Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vị khách kia quay lại tiệm bánh. Y vẫn ăn mặc kín mít như cũ không một kẽ hở, Hạ Trì hiện tại không còn thấy giật mình nên hắn cư xử rất bình thường, vừa thấy y đẩy cửa bước vào đã niềm nở chào hỏi " Chào quý khách, đợi tôi một chút nhé. "

Kế tiếp Hạ Trì đi vào bên trong cầm theo hộp bánh đi ra rồi đặt xuống bàn cho y xem " Cậu thấy đã được chưa? Có muốn thay đổi gì không? "

Người đó vẫn cố tình đè thấp giọng đáp lại hắn " Ừm, đẹp lắm. Tôi thích. "

Hạ Trì liền vui vẻ cười, hắn đi lấy nến và một số món quà nhỏ bỏ vào trong hộp rồi gói lại cẩn thận cho y, miệng thì nói " Cảm ơn quý khách đã lựa chọn tiệm của chúng tôi, chúc bé con nhà quý khách sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ ạ! "

Y nghe xong thì hơi chần chừ một lúc, sau đó vẫn nói ra miệng " Không...không phải sinh nhật. "

Hạ Trì ngẩn người " Vâng? "

" Là bánh kỷ niệm bốn năm quen nhau của tôi và người tôi yêu. " Y bình tĩnh trả lời nghi hoặc của Hạ Trì.

Thế nhưng người mắc lỗi là Hạ Trì, hắn vội vàng cúi người xin lỗi liên tục " Xin lỗi quý khách! Là tôi hiểu lầm... "

Người kia nghe xong thì phát ra tiếng cười nhẹ " Anh ngốc thật đấy. "

Ngay tức khắc làn da bánh mật của Hạ Trì đỏ bừng, y xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất " Thật sự xin lỗi quý khách... "

Y huơ tay " Không sao đâu, tôi đã nói là tôi thích rồi mà. Nếu như anh thấy có lỗi như vậy thì cùng tôi ăn cái bánh này đi. "

Nhưng mà Hạ Trì cảm thấy sai sai, hắn mờ mịt hỏi " Không phải cậu nên ăn cái bánh đó cùng bạn gái mình sao...? "

" Người ta bỏ tôi rồi nên không muốn ăn đâu. " Y dửng dưng nhún vai như nói chuyện gì đó bình thường lắm.

Hạ Trì biết bản thân có lỗi, vì thế hắn lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý, chỉ là bồi người ta ăn một cái bánh thôi mà đâu có khó khăn gì...

Sau đó vị khách kia gấp gáp rời đi, đến buổi tối thì y quay lại, quần áo trên người là hàng hiệu xa xỉ nhưng trên đầu vẫn trùm cái mũ cừu trắng trông rất phá vỡ hình tượng.

Đồng Kiến Vũ tính dẫn hắn về nhà như thường ngày lại nghe hắn nói muốn đi đâu với ai đó nên chỉ đành để cho người rời đi còn bản thân thì về nhà một mình.

Kế tiếp vị khách kỳ quái dẫn hắn lên xe rồi nhấn chân ga chạy đến một tòa nhà phức hợp ngay trung tâm thành phố, tòa nhà chọc trời này là một trong những bất động sản đắt đỏ nhất của Bạch gia, Hạ Trì chỉ từng thấy qua trên mạng, hắn chưa từng nghĩ có thể đặt chân đến chứ đừng nói chi là đến đây ăn tối.

Hạ Trì hoang mang bắt lấy tay áo y " Cái kia...chúng ta ở bên ngoài ăn là được mà?"

Người đó đưa thẻ cho lễ tân xong dưới ánh mắt kì thị của tất cả mọi người mà quay ra sau nói với Hạ Trì " Tôi không thể tùy tiện ăn ở ngoài. "

Hạ Trì không hiểu tại sao y không thể ăn ở bên ngoài như bình thường, chẳng lẽ y chê những địa phương đó không phù hợp với bản thân?

Cuối cùng Hạ Trì vẫn được người đó dẫn đến một phòng ăn VIP, nơi chỉ có riêng hai người.

Vừa ngồi xuống đã thấy cái bàn đầy ấp đồ ăn tinh xảo đẹp đẽ, cứ như người này cố ý mời hắn đến ăn tiệc chứ không phải chỉ đơn thuần là ăn cái bánh kia.

Nhìn Hạ Trì khép nép quỳ trên tấm chiếu Tatami mà y cảm thấy đáng yêu và buồn cười hết sức " Anh cứ ngồi xuống bình thường đi. "

" À..ừ. " Hạ Trì ngượng ngùng ngồi xuống, rồi hắn mới định nói gì đó " Quý khách... "

Người kia lặp tức ngắt lời Hạ Trì " Cừu, gọi tôi là cừu. "

Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Hạ Trì vẫn sửa miệng " Cừu, tôi đến đây như vậy có sao không? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi mà...cậu không cần dẫn tôi đến đây làm gì. "

Cừu nhún vai " Anh đừng lo, bình thường tôi đều ăn uống như vậy, không có gì lạ. "

Nếu y đã nói thế thì Hạ Trì cũng không ý kiến gì thêm mà chỉ nghĩ người giàu thì người ta có lối sống khác mình thôi.

Sau đó, Hạ Trì đành dưới bầu không khí gượng gạo mà cắt cái bánh ra đặt vào trong dĩa cho Cừu.

Cừu hí hửng nhận lấy dĩa bánh rồi y tháo khẩu trang để lộ nửa mặt dưới tinh xảo không tì vết, có điều lại khiến Hạ Trì cảm thấy khá quen thuộc.

Trong mắt Cừu xẹt qua tia sáng kì dị nhưng vì y vẫn đeo kính râm trên mắt nên Hạ Trì không phát hiện ra, mà chính y cũng không mong Hạ Trì nhận ra điều gì, thế là y đánh trống lảng " Bánh của tiệm anh ngon thật đấy, là anh làm sao? "

Hạ Trì hồi thần, hắn lắc đầu và trả lời câu hỏi của Cừu " Không phải, bánh của tiệm là do chủ tiệm đứng bếp. Tôi chỉ là nhân viên ở ngoài bếp. "

" À ra vậy, tôi thấy anh và người chủ đó rất thân thiết. Mối quan hệ giữa hai người tốt lắm nhỉ? " Cừu vừa vươn cái lưỡi đỏ hồng liếm đi lớp kem trắng mịn trên cái nĩa vừa hỏi tiếp, động tác trông rất quyến rũ, nếu Hạ Trì là con gái thì chắc đã la hét ầm ĩ.

Hạ Trì đỏ mặt cúi đầu nhìn mặt bàn, sau khi nghe thấy y nhắc đến Đồng Kiến Vũ thì tâm tình mới trở nên thoải mái hơn, hắn nhiệt tình chia sẻ " Đúng vậy, cậu ấy rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ tôi."

Cừu cắt một miếng bánh bỏ vào chén cho Hạ Trì, Hạ Trì lặp tức nhỏ giọng cảm ơn rồi y hỏi tiếp, nhưng mà giọng điệu có hơi chua lè " Giúp anh nhiều lắm sao? "

Hạ Trì đối với Đồng Kiến Vũ cảm kích còn không hết, hắn nhanh chóng gật đầu " Ừm...cậu ấy tốt đến mức cho tôi công việc, còn cho tôi chỗ ở. "

Sau đó, không hiểu sao Hạ Trì cảm thấy sóng lưng lạnh toát, hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Cừu giống như là đang dùng ánh mắt sắt lạnh quan sát mình dù trên mắt y đang đeo một cái kính râm.

Thấy Cừu im lặng nên bầu không khí trùng xuống làm hắn có hơi thấp thỏm nhỏ giọng gọi " Quý...quý khách? "

Lúc này Cừu mới giật mình, cố gắng dẹp bỏ tất cả tạp niệm muốn đi tìm Đồng Kiến Vũ để xiên cho cậu vài nhát, y hướng Hạ Trì ngọt ngào mỉm cười " Vậy thì tốt quá rồi. "

Tâm tình Hạ Trì thả lỏng, hắn thẹn thùng cúi thấp đầu nhất có thể như để tránh né cái gì đó, đương nhiên tất cả hành động này đều thu vào trong mắt y, cơ mà thay vì hỏi một cách bình thường thì Cừu chống hai tay lên mặt bàn, chồm qua thổi hơi bên tai hắn " Anh làm sao thế? "

" A?! " Hạ Trì bất ngờ lùi ra sau, hắn dựa lưng trên cánh cửa kéo thở hồng hộc trừng mắt với y.

Cừu nhún vai, y ngồi về chỗ cũ sau đó tiếp tục ăn bánh, lúc ăn xong phân nửa cái bánh thì phát hiện Hạ Trì vẫn nép người bên cánh cửa cảnh giác trừng mình khiến y có chút buồn cười, thế là y hỏi " Anh sợ tôi đến vậy hả? Đừng để ý, ban nãy là tôi đùa thôi...ha ha. "

Nghe Cừu nói hết câu thì Hạ Trì mới bừng tỉnh, hắn xấu hổ bò lại ngồi ngay ngắn trên chiếu Tatami và giải thích " Không...không phải, chỉ là cậu khiến tôi lầm tưởng với một người. "

Nháy mắt, có thể thấy động tác cầm nĩa của Cừu dừng lại, y hằn giọng, hứng thú hỏi " Tôi trông giống người đó lắm sao? "

Hạ Trì liền mờ mịt gật đầu " Ừm, có chút."

" Có chút thôi hả? " Câu này là Cừu tự lầm bầm trong miệng nên thành ra Hạ Trì không hề nghe thấy được, sau đó y mới nói với Hạ Trì rằng " Anh ăn đi, không thì đồ nguội hết. "

Hạ Trì lặp tức vùi đầu ăn, bởi vì hắn vốn không còn gì khác để nói với Cừu nên nếu cứ ngồi im thin thít thì lại kỳ quá.

Vì vậy hai người chuyển sang im lặng dùng bữa, đến khi Hạ Trì vì nốc nhiều nước quá mà mắc tiểu thì hắn mới gượng gạo hướng về phía Cừu bày tỏ " Ngại...ngại quá...tôi muốn đi vệ sinh... "

Cừu cũng dừng đũa, y tao nhã dùng khăn tay lau sạch tay " Để tôi dẫn anh đi. "

Hạ Trì vội vàng từ chối " Ức...cậu chỉ chỗ là được...không cần dẫn tôi đi đâu. "

Nhưng Cừu đã đứng dậy đi tới nắm lấy tay Hạ Trì " Tôi cũng cần đi vệ sinh, đi chung đi. "

Nếu Cừu đã nói vậy thì Hạ Trì không còn lý do để từ chối nữa, thế là hắn cẩn thận rút tay mình khỏi cái nắm của y và đi theo phía sau.

Hạ Trì được Cừu dẫn vào nhà vệ sinh, rồi hai người sóng vai nhau đứng ở hai bồn tiểu đứng, Hạ Trì do mắc quá rồi huống chi chỉ là đi tiểu nên hắn không ngại, trực tiếp lấy dương vật ra giải tỏa nhu cầu.

' Róc rách '

" Haa... " Hạ Trì híp mắt thở phào một hơi dài, lúc này hắn vô tình nhìn qua lại phát hiện Cừu không hề đi tiểu mà chỉ đứng im quan sát bộ phận nào đó của mình.

" Cậu...cậu không đi tiểu hả...? " Hạ Trì ngập ngừng hỏi.

Chỉ thấy Cừu ngoảnh mặt đi, không có ý định kéo quần đi tiểu, y bước tới bên bồn rửa tay chậm rãi xả nước để rửa rồi mới nói với Hạ Trì " À, đột nhiên tôi không muốn đi tiểu nữa. "

Cái này là y nói dối trắng trợn bởi vì khi Hạ Trì đứng bên người mình lộ ra da thịt là phía dưới của y đã sung huyết đau nhói, nếu thật sự kéo khóa quần để con khủng long bật ra thì chắc sẽ dọa sợ Hạ Trì mất.

Hạ Trì thấy kỳ quái nhưng không hỏi thêm gì, hắn bước đến cái bồn rửa tay bên cạnh y để rửa tay, đúng lúc này có hai người đỡ một người đàn ông say mèm đang không ngừng chửi bậy đi vào, trong đó có một người tóc dài giật mình khi nhìn thấy Cừu " ... "

Cừu lườm nguýt và vội vã sấy khô tay rồi lôi kéo tha Hạ Trì ra khỏi nhà vệ sinh.

Hạ Trì đi theo Cừu trở về phòng ăn, cơ mà  Cừu đang khó chịu muốn chết làm gì còn tâm tình ăn nữa, vì y sợ nếu còn ở bên người Hạ Trì trong một không gian riêng như vậy có thể y sẽ không khống chế được mà đè hắn ra đạo tàn bụ mất.

Cho nên Cừu giả đò có việc riêng muốn rời đi sớm, lúc tiễn Hạ Trì ra đến cổng chính còn ân cần gọi một chiếc taxi và trả tiền cho hắn trong khi Hạ Trì cực kỳ hoang mang xua tay từ chối liên tục nhưng không thể làm lại Cừu, cuối cùng hắn đành phải chấp nhận thiện ý của người ta.

Thẩm Ngôn gấp gáp trở về nhà, từ khi y nổi tiếng thì nơi ở đã được đổi sang nơi ở do công ty cung cấp để sinh hoạt kín đáo hơn. Y vừa lao vào nhà đã kéo quần lấy ra dương vật sưng đau mà bản thân đã nhịn từ nãy đến giờ, kế tiếp y liền dùng bàn tay thô bạo của mình tuốt lên xuống trên thân dương vật nổi đầy gân xanh, đôi môi hồng nhuận ẩm ướt thì hé ra nỉ non không khác gì một con thú đang trong kỳ động dục "Trì..Trì..ưm...ha...em..em..nhớ anh... "

Hạ Trì không hề biết có người đang nghĩ đến mình để thẩm du, sau khi chào tạm biệt tài xế xong thì hắn đi lên căn hộ của Đồng Kiến Vũ.

Cơ mà Hạ Trì lại phát hiện hiện tượng lạ, hắn vừa đóng cửa lại thì mới thấy trên sàn nhà ngổn ngang quần áo, đi qua sảnh để giày tiến vào phòng khách thì Hạ Trì liền hiểu rõ. Đồng Kiến Vũ mang người về nhà để làm điều đó, nhưng có lẽ cậu không ngờ rằng Hạ Trì sẽ về sớm như vậy nên hiện cả ba người trong phòng đều xịt keo cứng ngắc.

Làn da Hạ Trì đỏ bừng lên, hắn đưa tay che mắt và chạy trốn vào phòng mình " Hai...hai người cứ tiếp tục. "

Tuy Hạ Trì nói vậy nhưng bọn họ nào còn tâm tình để tiếp tục chứ?

Cậu trai do Đồng Kiến Vũ dẫn về nhanh chóng đứng dậy đi tìm quần áo mặc vào rồi quay sang chỉ trích cậu " Sao cậu nói cậu không có người yêu hả? "

Đồng Kiến Vũ mờ mịt đáp " Người yêu gì chứ... "

Chưa đợi Đồng Kiến Vũ nói hết câu thì cậu trai kia đã giơ ngón giữa và đeo ba lô muốn đi ra ngoài cửa " Thôi khỏi nói gì, ông đây không cần con cu ngu ngốc của mày đâu! Bye nhé. "

" Gì cơ...? Này Thiệu Dương cậu đứng lại! " Đồng Kiến Vũ từ phía sau gọi lớn nhưng người đã giận dỗi bỏ đi.

Mà cái Đồng Kiến Vũ cũng quan tâm không kém vào lúc này đây chính là tâm tình của Hạ Trì, cậu sợ hắn sẽ cảm thấy ghê tởm mình nên lặp tức rẽ sang phòng hắn gõ cửa " Anh, cho em xin lỗi...em không biết anh về sớm như vậy. "

Tức khắc, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Hạ Trì liền vang lên sau cánh cửa " Không sao đâu, đây là nhà em mà...với lại anh không có để ý đâu. "

Đồng Kiến Vũ nghe Hạ Trì nói vậy thì chỉ nói xin lỗi thêm một lần nữa rồi rời đi trong khi Hạ Trì không hề chất vấn hay khó chịu gì cả cũng không cần cậu xin lỗi luôn. Hắn chỉ cảm thấy ngượng ngùng thôi, dù sao cũng là chứng kiến cảnh người ta ân ái trực tiếp mà, đa số đều sẽ ngại.

Nhưng mà vẫn có điều khiến Hạ Trì kinh hãi hơn đó là tối ấy hắn nằm mơ thấy bản thân cùng Thẩm Ngôn đã lâu không gặp lên giường.

Trong giấc mơ, Thẩm Ngôn tham lam gặm cắn trên từng tấc da thịt của hắn, sau đó y nhấc hông đem dương vật cắm lút cán vào trong người Hạ Trì, và đương nhiên Hạ Trì bị tình tiết này làm cho giật mình tỉnh dậy.

Hạ Trì ngồi trên giường thở hồng hộc, tuy chỉ là giấc mơ nhưng hắn cứ ngỡ như bản thân đang bị Thẩm Ngôn xâm phạm thật.

Chợt Hạ Trì cảm thấy quần ươn ướt, hắn nhíu mày giở chăn ra thì phát hiện đũng quần gồ lên đã ướt một mảng mà phía sau cũng ướt át khó chịu. Hắn ngay lặp tức kéo quần xuống để kiểm tra và đúng thật là hắn mơ thấy Thẩm Ngôn rồi tự chảy nước ở chỗ đó nữa chứ...

Mặt mũi Hạ Trì đỏ bừng, hắn không thể hiểu nỗi tại sao một người đàn ông lại có thể nghĩ về người đàn ông khác rồi khao khát như vậy. Chẳng lẽ cái này là bị bệnh...?

Hạ Trì quyết định khi nào rảnh thì sẽ đến bệnh viện kiểm tra một lần cho chắc.

Ngày hôm sau Hạ Trì vẫn cùng Đồng Kiến Vũ sóng vai đi đến cửa hàng như thường, Hạ Trì cứ ngỡ vị khách kỳ lạ ấy sẽ không quay lại nữa thế mà đến buổi chiều y lại xuất hiện. Cơ mà lần này Cừu không ăn mặc kỳ quái như trước, y đã đổi thành mũ lưỡi trai bình thường, chỉ là cơ thể vốn bừng bừng khí chất nên đi đến đâu đều sẽ có người ngoái đầu nhìn, cứ như y là người nổi tiếng ấy. Khi y vừa vào tiệm là đã có vô số cô gái đưa điện thoại lên chụp ảnh vì dáng người quá ngon.

Hạ Trì ngẩn ra, hắn chưa kịp nói câu chào thì Cừu đã tự lên tiếng trước " Tôi muốn lấy những cái bánh này. " theo đó là y chỉ tay lên tủ kính.

Hạ Trì giật mình đáp lại rồi lay hoay gấp bánh ra bỏ vào hộp gói lại đưa cho y " Của quý khách đây ạ, xin hỏi quý khách có muốn dùng thêm nước gì không? "

Chỉ thấy Cừu lắc đầu, tưởng đâu y sẽ xoay người rời đi nhưng ngược lại, y bất ngờ vươn tay đến và bắt lấy cổ tay Hạ Trì dịu giọng hỏi " Tôi có thể... "

Bất ngờ bị nắm cổ tay nên Hạ Trì kinh hách, hắn nhanh chóng rút tay về rồi nghiêng đầu nhìn y đầy khó hiểu " Vâng? "

" Tôi có thể xin số điện thoại của anh...à không, ichat cũng được. " Cừu trả lời hắn.

Khóe môi Hạ Trì run run, hắn ngẩn người lặp lại " Hả... "

Đồng Kiến Vũ vừa đi ra đã nghe thấy đối thoại giữa bọn họ, biết Hạ Trì đang rơi vào tình thế khó xử nên cậu tiến lên giải vây " Cho hỏi quý khách có muốn dùng nước gì không ạ? Cửa hàng chúng tôi vừa ra mắt nước trái cây mới rất Hot luôn ấy ạ. "

Ánh mắt sau cái kính râm của y trở nên sắt lạnh nheo lại như muốn xuyên thủng người Đồng Kiến Vũ, giọng nói thì vang lên một cách hằn học " Ừm, tôi muốn thử. Lấy một ly mang về nhé. "

" Vâng. " Đồng Kiến Vũ khều nhẹ mu bàn tay Hạ Trì để nhắc nhở hắn nhập thông tin lên máy tính, sau đó thì bản thân trở vào bếp. Tất cả hành động thân thiết này của cậu và Hạ Trì đều lọt vào tầm mắt y.

Cừu biết hôm nay không thể tiếp cận Hạ Trì được thêm nên sau khi nhận đủ đồ thì y trực tiếp rời khỏi tiệm và đi đến công viên gần đó, ở đấy có một chiếc xe màu đen đang đậu.

Y không vui ngồi vào ghế sau, vừa lên xe là y rũ bỏ mũ và kính râm, hiển nhiên thân phận của Cừu thật chất chính là Thẩm Ngôn.

Hai người khác trong xe là quản lý riêng của y và Bạch Thư Kỳ.

Bạch Thư Kỳ thấy biểu tình lạnh lẽo hiện trên mặt y nên trêu chọc hỏi " Sao đấy? Bị anh yêu đá nữa à? "

Thẩm Ngôn hừ nhẹ, lườm nguýt hắn rồi đá xéo ngược lại " Ồ, hình như cậu với anh rể mình đang lén lút làm gì ấy nhỉ? Để xem, hôm đó các người vào nhà vệ sinh... "

Nụ cười ngả ngớn trên mặt Bạch Thư Kỳ biến mất, hắn nheo lại đôi mắt hồ ly mang theo sự nguy hiểm nhìn y " Em rể với anh rể thân thiết với nhau cũng là điều bình thường thôi. "

Quản lý ngồi ở ghế lái mà lưng ướt đẫm mồ hôi mặc dù máy lạnh trong xe vẫn đang hoạt động phà phà, tuy anh chỉ là quản lý quèn bán mình cho tư bản nhưng hai người này có thể đừng phanh phui bí mật của nhau được không?

Cơ mà nghĩ lại thì Bạch Thư Kỳ vốn là con trai cưng của Bạch tổng thì ai làm lại được hắn? Còn Thẩm Ngôn thì nếu phật lòng y là y sẽ uy hiếp tự ngừng hoạt động, điều này đối với công ty bọn họ chính là một tổn thất quá lớn, huống chi y còn có đám Mafia chống lưng.

Riết rồi quản lý cảm thấy như bản thân đang bị kẹp giữa nanh vuốt giữa hổ và đại bàng, có thể bị xé xác bất cứ lúc nào.

Thẩm Ngôn lười cãi lộn tiếp với Bạch Thư Kỳ, nên y ném hộp bánh cùng nước lên cho quản lý đang khóc thầm nãy giờ " Muốn ăn hay vứt thì tùy. "

Quản lý cầm hộp bánh mở ra, lặp tức trong xe tràn ngập mùi hương thơm phức của bánh quy bơ, Bạch Thư Kỳ cùng quản lý mỗi người lấy một cái ra ăn thử xong đều phóng to mắt réo lên " Ngon vậy?! "

Thẩm Ngôn dựa người vào lưng ghế cười lạnh, thúc giục " Đi nhanh đi, không phải tôi còn có cảnh quay sao? "

Thế là quản lý xoay vô lăng hướng xe chạy đến phim trường, ở đó đã sớm có đội ekip chờ sẵn.

Hôm nay Thẩm Ngôn vẫn tiếp tục cảnh quay trong bộ phim học đường trước đó, chỉ là cảnh quay lần này có thêm cảnh hôn môi với nữ phụ mới xuất hiện.

" Chào anh Thẩm, em là Dư Giai Linh. Em rất hâm mộ anh! " Trong lúc Thẩm Ngôn đang ngồi cho Bạch Thư Kỳ trang điểm thì một cô gái từ bên kia đi đến, nhan sắc thanh tú dễ nhìn chứ không phải là xinh đẹp lồng lộn nhưng Thẩm Ngôn vẫn không có hứng thú, thế là y lịch sự đáp " Chào cô Dư. "

Ánh mắt Dư Giai Linh sáng quắc, cô đi lại ngồi vào cái ghế bên cạnh Thẩm Ngôn và nhiệt tình cọ nhiệt " Tạo hình này thật sự hợp với anh ạ. "

Thẩm Ngôn nghe thế liền nhàn nhạt trả lời, thế nhưng trong lòng lại đang khinh khỉnh dè biểu người ta " Cảm ơn. "

Kế tiếp bọn họ tiến vào phòng ngủ đã được sắp xếp sẵn, cảnh quay bắt đầu bằng việc Thẩm Ngôn say rượu kéo nhầm một cô gái đến dự tiệc tại nhà y vào phòng.

Tuy là kéo cô ta tha lên giường nhưng trong miệng phải luôn phải gọi tên nữ chính, y áp Dư Giai Linh trên giường, sau đó nắm lấy gáy cô ta và chậm rãi cùi đầu. Từ phía sau nhìn vào thì trông bọn họ không khác gì đang hôn môi, quá thật và quá kích thích. Ai chứng kiến cũng bị thu hút đến không thể rời mắt.

Đạo diễn hài lòng hào hứng hô ' Cắt ' xong thì Thẩm Ngôn đã nhanh chóng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh quỳ xuống ôm lấy bồn cầu điên cuồng nôn mửa, một bên y vừa nôn thốc nôn tháo, một bên vừa chán ghét lầm bầm " Con ả đáng ghét..ức...mùi nước hoa mắc ói thật sự..hộc...ọc..ọe... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro