✨ Chương 7 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




🌿 Editor: Du Văn ( TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

----------------------------------------

Du Diễn ho một tiếng "À, tôi quen biết với ông chủ ở đây, nên tạm thời đến giúp để kiếm ít tiền"

Giản Kim Triệu nhớ lại lần trước khi đối phương gặp khó khăn về tiền giải trừ hợp đồng "Còn hợp đồng của cậu với *Sóng Lúa giải trí đã giải quyết chưa?"

( Ở bản wikidich để là "sóng lúa giải trí" mình nghĩ đây là tên công ty luôn, nên mình để nguyên, nếu sai thì các bạn góp ý cho mình với )

Du Diễn lắc đầu "Chưa, tôi không muốn đến công ty đó, nên cố tình tránh mặt Tần Lãng"

Lời này không phải nói dối.

Anh đã sớm chặn mọi liên lạc với Tần Lãng, số tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải vấn đề lớn với anh, anh không lo không trả được mà là không để ý đến nó.

Dù đối phương thật sự dẫn người tới tìm, anh có tiền cũng chẳng sợ gì.

Giản Kim Triệu nghe xong, thầm lắc đầu.

Quả nhiên là những sinh viên mới ra trường thiếu kinh nghiệm xã hội không hiểu rằng hợp đồng giấy trắng mực đen không phải muốn tránh là tránh được.

Du Diễn nghiêng người, cố gắng tiến gần Giản Kim Triệu hơn "Giản lão sư, anh tìm tôi có phải là vì chuyện đó không?"

Giản Kim Triệu đẩy kính lên, rồi hỏi thử "Chuyện gì?"

Du Diễn nói thẳng "Tôi muốn đi theo anh, anh có thể cho tôi vào công ty của anh không? Tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt"

Khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn.

Giản Kim Triệu lại ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ từ người Du Diễn, không hiểu sao, ký ức ngắn ngủi đêm đó chợt ùa về, như con bướm bay lượn trong đầu anh.

Ấn tượng sâu sắc nhất không phải là bộ dáng đáng thương của Du Diễn khi bị dục vọng dày vò, mà là khoảnh khắc đối phương đè anh lên cửa với ánh mắt ảo giác gần như chiếm hữu.

"Giản lão sư, anh sao vậy?"

"......"

Giản Kim Triệu bị kéo trở về thực tại, đối diện với ánh mắt thành khẩn và đầy mong đợi của Du Diễn, không còn sự sắc bén tàn nhẫn như anh vừa nghĩ.

Giản Kim Triệu hơi lùi ra, kéo nhẹ khoảng cách, lấy từ phía sau một tập tài liệu, đưa qua "Trước tiên phải nói rõ ràng, tôi hiện tại không có liên quan gì với Kinh Cũng phim ảnh, mà đang chuẩn bị mở một công ty điện ảnh mới"

Du Diễn nhẹ nhàng nhướng mày, không ngạc nhiên khi nhận lấy tập tài liệu "Đây là hợp đồng cho tôi sao?"

Với anh, quan trọng là đi theo Giản Kim Triệu chứ không phải là công ty nào.

Giản Kim Triệu không ngờ đối phương lại bình tĩnh như vậy, nói rõ ràng hơn "Hiện tại ngành giải trí đang cạnh tranh rất khốc liệt, tôi không thể đảm bảo cậu vào công ty mới này sẽ có tài nguyên tốt"

Dù là ký ức từ đời trước hay là phán đoán về tình hình hiện tại của ngành giải trí, Du Diễn hoàn toàn có thể tìm được một công ty lớn khác.

Du Diễn mở hợp đồng, nhưng không vội xem "Người mới nào không phải từ đầu tôi luyện lên? Tôi không ý kiến"

Giản Kim Triệu xác nhận ý định của Du Diễn, mới nói về điều khoản chính của hợp đồng "Chúng ta ký hợp đồng người mới, trong 5 năm"

"Về tiền vi phạm hợp đồng với Sóng Lúa giải trí, công ty có thể ứng trước cho cậu, nhưng trong hai năm đầu, sau khi khấu trừ chi phí cần thiết, thu nhập sẽ chia 40-60"

Thành lập công ty điện ảnh, ký hợp đồng bồi dưỡng người mới, vốn dĩ chính là một loại đầu tư kinh doanh.

Cho dù Giản Kim Triệu nhìn thấy tiềm năng của Du Diễn, nhưng cũng không thể làm ăn lỗ vốn, huống chi so với các công ty giải trí nhỏ khác, điều kiện anh đưa ra đã rất tốt.

Du Diễn hiểu điều này, sảng khoái đồng ý "Tôi không có vấn đề gì, bây giờ ký hợp đồng luôn sao?"

Giản Kim Triệu bất đắc dĩ nhắc nhở "Cậu đã xem qua hợp đồng chưa? Không sợ bên trong có bẫy sao?"

"Giản lão sư, anh sẽ lừa tôi sao?" Du Diễn hỏi lại, trong mắt lộ ra sự tin tưởng.

Giản Kim Triệu hiểu ý anh, tự đáy lòng khuyên nhủ "Du Diễn, đừng vì tôi giúp cậu trước đó mà vô điều kiện tin tưởng tôi"

"Trong ngành này nhìn bề ngoài có vẻ tuân thủ các quy tắc, nhưng 'tín nhiệm' lại là thứ mong manh nhất"

Nửa câu cuối của anh mang theo chút cô đơn.

Ánh mắt Du Diễn thay đổi, chưa kịp mở miệng, Giản Kim Triệu đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

"Đúng rồi, chuyện giải ước với Sóng Lúa giải trí cậu tốt nhất tự mình giải quyết, hai trăm vạn tiền giải ước tôi sẽ đúng hạn chuyển cho cậu"

Nếu trực tiếp để phía Giản Kim Triệu cử người đến nói, chỉ sợ đối phương sẽ tăng giá vô tội vạ.

Giản Kim Triệu dừng lại một chút, nói thêm "Nhưng không cần áp lực, nếu Tần Lãng cố tình làm khó dễ cậu, công ty sẽ ra tay"

"Hiểu rồi"

Du Diễn vuốt ve góc tập tài liệu, nhân cơ hội hỏi "Giản lão sư, tôi còn một câu hỏi"

Giản Kim Triệu nhìn anh "Câu gì?"

Du Diễn tò mò "Tôi có phải là người mới đầu tiên mà anh ký không? Sau này anh sẽ dẫn dắt tôi chứ?"

Giản Kim Triệu ngẩn ra, khóe miệng bật cười "Cậu có từng thấy ông chủ nào tự mình dẫn dắt người mới không?"

Du Diễn hiểu đáp án, nhưng vẫn cố kiên trì "Nhưng tôi muốn anh tự mình dẫn dắt, không được sao?"

Nói rồi, anh còn cố ý chớp mắt, rõ ràng đang làm nũng.

Giản Kim Triệu bắt gặp ánh mắt đó, môi nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra "Xem cậu biểu hiện thế nào đã"

Nếu Du Diễn thực sự có thiên phú và đủ nỗ lực, anh tự nhiên sẵn lòng dẫn dắt.

Đời trước 'kết thúc' quá nhanh, Giản Kim Triệu không rõ Du Diễn có thể đi xa đến đâu, nhưng anh hy vọng lần này, công ty mới của mình và Du Diễn đều có một khởi đầu tốt.

"Trước tiên cậu về xem kỹ hợp đồng này, chờ khi công ty mới hoàn tất, tôi sẽ cho người chính thức liên hệ với cậu"

"Được, đều nghe theo anh"

"Vậy hẹn gặp lại, tôi còn chút việc"

Du Diễn gật đầu, rời đi rất phối hợp.

Anh đi vài bước, đột nhiên quay lại bên cửa xe của Giản Kim Triệu, gõ cửa sổ.

Giản Kim Triệu hạ cửa kính, nhìn anh "Còn chuyện gì?"

Du Diễn cúi đầu, "À, có một chuyện quan trọng mà tôi quên nói"

Giản Kim Triệu hỏi "Chuyện gì?"

Du Diễn cao hơn cửa xe khá nhiều, cúi xuống gần anh, ánh nắng chiếu lên gương mặt khiến Du Diễn trông càng rực rỡ.

Giản Kim Triệu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương, tim đập mạnh một nhịp.

"... Du Diễn?"

Du Diễn nghe thấy tên mình, ý cười rõ ràng "Giản lão sư, tôi thật ra là fan của anh"

"Tôi thực sự thích anh, từ rất lâu rồi"

Giản Kim Triệu nghĩ rằng mình đã quen với việc được 'fan' bày tỏ, nhưng lần này vẫn ngây người.

"Ừ?"

"Vì vậy Giản lão sư, tôi nguyện ý tin tưởng anh vô điều kiện, đi theo anh, nỗ lực để thành công trong ngành này"

Ánh mắt Du Diễn từ đầu đến cuối không rời khỏi Giản Kim Triệu, kiên định mà trực tiếp "Hy vọng một ngày nào đó, anh cũng có thể vô điều kiện mà tin tưởng tôi"

.....

Quý Gia có mối quan hệ rộng rãi, hiệu suất làm việc cũng rất nhanh, chỉ trong một tháng cô đã hoàn thành tất cả các công việc cần thiết để thành lập công ty mới.

Giản Kim Triệu đặt tên cho công ty là "Kình Ảnh" mang ý nghĩa rất đơn giản, với hy vọng công ty sẽ giống như loài kình ngư, bá chủ đại dương, có được vị trí riêng trong giới phim ảnh phức tạp và rộng lớn này.

Trong văn phòng sáng sủa và rộng rãi, Quý Gia nhận lấy tách cà phê từ trợ lý Tiểu Triệu, rồi nhìn về phía Giản Kim Triệu đối diện "Chị đã chia sẻ cho em thông tin về những người mới, em thấy thế nào?"

Trong tháng qua, Quý Gia đã dành chút thời gian liên hệ với các chuyên gia hàng đầu trong ngành điện ảnh và đã tìm được vài người tài năng chưa bị các công ty khác phát hiện và chiêu mộ.

Hai nam sinh, ba nữ sinh.

Giản Kim Triệu mở tài liệu trên máy tính "Em đã xem qua thông tin của những người mới này, không tệ"

Quý Gia uống một ngụm cà phê "Nói đến tốt, phải kể đến mắt nhìn của em"

Giản Kim Triệu phản ứng "Du Diễn?"

Quý Gia gật đầu "Chị đã gặp cậu ấy vài ngày trước, bất kể là nhan sắc hay khí chất, đều rất nổi bật trong ngành"

"Hơn nữa, chị có cảm giác cậu ấy rất quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu"

Quý Gia dừng lại một chút, với kinh nghiệm của mình nói "Cậu ấy có tố chất của một ngôi sao bẩm sinh, nếu được bồi dưỡng tốt, dù không thể nổi đình nổi đám, ít nhất cũng sẽ có tiếng tăm"

Giản Kim Triệu nghe Quý Gia đánh giá cao như vậy, môi khẽ nhếch lên "Vậy cứ quyết định chọn 6 người mới này trước, công ty chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện chính thức từ tuần sau"

"Em sẽ liên hệ với các đạo diễn để tìm vai diễn phù hợp cho họ tham gia phim ảnh, giúp họ học hỏi kinh nghiệm"

Sáu người mới của công ty đã được kiểm tra sơ bộ, rất sạch sẽ, tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì.

Quý Gia hiểu rõ "Không thành vấn đề, chuyện của nghệ sĩ giao cho chị, em đừng lo lắng quá"

Ngoài việc chọn người mới, công ty còn đạt được thỏa thuận hợp tác với một số nghệ sĩ hạng 2 và 3, chỉ chờ đàm phán ký hợp đồng.

Giản Kim Triệu yên tâm về năng lực của Quý Gia, gật đầu.

Quý Gia thuận miệng hỏi "Đúng rồi, về hạng mục đầu tư phim ảnh, em có ý tưởng gì không?"

Giản Kim Triệu nhớ tới quyết định gần đây của mình "Em đang có hứng thú đến một dự án điện ảnh, dự định sau khi xong việc này sẽ đến gặp đạo diễn"

Quý Gia nghe ý tưởng của anh, không hỏi thêm "Được rồi, chị tin tưởng ánh mắt của em trong việc chọn kịch bản và dự án, cứ từ từ mà tiến hành"

Những dự án tốt thường khó gặp, đầu tư phim ảnh tốn hàng trăm, hàng ngàn vạn, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của công ty nên không thể quyết định một cách tùy tiện.

...

Công ty mới bắt đầu đi vào hoạt động.

Giản Kim Triệu dù đã lui về hậu trường vẫn phải lo nhiều việc, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng.

Hôm nay như thường lệ, anh đến dưới tòa nhà công ty, bất ngờ thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trước cửa thang máy.

Đối phương cúi đầu bước đi, với mái tóc xoăn tự nhiên đặc trưng, khiến người ta dễ dàng nhận ra.

Giản Kim Triệu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc "Triều Thanh?"

"......"

Đối phương rõ ràng sửng sốt, quay đầu lại nhìn.

Anh ta đẩy nhẹ kính đen, căng thẳng nắm chặt túi xách trên vai, hơi lúng túng chào "Kim Triệu, đã lâu không gặp"

Giản Kim Triệu bước nhanh tới "Cậu đến tìm tôi?"

Văn Triều Thanh gật đầu nhẹ "Tôi nghe nói anh tự mở công ty điện ảnh, nên muốn đến thử vận may, xem có thể gặp anh không"

Giọng nói chậm rãi, mang lại cảm giác e dè quen thuộc.

Giản Kim Triệu quen thuộc với tính cách trầm lặng của Văn Triều Thanh, nhìn thấy bàn tay trắng bệch vì cầm túi quá chặt, đoán được phần nào.

"Cậu có kịch bản mới? Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện?"

"Ừ, được"

...

Năm phút sau, trong phòng họp.

Trợ lý Tiểu Triệu mang trà hoa vào, nhiệt tình chào đón "Đây là trà hoa mà anh Giản bảo tôi pha cho anh! Anh ấy nói anh thích uống loại này từ hồi còn ở đoàn phim, thử xem?"

Văn Triều Thanh nhìn nước trà ngọt ngào, rầu rĩ nói "Cảm ơn"

Giản Kim Triệu bảo trợ lý "Cậu ra ngoài đi, tôi có việc muốn bàn với đạo diễn"

Tiểu Triệu gật đầu, rời đi.

Khi cửa phòng họp đóng lại, Văn Triều Thanh mới nhẹ nhõm thở ra.

Giản Kim Triệu bắt gặp điều này, không khỏi mỉm cười thầm nghĩ:

Ngần ấy năm, tính cách của đối phương vẫn không thay đổi chút nào.

Nếu không nói rõ ra, ai có thể nhận ra Văn Triều Thanh từng đoạt giải thưởng quốc tế, nổi danh là một đạo diễn trẻ xuất sắc?

----------- Hết Chương 7 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro