Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Vũ Đình đi học trở lại khiến cho toàn bộ học sinh cùng khóa đều nhao nhao đi kiếm cô, nữ sinh thì mời đi ăn, đi chơi cùng,...còn nam sinh thì gạ gẫm làm quen. Phải nói là Vũ Đình giống như trung tâm của vũ trụ, cô ta đi tới đâu là hào quang chiếu sáng đến đó, kèm với ngoại hình nổi trội, gia cảnh và học lực tốt nên ở trong trường ai cũng quý mến và muốn thân thiết.

Mà chính Vũ Đình cũng thừa biết bản thân vượt trội hơn người khác vì thế cô ta không tiếc tận dụng cơ hội để người khác vây quanh mình nhiều hơn, thậm chí có không ít nam sinh mua đồ ăn vặt cho cô ta vào giờ giải lao, Hạ Trì cũng là một người trong số đó.

Hắn học theo mấy đứa khác cách lấy lòng Vũ Đình, chỉ mong cô chú ý đến mình hơn. Trần Khải thấy vậy thì đẩy vai Hạ Trì một cái trêu chọc " Eo ôi sao mua nhiều đồ thế? Để tao ăn bớt cho! "

Hạ Trì khinh khỉnh đá vào mông Trần Khải, sau đó hắn lướt qua cậu và đi đến bàn của Vũ Đình. Xung quanh cô đang có không ít nữ sinh đứng nói chuyện phiếm.

Bọn họ thấy Hạ Trì ôm đống bim bim ăn vặt đi tới liền ẩn ý nhìn nhau và né qua một bên, trong nháy mắt Vũ Đình phát hiện Hạ Trì là người đến thì trong mắt cô hiện lên sự thất vọng. Nhưng rất nhanh đã thân thiện mỉm cười với hắn như bình thường " Cậu mua nhiều đồ ăn vặt thế? "

Ngay sau đó thấy Hạ Trì ngại ngùng đưa hết đống đồ ăn vặt cho cô và hắn bảo " Tớ mua nhiều quá nên muốn chia cho cậu, với lại...với lại... " không biết sao đang nói chuyện giữa chừng thì xấu hỗ quá thành ra líu lưỡi luôn.

Vũ Đình phì cười, cô không từ chối nhận đồ mà còn bất ngờ nói " Cảm ơn cậu nhé, trưa nay đi ăn trưa với tớ được không? "

Hạ Trì ngớ người " A...? "

Đám nam sinh, nữ sinh khác thì cực kỳ ghen tỵ mà lườm nguýt Hạ Trì.

Hạ Trì không ngờ Vũ Đình lại chủ động mời mình ăn trưa cùng trong khi từ trước đến giờ học chung lớp cho dù Hạ Trì có lấy lòng, muốn thân thiết đến đâu thì bọn họ chỉ nằm ở giới hạn nói chuyện chứ chưa từng ở cùng một không gian riêng để làm gì đó.

Nên khi mà Vũ Đình chủ động mời mọc như thế thì Hạ Trì không phản ứng kịp.

Vũ Đình buồn cười nhìn một đứa con trai to cao mà lại bày ra bộ dạng ngơ ngơ, trông kiểu gì cũng là một đứa dễ bị lừa, Vũ Đình đưa tay lên che miệng cười nhẹ, rồi đang lúc Hạ Trì còn vui sướng lâng lâng vì người trong lòng muốn ăn trưa với mình thì đột nhiên một gáo nước lạnh trực tiếp xối xuống, cô ta bảo " Cậu mời cả cậu nhóc Thẩm Ngôn nữa nhé? "

Gương mặt tươi cười của Hạ Trì cứng đờ, hắn có hơi buồn bã nhưng vẫn gật đầu " À được chứ...! "

Cho nên khi đến giờ trưa, Hạ Trì đã xuống lầu đi tìm Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn đang miệt mài làm bài tập, y tính toán làm ngay trong giờ nghỉ trưa thì nghe bảo có người tìm mình. Y liền đưa mắt nhìn về phía cửa và phát hiện Hạ Trì cũng đang ngóng mình. Ngay lặp tức gương mặt Thẩm Ngôn trở nên hứng khởi, y đứng lên đi đến chỗ hắn, miệng còn kêu ngọt sớt " Anh. "

Hạ Trì ôm vai y " Chúng ta đi ăn trưa nhé? "

Thẩm Ngôn đương nhiên không từ chối, y nhanh chóng gật đầu " Ừm. "

Tưởng đâu Hạ Trì muốn dành thời gian riêng với y nên mới chủ động mời, kết quả khi hai người xuống nhà ăn, Hạ Trì dắt y đi đến cái bàn có một người ngồi sẵn thì y liền tỉnh ngộ.

Biểu tình Thẩm Ngôn lạnh ngắt, y không vui véo vào hông Hạ Trì chất vấn nhỏ giọng hỏi " Tại sao cô ta lại ở đây? "

Đột nhiên bị véo khiến Hạ Trì giật nảy mình, hắn kéo tay Thẩm Ngôn ra rồi xấu hỗ cười đáp " Cùng nhau ăn trưa không phải sẽ rất vui mà ha... "

Thẩm Ngôn hất tay hắn " Thế thì tôi về lớp đây. "

Mắt thấy Vũ Đình đang ngồi bên kia nghi hoặc nhìn về phía hai người họ thì Hạ Trì có chút gấp gáp, hắn níu lại cổ tay y " Tôi muốn ăn trưa với cậu mà! "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì khóe môi cong lên, y nguy hiểm nheo mắt " Nhưng tôi không muốn có người khác xen vào. "

Hạ Trì cứng họng, hắn cảm thấy rất ngại ngùng, biết có lẽ mình đã làm Thẩm Ngôn giận rồi mà lại không biết nên dỗ thế nào. Đang lúc bầu không khí giữa bọn họ căng như dây đàn thì Vũ Đình vì đợi lâu nên đã chủ động tiến đến lôi kéo Thẩm Ngôn " Đừng đứng ở đây nữa, mau đến đây ngồi xuống đi. "

Tưởng đâu Thẩm Ngôn sẽ đẩy Vũ Đình và bỏ đi thì lại thấy y thuận theo lôi kéo của cô ta mà đến bàn ăn ngồi xuống, thậm chí còn ngồi ở vị trí kế bên Vũ Đình chứ không ngồi đối diện cùng Hạ Trì.

Hạ Trì ngồi ở đối diện quan sát Thẩm Ngôn lật mặt trò chuyện vui vẻ với cô, hoàn toàn không giống với bộ dáng chán ghét mới nãy. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng Hạ Trì nổi lên sự khó chịu vô hình, hắn thở dài đứng lên hỏi bọn họ muốn ăn gì để mình đi mua luôn. Vũ Đình thì qua loa nói đại vài món sau đó lại quay sang trò chuyện với Thẩm Ngôn còn y thì trực tiếp bơ hắn.

" ... " Có lẽ hắn làm Thẩm Ngôn giận thật rồi.

Hạ Trì mang theo tâm trạng u sầu mà đi mua đồ, bởi vì Thẩm Ngôn bơ hắn nên hắn mua đại. Lúc trở về vẫn thấy hai người nói chuyện trên trời dưới đất thân như đã quen biết mười năm, hắn còn chưa từng nhìn thấy Thẩm Ngôn thoải mái nói chuyện như vậy với mình đâu, ngay cả Vũ Đình cũng chưa từng thân thiết với ai như vậy.

Kết quả, Hạ Trì có cảm giác bản thân không khác gì người dư thừa, hắn mang đồ ăn đến đặt xuống trước mặt Vũ Đình thì cô ta sẽ cảm ơn cho có lệ. Đến lượt Thẩm Ngôn, vẫn như cũ chỉ có hừ lạnh chứ không thèm nói với hắn một câu.

" Không ngờ rằng em lại thích gấu bông đấy! "

Thẩm Ngôn cười nhẹ " Trẻ con mà, ngày xưa cha tôi tặng cho tôi một con gấu vào lần gặp mặt đầu tiên và tôi cực kỳ yêu thích nó. "

Vũ Đình hứng thú hỏi " Thế giờ em còn giữ nó không? "

Thẩm Ngôn nhạt nhẽo đáp " Bỏ rồi. "

" Tại sao vậy? " Vũ Đình biểu lộ gương mặt ngạc nhiên.

" Có đứa nhóc hàng xóm vẽ bậy lên con gấu, giặt không ra, mà tôi thì không thích đồ của mình bị người khác chạm vào nên sau đó trực tiếp ném luôn. "

Hạ Trì lắng nghe bọn họ trò chuyện nãy giờ mà không xen vào được câu nào, hắn rầu rĩ gặm miếng bánh mì trong miệng không khác gì nhai cục sáp. Đôi mắt thì cứ đảo qua đảo lại giữa Vũ Đình cùng Thẩm Ngôn, Hạ Trì phát hiện bọn họ thật tương xứng với nhau, cả ngoại hình lẫn gia cảnh.

Cứ thế buổi ăn trưa vô vị mà Hạ Trì đóng vai người dư thừa cũng kết thúc, lúc Hạ Trì chào tạm biệt Thẩm Ngôn thì y vẫn không thèm đoái hoài gì đến hắn. Vũ Đình có nhìn ra vấn đề cho nên khi sóng vai với Hạ Trì trở về lớp cô ta có hỏi " Cậu với Ngôn Ngôn sao thế? Từ nãy đến giờ không thấy nói chuyện với nhau. "

Hạ Trì bất đắc dĩ nhún vai " Tớ không biết nữa... " sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bất ngờ hỏi Vũ Đình " Cậu...cậu thích Thẩm Ngôn hả? "

Vũ Đình mới đầu là ngạc nhiên, kế tiếp đôi gò má trắng nõn của cô ửng hồng lên, cô gật đầu " Ừm...tớ thích em ấy. "

Trong đầu Hạ Trì vang lên tiếng sấm ầm ầm, hắn đứng hình chết trân tại chỗ. Trong đầu chỉ toàn là mớ thông tin cô vừa nói ra.

Vũ Đình thích Thẩm Ngôn? Bọn họ chỉ mới quen biết nhau thôi mà...

Nhưng mà Hạ Trì không thể cấm cô thích người khác được vì chính hắn và cô vẫn chỉ là bạn bè chứ không phải người yêu.

Thấy Hạ Trì ngơ ra, Vũ Đình liền khó hiểu vẫy tay trước mắt hắn hòng kéo người trở về thực tại " Cậu có sao không? "

Hạ Trì giật mình bừng tỉnh, hắn ngượng ngùng cười " À..à..không có gì đâu. Chúng ta nhanh chóng trở lại lớp thôi! "

Từ hôm đó, Thẩm Ngôn không còn đến xem Hạ Trì chơi bóng vào mỗi buổi chiều, cũng không đi tìm hắn vào thời gian giải lao. Ngược lại, tần suất Vũ Đình xuống lớp dưới nhiều hơn, không cần nhìn thấy cũng biết rằng cô ta đi tìm ai.

Nói không khó chịu thì chính là giả, phải nói là Hạ Trì cảm thấy cực kỳ khó chịu mới đúng nhưng hắn không có cái quyền ngăn cản hai người họ.

Trần Khải cũng phát giác mối quan hệ ngày càng khắng khít giữa hai người kia, cậu tiến lại đè vai bá cổ hắn an ủi " Đừng buồn nữa...đã hơn một tuần rồi còn gì, riết cũng phải quen đi chứ! À không...tối nay anh mày dắt mày tới quán karaoke kiếm mấy chị đẹp hơn nhỏ Vũ Đình được không? "

Hạ Trì như người mất hồn đáp " Học sinh đến đó là phạm pháp. "

Tức khắc một bàn tay gõ vào đầu Hạ Trì, Trần Khải bĩu môi mắng " Sợ cái quái gì?"

Hạ Trì đẩy người cậu ra " Thôi, tao không muốn đi. Tao bận làm thêm rồi. "

" Rồi rồi, nô lệ đồng tiền ạ. " Trần Khải bó tay thả cho Hạ Trì về nhà còn mình thì kéo mấy đứa trong câu lạc bộ đi chơi sau giờ học.

Hạ Trì ủ rũ trở về ngôi nhà nhỏ tồi tàn chẳng có lấy một căn phòng riêng của mình, chắc căn phòng riêng duy nhất trong nhà chính là nhà vệ sinh, hắn vừa vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau xối xả giữa hai người.

Đó là mẹ hắn và em gái Hạ Vi Vi, Hạ Trì mới vào nhà đã thấy ngôi nhà chật hẹp bị ném đồ ngổn ngang, Hạ Vi Vi thì tức tối ôm lấy cái túi họa cụ của cô và quát lên với người phụ nữ đã tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vóc dáng cân đối ở phía đối diện " Đã bảo cái này là anh trai cho tôi tiền, tôi dùng tiền của anh mua chứ không có lấy tiền của bà! "

Người phụ nữ giận dữ sán lại muốn giật lấy cái túi " Con ranh chết tiệt! Nếu không phải mày thì ai lấy?! "

Hạ Vi Vi giật mạnh cái túi ra sau khiến bà ta vớ hụt ngã ra sàn nhà " Đừng có động vào đồ của tôi! "

Hạ Trì thấy bà ngã ra sàn liền tức tốc chạy đến đỡ, hắn còn quay sang trách Hạ Vi Vi " Sao em lại đẩy mẹ?! "

Hạ Vi Vi trừng ngược lại hắn " Là bà ta phát điên trước! "

" Nhưng em cũng không được làm như vậy có hiểu không? Nào...mẹ đứng lên đi...?! " Hạ Trì trách cứ Hạ Vi Vi xong thì quay sang ôn tồn bảo với người phụ nữ đang thở phì phò, nào ngờ lại bị bà ta vươn bộ móng nhọn hoắc sơn đỏ chót cào xước mặt.

Người phụ nữ hung dữ kéo mạnh tóc Hạ Trì " Là mày lấy tiền tao đưa cho nó đúng không? Hả thằng vô dụng này...phải không?! "

Mái tóc ngắn củn bị kéo đau điếng nhưng Hạ Trì vẫn nhẫn nhịn không tác động vật lý lên người phụ nữ sinh ra mình, hắn cắn răng dịu giọng khuyên bảo " Không phải đâu mẹ...trước tiên bình tĩnh lại rồi nói chuyện... "

Nhưng bà ta đã giận quá phát rồ, đầu óc không tỉnh táo, chỉ một mực đinh ninh hai đứa con là kẻ trộm. Thế là bà ta nắm đầu Hạ Trì dọng mạnh vào tường tóe máu " Cho mày chết...khặc...thằng ngu...thằng vô dụng...mày không khác gì thằng cha tồi của mày...mẹ kiếp...chết đi... "

Hạ Vi Vi đứng ở một bên đưa hai tay lên che miệng hét chói tai, cô nhìn thấy bức tường màu vàng loang lổ vết máu bắt mắt càng ngày càng nhiều. Trong cơn hoảng hốt, tầm nhìn của cô liền rơi lên một bình hoa nhỏ trên kệ bếp.

Hạ Trì cảm thấy mắt dần nhòe đi, hắn bắt đầu khó thở, hai tay bấu víu lấy cổ tay gầy guộc trắng nhợt của bà nói " Mẹ...ức...bình..tĩnh lại đi...đừng như vậy.. "

Người đàn bà ấy rít lên, bà ta chán ghét gương mặt Hạ Trì vì nó khiến bà ta liên tưởng đến gã đàn ông đó, hận thù chồng chất hận thù, đều đổ hết lên đầu đứa con " Đồ vô dụng...hức...tụi mày đều thật vô dụng...tại sao tao lại đẻ ra cái đống rác rưởi như tụi mày...hức...tại sao.... "

Dù đã chịu ngược đãi bởi mẹ từ khi còn bé nhưng Hạ Trì cùng Hạ Vi Vi đều đau lòng không thôi, đang lúc Hạ Trì còn tưởng hắn bị mẹ ruột đánh chết luôn thì bàn tay đang nắm đầu mình chợt buông lỏng.

Hạ Vi Vi cầm bình hoa đứng phía sau người đàn bà và nhìn bà ta từ từ trượt xuống sàn ngất xỉu, sau đó cô lo lắng đỡ lấy Hạ Trì mang hắn đến phòng khám trong khu xóm.

Mãi đến ba ngày sau Hạ Trì mới tỉnh lại, trong phòng khám bé tẹo có một người đang ngồi tại bàn làm việc. Vừa nhìn thì hắn liền đoán ra đó là một ông cụ, chủ nhân của phòng khám này, cũng chính là người xem bệnh cho hai anh em bọn họ từ hồi bé đến lớn.

" Bác Vương. " Hạ Trì khàn khàn gọi một tiếng.

Ông Vương đang ghi chép sổ sách lặp tức dừng lại động tác, ông đi đến đỡ Hạ Trì ngồi dậy đặt lưng hắn tựa vào đầu giường " Có muốn ăn gì không? "

Hạ Trì lắc đầu " Dạ thôi ạ...cháu đã nằm ở đây bao lâu rồi thế? "

" Tầm ba ngày rồi, mà ranh con cứ yên tâm đi vì mấy ngày qua không ít bạn bè của cháu đến thăm bệnh, đám nhóc đó bảo đã xin phép giáo viên rồi. À, bác nói với tụi nó là cháu bị té từ trên cao khi đang làm việc chứ không có nhắc đến chuyện trong nhà đâu... " Ông Vương phúc hậu mỉm cười.

Hạ Trì cảm kích nhìn ông, đột nhiên hắn nhớ đến mẹ và em gái thế là nghĩ ngợi một chút xong Hạ Trì vẫn hỏi ra " Em gái và mẹ cháu thế nào ạ? "

Ông Vương nghe vậy liền đáp " Tiểu Vi đương nhiên ngày nào cũng đến chăm cháu rồi, còn mẹ cháu thì không có đến. " lúc nhắc đến người phụ nữ kia ông không khống chế được tức run người, có người mẹ nào mà khiến con mình như vậy xong ngoảnh mặt làm ngơ không? Nếu không phải Hạ Vi Vi xin ông thì ông đã sớm gọi cảnh sát đến gô cổ con đàn bà kia vào trại giam ở rồi.

Hạ Trì vốn đã quen nên đã chai lì, hắn không cần mẹ hắn đến đây chăm sóc hắn đâu, mà điều Hạ Trì bận tâm hơn hết là ngày hôm ấy Hạ Vi Vi cầm bình hoa đập vào đầu bà, vì vậy có khi nào người đã...

Không dám tin được những gì mà mình suy đoán, Hạ Trì tức tốc nhảy khỏi giường rồi lao ra ngoài, lúc phóng đến cửa còn không quên nói với ông Vương rằng " Cháu sẽ quay lại thanh toán chi phí sau! "

Ông Vương hoảng hốt kêu vọng theo " Này cháu đi đâu vậy?! "

Hạ Trì mặc kệ cơn đau rát bên dưới lớp băng gạc trên đầu mà phóng như điên về nhà, kết quả khi đến cánh cửa hé mở lại phát hiện mẹ hắn, người mà hắn đang lo lắng sốt vó lại đang tình tứ với một người đàn ông xa lạ.

Hai người đang tình tứ với nhau thì bị Hạ Trì đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, người đàn ông kia là người tức giận quát lên trước tiên, cùng với đó là nắm lấy tóc bà ta giật mạnh " Con điếm ngu xuẩn này! Sao không biết khóa cửa cẩn thận thế hả?! "

Người phụ nữ bị nắm tóc đau đớn nhưng bà ta không dám phản kháng người đàn ông này, ngược lại thì hung tợn trừng mắt với Hạ Trì quát hỏi " Mày còn về đây làm gì? "

Hạ Trì thở hồng hộc, né tránh hình ảnh thân dưới vẫn còn dính lẹo với nhau của bọn họ, hắn khàn giọng hỏi " Mẹ không sao chứ...? "

Đáp lại lời hỏi han của hắn là cái bao cao su va vào mặt, bà ta rống to " Mày ở đây thì tao mới có sao đấy...cút! "

Hạ Trì kéo cái bao cao su tanh tưởi quăng đi, sau đó hắn gấp gáp nói " Mẹ, nhà chúng ta còn có Tiểu Vi, mẹ đừng mang người về nhà. Còn về tiền...là con lấy! Con xin lỗi, con sẽ đi làm thêm kiếm lại mà... "

Mẹ hắn lặp tức cười lạnh trả lời bằng những câu đầy khó hiểu " Mày nghĩ con đĩ nhỏ ấy ngây thơ, ngu ngốc lắm à? Hay là do chỉ có mày mới không biết sự thật thôi? Rằng đứa em gái bé bỏng mà mày bao bọc, che chở thực chất có tốt lành như mày nghĩ không? "

" Hả...ý mẹ là..gì? " Chưa đợi Hạ Trì gặn hỏi cho xong thì người đàn ông kia đã đứng lên hung tợn đóng sập cửa chắn Hạ Trì ở bên ngoài.

Hạ Trì đập cửa không được, ở ngoài đợi cũng không xong nên hắn đành đi ra công viên gần đó ngồi. Trong lúc ngồi mà đầu óc không ngừng băn khoăn về lời mẹ hắn nói, hắn không thể hiểu nỗi vì sao bà ấy có thể nói về con gái mình như vậy, huống chi cô bé vẫn chỉ là trẻ con thôi mà...

Thấy nghĩ ngợi lung tung không làm được gì, Hạ Trì quyết định dùng thời gian đi làm thêm kiếm thêm chút tiền rồi trở về nhà, chắc hẳn đến lúc đó thì người đàn ông kia đã rời đi.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, có vẻ gã đàn ông đó vẫn không rời đi bởi vì lúc Hạ Trì quay lại còn nghe thấy âm thanh mắng chửi thô tục từ bên trong phát ra.

Hạ Trì nghĩ Hạ Vi Vi đã trở về phòng khám và ngủ ở đó nên cũng không lo lắng, thế là hắn rời khỏi ngôi nhà này trở lại vị trí cũ ở công viên gần nhà.

Hắn tính ngồi ở đây cho khuây khỏa đầu óc một chút rồi quay lại phòng khám, nhưng kết quả lại ngủ quên mất ở công viên cho đến tận một giờ sáng, mà nguyên nhân hắn tỉnh lại cũng là vì tiếng động kì quái xuất hiện.

" Lần đầu làm tình ở nơi công cộng nên ngại hả? "

" Xin các anh cho em trở về phòng đi mà!" 

" Ha ha, ngại gì chứ? Không phải em cần tiền sao? Thích mà còn bày đặt ngại, anh nói nhé nếu em ngoan ngoãn đáp ứng các anh thì sẽ cho em tất. "

" A...được rồi...ưm... "

Tiếng kêu này rất quen thuộc...

Hạ Trì lén lút đi đến sau cái cầu trượt và nhìn về phía bụi cỏ, hắn lặp tức nhìn thấy một đám đàn ông cao to đang đè một cô gái ở dưới đất điên cuồng xâm phạm, mà cô gái đó lại là...

Hạ Trì kinh hãi quá mức mà ngã quỳ xuống đất, hắn mặc kệ đám người kia có phát hiện ra mình hay không, cơ thể vẫn lom khom bò đến rồi phẫn nộ gào to " Chúng mày làm gì! Chúng mày làm gì vậy hả!? "

Đám côn đồ bất mãn ngó đầu ra xem là đứa nào rảnh háng đi phá chuyện tốt của bọn chúng, lại phát hiện là một thằng nhóc choai choai. Tên cầm đầu định kêu mấy đứa khác đi ra cho nó một trận thì cô gái dưới thân tụi nó đột nhiên réo lên " Anh trai..? "

" Anh trai? " Tên cầm đầu nhíu mày lặp lại cụm từ này một lần nữa, sau đó gương mặt bỉ ổi hiện lên, ra lệnh cho đám đàn em " Đừng đánh nó, khống chế nó là được rồi. Để cho nó xem em gái mình bị chịch tập thể như thế nào. "

Hạ Vi Vi sợ hãi giãy dụa " Không được! Đừng để anh trai tôi nhìn...hức...cầu xin các anh! "

Hạ Trì cũng nghe thấy lời tên cầm đầu nói, hắn phát điên mắng chửi đám côn đồ " Tụi mày dám chạm vào em tao thì tao giết hết cả lò chúng mày! Thả ra! Đừng! "

" Ôi chao, nghe sợ phết nhỉ? " Tên cầm đầu cười khẩy, không quan tâm mà tiếp tục hành sự.

Kết cục là dù Hạ Trì có gào thét đủ kiểu thì hắn không thể tránh khỏi được việc phải tận mắt chứng kiến cảnh đứa em gái bé nhỏ đang quan hệ với lũ đàn ông đầy ghê tởm kia.

Khi bọn chúng thỏa mãn xong rồi thì ném vài tờ tiền lên cơ thể trần trụi đầy tinh dịch của Hạ Vi Vi, sau đó nói " Nếu muốn có chỗ ngủ thì trở về căn phòng. "

Nhìn bóng lưng bọn chúng rời đi, Hạ Trì liền chật vật đứng dậy chạy đến cởi áo sơ mi đồng phục của mình mặc cho cô " Anh đưa em đến chỗ ông Vương... "

Hạ Vi Vi thờ ơ lắc đầu " Đừng, em không muốn ông ấy biết em làm loại chuyện này. "

" Nhưng..nhưng... " Hạ Trì gấp muốn bùng nổ, biểu tình hắn méo xệch sắp khóc đến nơi.

" Cũng đừng về ngôi nhà đó, vì chúng ta đã bị bà ta đuổi đi từ hôm anh đến phòng khám rồi. " Hạ Vi Vi nói thật, từ cái hôm đỡ Hạ Trì bất tỉnh đến phòng khám xong lúc trở về thì phát hiện đồ đạc của hai anh em đều bị ném hết ra đường nên Hạ Vi Vi đã cuốn gói xuống gầm cầu ở mấy ngày, trường cũng không thèm đến.

Thế nhưng Hạ Trì không hiểu nỗi tại sao Hạ Vi Vi phải chịu đựng loại chuyện ghê tởm này, hắn đau đớn hỏi " Không về thì không về...nhưng cái đó là em bị ép buộc đúng không...? Nói đi Tiểu Vi...chỉ cần em nói em bị ép buộc thì anh sẽ giết tụi nó! "

Hạ Vi Vi lắc đầu trả lời một câu xanh rờn " Không đâu, là em tự nguyện. "

" ... " Trái tim Hạ Trì nứt toạc, hắn run rẩy dữ dội.

Hạ Vi Vi lại nói tiếp " Em xin lỗi, anh. Em biết một mình anh vừa đi làm, đi học xong vừa chăm sóc cho em là rất khó khăn. Em cũng không thể trở thành gánh nặng mãi. "

Hạ Trì không cho là vậy, hắn rống lên " Em không phải gánh nặng gì cả! Tại sao em phải làm điều này?! Em...có biết... " điều này kinh khủng thế nào không? Kinh khủng như thế nào đối với chính em và cũng là sự kinh khủng đối với anh...

Cô hiểu ý hắn nói là gì, thế nên cô bình tĩnh đáp " Em biết, cái này cũng do chính em. Em sẽ nói thật, em bị ám ảnh với việc làm tình, từ bé đến lớn, những lúc anh không có ở nhà thì mẹ đều mang đàn ông về. Có một lần em bị một gã trong đó cưỡng hiếp, sau đó em bắt đầu có ham muốn với việc quan hệ. "

Hạ Trì ngớ người, hoàn toàn bị thông tin này làm cho sốc, hóa ra ngay từ ban đầu chỉ có mình hắn nhìn thấy thế giới này bình thường? Trong khi người thân bên mình phải gặm nhấm nỗi đau để sống qua ngày, ngay cả suy nghĩ lệch lạc của em gái mà hắn cũng không hề hay biết gì?

" Cho nên em không thể khống chế được việc muốn làm tình, vì thế mới tự nguyện đáp ứng bọn chúng. " Cô đột nhiên mỉm cười, cơ thể chật vật đứng lên và vươn tay với Hạ Trì " Anh đừng bận tâm đến nữa nhé...? Xem như đây là lần cuối em làm loại việc này. Chúng ta rời khỏi đây đi chứ gió ở chỗ này lạnh quá. "

" Em... " Không hiểu sao, hắn cảm thấy em gái trưởng thành hơn mình nghĩ nhiều, trái tim hắn như bị đôi bàn tay hung ác bóp nghẹn.

Đối với Hạ Vi Vi thì cô không cảm thấy nó quá khó chấp nhận, việc quan hệ tình dục trước tuổi, tuy cô biết nó có hại cho sức khỏe và phạm pháp nhưng sống ở cái xã hội này dù cô có không muốn thì vẫn bị xâm hại khi còn bé đấy thôi. Huống chi cô đã sớm có nhận thức về tình dục không bình thường, mà là cô ham muốn nó, giống như mẹ mình mỗi ngày đều tình tứ với đám đàn ông khác nhau.

Mới đầu cô che giấu vì sợ anh trai tổn thương và ghét mình, kết quả lại bị hắn phát hiện nên cô đành bất đắc dĩ gỡ bỏ lớp mặt nạ của một đứa em gái ngoan ngoãn để đối diện với hắn dù cho từ nay về sau Hạ Trì có đối xử khác với cô đi chăng nữa.

Hạ Vi Vi không muốn nhắc lại thì Hạ Trì vẫn cứ canh cánh trong lòng, chỉ là trước hết bọn họ cần tìm chỗ trú qua đêm. Hạ Vi Vi có nói rằng ngủ ở dưới gầm cầu cũng tốt, không phải tốn tiền nên cô muốn quay lại gầm cầu ngủ. Nghe vậy thì Hạ Trì đương nhiên không đồng ý, hắn kịch liệt phản đối.

Hạ Vi Vi liền bất đắc dĩ cười khổ " Vậy anh nói xem giờ này chúng ta còn có thể đi đâu? Nhà ai cũng đóng cửa ngủ hết rồi! "

Hạ Vi Vi nói đúng, cuối cùng Hạ Trì vẫn quyết định cùng cô ngủ tạm dưới gầm cầu cho đến khi trời sáng.

Nhưng ít ra đó là đêm mà bọn họ ngủ yên ổn, không bị người đàn bà kia quấy nháo.

Đúng như Hạ Vi Vi đã nói, cô đã cuốn gói hết đống đồ bị ném đi của bọn họ xuống gầm cầu rồi nên về quần áo và mấy thứ vật dụng cá nhân không hề thiếu thứ gì, ấy vậy mà Hạ Vi Vi đã sống dưới gầm cầu từ cái hôm hắn bất tỉnh trong phòng khám mà chẳng có ai đến trộm đồ. Chắc có lẽ ngay cả đám côn đồ cũng chê gầm cầu hôi thối dơ bẩn nên không thèm đến gần?

Sáng hôm sau, Hạ Vi Vi thay đồng phục và đưa cho hắn chiếc điện thoại " Của anh đây, em không có xem trộm gì đâu đấy. "

Hạ Trì cầm lấy điện thoại mở lên xem, phát hiện pin đã được sạc đầy, mà bên trong thì có không ít tin nhắn hỏi thăm từ đám bạn cùng lớp. Trong đó Trần Khải nhắn nhiều nhất, Hạ Trì xem mà buồn cười. Rồi hắn nhắn lại với Trần Khải như sau ' Chắc sắp tới tao không đến trường. '

Chỉ là Hạ Trì dường như còn quên số của người nào đó nhưng hiện tại hắn làm gì có thời gian rảnh để đi kiểm tra từng tin nhắn hay số điện thoại chứ?

Việc hắn cần làm lúc này là tạm thời đi tìm chỗ ở đã rồi mới quay lại trường được, thật ra hắn có thể ở nhờ nhà Trần Khải hoặc ông Vương nhưng nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không tốt nên mới không làm phiền. Huống chi nhà Trần Khải đông người, không tiện mà nhà ông Vương được dùng làm phòng khám lại càng không tiện.

Thế nên thay vì đi học thì Hạ Trì lao đầu vào làm đủ thứ công việc từ khuân vác, dọn dẹp, bảo mẫu, bưng bê, rửa chén,... mới tích góp được chút ít và thuê một căn phòng bé tẹo nhưng vẫn là tốt hơn việc chui xuống gầm cầu ngủ mà không biết nguy hiểm gì đang rình rập.

Hôm Hạ Trì có thể quay lại trường mà hắn có cảm giác như là đã qua nửa thế kỷ vì quá nhiều việc vừa xảy ra. Thậm chí khi đám Trần Khải thấy hắn bước vào lớp còn phải kinh hãi thốt lên " Mày mới đi lao động khổ sai về đấy à? "

Hạ Trì mệt mỏi gật gù, hắn biết bộ dạng của mình trông tàn tạ bao nhiêu nhưng đây là điều không thể tránh khỏi vì trong khoảng thời gian làm việc quần quật kia thì hắn đâu có nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng, cộng với việc khuân vác nặng nhọc nơi công trường cũng đủ khiến làn da bánh mật của hắn trông đen sạm hơn rất nhiều.

Đám Trần Khải nhìn nhau, sau đó cậu bảo " À mà này, trưởng câu lạc bộ nói rằng cuối tháng thì huấn luyện viên đến đây khảo sát đấy. "

Cơ thể èo uột của Hạ Trì đột nhiên phấn chấn trở lại, hắn hỏi " Thật?! "

Trần Khải bị hết hồn, cậu một bên ấn ngực một bên mắng " Hết hồn à cái thằng này! " dừng một chút rồi nói tiếp " Tin chuẩn đó, mày cũng nên quay lại luyện tập đi. "

Hạ Trì mừng gần chết, hắn gật mạnh đầu nắm lấy vai Trần Khải " Được! "

Trần Khải há hốc mồm không ngờ Hạ Trì lại kích động đến vậy.

Học đến buổi chiều, Hạ Trì liền theo đám Trần Khải ra sân chơi bóng như trước, khoảng thời gian ngừng chơi bóng dù mới hơn một tuần nhưng khi bàn tay lần nữa chạm vào quả bóng lại khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm.

Đang lúc còn ngẩn người thì một giọng nói trong trẻo đã lâu không nghe bất ngờ vang lên từ phía sau lưng " Anh. "

Hạ Trì lặp tức xoay người, xuất hiện trước mắt hắn là hình dáng cậu thanh niên thanh tú quen thuộc, trên người y mặc áo sơ mi đồng phục, bên ngoài khoác áo len bông mềm. Hạ Trì theo bản năng mừng rỡ tính choàng vai bá cổ với Thẩm Ngôn, kết quả lại nhớ đến trước đó y còn giận hắn, thế là hắn đành ngại ngùng thay đổi thành đưa tay lên gãi sóng mũi " Thẩm Ngôn. "

Câu tiếp theo chính là Thẩm Ngôn lạnh nhạt hỏi ra một câu mà Hạ Trì không thể hiểu nỗi " Anh đang trốn? "

Hắn khó hiểu nghiêng đầu " Trốn gì cơ...?"

Thẩm Ngôn chất vấn một tràn dài " Tôi gọi và nhắn cho anh gần cả trăm cuộc kèm với tin nhắn mà anh không nhận hay trả lời lấy một lần, một tuần rồi anh cũng không đến trường. Thậm chí tôi có hỏi Trần Khải địa chỉ nhà anh, khi đến đó thì một mụ đàn bà đã nói rằng anh bỏ nhà ra đi. Anh nói đi, anh chán ghét gặp tôi đến vậy sao?"

Hạ Trì trở tay không kịp, hắn còn tưởng Thẩm Ngôn mới là người giận dỗi không muốn nói chuyện với mình chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro