Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy Thẩm Ngôn vẫn đối xử dịu dàng ân cần với Hạ Trì nhưng y không còn nháo nhào bám riết lấy Hạ Trì không buông, điều này khiến cho Hạ Trì có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng theo đó cũng cảm giác có chút xa lạ. Cơ mà chỉ là cảm xúc thoáng qua, thật chất hắn không nghĩ quá nhiều.

Hạ Trì ở lại bệnh viện chăm sóc Thẩm Ngôn đến hôm sau là ngày y xuất viện và cũng là ngày y phải tham gia ghi hình, thế nhưng xui xẻo sao mà sáng sớm Hạ Trì bị trượt té không đi mua đồ ăn sáng được thành ra Thẩm Ngôn liền xung phong nhận việc đi xuống nhà ăn mua đồ ăn sáng cho hai người bọn họ.

Chỉ là sau khi Thẩm Ngôn rời đi được mười phút thì Hạ Trì mới nhận ra y bỏ quên ví cho nên Hạ Trì liền nhịn cơn ê ẩm ở đùi mà đuổi theo thang máy xuống tầng dưới, khu phòng bệnh VIP khi muốn đến nhà ăn thì phải đi qua một khuôn viên có đài phun nước siêu to khổng lồ. Hạ Trì chạy tới khuôn viên thì phát hiện bóng lưng Thẩm Ngôn trông giống như đang hôn môi cùng một người đàn ông xa lạ, ông ta cao lớn, anh tuấn, khí chất ngời ngời, nhìn qua thì chắc chắn không thể nào là người có thân phận bình thường được.

Bước chân Hạ Trì theo bản năng lùi về phía sau, hắn mím môi nhìn bóng lưng Thẩm Ngôn gần sát với lồng ngực người đàng ông kia trong gang tấc, không hiểu sao trái tim Hạ Trì trở nên cực kì khó chịu. Thế là hắn giống như chạy chối chết mà gấp gáp quay trở lại đường cũ, kết quả bởi vì quá mức gấp gáp mà va phải một người đàn ông khác.

Người bị va phải cũng đồng dạng như Hạ Trì, gã đang đứng sau bức tường lén lút quan sát Thẩm Ngôn cùng ba gã qua lại với nhau, sau đó thì bị một tên xa lạ va vào người. Tâm tình vốn tồi tệ đến cực điểm lại càng trở nên xấu tính hơn, nên gã hung dữ lườm nguýt Hạ Trì " Nhìn gì?"

Hạ Trì vốn cũng đang trong trạng thái hoang mang, sợ Thẩm Ngôn phát hiện ra mình nên lặp tức xin lỗi gã đàn ông hung dữ vừa va phải rồi chạy mất.

Thẩm Ngôn đẩy bàn tay vừa nắm cằm mình ra, y không vui nói " Chú đừng hở tí là động vào tôi. "

Tề Chính Huân luyến tiếc dời tay khỏi gương mặt giống người kia gần như 90% nhưng trông thanh thoát mềm mại hơn, ông ta hỏi " Lâu rồi không gặp, cơ thể đã khỏe hơn chưa? "

Thẩm Ngôn thờ ơ đáp " Ừm, khỏe rồi. Cảm ơn Tề tổng quan tâm. "

" Có muốn đi ăn với tôi không? " Tề Chính Huân không quan tâm Thẩm Ngôn có lịch sự với mình hay không, ông ta yêu chiều xoa lên mái tóc mềm mại của y.

Ấy vậy mà Thẩm Ngôn liền nghiêng đầu né tránh khỏi tay ông ta, miệng nhàn nhạt đáp " Tôi bận rồi. "

Tề Chính Huân cười nhạt, nói gì đó với Thẩm Ngôn xong hai người liền rời đi việc ai nấy làm cứ như cuộc gặp mặt lúc nãy chưa từng xảy ra.

Thẩm Ngôn mua những món mà Hạ Trì thích ăn rồi trở về khu phòng bệnh mình đang ở, đến nơi y mở cửa vào phòng lại phát hiện Hạ Trì đang ngồi ngẩn người, khi y tiến lại gần mà hắn vẫn chưa hề phát giác.

Thẩm Ngôn khó hiểu huơ tay trước đôi mắt dại ra của hắn " Anh? "

Lúc này Hạ Trì mới giật mình hồi thần, hắn hé môi gọi " Thẩm..Ngôn. "

Thẩm Ngôn thấy kỳ quái nhưng không biết sao, y cười khì khì lấy hộp thức ăn còn nóng đưa qua cho Hạ Trì, còn săn sóc lấy muỗng đũa đưa hắn.

Hạ Trì lớ ngớ nhận lấy, lí nhí đáp " Cảm ơn. "

Thấy biểu hiện của Hạ Trì buồn cười nhưng Thẩm Ngôn đã kiềm chế không véo má hắn, y ngoan ngoãn lấy phần đồ ăn sáng của mình sang ngồi một bên chậm rãi nhấm nháp, cơ mà đây cũng là lần đầu tiên khi ở chung một không gian mà không ai chịu nói thêm gì bởi vì trong lòng cả hai đều có tâm sự riêng.

Dùng xong bữa sáng thì quản lý cùng đội bảo mẫu đến giúp Thẩm Ngôn thu dọn đồ đạc để đến trường quay, Hạ Trì đương nhiên không thể leo lên chiếc Limousine cùng với Thẩm Ngôn nên y đã gọi một chiếc taxi riêng cho Hạ Trì rồi mới yên tâm rời đi.

Từ hôm đó bọn họ không gặp nhau, Thẩm Ngôn quay lại luồng công việc ngập đầu của mình, bởi vì hình ảnh bị phát tán kia nên hiện tại Thẩm Ngôn xuất hiện đều rất cẩn trọng, tuy sự việc đã bị ém xuống, hầu như đã biến mất khỏi tất cả nền tảng nhưng không có nghĩa là không có antifan bới móc. Nói tóm lại là hễ có bài viết kỳ quái đăng lên thì sẽ có người bên Thẩm Ngôn đánh bay, nên công việc ấy cứ nhàm chán lặp đi lặp lại.

Cơ mà đối với Thẩm Ngôn thì những khó khăn mà mình đang gặp phải đâu bằng  niềm vui nho nhỏ khác là Hạ Trì đã chấp nhận giữ liên lạc với y, đôi khi bọn họ sẽ nhắn tin hỏi thăm nhau như hai người bạn bình thường, Thẩm Ngôn cũng đã gạt bỏ sự độc chiếm cực đoan của mình, tuy trong thâm tâm y vẫn muốn giữ Hạ Trì cho riêng mình, muốn khiến cuộc sống của Hạ Trì chỉ có mỗi y nhưng y sợ sẽ lại làm cho Hạ Trì sợ hãi rồi chạy mất, vì thế Thẩm Ngôn đã nhún nhường đến mức cách vài ngày mới nhắn một đến hai tin nhắn và đa số nội dung đều là chào buổi sáng với chúc ngủ ngon.

Dù nội dung nhắn tin giữa hai người chỉ nhạt nhẽo như thế nhưng Thẩm Ngôn vẫn cảm thấy thõa mãn vì ít ra Hạ Trì còn chịu hồi đáp nên không thể đòi hỏi gì hơn.

Hiếm khi cuối tuần không phải đi quay nên Thẩm Ngôn nhờ Hạ Trì đến nấu ăn giúp y, Hạ Trì thì về khoảng này rất nhiệt tình, đơn giản là một bữa cơm nên hắn không hề có chút keo kiệt nào mà lao vào bếp làm. Giữa chừng phát hiện trong tủ lạnh thiếu nguyên liệu cần thiết nên Hạ Trì mới bảo với Thẩm Ngôn rằng " Tôi xuống dưới mua nguyên liệu rồi trở lại ngay. "

Thẩm Ngôn vừa mới tắm xong bước ra, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm màu đỏ, y vừa dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng đã được nhuộm đen trở lại vì công việc, y không muốn Hạ Trì đi ra ngoài nên hơi buồn bực đáp " Ở ngoài lạnh lắm, không cần phải mất công xuống mua đồ đâu. Chúng ta đổi món khác là được. "

Nhưng Hạ Trì lại lắc đầu, hắn cúi người cột dây giày và trả lời " Món đó sắp xong rồi, cậu chịu khó chờ một chút. "

Hết cách, không ngăn cản được Hạ Trì mà cũng không cảm thấy có gì kỳ quái nên Thẩm Ngôn đành gật đầu để cho Hạ Trì xuống siêu thị tiện lợi bên dưới mua đồ. Trước khi Hạ Trì chuẩn bị ra ngoài y còn lấy áo khoác lông của mình khoác lên người hắn " Cứ mua thoải mái nha anh, trong túi có thẻ của em đó. "

Hạ Trì cảm thấy buồn cười, hắn tính đi mua có chút rau củ thôi mà lấy tấm thẻ đen quẹt như thế thì có kỳ lạ lắm không?

Nhưng bởi vì lười đôi co với Thẩm Ngôn nên hắn chỉ nói 'biết rồi' xong mở cửa đi ra ngoài.

Nơi Thẩm Ngôn đang ở là thuộc quản lý công ty đại diện của y, đa số người sống ở đây một là giới tinh anh hai đều là người có sức ảnh hưởng với công chúng, đi kèm với đó là an ninh cũng cực kỳ tốt.

Hạ Trì mới đầu rất ngại đến những khu như vậy nhưng hiện tại thấy cũng bình thường, còn phát hiện ra những người hàng xóm xung quanh không ai ngó tới ai.

Hạ Trì vào siêu thị mua tất cả những nguyên liệu còn thiếu xong đang định trở về thì xung quanh bỗng dưng tối đen, tất cả nhân viên lễ tân và khách hàng xung quanh đều rối rít la hét hoảng sợ, chỉ có Hạ Trì không thể kêu lên bất kỳ âm thanh nào vì mồm hắn bị người bịt chặt.

Hắn bị vài người thô bạo lôi đi, sau đó đèn đóm xung quanh sáng lại như chưa từng có gì xảy ra.

Thẩm Ngôn bán nằm trên ghế sofa chỉnh TV, hồi lâu sau y mất kiên nhẫn mà lấy điện thoại ra lướt xem định vị, vậy mà lại phát hiện định vị của Hạ Trì đang ngày càng cách xa nơi y ở, nói ngắn gọn là Hạ Trì đã đi đâu đó hoặc bị người nào đó mang đi với tốc độ cực kỳ nhanh.

Thấy hiện tượng lạ nên Thẩm Ngôn lặp tức bật dậy khỏi ghế, y vơ lấy chìa khóa xe trên cái bàn gần đó, chưa kịp thay quần áo đã một mạch rời khỏi nhà, trong lúc chờ thang máy xuống tầng còn không ngừng gọi cho Hạ Trì.

Thế nhưng tất cả cuộc gọi đổ chuông đều không có ai nhận.

Thẩm Ngôn càng sốt ruột hơn, y mặc kệ việc có ai nhìn thấy mình hay không, lúc này y chỉ muốn đuổi theo Hạ Trì nên vội vàng chạy xuống hầm xe, vừa ngồi vào xe mình đã hung hăng nhấn ga và dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo vị trí của hắn.

Trong lúc đó.

Hạ Trì bị ném xuống sàn contaier cứng cáp, có vài tên mặc vest đen xăm trổ khắp người hung tợn chửi mắng những tên vừa mang hắn về " Mấy thằng ngu này...đây đâu phải là Thẩm Ngôn! "

Mấy tên đàn em ngớ người " Nhưng em chắc chắn đây là áo khoác của Thẩm Ngôn mà... "

Gã đại ca đấm vào mặt tên vừa nói " Đồ ngu! Nhãn hiệu này đứa nào có tiền đều có thể mua! Bây giờ mày tính sao? Bắt thằng cao to đen hôi này thì làm được gì!"

Hạ Trì nãy giờ bị băng keo bịt mồm không nói được, hắn chỉ có thể kinh hãi trừng mắt kêu " Ư...ưm.. "

Có vẻ như gã cầm đầu đang rất tức giận, lặp tức giận cá chém thớt đá vào đầu Hạ Trì một cái khiến hắn hoa mắt, mũi phun máu rồi trực tiếp bất tỉnh.

" Mẹ nó rách việc...hừ, đem ném thằng này ra ngoài đi! " Gã vừa tức giận hồng hộc nói xong thì đưa tay vào túi quần âu lấy ra điếu thuốc cùng hộp quẹt để châm.

Thế nhưng sau đó tên đàn em phía trước phát hiện có chiếc xe đuổi theo sau nên bọn chúng kinh hãi réo lên " Đại ca! Có chiếc xe vẫn đuổi theo chúng ta từ nãy đến giờ!

Gã đại ca nhướn mày ló đầu ra để nhìn vào kính chiếu hậu, đúng là có một chiếc xe thể thao đang lao về phía bọn chúng với tốc độ khủng khiếp.

Gã há hốc mồm " Má nó...cái gì đây... " sau đó gã chỉ huy cho vài tên " Tụi mày bắn thủng lốp xe cho tao! "

Bọn chúng vốn là một nhóm băng đảng đã bị đánh cho tan rã, nhưng kỹ năng và vũ khí chúng mang theo người tất nhiên đều là loại hạng nặng không thể xem thường.

Chỉ cần vài phát đạn đã đem lốp xe Thẩm Ngôn bắn thủng khiến cho đường lái bị lệch muốn lao xuống vực, thấy vậy nên y nhanh chóng mở cửa xe rồi nhảy ra ngoài. Chiếc xe container phía trước cũng dừng lại, có vài tên đã ngắm bắn vào đầu Thẩm Ngôn, bọn chúng chỉ đợi đại ca ra lệnh là chỉ cần một giây thôi đầu y sẽ nổ tung như quả dưa hấu thế nhưng gã đại ca đã đưa tay lên ngăn chặn " Dừng, nó trông khá giống thằng nhóc tên Thẩm Ngôn. Tụi mày bắt nó lại đây. "

Thẩm Ngôn văng khỏi xe trượt một đường dài trên đường xi-măng nên áo choàng tắm rách tơi tả, chân cùng tay đều trầy trụa đổ máu, y run run cố gắng bò dậy nhưng vì lực va đập quá mạnh mà không đứng nỗi, thế là đám người trong container nhảy ra lôi kéo cả người y rồi ném người vào thùng container.

Thẩm Ngôn đương nhiên bị thương đau đến chết đi sống lại nhưng y vẫn còn tỉnh táo, y nhìn thấy hết toàn bộ hình ảnh bên trong container, và y đã thấy Hạ Trì đầu đầy máu bị trói nằm trong góc.

Thẩm Ngôn lặp tức phẫn nộ hét lên " Hạ Trì! "

Một tên đàn em thấy y ồn ào quá nên cho y một bạt tai " Câm. "

Gã đại ca quát " Đừng đánh vào mặt nó, phải để thằng chó Altin nhận ra người. "

Nghe gã này nhắc đến Altin vậy thì bọn chúng chắc đều có liên quan đến Altin, khả năng là bắt cóc y chỉ vì muốn trả thù cho băng đảng nhưng mà tụi nó lầm rồi.

Tuy y và Altin có quen biết nhau, Altin cũng hay cưng chiều và nhún nhường y, thế nhưng nếu đã động đến chuyện gia tộc thì cho dù có là thân thích ruột thịt Altin cũng sẽ trơ mắt mà nhìn người đó bị bắn chết.

Thẩm Ngôn nhìn thấu được ý đồ của bọn chúng nên y chế nhạo cong khóe môi rướm máu lên " Tụi mày là đám chuột nhắt bị tiêu diệt nên hiện tại liền sử dụng mưu hèn kế bẩn để Altin thỏa thiệp đúng chứ? "

Mấy tên xung quanh vừa nghe thấy vũ nhục trong miệng y lặp tức như phát điên mà muốn đem y đánh chết, bất quá gã đại ca đã kiềm lại " Tao biết mày từng ở cùng với Altin, Altin là kẻ thế nào tụi tao không biết sao? Thằng chó điên đó sẽ không để bất kì ai khác ở gần, còn mày thì khác! Mày với nó chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt! " 

Thẩm Ngôn cười khinh " Mày lầm rồi, Altin sẽ không cứu tao. Có bắt tao tới đây cũng vô ích, nếu mày muốn trả thù cho băng đảng mình thì trực tiếp đến nhà chính của anh ấy mà nổ súng. "

Khóe miệng gã đại ca giật giật, sau đó gã quay sang đá một phát lên sóng lưng của Hạ Trì trong khi hắn đang bất tỉnh khiến hắn bởi vì đau quá mà kêu ré lên " Aaa! "

Cơ thể Thẩm Ngôn bắt đầu giãy dụa điên cuồng, y hét to " Đờ mờ chúng mày! Bố cấm tụi mày đụng vào anh ấy! "

Như đạt được mục đích, bọn chúng nắm được điểm yếu của Thẩm Ngôn nên công khai mà dùng điểm yếu đó để đe dọa " Có vẻ tụi tao bắt lầm nhưng cũng không vô ích nhỉ? Nếu mày ngoan ngoãn thì tao sẽ không chạm vào nó...còn nếu mày chống cự không làm theo tụi tao thì thân thể nó không toàn vẹn đâu! "

Thẩm Ngôn biết đám Mafia này không hề nói đùa, tuy y chưa từng sống trong gia tộc Mafia nhưng khi y được Altin chăm sóc ở cô nhi viện đã chứng kiến không ít thủ đoạn của gã, gã lúc nào cũng nói là làm chứ không bao giờ nói suông.

Thế là Thẩm Ngôn nói " Nói đi, tụi mày muốn tao làm gì? " 

Gã đại ca làm bộ ngẫm nghĩ rồi cười khặc khặc " Chỉ cần mày thuyết phục Altin lộ mặt thì tao sẽ thả thằng nhóc kia ra. "

" Còn nếu không? " Thẩm Ngôn nguy hiểm híp mắt.

" Tao sẽ phân xác nó ném xuống biển! " Bọn chúng đồng thanh trả lời và cười ngả ngớn với nhau.

Kế tiếp bọn chúng lái chiếc xe container đến trước bìa rừng, quãng đường này đi phải hơn hai tiếng, có nghĩa là Hạ Trì và Thẩm Ngôn đã đi rất xa thành phố.

Cả hai bị ném vào một căn bẩn thỉu bên trong cái nhà máy không biết đã bị bỏ hoang mấy chục năm này, Hạ Trì vốn còn bất tỉnh bây giờ cũng đau đớn hé mắt tỉnh dậy.

Hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Thẩm Ngôn đang nằm đối diện mình nhắm nghiền mắt, môi y rướm máu hơi sưng lên. Hạ Trì lặp tức lo lắng gọi " Thẩm Ngôn..Thẩm Ngôn... "

Thẩm Ngôn chớp chớp mở mắt, câu đầu tiên mà y nói là " Em sẽ không để anh bị gì đâu. "

Hạ Trì thở dốc " Rốt cuộc là có chuyện gì...bọn chúng muốn làm hại cậu sao? "

Thẩm Ngôn chớp đôi mi cong vút, sau đó cười nhạt " Không đâu anh, tụi nó chỉ muốn lợi dụng em thôi. " y dừng lại một chút và nói tiếp " Anh ráng chịu đựng, đừng la hét ầm ĩ, anh càng la thì tụi nó sẽ càng bạo lực hơn. "

Hạ Trì há hốc mồm kinh ngạc " T..tôi biết rồi... "

Đúng như Thẩm Ngôn nói, chỉ cần Hạ Trì không hó hé điều gì thì bọn chúng sẽ xem Hạ Trì như không khí bởi vì mục đích chính của chúng là bắt Thẩm Ngôn làm con tin chứ không phải Hạ Trì.

Sau đấy, cứ cách vài tiếng thì tụi nó sẽ đến tha Thẩm Ngôn đi đâu đó, lúc trở về thì trên người y toàn vết bầm tím chói mắt, chỉ có mỗi mặt là nguyên vẹn.

Mỗi lần Thẩm Ngôn được thả về thì Hạ Trì đều rất lo lắng, hắn nhanh chóng bò dậy ghé lên Thẩm Ngôn đang yếu ớt gục trên sàn " Vì sao bọn chúng lại đánh đập cậu tàn nhẫn như vậy?! "

Thẩm Ngôn mệt mỏi nằm sụi lơ trên sàn gạch bẩn thỉu " Altin không...không nhận cuộc gọi... "

Đó cũng là lý do vì sao mà bọn chúng trút giận lên Thẩm Ngôn, thời gian càng kéo dài nếu Altin không chịu nối máy với bọn chúng thì có nghĩa công sức mà bọn chúng bỏ ra đều đổ sông đổ biển.

Thẩm Ngôn biết Altin không phải cố ý không nối máy đâu mà là do gã cũng đang vật lộn ở nhà chính đến đầu rơi máu chảy, làm gì có thời gian để ngó ngàng bên này.

Vài ngày nữa trôi qua, Altin mới chịu nối máy, gã bình tĩnh nói với đám lâu la xót lại sau cuộc chiến " Muốn làm gì thì làm. " rồi cúp máy cái rụp.

Lời nói hiển nhiên ấy thể hiện rằng gã không hề quan tâm đến cuộc trả thù ấu trĩ này một cách cực kỳ rõ ràng.

Đám thành viên còn xót lại trong băng nghe thế thì tức điên lôi Thẩm Ngôn ra hành hạ tiếp, ngược lại với bọn chúng là dù Thẩm Ngôn có bị hành hạ về thể xác thì y vẫn chế nhạo cười lớn " Há há..đồ ngu..ặc...tao đã sớm nói với..ức..tụi mày..."

Tên cầm đầu đá một phát vào ngực Thẩm Ngôn khiến y hộc máu " Mẹ nó! Thằng bóng chết tiệt! Nếu Altin không cứu mày thì ông đây để mày bị hiếp tập thể đến chết! "

Một bãi nước bọt pha lẫn cùng máu tươi phun lên quần âu của gã, Thẩm Ngôn liếm môi " Tụi mày mà đút vô mông tao là tao cắn gãy từng cây một. "

Hạ Trì nằm phía sau cánh cửa của căn phòng giam lỏng lén lút quan sát Thẩm Ngôn bị tra tấn làm hắn tức điên muốn nhào ra đấm chết mấy thằng khốn dám làm đau y nhưng tiếc là hắn đang bị trói, hoàn toàn không thể ra bên ngoài được, chỉ biết đau khổ nhìn Thẩm Ngôn chịu đòn.

Trận tra tấn dã man qua đi, Thẩm Ngôn lại bị ném về phòng biệt giam, sau đó bọn chúng còn ném một cái bánh mì mốc chỉ to bằng một nắm tay rồi ra lệnh " Nếu muốn sống thì ăn cho tao. "

Thẩm Ngôn hung hăng rướn người lên cắn một phát vào bắp chân tên vừa ra lệnh, hậu quả là bị tên đó cho ăn vài đạp.

Hạ Trì thấy Thẩm Ngôn bị đánh nên nhào lại đỡ thay y " Đừng đánh cậu ấy! "

Tên đó hung hăng đá Hạ Trì vài cước xong cũng chán mà chửi rủa mấy câu rồi sau đó xoay người bỏ đi.

Lúc này Thẩm Ngôn đang nằm gục dưới sàn mới hé vạt áo để lộ ra một cây súng lục vừa trộm, đây là thành quả có được khi bị tụi kia nhào vào đánh đấm. Mặc dù y không quá tin tưởng một cây súng lục có diệt được những kẻ còn xót lại hay không nhưng ít nhất có còn hơn không, phòng ngừa trường hợp không ai đến cứu bọn họ.

Hạ Trì bất ngờ nhìn mũi súng màu đen nép bên bờ ngực trắng nõn của y, hắn kinh hãi lắp bắp " C..c..cậu... "

Thẩm Ngôn thở hồng hộc bò dậy, gương mặt đằng đằng sát khí đối diện với Hạ Trì " Đã đến lúc tụi nó phải trả giá vì dám làm anh bị thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro