Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  == Nam Hoàng Hậu ==

— Đây... Đây là đâu?

Lăng Nguyệt mệt mỏi nâng đôi mi lên, trước mắt y chỉ toàn màu trắng xóa, dưới chân cũng là mây trắng không nhìn thấy giầy đâu, xung quanh không hề có vật gì cả. Đáng lí ra y phải nằm trong thư phòng của Thanh Phong chứ nhỉ? Thế nào lại lưu lạc đến nơi này. Là mộng sao? Hay là y đã phi thăng thành tiên rồi?

Lăng Nguyệt vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, ngay lúc y tưởng tượng đến đoạn mình lên làm Ngọc Hoàng Thượng Đế ở nơi bồng lai tiên cảnh này thì bất ngờ đụng vào một thứ mềm mềm. Ngước mặt lên, y nhìn thấy một người, là một người phụ nữ trung niên, chắc tuổi cũng tầm tầm mẹ y. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy màu tím nhạt, gương mặt buồn bã nhìn y, bà gọi: " Lăng nhi..."

Lăng Nguyệt ngơ ngác nhìn bà, rồi lại quay ra sau lưng mình nhìn nhìn, rõ ràng không có ai mà. Y quay lại một lần nữa nhìn vào mắt người phụ nữ, hỏi: " Bà gọi ta? Bà biết ta?"

Người phụ nữ chợt cười, nụ cười dịu dàng có chút thương yêu vốn không nên có, nhưng điều làm Lăng Nguyệt chú ý hơn hết, nụ cười của bà ta rất giống y, cả đôi mắt đen kịt nhưng không hề u ám kia. " Ta không những biết con, ta còn biết cả nội tâm của con."

" Hả? " Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của y là: Bà ta bị điên đúng không? Cái gì mà biết y, còn biết y nghĩ gì? Đừng đùa chứ. Người phụ nữ dường như thật sự hiểu trong lòng y có gì, chợt cười: " Ta không có điên. Lần này con đến đây cũng coi như lần đầu tiên, ta không nghĩ sẽ gặp được con sớm như vậy. Nhưng đây chưa phải là nơi con nên đến lúc này, vì thế ta đã chờ sẵn ở đây hai ngày rồi."

" Xin lỗi!" Lăng Nguyệt cắt ngang, bất đắc dĩ nhìn bà. " Ta thật sự không hiểu bà muốn nói gì. Có thể nói trọng tâm không? Đây là đâu mà ta nên đến rồi không nên đến?"

" Ta vẫn chưa thể nói cho con đây là nơi nào. Nhưng ta có chuyện muốn nói. Con... Là đã động chân tình với Thái Tử sao?"

Từng lời bà nói ra như một tiếng sét đánh vào tai y, " động chân tình"? Y đã từng nghe qua cụm từ này, là lúc Tô Hàn trêu chọc Thần Dật là có phải động chân tình với hắn không? Nhưng lúc đó y vốn không hiểu câu đó của Tô Hàn là có ý gì? Nghĩ cũng không quan trọng nên liền bỏ qua. Kết quả từ đó lại là nút thắt của đống rối bời trong lòng y bấy lâu, chỉ cần tháo ra được thì sẽ ổn thôi. Y nhìn bà, kích động hỏi: " Là gì? Động chân tình là gì? Giải thích cho ta đi."

" Đứa trẻ ngốc." Bà ta lại cười. " Những câu hỏi trong lòng con bấy lâu nay chính là câu trả lời. Con đã yêu người đó rồi. Chính là muốn được gần gũi với hắn hơn, quan sát hắn kĩ hơn, vì hắn mà muốn làm nhiều thứ hơn, khó chịu khi có người khác vờn quanh hắn. Đúng không?"

"... Đúng..." Lăng Nguyệt có chút đứng không vững. Yêu? Yêu hắn là thế nào? Giống như tình cảm y giành cho mẫu thân sao? Y ôm đầu khó chịu, những kí ức cứ như vỡ tung trong não. Yêu? Cái gì là yêu? Y yêu cái gì ở hắn? Và từ lúc nào?? Lăng Nguyệt hai mắt trợn tròn nhìn bà, lắc lắc đầu: " Không đúng. Rõ ràng chúng ta chỉ là bạn bè. Ta sẽ không bao giờ có tình cảm khác lạ với bạn bè. Bà gạt ta!"

" Lăng nhi. Hắn chưa bao giờ xem con là bạn bè. Con đối với hắn như thế có đáng không? Ta biết ta không có quyền ngăn cản con. Nhưng ta xuất hiện ở đây cũng là có lí do. Ta chỉ muốn nói với con điều này: ' Những gì không thuộc về mình thì mãi mãi không có cách gì nắm giữ, có thể từ bỏ thì nên từ bỏ đi.' Hãy nhớ kĩ lời ta.  Bây giờ con đi được rồi... Bảo vệ mình thật tốt, ta không thể giúp con thêm lần nữa đâu... Sẽ còn gặp lại..." Người phụ nữ ấy lại cười, ánh mắt ẩn ẩn bi thương, khuôn mặt có chút quen thuộc ấy càng ngày càng mờ đi trước mắt, Lăng Nguyệt hoang mang vươn tay nhưng cố gắng thế nào cũng không chạm vào bà được...

" Đừng đi!!"

Lăng Nguyệt giật mình mở mắt, cánh tay y vẫn đang vươn về phía trước, nhưng nơi đó không còn là khoảng không trắng xóa nữa, mà là trần gỗ quen thuộc. Y đờ đẫn nhìn lên trần gỗ, trong đầu cứ vang vọng lời nói của người phụ nữ kì lạ. " Có đáng không?" Cái gì gọi là đáng, còn cái gì là không đáng, thích một người cũng phải rườm rà vậy sao?

" Lăng Nguyệt? Ngươi tỉnh rồi???"

Gương mặt Tô Hàn đột nhiên nhào đến phóng đại trước mắt Lăng Nguyệt, y có chút kinh ngạc. Tô Hàn cũng không quan tâm y đang sợ hãi, mặt cúi xuống càng sâu hơn, hai con ngươi màu nâu nhìn chằm chằm vào Lăng Nguyệt. Y muốn đưa tay đẩy mặt hắn đi, lại phát hiện cơ thể một ngón tay cũng không nhấc nổi. Cũng may có Thần Dật thức thời, nhanh chóng túm cổ Tô Hàn ra. Tô Hàn hơi trừng hắn, lại một mặt kích động nhìn y: " Lăng Nguyệt!! Ngươi nói gì đi? Ngươi thật sự là tỉnh lại rồi đúng không? Làm bọn ta lo chết. Trễ xíu nữa là mang ngươi đi chôn rồi."

Lăng Nguyệt buồn cười trong lòng, thử cử động môi, khó khăn để phát ra tiếng vì cổ họng y khô khốc vô cùng: " Gì chứ? Ta mới ngủ một lát mà các ngươi... Đã muốn chôn ta?"

Tô Hàn cau mày nhìn y, đặt mông ngồi lên cái bàn gỗ cạnh giường hắn, khoanh tay mà nói: " Một lát? Một lát cái đầu ngươi. Một lát của ngươi chính là hơn một năm rồi! Ngươi cứ nằm bất động ở đó, lúc thở lúc không. Ngự y giỏi nhất cũng bó tay, cũng may Thanh Phong chịu lưu ngươi lại đến tận bây giờ, nếu không thì bọn ta cũng không cách nào bồi ngươi tốt như vậy được đâu. "

" Hơn một năm?" Lăng Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, y còn nhớ rất rõ đêm đó y bị phạt qùy rồi ngất xỉu, thế nào mà đã thành ra hôn mê suốt một năm? Là đùa phải không? Chuyện này thật khó tin!

" Ngươi đừng nghĩ ta nói đùa. Ngự y bảo ngươi bị trúng một loại độc rất lạ, không làm chết ngay mà ăn mòn cơ thể từ từ, chưa từng có ai giải được. Ngươi đã như thế trong khoảng thời gian dài, ngự y bảo chỉ có thể chờ một phép màu, bọn ta cũng đã chờ, nhưng càng chờ càng thất vọng, ta chính là muốn sớm chôn ngươi đó!" Tô Hàn bĩu môi nói.

Thần Dật bên cạnh thấy hắn như thế không khỏi cười thầm, dịu dàng nói: " Tô Hàn, ngươi chỉ giỏi gạt người. Ngày nào ngươi cũng đến đây nhìn Lăng Nguyệt cả buổi rồi thẫn thờ rời đi. Rõ ràng là quan tâm, sao phải nói những lời độc miệng như vậy?"

" Thần Dật. Ngươi câm miệng!" Tô Hàn thẹn quá hóa giận, nhảy xuống bàn nhào đến che miệng kẻ nọ, lại tặng thêm cho hắn cái trừng mắt.

Lăng Nguyệt nhìn bọn họ chẳng có gì thay đổi, vẫn như chó với mèo mà không khỏi vui mừng, y lại bắt đầu suy nghĩ, mãi lúc sau mới nghiêm túc đập tay rồi nói: " Ta nhớ. Hôm đó ta bị phạt là do ngủ quên. Nhưng mà ta không nghĩ chỉ đơn giản là ngủ quên, vì ta đã ngửi thấy một mùi rất thơm trước đó. Ta nói thật. Tin ta đi."

Tô Hàn cũng ngạc nhiên khi nghe y nói vậy, Bỉ Ngạn Các là nơi nào chứ, ở đây mọi người không thường giao lưu với nhau, chắc chắn sẽ không thể có hận thù sâu đậm đến nổi ra tay hại người như vậy, nhất là Lăng Nguyệt, y ngoài nói chuyện với hắn và Thần Dật thì chỉ có Thanh Phong. Mà nếu mùi thơm đó là độc thì cũng thật lạ, hắn nghi vấn hỏi lại: " Ta tin. Nhưng độc đó rất hiếm, ở đây lại có kẻ nào bản lĩnh sở hữu thứ đó? Còn có gan lớn đi hạ độc ngươi. Ngươi nói xem? Ngươi là đã làm gì mà người ta hận ngươi như thế?"

" Sao ta biết được. Ngươi nghĩ ta có khả năng làm ai hận sao? Ta còn không quen biết ai nữa." Lăng Nguyệt lắc đầu ngao ngán, lại chợt hỏi: " Bỏ đi. Tỉnh lại được là phước ba đời rồi. Lại hỏi, Thanh Phong hắn có đến thăm ta không?"

Tô Hàn xoa xoa cằm nghĩ ngợi, hắn là đang phân vân có nên nói hay không, dù gì tên nhóc này đối với Thái Tử thế nào hắn nhìn thấu hết, nếu biết chuyện hẳn cũng sốc lắm. " Thật ra sáng hôm đó hắn bế ngươi chạy đi tìm ngự y cũng khiến người người chú ý lắm. Gương mặt hắn lúc đó là thật tâm lo lắng cho ngươi. Lúc biết ngươi trúng độc đã tận lực cho điều tra, kết quả ngươi bị hôn mê còn kẻ hạ độc thì không có manh mối nào. Hai tháng đầu tiên hắn thường xuyên đến thăm ngươi, ngồi một mình lặng lẽ ra lệnh cho ngươi tỉnh dậy. Nhưng càng về sau thì ít dần đi, đã 6 tháng kể từ lần cuối hắn đến đây. Còn về nguyên nhân, vẫn là ngươi nên tự tìm lấy thì hơn."

Lăng Nguyệt có chút mất mát nhìn hắn, Tô Hàn lập tức tránh đi, hắn chính là sợ ánh mắt này của y, có chút đau buồn, có chút đáng thương, có chút bất cần. Cứ như dù là chuyện gì cũng cố giấu một mình mà cam chịu, không bao giờ tỏ vẻ bất mãn hay có ý kiến gì. Người như vậy, là ngốc đến mức Tô Hàn không thể nói gì. Sau khi ăn cháo xong, Lăng Nguyệt đã lấy lại được chút huyết sắc, gương mặt cũng hồng hào hơn, cũng đã miễn cưỡng bước xuống giường được rồi. Y nói muốn đi tìm Thanh Phong. Y không cho Tô Hàn thông báo với hắn rằng y đã tỉnh, chỉ là muốn tạo một chút bất ngờ cho hắn.

Ban đầu Tô Hàn cũng không chịu, may có Thần Dần năn nỉ dùm mà hắn mới hậm hực rời đi, ý bảo mặc kệ các người, sau đó Thần Dật nhìn y nói một câu: " Đi cẩn thận. Bọn ta là bất đắc dĩ. Ngươi chuẩn bị tinh thần kĩ một chút... Ừm... Nếu có chuyện gì, ngươi không cần lo, bọn ta hứa sẽ chôn ngươi cẩn thận." Rồi chạy đi đuổi theo Tô Hàn. Lăng Nguyệt ngồi một mình trong phòng mà mặt mày tối thui, cái gì mà không cần lo, cái gì mà chôn ta, bọn hắn... Thật sự là muốn y chết nhanh đúng không? Hừ! Rõ ràng là đầu bếp, chứ có phải chủ trại mai táng đâu sao lại hứng thú với việc này dữ vậy chứ?

Dẹp bỏ khúc mắc trong lòng, Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, xuống giường đi tìm Thanh Phong. Cơ thể y rất yếu, phải dựa vào tường mà bước từng bước chậm chạp khó khăn, đi được một chút phải dừng lại lau mồ hôi trên trán, lúc này y lại nghĩ mình là người què tập đi đó. Mất một lúc lâu sau y mới đến được thư phòng quen thuộc kia, chỉ là người y muốn thấy lại không có ở đây, nhưng xui hơn nữa lại gặp người y không muốn gặp nhất. Khê Tuyết đang tưới những đóa hoa trong một khu vườn nhỏ đặt ngay trước thư phòng, nàng thấy y, nét kinh ngạc lộ rõ trong lần chạm mắt đầu tiên, sau đó là một chút sợ hãi, cuối cùng chỉ còn vẻ khinh bỉ, chuyển biến nhanh đến nổi Lăng Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên. Y nhớ, hơn ba năm trước những ngày đầu y đến đây, thấy mảnh đất trước thư phòng này khá trống trải, lại hỏi Thanh Phong cho y trồng hoa được không? Thanh Phong đã nhéo má y rất đau rồi nói: " Ta ghét hoa. Không cho phép ngươi trồng."

Vậy người con gái này... Là đang làm gì đây? Khê Tuyết vẫn tiếp tục tưới, lại dịu giọng hỏi thăm y, chỉ là trong câu chữ ngoài mỉa mai ra y không cảm nhận được gì khác. " Lăng Nguyệt đó à? Chưa chết sao? Sao lại mò đến đây rồi? Cơ thể không tốt thì ngoan ngoãn ở lại phòng mà nghỉ ngơi. Chứ thích đi lung tung rồi lại ngất xỉu đâu đó, hại Thanh Phong phải lo lắng. Phiền lắm biết không?"

Lăng Nguyệt cảm thấy đầu mình ong ong như búa bổ, y có quen nàng ta sao? Sao lại mở miệng như kẻ thù lâu năm gặp nhau thế này? Y vuốt vuốt lại mái tóc hơi xù của mình, không để lời nói của Khê Tuyết vào tai, mỉm cười nhìn xung quanh: " Thanh Phong đâu? Ta là muốn tìm hắn. Không rảnh ở đây trò chuyện với cô rồi. Thật xin lỗi."

Khê Tuyết nghiến răng nhìn y, gáo nước trong tay từ lúc nào đã bay thẳng vào người y, Lăng Nguyệt nãy giờ vẫn tựa người vào cột miễn cưỡng giữ thăng bằng, thấy nguy hiểm nhất thời không biết phản ứng thế nào, lại nhớ đến mấy chiêu võ của Thần Dật, y vươn tay muốn chụp lấy cái gáo kia, kết quả là mắt đột nhiên bị nhòe, y chụp hụt, gáo gỗ bay thẳng đập vào trán y, đau kinh khủng luôn. Lăng Nguyệt ngồi xụp xuống, tay ôm trán tự trách, vốn có thể né được lại không né, làm màu chi rồi lãnh đủ nè. Hậu quả y chịu là một bên mặt đầm đìa máu, còn có đầu tóc ướt nhẹp nữa. Đúng lúc này, kẻ nên đến cuối cùng cũng đến, Lăng Nguyệt vui mừng ngước mặt lên, nhưng nụ cười của y chợt cứng ngắc lại khi nhìn thấy hắn. Thanh Phong, ánh mắt của Thanh Phong nhìn ta, có chút ngạc nhiên, có chút chột dạ, có chút tội lỗi, tuyệt không có vui mừng?

" Lăng Nguyệt?"

Ngay cả câu nói của hắn, cũng không một chút vui mừng nên có. Lăng Nguyệt cười nhạt, một tay che mặt một tay đỡ tường mà đứng dậy, hướng đến hắn một nụ cười có lệ: " Ta tỉnh rồi. Nhưng ngươi lại không vui chút nào nhỉ? Là ta tự mình đa tình rồi."

Y muốn rời đi, nơi này làm y khó chịu, nếu náng lại thêm chút nữa, y không chắc mình có thể bình tĩnh mà không phá nát cái vườn hoa chướng mắt kia, hay buông những lời cay nghiệt cho hai người trước mặt. Lăng Nguyệt 17 tuổi chợt nhận ra, y thật ra cũng biết giận, và thật ra cũng rất ích kỉ cùng tàn độc, ghét thì là ghét, y có thể giết chết kẻ làm chướng mắt y, đó là lần đầu tiên Lăng Nguyệt nghĩ như vậy. Kết quả không ai ngờ tới, y là kẻ dám nghĩ dám làm.

Ngay lúc Lăng Nguyệt quay đi, Thanh Phong đột nhiên chạy đến giữ y lại, gỡ bàn tay đang che đi nửa mặt đầy máu kia ra, hắn thở dài nói: " Ngươi lúc nào cũng khiến ta phải lo lắng, theo ta vào trong."

Thấy Lăng Nguyệt chần chừ không đi, lại nhìn thấy chân hắn có chút loạng choạng, hắn cúi mình bế y trên tay, hướng đến Khê Tuyết một câu " Hôm nay ta bận, nàng về đi." Rồi mang người đi vào trong, đóng cửa lại, bỏ mặc Khê Tuyết gương mặt tức giận đang nhìn y bằng đôi mắt đỏ rực lửa. Vào phòng ngủ, Thanh Phong nhẹ nhàng thả Lăng Nguyệt lên chiếc giường quen thuộc, rồi bỏ đi tìm thuốc. Lăng Nguyệt nằm trên giường, ánh mắt chợt trùng xuống, trên giường không chỉ có mùi của Thanh Phong, có một mùi lạ nữa, của nàng ta sao?

Rất nhanh sau Thanh Phong đã trở lại với một hộp thuốc nhỏ trên tay, hắn dùng khăn ấm lau đi vết máu trên mặt y, khử trùng đơn giản, rồi dùng vải sạch quấn quanh đầu y bọc vết thương lại, Lăng Nguyệt sờ đống vải trên đầu, Thanh Phong cũng biết chăm sóc ngươi khác sao, từ bao giờ? Hắn xoa xoa đầu y vài cái, rồi đi cất chiếc hộp, lúc này y mới nhận ra, hắn đang mặc một bộ bạch y, là màu sắc mà trước giờ Thanh Phong chưa bao giờ đụng đến. Lăng Nguyệt cười cay đắng. " Xem ra, ta đã rời xa cuộc sống của hắn quá lâu rồi..."

Thanh Phong lại trở về, thấy y bộ dạng đau thương ôm gối ngồi trên giường, lòng hắn ẩn ẩn khó chịu. Lại hướng người trên giường mà ôm vào lòng, hắn cũng không hiểu hành động lúc này của mình là có ý gì, chỉ là... Trong một khắc, hắn cảm thấy người này đã vô cùng cô đơn. " Lăng Nguyệt, ngươi tỉnh lại lúc nào? Tại sao không ai báo cho ta biết?"

" Ngươi quan tâm sao? Ta chỉ mới tỉnh lại sáng nay, muốn cho ngươi chút bất ngờ nên bắt bọn họ giữ bí mật. Còn tưởng sẽ thấy sự vui mừng của ngươi, kết quả vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Ha ha. Một kẻ hầu thấp kém thì sống hay chết có gì khác nhau ư?" Lăng Nguyệt không tránh né vòng tay của Thanh Phong. Dựa đầu vào lòng y mà che dấu sự bi thương trong mắt mình, y sợ hắn thấy rồi lại chê cười...

" Lăng Nguyệt. Ta xin lỗi. Ta vui chứ. Ta thật sự đã rất vui. Lúc ngươi hôn mê ta đã rất sợ, sợ ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sẽ không nấu cho ta ăn, không giận dỗi với ta nữa, cũng không ngủ cùng ta nữa. Không có ngươi, ta thật sự ngủ không ngon." Thanh Phong dịu dàng xoa đầu y, cứ như mạnh tay một chút sẽ làm y đau.

Lăng Nguyệt nghe, nghe rất rõ, nhưng y không muốn tin. Chỉ là lại bắt đầu chán ghét bản thân, dù biết lời người này không thể tin được, vậy mà trong lòng không hỏi dâng lên một loại ấm áp, ấm áp đến nỗi y muốn một lần tin tưởng hắn. Con người ai cũng như nhau, cái gì càng cấm lại càng muốn làm, rõ ràng là nơi cấm, nhưng y lại nhất quyết bước vào. Vào rồi lại không ra được...

" Thanh Phong, nàng ta là ai?"

———————————
#Dê: ù ôi. Dạo này t lười chảy thây ra 😂😂 cứ đà này không biết bao giờ mới xong nổi cái quá khứ này luôn đó chời...

Vote và cmt đê!! Tương tác đê!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro