Chương 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Nam Hoàng Hậu ==

An an ổn ổn ngủ đến nửa đêm, Lăng Nguyệt đột nhiên giật mình tỉnh dậy, tròn mắt nhìn gương mặt động tình của người nọ, lại nhìn xuống cái lều nhỏ nơi hạ thân của hắn ngày càng cao hơn, y biến sắc ôm chăn lùi về phía sau. Y chính là sợ hãi, chỉ có sợ hãi.

Thanh Phong thấy y tránh né dường như chẳng hề tức giận, ham muốn càng ngày càng hiện rõ hơn, hắn bò một đường đến gần rồi mạnh tay kéo Lăng Nguyệt nằm rạp xuống, xoẹt hai cái đem toàn bộ quần áo y cởi ra, Lăng Nguyệt bị đau vùng vẫy muốn thoát khỏi, miệng không ngừng van xin: " Thanh Phong, tha cho ta đi. Cơ thể ta không tốt, không chịu nổi đâu. Làm ơn đi." Không phải là y không muốn, chỉ là y sợ sự bạo lực hung tàn của hắn, mỗi lần lên giường, chỉ có thống khổ và thống khổ, hoàn toàn không có chút hoan lạc mà người đời vẫn hay nói.

Thanh Phong chợt dừng động tác, dùng bàn tay bóp lấy cằm y, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy: " Được thôi. Ngươi không chịu được thì ta đi tìm người có thể thõa mãn ta vậy. Kẻ muốn leo lên giường ta xếp hàng chờ đầy ngoài cửa, ta cần gì gây khó dễ ngươi?"

" Không. Không phải. Ta có thể... Ta chịu được. Xin ngươi, đừng đi tìm người khác." Lăng Nguyệt ra sức lắc đầu, cơ thể cũng không còn vùng vẫy nữa, mặc do người nọ tùy ý làm loạn.

Thanh Phong khẽ cười một cái, nâng mông y lên rồi mạnh mẽ đâm vào, không dạo đầu, không ôn nhu, nơi tư mật khô khốc bị ép giãn ra đến chảy máu, nhưng Lăng Nguyệt lại cảm thấy may mắn, ít nhất máu cũng sẽ làm trơn giảm một chút khó khăn cho y.

Cứ thế một đêm dài trôi qua, một người mạnh mẽ chiếm đoạt, một người cắn chặt răng cố chịu đau đớn, hình ảnh hoan ái đỏ mắt người nhìn, nhưng tuyệt không một tiếng rên rỉ nào cả. Sáng hôm sau, Lăng Nguyệt mệt mỏi mở mắt ra, y nhìn trần gỗ, hắn lại rời đi rồi... Y thử cử động người một chút liền đau đến xuýt xoa, bất lực nằm yên một chỗ. Hôm qua không biết Thanh Phong đã phát tiết trên người y bao nhiêu lần, y vì đau quá nên ngất trước rồi, cơ thể này càng ngày càng tệ, lúc trước còn miễn cưỡng tỉnh táo, bây giờ đã trực tiếp ngất xỉu rồi?

Ngay lúc Lăng Nguyệt đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ tiêu cực, cửa phòng bị một người thô bạo đẩy ra, mang theo nụ cười tinh quái nhào lên giường y: " Tiểu Nguyệt, ta đến chơi với ngươi nè! Ngươi có bất ngờ không?"

Lăng Nguyệt nhìn người nọ rồi lại bật cười, vẫn tràn đầy năng lượng như xưa nhỉ? Theo sau vẫn còn một người, nam nhân phía sau điềm đạm đối lập với người trước, mang theo nét mặt bất mãn nói với kẻ đang làm loạn trên giường: " Tô Hàn, ngươi sao lại hành động như trẻ con vậy? Mau đem Lăng Nguyệt đi tắm rửa đi."

Tô Hàn bĩu môi với nam nhân: " Thần Dật, ngươi thật nhạt nhẽo." Rồi lại quay sang đánh giá Lăng Nguyệt, chợt lắc đầu thở dài, vừa than vãn vừa đỡ y ngồi dậy: " Ngươi tại sao lại thảm hại đến mức này. Làm ta nhớ đến lần đầu tiên ngươi có bộ dáng này, cũng hơn 10 năm rồi còn gì, ta còn tưởng đó là lần cuối thấy ngươi như vậy đó!"

Lần đầu tiên mà Tô Hàn nhắc đến, chính là lần Lăng Nguyệt bị phạt đánh rồi bị nhốt trong phòng. Sáng hôm đó, Tô Hàn kéo theo Thần Dật đi qua xem xem y thế nào, liền thấy y môi mặt tím tái, cơ thể lạnh ngắt nằm bất động trên sàn, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hắn hoảng quá liền bắt Thần Dật cõng y đi tìm ngự y, cũng may giữ được cho y cái mạng. Lúc đó. Hắn hỏi y : "Vì sao lại bao che cho bọn ta?", y chỉ mỉm cười rồi nói: "ta đâu có bao che ai. Ta nghĩ sẽ cứu được cả ba người chúng ta. Bất quá một mình ta chịu phạt là đủ rồi, ít nhất vẫn còn hai ngươi cứu ta. Nếu cả ba cùng bị phạt, chỉ sợ không ai đến cứu, rồi cũng chết hết cho coi."

Tô Hàn lớn hơn Lăng Nguyệt một tuổi, thấy y còn nhỏ đã lương thiện như vậy liền cảm động, nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy y, từ đó cả ba người luôn bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ, Tô Hàn dạy y nấu ăn, Thần Dật chỉ y một số chiêu võ phòng thân, cũng nhờ hai người mà Tiểu Nguyệt non nớt mới trụ nổi tại cái nơi thị phi này. Mà thị phi thế nào? Thì đó lại là một câu chuyện dài. Sau này có dịp sẽ kể.

Tô Hàn bế Lăng Nguyệt thả vào bồn tắm lớn, nước ấm bao lấy cơ thể y dễ chịu vô cùng. Tô Hàn hai mắt đỏ ngầu nhìn vào cơ thể Lăng Nguyệt, đầy vết tím đỏ dữ tợn phủ khắp cơ thể y, nơi vai còn bị cắn đến toạt máu, hắn là đang phẫn nộ vì y. " Thanh Phong! Tên khốn đó lại làm vậy với ngươi? Lần nào cũng vậy! Đều làm cho người ta dở sống dở chết, hắn là chó hay gì mà thích cắn thế?"

Thần Dật phía sau khẽ ho nhắc hắn phải chừng mực, hắn lại bĩu môi đáp trả, bây giờ Lăng Nguyệt mới nhận ra thì ra Tô Hàn lại thích bĩu môi đến như vậy, và y cũng nhận ra, thật ra Thần Dật cũng trở nên vui vẻ hơn khi Tô Hàn làm vậy với hắn. Y cười, dựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt lại cảm nhận chút thoải mái này: " Tô Hàn. Năm đó ngươi đánh ta vì cái gì? Sao bây giờ cứ cách năm phút ngươi lại tên khốn này tên khốn nọ vậy?"

Tô Hàn liếc y, không vội đáp, hai tay vòng qua đầu lười biếng ngồi lên thành bồn, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần gỗ, phân vân một lúc lâu mới lên tiếng: " Ngươi có thể kể cho ta nghe không? Những chuyện khi ta không có ở đây! Kể cả ngôi vị bây giờ của ngươi?"

Thần Dật nghe vậy cũng hơi vểnh tai lên. Ba năm trước hai người bọn hắn vì buồn chán nên lén trốn ra ngoài thành đi ngao du thiên hạ, Lăng Nguyệt biết tin cũng lo lắng lắm, nhưng bọn hắn thì sợ gì chứ? Tô Hàn là em cùng cha khác mẹ của Thanh Phong, theo lí mà nói thì hắn cũng chính là nhị hoàng tử. Chỉ trách mẹ hắn lại là một kĩ nữ thấp hèn mà Thánh Thượng năm đó tiện đường qua đêm mà thôi.

Đúng 10 tháng sau mẹ hắn liền mang hắn còn bọc trong tả đến bỏ lại nơi hoàng cung, Thánh Thượng cũng còn chút nhân tính, không giết hắn lại cho hắn vào một chỗ cùng Thanh Phong, thân phận hắn được giữ bí mật, chỉ vì Thanh Phong trong một lần mê chơi lại bất cẩn gọi hắn là đệ đệ, cũng may Tô Hàn từ nhỏ đã rất đơn giản, sao cũng được, không quan tâm đến việc tranh giành vương quyền gì cả, hắn vui vẻ chấp nhận làm một đầu bếp cỏn con trong Bỉ Ngạn Các.

Còn về Thần Dật, y rất bí hiểm, đùng một cái lại xuất hiện trước mặt Tô Hàn gọi một tiếng " Sư phụ " rồi theo hắn đến tận bây giờ, đuổi cỡ nào cũng không đi. Thần Dật là ai từ đâu đến hắn còn không biết, vẫn còn là một ẩn số! Hắn cũng gặng hỏi Thanh Phong mất lần nhưng kết quả vẫn vậy. Bất quá, Thần Dật cũng không tệ ạ, gương mặt khó ở của hắn thú vị lắm!

Lăng Nguyệt nhìn Tô Hàn, lại cười, đôi lúc y thật sự tin rằng, nụ cười là lớp ngụy trang tốt nhất cho bản thân. " Có gì đặc biệt sao?"

" Tại sao không?" Tô Hàn tức giận chống mạnh tay vào thành bồn, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào y. " Trả lời ta. Tại sao Tử Lâm lại gọi ngươi là tên sát nhân? Tại sao Thanh Phong lại phong ngươi làm hoàng hậu? Tại sao ngươi lại trở nên nhu nhược như bây giờ? Tại sao lại để Tử Lâm đả thương ngươi?? Tên ngốc nhà ngươi, mau nói hết cho ta!"

Lăng Nguyệt tròn mắt nhìn hắn, ấp úng nói: " Ngươi... Gặp Tử Lâm rồi sao? Hắn đã nói gì rồi?"

" Hừ! Ngươi còn lo hắn nói gì? Ta bảo ngươi trả lời ta! Nguyên nhân tại sao ngươi lại giết nàng ta? Một người hai mạng ngươi nhẫn tâm vậy sao? Lăng Nguyệt, nói với ta rằng ngươi có nỗi khổ đi?" Tô Hàn nhìn y, đáy mắt tràn một cỗ bi thống ép người ta vào đường cùng, Lăng Nguyệt chợt thở dài, từng mảng kí ức lại bắt đầu ẩn hiện trong đầu y, y nhớ....

*****

Sau khi nằm một tuần để dưỡng thương, Lăng Nguyệt lại quay về với lí do mình đến đây. Mỗi sáng chuẩn bị điểm tâm và y phục, buổi tối lại bưng cơm, chuẩn bị nước tắm, rồi lại bồi hắn tắm. Thanh Phong cũng không hẳn là làm khó gì y, yên lặng dựa đầu vào thành bồn cảm thụ loại thoải mái khi Lăng Nguyệt giúp hắn lau người. Đôi khi Thanh Phong sẽ đùa giỡn bằng cách kéo hắn vào bồn, bồn tắm rất rộng, hai người con trai cũng không thấy chật, hắn cứ hai tay vòng qua eo y, rồi lại ra lệnh y tiếp tục làm. Lăng Nguyệt bối rối nhìn người trước mặt, rồi lại run run dùng khăn lau trước ngực hắn, có một điều mà Thanh Phong không biết, đó là lần đầu tiên y đỏ mặt.

Đêm đến, y mới hiểu được nghĩa 'làm ấm giường' mà Thanh Phong nói. Y chang nghĩa đen luôn, là y sẽ trùm chăn nằm trước, để lúc Thanh Phong lên ngủ thì giường đã ấm rồi. Thường thì hắn sẽ để Lăng Nguyệt rời đi quay về phòng y, nhưng những lúc hắn vì đọc sách mà ngủ muộn, Lăng Nguyệt nằm trên giường vì buồn ngủ nên gục lúc nào không hay, hắn thấy y như vậy cũng không trách phạt, một đường ôm người vào lòng rồi thiếp đi. Và hắn nhận ra, ôm y còn ấm hơn bình thường. Thế là Lăng Nguyệt đa cấp kiêm thêm một chức vụ nữa là làm gối ôm.

Cứ yên bình như thế trôi qua hai năm, tay nghề của Lăng Nguyệt nhờ có Tô Hàn mà càng ngày càng đi lên, thỉnh thoảng còn được Thanh Phong khen cơm ngon, thân thể y cũng khá hơn trước nhờ sư phụ Thần Dật, y thật không hiểu, Thần Dật là đầu bếp, sao lại tinh tường sự giang hồ, thân thủ tốt nội công thâm hậu, kiếm pháp cũng tuyệt lắm, y từng có may mắn được chứng kiến qua một lần.

Mọi thứ vẫn lặp lại từng ngày, y vẫn học nấu học võ, vẫn hằng ngày chôn chân tại phòng Thanh Phong cả buổi chiều tối. Chỉ có một điều thay đổi, là dường như y quan tâm đến Thanh Phong nhiều hơn trước thì phải? Y biết hắn thích ăn mặn hơn ngọt, không ăn được đồ chua, y phục mặc một tháng liền vứt hết, mỗi lần tắm thì không thích bỏ thêm hương thơm vào nước tắm, mỗi lần tức giận thì sẽ quay lưng về phía y không nói một lời, còn có ngủ rất trễ và càng ngày càng quấn người, hắn nói tối nào cũng phải ôm Lăng Nhi mới ngủ được. Nghĩ đến đây, Lăng Nguyệt lại sờ mặt. A! Quả nhiên là nóng lên rồi. Mình rốt cuộc là làm sao? Có phải bị bệnh không nhỉ? Bệnh mỗi lần nghĩ về Thái Tử sẽ đỏ mặt a!

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp. Lăng Nguyệt bưng một đĩa bánh hoa hồng y vừa mới học được chạy đi khoe với Thái Tử. Còn cách thư phòng một đoạn, y chợt lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của Thanh Phong, y cũng thấy khó tin, vì Thanh Phong rất ghét ra ngoài vào buổi sáng. Nhưng khi càng đến gần, hình ảnh người nọ càng hiện rõ hơn, lại nói, điều làm y kinh ngạc đến nổi làm rơi cả đĩa bánh không phải là Thanh Phong, là một người khác.

—————————
CHƯƠNG 7

    == Nam Hoàng Hậu ===

Trước mặt Thanh Phong, một tiểu cô nương khoảng chừng 17 tuổi đang bám lấy tay hắn mà lắc lắc, gương mặt trẻ trung xinh xắn đẹp như trăng rằm tựa hồ đang giận dỗi, môi hồng hơi đưa ra, đôi mắt tròn xoe óng ánh nước: " Thanh Phong. Huynh thật kì a. Rõ ràng đã chấp nhận ta rồi. Sao không cho ta được gần huynh chứ?"

Lăng Nguyệt nhặt bánh lên rồi núp sau một cây cột to, hé nửa mặt ra quan sát. Y biết là nàng ta rất đẹp, nhưng không hiểu sao lòng lại khó chịu vô cùng, chỉ muốn chạy đến tách hai người đó ra. Lại thấy nàng một vẻ làm nũng khó coi như vậy, y không nói là mình đang khinh bỉ đâu nha, Thanh Phong ghét nhất là mấy người giọng ngọt thích nịnh bợ đó! Nhưng ngay lúc Lăng Nguyệt đang tự vui sướng trong lòng, y lại nhìn thấy nét mặt của hắn, niềm vui vừa nở lại bị tàn nhẫn dập tắt. Ánh mắt hắn đầy ôn nhu và dịu dàng, không có chán ghét, không có lạnh lùng. Hắn nói: " Khê Tuyết, muội còn làm loạn như vậy, ta sẽ đuổi muội ra khỏi Bỉ Ngạn Các!"

Khê Tuyết khẽ bĩu môi, đẩy tay hắn ra: " Huynh bảo ai dám gọi tên huynh sẽ được làm thê tử huynh mà? Huynh chấp nhận ta rồi. Sao còn xếp ta một gian phòng xa xôi như vậy chứ? Ta muốn được mỗi ngày hầu hạ huynh mà. Người ta biết nấu cơm đó nha, còn biết làm nhiều thứ nữa."

" Không được. Việc đó đã có người làm rồi." Thanh Phong lại trở nên nghiêm nghị.

" Là tên Lăng Nguyệt ẻo lả kia đó hả? Sao huynh lại thích giữ tên đó bên mình vậy? Hắn xứng sao?"

" Khê Tuyết!" Thanh Phong khẽ cau mày, đây là lần đâu tiên có người dám nói xấu Lăng Nguyệt trước mặt hắn. " Ta không cho phép bất kì ai được nói xấu hắn!"

" Kể cả muội?"

" Đúng! Không một ai!"

Lăng Nguyệt núp sau cây cột to mà tim đập thình thịch, y biết mặt mình cũng đã đỏ bừng, Thanh Phong, hắn... Là đang bảo vệ y? Lại nhìn thấy Khê Tuyết bàn tay búp măng quệt nước mắt hét một tiếng: " Huynh quá đáng lắm!" Rồi xoay người bỏ chạy. Vũ y hồng sen phe phất trong nắng động lòng người. Thanh Phong không đuổi theo, nhưng Lăng Nguyệt đã kịp thấy, trong khoảnh khắc Khê Tuyết rời khỏi, chân trái của hắn đã bước lên phía trước, nhưng lại chần chừ không di chuyển nữa. Cũng trong khoảnh khắc đó, y chợt thấy rất khó thở.

Chờ đến khi Thanh Phong quay vào trong thư phòng, Lăng Nguyệt mới bước ra, ánh mắt một cỗ bi thương nhìn cánh cửa gỗ khép lại, y cười một cái rồi lắc đầu, ôm đĩa bánh theo đường cũ mà về phòng mình, khóa chặt cửa lại không hề ra ngoài. Y cần yên tĩnh để xem xét bản thân mình. Tại sao y lại có những biểu hiện khác thường như vậy?

Lăng Nguyệt suy nghĩ mãi cũng không tìm ra lí do. Cũng không thể trách y được. Vì không ai dạy cho y điều đó cả, y cũng chưa từng nhìn thấy ai giống mình trong Bỉ Ngạn Các này. Không một ai nói cho y biết rằng y đã chạm đến ái tình, đã bước một chân vào vực thẩm không lối thoát. Để khi y nhận ra, thì con tim đã trót dâng hoàn toàn cho hắn rồi.

Lăng Nguyệt ngồi ôm gối trên giường, ngón tay cứ chọc chọc vào cái bánh mềm mềm kia, miệng vẫn luôn lẩm bẩm Thanh Phong, Khê Tuyết... Cứ như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay, nhưng y vẫn kịp biết, lúc đó y đã ngửi được một mùi hương rất thơm. Mãi đến khi trời đã tối, cửa phòng y bị nam nhân thô bạo đạp xuống, Thanh Phong mang theo vẻ mặt xám xịt bước vào, hắn là vì cả ngày không thấy y đến, cứ tưởng là y bận cái gì, nhưng không có y hắn ngủ không được, vì vậy mới đích thân qua tận nơi kím người. Kết quả thì sao? Y ngủ ngon lành như một con heo? Thanh Phong càng thêm tức giận, một tay túm tóc Lăng Nguyệt lên, lại lôi y sềnh sệch dưới sàn đi ra ngoài. Lăng Nguyệt bị đau điếng đến nổi bật tỉnh, thấy Thanh Phong làm hành động này thì có hơi kinh ngạc, hai tay theo bản năng báu lấy chân tóc cho đỡ đau, ngây ngốc hỏi: " Ngươi... Đau ta! Ngươi sao lại tức giận rồi? Ta làm gì sai thì từ từ nói. Á... Đau quá. Đứt hết tóc ta rồi!!!"

" Ngươi câm miệng. Lí do ngươi ở đây là vì cái gì? Lại dám lười biếng trốn việc? Có tội thì phải phạt!" Thanh Phong mặt lạnh tanh không thay đổi, tay vẫn mạnh mẽ kéo tóc y đi, mà đường này, là về thư phòng a!

Lăng Nguyệt đau đớn vô cùng, bây giờ mới nhận ra là trời đã tối, hắn giận là đúng rồi! Vì hầu hạ Thái Tử là việc của Lăng Nguyệt y, nên không có người hầu nào nhúng tay vào cả. Nghĩa là từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì! Chưa tắm luôn! Chết rồi! Lăng Nguyệt thật sự cảm thấy tính mạng mình không ổn rồi!

Về đến thư phòng, Thanh Phong lại kéo y vào tận phòng mình, ném y té xuống đất. Lăng Nguyệt ôm đầu mà xuýt xoa, thật sự là rất đau, thấy tóc còn dính vào da đầu mà y cảm kích muốn rơi nước mắt! Thanh Phong liếc y, rồi lại ngồi vào bàn ăn, trên đó có đủ thứ thức ăn khác nhau, nóng nổi thơm phức. Hẳn là hắn vừa kêu Tô Hàn bưng vào. Hắn cầm lấy đũa gắp món đầu tiên, không quên lạnh giọng ra lệnh với y: " Qùy lên! "

" Hả? " Lăng Nguyệt vô thức bật ra một chữ, lại thấy mình ngu xuẩn mà tự tát một cái, y loay hoay ngồi dậy, hai đầu gối qùy xuống sàn gỗ cứng ngắt, lưng giữ thẳng, y vẫn cười, vì y nghĩ, qùy thôi mà? Có gì khó khăn đâu? Y còn đang cảm ơn Thanh Phong kia kìa.

Kết quả là không đơn giản như y tưởng, vì y cũng khác gì Thanh Phong, sáng giờ chưa ăn gì cả, cơ thể không nhiều sức lực như vậy, qùy được một canh giờ, trán y bắt đầu đổ mồ hôi, đầu gối đang dần run rẩy muốn ngã, chỉ là y vẫn đang ép bản thân phải gồng mình chịu, miễn cưỡng giữ được tư thế thẳng lưng. Thanh Phong ăn xong lại còn đi tắm. Lăng Nguyệt cũng biết trước điều này, nên không bất ngờ lắm. Cũng may hắn tắm khá nhanh, chưa đầy nửa canh giờ sau đã trở ra. Chỉ là... Lăng Nguyệt vẫn không được đứng dậy.

Thanh Phong vào thư phòng, ngồi tựa lưng vào ghế bắt đầu đọc sách. Lăng Nguyệt thật sự đã chịu không nổi nửa rồi, trán vẫn đỗ mồ hôi đầm đìa nhưng cơ thể lại bắt đầu thấy lạnh, y mấp máy cổ họng khô khốc của mình, miễn cưỡng nói ra mấy câu: " Thanh Phong... Ta biết sai rồi... Ngươi tha cho ta đi... Thực sự... Chịu không nổi rồi."

Thanh Phong vẫn không dời mắt khỏi trang sách, nhưng hắn vẫn nghe ra y đang rất mệt, khẽ cười một cái, hắn nói: " Giữ tư thế đó, đi qua đây."

Lăng Nguyệt khó hỉu nhìn hắn, y không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dám làm trái ý hắn, bắt đầu từng bước nặng nề đi qua. Đầu gối qùy một chỗ rất lâu đã bị tê, mỗi lần giẫm xuống sàn lại như hàng ngàn con kiến cắn, đau đến nổi y phải nhăn mặt mà kêu một tiếng. Tốn không ít thời gian để Lăng Nguyệt đi đến cạnh ghế Thanh Phong, vì y qùy, muốn nhìn hắn phải ngước cổ lên, y cảm thấy bản thân như con chó qùy dưới chân chủ vậy.

Thanh Phong khép cuốn sách lại, quay sang nhìn Lăng Nguyệt, bàn tay bóp lấy cằm y mà nâng lên, đè từng chữ: " Có mệt không? "

Tay hắn dùng lực không hề nhẹ, Lăng Nguyệt vì quá đau không thể nói, chỉ gượng gạo gật đầu một cái. Hắn lại cười: " Tại sao dám trốn việc?"

Lăng Nguyệt bất lực kêu a a hai tiếng, Thanh Phong mới buông tay ra khỏi mặt y, lúc này Lăng Nguyệt mới nói chuyện được, âm thanh có hơi đứt quãng: " Ta... Ta ở trong phòng suy nghĩ một chút. Đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hương lạ... Thế là... Ta ngủ quên... Thật sự không phải là ta lười biếng! Thật sự đó!"

" Nói dối!" Một cái tát không nhân nhượng sượt qua má Lăng Nguyệt, cơ thể y từ sớm đã không trụ nổi, lực tay rất mạnh của hắn làm cho y mất thăng bằng, liền té xuống mặt đất. " Mau qùy lên! Ngươi từ khi nào lại biết đổ lỗi cho người khác? Ở Bỉ Ngạn Các này ai dám làm càn như vậy? Chỉ có ngươi bịa chuyện muốn qua mặt ta! Hai năm trước ngươi từng bị phạt thế nào đã quên rồi sao?"

" Ta... Ta không nói dối... Ta thật sự... Đã ngửi thấy..."

" Lăng Nguyệt!" Lại một cái tát nữa đươc giáng xuống, Lăng Nguyệt vừa vất vả qùy lên lại té lần hai, lần này y vẫn nằm đó ôm má, không qùy lên nữa. " Ngươi... Ta cho ngươi nói lại lần cuối. Nói thật cho ta!"

Lăng Nguyệt hai mắt căm phẫn nhìn Thanh Phong, sau đó lại cười nhạt một cái, ánh mắt đổi sang cam chịu, y nói: " Được. Là ta lười biếng, ta trốn việc, ta ham ngủ. Ngươi muốn phạt thế nào thì cứ phạt. Ta chịu là được đúng không?!"

Thanh Phong không quan tâm thái độ của y, chỉ cần nghe được câu trả lời hắn muốn là được, hắn túm cổ áo Lăng Nguyệt lên bắt y tiếp tục tư thế qùy, còn bản thân thì bỏ lên giường nằm trùm chăn: " Qùy thêm một canh giờ nữa rồi mới được ngủ. Nếu ngươi dám ngủ trước ta sẽ bắt ngươi qùy lại từ đầu! Nhớ! Không có chuyện gì qua mắt được ta đâu!"

Đèn tắt, Lăng Nguyệt một mình qùy ở thư phòng, hai mắt mù mịt nhìn vào khoảng không tối tăm. Mồ hôi trên trán chảy xuống làm nhòe hai mắt, Lăng Nguyệt tự tát mình một cái để giữ tỉnh tảo, đè phòng mình gục xuống lúc nào không hay. Gió lạnh thổi qua người y, Lăng Nguyệt cảm giác thân nhiệt mình trở nên kì lạ, lúc nóng lúc lạnh, cái bụng y nãy giờ cứ kêu réo mãi. Thật sự khó chịu lắm luôn!

Thời gian chậm chạp trôi qua, càng về sau y càng không chịu nổi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên chạy dọc khắp cánh tay, móng tay đâm vào da thịt đến nổi bật máu, chất lỏng đỏ tươi theo ngón tay nhỏ giọt xuống sàn, từng tiếng tách tách trong màn đêm tĩnh mịch càng được phóng đại lên. Thế mà, Lăng Nguyệt lại không để ý tới, y cũng không thấy đau. Mắt y bắt đầu mờ đi, không còn nhìn thấy gì cả, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn, trực tiếp té xuống sàn gỗ, dù cho y cố gắng giữ lại cũng không giữ được, y mỉm cười, thôi dù có cố cũng không ngồi dậy được, mặc kệ vậy, y ... Đã từ bỏ khi chỉ còn một nén hương nữa là đủ một canh giờ.

Không lâu sau, thư phòng lại có thêm một người. Chỉ vì đã quen ôm ai đó ngủ, nên thiếu Lăng Nguyệt y cũng không thể ngủ được. Nằm trong phòng, y nghe từng tiếng tí tách cửa nước nhỏ xuống sàn, tiếng động Lăng Nguyệt tự đánh mình, và cuối cùng là tiếng y ngã xuống sàn. Thanh Phong nhìn y bộ dáng chật vật khó coi nằm dưới sàn lạnh lẽo, lòng có chút không nỡ, hắn cúi người, bế Lăng Nguyệt trên tay rồi đi vào phòng, đặt y lên giường, hắn cũng leo lên luôn. Ôm Lăng Nguyệt trong lòng, lại thấy da thịt y có chút lạnh, hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ đơn giản là kéo thêm chăn đắp cho y, rồi ôm y chặt hơn một chút. Lúc đó, Thanh Phong không hề nghĩ gì đến việc mình dần dịu dàng hơn với ngươi này, rất nhiều chuyện với y lại không nỡ, hắn chỉ nghĩ đây đơn thuần là thói quen khó bỏ mà thôi.

Nhắm mắt lại, Thanh Phong dần chìm vào giấc ngủ. Hắn không thể nhận ra rằng, người trong lòng đang có chút khác, cơ thể y bắt đầu run rẩy, mồ hôi lại không ngừng đổ ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, mi tâm cau lại tựa hồ rất khó chịu, y cứ như thế trong suốt một đêm dài...

—————————
#Dê: đã gần 1 tuần rồi t mới trở lại nha !!! Xin lỗi các má, dạo này t bị chán nản cái gì ko biết. Mỗi ngày vào wp đúng 5p :))) rồi lại ra :))) Mất hứng viết luôn mới ghê :(( nhưng t vẫn cố gắng ngoi lên lấp cho xong cái hố đã. Bộ này tay ít người đọc, nhưng t nghĩ là bất quá cũng có 1, 2 người đang hóng!! Đúng ko? Hãy nói t ko tự mình đa tình đi :((

Đền bù một lúc 2 chương đó nha!!! Vỗ tay cho sự cố gắng của Dê nào! Xin lỗi mấy chương này không có ngược nhiều lắm a 😂😂 chương sau sẽ cố gắng ngược tiếp ha ha ha!

Vote làm động lực nào!! Yay!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro