Chương 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ơi, chương trước mình bị nhầm ấy, nhóm của VM đi đánh bida chứ k phải đánh golf đâu ạ, mình sẽ sửa lại cho đúng, xl mn nhìuuu o(* ̄▽ ̄*)ブ

Đồng tử của Vân Quan Thanh bỗng co lại. Người đàn ông hơi cúi đầu dựa sát vào bàn, ánh mắt dán chặt vào Vưu Miên.

"Dám chứ." Vân Quan Thanh cười cười, đưa mắt nhìn Bùi Hoài Tễ, hỏi: "Ai tới trước?"

Bùi Hoài Tễ lặng lẽ cầm cây cơ tiến đến. Hắn bày ra tư thế gọn gàng đẹp mắt, cánh tay duỗi thẳng, ngay cả độ cong của mỗi ngón tay cũng cực kỳ hoàn mỹ.

Tư thế này có thể coi là chuẩn sách giáo khoa.

Bùi Hoài Tễ không trực tiếp trả lời Vân Quan Thanh mà dùng một phát đánh đáp trả.

Hắn trước.

Một tiếng "bốp" giòn vang, bi trắng đập vào bi đỏ theo đường thẳng, lực tác động khiến bi đỏ nhanh chóng lăn vào lỗ.

Vưu Miên nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trên bàn, kinh ngạc nhướng mày.

"Hai điểm." Vưu Miên nói.

Không ngờ kỹ năng của Bùi Hoài Tễ lại tốt đến thế, gần như đã ở trình độ đấu giải rồi.

Sau khi bi lăn vào lỗ, Bùi Hoài Tễ thậm chí còn không cho Vân Quan Thanh cơ hội trổ tài. Người đàn ông bình tĩnh bước tới vị trí đánh tiếp theo.

Nghiêng người, duỗi thẳng cánh tay và hơi cong đầu ngón tay.

Một thanh âm giòn giã khác vang lên trong căn phòng trống, chậm rãi nhưng chắc chắn khơi dậy sự phấn khích của những người có mặt.

Trong mắt Vưu Miên ánh lên ý cười: "Bốn điểm."

Quan Đồng đứng bên cạnh Vưu Miên sửng sốt, cậu không biết tại sao lại như vậy.

Cậu không biết gì về bida cả! Sao mà chơi đây?

Nhưng nhìn biểu hiện của Bùi Hoài Tễ cậu đã biết mình không có cơ hội lên sàn.

Bùi Hoài Tễ đi quanh bàn nửa vòng với vẻ mặt bình thản, đôi mắt sắc bén như một con dao xuyên qua viên bi đỏ ở phía xa, lập tức tìm được vị trí tốt nhất.

Hắn giơ tay lên và nghiêng người đánh lần nữa.

Bốp!

Bốp!

...

Vưu Miên tính điểm chưa đầy năm phút nhưng Bùi Hoài Tễ đã tự mình ghi được 48 điểm.

Hiện tại trên bàn chỉ còn lại một quả bóng đỏ hai điểm và một quả bóng đen bảy điểm.

Bùi Hoài Tễ đứng cạnh bàn, đôi mắt thờ ơ rũ xuống, trong tay cầm phấn lơ* cọ cọ đầu gậy.

* bạn nào xem đánh bida rồi chắc là biết cái cục để cọ đầu gậy ấy, hình như là để giảm ma sát giữa gậy với bi

Vẻ mặt Vân Quan Thanh đứng ở bên kia bàn lúc này đã không còn có thể dùng từ "xấu xí" để hình dung nữa.

Hắn bị sỉ nhục nặng nề, giọng điệu và cử chỉ lúc nói về việc đặt cược đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi mày nhíu lại và vẻ mặt tức giận.

Lúc này Quan Đồng nào còn sức lực để ý Vân Quan Thanh, toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị Bùi Hoài Tễ kéo đi. Cậu đến gần Vưu Miên, nhẹ giọng hỏi: "Vưu Miên, cậu biết luật bida phải không? Ghi nhiều bàn thắng như vậy mà chỉ được 48 điểm thôi sao?"

Quan Đồng là một blogger chuyên về video ngắn, mặc dù không hiểu luật chơi bida cụ thể nhưng cậu cũng từng nghe nói mỗi kỳ thủ cấp quốc gia ghi được bao nhiêu điểm trong cuộc thi, phải lên đến hàng trăm!

Nhìn phong thái chuyên nghiệp của Bùi Hoài Tễ, lẽ ra phải trên 100 điểm rồi!

Vưu Miên bình tĩnh giải thích: "Trong một trận bida, người chơi sẽ cố tình tạo ra chướng ngại vật để khiến đối thủ phải chịu điểm phạt. Một khi điểm phạt được cộng vào, tổng điểm sẽ tăng lên."

Nhưng bây giờ Bùi Hoài Tễ rõ ràng không có tâm trạng cạnh tranh với Vân Quan Thanh.

Nói cách khác, người đàn ông này đã quen với việc một phát ăn luôn.

Thay vì thi đấu, Bùi Hoài Tễ dường như càng muốn nhanh chóng kết thúc vụ cá cược khôi hài này hơn.

Không có chướng ngại vật, tổng điểm chắc chắn sẽ giảm.

Quan Đồng dường như ngộ ra, gật đầu liên tục: "Thì ra là vậy."

"Vưu Miên." Quan Đồng lặng lẽ kéo tay áo Vưu Miên, cười hỏi: "Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem chuyên môn. Cậu có thể nhìn ra được kỹ thuật của của Bùi tổng tốt đến mức nào không? Trình độ thế nào?"

Vưu Miên im lặng một lúc, khi y ngước mắt lên nhìn Bùi Hoài Tễ thì người đàn ông cũng trùng hợp quay đầu lại.

Hai người nhìn nhau sững sờ trong chốc lát.

Đột nhiên, Vưu Miên thấy một nụ cười rất nhạt xuất hiện trên gương mặt Bùi Hoài Tễ.

Giống như sông băng vỡ vụn một góc.

Bùi Hoài Tễ hỏi: "Muốn đánh không?"

Vưu Miên không né tránh nhìn lại, không trực tiếp trả lời mà bước tới trước mặt Bùi Hoài Tễ, cầm gậy lên sân.

Bùi Hoài Tễ thu lại cây cơ và lùi lại một bước, nhường bàn cho Vưu Miên.

Lúc này trên bàn chỉ còn lại một bi đỏ và một bi đen.

Vưu Miên không nói nhiều, nghiêng người về phía bàn, chiếc áo khoác rộng màu cam hồng rũ xuống sát vào vòng eo thon gọn. Mọi khẽ hở đều bị khóa chặt, nháy mắt đã phác họa ra đường cong vô cùng hấp dẫn.

Nhưng dường như nam sinh không hề biết gì về điều này, chỉ tập trung vào điểm đánh phía xa.

Mái tóc nâu hạt dẻ xõa tung trên trán, đôi đồng tử màu hổ phách thấm xanh non sáng ngời dưới ánh đèn sợi đốt phía trên.

Bùi Hoài Tễ có thể nhìn ra kỹ năng của Vưu Miên tốt đến mức nào chỉ bằng cách nhìn vào tư thế của y.

Nhưng ngay lúc hắn tưởng sẽ nghe thấy tiếng va chạm sắc bén, Vưu Miên đột nhiên giơ tay làm hai chiêu.

Bi trắng không đi theo đường thẳng mà đập vào cạnh bàn, đổi hướng, một giây sau lại đập vào cạnh bàn, đổi hướng và cuối cùng chậm chạp chạm vào viên bi đen giá trị bảy điểm.

Vì bi trắng đổi hướng hai lần nên lực đánh bị giảm đi nhiều. Viên bi đen chỉ lăn từ từ chứ không chui vào lỗ.

Cuối cùng, nó dừng lại giữa bi trắng và bi đỏ, chặn đường đánh của đối thủ một cách hoàn hảo.

Bùi Hoài Tễ khoanh tay trước ngực, ngước mắt lên, tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng dường như có một sự vui vẻ không giải thích được.

Vưu Miên đứng dậy, nhướng mày, mỉm cười ôn hòa nhìn Vân Quan Thanh: "Đến lượt anh."

Các nhân viên của tổ chương trình rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng được ghi lại trên camera.

Rõ ràng Vưu Miên cười rất ôn hòa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng.

Nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim người ta có cảm giác bị bóp nghẹt.

Vân Quan Thanh nhìn chướng ngại vật do Vưu Miên làm ra, trong lòng vừa thấy hứng thú lại vừa tức giận.

Chướng ngại vật do Vưu Miên tạo ra rất hoàn hảo, gần như không có đường sống.

Cho dù Vân Quan Thanh có ra tay thì cũng chỉ cống hiến thêm điểm phạt mà thôi.

Vì vậy, Vân Quan Thanh trực tiếp giơ tay về phía Vưu Miên, ý bảo mình nhận thua.

"Không ngờ kỹ năng của cậu lại tốt như vậy." Vân Quan Thanh cụp mi nói: "Thâm tàng bất lộ."

Vưu Miên không nói gì, dường như đã lường trước được kết quả này.

Lần này nam sinh không bắt bẻ gì.

Thay vào đó, y giơ tay nghiêng người về phía trước, con ngươi màu hổ phách phản chiếu những viên bi trên bàn.

Bốp! Viên bi đỏ đã gọn gàng lăn vào lỗ.

Một tiếng "bốp" khác! Viên bi đen cũng đã được thu hoạch.

Vưu Miên vô thức quay đầu về phía Bùi Hoài Tễ và đưa tay lên để đập tay.

Không đợi y lấy lại tinh thần, lòng bàn tay đã bị một bàn tay to lớn, khô ráo và ấm áp nắm lấy.

Bùi Hoài Tễ giơ tay chạm vào tay Vưu Miên.

Người đàn ông trầm giọng nói: "Bravo*."

* Hay lắm, tuyệt lắm

Vưu Miên sửng sốt một lát, hình như vành tai hơi ngứa ngáy.

Bùi Hoài Tễ chạm vào rất nhanh và nhẹ, gần như không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Vân Quan Thanh khoanh tay đứng sang một bên. Nhìn cảnh này, hắn lười biếng chậc lưỡi: "Tôi nhận thua. Lần sau hẹn hò, Bùi tổng sẽ được chọn người trước."

Bùi Hoài Tễ đặt cây cơ trong tay sang một bên, bình tĩnh nói: "Chỉ là thắng một ván bida thôi."

Dáng vẻ lười biếng của Vân Quan Thanh hơi thu lại.

"Tôi không nghĩ những khách mời bên Hoa diên vĩ sẽ chấp nhận bị chọn chỉ vì 66 điểm." Bùi Hoài Tễ nhíu mày thờ ơ, "Lợi thế đánh cược phải nằm trên tay mình chứ không phải để bất kỳ ai khác đem ra đắn đo."

Ánh mắt Vân Quan Thanh tối sầm, tầm mắt không tự chủ rơi vào Vưu Miên.

"Bùi tổng nói có lý." Vân Quan Thanh mỉm cười.

Vưu Miên đặt gậy xuống, quay người đi về phía khu vực nghỉ ngơi.

Quan Đồng ngồi xem rất căng thẳng, vừa ăn trái cây vừa cười hỏi: "Còn đánh nữa không? Đồ uống ở đây rất ngon, lại đây ngồi một lát đi."

Vân Quan Thanh bực bội nhấc mắt, cầm cây cơ trong tay nói: "Vừa rồi nổi bật đều bị Bùi tổng lấy hết, tôi cũng phải tới đây tranh một màn ảnh chứ."

Những vị khách nổi tiếng trong phòng quan sát không khỏi bật cười khi thấy Vân Quan Thanh ăn mệt.

"Vân Quan Thanh quá vội vàng rồi." Quách Túc đỡ trán không đồng tình nói: "Cho dù hắn muốn chọn người trước thì cũng không nên dùng phương pháp này."

Khúc Thiệu đồng tình: "Phương pháp cá cược này sẽ xúc phạm đến hai vị khách mời bên Hoa diên vĩ. Hý Nhụy, cô thấy sao?"

Hý Nhụy và Vân Quan Thanh từng đóng chung vài bộ phim nên cũng được coi là người quen.

Cô đương nhiên biết dưới màn ảnh Vân Quan Thanh độc miệng, lạnh nhạt và kiêu ngạo thế nào nhưng bây giờ đang ghi hình, cô không biết khi chương trình phát sóng sẽ có bao nhiêu fans của Vân Quan Thanh xem.

Vì thế Hý Nhụy kiềm chế lại suy nghĩ của mình, cô nói: "Có thể là do quá để ý, tính tình anh Vân vốn như vậy, có chút cường thế."

Khúc Thiệu cười tủm tỉm hỏi: "Vậy Hý Nhụy, cô cảm thấy sau màn vừa rồi tuyến tâm động của Vân Quan Thanh có thay đổi không?"

Tin nhắn tâm động của Vân Quan Thanh gửi đến Bạch Lâm nhưng vừa rồi hắn lại có một cuộc đối đầu khó hiểu với Bùi Hoài Tễ.

Rõ ràng đối tượng gửi tin nhắn của Vân Quan Thanh là Bạch Lâm, hoàn toàn không dính dáng gì tới Bùi Hoài Tễ, thậm chí hai người còn chưa nói nhiều hơn một câu.

Vậy nên không thể giải thích được sự thù địch của Vân Quan Thanh lúc này.

Nếu theo suy luận logic thì chỉ có một câu trả lời duy nhất cho sự thù địch này.

Hý Nhụy dang rộng hai tay nói: "Có lẽ tuyến tâm động của Vân Quan Thanh đã đổi thành Quan Đồng hoặc Vưu Miên chăng?"

Thực ra cô muốn nói thẳng ra là Vưu Miên.

Suy cho cùng, hai người duy nhất chọn gửi tin nhắn tâm động cho nhau chỉ có Bùi Hoài Tễ và Vưu Miên.

Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ và Hý Nhụy không muốn lập flag.

Khúc Thiệu và Quách Túc nhìn nhau, hầu như tất cả mọi người có mặt đều đồng tình với quan điểm này.

"Xem ra sau ngày hôm nay tin nhắn tâm động sẽ có thay đổi lớn." Khúc Thiệu vỗ tay cười trêu chọc.

Sau khi Vân Quan Thanh chơi xong hai ván, thiệp của tổ chương trình lại được đưa đến.

Quan Đồng uống một ngụm nước lạnh, kinh ngạc nói: "Còn có tăng hai nữa sao?"

Xl mn, dạo này mình khá bận và bị nản nữa nên ít ra chương (┬┬﹏┬┬)

À, có thể mn sẽ thắc mắc sao lại có nhiều bi đỏ thế thì trong Snooker sẽ có 1 bi cái, 15 bi mục tiêu đỏ không đánh số (gọi là bi đỏ), 6 bi mục tiêu màu không đánh số (gọi là bi màu)

K biết tg hút lá đu đủ viết chương này hay sao mà nổ gần 8k chữ=))) nhìn đã nản, chương này sẽ chia ra 3 phần nhé, làm hết trong 1 lần đau lưng lắm (●'◡'●)

10:39 pm

08/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro