Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Hạ Trì mất tích khiến cho những người xung quanh hắn bao gồm Đồng Kiến Vũ đều lo sốt vó, thật ra thì những người xung quanh hắn chỉ có lác đác vài người quen thuộc, bọn họ còn lo lắng đến mức báo cảnh sát nhưng sau đó lại thấy Hạ Trì đã khỏe mạnh trở về, vì vậy sự lo lắng trong lòng họ rốt cuộc cũng hạ xuống.

Hạ Vi Vi là người lo cho Hạ Trì nhất, cô tạm thời nghỉ học cả tuần chỉ để đi tìm hắn, khi biết hắn đã trở về nhà Đồng Kiến Vũ thì lặp tức mua vé leo lên tàu điện tới gặp Hạ Trì.

Cả hai anh em bình thường chỉ giữ liên lạc qua điện thoại chứ không gặp nhau vì tính chất công việc của Hạ Trì cũng như là vì mối quan hệ độc chiếm của Thẩm Ngôn nên Hạ Trì không thể gặp cô thường xuyên, thế nhưng hiện tại Hạ Vi Vi lại bất ngờ đạp cửa nhào tới ôm chầm lấy hắn mà hắn cứ tưởng người lạ nào đó đột ngột xông vào nhà.

Hạ Trì bị Hạ Vi Vi ôm ngã lăn ra sàn, cô giống như con mèo nhỏ rúc vào lòng hắn nũng nịu cọ cọ " Huhu anh ơi... "

Đồng Kiến Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cậu vươn tay kéo Hạ Vi Vi lên để giải cứu cho Hạ Trì " Người đang khỏe mạnh sống sờ sờ trước mặt em đây này, không cần phải biểu hiện quá mức như vậy đâu. "

Hạ Trì bò dậy, lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dạng của Hạ Vi Vi. Cô trông chững chạc hơn nhiều, dường như đã không còn tí bộ mặt ngây ngô trẻ con trước kia.

Hạ Vi Vi cũng nghiêm túc đứng thẳng dậy, sau đó cô mỉm cười với hắn " Thật may mắn vì anh vẫn ổn. "

Hạ Trì ngẩn người, hắn trả lời cô " À..ừ...anh...anh...anh..không sao... " hắn dừng lại một chút rồi ngập ngừng hỏi tiếp " Dạo này em thế nào..? Tiền anh gửi có đủ dùng không? Nếu không thì..thì để anh gửi thêm cho em nhé...đ..đừng ngại. "

Hạ Vi Vi nghe vậy thì xụ mặt, cô chống hông " Em không đến để vòi tiền anh! "

Hạ Trì không muốn cô hiểu lầm nên hắn liền ngại ngùng nói " Cái kia...anh chỉ lo cho em thôi mà... "

Lúc này Hạ Vi Vi mới cười trở lại, cô đáp " Biết tính anh hay vậy rồi, mà khoảng thời gian trước anh đã đi đâu thế? Không ai liên lạc được cho anh cả... "

Hạ Trì liền ấp úng nói dối " Anh...anh đi lên núi cắm trại cùng bạn xong bị lạc, may mắn cuối cùng cũng tìm được đường xuống. "

Hạ Vi Vi không nghĩ nhiều, hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Chỉ có mỗi Đồng Kiến Vũ không tin việc hắn biến mất mất ngày như vậy là do lên núi cắm trại, bởi vì cùng thời điểm Hạ Trì biến mất thì Thẩm Ngôn là ngôi sao đang nổi như cồn tạm thời thông báo dừng hoạt động để nghỉ bệnh, báo chí và fan của y chia sẻ thông tin rần rần dường như muốn cả thế giới biết được việc Thẩm Ngôn đang gặp vấn đề sức khỏe vậy.

Và Đồng Kiến Vũ không nghĩ việc cả hai người bọn họ đột nhiên lặn mất như vậy không liên quan đến nhau, mà cậu còn chắc chắn rằng Thẩm Ngôn với Hạ Trì đã đi đâu đó mà không một ai biết.

Hạ Trì sau đấy đã đưa Hạ Vi Vi vào phòng khách ngồi, cô cũng không khách khí vì mấy ngày qua đã ra vào nhà của Đồng Kiến Vũ không ít lần.

Còn Đồng Kiến Vũ vì để hai anh em bọn họ có không gian nói chuyện nên đi vào bếp làm cơm chiều.

Lúc này Hạ Vi Vi mới kể với Hạ Trì rằng cô nhận được học bổng du học Ý vì là sinh viên xuất sắc, Hạ Trì nghe thế thì mừng đến mức nhảy dựng lên " Thật sao?! Em giỏi quá! "

Hạ Vi Vi ngại ngùng xoa đầu mũi, cô ngập ngừng nói " Nếu em đi du học thì anh ở lại có ổn không? Em sợ anh cô đơn. "

Nghe Hạ Vi Vi lo cho mình như vậy nên lòng ngực Hạ Trì cảm thấy ấm áp rất nhiều, hắn dịu dàng cười " Không sao, anh là người lớn chứ có phải con nít đâu. Với lại đây là cơ hội của em, em nên đi để học hỏi nhiều hơn, đừng giống như anh làm một kẻ thất bại ha ha... "

Nháy mắt chỉ thấy mặt Hạ Vi Vi cau có, cô không vui nói với hắn " Anh đừng nói vậy chứ? Đối với em thì anh chính là người tuyệt vời nhất! Anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm anh trai chăm sóc em đến tận ngày hôm nay. Nếu như anh không đi làm từ sớm thì chắc em đã chết đói trong ngôi nhà đó rồi! " cô dừng lại một chút và tiếp tục " À đúng rồi, dạo gần đây người đàn bà ấy đến phòng trọ làm phiền em và bà ta mang theo một đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi...Em xem camera thấy bà ta dắt đứa nhỏ đến bấm chuông cửa nhưng không mở. Anh nói xem, có phải đứa nhỏ đó là... "

Không cần hỏi thì Hạ Trì cũng tự đoán được mẹ hắn đi cặp kê đàn ông và mang thai, khả năng đứa trẻ đó do bà ta sinh ra cao lắm. Mà việc bà ta mang đứa trẻ tội nghiệp ấy đến quấy rối Hạ Vi Vi chắc cũng là vì gặp khó khăn, không có tiền và bị người đàn ông đang cặp kê bỏ rơi.

Vẻ mặt Hạ Trì đanh lại, hắn gật đầu với cô " Là khả năng đó. "

Hạ Vi Vi nghe xong thì tức muốn sùi bọt mép, cô bực tức đấp vào cái gối sofa đang ôm trên đùi " Đúng là con mụ tồi! Làm khổ anh em chúng ta chưa đủ sao mà còn bắt buộc thêm một đứa nhỏ vô tội lãnh cùng?! "

Hạ Trì hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc tức giận của Hạ Vi Vi vì chính bọn họ cũng từng bị người đàn bà ấy bỏ rơi, hắn không thể tưởng tượng nỗi nếu bà ta lại hành hạ một đứa trẻ khác.

Thế là Hạ Trì và Hạ Vi Vi quyết định nghĩ cách nhận nuôi đứa bé, đúng lúc này Đồng Kiến Vũ ló đầu từ bếp ra, cậu bảo " Hai người vào ăn cơm đi. "

Kế tiếp ba người ngồi vào bàn nặng nề dùng bữa, thật ra chỉ có mỗi Hạ Vi Vi cùng Hạ Trì là nghiêm mặt, còn Đồng Kiến Vũ thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Sau bữa ăn, Hạ Vi Vi tạm biệt Hạ Trì và lên tàu điện ngầm quay về nơi cô đang sống và sinh hoạt, trước khi đi còn không ngừng dặn dò Hạ Trì ăn uống đầy đủ, đừng có đi lung tung rồi bị lạc tiếp.

Hạ Trì lúc ấy chỉ buồn cười vì giờ đây Hạ Vi Vi đã biết càm ràm không khác gì một bà mẹ thương con.

Nhìn Hạ Vi Vi lên tàu xong thì Hạ Trì mới sóng vai cùng Đồng Kiến Vũ trở về, trên đường lớn có không ít biển Led quảng cáo của Thẩm Ngôn, thế nhưng bây giờ Hạ Trì không hề ngần ngại mà đối diện với y.

Cùng thời điểm tại căn hộ của Thẩm Ngôn, y đang điên cuồng nốc rượu, mặt mũi gầy hóp lại, mắt thì thâm quầng, nhìn qua chẳng khác gì bộ xương khô. Đây là hậu quả sau khi y chủ động cắt đứt mối quan hệ với Hạ Trì, từ lúc ấy Thẩm Ngôn luôn bị áp lực về việc từ nay về sau thật sự không thể ở bên cạnh Hạ Trì. Rồi tận mắt chứng kiến Hạ Trì hạnh phúc đi theo người khác, chỉ nghĩ thế thôi mà Thẩm Ngôn đã trầm cảm nhiều ngày.

Thậm chí tình trạng hôm nay còn tệ hơn ngày trước, y dường như gặp ảo giác vì uống quá nhiều thuốc giảm căng thẳng.

Cơ thể mệt mỏi của y bán nằm trên ghế sofa lớn, đôi mắt nhập nhèm nhìn bóng lưng Hạ Trì xuất hiện ngoài cửa chính. Tuy Thẩm Ngôn biết mình gặp ảo giác nhưng y vẫn muốn chạm đến Hạ Trì, vì thế y liền chật vật đứng dậy tiến lại gần, thế nhưng không hiểu vì sao bóng lưng của Hạ Trì lại giống như né tránh y mà rời đi.

Thẩm Ngôn sợ hãi Hạ Trì rời đi nên y lặp tức đuổi theo, từ phía sau y chỉ thấy bóng lưng ấy không ngừng rẽ sang từng hành lang, cuối cùng lại dừng ở ban công.

Tâm trí Thẩm Ngôn không tỉnh táo, y say mèm gọi bóng lưng cao lớn ấy " Trì Trì..ức... "

Bóng lưng Hạ Trì hơi nghiêng qua, góc nghiêng nam tính của hắn lộ rõ dưới ánh trăng nhưng Thẩm Ngôn lại không thể nhìn thấy được đôi mắt hắn mà chỉ thấy môi Hạ Trì mấp máy rằng " Tạm biệt... "

Mặc dù biết mình gặp ảo giác nhưng Thẩm Ngôn rất sợ hãi những gì mà ảo giác giống Hạ Trì nói hoặc làm ra, cho nên y vội vàng nhào đến muốn ôm lấy hắn, chỉ là lại ôm phải khoảng không.

Cơ thể Hạ Trì mờ nhạt dần, hắn bình tĩnh lặp lại " Tạm...biệt... "

Thẩm Ngôn hét lên thảm thiết, y lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi " Không thể...hức...em thật sự không thể sống mà thiếu anh....Hạ Trì...em muốn ở bên anh..."

Không có ai đáp lại Thẩm Ngôn, không gian xung quanh vẫn yên tĩnh.

Đến cuối cùng, Hạ Trì ảo ảnh biến mất hoàn toàn trong vòng tay run rẩy của Thẩm Ngôn.

Lúc này Thẩm Ngôn mới chật vật đứng lên, y thẩn thờ lê từng bước chân trở về căn hộ của mình, sau đó nối cuộc gọi với Altin.

Altin ở bên kia màn hình laptop đang ngồi sau bàn làm việc xem sổ sách, gã dùng một tay đẩy nhẹ kính mắt trên sóng mũi cao thẳng hỏi " Có chuyện gì? "

Thẩm Ngôn ngập ngừng một chút rồi bảo " Anh, làm sao để có thể ở bên Hạ Trì mà vẫn đảm bảo an toàn cho anh ấy? "

Chỉ thấy Altin ở bên kia tháo kính mắt xuống và ngửa đầu vuốt vài lọn màu bạch kim lộn xộn trên trán, theo sau là giọng nói lạnh nhạt " Thật ra thì cũng không khó, nhưng phải có đánh đổi. "

Nghe vậy thì Thẩm Ngôn nhanh chóng đáp " Anh nói đi. "

" Thứ nhất, đối với tôi thì em là một tồn tại đặc biệt, tôi sẽ bảo vệ em nhưng không có nghĩa là tôi dung túng em, nếu như em thật sự muốn bảo vệ thêm một người nữa thì em phải tự lực. " Gã dừng lại một chút và nói tiếp " Em càng mạnh thì bọn lâu la sẽ khó tới gần, để làm được điều đó thì em phải có thế lực của riêng mình. "

Nếu không gặp lại Altin, không có mối quan hệ với gã thì có lẽ cuộc đời làm người nổi tiếng của Thẩm Ngôn sẽ diễn ra một cách êm đẹp, thế quái nào y lại gặp gỡ Altin một lần nữa. Thành ra Thẩm Ngôn có chút hối hận, mặc dù Altin chính là người chăm sóc y từ khi y chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt.

Thế nhưng nếu không gặp Altin, Thẩm Ngôn và Hạ Trì vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của thế giới ngầm, vì vậy giờ đây đã lỡ có liên quan rồi thì y có muốn trốn tránh cũng không được.

Thẩm Ngôn hiểu ý Altin, nhưng trong thâm tâm y vẫn không muốn lắm " Ý anh là... "

Altin chậc lưỡi một tiếng " Như em nghĩ, tôi sẽ cho em cơ hội. Sau đó thì em vẫn làm người nổi tiếng như bình thường, nhưng khác ở chỗ là hai tay nhuốm máu. Giống như tôi hay Bạch Chu Sâm hoặc là những kẻ nắm giữ mạng lưới ngầm khác."

Hai tháng tiếp theo, Thẩm Ngôn hoàn toàn dừng hoạt động trong lĩnh vực giải trí vì lý do sức khỏe, điều này làm toàn bộ mạng xã hội nháo nhào hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó có một sự kiện còn đáng sợ hơn bị phơi bày đã đè lại thông tin tạm dừng hoạt động của Thẩm Ngôn, đó là sự sụp đổ của Tề gia chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Tất cả đều đến từ việc Tề Chính Huân tham nhũng, ông ta còn dung túng để đứa con trai cưng duy nhất của mình bắt nạt bạn học. Cho nên khi vết nhơ quá khứ bị lộ ra thì có rất nhiều mũi tên hướng về phía Tề gia để công kích gia tộc bọn họ, đến nỗi mà các bất động sản và doanh nghiệp dưới trướng không thể hoạt động bình thường, vì thế một gia tộc lẫy lừng xếp sau Bạch gia hoàn toàn tán gia bại sản, người con trai cưng của Tề Chính Huân là Tề Quân đã bỏ trốn đi đâu thì không một ai biết.

Hạ Trì cảm thán về kiếp nạn của Tề gia trong lòng xong lại quay sang trông nom Hạ Tiêu, đứa nhỏ mới hai tuổi nép trong lòng hắn nức nở vươn đôi mắt to tròn " Hức...ức..a..a..oe.. "

Vài người ngồi trong tiệm trà sữa lặp tức hướng ánh mắt hình viên đạn sang liếc xéo Hạ Trì cùng đứa nhỏ ồn ào, bọn họ còn khó chịu mắng " Ồn ào chết đi được, có con nhỏ thì đừng mang ra ngoài! "

Hạ Trì nghe vậy chỉ đành ngượng ngùng mím môi, hắn cúi đầu xem như xin lỗi bọn họ rồi bế Hạ Tiêu đến quầy mua trà sữa mua giúp Đồng Kiến Vũ và bạn cậu.

Trong lúc đợi nhân viên pha chế thì không hiểu sao Hạ Tiêu cứ chồm qua vai Hạ Trì quơ quào về phía sau khiến cho Hạ Trì chú ý đến, thế là hắn gằn giọng bảo " Không nháo. "

Kết quả Hạ Tiêu vẫn không yên phận, nhóc nắm lấy cái gì đó giật xuống, rốt cuộc Hạ Trì cũng thấy kỳ quái mà quay ra sau nhìn thử.

Hắn thấy Hạ Tiêu giật rớt một cái móc khóa của người phía sau làm móc khóa nằm lăn lốc dưới sàn, Hạ Trì lặp tức hoảng hồn, chưa kịp nhìn rõ đối phương ra sao thì đã khó khăn cúi người nhặt móc khóa lên.

Thế nhưng sau khi nhặt móc khóa thì biểu tình Hạ Trì ngưng đọng hoàn toàn, bởi vì cái móc khóa mà hắn vừa nhặt giống i như đúc cái mà Hạ Trì đã đưa cho Thẩm Ngôn rồi bị y lạnh lùng vứt vào thùng rác.

Đôi mắt Hạ Trì theo đó ngước lên nhìn người đứng sau mình nãy giờ, người đó ăn mặc kín mít không một khẽ hở nhưng Hạ Trì thấy quen lắm, hắn định nói gì đấy thì nhân viên mang hai phần trà sữa của hắn ra rồi gọi.

" Của anh đây ạ. "

Hạ Trì giật mình, hắn đưa móc khóa cừu bông do Hạ Tiêu giật rớt cho người phía sau và nhận lấy hai ly trà sữa xong nhanh chóng rời đi.

Hắn một bên bế Hạ Tiêu muốn trở về chỗ Đồng Kiến Vũ một bên hoang mang vì vụ việc mới nãy, chợt cổ tay cầm túi đựng hai ly trà sữa bị nắm lấy khiến cho Hạ Trì hét toáng lên " A?! "

Hạ Tiêu theo quán tính khóc lớn thu hút không ít người đi đường nhìn về phía bên này, người ăn mặc kín mít sợ Hạ Tiêu khóc nháo kéo đám người lạ vây quanh nhiều hơn nên y trực tiếp nắm tay Hạ Trì lôi hắn vào một góc khuất rồi mới mở khẩu trang cùng kính râm xuống " Anh, là em đây. "

Bởi vì đứng ngược sáng nên Hạ Trì không thể nhìn rõ bộ dạng y, hắn đành nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn, phát hiện đúng là Thẩm Ngôn thế nhưng mặt y gầy kinh khủng, hai má lõm vào, tuy nhan sắc vẫn đẹp động lòng người chỉ là khác hoàn toàn so với cái hôm hai người chia tay trong phòng bệnh, không còn gương mặt bầu bĩnh mềm mại mà thay vào đó là sắc lẹm và sự mệt mỏi.

Đúng là Thẩm Ngôn thật...

Hạ Trì vỗ lưng cho Hạ Tiêu ngừng khóc rồi mới ngập ngừng hỏi " Cậu...cậu muốn gì? "

Không có lời đay nghiến cay nghiệt như hôm ở phòng bệnh, lần này Thẩm Ngôn dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng để trấn an Hạ Trì " Trì Trì, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, anh không cần phải lo lắng gì nữa...giờ đây em đã có thế lực riêng nên... "

Nhưng chưa đợi y nói xong thì Hạ Trì đã lạnh lùng lên tiếng ngăn chặn " Cậu lại muốn giở trò gì? "

Thẩm Ngôn há hốc mồm, vội vàng thanh minh " Không phải đâu anh, em nói thật đấy...chúng ta quay lại bên nhau nhé. "

Nỗi uất ức lần trước chia tay không hiểu sao lại bùng lên, thế là Hạ Trì hung hăng trừng Thẩm Ngôn " Lúc thì nói yêu tôi lúc thì nói chán ghét nhìn thấy tôi. Rốt cuộc thì đâu mới là tình cảm thật của cậu?! "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì nhanh chóng huơ tay loạn xạ, y thành khẩn đáp " Không...em...em sẽ giải thích. Anh bình tĩnh nghe em nói đã..."

" Không có giải thích gì hết! Chính cậu đã nói ghê tởm loại người như tôi mà! " Giọng nói Hạ Trì hơi run run, dường như hắn đã rất ủy khuất vào ngày hôm đó, lúc này được đà bùng nổ luôn.

" Hạ Trì... "

Hạ Trì gầm rừ rống giận, hắn muốn trút toàn bộ tâm tình bị dồn nén từ hôm đó " Sao cậu lúc nào cũng chỉ theo ý mình vậy?! Lúc thì ngọt ngào nói yêu tôi lúc thì nói đủ điều tồi tệ! Tôi không phải đồ chơi nên đừng xoay tôi vòng vòng nữa...ức...hay là cậu buông tha cho tôi đi...coi như tôi xin cậu! "

Thẩm Ngôn đau lòng nhìn Hạ Trì kích động, y vươn tay bắt lấy hai vai hắn lay động " Trì Trì, bình tĩnh nghe em giải thích đã... "

Hạ Trì thở phì phò hất tay Thẩm Ngôn ra và quát lên " Không mượn cậu giải thích gì hết! "

Cuối cùng Thẩm Ngôn đành bất đắc dĩ lớn tiếng với Hạ Trì để khiến hắn im lặng " Ít nhất anh cũng nên để em giải thích đã chứ! "

Tiếng khóc của Hạ Tiêu im bặt, nhóc đứng hình vươn đôi mắt to tròn lấp lánh nước quan sát anh đẹp trai hung dữ này, mà anh trai của nhóc là Hạ Trì cũng im nốt, hắn lùi về sau " ... "

Thẩm Ngôn thấy dường như đã có tác dụng, y thở dài một hơi rồi giải thích " Lần đó em nói như vậy là để anh tránh xa em, bởi vì thời điểm đó em vẫn đang là  mục tiêu của đám lâu la xung quanh Altin, nếu anh ở gần em thì có khả năng sẽ gặp nguy hiểm lần nữa. " sau đó y dừng lại ít giây và nói tiếp " Nhưng hiện tại thì khác rồi, tuy không phải lớn mạnh như Altin nhưng dưới tay em đã có thế lực riêng, bọn họ có thể kiểm soát lũ ruồi nhặng xung quanh. "

Trong hai tháng qua, Thẩm Ngôn đã đến nhà chính của Altin khiêu chiến không biết bao nhiêu người, vì vậy y cũng phát hiện ra cơ cấu tổ chức của một gia đình Mafia rất thú vị. Tuy hàng trăm thành viên trong nhà chính phục tùng dưới Altin và các anh chị em của gã nhưng Altin lại cho phép Thẩm Ngôn khiêu chiến để giành lấy quyền kiểm soát riêng, với nguyên nhân đơn giản vì Thẩm Ngôn là đặc biệt, mà y còn chẳng rõ tại sao Altin lại nói rằng y đặc biệt với gã nữa. Mới đầu cha cùng các chú, thậm chí là các anh chị em không hài lòng do Thẩm Ngôn không mang huyết thống của bọn họ vậy mà muốn lấy đi một số nhân lực tài năng,  đương nhiên là bọn họ đâu có để yên. Mãi đến khi Altin lên tiếng rằng gã tin tưởng Thẩm Ngôn, muốn y xuất hiện trong hàng ngũ cánh tay đắc lực của gã thì đám thành viên cốt cán khác mới dịu xuống và cho phép Thẩm Ngôn tạo thế lực cho riêng mình để hỗ trợ Altin.

Còn Thẩm Ngôn, để có thể ở bên Hạ Trì, y quyết định chấp nhận đề nghị của Altin, thế là y ở trong nhà chính đánh đấm từng thành viên đến sứt đầu mẻ trán mới có được sự công nhận của khoảng mười tên trong suốt hai tháng trời. Đương nhiên mười thành viên này sẽ tận tâm phục vụ Thẩm Ngôn và y hoàn toàn có quyền chi phối bọn họ, đó là truyền thống của các gia đình Mafia. Ngược lại, khác với gia đình Mafia của Altin, bang của Bạch gia, bọn họ là một tổ chức thống nhất không chia bè phái, thu nhận người nào thì người đó sẽ tận tâm phục vụ những người cấp cao nhất trong bang chứ không phân chia là người nào thuộc nhánh nào, ví như những kẻ làm việc cho Bạch gia sẽ được gọi chung bằng một cái tên là 'chó săn'.

Hạ Trì nghe một loạt giải thích từ miệng Thẩm Ngôn mà biểu tình nghệch ra, hắn còn tưởng Thẩm Ngôn nói nhảm vì hắn vốn không biết gì về thế giới ngầm, còn tưởng mấy cái không thực tế đó chỉ có trong phim và truyện thôi chứ.

Thẩm Ngôn biết Hạ Trì là người bình thường, hắn hoang mang cũng phải, thế là y đành thở dài " Những điều em nói là thật, tất cả cũng là vì không muốn anh gặp nguy hiểm nên em mới nói những lời kia để anh rời đi chứ không hề có ý định làm anh tổn thương. " Thẩm Ngôn còn vạch áo cho Hạ Trì xem vô số vết dao chém mờ nhạt trên lưng cùng ngực, đống vết thương rối loạn trên làn da trắng nõn mềm mịn của Thẩm Ngôn cực kỳ bắt mắt khiến hơi thở Hạ Trì ngưng đọng, hắn không tin thì cũng phải tin.

Sau đó hai người và Hạ Tiêu xuất hiện ở căn hộ của Đồng Kiến Vũ, Đồng Kiến Vũ thì nghiêm mặt chống hông đứng nhìn bọn họ " Thế nên cậu ta theo anh về đây?"

Hạ Trì ngượng ngùng gật gù, Hạ Tiêu trong lòng hắn vừa thấy Hạ Vi Vi ngồi ở ghế sofa liền giơ hai tay ngắn củn ra đòi bế " A..a...nha...Chị... "

Hạ Vi Vi lặp tức ném gói bim bim đi và nhào tới bế Hạ Tiêu lên hôn ngấu nghiến " Ái chà dễ thương quá! "

Lúc này một cậu nhóc khác từ nhà vệ sinh đi ra, khi thấy Thẩm Ngôn đã phát điên nhảy cẩn lên " Á?! Anh là Thẩm Ngôn thật sao? Ôi mẹ ơi... "

Đồng Kiến Vũ nắm cổ áo Thiệu Dương ngăn người nhào lên chỗ Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn thấy tình huống này chỉ cười gượng, y gật nhẹ đầu " Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Hạ Trì thời gian vừa qua. "

Thiệu Dương bị Đồng Kiến Vũ nắm cổ dường như phát điên, cậu ta ôm đầu phấn khích ré lên " Ra là anh quen biết anh Hạ Trì à?! Không tin nỗi...xin anh hãy chụp hình với em đi mà! "

Thẩm Ngôn cứng ngắc mỉm cười " Ha ha "

Đồng Kiến Vũ thở dài, kế tiếp vẫn là đưa bọn họ vào trong ngồi, phải nói là càng ngày nhà của cậu càng đông, tên nhóc Thiệu Dương đến cọ cơm mỗi ngày không nói, hiện tại ngay cả Hạ Vi Vi cũng đều đặn ghé qua đây hai ngày một tuần.

Sau đó chỉ còn mỗi Hạ Trì và Thẩm Ngôn ngồi trong phòng khách vì Thiệu Dương cùng Đồng Kiến Vũ đã chui vào bếp nấu ăn, còn Hạ Vi Vi thì bế Hạ Tiêu ra ngoài ban công hóng gió. Nhất thời trong phòng chỉ còn hai người, mà cả hai đều ngại ngùng không biết nói gì.

Sau vài phút giữ im lặng, Thẩm Ngôn quyết định tìm gì đó để hỏi trước " Đứa bé kia là...? "

Hạ Trì không chần chừ đáp lời y " Em trai tôi. "

Nháy mắt, gương mặt Thẩm Ngôn biểu lộ rõ một đống dấu chấm hỏi, y nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Hạ Trì, vì vậy Hạ Trì đành giải thích thêm " Mẹ tôi ăn nằm với đàn ông mang thai nó, đến tận hai tuổi mà vẫn chưa có tên đàng hoàng. " hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp " Chúng tôi sợ bà ta ngược đãi thằng bé nên đã đòi nó về, cũng nhờ có Trần Khải và Vũ Đình giúp đỡ. "

Nghe hắn giải thích xong thì Thẩm Ngôn mới thở phào như đã trút bỏ được gánh nặng, Hạ Trì nhìn biểu cảm của y liền ngờ ngợ, hắn lặp tức cười chế giễu " Chẳng lẽ cậu nghĩ nó là con rơi con rớt của tôi? Thế nhưng trước đó tôi chỉ lên giường với cậu, huống chi thời gian để một người phụ nữ khác sinh con cho tôi còn không hợp lý. Cậu nghi ngờ thật đấy à? "

Thẩm Ngôn giật mình, y vội vàng nắm chặt lấy tay Hạ Trì " Không có! Em không có nghi ngờ anh...chỉ là em thấy quá ngạc nhiên thôi. "

Hạ Trì mím môi, hắn rút tay khỏi tay Thẩm Ngôn " Thế còn cậu thì sao? Thời gian qua cậu đã... "

Thẩm Ngôn không đáp, y đột ngột áp mặt lại gần rồi hôn nhẹ lên môi Hạ Trì " Em nhớ anh lắm. "

Bị hôn bất ngờ mà còn ở nơi người khác có thể nhìn thấy nên lông tơ Hạ Trì dựng thẳng, hắn đỏ mặt tát vào đầu Thẩm Ngôn một cái " Đừng có giỡn! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi... "

Ở trên sân thượng của tòa nhà khác, một tên tóc vàng da nâu đang chỉa xúng ngắm vào đầu Hạ Trì thì hoang mang lên tiếng với thanh niên người Ý gốc Hàn tóc đen cũng đang nằm sấp nhìn ống nhòm bên cạnh " Này Byeong Ho, chắc đối tượng không phải mối nguy hiểm gì đâu ha? "

Byeong Ho một bên quan sát ống nhòm một bên thờ ơ đáp " Ừ. "

Matteo há hốc mồm ngắm mục tiêu lần nữa thì nhìn thấy Thẩm Ngôn bị véo tai " Lần trước tụi mình hợp sức còn chưa chạm được vào tóc cậu Thẩm thì đã nhanh chóng bị đánh trả cho sùi bọt mép, vậy mà người này đánh lại không sao? "

Byeong Ho hừ nhẹ, y đứng dậy rồi mở thiết bị chuyên dụng ra xem, trên đó đang định vị một dấu chấm màu đỏ di chuyển ở gần Thẩm Ngôn một cách kỳ quái, biểu tình Byeong Ho trở nên nghiêm túc " Nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo toàn mạng sống cho cậu Thẩm và người ngồi cạnh cậu ấy, đi thôi. "

Matteo dường như đang quan sát đôi tình nhân đến nghiện, khi bị Byeong Ho gô cổ lôi đi thì hắn còn bất mãn la lên oai oái " Buông ra coi! Tôi lớn hơn cậu đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro