đám thuộc hạ kia đang tụm năm tụm bảy tỉa cây, cậu quyết định mang đĩa trứng chiên ra ngoài đó ăn.

Đám thuộc hạ này thật lạ, không đáng sợ như mấy tên đồ đen của Phi Hàn, mà lại có chút ngốc ngốc. Lăng Nguyệt ngồi ăn ở cái bàn góc vườn, dường như bọn họ lo cậu một mình sẽ buồn, dứt khoát từ bỏ công việc dang dở, chạy đến ngồi nói chuyện với cậu. Lăng Nguyệt nghe bọn họ than thở rất nhiều chuyện, nào là bị đàn em của đại ca khác bắt nạt, nhưng Thanh Phong không cho đánh lại, bọn họ chỉ có thể cắn răng nhịn không phát hỏa với mấy trò chơi khăm của bên kia. Một tên thuộc hạ uất ức gần chết, đập bàn oán trách:

" Thật là, lão đại không công bằng gì cả. Bọn đàn em của cậu Thần chẳng dễ chịu xíu nào. Chưa kịp nói hai câu đã xoa xù tóc tôi, thậm chí còn lấy kéo đòi cắt, nói cái gì tóc dài nhìn âm u, tức chết mà."

" Đúng đúng." Một bạn trẻ ấm ức khác lên tiếng. " Em chỉ quan tâm hỏi tên kia cổ anh bị muỗi đốt hay sao lại đỏ, em còn tính đưa thuốc bôi cho hắn, hắn lại phát điên cắn cổ em chảy máu. Đau lắm luôn. Em muốn quyết một trận sống mái với hắn liền bị lão đại nhà mình liếc liền."

" Haha. Chắc chắn chú bị trừ nửa tháng lương rồi đúng không? Ai bảo đại ca bên đó lại là cậu Thần cơ chứ. Lão đại nhà mình còn không dám lớn tiếng với cậu ta kìa. Chú em lại còn đòi gây chiến, chưa bị bắt thịt là may rồi đó." Thuộc hạ nhìn trưởng thành hơn vỗ đùi cười lớn, một bộ dạng vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

Lăng Nguyệt lúc này chợt để ý ra, mỗi lần cậu trò chuyện cùng bọn họ đều nghe nhắc đến một người, mà người này, hình như không đơn giản.

" Này. Họ Thần ấy là người thế nào? Mấy anh có biết không?"

" Đương nhiên!"

Lăng Nguyệt :" ... " Đồng thanh ghê.

" Cậu ta đáng yêu lắm, trẻ lại đẹp, đừng nhìn bề ngoài ngây thơ như thế mà khinh thường, cậu ta đã là người dẫn đầu của một gia tộc có tiếng đó. Phải nói. Cậu ấy đặc biệt với lão đại lắm. Thanh Phong thương cậu ấy cũng được một thời gian rồi."

" Phải. Nhưng cậu ta không có thương lão đại. Cậu ta có người trong lòng rồi, chỉ có lão đại vẫn cố chấp. Có lần vì cậu ta, lão đại còn lấy thân mình đỡ một viên đạn. Cũng may không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng dọa bọn tôi một phen thót tim."

Lăng Nguyệt càng nghe lại càng không lọt nổi chữ nào, tim cậu, không hiểu sao lại đau nhói. Thì ra, anh có người để thương rồi. Thậm chí còn không muốn ở gần mình, sợ người ấy sẽ ghen sao? Người ấy căn bản còn không thích anh, anh vì cậu ta như thế nhưng đổi lại vẫn chẳng có gì. Thử hỏi, tôi phải làm đến thế nào mới có được anh?

Trong lòng một trận rối bời, nụ cười trên mặt cậu dần gượng gạo, trước khi bị bọn họ phát hiện, Lăng Nguyệt đã chạy vào nhà trước. Đám thuộc hạ ngây ngốc nhìn nhau, chẳng biết mình đã nói sai cái gì khiến người ta bỏ chạy luôn như vậy?

Lăng Nguyệt vào phòng, trèo lên giường nằm, cậu cắn chặt môi kìm nén tiếng nấc, cậu thật sự không muốn khóc đâu. Tại sao chứ? Lăng Nguyệt chưa bao giờ hỏi bản thân câu này cả. Tại sao phải ép mình khổ sở như vậy? Tại sao phải cố chấp chạy theo người ấy từ kiếp này sang kiếp khác? Mày không thấy sao! Người ta không yêu mày được, mày thấp hèn làm sao so được với người cao quý như Thần Cách? Mày cũng không thể đáng yêu vô tư như người đó. Thanh Phong chỉ là thương hại mày, một lần trở về cũng không có. Mày ở nơi này so với khu ổ chuột có gì khác nhau sao? Tại sao còn nán lại đây? Tại sao còn chưa chịu rời đi? Mẹ kiếp. Tại sao lại khiến bản thân trở nên đáng ghét như vậy?

Tối hôm đó Lăng Nguyệt không có tâm trạng nấu nướng, cuộn mình trong chăn cố ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ nổi. Những suy nghĩ bủa vây ép cậu tỉnh táo. Câu quyết định rồi, mình không thể sống ở đây mãi được. Rời khỏi đây không đồng nghĩa cậu từ bỏ, Thanh Phong là lý do cậu có mặt ở kiếp này, nếu không vì hắn, cậu thà uống canh Mạnh Bà hay nhảy xuống cầu Nại Hà vĩnh viễn kết thúc tình cảm này, nhưng thế này là do cậu lựa chọn, cậu phải có trách nhiệm với quyết định của mình.

Đang suy nghĩ, bên dưới nhà đột nhiên truyền lên âm thanh ồn ào, có lẽ Thanh Phong đã về rồi. Lăng Nguyệt lau khóe mắt, vỗ vỗ hai má, cố cười một cái, cậu không muốn Thanh Phong trông thấy gương mặt cứng đờ vì khóc nhiều của cậu. Đẩy cửa, bước xuống cầu thang, lần đầu tiên cậu thấy bước chân mình nặng nề đến vậy.

* Choảng

" Cậu chủ. Cậu làm sao vậy? Đừng dọa bọn tôi chứ!"

Thuộc hạ luống cuống cả tay chân, vừa cản Thanh Phong, vừa phải né Đông Tây tránh đồ vật bay vô đầu, lại không dám mạnh tay chấn áp người đang nổi khùng kia, nếu lỡ cậu chủ bị thương thì tiền lương tháng này đừng mong lấy được một xu nào,độ khó này quá cao rồi. Thanh Phong không biết từ đâu trở về, người đầy mùi rượu, vừa đặt chân vào nhà không nói tiếng nào cầm trúng vật nào liền ném lung tung, bộ dạng mất kiểm soát thế này không phải lần đầu tiên, thế nhưng đối với Lăng Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy, cậu rất bất ngờ.

Lăng Nguyệt đứng trên cầu thang gần đó, hoang mang không biết nên lại gần anh hay không, bỗng nhiên một vật từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu cậu, Lăng Nguyệt bị đau khẽ rên một tiếng, tay ôm trán nhìn xuống dưới chân, là một cái gạt tàn. Thủ phạm gây ra chuyện nghe tiếng cũng chợt dừng lại, nhìn lên chỗ cầu thang. Lăng Nguyệt có chút hoảng sợ, như có gì thôi thúc cậu đổ mồ hôi vội vã lạnh chạy ngược lên phòng. Lăng Nguyệt chạy không dám quay đầu lại, cậu nghe thấy tiếng chân phía sau mình càng hoảng sợ, chân không vững liền té đập người xuống hành lang. Cậu vừa nằm xuống, phía trên lập tức nhiều thêm một người. Thanh Phong từ trên nhìn xuống, ánh mắt rực cháy dục vọng lại đang dại ra, anh thật sự đã đánh mất lý trí, đè Lăng Nguyệt ra hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn cưỡng đoạt mạnh bạo không hề thoải mái chút nào, Lăng Nguyệt bị cắn đến rách môi, máu tanh thấm vào khoang miệng cả hai, khiến con thú trên người cậu càng thêm điên loạn. Lăng Nguyệt biết mình đang lâm vào tình cảnh gì, cậu không hề có xíu kinh nghiệm nào, đối với người đang điên cuồng xé nát quần áo mình, cậu hoàn toàn ngây ra, môi vẫn bị khóa chặt bởi người kia. Lăng Nguyệt cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia lướt trên da thịt mình, Thanh Phong dừng tại nơi ngực cậu, ra sức dày vò. Lăng Nguyệt không kêu được tiếng nào, bất lực chống hai tay trước ngực anh cố gắng kéo dãn khoảng cách. Môi cậu bị cắn rách rất rát, đầu ngực cũng rất đau, Lăng Nguyệt hoảng sợ đến khóc, nước mắt lăn dài bên đuôi mắt, tiếc là người nọ không hề nhìn thấy.

Đến khi Lăng Nguyệt thật sự thở không nổi nữa rồi, Thanh Phong mới dời môi đi, cậu được cứu liền liều mạng hít thở. Thanh Phong đột nhiên dời môi xuống cổ Lăng Nguyệt, gặm cắn bật máu. Cậu khẽ nhíu mày, ngay khi cậu nghĩ sẽ năn nỉ anh ta không cắn nữa, nơi bí mật chưa từng ai thấy đột nhiên bị đe dọa bởi một vật nóng muốn bỏng da, Lăng Nguyệt giật cả người, liều mạng đạp Thanh Phong ra, cào cấu la hét, làm mọi thứ cậu có thể nghĩ ra.

" Đừng. Thanh Phong anh đang mất ý thức. Tỉnh táo lại. Tôi không muốn sáng mai anh sẽ hối hận. Làm ơn..."

Thanh Phong bị cào xước một bên má, lập tức không vui, thậm chí còn không để cậu nói hết, một tay ghì cổ cậu, một tay giữ eo, hướng nơi sâu nhất kia một đường đâm vào, lập tức thô bạo cắm rút, không cho người kia một giây thích ứng. Lăng Nguyệt hét không thành tiếng, tay anh dùng lực rất mạnh, cậu thở còn khó khăn, bên dưới còn đau đến chết đi sống lại, từ lúc có ý thức đến giờ, tất cả nỗi đau mà cậu gánh chịu cộng lại cũng không bằng một phần của nỗi đay xé đôi cơ thể này. Vốn không chuẩn bị, Lăng Nguyệt còn bị căng thẳng thì nơi kia cực kì khô khốc, là do Thanh Phong luận động quá nhanh, làm rách nơi nào đó bên trong cậu, máu tươi chảy ra, thuận tiện làm trơn, Thanh Phong ra vào rất dễ dàng, càng làm càng hăng, nhưng Lăng Nguyệt càng lúc càng tệ, cậu không hề thấy giảm đi xíu nào, mà cơn đau rát theo đừng động tác của Thanh Phong càng lúc càng tăng.

Lăng Nguyệt hiện tại rất khó thở, cậu dần mất đi ý thức, gương mặt thoải mái khi dục vọng được phát tiết của người nọ càng lúc càng mờ, Lăng Nguyệt chớp mắt hai cái, cuối cùng buông xuôi ngắm lại. Nhưng hắn ta vẫn là Thanh Phong, vẫn là tên khốn sợ cậu chưa đủ đau đớn, Lăng Nguyệt không giãy dụa nữa, nước mắt tuôn ra âm thầm, cậu mím môi thật chặt, máu tanh xộc vào đầu lưỡi, chẳng hiểu sao cậu lại thấy dễ chịu, so với cơn đau nhói cứ âm ỉ nơi tim.

Khi nãy khi cậu còn chút ý thức ngây dại nhìn anh, Thanh Phong đột nhiên cúi xuống hôn bên má cậu, khẽ thì thầm:

" Anh yêu em mà, Thần, tại sao phải tàn nhẫn với anh như vậy?"

Khi chìm vào bóng đêm rồi, Lăng Nguyệt chợt nhìn thấy chính mình, vô pháp chống cự bị người ta xem như thế thân mà dày vò, cậu còn mơ thấy mình tự cười giễu chính mình, đáng thương đến nổi bản thân còn không dám thương.

Đây là lần đầu Lăng Nguyệt dám nghĩ, phải chi lần này là tên vô danh nào đó cưỡng mình, có phải sẽ dễ chịu hơn Thanh Phong không? Sẽ không đau đớn như vậy, đau trong tim này...

——————————————
#Dê: QoQ. Đoán xem Lăng Nguyệt sẽ phản ứng ra sao nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro