Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lăng Nguyệt, ngươi... Thật ngốc."

Bà lão tóc trắng gõ gõ cây gậy trong tay mình xuống đất, mất kiên nhẫn nhìn người đang dựa lựng vào cây khô. Người nọ nghe lại làm như không nghe, mắt đờ đẫn nhìn về phía xa âm u, đôi ngươi xinh đẹp ấy đã mất đi ánh sáng.

" Ta đã khuyên, ngươi thật sự không nghe? Mạnh Bà ta chưa từng vì ai mà đau đầu như ngươi! Tại sao phải để mình chịu đau khổ? Ta cho ngươi thêm một kiếp, là để ngươi quay lại tìm kiếm kiếp trước sao? Ngươi ... Ngươi vẫn còn muốn tự mình tổn thương rồi chết trong cô độc?"

Nam nhân mi mắt khẽ động, khẽ nhìn qua Mạnh Bà bà, chợt cười:

" Có lẽ...Lần này ta sẽ thử nghe lời bà."

Gương mặt cười mãn nguyện của bà bà càng lúc càng xa, Lăng Nguyệt tự mình dừng mộng tưởng, mở mắt ra, đối diện với thực tế của chính mình. Trước mắt cậu chỉ còn màu trắng tinh, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy màu sắc này thật dơ bẩn. Lăng Nguyệt khẽ cử động, cả người đau nhức khiến cậu đổ mồ hôi, nhất là nơi nào đó, vẫn còn nguyên cảm giác khó chịu khi chứa thứ kia.

Mất một lúc lâu cậu mới ngồi dậy được, dựa lưng vào tường đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cậu nhìn thấy một cụ ông đẩy xe lăn đưa cụ bà đi dạo. Thỉnh thoảng cụ ông sẽ ghé xuống thì thầm gì đó, cậu thấy cụ bà khẽ cười, bọn họ nhìn hài hòa đến không nỡ nhìn thêm. Lăng Nguyệt dời ánh mắt lên trần nhà, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lăng Nguyệt nghiêng đầu nhìn rồi lại dời mắt sang cửa sổ, hai cụ ấy đã đi rồi.

Thanh Phong vận tây trang bước vào, thấy Lăng Nguyệt không nhìn mình thì cho là cậu đang giận, anh bất đắc dĩ đỡ trán, ngồi xuống mép giường.

" Lăng Nguyệt... Tối hôm qua, tôi quá say, không kiềm chế được mình, đã mạo phạm đến cậu, thật xin lỗi."

Lăng Nguyệt vẫn nhìn ra cửa sổ, nghe được câu xin lỗi của Thanh Phong, cậu chợt thở dài, lại có chút nhẹ nhõm.

" Chuyện này xảy ra không phải lần đầu. Tôi cũng sớm quen rồi. Nhưng thật xin lỗi, tôi cũng không còn là Lăng Nguyệt vì anh tức giận đốt phòng nữa. Quá đủ rồi. Thì ra, tình cảm không được đáp lại còn bị vấy bẩn, nó đau đến như vậy. Anh bị tổn thương, và anh lại tổn thương tôi. Thật buồn cười nhỉ?"

Giọng cậu đều đều nói, bộ dạng bình thản nhưng khiến người ta có cảm giác cậu như chết đi rồi. Kiếp trước, Thanh Phong cưỡng bức cậu và gọi tên Khê Tuyết, kiếp này vẫn là cưỡng bức cậu và gọi tên người khác. Ông trời thật giỏi đùa giỡn con người. Cậu không thể đập bàn, đốt nhà hay giết ai nữa. Cậu không thể, cũng không muốn, không muốn vì người đó mà làm chuyện ngu ngốc vô nghĩa nữa. Bởi cho dù cậu có làm gì, thì kết quả vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Chết tiệt!

" Tôi không hiểu cậu nói gì..."

Thanh Phong nhíu mày, cái gì là không còn, cái gì là tức giận đốt nhà? Người này có còn tỉnh táo không? Lăng Nguyệt dời mắt qua gương mặt của Thanh Phong, từng ánh mắt đôi môi đều là thứ cậu dành một đời để yêu, dành cả tâm tư để giữ nó cho riêng mình, chỉ là Lăng Nguyệt nào cũng vẫn phận thấp hèn, chẳng có quyền giữ lấy vật quý giá cho bản thân. Cậu cũng không thể vô lý xem Thanh Phong kiếp trước là người ngồi trước mặt mình, tội lỗi kiếp trước cậu đã bỏ qua, kiếp này là kiếp này, người này không phải người cậu tìm kiếm nữa, cũng chẳng còn ai để cậu đi tìm cả, thật sự đã mất vĩnh viễn rồi!

" Anh xin lỗi, tôi chấp nhận. Hai ta không nợ gì nhau nữa. Tôi đã nhận ra sự ngu ngốc của mình rồi. Từ nay về sau, nếu như có gặp lại, xin đừng nhìn nhau lần thứ hai. Nếu không, tôi sẽ giết anh."

Không nhìn đến sự ngỡ ngàng của Thanh Phong, Lăng Nguyệt rút mạnh cây kim trong tay mình ra, bước xuống giường chạy nhanh ra khỏi phòng, cậu sợ nếu mình còn nán lại dù một giây thôi, cậu sẽ yếu lòng mất. Người ấy, sao còn nỡ có gương mặt mất mác đau thương ấy chứ?

Lăng Nguyệt chạy, một người con trai mặc áo bệnh nhân vừa chạy vừa khóc trên đường lớn thu hút rất nhiều ánh mắt người qua đường, nhưng Lăng Nguyệt còn tâm trí đâu mà để ý, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh cuối cùng của Thanh Phong, ánh mắt đau thương, môi mở rồi lại đóng, muốn nói lại không thể nói. Thanh Phong thật biết cách dày vò cậu, cho cậu cảm giác chính mình mới là người làm tổn thương anh ta vậy.

Thật ra lúc chạy đi cậu cũng chưa biết mình sẽ đi đâu, vừa nghĩ không muốn thấy anh ta nữa cơ thể đã lao ra ngoài, Lăng Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, bước chân từ lúc nào đã hướng về khu ổ chuột kia. Đứng trước nơi mình đã lớn lên, cậu khẽ hít thở, đúng là mình hợp ở đây hơn. Nhưng mà... Chỗ ở của mình không biết đã nát đến cỡ nào rồi?

Lăng Nguyệt đi về phía nhà mình, thay vì ảo não cậu lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm kinh ngạc, trước cửa nhà thậm chí còn sạch sẽ hơn lúc cậu ở, cạnh bên cửa còn có một cậu cây xanh, chậu đã bị nứt được ai đó dùng băng keo đen dán đè lên, nhìn vô cùng mất thẩm mĩ, trên cửa còn treo lỏng lẻo một cái vòng giáng sinh, giáng sinh đã qua từ lâu, cái này chắc là nhặt của ai đó. Lăng Nguyệt khẳng định là nhặt, vì ở khu này chưa bao giờ treo mấy cái thứ này. Lăng Nguyệt xoay nắm cửa mới phát hiện nó bị khóa trong, hay thật, nhà mình mà mình lại không có biện pháp nào vô được. Lăng Nguyệt khẽ gõ cửa, bên trong im ắng, rồi cánh cửa chậm chậm mở, người đứng sau cánh cửa ló đầu ra, Lăng Nguyệt lần thứ hai trong ngày bị làm cho kinh ngạc.

" Là nhóc?"

Đứa nhỏ nhìn thấy người đến là cậu, ánh mắt chợt sáng lên, ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào. Lăng Nguyệt cũng dở khóc dở cười, đừng nói là cảm kích mấy cái bánh bao của cậu mà đến đây giữ nhà trả ơn nha? Theo đứa nhỏ vào trong nhà, cậu lại bị kinh ngạc lần ba. Trong nhà không có tý vết tích gì của cuộc đập phá, gọn gàng sạch sẽ, những thứ đồ vô dụng dơ bẩn của lão già chết tiệc kia đều bị vứt cả, căn phòng của cậu cũng được dọn sáng sủa hẳn lên, Lăng Nguyệt nhìn cậu nhóc chỉ cao đến hông mình, tưởng tượng nó phải làm hết việc này, cậu có chút áy náy.

" Này. Là nhóc làm hết sao? Không mệt ?"

Đứa nhỏ lắc đầu không đáp.

" Ờ..." Sự im lặng này đột nhiên làm không khí có vẻ xấu hổ, Lăng Nguyệt gãi đầu đổi đề tài. " Phải rồi. Nhóc tên là gì?"

Nó lắc đầu.

" Không có tên?"

Gật đầu.

" Ừm... Vậy gọi nhóc là qủy rảnh rỗi nhé? " Khi không chạy đến dọn nhà cho người ta không rảnh quá thì là gì?

Đứa nhỏ bất mãn ngước lên nhìn, khẽ nhíu mày.

" Haha. Đùa thôi. Anh không giỏi đặt tên. Gọi nhóc là Thần Dật nhé?"

Lăng Nguyệt cảm thấy tên nhóc kiệm lời kì quái này rất giống một người quen, là sự phụ của cậu, là cái tên hay lặng lẽ đi theo Tô Hàn ở kiếp trước ấy. Không biết bọn họ khi đó ra sao rồi...

Đứa nhỏ cân nhắc một chút, có vẻ như hài lòng, gật gật đầu.

Lăng Nguyệt thở phào, vươn vai một cái, cơ thể cậu vẫn còn khá đau, nhưng đã có thể sinh hoạt bình thường, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 9h sáng. Quán ăn cậu làm mở lúc chiều cho đến tận tối muộn, có lẽ cậu sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi làm. Dù sao cậu cũng không có ý định đuổi tên nhóc kia đi, nên phải làm nghiêm túc nếu không muốn cạp đất mà ăn. Mà cũng chưa chắc có đất mà ăn, biết sao giờ, vật giá leo thang, chạm vào đất của người ta bị kiện như chơi.

Dặn dò nhóc đóng cửa cẩn thận xong, Lăng Nguyệt vào phòng, không quên nhờ nhóc gọi mình dậy, vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay. Nhóc con ngồi trên sô pha, ánh mắt sáng rực cầm bút viết vài nét trên tờ giấy trắng, nó viết tên của mình, vừa viết vừa lẩm bẩm:

" Thần Dật... Thần Dật..."

Bất chợt nó dừng tay, ánh mắt lại có chút tối tăm nhìn về phía cửa phòng Lăng Nguyệt, ánh mắt chứa đựng tất cả cực đoan quyết tâm điên cuồng mà một đứa trẻ 8 tuổi có thể có.

" Ca Ca trở về rồi... Lần sau, em không cho phép anh bỏ đi như vậy nữa đâu..."

Lăng Nguyệt khoác chiếc áo đen lên, vỗ vỗ mặt hai cái, vuốt lại tóc rồi bước ra ngoài.

" Anh phải đi. Nhóc ở nhà cẩn thận. Nếu có đi đâu nhớ phải về sớm."

Thần Dật báu tay vào cánh cửa, nhìn Lăng Nguyệt chăm chăm, khẽ lên tiếng.

" Anh đi đâu?"

" Đi làm trâu làm ngựa nuôi nhóc đó." Lăng Nguyệt cười haha, cuối cùng cũng chịu nói rồi, mặc dù giọng hơi khàn do lâu rồi không nói, nhưng vẫn nghe được sự non nớt trong đó.

"... Em cũng có thể kiếm tiền nuôi anh." Nhóc bất mãn nói lại.

" Haha anh thế này mà nằm dài để tên nhãi con nuôi, sau này ra đường chắc đội quần lên quá. Ngoan. Ở nhà đi. Tối anh về sẽ mang đồ ăn cho nhóc."

Lăng Nguyệt gõ trán nó, lần này là đi thật, không còn quay lại trêu nó nữa. Thần Dật xoa trán, cũng bước ra ngoài, khóa cửa lại, kéo mũ lưỡi chai che khuất mặt, tay đút vào túi áo khoác lầm lầm lì lì bước đi.

Nó cũng chẳng đi đâu xa. Đi đâu hả? Đương nhiên kiếm tiền nuôi anh hai!

———————————
#Dê: bạn Lăng Nguyệt có cuộc sống mới nhanh ghê chưa :> kiểu này bạn Phong ngốc nghếch bị cho ra xó ngồi chơi với khỉ luôn rồi. Ko biết bao giờ mới lên sàn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro