Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trì vội vàng xua tay " Không phải đâu, gia đình tôi có việc nên không thể đến trường thật mà. "

Thẩm Ngôn đanh mặt " Nhưng anh có thể trả lời tin nhắn của tôi mà? Tại sao không trả lời? "

" Tại tôi bận quá...Không để ý tới. " Hạ Trì nói thật.

Tất nhiên Thẩm Ngôn không buông tha, y áp sát lại từ dưới nhìn lên Hạ Trì do Hạ Trì cao hơn y tận một cái đầu " Vậy hiện tại anh ở đâu? "

Hạ Trì liền cho Thẩm Ngôn biết địa chỉ nơi ở mới, vừa nghe xong thì Thẩm Ngôn thốt lên " Chỗ đó xa hơn nhà cũ của anh. "

" À..ừ...đúng rồi. "

Thẩm Ngôn lại tra hỏi tiếp " Còn nữa, sao trên mặt anh lại có vết xước thế? Là ai làm?"

Bởi vì mãi mê làm việc mà Hạ Trì quên mất chữa trị vết thương đàng hoàng, kết quả là để lại một vết xước sẫm màu vừa nhìn liền thấy rõ ràng. Nhưng hắn không cảm thấy vết xước này có vấn đề gì lắm, Hạ Trì vô thức đưa tay lên chỗ vết sẹo nhỏ xoa xoa " Tôi bất cẩn bị ngã thôi. "

Thẩm Ngôn không tin, y lạnh lùng hỏi lại lần nữa " Chắc chắn là do người làm, là ai? "

Hạ Trì có hơi buồn bực, hắn lắc đầu " Không phải, tôi bị té thật đấy. "

Đột nhiên cổ tay bị bấu chặt đầy đau đớn, Thẩm Ngôn nguy hiểm gằn từng chữ " Là..ai..làm?! "

Gương mặt Thẩm Ngôn quá mức đáng sợ khiến Hạ Trì hoang mang đẩy y ra, sau đó hắn ôm lấy quả bóng vừa nói vừa chạy đi như đang bỏ trốn " Tôi phải tập trung vào đội hình rồi! "

Thẩm Ngôn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hớt hãi của Hạ Trì chuồn mất, sau đó y trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đi đến chỗ hàng ghế ngồi xuống.

Y đang đăm chiêu quan sát Hạ Trì thì Vũ Đình đột nhiên gửi tin nhắn đến, cô ta chụp hai bức hình, mỗi bức là một chiếc đầm khác nhau và nhắn hỏi ' Em thấy cái nào đẹp? '

Thẩm Ngôn nhíu mày, đáp lại qua loa xong trực tiếp tắt điện thoại. Lúc này Hạ Trì đã luyện tập xong, hắn trả lại bóng rồi xin trưởng câu lạc bộ trở về trước vì dạo gần đây hắn có công việc bảo mẫu không thể không đến.

Thấy Hạ Trì đeo balo muốn ra khỏi cổng trường thì Thẩm Ngôn cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo phía sau.

Hạ Trì hoàn toàn không biết y đi theo mình đến tận nhà mà hắn làm bảo mẫu, trong ngôi nhà này Hạ Trì phải chăm sóc hai đứa nhỏ khoảng một tuổi. Cha mẹ tụi nó thường xuyên đi làm và ít khi ở nhà, mỗi ngày hầu như đều để cho bà nội chăm sóc. Nhưng mà không biết xui sao vài ngày trước bà ấy bị trượt ngã càu thang phải vào viện, thành ra gia đình bọn họ mới cần thuê bảo mẫu.

Mới đầu Hạ Trì gọi đến xin việc bọn họ còn định thẳng thừng từ chối vì hắn là đàn ông, mà bộ dạng lại hơi hung dữ. Đã biết rằng mình sẽ bị từ chối nên Hạ Trì mặt dầy đến trực tiếp nhà bọn họ, sau đó biểu hiện kỹ năng chăm sóc trẻ con của hắn hoàn toàn đánh gục bậc phụ huynh trong nhà. Đúng vậy, Hạ Trì chăm sóc trẻ em rất thuần thục, hỏi ra thì mới biết hắn đã chăm sóc em gái khi học tiểu học rồi.

Thế là bọn họ liền yên tâm giao nhiệm vụ này cho Hạ Trì, còn đối xử với hắn cực kỳ tốt.

Hạ Trì vào nhà, cẩn thận thay dép xong sau đó đi vào trong phòng bọn trẻ, bọn chúng vốn đang nằm khóc oe oe vừa nhìn thấy Hạ Trì đến liền vui vẻ đung đưa tay đòi bế.

Hạ Trì cẩn thận bế từng đứa lên ôm trong ngực đung đưa qua lại, trong miệng còn ngâm nga lời bài hát dành cho thiếu nhi.

Khung cảnh này quá mức đẹp đẽ làm cho Thẩm Ngôn đang nhìn lén ngoài cửa sổ cũng phải ngớ người, y tham lam cắn nuốt nét mặt nghiêng góc cạnh của Hạ Trì. Tâm tình nhộn nhạo, trong đầu có không ít giọng nói thúc giục Thẩm Ngôn mau chóng chiếm lấy Hạ Trì rồi giữ lấy người đàn ông này cho riêng mình, y cần phải hành động, thế là sau khi lưu luyến nhìn Hạ Trì thêm vài lần xong y lặp tức rời đi.

Hạ Trì không hay biết gì, hắn vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình, cho đến cái hôm vị huấn luyện viên từ trên thành phố về đây khảo sát, sau khi ông xem xét bọn họ chơi bóng thì liền chọn ra được vài người. Trong đó có cả Hạ Trì lẫn Trần Khải, đôi bạn hay tin mừng như điên vì bọn họ có thể thực hiện ước mơ cùng nhau.

Chỉ là chưa đợi Hạ Trì vui vẻ bao lâu thì vào ngày liên hoan cuối khóa, trước khi thi tốt nghiệp đã xảy ra một sự cố thay đổi cuộc đời hắn sau này.

Hôm ấy Hạ Trì tìm cho mình bộ quần áo được xem như là đẹp nhất mặc lên người, Hạ Vi Vi thấy vậy còn trêu chọc hỏi " Anh đi hẹn hò ạ? "

Nháy mắt chỉ thấy mặt Hạ Trì đỏ bừng, hắn ngượng ngùng lắc đầu " Không phải! Là đi liên hoan. "

Hạ Vi Vi cảm thấy hắn dễ thương quá thể, cô cười rung bàn " Ừm ừm, anh đi vui vẻ nhé. "

Hạ Trì ăn mặc tươm tất lịch sự đi đến buổi liên hoan được tổ chức tại trường, vừa đến đã thấy dưới sân bố trí nhiều bàn ghế, khắp nơi đều là học sinh cuối khóa đang đàn ca, nhảy múa với nhau tạo nên bầu không khí nồng nhiệt của tuổi trẻ. Hạ Trì cũng hứng khởi bởi vì hắn vốn là người thích náo nhiệt, Hạ Trì chen vào đám người vui vẻ xem biểu diễn một lúc thì có hai người lọt vào tầm mắt.

Là Vũ Đình cùng Thẩm Ngôn, Hạ Trì gượng gạo tính chuồn đi nhưng lại bị hai bọn họ phát hiện trước, Hạ Trì không trốn được nữa, hắn đành đợi bọn họ đi đến.

Trên người Vũ Đình mặc cái váy ngắn màu xanh tôn dáng, gương mặt thanh tú được trang điểm tinh tế còn đẹp hơn bình thường gấp mấy lần. Cô ta đang choàng tay với Thẩm Ngôn, một thiếu niên đồng dạng đẹp trai ngời ngời, phải nói là nhìn hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa. Cô giống như nữ chính sánh vai cùng nam chính dự tiệc, cả hai đi đến gần Hạ Trì.

Hạ Trì vốn không có hiềm khích với cả hai nhưng khi thấy bọn họ thân thiết đi cùng nhau vẫn là rất buồn bã thành ra hắn không hề muốn gặp mặt chút nào, nhưng xuất phát từ phép lịch sự nên hắn vẫn cười gượng gạo chào hỏi Thẩm Ngôn " Cậu cũng đến tham gia sao? "

Thẩm Ngôn gật đầu đáp " Tôi đi cùng với chị Vũ Đình. "

Hạ Trì hiểu ra, hắn 'à' một tiếng xong ánh mắt lại rơi trên người Vũ Đình, không muốn nán lại lâu vì thế nói lời khách sáo " Vậy hai người chơi vui vẻ nhé, tôi đi tìm tụi Trần Khải. " dứt lời đã tính xoay người rời đi nhưng đã bị Thẩm Ngôn giữ chặt cổ tay.

Hạ Trì liền khó hiểu quay ra sau thì thấy y đưa tới một ly nước ngọt, y nói " Gặp mà đi liền như vậy không tốt lắm đâu, để tôi mời anh một ly. "

Gương mặt Thẩm Ngôn rất dễ tạo thiện cảm, thậm chí giọng nói còn nghe ra sự chân thành, nhất thời Hạ Trì không nghĩ nhiều, hắn đưa tay nhận lấy ly nước và nốc cái một hết xuống bụng.

" Haa...cảm ơn cậu. " Hạ Trì sảng khoái thở ra một hơi rồi nói với Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn cong môi cười " Tôi với Vũ Đình qua kia xem văn nghệ một chút. "

Vũ Đình thúc giục lôi kéo Thẩm Ngôn muốn đi qua đám đông học sinh đang tụ lại với nhau bên kia " Đi thôi. "

Hạ Trì không cản trở bọn họ, hắn vui vẻ gật đầu rồi vẫy tay nhưng tâm tình trong lòng lại ngổn ngang hỗn độn, hắn rất khó chịu " Ừ, gặp lại sau! "

Chỉ là dù trong lòng có khó chịu đến mức nào thì kế tiếp Hạ Trì vẫn phải đi tìm đám Trần Khải, tụi nó đang trốn sau trường chơi đánh bài, mới đầu Hạ Trì còn không tính tham gia đâu nhưng nghĩ mãi thì hôm nay là liên hoan cuối khóa rồi vì thế rốt cuộc vẫn quyết định chơi chung.

Bài bạc có tính chất gây nghiện, Hạ Trì chơi càng lúc càng hăng mà hắn còn cảm thấy cực kỳ vui cho nên bọn họ trốn ở đây chơi đến cuối buổi liên hoan mới lục đục giải tán.

Hạ Trì đứng lên sau cùng, chỉ là khi hắn vừa đứng lên thì cơ thể liền mềm oặt nóng bừng như bị thiêu đốt, đầu váng mắt hoa nổ đom đóm. Hắn vốn còn tưởng là do ngồi lâu và chỗ này nóng quá nên mới xảy ra tình trạng như vậy thôi, thế là hắn nhấc chân muốn đi theo tụi Trần Khải, nào ngờ chân vừa đi được vài bước đã ngã nhào, hắn choáng váng nằm dưới đất nhìn bóng lưng ngày càng mờ dần của bọn họ xa dần, mà xui xẻo hơn hết là vì tụi nó không hề để ý đến tình trạng Hạ Trì ở phía sau ra sao, rời đi lọt thỏm mất một đứa cũng không hay biết.

Hạ Trì bất lực nằm trên đất, mồm không phát ra nỗi âm thanh nào mà thị lực cũng dần tiêu tan, hắn dần dần bất tỉnh.

" Ưm...ư... " Hạ Trì mở đôi mắt nhập nhèm ra và phát hiện bản thân đang nằm sấp trên một cơ thể mềm mại trắng nõn.

Lặp tức, Hạ Trì tỉnh táo lại hoàn toàn, hắn hoảng sợ bò dậy lùi ra xa, sắc mặt thì tái nhợt nhìn nữ sinh đang ngất xỉu, cơ thể trần trụi cùng âm đạo của cô ta chảy đầy tinh dịch trắng đục trông cực kỳ bắt mắt, có ngu đến mấy cũng nhận thức được một nam một nữ ở trong nhà vệ sinh này đã xảy ra điều gì, chỉ là dường như Hạ Trì không hề có tí trí nhớ về những gì hắn đã làm.

Tất cả các sợi dây thần kinh trong đầu Hạ Trì dường như đứt đoạn, cơ thể hắn run lên lẩy bẩy không dám tin mình lại đi làm cái điều súc sinh này, hắn liên tục lầm bầm trong miệng rằng mình không có làm xong một luồng suy nghĩ khác lại vụt lên phản bác nếu hắn không làm thì còn ai. Không biết có phải vì triệu chứng lạ xuất hiện trên cơ thể không mà thứ đó đã làm ảnh hưởng đến đầu óc hắn, khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Đang lúc Hạ Trì còn đang ngập tràn trong tội lỗi thì một người vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào nhà vệ sinh, sau đó y liền nhìn thấy tình trạng trước mắt, bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống.

Hạ Trì ôm cái đầu đau nhức, hắn vội vàng lắc đầu giải thích " Không phải tôi... "

Người kia dường như cũng không thể tin nỗi Hạ Trì là loại người vậy, mặt y chỉ có thất vọng " Không ngờ anh...anh lại làm điều này. "

Hạ Trì há hốc mồm " Tôi thề...tôi không có! "

Thẩm Ngôn không cho là vậy, y tức giận lao đến đấm vào mặt Hạ Trì " Đồ vô liêm sỉ! Sao anh dám làm như vậy với chị ấy?! "

Hạ Trì bị đấm cho mồm cùng mũi đều xịt máu, nhưng hắn vẫn mặc kệ đau đớn mà giải thích " Không phải...a...tôi không biết...ý tôi..ý tôi là tôi cũng bị bất tỉnh...hức... "

Thẩm Ngôn dường như phát điên, y cho Hạ Trì một bạt tai " Còn chối? Là tôi nhìn lầm anh rồi. Để xác định xem anh có phát tiết hay không thì chỉ cần kiểm tra dương vật. " sau đó y hất ngã Hạ Trì ra đất rồi cưỡng chế nắm lấy thân dưới mềm rũ còn hơi ẩm ướt của Hạ Trì lên, trên đầu khấc còn rỉ chất lỏng màu trắng. Hành vi này khiến Hạ Trì cảm thấy cực kỳ nhục nhã, hắn khổ sở đè tay Thẩm Ngôn lại " Đừng..hức...đừng chạm vào! "

Trong lòng Thẩm Ngôn đắc ý cười nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện sự chán ghét, y ác ý bóp mạnh thân dương vật mềm oặt làm Hạ Trì xanh mặt xong rồi bản thân lướt qua người hắn để bế Vũ Đình lên.

Hạ Trì sợ Thẩm Ngôn rời đi nên hắn nhanh chóng nhào lại nắm lấy ống quần y nức nở " Không phải đâu Thẩm Ngôn, cậu tin tôi đi mà...hức...tôi vừa tỉnh lại đã phát hiện..hức... "

Cẳng chân thon gầy đá văng Hạ Trì ra, y vừa ôm Vũ Đình vừa mắng hắn " Nếu không phải anh thì còn ai? Dương vật rõ ràng vừa phát tiết, có cần tôi đem tinh dịch trên người Vũ Đình đi xét nghiệm không? Hay là anh cưỡng hiếp người khác rồi giờ hèn hạ chối bỏ hả? À, tôi nhớ là anh có ý với Vũ Đình mà...Cho nên hôm nay anh không khống chế được thú tính chứ gì?! "

Từng câu nói giống như bàn tay không ngừng cấu xé trái tim Hạ Trì, hắn bắt đầu hoài nghi liệu rằng có phải bản thân đã cưỡng hiếp Vũ Đình hay không thì Thẩm Ngôn lại nói tiếp " Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng. "

" Hả...không...không thể! " Hạ Trì đang ngớ ra lặp tức nhảy cẩn lên, hắn hoảng loạn cầu xin Thẩm Ngôn " Xin cậu...đừng nói mà...làm ơn.. làm ơn đừng nói! "

Một khi nói ra thì cuộc đời Hạ Trì xem như tiêu tan, cái tội danh là kẻ cưỡng hiếp kinh tởm như thế nào ai cũng biết rõ, nên hắn không thể tưởng tượng nỗi nếu mình phải đeo tội danh đó.

Thẩm Ngôn cười lạnh " Anh muốn trốn tránh tội lỗi của mình? " dừng lại một chút và y nói tiếp " Huống chi tôi cũng quen biết với chị Vũ Đình, là một nhân chứng, chẳng lẽ tôi không nên tố cáo anh?"

Hạ Trì câm nín, hắn dùng hai tay ôm đầu mình một cách quằn quại. Như Thẩm Ngôn nói, hắn chính là kẻ có tội ác cưỡng hiếp, thế mà lại muốn xấu xa lảng tránh trách nhiệm. Nhưng mà chính hắn cũng không muốn điều này gây ảnh hưởng đến gia đình vì thế hai luồng mâu thuẫn cứ đấu đá lẫn nhau khiến đầu óc Hạ Trì gần như nổ tung " Hức..là lỗi của tôi..là tôi có mong muốn ghê tởm với cậu ấy... "

Ngay lúc Hạ Trì đã buông bỏ, hắn muốn đi thú nhận mọi tội lỗi của mình thì Thẩm Ngôn đột nhiên nói " Nhưng mà...nếu anh làm theo ý tôi, thì tôi sẽ không tố cáo anh. Làm giao dịch nhé? "

Nghe vậy, Hạ Trì cứ như bị cám dỗ, hắn lặp tức ngẩng đầu lắp bắp hỏi " Cậu muốn tôi làm gì...? "

Thẩm Ngôn trả lời " Rút khỏi vị trí thành viên dự bị đi. "

Ý Thẩm Ngôn là muốn hắn từ chối tham gia vào đội bóng rổ, mới đầu Hạ Trì còn tưởng là mình nghe nhầm " Hả? "

Thẩm Ngôn nhắc lại " Tôi muốn anh từ chối vị huấn luyện viên kia. "

Y kêu hắn từ bỏ ước mơ của mình...?

Hạ Trì tất nhiên không đồng ý, hắn gào lên " Không thể! "

Chỉ thấy thiếu niên kia bình tĩnh nhún vai, giọng nói mất kiên nhẫn của y vang lên " Không chịu thì tôi đi tố cáo anh đấy, chuẩn bị sắp xếp hành lý vào tù luôn đi nhé. "

Lời nói của Thẩm Ngôn không khác gì âm thanh tẩy não, Hạ Trì vốn đang rối ren không tỉnh táo nên cực kỳ nhạy cảm, chẳng mấy chốc là hắn đã sợ hãi tột độ. Vì vậy hắn liền chấp nhận yêu cầu do Thẩm Ngôn đưa ra hòng thoát tội. Bởi vì so với ước mơ thì hắn không thể nhẫn tâm khiến em gái cùng mẹ mình bị liên lụy được " Tôi..tôi biết rồi... "

Thế là sau buổi liên hoan, Hạ Trì bỏ thi tốt nghiệp và xin huấn luyện viên cho mình rút khỏi đội thành viên dự bị. Tất cả mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng làm cho tụi Trần Khải nổi giận đùng đùng. Đặc biệt là Trần Khải, cậu ta vừa mắng vừa đấm Hạ Trì rồi luôn miệng hỏi rốt cuộc là hắn có vấn đề gì, bắt hắn nói ra cho bằng được để mọi người có thể giúp đỡ hắn. Nhưng mà Hạ Trì không trả lời, hắn chỉ nói mỗi câu xin lỗi với Trần Khải rồi bảo rằng mình không thích chơi bóng nữa. Trần Khải nghe xong còn tưởng hắn nói giỡn, cho nên ngày nào cũng nói chuyện khuyên Hạ Trì, chỉ là hắn đều từ chối, thái độ cũng trở nên xa cách. Từ đó tình bạn giữa bọn họ xảy ra rạn nứt, sau khi tốt nghiệp xong cũng không liên hệ với nhau nữa.

Còn Vũ Đình, cô ta dường như biểu hiện rất bình thường, còn không nhắc đến sự kiện buổi liên hoan ấy một lần. Cho nên việc Hạ Trì cưỡng hiếp người khác chỉ có mỗi Thẩm Ngôn cùng Vũ Đình là nạn nhân biết mà cô ta không nhắc đến.

Rồi kỳ thi tốt nghiệp qua đi cũng chính là lúc học sinh toàn quốc bắt đầu kỳ thi tàn khốc nhất trong cuộc đời bọn họ, đó là thi đại học. Nhưng điều ấy đã sớm không còn là mối bận tâm của Hạ Trì nữa rồi, bởi vì hắn đến cả thi tốt nghiệp cũng không thi thì làm gì có khả năng thi đại học.

Vậy nên thay vì ngày ngày học tập như bao người, ngược lại Hạ Trì phải lao đao đi làm nhiều hơn trước. Cho đến một hôm của một năm sau, Thẩm Ngôn mới đột nhiên xuất hiện trước nhà Hạ Trì.

Hạ Vi Vi ra mở cửa mà hết hồn, cô còn tưởng mình gặp đại minh tinh " Anh..anh là..? "

Thẩm Ngôn lịch sự mỉm cười " Tôi là bạn của anh trai em. "

" À..vâng..vậy mời anh vào nhà. "

Nửa tiếng sau Hạ Trì về nhà, trên người hắn dính đầy dầu nhớt đen thui bước vào, vừa vào đã thấy Thẩm Ngôn ngồi khoanh chân dưới sàn chờ sẵn, phong thái so với trước đã thay đổi rất nhiều, trông càng chói lóa hơn xưa.

Hạ Trì lặp tức ngạc nhiên kêu lên " Thẩm Ngôn? "

Thẩm Ngôn đứng lên rồi vươn tay ra với Hạ Trì " Chúng ta ra xe nói chuyện chút nhé? "

Từ lúc Hạ Trì nghỉ học thì hắn chưa từng gặp lại Thẩm Ngôn, bọn họ cũng không liên lạc do Hạ Trì đối với y có mâu thuẫn, sau đó hắn nghe bảo Thẩm Ngôn đã chuyển về lại thành phố để học tiếp, mối quan hệ của bọn họ dường như đã kết thúc sau buổi liên hoan hôm ấy. Thế nhưng hôm nay người nọ lại đột nhiên đến tìm hắn làm hắn hoang mang không thôi.

Có vẻ Thẩm Ngôn không muốn Hạ Vi Vi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ nên hắn đành đồng ý đi ra chiếc xe đang đậu ở đầu đường.

Thẩm Ngôn ngồi ở ghế lái, y là người mở lời trước tiên " Dạo này anh thế nào? "

Hạ Trì xấu hỗ không dám nhìn thằng vào đôi đồng tử màu nâu sẫm của y " Tôi sống cũng tạm được... "

Nói là nói thế nhưng thực chất Hạ Trì phải lam lũ làm việc cực lực để chi trả sinh hoạt phí và học phí cho em gái, từ hơn nửa năm trước là cô đã xác định muốn vào trường nghệ thuật học kiến trúc. Mà để có thể ôn luyện thì phải tốn rất nhiều tiền bạc mới đến được những trung tâm luyện thi. Hạ Trì nghĩ, nếu hắn đã không thực hiện được ước mơ của mình thì hắn cũng không mong rằng Hạ Vi Vi không thể thực hiện ước mơ của cô, vì thế hắn đã điên cuồng kiếm tiền đầu tư vào em gái như là muốn chữa lành sự mất mát của mình.

Thẩm Ngôn nghiền ngẫm một lúc lâu, sau đó y mới nói thẳng nguyên nhân mình trở lại đây " Lần đó tôi đã giúp anh rồi, đến lúc anh trả lại rồi nhỉ? "

Hạ Trì ngẩn người, không rõ lắm điều Thẩm Ngôn nói " Tôi đã làm theo điều cậu muốn rồi mà... "

" Nhưng đó đâu phải là tất cả? " Thẩm Ngôn nhún vai.

Hạ Trì không thể tin được, hắn không nghĩ đến Thẩm Ngôn lại là người vô lý như thế. Hoàn toàn trái ngược so với khi trước, thế là Hạ Trì bất đắc dĩ hỏi " Vậy cậu muốn tôi làm gì nữa? "

Hạ Trì đã đi đến bước này rồi không thể quay đầu được, từ cái hôm mà hắn cầu xin Thẩm Ngôn đừng tố cáo mình là đã tự ném đi đạo đức, sau đó hắn liền xấu xa trốn tránh không dám thú nhận rằng bản thân là kẻ đã làm điều ghê tởm ấy với Vũ Đình vì thế giờ Thẩm Ngôn có đòi hỏi thêm điều gì thì cũng đâu quá đáng lắm đâu? Tuy không biết làm cách nào mà y có thể khiến Vũ Đình bỏ qua việc đó nhưng sự thật không thể phủ nhận là y đã giúp đỡ hắn thay vì chỉ là lời đe dọa.

Thẩm Ngôn không vòng vo, y nói thẳng " Trở thành bạn giường của tôi. "

" Cậu nói khùng điên cái gì vậy?! " Hạ Trì tức giận rướn người lên, cặp mắt trừng to về phía Thẩm Ngôn. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến Thẩm Ngôn muốn mình làm điều này.

Mặt Thẩm Ngôn tĩnh lặng như nước, y chồm người sang áp sát môi mình đến bên tai Hạ Trì khẽ thổi một hơi " Đừng quên là tôi nắm giữ bí mật của anh đấy. "

Cơ thể Hạ Trì run lên bần bật, hắn mím chặt môi.

Nhưng mà có lẽ đó sẽ là điều khiến hắn hối hận sau này, đáng lẽ ra hắn không nên sợ hãi gì mà sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm mới đúng. Thà là như thế còn hơn phải ở trong mối quan hệ cưỡng chế với Thẩm Ngôn.

Sau đó Hạ Trì chuyển đến sống với Thẩm Ngôn tại nhà riêng của y, chuyển đến rồi Hạ Trì mới biết căn hộ là do Thẩm Ngôn dùng tiền mình kiếm được thuê, y còn nói rằng cha mẹ đã cho y tự lập nên không có vấn đề gì.

Còn hắn thì lại nói dối Hạ Vi Vi là mình đi lên thành phố làm việc kiếm tiền, thậm chí Thẩm Ngôn còn tham gia tiêm nhiễm những thông tin hoa mỹ vào đầu cô khiến cô nghe xong liền tin tưởng không chút dị nghị.

Thành ra là Hạ Trì bắt đầu chung sống với Thẩm Ngôn, mà đương nhiên bọn họ không còn là mối quan hệ bạn bè bình thường như trước nữa. Thay vào đó là việc Thẩm Ngôn muốn Hạ Trì trở thành bạn giường đúng nghĩa, y cưỡng ép đòi quan hệ tình dục với hắn không chán, mới đầu hắn còn rối ren lảng tránh nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi nhiệm vụ của mình.

Hạ Trì rùng mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ như một thước phim quay chậm, hắn nhớ lại đêm qua bản thân vào bếp cất con dao xong thì mệt mỏi vào giường ngủ luôn chứ không đi chen chúc trên cái ghế sofa với Thẩm Ngôn. Thế nhưng bây giờ tỉnh dậy lại không hiểu vì sao nhìn thấy Thẩm Ngôn đang cuộn tròn ngủ kế mình.

Hạ Trì muốn xuống giường nhưng trong mông cứ nhức nhối âm ĩ, hắn liền vạch chăn ra nhìn vào thì thấy Thẩm Ngôn đang nhét dương vật trong mông mình và ngủ ngon lành. Tức khắc mặt mũi Hạ Trì trắng bệch, hắn đau đớn nhấc chân rồi dùng tay rút cái hung khí trong người mình ra. Chỉ là động tác rút ra này quá mạnh khiến Thẩm Ngôn đã hé mắt thức dậy.

Thẩm Ngôn thân thiết dụi mặt vào eo Hạ Trì làm nũng " Mới sáng sớm mà đã nhiệt tình rồi... "

Hạ Trì giật mình, hắn xấu hỗ hỏi " không phải sáng nay cậu còn có tiết sao? "

" Không muốn đi! " Thẩm Ngôn dẩu môi, gương mặt trông đáng yêu cực kỳ nhưng Hạ Trì yêu không nỗi nữa, đều là bộ dạng giả ngây thơ để lừa người.

Hắn bất lực thở dài " Tôi còn phải đi làm đồ ăn sáng. "

Lời hắn vừa dứt thì Thẩm Ngôn đã chồm người lên xâm chiếm ngậm lấy môi hắn, sau đó y đứng dậy " Không chọc anh nữa. "

Thẩm Ngôn đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẻ rồi đi ra ngoài phòng khách, vừa bước ra y liền nhìn thấy bóng lưng Hạ Trì bận rộn trong bếp làm đồ ăn sáng, trên cơ thể to lớn cường tráng như con gấu mặc một chiếc tạp dề in hình cừu hoạt hình màu hồng nhạt tương phản rất lớn. Cái này là Thẩm Ngôn mua về bắt ép Hạ Trì mặc, bình thường đồ dùng sinh hoạt của hắn cũng đều do y định đoạt.

Hầu kết Thẩm Ngôn trượt mạnh, y lặp tức nhào lại ôm lấy Hạ Trì từ phía sau, hai bàn tay thon gầy xấu xa luồn vào trong tạp dề dò tìm cúc áo kéo mở.

Hạ Trì đang chiên trứng thì bị tập kích bất ngờ xém làm rơi mất cái chảo, hắn sợ hãi hét lên " Đừng mà! "

Thẩm Ngôn nắn bóp hai đầu vú Hạ Trì cho đã tay xong cũng buông tha hắn, y vỗ cái chát lên cặp mông căng mẩy săn chắc của hắn và đi đến kéo ghế bàn ăn ngồi xuống chờ Hạ Trì phục vụ.

Hạ Trì vốn đang nấu ăn thì bị quấy rối một cách nhục nhã nhưng hắn không dám hó hé gì huồng hồ cũng dã quen rồi, nên mím chặt môi tiếp tục chiên cho xong cái trứng rồi mang ra bàn cùng vài miếng bánh mì đã nướng sẵn.

Thẩm Ngôn hứng thú nhìn hắn lắc lư đi qua đi lại mà phía dưới vô thức cương lên, y thản nhiên ra lệnh cho Hạ Trì vừa mới vừa ngồi xuống kế bên " Làm tôi bắn đi. "

Hạ Trì né tránh " Cậu phải đến trường mà... "

" Nhưng cương thế này thì làm sao tôi ra ngoài? "

Hạ Trì vẫn ngồi im không nhúc nhích, hiển nhiên là hắn đang cố tình phản kháng Thẩm Ngôn "..."

Nhưng Thẩm Ngôn vốn không để ý đến việc Hạ Trì có muốn hay không, y mất kiên nhẫn kéo lấy tóc Hạ Trì ấn xuống đũng quần mình và gằn giọng ra lệnh lần nữa " Mút. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro