Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bùi Hoài Tễ nói xong, trong xe rơi vào im lặng.

Đôi mắt Vưu Miên sáng lên, y cười: "Cười lộ tám cái răng thì có vẻ hơi khó."

"Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bùi Hoài Tễ liếc nhìn chiếc GoPro đã bị tắt, vành tai dần dần đỏ lên.

Vưu Miên nhịn cười, đợi một lúc rồi mới đưa tay bật GoPro lên.

Kế hoạch của hai người đã hoàn toàn được giấu kín, họ có một bí mật nho nhỏ với nhau.

——

Những vị khách nổi tiếng trong phòng quan sát ngồi vào chỗ của mình và đeo tai nghe lên.

Quách Túc cực kỳ hưng phấn, vỗ bàn nói: "Buổi ghi hình hôm qua đã kết thúc mà không cho chúng ta xem đoạn tin nhắn tâm động cuối cùng."

"Hồng đạo quả là người biết tính toán!"

Hý Nhụy khoa trương chỉ vào mắt mình và nói: "Nhìn quầng thâm dưới mắt tôi đi, cả đêm qua bởi vì chuyện này mà tôi không thể ngủ ngon đấy!"

Quách Túc thấy vậy càng khoa trương hơn, làm loạn kiểu tóc mới tạo kiểu của mình: "Tôi thì nghĩ đến độ sắp rụng hết tóc rồi đây này..."

Người chủ trì Khúc Thiệu bất lực mỉm cười, nhanh chóng ngăn lại màn trình diễn khoa trương của hai kẻ dở hơi này.

"Được rồi, được rồi." Khúc Thiệu cầm tấm thiệp trong tay gõ gõ lên bàn. "Kết quả tin nhắn tâm động ngày hôm qua chưa xem nhưng chúng ta đã biết hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của các khách mời."

"Mọi người còn nhớ rõ những ai được xếp chung nhóm không?" Khúc Thiệu kéo tấm bảng trắng đã nối các tuyến tâm động sang một bên.

Hý Nhụy vén mái tóc xoăn lên, cúi đầu nhìn bút ký nói: "Tôi nhớ Vưu Miên, Quan Đồng, anh Vân và Bùi tổng được phân vào một nhóm, còn những vị khách khác ở nhóm khác."

Khúc Thiệu gật đầu, "Đúng vậy, trước tiên hãy xem xem tin nhắn tâm động hôm qua các khách mời đã gửi cho ai."

Màn hình lớn trong phòng quan sát được bật lên. Những tin nhắn tâm động đêm qua được chiếu lên.

Vị khách đầu tiên xuất hiện trong đoạn phim được chỉnh sửa sơ bộ là Vưu Miên đang ngồi bên giường.

Hý Nhụy cẩn thận quan sát nam sinh xinh đẹp xuất hiện trên màn ảnh rồi nói: "Khách mời nhận được tin nhắn của Vưu Miên chắc chắn là Bùi tổng rồi. Cậu ấy đã chọn trong đêm lửa trại trên bãi biển."

Mọi người gật đầu đồng ý.

Quả nhiên, Vưu Miên ngồi trên giường mở điện thoại ra, chỉnh sửa nội dung tin nhắn rồi gửi đi.

Toàn bộ quá trình đều cực kỳ lưu loát.

Quách Túc cười nói: "Xem ra Vưu Miên không do dự chút nào, lựa chọn của cậu ấy vẫn giống như lúc ở trên bãi biển."

Không ai ngờ rằng Bùi Hoài Tễ với tư cách là nhà đầu tư vô tình đến tham gia chương trình lại có khả năng nói chuyện yêu đương.

Màn hình được chia thành ba ô, mỗi ô chiếm một góc.

Bên trong là ba vị khách mời Hoa diên vĩ còn lại là Quan Đồng, Thẩm Nam Tiêu và Bạch Lâm.

Hý Nhụy nhìn tuyến tâm động, "Quan Đồng rất có thể sẽ gửi cho Vân Quan Thanh nhưng Thẩm Nam Tiêu và Bạch Lâm thì khó đoán hơn..."

Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình và thấy cảnh ba người đồng thời nhấn gửi.

Phong thư màu hồng được chương trình ghép vào mọc cánh bay đến phòng bốn khách mời phía Hoa linh lan.

Giây tiếp theo, tin nhắn của Vưu Miên xuất hiện.

【 Rất hân hạnh được gặp ngài, cảm ơn. 】

Cực kỳ quy củ.

Quả nhiên tin nhắn của Quan Đồng được gửi cho Vân Quan Thanh: 【 Không ngờ lại gặp được anh ở đây, thật mong chờ những ngày tiếp theo. 】

Thẩm Nam Tiêu vậy mà lại gửi cho Hoắc Diễn Chi.

【 Nghe danh đã lâu, nay mới gặp mặt. 】

Những vị khách nổi tiếng nhìn tuyến tâm động của Thẩm Nam Tiêu và Yến Đình Hiên đang kết nối trên bảng trắng mà thở dài bất lực, họ đoán sai.

Chỉ có Quách Túc giơ tay hô yes!

"Tôi đã nói anh ấy sẽ gửi cho Hoắc Diễn Chi mà!" Quách Túc đắc ý, "Tôi đoán đúng rồi!"

Mọi người còn chưa kịp cười thì đến lượt Bạch Lâm đưa ra lựa chọn.

Mọi người đều vô thức nghiêng người đến gần hơn. Là ai đây?

Màn hình xoay chuyển, xuất hiện hình ảnh của bên Hoa linh lan.

Quá trình gửi thư của ba người Vân Quan Thanh, Hoắc Diễn Chi và Yến Đình Hiên cũng rất nhanh chóng.

Điện thoại của Bạch Lâm vang lên ba hồi chuông.

Khúc Thiệu thấy cảnh này và rít lên: "Không ngờ mới bắt đầu mà chương trình đã khốc liệt như vậy."

Hý Nhụy chống cằm không nói gì.

Tin nhắn của Bạch Lâm cuối cùng cũng được tiết lộ, cậu ta gửi nó cho Yến Đình Hiên, 【 Đồ ăn của đầu bếp vẫn luôn ngon như vậy. 】

Trong phòng quan sát vang lên một trận tiếng reo hò: "Đoán đúng rồi!!"

Cuối cùng cũng đến lượt Bùi Hoài Tễ.

Có vẻ như lực uy hiếp của Bùi Hoài Tễ rất mạnh nên Hồng Thịnh đã vội vàng bỏ qua các cảnh của hắn khi biên tập.

Người đàn ông trong phòng đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là máy tính xách tay và tai nghe bên tai trái. Hình như hắn đang xử lý công việc.

Mãi đến khi gần hết thời gian gửi tin nhắn tâm động hắn mới dừng lại công việc trong máy, nhấc điện thoại lên và nhắn tin bằng một tay.

So với tốc độ gửi tin nhắn nhanh chóng của người khác, Bùi Hoài Tễ lại dừng lại một lúc lâu.

Sự tạm dừng này có vẻ ngoài ý muốn đối với những vị khách trong phòng quan sát.

Bởi vì Bùi Hoài Tễ luôn là người quyết đoán đến mức khiến người ta sợ hãi, không ngờ rằng hắn lại cầm điện thoại do dự.

Nhưng chỉ ba giây sau, Bùi Hoài Tễ lại cụp mắt gõ chữ, nút gửi cũng được nhấn.

Phong thư bay đến phòng Vưu Miên.

Tiếng reo hò trong phòng quan sát không thể kìm nén được, thậm chí còn chân thực hơn cả màn Tu La tràng vừa rồi.

Khúc Thiệu đã quên mất lời nhắc nhở của tổ tiết mục, cười nói: "Hình như đã xuất hiện một cặp mũi tên song phương khác rồi."

Sau khi hào hứng qua đi Quách Túc lại thở dài: "Tuy rằng hai người đã gửi tin nhắn cho nhau nhưng hãy xem kỹ nội dung đi."

"Vưu Miên nói cảm ơn rất quy củ, Bùi tổng cũng chỉ gửi ba từ "vất vả rồi" thôi."

Câu nói của Quách Túc khiến sự phấn khích trong phòng giảm đi rất nhiều.

Hý Nhụy đồng ý: "Đúng vậy, tin nhắn tâm động mấy ngày đầu cũng không có ý nghĩa gì nhiều, có lẽ chỉ gửi đến người mình tiếp xúc nhiều hơn mà thôi."

Khúc Thiệu nhướng mày: "Có lý."

"Đã xong phần tin nhắn tâm động, vừa lúc cũng có tin nhắn từ phía Hồng đạo gửi đến. Khách mời trong nhà nhỏ đã chia thành hai nhóm đến địa điểm hẹn hò rồi. Chúng ta cùng nhau xem nhé."

——

Vưu Miên vừa bước xuống xe đã phát hiện có một vòng máy quay phim được bố trí tại địa điểm hẹn hò.

Khi y tháo tai nghe ra, Bùi Hoài Tễ ở phía sau đã bước tới.

Hắn trầm giọng: "Cậu đoán thực chuẩn, là Snooker."

Vưu Miên nghiêng đầu: "May mắn thôi."

Bùi Hoài Tễ nhìn sang khi nghe Vưu Miên nói những lời này.

Chiếc áo khoác màu cam hồng khiến đôi gò má y trông càng lạnh lùng và trắng trẻo hơn, Vưu Miên nở nụ cười tự do thoải mái. Dường như nam sinh rất tin vào vận may của mình.

Bùi Hoài Tễ cụp mắt nhìn đi nơi khác nhưng lại không nói gì.

Trong đại sảnh rộng lớn, Quan Đồng và Vân Quan Thanh đến sớm hơn đang chọn cây cơ.

Khi Quan Đồng nhìn thấy Vưu Miên và Bùi Hoài Tễ lần lượt đi vào, cậu hưng phấn tiến tới: "Vưu Miên, cậu giỏi quá. Thực sự là trò chơi có luật lệ rõ ràng!"

Ánh mắt Vân Quan Thanh dừng trên người Vưu Miên hai giây, cuối cùng dừng lại trên người Bùi Hoài Tễ.

Hắn ta giơ tay ném một cây cơ qua chỗ Bùi Hoài Tễ với vẻ mặt có phần khiêu khích: "Bùi tổng có cần chọn gậy không? Hay là loại nào cũng có thể đánh?"

Mái tóc dài không được buộc lại của Vân Quan Thanh buông xõa trên vai, hắn mặc một chiếc áo khoác da và chiếc quần đen với sợi xích màu bạc lủng lẳng một bên đùi tạo cảm giác cực kỳ nổi bật.

Bùi Hoài Tễ giơ tay bắt lấy thứ được ném tới.

Đôi vai rộng thẳng tắp của người đàn ông vẫn bất động nhưng đôi tay lại theo thói quen cọ cọ đầu gậy.

Bùi Hoài Tễ ngước mắt, hơi hếch cằm, khí tức trở nên sắc bén. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là một công cụ mà thôi."

Nói xong, Bùi Hoài Tễ đi thẳng về phía chiếc bàn lớn đặt giữa sảnh.

Vài ngọn đèn sợi đốt dài được thắp trên trần nhà chiếu thẳng về phía bàn bóng bên dưới, chiếu sáng từng điểm cố định cực kỳ rõ ràng.

Có lẽ vì tổ chương trình đang ghi hình nên trong căn phòng rộng lớn chỉ có bốn người.

Đĩa trái cây tinh xảo và đồ uống lạnh được bày trên bàn cạnh ghế sofa nhưng giờ phút này lại không có ai để ý đến.

Quan Đồng theo Vưu Miên đi chọn gậy. Cậu không khỏi quay đầu lại nhỏ giọng: "Bùi tổng vẫn đáng sợ như vậy."

Hôm nay Bùi Hoài Tễ đã thay bộ vest lịch sự ra và mặc áo khoác đen nhưng dù vậy khí chất lạnh lẽo bức người vẫn khiến lòng người run rẩy.

Vưu Miên chọn ngẫu nhiên một cây gậy đi về phía bàn, y hơi cau mày trước câu nói của Quan Đồng: "Có sao? Tôi thấy vẫn ổn."

Quan Đồng bất lực nghĩ, Vưu Miên dường như chẳng có chút e sợ nào khi đối mặt với Bùi Hoài Tễ.

Dường như giữa hai người có một loại từ trường kỳ lạ mà người khác không thể nhìn thấy, họ ăn khớp với nhau một cách khó hiểu.

Vân Quan Thanh đỡ bàn nhìn Bùi Hoài Tễ đối diện, nhếch môi cười.

"Đấu không? Bùi tổng."

Dường như nhân viên của tổ chương trình đã thống nhất xong, họ quay camera tập trung vào Bùi Hoài Tễ và Vân Quan Thanh ở hai bên.

Quay cận cảnh.

Bùi Hoài Tễ nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt tối sầm.

Nhân viên: "..."

Camera lại quay đi, cuối cùng rời khỏi Bùi Hoài Tễ.

"Đấu cái gì?" Bùi Hoài Tễ bình tĩnh xoa gậy một cách điêu luyện.

Ánh mắt Vân Quan Thanh nhanh chóng lướt qua Vưu Miên.

"Người có điểm cao hơn..." Vân Quan Thanh cúi người về phía trước, uể oải nói: "Có thể chọn đối tượng hẹn hò tiếp theo."

Vân Quan Thanh nói xong, hứng thú nhìn Bùi Hoài Tễ: "Bùi tổng có dám cược một trận không?"

Các nhân viên của tổ chương trình nhìn nhau.

Ngay lúc Bùi Hoài Tễ còn chưa tỏ thái độ thì Vưu Miên đang ngồi trên ghế sofa xem kịch bỗng đứng dậy đi tới.

Nam sinh đứng bên cạnh Bùi Hoài Tễ nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Quan Thanh, nhướng mày đề nghị: "Để tôi và Quan Đồng ngồi yên một chỗ cho hai người đấu không phải sẽ rất nhàm chán sao?"

Vân Quan Thanh sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Vưu Miên.

"1V1 không thú vị." Vưu Miên nhíu mày cười tàn nhẫn, dáng vẻ dịu dàng lúc này đã vỡ vụn một phần, lộ ra sự hoang dã bên trong.

"Chúng ta đấu 2V2 đi."

Vưu Miên đẩy 15 chíp màu đỏ về phía Vân Quan Thanh.

Y ngước mắt hỏi: "Anh có dám không?"

10:15 pm

16/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro