Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh đứng ở trên sườn núi phía sau nhà, trời vẫn còn se lạnh, mặt trời vừa mới mọc. Người nông dân luôn dậy sớm, ra ngoài làm việc, ngoại trừ những người đi làm xa kiếm tiền, còn lại đều là những người lên núi xuống đồng.

Trong thôn, đâu đâu cũng nghe tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn gọi nhau. Khói từ bếp lò của các hộ thôn cũng từ từ bay lên.

Ánh nắng chiếu vào người cảm giác thật dễ chịu, Tô Thanh nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này.

Phóng tầm mắt nhìn xuống chân núi, từng mảng lúa mạch xanh vàng trải rộng, thỉnh thoảng xen lẫn một hai khóm cải dầu. Vài người đàn ông mặc y phục cổ trang đi qua đi lại trong đó.

Dưới chân núi, mấy đứa trẻ đeo sọt đang hái rau dại, chạy tới chạy lui trông rất bận rộn.

Tô Thanh đã chấp nhận sự thật rằng cậu đã trở thành một người khác. Nếu đã không chết, thì cậu sẽ cố gắng sống thật tốt.

Cậu ở trong phòng, đợi rất lâu mà không thấy ai đến, vì thế cậu lấy hết can đảm bước ra ngoài, gọi lớn xem có ai ở đó không.

Sau một lúc, không thấy ai đáp lại, cậu đánh bạo đi dạo một vòng. Những phòng bên kia đều không có người ở, toàn bộ nơi này ngoại trừ cậu ra thì đều trống không.

Giống y như kiếp trước vậy, cũng lẻ loi một mình, không có người thân bên cạnh.

Dù có chút thất vọng, nhưng cậu cũng yên tâm hơn, ít nhất sẽ không ai phát hiện cậu không phải là *nguyên thân. Khi đi tới phía sau nhà, Tô Thanh thấy không xa là một ngọn núi nhỏ, liền quyết định leo lên.
*nguyên thân: thân thể ban đầu

Từ trên đỉnh núi, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ thôn một cách rõ ràng. Thôn này không lớn, chỉ có vài chục hộ dân, một làng quê mang dáng vẻ nguyên sơ mộc mạc, nhà đất nung, mái lợp cỏ tranh.

Tuy nhiên, cũng có vài ngôi nhà khá khang trang, với tường gạch xanh và mái ngói. Ở phía đông của thôn, còn có một trang viên lớn được trang trí cầu kỳ.

Nhìn cơ thể so với trước nhỏ hơn nhiều, bàn tay cũng nhỏ nhắn. Dù cho tay có chút bẩn, nhưng vẫn nhìn ra làn da mịn màng, trông không giống người từng làm việc cực nhọc.

Còn bộ quần áo mỏng bằng vải bông trên người, mặc dù hơi bẩn nhưng không có một mảnh vá nào. Có thể do đã vứt đi và cọ xát trên mặt đất nên mới trở nên bẩn như vậy.

Tô Thanh lần sau sẽ quay lại đây để xem có điều gì thay đổi không. Cậu thực sự không biết cơ thể này có thân phận gì, vừa không giống người nghèo khổ lại không giống kẻ có tiền.

Chân cậu mang một đôi giày vải, có đế dựa. Trên mặt giày thêu một bông hoa cúc tinh xảo. Tô Thanh nổi da gà, thêu hoa cúc làm gì, nhìn quá diêm dúa. Tí cậu phải trở về xem còn đôi giày nào thêu hoa nữa không.

Tô Thanh cảm thấy một *nam nhân mà đi giày thêu thì thật là...
*nam nhân: người đàn ông

Nhưng mà nói thật thì bông hoa thêu này rất đẹp, vô cùng tinh xảo. Dù không am hiểu phương diện này, cậu vẫn nhìn ra được kỹ thuật thêu tay rất tốt, ít nhất thì không phải loại thêu máy hiện đại có thể so sánh được.

Nhìn những ngôi nhà bằng đất dưới chân núi, may mà phía trên có lợp thêm mái ngói, khiến Tô Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nơi này về sau sẽ là nhà của cậu.

Cậu không có ký ức về nguyên thân, không biết thân thể này tên gì và vì sao lại một mình ở đây. Dù rất tò mò, nhưng cậu cũng biết rằng đây không phải là chuyện nên tùy tiện hỏi người khác.

Tô Thanh luôn có cảm giác rằng cậu không phải là người của thôn này, vì cậu không hề quen thuộc với môi trường xung quanh, thậm chí phản ứng bản năng của cơ thể cũng không có.

Nghĩ đến việc thân thể này cũng bất thường giống kiếp trước, cậu cảm thấy đặc biệt chua xót, thật sự cả hai kiếp đều quá bất hạnh. Kiếp trước ít ra còn có một người mẹ yêu thương cậu, còn kiếp này có khi còn tệ hơn.

Nghĩ kĩ bây giờ nếu chết đã không thành, cậu cũng không tiếp tục dằn vặt bản thân nữa. Hơn nữa, hiện tại cậu còn có hai *đại nguyên bảo trong tay, cũng coi như một số tiền khổng lồ. Ít nhất, trong tương lai cậu không lo chết đói.
*đại nguyên bảo: nôm na là đồng tiền lớn

Lúc ấy, cho thỏi bạc vào miệng cắn thử, tất cả đều do TV tiêm nhiễm. Giờ nghĩ lại cậu cảm thấy mình như một thằng hề vậy, cậu đã quá tham tiền rồi. Nhưng những đồng tiền béo tròn kia thực sự rất đáng yêu.

Cũng không biết giá cả ở đây thế nào, nhưng theo những gì xem trên TV, hai thỏi bạc này chắc sẽ đủ dùng trong một thời gian dài. Tuy vậy, cậu vẫn cần phải tìm cách tiết kiệm tiền để sinh sống lâu dài.

Cậu nắm chặt tay tự cổ vũ chính mình, nhưng cậu không biết dáng vẻ mình lúc này thực sự rất đáng yêu.

Bên cạnh có một con đường nhỏ, theo sườn núi đi xuống, cậu thấy rất nhiều măng non dại và dương xỉ. Tiếc là phần lớn dương xỉ đã già rồi, nhưng mà tìm kỹ một chút vẫn còn khá nhiều cây non có thể ăn được.

Nhìn trong nhà không có đồ ăn gì, cậu quyết định mang về một ít măng dại và dương xỉ, cả hai đều là những món mà Tô Thanh thích ăn.

Tuy nhiên, tay không đi rừng thì lấy gì mà mang, cậu đã nhặt rất nhiều nên chỉ có thể lấy một ít cỏ khô để buộc chúng lại rồi xuống núi.

Nhìn thấy trên sườn núi còn rất nhiều măng dại và dương xỉ, nếu để ở đây, qua hai ngày thì sẽ già hết. Cậu cảm thấy luyến tiếc, nhưng vì quá đói bụng nên cậu phải về nhà nấu cơm trước. Ăn xong rồi cậu sẽ lấy túi trở lại nhặt thêm.

Khi xuống núi, cậu đi chưa được mấy bước đã về đến nhà, đặt đồ ở cửa. Ngôi nhà vẫn còn mới, chỉ tiếc rằng không có tường bao quanh.

Căn phòng tuy xây bằng gạch nung, nhưng có vẻ rất chắc chắn, có thể ở được nhiều năm. Khi đẩy cửa phòng ra, cậu thấy các vách tường đều được quét vôi trắng. Hơn nữa, có thể do được đục thêm hai cửa sổ, nên bên trong cũng khá sáng sủa.

Mái nhà được lợp bằng ngói, bởi vì không có trần nên các xà nhà từng cái một được xếp rất chỉnh tề, nhìn chung cũng khá ổn. Bên trong nhà không có nhiều đồ đạc, bàn ghế tuy cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu bộ phận nào.

Hai bên đều có một phòng, phòng bên trái chắc hẳn có người ở. Nhớ lại sáng nay cậu tỉnh dậy ở căn phòng này, có lẽ đây chính là phòng của cậu.

May mà trước khi tỉnh dậy không có ai khác đến, nếu không hai thỏi bạc này có thể đã bị lấy mất rồi. Đợi một chút, cậu sẽ xem còn có vật gì đáng giá nữa không.

Phòng còn lại có một ít đồ đạc lộn xộn, và một chiếc giường gỗ trống trơn, trên đó không có gì cả.

Còn có một cái lu lớn, bên trong để một túi gạo, một túi bột mì, và một túi bột ngô. Phần còn lại, Tô Thanh cũng không xem xét kỹ lưỡng.

Ra đến cổng, bên cạnh còn có hai gian nhà thấp hơn, có lẽ là phòng bếp và phòng chứa củi.

Tô Thanh đi qua, thấy ở cửa phòng bếp có một cái lu lớn giống như trong phòng, được đậy bằng một tấm ván gỗ. Cậu mở ra xem thì thấy bên trong vẫn đầy nước.

Đi tiếp vào trong, bên trái là một cái bếp lò, phía sau được ngăn cách. Bên phải có một cánh cửa nhỏ, đi vào là phòng chứa củi, củi được chất đầy trong phòng.

Bên cạnh cửa có một cái bàn vuông, kê sát tường, cùng hai băng ghế dài. Cách bếp không xa là một cái tủ hai tầng, mở cửa ra thấy bên trong có rất nhiều đồ vật: một vại to muối thô, một bình dầu cải lớn, và bên cạnh còn có tám quả trứng gà đặt trong một chậu gốm lớn.

Phía dưới tủ được chia thành hai ngăn, mấy bình gốm lớn nhỏ không đồng nhất được đặt ở ngăn dưới, ngăn trên để một cái bát thanh hoa lớn cùng mấy cái chén nhỏ, mấy cái mâm được đặt ở mặt trên cùng. Ngoài ra, còn có mấy đôi đũa được đặt trong một ống trúc.

Tô Thanh nhìn quanh một chút, quyết định trước tiên nấu chút gì đó ăn, vì cậu thật sự rất đói, cậu không muốn mình bị đói đến chết đâu.

Nhưng nhóm lửa kiểu gì đây? Dù cậu lớn lên ở nông thôn, việc nhóm lửa nấu cơm không làm khó được cậu. Nhưng khi đó có diêm và bật lửa nên rất tiện. Còn bây giờ, ai sẽ chỉ cậu biết cách dùng đá đánh lửa đây?

Vật lộn nửa ngày, mệt đến đổ mồ hôi, cuối cùng Tô Thanh cũng nhóm được lửa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thêm củi, vo gạo, chờ nước sôi mới bỏ gạo vào nồi.

Trong lúc chờ cơm chín, cậu tranh thủ rửa sạch dương xỉ, thỉnh thoảng mở nắp nồi, khuấy đều gạo. Cậu cũng bóc vỏ măng non, rửa sạch và đặt sang một bên để chuẩn bị.

Nhìn thấy cơm trong nồi đã gần chín, Tô Thanh dùng muôi lớn múc cơm ra, đặt vào cái chén lớn. Cậu không múc hết cơm, mà cho thêm củi vào để tiếp tục nấu cháo, làm như vậy cháo sẽ càng thêm đặc hơn. Khi thấy cháo đã nấu xong, cậu múc cháo vào bát gốm.

Sau đó, cậu bắc một nồi nước lên bếp, chờ khi nước sôi, cho dương xỉ cùng măng vào trần qua.

Dương xỉ có thể làm rau trộn, còn măng non thêm chút dưa chua xào sẽ ngon hơn, nhưng hiện tại không có gì cả. Tô Thanh chỉ cho thêm chút mỡ heo, xào sơ hai loại rau dại rồi cho ra đĩa.

Dù nguyên liệu có hạn, nhưng thêm chút mỡ heo vào, hương vị vẫn rất thơm. Ngửi thấy hấp dẫn, Tô Thanh múc đầy một chén cơm cho mình, đang chuẩn bị ăn thì thấy có người bước vào phòng bếp.

Nhìn thấy người bước vào là một nam nhân, Tô Thanh rất ngạc nhiên nhưng không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ đứng lên nhìn.

Người kia nhìn thấy Tô Thanh trong phòng bếp, có vẻ rất kinh ngạc, "Tô ca nhi, ngươi khỏi bệnh rồi sao? Ông trời ơi, thật là quá tốt, cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ! Khó trách *thúc thúc ngươi lại để ngươi ở đây một mình và yên tâm rời đi.
*thúc thúc: chú

Ta vừa mới lo rằng ngươi sẽ bị đói, không ngờ ngươi lại tự nấu được đồ ăn. Thật là tổ tiên phù hộ!" Nói xong, hắn còn khoa trương khép mười ngón tay lại hướng ra ngoài cúi đầu vái.

Tô Thanh nghe xong, biết người này hẳn là quen biết mình, nhưng không dám tùy tiện đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu.

Nam nhân chỉ vào đồ ăn trên bàn, "Những thứ này thật sự là do ngươi làm sao?" Hắn hỏi có chút do dự.

Tô Thanh không rõ nguyên do, chỉ gật đầu, "Có gì không đúng sao?"

"Không, không có gì sai cả! Mấy ngày trước ngươi còn bệnh nặng, đến cả người quen cũng không nhận ra. Không ngờ mấy ngày không gặp, ngươi không những khỏi bệnh mà còn biết nấu cơm. Thúc thúc của ngươi nói rất đúng, Đông Đầu Thôn chúng ta quả là một nơi tốt. Ngươi xem, ngươi mới đến đây nửa tháng, bệnh *ly hồn của ngươi cũng đã khỏi rồi".
*ly hồn: mất hồn

Người đối diện trông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ thanh tú, xử sự nhanh nhẹn, nói năng cũng lưu loát. Nhưng Tô Thanh cảm thấy người này, dù là khi nói chuyện hay thể hiện cảm xúc đều có vẻ dè dặt, thậm chí có phần ngượng ngùng và lúng túng.

Đặc biệt là trên trán người này còn có một bông hoa nhỏ với ba cánh hoa. Tô Thanh không rõ đó là hình xăm hay vết bớt, dù có chút kỳ lạ nhưng nó trông khá xinh đẹp.

Vì không quen biết đối phương, Tô Thanh cũng không biết nên xưng hô với người này như thế nào, nên chỉ có thể trả lời:"Buổi sáng tỉnh dậy, bệnh đã khỏi rồi. Đúng rồi, ta còn không biết nên xưng hô với ngài thế nào".

Tô Thanh đáp lại theo nguyên tắc cậu vẫn luôn tâm đắc " Càng nói càng sai ", nên tốt nhất nói đúng thẳng vào trọng tâm.

Khi Tô Thanh hỏi, người kia mới nói:"À, đúng rồi, ngươi chưa nhận ra ta à? Ta là hàng xóm của ngươi, căn nhà phía trước kia chính là nhà ta. Từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm. Ngươi không có việc gì thì có thể đến nhà ta chơi. Nhà ta còn có hai đứa nhỏ, ngươi có thể gọi ta là A Mỗ".

Khoé miệng Tô Thanh khẽ giật, cậu cảm giác như đây là cách xưng hô của phụ nữ. Nhưng chưa kịp đáp lời, đã nghe Phương A Mỗ tiếp tục nói:

" Căn nhà ngươi đang ở, ban đầu do trưởng thôn xây cho con trai lớn. Mới xây xong chưa được bao lâu thì thằng con lớn phát tài, cả gia đình đều chuyển vào thành sống. Nghe nói họ ở trong thành mua một cửa hàng để buôn bán.

Khoảng nửa tháng trước, thúc thúc của ngươi đã dẫn ngươi vào thôn chúng ta. Vì ngươi khi còn nhỏ đã bị doạ sợ lớn dẫn đến chứng ly hồn. Nghe người ta nói đất thôn chúng ta rất linh nên thúc thúc ngươi nghĩ mang ngươi tới đây dưỡng bệnh. Còn bỏ ra số tiền lớn để trưởng thôn bán ngôi nhà này cho hắn".

Nghỉ ngơi một chút, A Mỗ lại nhanh chóng nói tiếp: " Thúc thúc ngươi luôn giữ ngươi ở trong phòng, không ai thấy ngươi ra ngoài. Nhưng mà ta thực ra đã gặp qua ngươi một lần, hình như là vào ngày hôm sau khi các ngươi dọn đến đây.

Ta dẫn theo Thạch Đầu và Tư Nhi đến thăm các ngươi, vì dù sao, về sau chúng ta cũng trở thành hàng xóm. Ta không ngờ ngươi ngồi đó, một mình ngây ngốc, không nói được lời nào. Dĩ nhiên, những điều này là thúc thúc của người nói riêng cho ta. Người trong thôn đều nghĩ ngươi chỉ vì sức khỏe yếu nên cần một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh mà thôi".

"Mấy ngày trước, thúc thúc ngươi đến tìm ta nói rằng hắn phải về quê một chuyến trong hai ngày tới, nhờ ta tranh thủ đến thăm ngươi, sợ ngươi nhất thời mơ hồ quên ăn cơm. Ngày hôm qua, nhà ta có việc nên không thể sang được. Giờ mới có thời gian rảnh qua đây xem ngươi thế nào. Không ngờ, ngươi không những khỏi bệnh mà còn có thể tự mình nấu cơm. Nếu không phải Bồ Tát phù hộ thì là gì?"

Phương A Mỗ nói một tràng dài lan man, cuối cùng mới đi đến vấn đề chính. Tô Thanh lúc này mới nhận ra Phương A Mỗ vẫn đứng đó, vội vàng mời đối phương ngồi xuống. Trong nhà không có nước trà, nên cậu đành phải múc một chén cháo loãng cho khách uống tạm. Phương A Mỗ cũng không khách sáo, vèo một hơi uống hết.

Tô Thanh nhanh chóng rót thêm một chén nữa, Phương A Mỗ hơi ngượng ngùng sờ trán.

Tô Thanh nghe xong lời của Phương A Mỗ, tóm tắt lại ý chính là: nửa tháng trước, Tô Thanh và thúc thúc của mình đến thôn này. Sau đó, thúc thúc của Tô Thanh rời đi hai ngày trước. Phương A Mỗ đã được nhờ chăm sóc Tô Thanh trong thời gian này. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nguyên thân đột ngột chết sau đó Tô Thanh hiện tại mới xuất hiện.

Cũng may đối phương không quen biết nguyên thân, nếu không thật sự sẽ bị lộ tẩy. Tô Thanh tiếp lời hỏi:"Phương A Mỗ này, ngươi biết ta tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là người ở đâu, trong nhà còn có ai khác không? Còn nữa, thúc thúc của ta có nói khi nào sẽ về không?"

A Mỗ rõ ràng sửng sốt một chút rồi mới nói:"À, ta nghe thúc thúc ngươi nói ngươi tên Tô Thanh, hình như vừa tròn 15 tuổi hôm qua. Còn về việc ngươi là người ở đâu, trong nhà có những ai và khi nào hắn trở về, thúc thúc ngươi không nói rõ với ta.

Hắn chỉ nói trong nhà có việc, phải trở về một chuyến, còn dặn ta thường xuyên sang xem ngươi". Sau đó, A Mỗ lại nhìn Tô Thanh với ánh mắt đồng cảm.

Tô Thanh cười nhẹ, tên giống nhau, hiện tại 15 tuổi, ở cổ đại cũng coi như người trưởng thành rồi đi ."Không sao đâu, A Mỗ, 15 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ta có thể tự nuôi sống bản thân. Huynh xem, hai món rau dại trên bàn này đều do ta vừa hái từ núi về, hơn nữa cơm cũng vừa mới nấu xong. Nếu ngươi không chê thì hãy cùng ăn một chút nhé." Thấy hắn tỏ ra hiếu kỳ với hai món rau dại trên bàn, Tô Thanh rất hào phóng mời.

Dù bị mùi thơm của thức ăn trên bàn hấp dẫn, nhưng Phương A Mỗ vẫn từ chối ở lại ăn cơm. Nhìn mâm cơm trên bàn, chính bản thân hắn còn luyến tiếc ăn, cho nên hắn lịch sự từ chối. Nói rằng ở nhà còn có hai đứa nhỏ cần chăm sóc, phải về nấu cơm cho chúng. Thấy vậy, Tô Thanh đành lấy cái chén, chia đôi hai món rau dại, rồi đưa cho đối phương mang về nếm thử.

Sau một hồi từ chối, Phương A Mỗ vẫn nhận lấy đồ ăn. Hắn còn uống hết chỗ cháo còn lại trong chén, rồi mới vui vẻ ra về. Trước khi đi, hắn còn nói rằng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ hoặc có điều gì không hiểu thì cứ đến tìm hắn.

Khi người rời đi, Tô Thanh nhanh chóng ăn một chén cơm và uống hai chén cháo, no căng bụng. Ăn xong cậu cầm chén đi rửa sạch sẽ. Cậu để phần cơm thừa vào nồi, thêm một chút nước và đậy nắp lại. Lò bếp vẫn còn ánh lửa, cậu cho thêm chút củi vào để giữ ấm.

Tô Thanh lục khắp phòng, tìm thấy một chiếc túi cũ, nửa trên của cái túi đã hỏng, cậu liền cắt bỏ phần đó đi, chỉ giữ lại phần dưới còn tốt. Cậu may kín miệng bao lại, rồi khâu hai đầu dây lưng vào hai bên, biến nó thành một cái túi có thể đeo trên vai hoặc treo lên. Túi này nhẹ hơn nhiều so với những cái khung giỏ khác.

Cậu chuẩn bị lên núi hái dương xỉ và măng non. Nếu không ăn hết, cậu sẽ phơi khô để dự trữ cho sau này. Ở kiếp trước, mẹ cậu rất giỏi làm những việc này, phần lớn đều đem đi bán lấy tiền. Trước khi Tô Thanh vào cấp ba, cậu thường theo mẹ học cách làm.

Nhổ măng và hái dương xỉ là việc cậu làm hàng năm. Cậu còn biết muối mấy thứ này, nếu có ớt cay, cậu sẽ làm một ít măng ngâm dầu ớt, món này rất ngon. Biết đâu cậu còn có thể bán để kiếm thêm chút tiền.

Đúng là mùa xuân khắp nơi đều tràn đầy sức sống, trên núi hoa đỗ quyên nở rộ khắp nơi, ngọn núi một màu đỏ xen lẫn một số loài hoa dại khác màu vàng, màu tím, trông rất đẹp. Tô Thanh không dừng lại thưởng thức, chỉ thấy cậu lúc thì chui vào bụi cây này, lúc thì chui ra từ bụi cây khác.

Gương mặt nhỏ của Tô Thanh đầy mồ hôi, mái tóc rối tung. Cậu vươn tay dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt rồi lại tiếp tục chui vào trong bụi.

Có lẽ vì ít người hái nên dương xỉ và măng rất nhiều. Tô Thanh chỉ đi một đoạn nhỏ mà đã lấp đầy một túi. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, nếu cậu nhanh chân thì có thể thu hoạch thêm một mẻ nữa.

Vác túi đầy trên lưng, cậu đành phải dọc theo con đường nhỏ xuống chân núi. Dưới chân núi có một hồ nước lớn, là nước từ trên núi chảy xuống. Nước hồ trong vắt, sạch sẽ, có thể nhìn thấy rất nhiều cá bơi lội bên trong.

Cá à, không biết hồ nước này có chủ không nữa. Nếu không có, bắt vài con cá thì có thể nấu thịt kho tàu, hầm canh, hoặc làm cá chua cay, cá hầm ớt thì ngon biết mấy.

Nghĩ đến mà nước miếng cứ chảy ròng ròng. Không ngờ mình đến nơi này lại trở thành một kẻ tham ăn như vậy. Tô Thanh biết nấu ăn, tuy không so được với đầu bếp, nhưng tất cả kinh nghiệm đều được Giang Trà Hoa truyền dạy. Nghĩ đến điều đó cậu lại cảm thấy mất mát.

Hất nước rửa mặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy cậu rất giống với kiếp trước, chỉ có điều bây giờ trông xinh đẹp hơn một chút.

Đặc biệt là nốt ruồi đỏ trên trán, khiến cậu trông giống như *Kim Đồng trong bức tranh Tết vậy. Kiếp trước cậu không có nốt ruồi này, nên duỗi tay sờ vào mà không cảm thấy gì đặc biệt, nên cậu mặc kệ nó.
*Kim Đồng: mấy cậu bé có nốt ruồi đỏ cầm câu phúc trong mấy bức tranh nha( có thể gg để biết thêm)

Thấy bên hồ nước có rất nhiều ốc đinh, Tô Thanh cảm thấy rất phấn khích. Cậu đã lâu không ăn ốc đinh, nghĩ đến món ốc đinh nướng, aaaaa.... , làm sao lại chảy nước miếng thế này? Chẳng lẽ mình thực sự biến thành đứa tham ăn rồi sao? Tô Thanh mặt *đầy hắc tuyến.
*không biết dịch sao🥲=> mặt đầy những đường đen chăng?

Tuy nhiên, hôm nay cậu quyết định thôi, trong nhà không có gia vị gì, nấu lên cũng không ngon. Chờ sau này tìm được ớt cay, gừng tươi và các nguyên liệu khác rồi quay lại bắt sau. Dù sao cái hồ này cũng lớn, cho dù có người đến lấy đi thì vẫn còn nhiều.

Vác cái bao tải đầy ắp trên lưng, Tô Thanh cảm thấy hơi nặng, nhưng vẫn gắng sức, nghiến chặt răng và bước nhanh về nhà.

Từ xa, cậu thấy hai người đứng ở cửa, không biết là ai, vì thế cậu vội vã chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro