Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi trên đường tới chỗ làm thêm, Doãn Bạch đột nhiên đụng phải một lão già khá quái dị. Lão ta đeo cái kính râm màu đen, da dẻ trắng bệch, cử chỉ cứng nhắc chậm chạp, ngay cả lúc nói chuyện cũng chậm chạp vô cùng. Ông lão từ đâu quắp lấy cánh tay Doãn Bạch, giọng điệu thần bí bảo:

"Cậu trai trẻ, dạo gần đây cậu thường xuyên gặp thứ không sạch sẽ, đúng không?"

Doãn Bạch ngạc nhiên, lão già nói hoàn toàn đúng. Cậu chẳng rõ tại sao lão biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng lão có con mắt thần hoặc con mắt âm dương gì đó. Doãn Bạch đang rất đau đầu vì chuyện này nên đã vội vàng hỏi lão:

"Dạ đúng rồi, ông có cách gì giúp cháu không ạ?"

"Cách thì có nhưng vì thấy cậu đáng thương, khí đen quấn quanh cậu dày đặc nên lão sẽ không lấy tiền cậu."

"Thật ạ?"

"Lão lừa gạt cậu làm chi."

Ban đầu Doãn Bạch hơi do dự khi nhận không ân của người khác, nhưng sau đấy cậu cũng gật đầu đồng ý nói tiếng cảm ơn với lão ta. Tiền bạc cậu không hề dư giả, mà ông lão lại chủ động đề xuất như thế nên cậu thẳng thắn nhận lấy, cậu không muốn phải giả bộ từ chối trong khi bản thân cậu đường cùng, rất cần sự giúp đỡ này.

"Tình trạng này để lâu không ổn, tối nay cậu đến chỗ này, lão sẽ trừ tà giúp cậu". Ông lão chậm rì rì đưa cho Doãn Bạch một tờ giấy, trên đó ghi rõ giờ và địa điểm gặp mặt.

Suốt ca làm việc Doãn Bạch cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, còn nhiều lần bị cửa hàng trưởng nhắc nhở. Tất cả là do cậu mãi nghĩ tới lão già kia. Cậu cảm thấy lão có gì đấy không đúng nhưng chẳng biết là không đúng chỗ nào.

Sắc trời dần ngả chiều rồi trở tối, Doãn Bạch gọi điện cho mẹ, bảo rằng hôm nay cậu sẽ về trễ nên bà không cần phải đợi cậu.

Lần theo địa chỉ được ghi trên giấy, Doãn Bạch tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ toạ lạc tại một con đường khá vắng vẻ. Bề ngoài của nó nhìn có chút âm u đáng sợ, điều này khiến Doãn Bạch suýt nữa là quay gót bỏ về. Tuy nhiên khi nghĩ đến đám quỷ ấy, cậu lại hạ thêm quyết tâm. 

Cậu mím môi, dè dặt tiến lên gõ cửa, sau vài lần gõ thì cánh cửa kia "két.. két..." chậm rãi mở. Khuôn mặt già nua của ông lão nửa ẩn trong bóng tối mỉm cười với cậu, lão nói:

"Đến rồi à, cậu vào đi."

Nội thất căn nhà được bày trí khá đơn giản, nhiều nơi còn phủ cả lớp bụi dày, trông cứ như đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Doãn Bạch hơi khó hiểu nhưng cậu không nghĩ sâu.

Hiện tại cậu đang chú ý tới chiếc bàn gỗ thấp kê ở giữa nhà, trên đấy đốt vài ngọn nến, một ly nước và mấy lá bùa vàng. Điểm đặc biệt là tờ giấy màu đỏ tươi cùng dòng chữ đen ngoằn ngoèo đọc không hiểu kia. Chẳng biết vì sao mà Doãn Bạch cảm thấy mình bị thu hút bởi nó, đồng thời trong lòng còn dâng lên sự sợ hãi mơ hồ khó phát hiện.

"Cậu ngồi xuống đi. Trước hết lão giải thích cho cậu đôi chút..."

Đại khái thì những vật dụng đó chủ yếu giúp cậu không bị ma quỷ quấy phá nữa. Về phần mảnh giấy đỏ, ông lão nói Doãn Bạch chỉ cần in dấu vân tay rồi viết tên của mình vào, nó dùng để tăng cao khả năng chính xác và thành công khi lão làm phép.

Doãn Bạch nhìn lão, có chút do dự nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Sau đấy, lão đi xung quanh cậu, miệng đọc thần chú, tay thì vung thứ nước kỳ lạ ấy lên người cậu. Cuối cùng, lão cứng ngắc nghiêng đầu, mỉm cười một cách vô cùng quái dị.

"Xong..."

"Cháu muốn h..."

Đột nhiên ở không trung, luồng khí đen dày đặc không biết từ đâu tụ lại rồi dần hoá thành thực thể. Đó là một người đàn ông, còn cao lớn anh tuấn.

Doãn Bạch tận mắt nhìn thấy sự việc hy hữu này thì sợ đến suýt chút ngất đi. Tuy nhiên, gương mặt đẹp trai kia vô tình khiến Doãn Bạch nhớ đến kẻ đã ngỏ ý giúp đỡ cậu nơi con hẻm tối hôm ấy, kẻ đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Doãn Bạch run giọng, khó khăn cất tiếng:

"Anh... Anh là..."

Khoé môi hắn cong cong, bước tới nâng cằm cậu lên, chóp mũi hắn cọ cọ chóp mũi cậu. Dường như thấy thoả mãn rồi, hắn mới ung dung trả lời:

"Tôi là chồng cưng, Lục Mặc Xuyên!"

"..."

"Anh... Kh..không... Anh đùa tôi..." Doãn Bạch lắp bắp kinh hãi.

Cậu hoảng loạn quay sang lão già định hỏi chuyện này là sao. Thế nhưng cậu lại chứng kiến thi thể lão đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn được mà phân huỷ. Sắc mặt Doãn Bạch trắng bệch, dạ dày trong bụng liên tục co thắt như muốn nôn.

Chân cậu giờ đây vì sợ hãi đã nhũn hết cả nên đành cố gắng dùng sức bò đến cửa để thoát thân. Lục Mặc Xuyên trông thấy Doãn Bạch chạy thì mỉm cười thích thú, tiến tới nắm lấy cổ chân cậu kéo trở về, rồi nhanh chóng nằm đè lên người cậu từ phía sau.

Hắn hôn nhẹ vào cổ Doãn Bạch, được một lát liền há miệng gặm cắn. Cắn thoả thích hắn lại chuyển qua liếm mút tai cậu, chỗ nào cũng không tha. Doãn Bạch dưới thân hắn chỉ biết run rẩy, giọng nói mang theo nức nở cầu xin:

"Ngài.. hức.. Ngài buông..buông tôi ra đi huhu.."

Hành động ám muội như thế trong mắt Doãn Bạch đơn giản chính là tiết tấu thú săn muốn ăn thịt con mồi mà thôi.

Hắn là quỷ đó nha!

"Muốn chạy sao?"

"..."

Cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc.

"Chậc... Bé con nói dối thật không ngoan."

Dứt lời Lục Mặc Xuyên xoay người cậu lại, hôn xuống hai cánh môi mềm kia, từng chút nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nó. Hắn hôn lúc thì dịu dàng lúc thì mạnh bạo, tuyệt không cho cậu đường lui. Hai cánh tay Doãn Bạch run run chống lên lồng ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra nhưng dưới nụ hôn như vũ bão ấy, sức lực cậu hoàn toàn bị rút sạch, chỉ có thể bấu víu vào áo hắn.

"Ưm...a..."

"Vậy tôi phạt em thế này, oan cho em không?"

Từ trên cao nhìn đôi môi hồng nhuận cùng đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló câu dẫn người khác phạm tội kia, Lục Mặc Xuyên không đợi Doãn Bạch phản ứng đã lần nữa cúi xuống mút mát nó.

"Hưm... thả... hức...  ưm a... thả.."

"Trả lời". Nói rồi hắn liền hung hăng cắn cậu.

"Aaa... huhu đau.. đau ..."

Lục Mặc Xuyên tiếp tục cắn.

"Hức... đừng cắn... ưm... ngài đừng cắn.. a.. nữa mà...ô..." Doãn Bạch nức nở cầu xin hắn.

Hắn lại cắn! Cắn đến khi nào cậu trả lời thì mới thôi.

Doãn Bạch mơ hồ hiểu được ý của Lục Mặc Xuyên, dù cậu có uất ức nhưng cũng phải đưa ra câu trả lời khiến hắn hài lòng.

"Không oan.. phạt không oan.."

Lục Mặc Xuyên nghe âm thanh run run, nghẹn ngào đầy đáng thương ấy, hắn chẳng những không chút mủi lòng, ngược lại còn muốn hung hăng bắt nạt cậu nhiều hơn. Hắn dịu dàng hôn lên mí mắt cậu, liếm đi giọt nước mặn chát đang lăn dài trên đôi gò má trắng mịn. Hắn thở dài vẻ tiếc nuối, khàn giọng nói:

"Bây giờ tôi có chuyện cần phải xử lí, tạm thời tha cho em. Ngoan ngoãn về nhà đợi tôi." Dứt lời hắn liền biến mất.

Doãn Bạch không quá bận tâm tới lời của Lục Mặc Xuyên, hiện tại trong đầu cậu chỉ có duy nhất từ "chạy".

Chạy ra khỏi đây, thoát khỏi chốn này!

Doãn Bạch loạng choạng đứng lên, sau đó là chạy không ngừng nghỉ dù cho thân thể đã thấm mệt. Đến khi cảm thấy khoảng cách đủ xa rồi, cậu mới dừng lại.

Nhìn xung quanh một vòng, Doãn Bạch nhận ra cậu đang đứng trước lối vào khu công viên quen thuộc. Chỉ cần đi thêm hai con phố nữa thì sẽ tới nhà cậu, có điều bây giờ cậu chưa muốn về.

Lục Mặc Xuyên bảo cậu đợi hắn ở nhà, nhưng cậu sợ phải gặp hắn.

Không gian xung quanh Doãn Bạch vắng lặng âm u, ánh sáng từ đèn đường chẳng đủ để xua tan bóng tối mà ngược lại càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn.

Doãn Bạch ngồi xuống tại băng ghế đá gần đó. Tâm trí cậu bây giờ rối bời, cậu không muốn về nhà nhưng bản thân còn có thể đi đâu? Nơi này tối như vậy, rùng rợn như vậy, cậu không cách nào ở đây cho đến tận sáng. Nhỡ những con quỷ hay bám theo cậu xuất hiện, cậu biết phải làm sao.

Suy nghĩ hồi lâu, Doãn Bạch quyết định về nhà.

Ngay lúc ấy, một bàn tay từ phía sau vòng qua eo cậu, bàn tay khác thì nâng cằm cậu lên rồi giữ chặt. Cả người Doãn Bạch run rẩy, cứng đờ tựa khúc gỗ. Chợt thanh âm trầm thấp tràn đầy nguy hiểm truyền đến:

"Em thật không ngoan, dám trái lời tôi." Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, nhẹ nhàng hôn nó, nói với vẻ không vui.

Là Lục Mặc Xuyên!

05/02/2023

Bé con sắp bị chồng nó mần rùi =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro