Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngôn nhích người đến sát bên Hạ Trì và lặng lẽ quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, xác định hắn đã ngủ say rồi thì mới chuẩn bị đưa tay đến vén áo Hạ Trì lên, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong balo của hắn phát ra khiến Thẩm Ngôn khựng lại. Y bước tới kéo mở khoá kéo trên balo và lấy điện thoại ra xem, phát hiện người gọi đến là em gái hắn.

Thẩm Ngôn không nhận, để điện thoại đổ chuông xong và muốn tắt máy nhưng em gái hắn đã gửi tin nhắn ngay sau đó.

[ Anh sao thế? Mãi chưa thấy anh về, có phải gặp chuyện gì không? ]

Thẩm Ngôn lặp tức nhắn lại [ Anh qua nhà bạn học nhóm, muộn quá thì có thể ngủ lại luôn, không cần lo lắng. ]

Bên kia rất nhanh đã trả lời [ Nhà anh Khải ạ? Em biết rồi. ]

Thẩm Ngôn ném điện thoại trở về balo, sau đó y đỡ cơ thể to lớn của Hạ Trì lên phòng mình và thả hắn xuống giường, bản thân cũng trèo lên người hắn mà say mê ngắm nhìn cơ thể đầy đặn quyến rũ dưới thân. Từ cái hôm mà y xác định rằng y muốn Hạ Trì thì không có ngày nào là không nghĩ đến hắn, mỗi ngày đều nghĩ xem hắn đang làm gì, ăn cái gì, ở cùng ai,...Nói chung ngay cả việc Hạ Trì đi tắm hay đi vệ sinh thì Thẩm Ngôn đều nghĩ nốt.

Cho nên Thẩm Ngôn không thể ngăn chặn lại ham muốn cùa mình đối với Hạ Trì, tuy chỉ mới có mấy ngày thôi mà y đã dường như phát điên.

Thế là y liền lén lút dùng dao rạch cổ chân mình để thu hút sự chú ý của Hạ Trì, và tất nhiên Hạ Trì không biết điều này, với lại Thẩm Ngôn cũng không quan tâm là hắn có nghi ngờ hoặc thắc mắc về vết thương hay không. Thứ y quan tâm chính là có thể dụ Hạ Trì về nhà nhầm mục đích thỏa mãn ham muốn của bản thân, cơ mà Thẩm Ngôn không muốn Hạ Trì hoảng sợ chạy mất vì nếu như vậy thì kế hoạch sẽ đổ vỡ. Cho nên trước tiên Thẩm Ngôn chỉ muốn thỏa mãn khao khát tạm thời chứ không quyết định đi đến bước cuối cùng.

Thế là y kéo quần Hạ Trì xuống rồi cầm lấy dương vật to lớn đang ngủ say của hắn xoa nắn vuốt ve trong lòng bàn tay, cuối cùng Thẩm Ngôn hạ thấp người hé môi ngậm lấy phần thân dương vật mềm oặt vào miệng liếm mút. Nhất thời hương vị nam tính mạnh mẽ và mùi mồ hôi nhàn nhạt như kích thích Thẩm Ngôn khiến y cũng cương lên. Thẩm Ngôn khó chịu thở dốc, một bên khẩu giao cho Hạ Trì một bên thì đưa tay vào quần mình tuốt dương vật.

Chỉ là cảm thấy vẫn chưa đủ, sau khi mút cho Hạ Trì bắn xong thì y quỳ gối ở giữa hai chân hắn và dùng dương vật sưng đau đặt ở lối vào bí ẩn của Hạ Trì chậm rãi ma sát.

Biết Hạ Trì sẽ không đột nhiên tỉnh dậy vì trước đó y đã dùng thuốc ngủ liều mạnh của mẹ mình, nên giờ có khi y cưỡng hiếp hắn thì hắn vẫn không thể tỉnh lại đâu. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi chứ Thẩm Ngôn cũng không dại dột đi làm vậy, vì cái y muốn là con mồi tự nguyện sa vào lưới. Và để đạt được điều đó thì tuyệt đối không thể làm Hạ Trì mất đi tin tưởng cùng thiện cảm.

Thẩm Ngôn điên cuồng di chuyển hông giữa hai chân Hạ Trì, cứ như là đang mô phỏng động tác quan hệ tình dục thật sự nhưng thực chất y chỉ ma sát ở phía ngoài. Ma sát đến khi Thẩm Ngôn lên đỉnh thì y thỏa mãn ngã xuống người Hạ Trì ôm lấy bờ ngực nảy nở đầy đặn của hắn mà tham lam hít ngửi, sau đó y nỉ non bên cằm Hạ Trì rằng " Tôi muốn anh thuộc về tôi...vì tôi thích anh lắm. "

Hạ Trì gặp một giấc mơ, trong giấc mơ ấy hắn đang nằm ngẩn người trên giường thì có một con cừu nhỏ đi vào phòng, bề ngoài của nó trông rất đáng yêu khiến người khác vừa nhìn liền thích. Hạ Trì cũng vậy, hắn lặp tức bật dậy khỏi giường bước đến trước mặt con cừu nhỏ lông màu trắng, dịu dàng ôm nó vào lòng, mà con cừu cũng rất dính người, nó không ngừng thân thiết cọ lên ngực hắn còn phát ra tiếng kêu bé tí cực kỳ dễ thương.

Trái tim Hạ Trì liền mềm nhũn, hắn vốn thích động vật nhỏ, không có khả năng kháng cự lại sự đáng yêu của tụi nó. Thế là Hạ Trì không quan tâm vì sao lại có một con cừu xuất hiện trong phòng, hắn ôm lấy nó và yêu thích cọ mặt vào bộ lông trắng bông mềm " Đáng yêu quá đi... "

" Beeee.... " Con cừu cũng lặp tức phát ra tiếng kêu như đáp lại hắn.

" Aa...Kêu cũng dễ thương nữa... " Hạ Trì phát cuồng ôm lấy nó với sự yêu thích vô tận.

Đột nhiên con cừu không phát ra tiếng kêu nữa, nó im lặng dùng đồng tử nằm ngang quan sát Hạ Trì chằm chằm khiến hắn không hiểu ra làm sao, sau đó ngay tức khắc Hạ Trì nhìn thấy đôi đồng tử đang nằm ngang của động vật ăn cỏ bất ngờ dựng thẳng. Cơ thể con cừu nhỏ lay động dữ dội và từ từ nứt toạc làm Hạ Trì hoảng sợ thả lỏng tay khiến đống thịt rách nát của con cừu giống như cái bọc da rơi xuống sàn vươn vãi máu me be bét.

" ?! "

Nhưng điều còn quái dị hơn hết là trong cái xác cừu có thứ gì đó trườn ra, Hạ Trì kinh hãi trừng lớn mắt.

Hắn lùi sâu vào trong giường nhìn một con rắn màu đen với đôi mắt vàng lạnh lẽo chầm chậm trườn ra khỏi xác con cừu rồi bò lên giường sau đó quấn lấy cổ chân hắn không kẽ hở.

Hạ Trì sợ hãi giãy dụa để nó thả ra nhưng không thành công, còn bị nó trườn vào quần và ngậm lấy chỗ khó nói kia.

Mặt mũi Hạ Trì lặp tức tái mét, hắn sợ thứ này cắn mình nên không ngừng nắm lấy phần thân của nó hòng kéo ra nhưng con rắn giống như miếng cao su dính nị kéo hoài vẫn không được, thời gian dần dần trôi qua, Hạ Trì càng bất lực nghĩ rằng mình sẽ chết vì bị cắn chỗ đó, nếu thế thì không phải quá là nhục nhã sao? Chỉ là đang lúc Hạ Trì còn đang tuyệt vọng vì không giãy ra được thì một cơn tê dại ở phía dưới truyền đến, dương vật hắn thế mà ngay tức khắc bắn ra khiến Hạ Trì hoang mang cực độ.

Không biết vì sao phía dưới lại sung sướng chứ không hề đau đớn như trong tưởng tượng.

Xong Hạ Trì còn sang chấn tâm lý hơn vì con rắn đang làm hắn thấy sướng, phía dưới chắc mới chỉ năm phút là đã bắn tinh. Bình thường hắn cũng thủ dâm một hai lần nhưng tuyệt đối không sướng như thế này nên mới không làm nhiều, với lại thời gian không cho phép, hắn còn phải đi học, đi làm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em gái,...vì thế làm gì có thời gian để giải tỏa dục vọng hoài.

Thế nhưng hiện tại hắn lại xuất tinh bởi một con rắn...

Rồi còn con cừu nhỏ, nó đột nhiên trở thành một đống thịt vụn, điều này quá mức đáng sợ đối với Hạ Trì, nên hắn lại càng muốn mình thoát khỏi cơn ác mộng này ngay và luôn.

Tiếp theo con rắn nhả dương vật hắn ra rồi nó trườn xuống phía sau đem cái đầu lưỡi tách đôi liếm lên lỗ thịt mà hắn chỉ dùng cho mục đích đi vệ sinh, nó không chỉ dùng lưỡi liếm ở bên ngoài mà còn nhét lưỡi vào bên trong để nhấm nháp mị thịt ấm nóng chặt chẽ làm cho Hạ Trì cảm thấy rất kì lạ, xong nó ấn lưỡi vào chỗ nào đó làm hắn sướng tê người, cơ thể liền cong lên bắn tinh lần nữa.

Hạ Trì tỉnh lại từ cơn ác mộng, hắn bật dậy khỏi giường điên cuồng thở dốc và sau đó phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ có trang trí những bức ảnh của Thẩm Ngôn.

Chờ đã...

Hắn hoang mang đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Thẩm Ngôn đang mặc đồ ngủ hình con cừu hoạt hình màu vàng nhạt ngủ say, lặp tức Hạ Trì liền giật mình lùi xa khỏi người y. Nhưng có lẽ động tác của hắn quá mạnh nên vẫn khiến Thẩm Ngôn tỉnh dậy, y hé mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra nhìn về phía hắn hỏi " Sao vậy? "

Hạ Trì ngẩn đầu xem đồng hồ điện tử để bàn và thấy đã mười hai giờ sáng, ấy vậy mà hắn đã ngủ quên ở nhà Thẩm Ngôn luôn chứ...

Thẩm Ngôn bò dậy, không biết là vô tình hay cố ý mà để áo ngủ tuột xuống làm lộ ra xương quai xanh trắng muốt, y nhích người lại gần nắm lấy cổ tay hắn hỏi tiếp " Sao thế anh? "

Hạ Trì rùng mình, chưa ổn định được tâm trạng, hắn ngơ ra để Thẩm Ngôn cầm tay mình.

Chỉ thấy Thẩm Ngôn đưa tay lên che miệng cười nói " Không sao đâu, tôi có nhắn lại cho em gái anh rồi. "

Hạ Trì lúc này mới hồi thần, hắn 'a' một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm " Vậy hả? Cảm ơn cậu...cơ mà cha mẹ cậu có biết tôi ở lại đây không thế? "

" Mấy ngày nay họ không về đâu. Nhưng đã muộn thế này rồi anh còn thức dậy muốn làm gì à? " Thẩm Ngôn bình tĩnh đáp và hỏi ngược lại Hạ Trì.

Nghe Thẩm Ngôn hỏi vậy thì gương mặt Hạ Trì đỏ bừng, hắn không thể trả lời là mình mơ một giấc mơ tràn đầy xấu hổ như vậy được, nếu y biết thì chắc y sẽ buồn nôn lắm...

Hạ Trì không trả lời nên Thẩm Ngôn đanh mặt, y ra lệnh " Trả lời tôi đi. "

Đối với sự ép buộc từ Thẩm Ngôn, Hạ Trì không để bụng lắm, hắn nghĩ là y tò mò thôi nên chần chừ nói dối " Lạ chỗ ấy mà,  tôi ngủ không quen. "

Đôi mắt Thẩm Ngôn nheo lại, y bò đến sát người Hạ Trì và bất ngờ chạm lên dương vật cương cứng trong quần ngủ mà Thẩm Ngôn đã thay ra giúp hắn. Y cong khóe môi thủ thỉ bên sườn mặt anh tuấn của hắn " Nhưng mà có vẻ không phải đâu nhỉ? "

" Hả... " Hạ Trì đương nhiên không nghĩ đến việc Thẩm Ngôn chạm vào nơi đó, mà nhờ y nói thì hắn mới phát giác bản thân đang vô liêm sỉ cương lên trước mặt người ta.

Thẩm Ngôn cảm thấy biểu tình xấu hổ của Hạ Trì rất đáng yêu, y thích thú xoa nắn dương vật bên ngoài lớp vải " Anh đang cương nè... "

Hạ Trì hoang mang hất tay y ra " Sao lại chạm vào cái đó của đàn ông chứ?! "

Người bị hất tay ôm lấy mu bàn tay bị va chạm hơi ửng đỏ, y đáng thương nhìn hắn " Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà...Chỗ đó để như vậy khó chịu lắm, không ngủ được đâu. "

Ban nãy đúng là Hạ Trì phản ứng hơi quá thiệt còn làm đau y nên rất nhanh hắn đã áy náy gãi đầu nói " Xin lỗi nhưng cậu không cần giúp tôi việc này đâu, xấu hổ lắm. "

Thẩm Ngôn lần nữa sáp lại, y thành khẩn đáp " Không sao mà, chúng ta đều là đàn ông nên giúp nhau không có vấn đề gì hết. "

Bởi vì Thẩm Ngôn áp sát quá gần vì thế da thịt trong lớp áo ngủ mỏng manh của y đều hiện rõ mồn một dưới ánh mắt Hạ Trì, làn da y trắng nõn, hai đầu ti còn hồng hào như con gái, trên người tỏa ra hương sữa tắm ngọt ngào làm Hạ Trì nuốt nước bọt cái ực " Nhưng tôi ngại lắm...Tôi sẽ vào nhà vệ sinh tự xử. "

Chưa đợi hắn nói xong thì Thẩm Ngôn đã trực tiếp cúi người vén tóc mái đem dương vật sưng to bên trong quần hắn ra để bên miệng mình liếm láp.

Đầu óc Hạ Trì bùng nổ, hắn há hốc mồm, hai tay vươn ra không trung bắt lấy tóc Thẩm Ngôn muốn nhấc đầu y lên " Đừng làm vậy...ưm...không cần! "

Thẩm Ngôn há miệng nuốt trọn dương vật và mút mát mặc dù Hạ Trì có phản đối ra sao, rất nhanh sự sung sướng như trong cơn ác mộng bủa vây toàn thân, cơ thể Hạ Trì chỉ có thể mềm nhũn tiếp nhận từng đợt khoái cảm hiếm hoi dâng trào. Tất nhiên là Hạ Trì cũng từ bỏ giãy dụa  thay vào đó là bất đắc dĩ tiếp nhận khoái cảm do Thẩm Ngôn tạo ra. Hắn nhắm chặt mắt, môi mấp máy thở hồng hộc vì đây là lần đầu được sung sướng như vậy thậm chí nó còn sướng hơn rất nhiều so với việc tự xử.

Hạ Trì là người chưa từng nếm trải tình dục thật sự nên chẳng bao lâu thì hắn đã phùn phụt bắn tinh, ấy thế mà hắn lại quên mất Thẩm Ngôn vẫn còn ngậm dương vật mình. Vì thế khi bắn xong hết thì hắn mới nhận ra, nhưng đã quá muộn bởi vì tất cả đều vào miệng Thẩm Ngôn hết rồi!

Hắn thấy môi y chảy đầy thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt, chân mày y thì nhíu chặt trông rất khó chịu, rồi hắn thấy hầu kết Thẩm Ngôn nhấp nhô trượt một cái đem tất cả những gì hắn bắn ra đều nuốt xuống bụng.

" ..?!... " Hạ Trì kinh hãi, trán đổ đầy mồ hôi lạnh sau đó nắm lấy cổ tay thon gầy của Thẩm Ngôn muốn dẫn y vào nhà vệ sinh " Cậu nôn ra hết đi...thứ đó bẩn lắm đừng nuốt như vậy! "

Thẩm Ngôn đè tay hắn lại và bình tĩnh nói " Không sao. "

" Nhưng...nhưng mà... " Hạ Trì áy náy muốn chết, không dám nhìn thẳng Thẩm Ngôn.

Y lắc đầu ấn hắn trở về giường xong rồi đi vào nhà vệ sinh súc miệng, lúc trở ra thì thấy Hạ Trì khép nép ngồi trên giường thay vì nằm ngủ, vừa thấy y đi ra là hắn đã hớt hãi bảo " Cái kia...thật sự xin lỗi cậu. "

Thẩm Ngôn leo lên giường vén chăn và vỗ xuống vị trí bên cạnh mình " Muộn rồi nên đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải đến trường. "

Hạ Trì đưa mắt nhìn thử đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, phát hiện đúng là bọn họ đã thức đến một giờ sáng rồi nên hắn nhanh chóng nằm xuống kế bên Thẩm Ngôn, chỉ là tận lực nép sang một bên mép giường không dám chạm vào y.

Thẩm Ngôn hừ nhẹ, nhắm mắt ngủ.

Mặc dù Thẩm Ngôn đã nói không sao nhưng Hạ Trì vẫn canh cánh trong lòng, hắn không biết nên đối mặt ra sao với y vào ngày mai nữa...

Đang miên man suy nghĩ thì Hạ Trì nhớ đến chiều nay.

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại ngủ quên được nhỉ?

Thôi bỏ đi, ngày mai cứ mặc tạm đồng phục cũ đến trường, cũng may hôm nay hắn không chơi bóng rổ bằng đồng phục.

Còn về phần Thẩm Ngôn, cứ để thức dậy đã rồi hẳn tính.

Chỉ là mọi thứ thật khác so với tưởng tượng của Hạ Trì vì Thẩm Ngôn dường như chẳng có biểu hiện gì khác lạ, mà y vẫn bình tĩnh đối diện hắn như thường, còn làm Hạ Trì tưởng rằng mình bị ảo tưởng.

Thẩm Ngôn thay đồng phục xong cùng Hạ Trì ra khỏi phòng, vừa mới bước được vài bước thì hắn liền vịnh y lại " Chờ đã, tôi thay băng gạc giúp cậu. "

" Ừm. " Y gật nhẹ đầu đồng ý, sau đó Hạ Trì đỡ y xuống phòng khách ấn người ngồi lên ghế sofa, còn hắn thì đến chỗ tủ thuốc tìm hộp y tế lần trước trở lại.

Hạ Trì cẩn thận thay băng mới cho y, phát hiện vết thương hở đã kết vảy từ lâu và đang tạo thành đường xương cá màu đỏ tím, hắn thở phào kéo ống quần y xuống rồi nhắc nhở " Lần sau cậu đừng đánh nhau nữa, với lại cũng đừng để bị thương thêm như vậy. "

Thẩm Ngôn cười nhạt " Anh lo cho tôi hả?"

Một bàn tay vươn đến xoa mái tóc mềm mại của y, Hạ Trì thản nhiên nói " Cậu là bạn tôi rồi mà, tôi lo cho cậu cũng là chuyện bình thường thôi. "

Nghe vậy thì Thẩm Ngôn kéo bàn tay hắn xuống " Vậy anh bảo vệ tôi được không? "

Hạ Trì cười khì khì " Nói gì chứ? Nếu cậu cần thì tôi sẽ luôn giúp đỡ. "

Không để Thẩm Ngôn nói gì thêm, Hạ Trì đã đỡ y đứng lên và muốn nhanh chóng đến trường. Hắn tính ngày hôm nay học xong sẽ chạy thẳng qua chỗ làm thêm để làm thay cho ngày hôm qua nghỉ do ngủ quên ở nhà Thẩm Ngôn.

Thật ra việc hắn nghỉ một hôm hay hai hôm cũng không có vấn đề gì vì mấy nơi mà hắn làm việc đều là làm chui ở những quán nhậu, bọn họ thuê trẻ em theo giờ nếu hôm đó không đến làm thì không có tiền, chỉ vậy thôi, huống chi Hạ Trì đã làm việc ở mấy chỗ như vậy vài năm trời rồi. Hiện tại hắn còn sắp tốt nghiệp, ít nhiều cũng thân thiết với chủ của những quán đó nên bọn họ sẽ không làm khó quá.

Thế nhưng hắn vẫn tiếc nuối vì hôm nay không thể chơi bóng vì sắp tới sẽ có một huấn luyện viên đến đây khảo sát năng lực, nên nếu hắn không luyện tập chăm chỉ thì sẽ mất cơ hội vào đội tuyển, đừng nhìn mấy đứa chơi chung với Hạ Trì có năng lực tầm phào, tụi nó đều có mục tiêu giống hắn từ khi bọn họ bắt đầu vào câu lạc bộ rồi nên đối với Hạ Trì thì tụi nó cũng chính là đối thủ tranh giành vị trí để được vào đội tuyển, kể cả Trần Khải thân thiết từ bé với hắn cũng vậy.

Mà Hạ Trì thấy bản thân nên đi theo con đường này do hắn vốn học dốt, không có khả năng học tập tốt nên việc đậu đại học mấy cái chuyên ngành đòi hỏi tầm trung thôi mà hắn còn không đáp ứng được. Thành ra từ lúc xác định mình không có duyên với học hành thì đã không ngừng nổ lực để có cơ hội vào đội tuyển, Trần Khải là người đã cho hắn lời khuyên như thế, cậu nói rằng hắn không có năng khiếu trong chuyện này nhưng lại có năng khiếu trong chuyện khác thì hãy tận dụng cơ hội. Bởi vì chính Trần Khải cũng yêu thích bóng rổ như hắn, mà hai người còn là anh em tri kỷ, cậu rất thoải mái nếu có anh em tốt đồng hành cùng thực hiện ước mơ.

Nhờ có Trần Khải tạo động lực, Hạ Trì mới không ngừng cố gắng đến ngày hôm nay để nhầm mục đích được lọt vào mắt xanh của những vị huấn luyện viên.

Hạ Trì cùng Thẩm Ngôn vừa đến cổng trường thì đột nhiên hắn hứng khởi kêu lên với nữ sinh ở phía trước " Vũ Đình! " thậm chí hắn còn bỏ lại Thẩm Ngôn và chạy đi.

Thẩm Ngôn ngẩn người đứng ở phía sau nhìn Hạ Trì vui vẻ chạy đến bên người một nữ sinh trông rất sáng sủa dễ nhìn, cơ thể thon gầy cân đối thu hút người khác, trên người mang trang sức cùng balo không rẻ tiền. Có lẽ cô ta chính là hoa khôi cùng khóa với Hạ Trì và cũng là người mà hắn thích nhỉ?

Vũ Đình gật đầu với Thẩm Ngôn ở phía sau Hạ Trì xem như chào hỏi, sau đó mới quay sang bắt chuyện với hắn " Đã một tuần rồi tớ mới quay trở lại, trong lớp có chuyện gì không? "

Hạ Trì gật rồi lại lắc đầu, kế tiếp hắn ngại ngùng nói " Cũng không có gì đặc biệt, mà cậu đã khỏe chưa? Nghỉ bệnh lâu như vậy...Tớ còn tính đi xin giáo viên địa chỉ nhà cậu để đi thăm bệnh. "

Vũ Đình nghe vậy thì híp mắt cười, nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng nhếch lên đầy quyến rũ, cô đáp " Ừm, tớ khỏe rồi. " dừng lại một chút xong nói tiếp " À...cậu nhóc này là đàn em phải không? "

Cô ta đã chú ý đến Thẩm Ngôn ngay khi nãy vừa xoay người.

Tự nhiên cuộc hội thoại chuyển sang Thẩm Ngôn khiến Hạ Trì có hơi buồn bã nhưng hắn vẫn nhiệt tình giới thiệu " Đây là Thẩm Ngôn, cậu ấy mới chuyển đến trường mình. "

Từ nãy đến giờ Thẩm Ngôn đang mãi trừng cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn thì lúc này đã nhanh chóng giấu đi ánh mắt u ám, trên mặt treo lên nụ cười cực kỳ thân thiện và hướng về phía Vũ Đình lịch sự chào hỏi " Chào chị. "

Đôi mắt Vũ Đình dường như sáng bừng lên, cô thân thiết nắm lấy tay y " Sau này hãy thân thiết hơn nhé! "

" Vâng ạ. " Thẩm Ngôn ngoan ngoãn gật đầu nhưng không thèm thu tay về, vẫn cứ để cô ta nắm.

Bởi vì y cảm nhận được ánh mắt không vui từ Hạ Trì.

Đúng là Hạ Trì có ghen tỵ vì Vũ Đình chưa bao giờ thân thiết nắm lấy tay mình như vậy mà mấy đứa khác trong lớp cũng chẳng có cửa. Thế mà hôm nay Vũ Đình lại thân thiết nắm tay một người cô chỉ vừa mới quen biết.

Nhưng ngay sau đó, Hạ Trì đã nhanh chóng xua tan đi suy nghĩ vô lý này, hắn vui vẻ trở lại vẫy tay với hai người " Thôi tớ lên lớp trước nhé! "

Hạ Trì vừa đi xa được vài bước thì Thẩm Ngôn đã lịch sự rút tay về, hắn xa cách nói " Em cũng lên lớp đây, chào chị nhé. "

Vũ Đình không nhìn ra y có thái độ xa cách mình, cô ta chỉ đơn giản nghĩ là Thẩm Ngôn còn ngại ngùng thôi nên ngọt ngào cười đáp lại " À..ừ. "

Thẩm Ngôn vừa xoay lưng thì biểu cảm trên mặt liền thay đổi hoàn toàn, đó là sự chán ghét vô tận, y bực dọc nghiến răng và lầm bầm trong miệng " Con ả đáng ghét... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro