Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Hạ Trì đưa ra điều kiện như thế nhưng vài ngày sau hắn đã quên hết những gì mà bản thân đã nói, mà từ hôm đó Thẩm Ngôn rời đi xong cũng không đến tìm hắn lấy một lần, cho nên Hạ Trì cảm thấy có lẽ y chết tâm rồi, huống chi y vốn là người luôn ở trên cho nên không đời nào lại chấp nhận loại yêu cầu vô nghĩa của Hạ Trì được.

Thời gian dần trôi qua, Hạ Trì cứ như vậy mà quên luôn, cho đến một hôm Thẩm Ngôn lần nữa xuất hiện, khi ấy Hạ Trì đang đi bỏ rác.

Ban đầu Hạ Trì thấy chiếc xe quen quen nhưng không để ý, chỉ có lúc người ngồi trong xe hạ cửa sổ xuống gọi vài lần thì Hạ Trì mới chú ý. Trong xe ló ra một cái đầu đội mũ, đeo khẩu trang, kính râm kín mít. Nếu không phải biết Thẩm Ngôn là người nổi tiếng thì Hạ Trì còn tưởng mình gặp buôn người, y gọi " Trì Trì! "

Hạ Trì quăng hai bao rác vào thùng rồi đi lại gần chiếc xe, Thẩm Ngôn lặp tức thay hắn mở cửa bên ghế phó lái " Lên đi anh. "

Hạ Trì vừa ngồi vào ghế vừa trêu chọc hỏi " Chẳng lẽ cậu nghĩ thông suốt rồi? "

Thẩm Ngôn im lặng, hai tay đặt trên vô lăng xoay một vòng, sau khi xe chạy băng băng trên đường được năm phút mới trả lời " Trì Trì, anh phải giữ lời hứa với em. "

Hạ Trì làm bộ không nhớ " Hứa gì? "

" Cái đó. " Thẩm Ngôn mập mờ đáp.

Trước kia Thẩm Ngôn rất hay nói huỵch toẹt ra nhưng hiện tại thì trái ngược hoàn toàn, y chỉ dùng từ ngữ ám chỉ chứ không chịu nói thẳng, điều này khiến cho Hạ Trì cảm thấy cực kỳ thú vị, thế là hắn tiếp tục trêu chọc " Cậu không nói rõ thì làm sao tôi nhớ chứ? Với lại tôi ngu xuẩn như vậy, ngay cả bị cậu lừa mấy lần còn không biết, nên cậu có thể nói rõ ràng được không? "

Thẩm Ngôn vừa lái xe vừa ảo não gặm nhấm vết thương nơi trái tim, sau đó y mới hỏi " Chỉ cần cho anh làm một lần thì anh chắc chắn trở về với em đúng chứ? "

Ra là cái này, Thẩm Ngôn có lẽ đã hạ quyết tâm.

Hạ Trì hừ nhẹ một tiếng rồi nói " Ừ, nhưng khi trở lại bên cậu thì tôi sẽ có điều kiện đấy. "

Thẩm Ngôn nghe vậy lặp tức thở phào nhẹ nhõm " Điều kiện gì em cũng đáp ứng anh, đừng là loại điều kiện kia nữa. "

Kế tiếp hai người tiến vào một khách sạn nơi mà Thẩm Ngôn đã đặt phòng sẵn, cơ sở vật chất phải nói đều là loại tốt nhất, khi Hạ Trì tiến vào phòng còn ngửi thấy mùi nến thơm cao cấp đặc biệt thu hút.

Thế nhưng, điều làm cho hai người lâm vào tình cảnh khó xử lúc này lại là việc mà Hạ Trì sắp làm. Tuy hắn cũng muốn Thẩm Ngôn nếm trải những cực hình mà mình từng chịu qua, nhưng Hạ Trì vốn không có kinh nghiệm, chính hắn còn chưa từng nằm trên ai bao giờ kể cả nam lẫn nữ thì cho dù có nói rằng bản thân muốn phang Thẩm Ngôn thì hắn vẫn khó mà làm được.

Thẩm Ngôn phát hiện Hạ Trì cứ đứng bên giường chần chừ rất lâu, y nghĩ hắn đang đấu tranh tâm lý nên lặp tức chớp lấy cơ hội này để ngăn cản Hạ Trì " Hay là mình dừng lại nhé anh? "

Trái ngược hoàn toàn với mong chờ của Thẩm Ngôn, Hạ Trì sau khi nghe y hỏi xong đã trực tiếp chồm người lên lôi kéo cả cơ thể thon gọn cân đối của y xuống giường.

" Hôm nay tôi nhất định phải phang cậu!" Hạ Trì cứ như thông suốt, hắn hóa thân thành con thú dữ mãnh liệt cởi bỏ hết quần áo đắt tiền trên người Thẩm Ngôn và cơ thể trắng nõn mềm mại của y liền lộ ra.

Thẩm Ngôn nằm bất động cho Hạ Trì làm những điều hắn muốn chứ thật chất trong tâm đang không ngừng cầu trời khấn phật để hắn thay đổi ý định.

Cơ mà có lẽ ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của y hoặc là do Hạ Trì đã quyết tâm, nhất định cho y nếm trải tra tấn nên rất nhanh sau khi cái quần lót bị trút bỏ là Hạ Trì đã nhấc hông y lên rồi cắm phập lút cán cả cây dương vật nhưng chưa hề bôi trơn hay khuyếch trương gì cả, trong phòng nhất thời lạnh ngắt như tờ.

Hạ Trì là lần đầu dùng dương vật cắm vào một cái động cho nên hắn không có tí kinh nghiệm nào, vì thế cứ theo bản năng trực tiếp đâm cả cây vào bên trong động thịt chật hẹp khô khốc. Chỉ là hắn không thấy sướng chút nào, ngược lại còn thấy phía dưới đau như sắp bị gãy làm đôi, thế là hắn liền vỗ cái bốp lên mông Thẩm Ngôn bảo " Thả lỏng coi. "

Không có hồi đáp.

Hạ Trì cảm thấy kì quái, hắn từ từ nhìn xuống người dưới thân thì phát hiện làn da vốn trắng giờ đây lại càng trắng nhợt không khác gì cái xác của Thẩm Ngôn, mắt y nhắm nghiền. Hiển nhiên là vì quá sốc nên y đã ngất xỉu ngay khi Hạ Trì vừa đem dương vật đâm vào. Thậm chí Thẩm Ngôn còn đang chảy máu mũi ào ào, mà Hạ Trì thì vốn nhạy cảm với máu nên lặp tức di chuyển eo rút dương vật ra làm kéo theo một đống máu tươi nhoe nhoét tanh tưởi.

Máu tươi đỏ thẫm vươn vãi trên giường trắng cực kỳ bắt mắt, nhìn không khác hiện trường giết người là bao. Nếu không phải bản thân Hạ Trì là người trong cuộc mà là nhân viên dọn phòng đi vào thì có khi đã báo cảnh sát rồi.

Hạ Trì hoang mang tột độ nhìn quanh phòng, sau đó hắn hớt hãi bò lên giường lay Thẩm Ngôn " Này tỉnh đi...Th..Thẩm Ngôn... "

Nhưng người vẫn nằm im như cái xác, máu từ mũi và phía sau cứ chảy ra ồ ạt không dừng, điều đó càng làm Hạ Trì sợ hãi đến mức nói năng hoảng loạn " Đừng..đừng có chết...xin lỗi...dậy đi... "

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong đống quần áo đang nằm ngổn ngang trên sàn của Thẩm Ngôn. Hạ Trì giật nảy mình, hắn chật vật nhào xuống đất bới đống quần áo lộn xộn ra một chiếc điện thoại, đó là điện thoại của Thẩm Ngôn.

Phía trên màn hình lúc này đang hiện hai chữ quản lý, bàn tay cầm điện thoại của Hạ Trì run run, hắn vuốt nhận.

Đầu dây bên kia sau khi Hạ Trì nhận điện thoại đã bắn xối xả " Em đang ở đâu hả Thẩm Ngôn?! Còn nửa tiếng nữa là phải quay quảng cáo mà đi đâu thế không biết! "

Hạ Trì mím môi không dám hé răng " ... "

Dường như bên kia cũng rất gấp, lặp tức hỏi dồn dập " Đừng có đùa Thẩm Ngôn, nếu em còn vi phạm hợp đồng thì giám đốc sẽ không tha cho em đâu! Ông ta liều mạng với em luôn đấy! "

Hạ Trì đưa mắt nhìn Thẩm Ngôn nằm trên giường với hai mắt nhắm nghiền, ngực thì yếu ớt nhấp nhô cứ như đang hấp hối. Mà sau khi nghe thấy người quản lý kia vừa đe dọa vừa yêu cầu Thẩm Ngôn trả lời càng làm cho Hạ Trì cảm thấy chột dạ hơn vì nguyên nhân khiến cho Thẩm Ngôn bất tỉnh chính là hắn.

Thấy Thẩm Ngôn chảy nhiều máu như vậy có khả năng sẽ ngỏm tới nơi nên Hạ Trì đành đầu hàng, hắn run run nói vào điện thoại " Thẩm...Thẩm Ngôn..đ..đang ở khách sạn...XXX. "

Đột nhiên có một giọng nói xa lạ trả lời thay cho Thẩm Ngôn đương nhiên đã khiến cho quản lý cực kỳ hoang mang, anh còn tưởng Thẩm Ngôn bị Fan cuồng biến thái bắt cóc nên lặp tức rống lên " Cậu là ai?! Đừng có làm điều bậy bạ và để cậu Thẩm yên! "

Hạ Trì cũng hấp tấp nói " Không! Tôi không làm gì đâu! Anh..anh đến đây nhanh một chút đi. "

Sau đó Hạ Trì để điện thoại vẫn đang vang lên âm thanh uy hiếp của quản lý rồi quay lại giường dùng khăn sạch lau máu cho Thẩm Ngôn rồi mặc lại quần áo cho y. Trong lúc hắn cài đến cái cúc áo cuối cùng thì Thẩm Ngôn bất chợt nỉ non, tay vô thức bắt lấy ngón tay hắn " Trì...Trì...đừng bỏ em...em yêu anh mà.. "

Hạ Trì khó xử rũ mắt, hắn vội vàng rút tay về và khép nép ngồi bên mép giường không dám nhìn về phía y.

Ngày hôm sau Thẩm Ngôn tỉnh dậy, mở mắt ra đương nhiên chính là thấy trần nhà màu trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện, chỉ là y không có ngạc nhiên lắm, bởi vì lúc đó y còn tự cảm thấy may mắn do bản thân sốc quá nên ngất xỉu. Nếu không xỉu đúng lúc thì y cũng không dám đối diện với sự thật rồi.

Thẩm Ngôn ngồi dậy, phát hiện thân dưới ê ẩm, đâu đó dưới thành giường còn đặt túi phân. Nháy mắt mặt Thẩm Ngôn trắng nhợt, trán y rịn mồ hôi nhưng đã cố gắng kiềm chế để không chửi ầm lên.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh 'cạch' một tiếng và bị đẩy ra, mới đầu Thẩm Ngôn còn tưởng là quản lý nhưng khi Hạ Trì xách cái túi giữ nhiệt đi vào thì Thẩm Ngôn giật nảy mình, bao nhiêu nhục nhã trước đó biến mất hoàn toàn " Anh... "

Hạ Trì cũng không ngờ rằng Thẩm Ngôn tỉnh lại nhanh như vậy, nhất thời biểu tình hắn ngưng đọng, sau đó đặt túi giữ nhiệt lên tủ đầu giường rồi định chuồn mất nhưng Thẩm Ngôn đã lặp tức đuổi theo ôm chầm lấy hắn từ phía sau cùng với lời cầu xin " Đừng đi Trì Trì...Em đã làm theo điều kiện của anh rồi! "

" Buông tôi ra và quay lại giường mau! " Hạ Trì gầm nhẹ, tay thì cố gắng gỡ bỏ trói buộc của Thẩm Ngôn trên người mình, thế nhưng gỡ hoài mà vẫn không tách được Thẩm Ngôn ra, y giống như con gấu Koala bám trên cành cây ôm ghì lấy Hạ Trì thiếu điều làm hắn muốn nghẹt thở.

Nghe Hạ Trì nói vậy thì Thẩm Ngôn càng siết chặt cơ thể hắn hơn, mặt dựa vào sau gáy Hạ Trì cọ cọ nhõng nhẽo " Không chịu...không chịu...anh không ở bên em là em không về giường... "

Mặt mũi Hạ Trì đen xì, khóe môi hắn co giật mãnh liệt, cực kỳ muốn lôi Thẩm Ngôn đến trước mặt đấm cho tỉnh.

Nghĩ là làm, hắn bất ngờ nắm cổ tay đem y kéo đến trước mặt, tay còn lại giơ lên cao định cho Thẩm Ngôn một đấm thì có người xông vào chắn trước mặt hắn cùng với giọng nói không mấy thiện cảm " Sao cậu có thể tự tiện đánh người!"

Hạ Trì hoang mang nhìn quản lý vừa xông vào, sau đó hắn xấu hổ cúi đầu " Xin lỗi tại cậu ấy cứ bám lấy tôi... "

Thẩm Ngôn thu lại biểu tình làm nũng mới nãy, thay vào đó là bộ dạng kiêu căng như thường ngày, y đẩy quản lý sang một bên " Anh ra ngoài đi. "

Quản lý gấp gáp nắm lấy vai Thẩm Ngôn bảo " Hiện tại không phải là lúc để em bướng như vậy! Trên mạng đang tràn ngập hình ảnh của em đấy! "

Lần này đến lượt Thẩm Ngôn ngẩn người, y mờ mịt nghiêng đầu " Gì... "

Quản lý lấy điện thoại ra cho Thẩm Ngôn xem, trên đó là những bức ảnh chụp lén góc nghiêng của Thẩm Ngôn và một người đàn ông khác sóng vai đi vào khách sạn, người còn lại thì không thấy rõ nên không nhìn ra nhưng Thẩm Ngôn chắc chắn đó chính là Hạ Trì. Và người có góc nghiêng lộ rõ mồn một kia đương nhiên không ai khác ngoài Thẩm Ngôn.

Đọc qua loa vài bài thì đa số đều đặt nghi vấn rằng Thẩm Ngôn đi bán thân cho kim chủ nên mới leo lên được tới vị trí hiện tại, rồi gì mà lý do vì sao Thẩm Ngôn hống hách không xem ai ra gì hóa ra là có người chống lưng.

Đúng là cộng đồng mạng, chỉ một bức ảnh mà thêu dệt lên 7749 câu chuyện, thế nhưng người bị bêu rếu là Thẩm Ngôn chẳng có tí mảy may gì, y trả lại điện thoại cho quản lý " Chẳng lẽ mấy cái này mà công ty không thể giải quyết được? "

Hạ Trì vốn không biết gì, nhưng hắn đọc lõm được nên mới nhận ra mình làm liên lụy sự nghiệp của Thẩm Ngôn, thế là hắn lí nhí nói với y " Xin..xin lỗi. "

Thẩm Ngôn ấy vậy mà không hề có chút sầu não khi sự nghiệp có khả năng lao xuống dốc, y còn hí hửng quay sang nắm lấy cổ tay Hạ Trì an ủi " Không sao đâu anh, mấy chuyện này em quen rồi. "

" Nh..nhưng tại tôi muốn..muốn cậu làm cái kia... " Giọng nói của Hạ Trì tràn đầy sự tự trách.

Quản lý đen mặt trừng hai người, kế tiếp anh tức giận chỉ vào Hạ Trì " Đủ rồi, cậu ta chính là người làm em ra nông nỗi này! Nếu anh không đến kịp thì chắc em đã mất máu ngỏm luôn đấy! "

" Nhưng tôi đã chết đâu. " Thẩm Ngôn rầu rĩ chậc lưỡi một tiếng.

Mà điều còn khiến Thẩm Ngôn cảm thấy khó chịu hơn đó là vì việc người khác biết y bị đâm lỗ sau và nhập viện, có cái gì quê hơn cái này không chứ?

Sớm biết Thẩm Ngôn khá bất cần, nếu không phải có một gã tai to mặt lớn lai Ý chống lưng thì giám đốc công ty bọn họ đã sớm đá mông y ra chuồng gà rồi, quản lý cũng biết việc cãi cọ với Thẩm Ngôn tiếp sẽ không được gì cho nên đành ho nhẹ một tiếng và dò hỏi " Sắp tới có show tạp kỹ, em vẫn tham gia được đúng không? "

Thẩm Ngôn ừ hử gật nhẹ đầu rồi cà nhắc quay trở về giường nằm xuống để cho cái mông vừa bị trọng thương của mình được nghỉ ngơi, sau đó y xem quản lý như không khí mà làm nũng với Hạ Trì đang đứng ngốc một bên " Anh, em muốn ăn táo. "

Hạ Trì giật mình, theo thói quen đi tới tủ đầu giường cầm quả táo lên cẩn thận gọt rồi hầu hạ Thẩm Ngôn như trước kia, hắn  vẫn cứ làm mà không có ý thức được. Trong căn phòng này chắc chỉ có mỗi quản lý là thấy mối quan hệ giữa hai bọn họ kỳ quái, nhưng anh không dám hó hé nửa lời vì con quái vật đứng sau Thẩm Ngôn, thậm chí ngay cả giám đốc còn phải mắt nhắm mắt mở nhìn y vi phạm cả đống hợp đồng.

Quản lý cảm thấy mình ở đây làm bóng đèn cũng đủ lâu rồi nên anh thở dài một hơi xong nhắc nhở Thẩm Ngôn " Thời gian sắp tới cứ dưỡng thương trong bệnh viện, đây là khu vực VIP của Tề gia nên rất ít người khác lui tới. Đợi đến ngày quay show tạp kỹ thì sẽ có đội bảo mẫu đến hộ tống em đi, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng có chạy lung tung có biết chưa? "

Thẩm Ngôn nằm trên giường hưởng thụ Hạ Trì đút từng miếng táo vào miệng, y qua loa gật đầu " Ừm, biết rồi. "

Kế tiếp tầm mắt của quản lý hướng về phía Hạ Trì, giọng điệu trở nên đanh thép hơn " Còn cậu, tôi không biết rốt cuộc hai người có mâu thuẫn gì nhưng đừng có đánh vào mặt hay làm điều bậy bạ với Thẩm Ngôn. "

Đến lượt Hạ Trì ngớ người, hồi lâu mới nhận ra ý của quản lý là hắn nên kiềm chế bản thân lại và không được đè Thẩm Ngôn ra phang trọng thương ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hạ Trì cảm thấy uất ức lắm vì hắn mới là người phải nơm nớp lo sợ từng phút từng giây khi ở gần Thẩm Ngôn đây này, thế nhưng Hạ Trì không nói thẳng những gì mình nghĩ, hắn chỉ ngại ngùng gật đầu đáp " Tôi sẽ không... "

Lúc này quản lý mới yên tâm rời đi, trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Thẩm Ngôn và Hạ Trì.

Thẩm Ngôn thì vừa đánh đổi cái mông quý giá của mình cho Hạ Trì để nhận lấy sự quan tâm của hắn nên y rất thõa mãn, ít nhất nó không hề vô nghĩa, còn đỡ hơn việc Hạ Trì lơ đẹp mình rồi xem y như người xa lạ.

Và đối với Hạ Trì, hắn vốn không nghĩ đến Thẩm Ngôn lại chấp nhận nhún nhường làm theo điều mình muốn nên mới đưa ra cái điều kiện khó khăn kia, vì thế bây giờ hắn muốn chối bỏ y cũng không được, nếu lật lọng như thế thì không phải chính hắn là kẻ thất hứa sao?

" Biết vậy không đưa ra cái điều kiện ngu xuẩn đó... " Hạ Trì một bên đút táo vào miệng Thẩm Ngôn một bên thẩn thờ lẩm nhẩm.

Thẩm Ngôn đương nhiên nghe thấy dù hắn đã cố gắng nói rất nhỏ, môi y hơi nhếch lên, đôi mắt ươn ướt say mê nhìn Hạ Trì " Anh à...đừng bỏ em nha... "

Hầu kết Hạ Trì khẽ trượt, lồng ngực phập phồng đập hẫng một nhịp, sau đó hắn thồn hết đống táo còn lại vào mồm Thẩm Ngôn rồi xấu hổ quay đầu " Ăn đi. "

Tuy miệng bất ngờ bị thồn một đống táo nhưng Thẩm Ngôn không giận, y ngọt ngào mỉm cười với Hạ Trì " Ễ..ương óa... "

" Câm mồm! " Hạ Trì đỏ mặt gầm nhẹ một tiếng rồi đứng lên chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.

Những ngày sau không biết nhờ thế lực nào đó mà không cần đến công ty đại diện của Thẩm Ngôn rớ tay vào trước thì trên mạng, báo chí, TV,... đều bị vây kín bởi những thông tin xấu xí của đám thiếu gia nhà giàu.

Sự việc quá mức chấn động nên cộng đồng mạng quên luôn ảnh chụp lén của Thẩm Ngôn và Hạ Trì mà quay sang chỉa mũi dùi vào đám cậu ấm thượng lưu làm ra tội ác tày trời kia.

Thành ra có thể xem như Thẩm Ngôn thoát một kiếp nạn, y cũng lười lên tiếng giải thích cho đám kền kền nên đã để cho công ty tự lên kịch bản đối phó còn bản thân thì hưởng thụ từng giây phút ngọt ngào bên cạnh Hạ Trì.

Hạ Trì dường như đã ít hằn hộc với y hơn, hắn đã quay lại là người hiền lành tốt bụng như trước, chỉ có điều sẽ không chấp nhận thân thiết với Thẩm Ngôn quá mức, ví dụ nắm tay, ôm ấp, hôn môi đều không cho nên cơ hội làm tình lại càng không thể nói tới.

Tuy Hạ Trì không có biểu hiện hay nhu cầu nhưng Thẩm Ngôn thì ngược lại, y đã sắp phát điên, bởi vì y phải nhịn làm tình kể từ lúc Hạ Trì bỏ đi, đến bây giờ người đã ở bên cạnh nhưng vẫn không thể chạm vào. Thậm chí Hạ Trì còn cứ vô tình đi qua đi lại quyến rũ y càng làm cho con khủng long trong quần bệnh nhân của y muốn hung hăng trỗi dậy.

Hạ Trì đang múc canh vừa nấu ở nhà Đồng Kiến Vũ ra chén vừa nghi hoặc nhìn Thẩm Ngôn núp dưới chăn không biết làm gì, thế là hắn hỏi " Cậu sao đấy? "

" Em muốn chịc...à không em muốn đi vệ sinh! " Bên dưới chăn vang lên giọng nói trầm đến bất thường của Thẩm Ngôn.

Hạ Trì nhíu đôi mày rậm, hắn đặt chén canh nóng mới múc ra để trên bàn cho nguội bớt rồi bước lại kéo chăn lôi Thẩm Ngôn ra " Đi vệ sinh mà chùm cái gì? "

Thẩm Ngôn bị kéo khỏi chăn mếu mặt vọt vào nhà vệ sinh, Hạ Trì sợ y ngã nên quan tâm đuổi theo, kết quả vừa vào đã bị người ấn lên tường " ?! "

Thẩm Ngôn thở dốc ồ ồ " Phía dưới của em khó chịu lắm... "

Nghe Thẩm Ngôn nói vậy thì Hạ Trì mới nhận thức được có thứ gì cứng ngắc cứ chọt vào đũng quần mình, báo hại dương vật đang ngủ say của hắn cũng từ từ ngóc đầu dậy.

Làn da Hạ Trì nháy mắt đỏ bừng, hắn xúc động đưa tay xuống che đi vị trí xấu hổ phía dưới " Cậu...cậu giải quyết trong này đi, tôi ra ngoài đợi! "

Thế nhưng Thẩm Ngôn không di chuyển khiến Hạ Trì cho rằng y sẽ lại trực tiếp lột quần mình ra rồi đâm con khủng long vào, thế nhưng sau đó đợi mãi vẫn không thấy Thẩm Ngôn có ý định cưỡng bức hắn mà thay vào đó là y từ từ trượt người xuống áp gương mặt nhỏ nhắn lên đũng quần Hạ Trì rồi dùng răng mở dây kéo.

Tất cả động tác đều quá mức quyến rũ nên đầu óc Hạ Trì như muốn nổ tung, hắn vươn tay bắt lấy mái tóc mềm mại của y hòng nhấc đầu người phía dưới ra " Đừng...không..kh...không cần... "

Thẩm Ngôn mơ màng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận ướt át hé ra nói " Để em làm anh sướng nhé... "

Dứt lời là y lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy toàn bộ dương vật không nhỏ của Hạ Trì và nhiệt tình mút mát, còn Hạ Trì thì bị kích thích bất ngờ đánh úp làm cho sướng rơn người. Đã rất lâu rồi hắn không có trải nghiệm sung sướng trong tình dục nên nhất thời thả lỏng cơ thể, không có từ chối Thẩm Ngôn phục vụ mình nữa.

Thẩm Ngôn biết hắn đã rũ bỏ bài xích nên bắt đầu hăng say thi triển kỹ năng khẩu giao của mình, cho dù không xuất sắc nhưng đối với người ít sử dụng cây gậy phía trước như Hạ Trì thì cũng đủ làm cho hắn chìm đắm trong khoải cảm.

" Ư...ức...Thẩm...Th..Thẩm..ưm..Ngôn... " Hạ Trì thở hổn hển ngưỡn cổ nhìn trần nhà vệ sinh trong khi Thẩm Ngôn vẫn hì hục giữa hai chân mình.

Hắn cảm nhận được cái lưỡi trơn mềm nóng hổi không khác gì một con rắn đang uốn lượn trên từng thớ thịt nhạy cảm của bản thân, đôi lúc con rắn ấy sẽ len lỏi vào quy đầu và đôi lúc lại trườn xuống hai quả bóng nặng trịch phía dưới nên chẳng bao lâu sau Hạ Trì đã không nhịn nỗi mà bắn tinh, dòng tinh dịch nóng hổi trực tiếp bắn hết vào miệng và mặt Thẩm Ngôn.

" Hộc... " Thẩm Ngôn híp mắt đem hết tinh dịch trong miệng nuốt xuống bụng, sau đó y còn đem một ít chất lỏng dính trên mặt liếm nuốt toàn bộ khiến cho Hạ Trì nhảy dựng lên, hắn vội vàng nhào đến giữ lại tay y " Đừng nuốt! Bẩn lắm! "

Thẩm Ngôn cười nhẹ " Không bẩn chút nào. "

Mặt Hạ Trì đỏ bừng, hắn xấu hổ kéo người y dậy và dìu y sang bồn rửa để giúp y rửa mặt súc miệng " Sau này không cần làm như vậy, tôi với cậu không còn là mối quan hệ kia nữa... "

Thẩm Ngôn im lặng rửa sạch chất lỏng trắng đục dính nhớp trên mặt rồi mới đáp " Anh đồng ý quay về bên cạnh em nhưng anh lại nói chúng ta không có quan hệ. "

Hạ Trì ngẩn người " À...ừ... "

Cơ thể Thẩm Ngôn quay lại, y vươn hai tay bắt lấy cổ áo Hạ Trì, khóc " Em phải làm sao nữa thì anh mới thấy được tình cảm của em đây? "

" Em biết là em đã làm rất nhiều điều sai lầm với anh, khiến anh chịu tổn thương nhưng em thật sự yêu anh! Em không thể đi tìm ai khác ngoài anh! Có thể cho em cơ hội để sửa sai được không?! " Thẩm Ngôn dựa vào hõm cổ hắn khóc rống lên.

Hạ Trì bị một màn bất ngờ này làm cho trở tay không kịp " Đừng..đừng khóc nữa...ngày mai đi ghi hình mà mắt sưng thì sao mà được! "

Nhưng Thẩm Ngôn không quan tâm đến bộ dạng của mình có bị ảnh hưởng gì không, y vẫn tiếp tục ủy khuất nức nở " Cho em thêm một cơ hội được không anh...hức...chẳng lẽ anh chẳng có tí tình cảm nào với em sao...hức... "

" Cái đó để nói sau, cậu đừng khóc nữa! " Hạ Trì hết cách, hắn đem Thẩm Ngôn thô bạo kéo ra mới may mắn thoát được móng vuốt của y, thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện bộ dạng Thẩm Ngôn hết sức tội nghiệp, hai mắt đỏ bừng sưng húp rũ xuống chẳng còn chút ranh mãnh như trước.

Hạ Trì thở dài, bất đắc dĩ nói " Nếu cậu muốn làm cái kia thì tới đi, tôi trả lại cho cậu một lần vì trước đó tôi đã làm cậu bị thương. " tuy hắn nói vậy nhưng thật chất điều đó lại chẳng công bằng với bản thân hắn chút nào và còn cực kỳ vô nghĩa nhưng ngoài cái đó ra thì hắn hoàn toàn không còn bất cứ cái gì để cho Thẩm Ngôn.

Tình yêu đương nhiên cũng không thể.

Đáng lẽ sau khi nghe thấy Hạ Trì cho phép mình làm tình với hắn thì Thẩm Ngôn phải vui vẻ nhảy nhót mới đúng, nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn, y không vui nỗi.

Thế là Thẩm Ngôn tự giễu cười " Nếu thế thì đâu khác gì em ép buộc anh? Cho dù hiện tại thân thể anh có tự nguyện thì trái tim anh cũng đâu chứa em? " nói rồi y bỏ lại Hạ Trì ở trong nhà vệ sinh và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro