Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể đọc lại chương trước để cảnh H thêm trọn vẹn nhó :>>>

---

Một lần vào là vào cả căn!

Chẳng biết vô tình hay cố ý, ở lần đầu tiên Lục Mặc Xuyên đã đâm trúng 'hồng tâm' tuyến tiền liệt của đối phương. Khoái cảm và đau đớn đan xen, chúng lấy điểm ấy làm trung tâm rồi điên cuồng lan khắp toàn thân Doãn Bạch, khiến cậu nhịn không nổi liền bắn tinh ngay sau đó.

Hiện tại cả tay lẫn chân cậu đều tê dại mềm nhũn, vắt vẻo trên người Lục Mặc Xuyên. Sức nặng cơ thể phần lớn là do căn cự vật thô to chống đỡ, điều này vô tình tạo cơ hội để nó càng tiến sâu vào tiểu huyệt hơn.

Cao trào đến đột ngột nhưng dư vị vẫn còn đọng lại chưa tan, làm Doãn Bạch cứ mãi đắm chìm chưa thể thoát ra được.

"Thả... hức.. muốn xuống.. ưm.."

Khi ý thức dần rõ ràng, Doãn Bạch bắt đầu ngọ ngoạy, có điều cây gậy cứng đang chọc trong mông cậu vừa hay cọ qua điểm mẫn cảm, lập tức khiến cho ai đó mềm người. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp vui vẻ ở bên tai:

"Bé cưng thích vậy sao? Tôi vừa vào thì đã bắn rồi."

Sự sung sướng lẫn khó chịu mà dương vật lớn mang lại khi chôn sâu vào cơ thể, quả thật có chút 'bội thực' đối với một xử nam như Doãn Bạch. Dù tứ chi run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng bám trụ trên người kẻ đầu sỏ, ôm hắn, nức nở cầu xin hắn. Biết sao đây, cậu sợ rớt!

"Cho em xuống.. hức.. đi mà... ha a..."

Lục Mặc Xuyên không nói gì, bàn tay hắn bóp chặt hai cánh mông đầy đặn trắng mềm kia, thịt mông nhô ra ngoài qua những kẽ ngón tay. Hắn chậm rãi xoa nắn nó, rồi nhấc lên nhẹ nhàng. 

Doãn Bạch tưởng rằng hắn thực sự đáp ứng cậu, cả cơ thể cũng dần thả lỏng nhưng bất ngờ thay, hắn lại buông tay không chút lưu tình.

"A a a a.."

Cơn cực khoái lẫn tê dại đột nhiên tập kích, nhanh chóng xâm chiếm toàn thân Doãn Bạch khiến cho đại não cậu tạm thời chết máy, tứ chi mất hết sức lực chỉ có thể mơ màng rên rỉ và cảm nhận sự sung sướng mà nó mang đến.

Sau cú rơi tự do ấy thì Lục Mặc Xuyên như được gắn thêm cái pít-tông, hông hắn liên tục thúc đẩy, chịch Doãn Bạch một cách điên cuồng, cái dập sau mạnh hơn cái dập trước. Âm thanh "bạch bạch" dâm mỹ khi đôi hòn dái va chạm cùng hai phiến mông cứ tiếng này nối tiếp tiếng kia chẳng ngừng nghỉ.

Bây giờ Doãn Bạch không nghĩ được gì khác, cả cơ thể cậu lên lên xuống xuống theo từng nhịp thúc của Lục Mặc Xuyên. Hắn rút cự vật ra ngoài chỉ chừa mỗi đầu khấc rồi đâm vào lút cán, vừa nhanh vừa mạnh.

Bên cạnh tiểu huyệt non nớt bị chà đạp không thương tiếc là dương vật thanh tú phía trước, nó nhiệt tình cọ xát với vùng bụng săn chắc ở đối diện, lần nữa cứng rắn ngẩng cao đầu bày tỏ niềm vui thích. Thế nhưng chủ nhân nó lại trái ngược hoàn toàn, cậu bị chịch cho mềm nhũn cả người.

Hai chân Doãn Bạch buông thõng, mắc trên hai khuỷu tay của Lục Mặc Xuyên. Đầu cậu chôn trong hõm cổ hắn, thỉnh thoảng ngửa ra sau do không chịu nổi sự sung sướng cực độ ấy.

Cậu không làm chủ được bản thân mình, tất cả đều dựa theo tiết tấu của Lục Mặc Xuyên. Nhanh hay mạnh, chậm hay yếu, dù hắn muốn thế nào thì cậu cũng chẳng đủ sức để phản kháng. Cậu chỉ có thể rên rỉ, khóc nấc xin hắn tha cho.

"Không.. a a.. ư.. hức.. tha em đi mà.. ưm.."

Thấy người trong lòng ngước cặp mắt ướt sũng, đỏ hồng như thỏ con nhìn hắn, tâm Lục Mặc Xuyên lập tức mềm hơn phân nửa. Hắn yêu chết dáng vẻ này của cậu. Mọi thứ vừa mới bắt đầu mà thôi, đêm hãy còn dài, có nhiều tư thế vẫn đang chờ hắn thử.

Hắn ghé vào bên tai Doãn Bạch, dùng chất giọng trầm khàn từ tính dụ dỗ cậu:

"Gọi chồng, tôi tha em."

Doãn Bạch nghe được thì mím môi, chậm chạp không muốn gọi. Đúng lúc này, cự vật phía dưới dừng lại một chút, rồi đột nhiên mạnh bạo thúc lên, liên tục tấn công điểm mẫn cảm yếu ớt. Toàn thân cậu tức khắc tê dại, suýt nữa là vuột tay ngả người ra sau.

Cuối cùng, Doãn Bạch vẫn ngoan ngoãn kêu:

"A a.. ha.. Chồng, chồng ơi.. hức.. hưm.."

Theo tiếng chồng mềm ngọt đó, đôi con ngươi của Lục Mặc Xuyên tối đen đi, cơ bắp khắp tứ chi căn chặt. Lục Mặc Xuyên quả nhiên giữ chữ tín, hắn tha thật, nhưng là tha Doãn Bạch lên giường.

Hắn đặt cậu nằm ngửa, hai chân khoác trên vai hắn, cây gậy thô to bên dưới thì tiếp tục công việc còn dang dở. Được bao bọc trong vách thịt non mềm ấm nóng, cự vật không khỏi vui sướng tích cực đâm chọc. Mỗi lần nó lui ra ngoài, vách thịt liền luyến tiếc mà xoắn lại, giữ không cho đối phương rời đi.

Ở tư thế này, cơ thể Doãn Bạch đều phơi bày toàn bộ trước mắt Lục Mặc Xuyên. Làn da cậu trơn mịn trắng nõn, giờ đây điểm xuyết thêm màu hồng phấn đáng yêu. Lớp mồ hôi mỏng bao lấy khiến cậu trông như một khối ngọc sáng bóng tinh xảo. Hai núm vú đo đỏ cũng vì lý do ấy mà trở nên vô cùng nổi bật.

Vợ nhỏ vừa ngây thơ lại câu dẫn như vậy, Lục Mặc Xuyên nào chịu được!

Hắn cúi xuống, hôn đôi môi mềm mại đang bật ra những tiếng rên ngọt nị kia. Ban đầu là chậm rãi nhấm nháp, sau đó dần hung bạo hơn, tựa hồ muốn cắn nuốt cậu vào bụng.

Để cậu mãi mãi thuộc về mình hắn!

Lần nữa bị cướp đi hô hấp, Doãn Bạch mơ màng chẳng hiểu vì sao. Không phải nói sẽ tha cho cậu à? Lẽ nào lão quỷ xấu xa này chưa nghe thấy cậu gọi?

Khi Doãn Bạch còn đang tự hỏi bản thân thì cơn khoái cảm từ tiểu huyệt cùng nụ hôn bão táp đã cuốn sạch mọi suy nghĩ của cậu, khiến cậu lần nữa đắm chìm trong bể dục.

Lục Mặc Xuyên hôn cậu đủ rồi, hắn liền chậm rãi chuyển đến liếm láp xương quai xanh xinh đẹp. Đôi núm vú bên dưới càng không thể thoát, chúng nó bị hắn ngậm mút, xoay tròn, đay nghiến tới mức sưng tấy hết cả thì mới bằng lòng bỏ qua. Hắn còn không quên để lại một vòng dấu răng xung quanh hai nụ hoa đỏ thẫm, tô điểm thêm vài phần yêu diễm cho chúng.

Lục Mặc Xuyên nhận ra, cứ mỗi khi hắn hôn cậu, cậu đều sẽ run rẩy, lỗ nhỏ vì thế mà xoắn chặt, kẹp hắn suýt nữa là bắn. Nhiều lần thất thủ khiến Lục Mặc Xuyên nổi lên ý xấu, hắn gập chân Doãn Bạch sát vai, nâng cao phần thân dưới của cậu, mỉm cười trêu chọc:

"Bé cưng xem này."

Doãn Bạch không chút nghi ngờ nhìn về hướng hắn chỉ.

Nơi cúc huyệt đang có cây hàng thô to đâm chọc, nếp uốn cố gắng co dãn để thuận lợi tiếp nhận gậy thịt nhưng vẫn bị kéo theo mọi chuyển động ra vào của nó. Nơi giao hợp dính nhớp không chịu được, hễ túi trứng va đập cùng rãnh mông thì âm thanh "nhóp nhép", "bạch bạch" lại vang lên rất rõ ràng, cực kỳ dâm mỹ.

Chứng kiến cảnh tượng này, Doãn Bạch mở to mắt không thể tin. Cậu ngượng ngùng dùng tay che gương mặt mình, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

"Huhu xấu xa.. hức.. Không.. a.. ư.. không nhìn."

Bộ dạng đáng yêu ấy trực tiếp gãi tới trong lòng Lục Mặc Xuyên, làm cho hắn ngứa ngáy khó nhịn. Hắn hôn từng ngón chân cậu, hôn đến mu bàn chân, bắp chân, và cuối cùng là bắp đùi non, còn không quên cắn ở đó vài ngụm. Hắn vừa liếm hôn, vừa liếc nhìn cậu, môi câu lên một nụ cười quyến rũ:

"Thật tiếc."

Thông qua kẽ tay, Doãn Bạch trông thấy hình thể lẫn khuôn mặt góc cạnh của Lục Mặc Xuyên liền ngơ ngác.

Dưới ánh trăng bàn bạc, thân mình hắn trắng phát sáng, tuy có chút bệnh trạng nhưng lại không hề ốm yếu. Ngoài ra hắn còn sở hữu tỉ lệ vàng vai rộng, eo hẹp mà bao người mơ ước. Cơ bụng, bắp thịt săn chắc to vừa phải, phân bố đồng đều, hoàn toàn không thuộc kiểu cuồn cuộn thô kệch.

Lão quỷ đẹp trai thật nha!

"Nhìn say mê như vậy, bé cưng thích không?"

Bị Lục Mặc Xuyên phát hiện, Doãn Bạch ngượng muốn chết, cậu giả điếc tiếp tục che đi mặt mình, làm lơ câu hỏi của hắn.

"Ngoan, trả lời tôi."

Hiển nhiên Lục Mặc Xuyên không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Hắn gỡ hai tay cậu đặt sang hai bên, nắm eo cậu, thân dưới bắt đầu đâm thúc kịch liệt và thô bạo hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Luồng điện theo từng mạch máu lan tỏa khắp cơ thể Doãn Bạch, thậm chí có cảm giác các mạch máu sắp bị phá vỡ do quá tải.

Kích thích lớn đến một cách đột ngột nên Doãn Bạch chưa kịp thích ứng. Lưng cậu cong thành nửa đường tròn, cả người lắc lư lên xuống, tròng trành giữa cơn sóng dữ. Miệng cậu không ngừng rên rỉ, lồng ngực phập phồng khiến đôi vú nhỏ như biết di chuyển khi nhìn từ trên cao.

"A.. ưm.. Chậm.. hức.. chậm thôi.."

Sau câu nói đứt quãng ấy, trước mắt Doãn Bạch trắng xoá, cậu bắn tinh. Thế nhưng Lục Mặc Xuyên thì không, hắn vẫn tiếp tục chăm chỉ cày cấy, vẫn chấp nhất muốn nghe cậu trả lời.

"Thích không, hửm?"

Tốc độ đâm chọc chậm dần, ở chữ cuối cùng, hắn dập một cái thật mạnh nhằm đốc thúc Doãn Bạch mau mau đưa ra phản hồi. Xử nam Doãn Bạch sao có thể chịu được loại giày vò này, rất nhanh đã giơ cờ trắng đầu hàng.

"Thích, thích mà.. ưm ư.."

Cậu xuất tinh những hai lần rồi, còn Lục Mặc Xuyên thì chưa lần nào. Với sức bền kinh người của hắn, cậu chắc chắn sẽ hỏng mất. Doãn Bạch nghĩ, phải nhanh chóng làm cho hắn bắn pháo hoa thôi. Và thế là cậu nghẹn ngào cầu xin:

"Chồng ơi.. hức.. tha em đi mà.. a.."

Hành động luôn đi cùng lời nói, Doãn Bạch khó khăn ngồi nhổm dậy, hai tay cậu run rẩy ôm lấy cổ Lục Mặc Xuyên. Một mặt nức nở rên rỉ, một mặt tìm cách để hôn hắn. Cậu hôn cái "chóc" lên má hắn, lại sợ hắn không hài lòng mà hôn cả má bên kia.

Quả thật chiêu làm nũng này của Doãn Bạch cực kỳ trí mạng, Lục Mặc Xuyên ngỡ ngàng đứng hình mất vài giây. Tròng mắt hắn dần đỏ, tiếp theo là chịch cậu điên cuồng hơn. Rốt cuộc sau mấy chục cú thúc, hắn cũng chịu phát tiết.

Trong lúc Lục Mặc Xuyên còn đang tự trách vì bản thân xúc động nên hiệp đầu mới kết thúc sớm, thì Doãn Bạch đã lê cơ thể mềm nhũn, loạng choạng bò tới góc giường. Cậu không dám nằm lại thở dốc dù chỉ chốc lát.

Đến khi Lục Mặc Xuyên hồi thần, hắn liền thấy cậu dùng chăn bọc quanh người mình, ngước cặp mắt ướt sũng, hồng hồng hệt thỏ con nhìn hắn, điệu bộ trông rất ấm ức.

Hắn mỉm cười: "Bé cưng, qua đây."

Nhận ra sắc mặt hắn âm u không vui, Doãn Bạch co rúm. Cậu run giọng:

"Không, không qua.."

Bây giờ Doãn Bạch mới thực sự chú ý thứ giữa hai chân Lục Mặc Xuyên. Nguyên một cây trụ trời đứng sừng sững đầy ngạo nghễ! Tinh thần nó vô cùng phấn chấn, phỏng chừng đánh thêm trăm hiệp nữa cũng chẳng thành vấn đề dù vừa phóng xuất không lâu.

Với kích thước khủng bố ấy, sao cậu có thể tiếp nhận được nó hay thế?

Lục Mặc Xuyên vẫn ngồi tại chỗ, nở nụ cười hết sức dịu dàng, tay hướng về phía cậu mà vẫy.

"Ngoan, qua đây."

Ai kia mím môi, lập tức lắc đầu. Đúng lúc này, Doãn Bạch cảm giác cổ chân mình bị cái gì nắm lấy, rồi cậu lại bị sức mạnh siêu nhiên nào đó kéo đến trước mặt Lục Mặc Xuyên. Hắn từ tốn lột đi tấm chăn quấn quanh người Doãn Bạch trong sự hoảng sợ và giãy giụa của cậu.

Cuối cùng, Doãn Bạch thở thoi thóp như con cá nằm trên thớt, tuỳ ý kẻ khác xẻo thịt lột da. Lục Mặc Xuyên dễ dàng đè cậu dưới thân, ở sau lưng dùng tốc độ sét đánh mà đâm vào.

"A.."

Luồng điện tê dại quen thuộc lần nữa xuất hiện chiếm cứ thể xác cậu. Giờ đây căn cự vật xâm nhập phải nói là mười phần thông thuận, không có bất kỳ cản trở gì. Lỗ nhỏ từng nếm được ngon ngọt, thực tủy biết vị nên khi vừa thấy gậy thịt to bự, thành ruột non mềm tức khắc xoắn chặt giữ không cho đối phương rời đi.

Lục Mặc Xuyên bắt đầu chịch Doãn Bạch một cách điên cuồng. Mỗi cú thúc đều rất thô bạo.

Hai chân cậu quỳ trên giường, vòng eo thon thả hạ thấp xuống khiến cái mông trắng nõn cong mẩy càng nâng lên cao cao. Việc này vô tình tạo điều kiện để Lục Mặc Xuyên đâm chọc thuận lợi hơn. Thân thể cậu liên tục lắc lư vì tốc độ đóng cọc mãnh liệt phía sau, đầu còn suýt đụng vào tường nhiều lần.

Doãn Bạch run rẩy thừa nhận cơn khoái cảm, rên rỉ:

"Ưm.. a.. chậm.. huhu nhẹ thôi.. ư.."

Lục Mặc Xuyên đưa tay tét mạnh một bên mông cậu, giọng điệu tức giận:

"Hừ, lại trốn, còn không nghe lời, phải phạt em nặng hơn."

Nhưng dường như vẫn chưa nguôi ngoai, hắn tét luôn cánh mông bên kia, tét đến là nghiện. Tiếng "chát chát" cùng "bạch bạch" trực tiếp thổi bùng ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trong hắn, quả thật loại âm thanh dâm mỹ này rất có sức khiêu khích.

"A a a đau, đừng đánh.. hức..đừng đánh mà.. ha.. á~"

Hiện tại cái mông nhỏ của Doãn Bạch bị chà đạp cực kỳ thảm, bốn phía đều giáp địch. Ngoài thì chống đỡ dương vật lớn và bàn tay xấu xa, trong thì chống cảm giác đau lẫn sung sướng. Cứ tưởng hai cảm giác ấy sẽ kỵ nhau, thế nhưng bọn nó lại hoà hợp tới kỳ lạ, chỉ phút chốc đã hạ gục Doãn Bạch.

Thực tế cho thấy cậu chẳng đau gì mấy, thậm chí càng trở nên sung sướng hơn.

Tuy vậy Doãn Bạch vẫn thẹn thùng lắm. Cậu nức nở nắm chặt ga giường, loạng choạng bò lên trước để trốn. Có điều mới được một bước, cậu liền bị Lục Mặc Xuyên nắm eo kéo về.

Biết cậu lại muốn đào tẩu, hắn tức giận đánh mạnh thêm vài cái. Phải nói mông Doãn Bạch vừa mềm vừa đàn hồi, Lục Mặc Xuyên không nhịn nổi, ra sức nắn bóp nhào nặn.

Hắn cũng phát hiện, mỗi khi hắn thúc vào, mông cậu lập tức xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Lục Mặc Xuyên thích thú, thế là hắn chịch cậu dữ dội hơn. Cứ đà này, Doãn Bạch cảm giác hắn sẽ chịch hỏng cậu mất thôi. Cậu hơi hoảng loạn, khóc nấc xin tha:

''Đừng phạt mà... em không dám... ưm hức.. trốn nữa đâu.."

"Chồng, chồng ơi~.. huhu chồng tha em.. a.."

Không nghe Lục Mặc Xuyên trả lời, Doãn Bạch mờ mịt chẳng biết làm sao, cậu chỉ còn cách dùng chiêu làm nũng lúc trước. Cậu ưỡn người dậy, quay mặt ra sau hôn lên má hắn. Thấy hắn không phản ứng, Doãn Bạch chuyển sang hôn môi hắn, cuối cùng là hầu kết, còn liếm một cái nữa.

"Dụ dỗ vô dụng!"

Miệng thì nói vậy, nhưng gân xanh trên trán đã tố cáo bản thân hắn đang kìm chế.

Bởi vì đầu óc mơ màng, đê mê trong cơn khoái cảm nên đến tận bây giờ, Doãn Bạch mới nhận ra Lục Mặc Xuyên vẫn luôn gạt cậu, không chịu giữ lời. Doãn Bạch uất ức lắm, biết chính mình chẳng làm gì được hắn, cậu chỉ có thể thút thít tố cáo hắn.

"Ưm.. lừa người.. hức.. lừa người ta.."

"Tôi lừa gì, hửm?"

"Anh nói gọi chồng anh sẽ tha, nhưng mà... nhưng mà anh không tha... Anh còn, còn hung hăng hơn.. hức.."

Lục Mặc Xuyên bật cười. Hắn cúi xuống hôn tai cậu, thủ thỉ:

"Tôi có nói thế sao?"

Lão quỷ lươn lẹo! Lão quỷ xấu xa!

Doãn Bạch nghẹn ngào: "Bắt nạt.. a.. bắt nạt em.."

Lục Mặc Xuyên im lặng rút cự vật ra khỏi tiểu huyệt. Cái mông Doãn Bạch lúc này ửng đỏ hệt như quả đào chín mọng, ở đó còn in thêm năm dấu ngón tay cực kỳ nổi bật.

Lục Mặc Xuyên tựa lưng vào tường, bế cậu ngồi trên chân mình, mặt đối mặt với hắn. Tiếp theo hắn lại vùi sâu dục vọng của mình trong cậu, rồi thở dài một tiếng thoả mãn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hôn mũi cậu, cuối cùng là hôn môi cậu, giọng cưng chiều:

"Cũng chỉ bắt nạt mỗi em."

Suốt đêm hôm ấy, Doãn Bạch không biết bản thân đã bị Lục Mặc Xuyên cắm bắn bao nhiêu lần, thử qua bao nhiêu tư thế, càng chẳng rõ chính mình thiếp đi tự lúc nào.

Sáng ngày sau, Doãn Bạch vẫn dậy rất sớm do ảnh hưởng từ đồng hồ sinh học cá nhân. Cả cơ thể cậu phủ đầy các dấu hôn cắn xanh xanh tím tím, trông cực kỳ thê thảm, khắp nơi đều đau nhức, đặc biệt là vị trí khó nói kia. Doãn Bạch muốn nằm ngủ thêm một chút nhưng cậu phải tới trường rồi.

Nhìn quanh phòng, Doãn Bạch không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm, Lục Mặc Xuyên không có ở đây. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu còn chưa kịp thích nghi, chẳng biết nên đối diện với hắn thế nào.

Lục Mặc Xuyên xuất hiện chỉ ít phút sau khi Doãn Bạch rời khỏi nhà, bàn tay hắn đang cầm phần cháo thơm ngon vừa mua được. Không thấy cậu đâu, sắc mặt hắn liền đen thui.

Đứng trong nhà vệ sinh trường, Doãn Bạch bất giác nhớ đến cảnh tượng lúc sáng cậu gặp mẹ. Bà hỏi cậu về từ bao giờ, cậu lúng túng trả lời rằng mình về hồi khuya. Đêm qua quả thực là điên long đảo phượng, cũng may mà mẹ không phát hiện, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Nghĩ gì mà mặt đỏ như vậy?"

Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai, Doãn Bạch hoảng sợ ngẩng đầu. Hình ảnh Lục Mặc Xuyên nhìn cậu đầy nguy hiểm được phản chiếu rõ ràng trong gương. Doãn Bạch run rẩy xoay người định trốn, nhưng hắn đã kịp chống tay lên thành bồn rửa tay, khoá chặt cậu một chỗ.

15/5/2023

Sorry mọi người vì ra chương quá chậm, thế nên bù chương này dài hơn bình thường nhá. Nếu mọi người thấy chương này chất lượng, có thể cho tui 1 sao hoặc cmt để tui có thêm động lực nhe.

Luv y'all !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro