✨ Chương 15 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

----------------------------------------------

Kình Ảnh đã đầu tư rất nhiều tiền vào bộ phim《 Bùn lầy 》, mục đích cuối cùng chắc chắn là để kiếm tiền.

Mặc dù đã suy xét rất nhiều nhưng Văn Triều Thanh vẫn không thể tìm được diễn viên ưng ý.

Hai ngày trước, có một diễn viên trẻ rất phù hợp với hình tượng mà bộ phim cần, nhưng khi nhờ người gọi điện thoại hỏi người đại diện, mới biết rằng lịch của đối phương đã kín đến tận năm sau.

Giản Kim Triệu hiểu rõ nỗi lo lắng của Văn Triều Thanh, liền hỏi thẳng "Vậy hiện tại anh có ý tưởng gì không?"

Văn Triều Thanh im lặng một lúc, rồi lấy hết dũng khí hỏi "Này Triệu, anh có muốn diễn không?"

Với ngoại hình và kỹ thuật diễn xuất của Giản Kim Triệu, chắc chắn anh sẽ tạo ra một hình tượng nhân vật anh trai xuất sắc vượt ngoài kịch bản.

"Lần trước xem anh và Du Diễn đối diễn, tôi thấy hai người rất hợp nhau"

Trong phim có nhiều cảnh diễn của anh trai với em trai, sự ăn ý giữa các diễn viên là vô cùng quan trọng.

Đối mặt với lời mời đầy dũng khí của Văn Triều Thanh, Giản Kim Triệu lại chọn cách từ chối "Triều Thanh, xin lỗi, tôi sắp tới không có ý định tham gia đóng phim"

Lời này không phải qua loa lấy lệ, mà là vì anh đã suy nghĩ kỹ.

Sau khi sống lại Giản Kim Triệu không có mong muốn tham gia vào phim mới, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa, anh vẫn chưa thể vượt qua bóng ma tâm lý từ sự kiện "Lao ngục tai ương" ở đời trước.

Lần trước khi thử vai đối diễn, chỉ một chiếc còng tay nhỏ đã khiến anh chịu đựng sự tra tấn, huống chi là phải diễn vai có cảnh quay trong nhà tù?

Đừng nói là diễn xuất xuất sắc, chỉ sợ sẽ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho anh.

Nghe thấy Giản Kim Triệu từ chối, Văn Triều Thanh không thuyết phục thêm "Không sao, tôi chỉ đứng ở góc độ của mình thấy anh rất phù hợp, nên mới thử hỏi"

Giản Kim Triệu nhớ lại diễn viên đã đóng vai "Anh trai" trong trí nhớ của mình "Triều Thanh, khi anh viết nhân vật Diêu Dật, anh có hình dung ra diễn viên nào không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời với giọng nói có chút không tự nhiên "Nếu có, thì hiện tại tôi đã không lo lắng như vậy"

Giản Kim Triệu muốn nói gì đó nhưng lại thôi "Phải không?"

Văn Triều Thanh trả lời "Ừ, còn một ít thời gian, tôi và Phó đạo diễn sẽ tiếp tục tìm"

Giản Kim Triệu không hỏi thêm "Được, nếu các anh tìm được người phù hợp nhưng không tiện mời, cứ nói với tôi, tôi sẽ thử giúp dưới danh nghĩa của Kình Ảnh"

"Được, liên lạc sau nhé"

"Ừ"

Cuộc gọi kết thúc.

Giản Kim Triệu vuốt ve điện thoại bên cạnh, suy nghĩ của anh không ngừng lại.

Trong ký ức kiếp trước, diễn viên đóng vai "Anh trai" đã rất thành công.

Dựa vào mốc thời gian, hiện tại đoàn phim《 Bùn lầy 》cũng nên xác định được diễn viên rồi? Tại sao Văn Triều Thanh vẫn lo lắng vì chưa tìm được diễn viên phù hợp?

Giản Kim Triệu đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không ngờ điện thoại di động nắm chặt trong lòng bàn tay lại rung lên.

Giản Kim Triệu rũ mắt nhìn tên hiếm khi xuất hiện trên màn hình di động, mắt anh lóe lên chút ánh sáng nhạt "Alo"

"Này Triệu, là tôi"

Giọng nói dễ nghe và quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia "Tôi nghe nói anh đầu tư vào phim《 Bùn lầy 》?"

"..."

Có câu tục ngữ nào nhỉ? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Giản Kim Triệu hơi bối rối "Ừ, sao vậy?"

Người ở đầu dây bên kia thở nhẹ một hơi rồi đi thẳng vào vấn đề chính "Giúp tôi một chút được không? Cho tôi một cơ hội? Tôi muốn thử vai trong phim này"

.........

Giản Kim Triệu vừa mới đỗ xe ổn định ở bãi đỗ xe của nhà mình, thì liền thấy một chiếc xe quen thuộc với biển số xe cũng quen thuộc đậu gần đó.

Không đến nửa phút, cả hai bên đều xuống xe và chạm mặt nhau.

Người vừa thăng chức thành người đại diện mới - Khả Thắng, vẫn mặc bộ đồ đen lạnh lùng, khẽ gật đầu với Giản Kim Triệu "Giản lão sư"

Du Diễn từ ghế phụ bước ra, ánh mắt trước sau như một luôn nhìn chăm chú vào Giản Kim Triệu như thường lệ.

Giản Kim Triệu đã quen với ánh nhìn chăm chú của Du Diễn, bình tĩnh hỏi "Buổi chụp hình quảng bá hôm nay thế nào?"

Chỉ còn chưa đến một tháng là phim《 Bùn lầy 》sẽ khai máy, Du Diễn đã được xác định vào vai chính cần phối hợp với đoàn phim quay chụp trước một số cảnh nhân vật để phục vụ cho việc quảng bá ban đầu sắp tới.

Khả Thắng trả lời "Rất thuận lợi"

Du Diễn rất có cảm giác trên màn ảnh, năng lực lĩnh hội cũng mạnh, hơn nữa hình tượng của anh ấy rất phù hợp với nhân vật, khiến nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa khen ngợi vì vậy công việc chụp ảnh tuyên truyền nhanh chóng kết thúc.

Khả Thắng nhìn thoáng qua đồng hồ "Giản lão sư, tôi đã đưa người tới, tôi đi trước nhé?"

Giản Kim Triệu nhàn nhạt gật đầu.

Du Diễn dứt khoát bước tới bên cạnh Giản Kim Triệu, xoay người vẫy tay "Thắng tỷ, đi thong thả"

Khả Thắng nghiêm khắc dặn dò "Đừng gây chuyện, nghe lời Giản lão sư"

Du Diễn mượn cơ hội lại tiến sát gần Giản Kim Triệu thêm một bước "Ừ, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời Giản lão sư"

"..."

Giản Kim Triệu liếc mắt nhìn người cao ráo bên cạnh, ánh mắt hơi hoảng.

Đến khi Khả Thắng xe rời đi, Giản Kim Triệu mới bảo Du Diễn đi theo mình "Cậu và Thắng tỷ hợp tác tốt chứ?"

Du Diễn đi theo anh vào nhà ăn bên trong "Ừ, chị ấy là người đại diện anh sắp xếp cho tôi, đương nhiên tôi phải nghe lời và phối hợp tốt"

Huống chi, Khả Thắng tuy ít nói cười, nhưng tâm tư tỉ mỉ, làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm.

Giản Kim Triệu khẽ mỉm cười.

Du Diễn thoáng nhìn thấy nụ cười chợt lóe qua của Giản Kim Triệu, ngữ khí nhẹ nhàng "Giản lão sư, anh tại sao đột nhiên lại muốn mời ăn tối?"

Giản Kim Triệu giải thích ngắn gọn "Tối nay sắp xếp buổi gặp mặt với đoàn phim"

"Buổi gặp mặt với đoàn phim ư?"

Du Diễn lặp lại, cố ý mang theo chút mất mát "Tôi còn tưởng Giản lão sư chỉ mời riêng tôi, thất vọng quá"

Giản Kim Triệu nhìn thấy người phục vụ đang tiến tới, thấp giọng "Ở bên ngoài, đừng nói lung tung"

Người phục vụ dẫn họ vào một phòng ăn tinh xảo đã được đặt trước, Du Diễn nhìn bàn dài đã dọn sẵn bốn bộ đồ ăn "Ngoài chúng ta còn ai nữa?"

Giản Kim Triệu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống, thuận miệng nói "Cậu đoán xem"

Du Diễn nhanh chóng chiếm cơ hội ngồi gần anh "Nếu tôi đoán đúng, Giản lão sư sẽ thưởng cho tôi chứ?"

Giản Kim Triệu bật cười "Mấy tuổi rồi? Chỉ có trẻ con đoán đúng mới đòi thưởng thôi"

Du Diễn nhướng mày, hoàn toàn không bài xích việc bị coi là "trẻ con"

Giản Kim Triệu nhớ tới người sẽ đến tối nay, lòng dậy lên chút thú vị "Được, nếu cậu đoán đúng tên, chúng ta sẽ bàn về phần thưởng"

"Đây là anh nói đấy nhé"

Du Diễn hơi thẳng người, trong mắt mang theo quyết tâm "Đạo diễn chắc chắn sẽ tới đúng không?"

Giản Kim Triệu gật đầu, không phủ nhận "Còn ai nữa?"

Du Diễn làm ra vẻ suy nghĩ "Là diễn viên chính khác, đúng không?"

Giản Kim Triệu uống một ngụm nước "Nói tên ra"

"Đoàn phim chọn tôi là một người mới, chắc chắn họ sẽ cẩn thận khi chọn diễn viên khác"

"Ít nhất đối phương phải có kinh nghiệm diễn xuất, có thể hướng dẫn tôi và phải có chút danh tiếng để đảm bảo doanh thu phòng vé"

"Đạo diễn cũng rất coi trọng sự tương đồng giữa hình tượng diễn viên và nhân vật, vậy người đó chắc cũng phải có tuổi tác tương tự với vai 'anh trai'?"

Giản Kim Triệu nghe Du Diễn phân tích, không bỏ sót chi tiết nào "Đoán đúng tên mới tính"

Du Diễn hừ nhẹ, đột nhiên tiến đến sát bên tai Giản Kim Triệu "Giản lão sư..."

Hơi thở ấm áp phả vào tai, kích thích từng cơn tê dại.

Giản Kim Triệu ngay lập tức trong đầu nhớ lại cảnh tượng hai người mới gặp gần đây, hương vị bạc hà quen thuộc quanh quẩn bên cạnh anh, ngoài ý muốn mạnh mẽ mà bá đạo khiến tim anh đập lệch một nhịp.

Môi mỏng của Du Diễn khẽ nhúc nhích, nói ra một cái tên.

Giản Kim Triệu sững sờ trong giây lát, vừa lúc nghe tiếng mở cửa.

Người phục vụ đứng ở cửa "Văn tiên sinh, mời vào"

Du Diễn kịp thời kéo ra khoảng cách giữa hai người, Giản Kim Triệu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cửa.

Văn Triều Thanh có chút câu nệ mà bước vào, anh nhìn quanh phòng ăn tinh xảo, sang trọng không mấy tự nhiên mà đẩy gọng kính.

Giản Kim Triệu và Du Diễn đồng loạt đứng dậy chào đón.

"Triều Thanh, lại đây ngồi"

"Đạo diễn, chào anh"

Văn Triều Thanh đối diện với Giản Kim Triệu, chọn ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ "Sao lại chọn chỗ này?"

Văn Triều Thanh cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, vô ý thức nắm lấy ly nước trước mặt "Kỳ thật nói chuyện qua điện thoại cũng được"

Từ nhỏ Văn Triều Thanh đã có khuynh hướng sợ giao tiếp xã hội, ngoài các hoạt động liên quan đến phim ảnh như làm việc và trường quay, anh luôn cảm thấy bị gò bó trong các tình huống khác.

"Chỗ này không phải do tôi sắp xếp" Giản Kim Triệu mỉm cười giải thích, dùng ánh mắt chỉ vào bộ đồ ăn trên bàn "Tối nay tổng cộng chỉ có bốn người, đừng căng thẳng"

Du Diễn phụ họa "Đúng vậy đạo diễn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau ở đoàn phim mỗi ngày"

Văn Triều Thanh thở dài một hơi, nhớ tới mục đích đến đây "Này Triệu, anh tìm được diễn viên thích hợp rồi sao? Là ai?"

Giản Kim Triệu nhìn thoáng qua Du Diễn, người vừa đưa ra suy đoán trước đó, rồi nói với Văn Triều Thanh "Không phải người ngoài, anh cũng biết mà"

Văn Triều Thanh giữa mày nhíu lại "Tôi cũng biết sao?"

Vừa dứt lời, một giọng nói mát lạnh truyền vào theo tiếng cửa mở "Xin lỗi, đường bị kẹt xe nên tôi đến trễ"

"......"

Ba người ngồi trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa.

Người đến có dáng người cao gầy, ngũ quan thanh tú và nhã nhặn, nét mặt toát lên sự trưởng thành điềm đạm, khí chất vừa trầm tĩnh lại vừa có chút kiềm chế.

Nếu nói Giản Kim Triệu đóng vai "anh trai" bằng kỹ thuật diễn xuất tuyệt đối.

Thì người trước mắt này hình tượng và khí chất giống như "anh trai" bước ra từ kịch bản, thực sự là vai diễn đo ni đóng giày cho anh ta!

......Quả nhiên vẫn là Tịch Truy.

Du Diễn thấy người trong dự đoán của mình, khẽ nhích lại gần Giản Kim Triệu "Giản lão sư, thế này anh phải khen thưởng cho tôi rồi"

Giản Kim Triệu nhìn thấy sự đắc ý nhỏ trên khuôn mặt Du Diễn, chưa kịp mở miệng thì từ đối diện vang lên tiếng "loảng xoảng"........

Văn Triều Thanh không biết làm sao lại làm rơi ly nước trong tay, ly nước đập vào cạnh bàn, nước bên trong bắn tung tóe.

Anh vội vàng đứng dậy dọn dẹp, sắc mặt vốn dĩ đã không tự nhiên nay lại càng đỏ hơn.

"Nước có bắn vào quần áo không?" Tịch Truy bước nhanh tới gần, nói lớn "Anh lùi lại trước, để người phục vụ đến xử lý"

"..."

Văn Triều Thanh động tác khựng lại, im lặng nghe theo lời Tịch Truy.

Ánh mắt Giản Kim Triệu lướt qua cả hai người, ẩn chứa sự tò mò và tìm hiểu.

Hai ngày trước, vừa mới đóng máy ở Quảng Thị, Tịch Truy đã chủ động gọi điện thoại cho Giản Kim Triệu, nói thẳng muốn tham gia diễn xuất trong bộ phim mới《 Bùn lầy 》thậm chí sẵn sàng đảm nhận vai phụ.

Trong ký ức của Giản Kim Triệu từ đời trước, đúng là vai "anh trai" trong phim《 Bùn lầy 》là do Tịch Truy đảm nhận.

Khi đó Giản Kim Triệu quay phim《 Hoa nguyệt 》, Tịch Truy từng đến thăm đoàn phim vì lý do liên quan đến Văn Triều Thanh.

Sau đó, hai người có hợp tác trong một quảng cáo công ích, công việc, trò chuyện rất hợp ý nên chính thức trao đổi phương thức liên lạc.

Mấy năm nay, Tịch Truy hầu như không tìm Giản Kim Triệu giúp đỡ, lần này là lần đầu tiên nhờ Giản Kim Triệu làm cầu nối.

Giản Kim Triệu không từ chối yêu cầu của Tịch Truy nhưng cũng không thay thế đạo diễn Văn Triều Thanh trực tiếp đồng ý, mà là cùng đối phương thương lượng sau đó sắp xếp buổi gặp mặt tối nay.

Trong khoảng thời gian hồi tưởng ngắn ngủi, người phục vụ đã xử lý xong vệt nước.

Tịch Truy giúp Văn Triều Thanh chỉnh lại ghế, tạm dừng một chút liền mở miệng chào hỏi "Đạo diễn, đã lâu không gặp"

Văn Triều Thanh không đáp lời, ánh mắt dưới lớp kính dày rủ xuống, thể hiện một chút lúng túng.

----------- Hết Chương 15 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro