Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đám thành viên băng đảng còn xót lại tiến vào muốn dẫn người đi tra tấn nhưng lần này bọn chúng lại lựa chọn Hạ Trì, trời vừa tờ mờ sáng là đã đá cửa xông vào nắm tóc Hạ Trì còn chưa hiểu chuyện gì kéo hắn ra ngoài để lại Thẩm Ngôn bị khống chế phía sau la hét ầm ĩ.

Hạ Trì bị lôi đến ném dưới chân gã đại ca, sau đó gã từ trên cao nhìn xuống hắn cười một cách bỉ ổi " Tuy trông mày cao to chẳng đẹp đẽ gì nhưng chắc phía sau không thành vấn đề, đáng lý ra tụi tao định thả mày giữa rừng cho tự sinh tự diệt mà sau đó nghĩ lại, bây giờ đem bán mày có khi cũng được giá chứ nhỉ? Mấy thằng già trong băng đảng khác thích loại như mày lắm chứ không thích loại õng ẻo như Thẩm Ngôn nên mày thay thế cho nó nhé. "

Lời nói quá mức đáng sợ khiến đầu óc Hạ Trì ong hết cả lên, hắn gào to " Đừng có chạm vào tôi và Thẩm Ngôn! "

Gã cầm đầu điều phối vài tên đàn em xách cái chuồng dành cho chó lại đây, kế tiếp gã cúi xuống kéo tóc Hạ Trì đang giãy dụa điên cuồng và để một tên cầm ống tiêm khá to đi lại gần nhắm ngay gáy hắn tiêm thứ chất lỏng kỳ quái vào.

Hạ Trì hoảng loạn vì không biết rốt cuộc thứ gì đã được tiêm vào người mình, mắt hắn vây kín tơ máu rống giận " Thả ra! Mấy người tiêm gì vào tôi! Ặc... "

Bụng bất ngờ bị ăn một đấm nên bao nhiêu dịch chua chua lè đắng nghét phun hết ra ngoài, thân thể Hạ Trì lảo đảo bị ném cái rầm vào chuồng.

Sau đó gã đại ca nhìn đồng hồ rồi nói với tên đàn em sẽ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển Hạ Trì rằng " Thuốc đang dần có tác dụng, từ đây đến đó một tiếng đồng hồ là đẹp. Nếu lão ta nhận người thì đưa ra điều kiện phải giúp đỡ chúng ta còn nếu như lão không quan tâm thì trực tiếp bắn chết rồi phi tang. "

Bọn chúng tính dùng một con bài cá cược nhỏ, hiện tại bọn chúng chỉ là bầy sói bị mất đầu đàn, không còn căn cứ hay tài nguyên để bảo vệ bản thân nên phải đi tìm trợ lực ở những băng đảng khác. Vì thế đó cũng là lý do bọn chúng nắm bắt mạng lưới xã hội các băng ở đất nước này cực kỳ vững chắc, có Bạch gia là thế lực lớn nhất nhưng bên đó lại giao du với Altin thành ra bọn chúng chỉ có thể đi chèo kéo những băng đảng nhỏ lẻ khác.

Ví như một băng ở gần đây không có hiềm khích với bọn chúng, đám người đó cũng không cùng phe với Bạch gia mà đứng ở trung lập nên bọn chúng đánh cược trao tới đám đó một món quà nhỏ, hên xui thì không biết nhưng có cơ hội còn hơn không.

Hạ Trì nằm co ro trong chuồng chó đau đớn thở dốc, trên trán cùng thân thể bắt đầu túa mồ hôi làm quần áo ướt sũng, làn da trên người thì đỏ bừng nóng hổi " Ức...nóng..quá..a..cứu... "

Thẩm Ngôn bị khống chế cách một căn phòng dù vị trí xa đến mấy thì vẫn luôn đặt tầm mắt lên Hạ Trì, cơ thể đang giãy dụa của y đột nhiên yên tĩnh, kế tiếp y bất ngờ giả bộ lăn ra đất co giật.

Tình huống bất ngờ làm mấy tên đang khống chế y trở tay không kịp, mới đầu tụi nó còn tưởng Thẩm Ngôn giả điên vì dù sao y cũng là diễn viên nên có đánh đá vài cái cho tỉnh kết quả người vẫn cứ co giật liên tục, mồm còn sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng.

Đám đàn em bắt đầu cảm thấy không ổn, bọn chúng lơi lỏng cảnh giác tính đi báo cáo với gã đại ca nhưng kết quả một tên trong đó vừa bước lên thì tên thứ hai ở đằng sau ấn người Thẩm Ngôn đột nhiên hét lớn và ngã ầm xuống, máu từ trán rỉ ra như suối.

Tên còn lại hoang mang tột độ nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh, giơ súng lên muốn giải quyết Thẩm Ngôn nhưng Thẩm Ngôn đã nhanh tay trước lao tới gần nhét họng súng vào mồm gã rồi bóp cò.

Gã đại ca đang đứng bên ngoài xem đám đàn em vận chuyển Hạ Trì lên xe thì bị âm thanh kỳ quái thu hút, gã liếc mắt ra lệnh cho những tên còn lại tiến vào trong xem xét, kết quả không hiểu sao vẫn chẳng có ai đi ra.

Thẩm Ngôn ném cây súng lục đã không còn viên đạn nào xuống đất rồi khom người giật lấy cây súng khác từ trên một cái xác bị bắn vào mắt chết tại chỗ.

Qua cuộc đọ súng vừa rồi Thẩm Ngôn không bị thương mới lạ, y cũng bị bắn sượt qua người vài lần khiến cho vết thương nóng cháy phun máu ồ ồ, còn đau đớn hơn việc một phát bắn chết, thà chết nhanh ít đau đớn còn đỡ chứ bị đạn sượt qua người khiến vết thương cứ nóng bừng không dứt, thật sự rất khó chịu.

Y cứ như cái xác sống chật vật cà lết đi đến núp sau cánh cửa nối với căn phòng bên ngoài, mắt quan sát thấy gã đại ca đã nhận ra điều bất thường nên đang cùng những tên xót lại, tổng số bọn chúng chỉ còn mỗi bốn người tiến gần về phía y.

Thẩm Ngôn biết mình đã kiệt sức, cầm cây súng còn run run hiển nhiên không có khả năng một mình đấu bốn nữa, thế là y quyết định đánh liều, nhanh chóng bới móc trên đống xác và cuối cùng cũng may mắn tìm ra được thuốc nổ và hộp quẹt.

Đám người bao gồm gã đại ca vừa tiến vào thì một sức nóng cực mạnh ập tới tạt bay bọn chúng, vải vóc trên người đều bắt đầu bốc cháy không thể dập tắt được, Thẩm Ngôn nhân cơ hội ấy nhào đến bẻ cổ từng đứa một, khi chỉ còn lại mỗi gã đại ca thì y xấu xa cười bảo " Tao trả lại hết cho chúng mày. "

Lời vừa dứt thì gã đã bị đẩy vào nơi đang phát ra lửa ngùn ngụt, trực tiếp bị thiêu sống " Aaaaaaaaaa! "

Giải quyết xong tất cả thì Thẩm Ngôn cũng vì kiệt sức mà ngã xuống ngất xỉu trong căn phòng đang bốc cháy.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Thẩm Ngôn mới chớp chớp mắt tỉnh lại, chỉ là thứ mà y nhìn thấy lại là ánh sáng mặt trời ấm áp len lỏi vào những khe hở trên bức tường không toàn vẹn của nhà máy khiến cho nhà máy bỏ hoang này yên bình đến lạ.

Nhất thời Thẩm Ngôn còn nghĩ rằng bản thân đã ngỏm rồi, hiện tại đang ở một thời không khác cho đến khi y nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì mới phát hiện Hạ Trì đang nằm sấp rên rỉ thống khổ.

" ...Trì..Trì...? " Thẩm Ngôn khàn khàn gọi tên hắn nhưng mà hắn không đáp lại, gương mặt mê man đỏ bừng.

Nhận thấy điều bất thường nên Thẩm Ngôn vội vàng cắn răng nhịn đau bò dậy lật người Hạ Trì ngửa ra xem xét, kết quả phát hiện cơ thể hắn nóng như bị lửa đốt, hai bàn tay thì nhoe nhoét máu không rõ hình thù, có lẽ hắn đã cố gắng phá vỡ cái gì đó.

Trái tim Thẩm Ngôn co thắt mạnh, y đau lòng vuốt ve gò má nóng hổi của hắn " Sao anh vẫn cứu em...cứ để em chết đi không phải tốt hơn sao? "

Hạ Trì không thể trả lời bởi cơn nóng bức đang mãnh liệt thiêu đốt trong cơ thể hắn và hắn chỉ mong muốn có cái gì đó lạnh lẽo giải nhiệt giúp mình " N..nóng... "

Thẩm Ngôn lặp tức giúp Hạ Trì cởi bỏ bớt quần áo trên người nhưng Hạ Trì vẫn cứ khổ sở than nóng xong còn bảo ngứa ngáy khắp người, tâm trí Thẩm Ngôn vì vậy mà càng gấp gáp, y đỡ đầu Hạ Trì đặt lên đùi mình và cẩn thận hỏi " Không đỡ hơn sao? "

Đôi mắt Hạ Trì đỏ bừng, hắn khó chịu gầm rừ một lúc rồi không biết sức đâu ra mà trực tiếp nhào lên đem Thẩm Ngôn áp dưới thân. Theo sau là hơi thở dồn dập " Khó..hức..khó chịu quá...ư...giúp tôi... "

Thẩm Ngôn ngơ ngẩn nhìn Hạ Trì ngồi trên háng mình, còn chưa thể định hình chuyện gì sắp xảy ra thì hắn đã vén áo choàng tắm của Thẩm Ngôn sang một bên và đưa tay xuống nắm lấy dương vật bên trong quần lót y.

Mà điều còn kinh hãi hơn là Hạ Trì cứ như đánh mất lý trí tự cởi quần mình xuống xong có ý định đem cây gậy của Thẩm Ngôn nhét vào trong người, Thẩm Ngôn rốt cuộc cũng biết Hạ Trì bị tiêm cái gì, y nhanh chóng ngăn cản Hạ Trì để hắn không tự làm mình bị thương " Khoan đã... "

Hạ Trì được Thẩm Ngôn nhẹ nhàng đỡ nằm xuống sàn, sau đó y nắm hai chân thon dài của Hạ Trì nhấc mông hắn lên cao đối diện với mặt mình.

Hạ Trì tuy gần như mất hết lý trí nhưng thói quen dễ xấu hổ vẫn còn ở đó, hắn giãy đạp muốn Thẩm Ngôn thả chân mình ra nhưng Thẩm Ngôn chỉ dịu dàng nói " Em sẽ làm anh thoải mái. "

Hành động kế tiếp là Thẩm Ngôn vậy mà lại cúi đầu dùng lưỡi liếm lên lỗ sau của Hạ Trì, y cố gắng dùng nước bọt để làm cho thớ thịt bên ngoài lẫn bên trong mềm nhũn ra.

Hạ Trì bị hành động kỳ cục này làm cho thân thể nổi lên một loại khoái cảm xa lạ trước đây chưa từng có, nhưng bởi vì tác động của thuốc nên hắn đành buông bỏ sự xấu hổ mà chủ động hẩy mông sát vào miệng Thẩm Ngôn muốn y tiến vào sâu hơn " Ư..ức..th..thoải..mái...chỗ..a..chỗ đó...chỗ đó... "

Trong lòng Thẩm Ngôn nở hoa, y điêu luyện dùng đầu lưỡi len lỏi vào khe hở hé ra hợp vào, bên trong ấy vậy mà còn ướt đẫm nhớp nháp hơn bình thường, hiển nhiên đấy là do thứ thuốc quái quỷ kia đã phát huy tác dụng cực mạnh.

Đầu lưỡi Thẩm Ngôn không khác gì con rắn biết uốn lượn, hết ở bên ngoài nếp nhăn liếm mút xong lại ranh mãnh chen vào bên trong khe hẹp ẩm ướt nhạy cảm mà đè ấn, mặc dù đầu lưỡi không đủ dài để chạm vào tuyến tiền liệt nhưng cũng đủ làm cho Hạ Trì sướng lên chín tầng mây.

Rất nhanh Hạ Trì đã bị đầu lưỡi liếm phía sau đến bắn tung tóe, thế nhưng sau khi cao trào qua đi thì dương vật lại lần nữa sung huyết ngóc đầu dậy.

Thẩm Ngôn phì cười, y yêu nghiệt cong khóe môi bóng nhẩy và dựng thẳng người cầm dương vật đã sớm cứng ngắc đặt lên miệng cửa sau của Hạ Trì vỗ nhẹ vang lên âm thanh bộp bộp dâm dục " Có muốn em đâm vào không anh? "

Hạ Trì xấu hổ dùng hai tay che mặt " K..kh..không...không...muốn... "

" Không muốn thật? " Thẩm Ngôn buồn cười trêu chọc hắn, đã dính thuốc vậy rồi mà còn xấu hổ, bình thường như vậy không nói chứ ở trong tình trạng này mà còn như thế thì không phải rất buồn cười sao?

Hạ Trì đương nhiên ngứa ngáy đến phát điên, đầu lưỡi làm hắn sướng nhưng không đủ khiến hắn thõa mãn, làm sao mà không muốn có thứ gì đó vừa dài vừa cứng cắm vào phía sau mình khuấy động chứ?

Hạ Trì không thể chiến thắng nỗi tham muốn nhục dục đang đày đọa trong cơ thể, thế là hắn liền lấp bấp nói với Thẩm Ngôn " Vào..vào trong tôi... "

Chỉ thấy Thẩm Ngôn đỏ mặt, sau đó y nghiến chặt răng đem dương vật sưng đau đã được dịch ruột non Hạ Trì tiết ra bôi trơn từ từ đâm vào trong dũng đạo mềm mại mà mình đã mong mỏi lâu ngày.

Dương vật vừa tiến vào trong được một khúc là Thẩm Ngôn thiếu điều muốn bắn vì đã lâu lắm rồi y không có làm tình, nên nhất thời kích thích hiện tại khiến y hơi không khống chế được, y chống hai tay hai bên đầu Hạ Trì rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi khô nứt nẻ của hắn " Thích quá Trì Trì... "

" Ưm..ư..haa...di chuyển... " Hạ Trì hé môi tiếp nhận nụ hôn bất ngờ của Thẩm Ngôn, đầu lưỡi hai người nóng bỏng giao triền.

Nụ hôn kéo dài ít nhất năm phút, mắt thấy Hạ Trì vì khó thở mà xanh mặt nên cuối cùng Thẩm Ngôn cũng chịu buông tha để hắn hít thở, kế tiếp Thẩm Ngôn rướn người lên nhấc hông kéo dương vật ra đến bên ngoài cửa sau xong đột ngột đâm vào lút cán, ngay cả hai quả bóng cũng vì tác động của chủ nhân mà muốn chen vào theo.

Hạ Trì bị bất ngờ đâm vào nên mắt trừng to, hắn kinh hãi hét lên " Không..a..lạ quá...đừng...Th..Thẩm...hức..Thẩm Ngôn..."

Khóe môi Thẩm Ngôn run run cong lên, y thở mạnh dập hông như máy đóng cọc vào vùng bẹn nhạy cảm của Hạ Trì, dường như không hề có ý định dừng lại. Tuy trên người đầy thương tích và còn mất rất nhiều sức nhưng về khoảng này thì sức lực không bao giờ cạn, y cứ như trút hết toàn bộ nhẫn nhịn mà bản thân đã phải chịu đựng trong vài tháng trời lên trận làm tình này.

Mặc dù Thẩm Ngôn đâm rút mãnh liệt thế nhưng Hạ Trì không có cảm giác đau đớn mà ngược lại hắn còn vô thức hùa theo từng nhịp thúc đẩy của y để truy tìm khoái cảm xa lạ ban nãy " Haa...nhẹ....nh..nhẹ...thôi..ưm... "

Thẩm Ngôn khom người hôn lên cái cằm lún phún râu của Hạ Trì sau đó y trượt xuống hầu kết hắn gặm cắn và cuối cùng là môi lưỡi dừng trên đầu vú đang dựng đứng sừng sững trong không khí.

Ngực Hạ Trì giống như màu da hắn, đều là màu sắc khỏe mạnh nên Thẩm Ngôn cực kỳ thích chơi đùa với đầu vú quyến rũ này, trước kia hễ Hạ Trì cứ lượn lờ trước mặt là y lại xấu xa vươn móng vuốt tới vì vậy dần dần đầu vú cũng trở thành bộ phận nhạy cảm nhất đối với Hạ Trì.

Thẩm Ngôn hé đôi môi bao trọn lấy toàn bộ quầng vú màu nâu đỏ vào miệng, điều này làm cho Hạ Trì giật nảy mình, hắn há hốc mồm " Không! Ức..đừng liếm chỗ...ha..chỗ đó...! Tôi..không...chịu được..."

Thế nhưng Thẩm Ngôn vẫn tiếp tục liếm mút đầu vú một cách ngon lành, sau đó y còn ác ý dùng răng nanh day cắn qua lại " Thích không anh? "

Hạ Trì thở hồng hộc nắm lấy tóc Thẩm Ngôn nhấc đầu y lên khỏi ngực mình " Đừng...hức..đừng liếm nữa... "

" Nhưng ngon quá em không dừng được mà... " Đồng tử màu nâu của Thẩm Ngôn lay động, y dùng giọng điệu nũng nịu cọ mặt lên bờ ngực dầy rộng dưới thân và hông vẫn không ngừng hung hăng đâm rút trong người Hạ Trì, cứ như con mãnh thú phía dưới và Thẩm Ngôn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau vậy.

Ma sát quá trớn tạo nên khoái cảm mãnh liệt, rất nhanh Hạ Trì đã cong người lên bắn hết tinh dịch trắng đục ở bụng dưới Thẩm Ngôn, sau khi cao trào qua đi thì hắn chỉ có thể xụi lơ nằm trên đất co giật nhè nhẹ.

Thẩm Ngôn ở trên đâm rút thêm vài chục cái xong cũng trầm thấp rên một tiếng rồi đem tinh dịch nóng hổi bắn lên vách ruột non nhạy cảm của Hạ Trì " Haa... "

Vách niêm mạc bị dòng tinh nóng xối ướt vẫn miệt mài cắn nuốt lấy dương vật Thẩm Ngôn không tha mặc kệ chủ nhân nó đã mệt bở hơi tai.

Thân dưới Thẩm Ngôn di chuyển, luyến tiếc nhấc hông đem dương vật còn bán cương của mình rút ra khỏi cái động mềm mại đang không ngừng trào tinh, sau đó y cúi người xuống thân thiết ôm ghì lấy cổ Hạ Trì cọ cọ " Trì Trì.. "

Hạ Trì lúc này mới hồi thần, cơn nóng bức trong cơ thể đã giảm đi đáng kể, trong người cũng không còn cảm giác ngứa ngáy khó chịu, sự xấu hổ lại lần nữa bủa vây, hắn lật người đẩy Thẩm Ngôn làm y ngã lăn sang một bên còn miệng thì quát lớn " Tránh xa tôi ra! "

Thẩm Ngôn bị đẩy ngã sang một bên ủy khuất bò dậy, sau đó y đáng thương hỏi " Dùng em xong rồi đá em đi hả? "

Mặt Hạ Trì lúc đỏ lúc trắng, hắn ngại ngùng đến mức muốn tìm cái lổ để chui xuống nhưng ở đây làm gì có, cho nên hắn chỉ đành uy hiếp Thẩm Ngôn vì sợ y sẽ đột nhiên phát điên nhào tới chịch mình tiếp " Cậu đừng..đừng có lại đây! "

Thẩm Ngôn buồn bực muốn chết, y định lên tiếng nói cái gì đó thế nhưng trước mắt chợt tối đen, thân thể kiệt sức ngã cái ầm xuống đất bất tỉnh, bên tai chỉ còn vang vọng âm thanh đầy sợ hãi của Hạ Trì.

" Thẩm Ngôn! "

" Cậu sao vậy?! "

" Này Thẩm Ngôn... "

" ...Thẩm Ngôn! Thẩm Ngôn! "

" Này...! "

" ... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro