Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nam nhân có công cụ bổ trợ

Vì trong nhà có hai con gà rừng mập mạp, nhà họ Chúc bắt đầu sinh động lên, đặc biệt là Chúc lão thái thái, hiện đang dùng dao chặt thịt gà trong bếp, bà giữ lại ức và đùi gà, để lát nữa chế biến thành thịt kho, để dành cho Chúc Viêm ăn cho đỡ thèm.

Chúc Viêm đương nhiên không biết Chúc lão thái thái đang suy nghĩ gì, lúc rửa mặt vô ý chạm vào ngọc bội đeo trên cổ, liền đem ngọc bội tháo ra, cẩn thận quan sát ngọc bội trên tay.

Mặt ngọc bội có hình cá chép, toàn thân màu trắng, sờ vào có cảm giác mềm mại trơn bóng, Chúc Viêm không hiểu về ngọc, nhưng nhìn bề ngoài thì có thể đoán ngọc bội không tệ, nhớ tới ngọc bội là của mẹ nguyên chủ để lại, hắn không nghịch nữa, tiếp tục đeo vào, không ngờ phát hiện ngọc bội trong tay đột nhiên nóng lên, tỏa sáng rực rỡ, giống như một khối băng, chậm rãi dung nhập vào lòng bàn tay hắn, biến thành một nốt ruồi son.

Đột nhiên xuất hiện nốt ruồi son trên lòng bàn tay, nhắc nhở Chúc Viêm những gì hắn chứng kiến không phải là ảo giác, hắn lắc đầu không chắc chắn, sau đó xoa xoa nốt ruồi son trên lòng bàn tay, khiến Chúc Viêm càng tò mò hơn.

Cùng lúc đó, Viên Tiêu đã thay quần áo xong, từ trong phòng đi ra, thấy Chúc Viêm có vẻ mặt u sầu, liền hỏi theo thói quen: "Sao vậy? Nơi nào không thoải mái?".

Chúc Viêm đang đắm chìm trong suy nghĩ, bị câu hỏi của Viên Tiêu làm cho hoảng sợ, xoay người lại, giả vờ bình tĩnh lắc đầu "Không sao, ta cảm thấy xung quanh đây có nhiều muỗi quá".

"Rửa mặt xong thì về phòng đi, muỗi lúc này nhiều lắm." Viên Tiêu thoải mái kéo kéo khóe miệng, Chúc Viêm đi lấy nước để rửa mặt mình.

Chúc Viêm trở lại phòng, nhưng trong đầu vẫn lặp lại cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi, may mắn là cơ thể hắn không có bất thường, sau khi rối rắm một lúc, hắn bắt đầu thay đổi quần áo chờ Viên Tiêu trở về, nói vài câu liền đi ngủ, bất quá hắn lại là người ngủ trước.

Chúc Viêm cả đêm ngủ không ngon, hắn có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ, hắn bị nhốt trong một không gian đóng kín, không thể nhìn thấy ngón tay của mình, hắn thử tiến về phía trước, hắn phát hiện mỗi khi hắn bước một bước, dưới chân sẽ có ánh sáng mỏng manh.

Ánh sáng mỏng manh trước mặt là hy vọng của Chúc Viêm, hắn đưa tay ra thử, dần dần ánh sáng xung quanh càng lúc càng chói lọi, sau đó ánh sáng chói lòa buộc Chúc Viêm phải khép mắt lại, hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ngay trước mặt.

Chúc Viêm tò mò, cố gắng mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy không còn là ánh sáng trắng chói mắt, mà là một con suối không ngừng chảy ra nước, nước suối trong veo chảy róc rách. Trong quá trình chảy, có một loạt tiếng nước chảy vui tai, giống như đang gọi Chúc Viêm, Chúc Viêm ma xui quỷ khiến bước về phía trước, cúi người xuống, chụm tay lại nếm thử nước suối.

Nước suối ngọt lành sảng khoái, trong nháy mắt xóa sạch mệt mỏi trong cơ thể Chúc Viêm, có lẽ linh tuyền mát lạnh kích thích khiến Chúc Viêm tỉnh giấc, hắn ôm trán, nhớ lại vừa rồi hết thảy, cảm thấy giấc mộng của mình rất rõ ràng, hơn nữa hắn có cảm giác mình thật sự uống nước suối kia, vị ngọt của nước suối kia còn tồn tại trong miệng.

Chúc Viêm ngủ không được nữa, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Viên Tiêu cách đó không xa, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới bên giường Viên Tiêu, nhìn dáng vẻ ngủ say của Viên Tiêu, cười cười đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi tới vườn rau ở hậu viện.

Lúc này xung quanh Chúc Viêm côn trùng kêu vo ve, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không biết hôm nay mình đã xảy ra chuyện gì, từ khi ngọc bội dung nhập vào lòng bàn tay hắn, mọi thứ dường như đều thay đổi, còn nước suối trong giấc mơ là chuyện gì?

Trong lòng Chúc Viêm nghĩ đến nước suối, nhưng không ngờ linh tuyền tồn tại trong giấc mơ lại từ lòng bàn tay hắn chảy ra, Chúc Viêm sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, linh tuyền không ngừng từ trong lòng bàn tay chảy ra, hắn không thể tin chớp chớp mắt, thời điểm hắn ngừng niệm nước suối, nước suối cũng ngừng lại.

Mọi thứ trước mắt khiến Chúc Viêm nghi ngờ mình vẫn nằm mơ, hắn nhéo mạnh vào cánh tay mình, cơn đau từ cánh tay cho hắn biết mọi thứ trước mắt đều là thật, hắn bắt đầu nghi ngờ ngọc bội có thể là công cụ bổ trợ, một công cụ bổ trợ có thể hiện bất cứ lúc nào.

Chúc Viêm bắt đầu niệm về nước suối trong lòng, quả nhiên nước suối lại từ trong lòng bàn tay hắn chảy ra, không chỉ vậy, hắn còn có thể điều khiển được kích thước của dòng nước bằng ý niệm của mình, làm cho Chúc Viêm rất cao hứng.

Chúc Viêm dùng nước suối trong tay tưới rau trong vườn, làm việc hồi lâu hắn cảm thấy buồn ngủ, hắn trở về phòng đi ngủ tiếp.

Sauđó, Chúc Viêm đánh một giấc ngon lành, thẳng đến khi giấc mơ của hắn bị quấy rầybởi giọng nói của nhóm người phụ nữ trung niên lớn tuổi ngoài cửa. 

"Viên Tiêu, đừng đứng dậy, ta đi ra ngoài xem" Chúc Viêm từ trong giường sưởi đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy Viên Tiêu từ trong mộng tỉnh lại, một nhúm tóc ngốc vểnh lên, trong lòng mềm nhũn, hắn đi xuống đất trước Viên Tiêu, mặc áo khoác đi ra khỏi phòng tìm hiểu chuyện gì xảy ra.

Khi Chúc Viêm bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy vài lão thái thái đang năn nỉ Chúc lão thái thái, Chúc lão thái thái đang dựa vào cửa ngáp dài, đi theo các lão thái thái oán giận nói " Sao lại là ta? Lần trước lý chính phu nhân không đi được, cũng là ta dẫn các ngươi đi trấn trên, sao đây? Các người theo dõi ta?"

"Nếu không phải lão tỷ tỷ làm việc nhanh nhẹn, có thể giúp chúng ta cò kè mặc cả, đem lô vải thô bán được giá tốt sao!"

"Ngoại trừ lão tỷ tỷ ra, trong thôn chúng ta không có người lợi hại như vậy."

Từ cuộc trò chuyện này, Chúc Viêm cũng hiểu tại sao những người phụ nữ lớn tuổi này sáng sớm lại tụ tập trước cửa nhà hắn, ngoài việc đồng áng, phụ nữ trong thôn lúc rảnh rỗi còn dệt vải và nhuộm vải, đem lên trấn trên kiếm chút tiền.

Nhưng các phụ nhân trong thôn không quen cò kè mặc cả với thương nhân trong trấn, thông thường họ sẽ tập hợp lại với nhau, một người lãnh đạo sẽ đưa họ đến trấn trên bán vải thô, lúc trước là lí chính phu nhân Ninh thị dẫn họ đi.

Bây giờ phân tích cuộc đối thoại, có vẻ như Ninh thị có việc không đi được nên gánh nặng đổ lên đầu Chúc lão thái thái.

Thật ra hôm nay Chúc lão thái thái không có ý định lên trấn trên bán vải, một là cây đậu trên ruộng cần bà tưới nước chăm sóc, hai là nhà bà vất vả nấu xong một nồi canh gà, bà muốn ở nhà uống một bát canh gà thật ngon, buổi trưa sẽ làm món bún gà hầm, nhưng bà nhìn thấy A Viêm lấy nước rửa mặt, bà đột nhiên nhớ tới khuôn mặt mong chờ của Chúc lão nhị đến nhà mình ngày hôm qua, hai mắt lộ hung quang nói với lão tỷ muội "Hôm nay Lý Lan Hoa cũng đi bán vải sao?"

Lý Lan Hoa là vợ sau của Chúc lão nhị, ngày thường ăn nói khéo léo quyến rũ, đã giành được sự yêu thích của các lão nam nhân trong thôn, đồng thời cũng là đối tượng bị phụ nhân trong thôn ghét bỏ. Các lão thái thái đến gặp Chúc lão thái thái đều biết Chúc lão thái thái không thích Lý Lan Hoa, để lấy lòng Chúc lão thái thái, càng nói nhiều hơn.

"Dựa theo tính khí của Lý Lan Hoa, ả nhất định sẽ đi. Hôm qua chúng ta nghe nói, súc sinh Chúc lão nhị muốn lấy di vật của Quế Hương để lại cho Chúc Viêm, ai da, đúng là tên trời đánh!"

"Đúng vậy, những chuyện như thế này ai mà làm, cháu của lão tỷ tỷ khỏe thật đấy, trông còn có sức sống hơn trước, hắn còn giúp làm việc nữa, tiểu tử này thực sự rất tốt."

Nếu nói ai là điểm yếu của Chúc lão thái thái, nhất định là Chúc Viêm, những phụ nhân này cuối cùng chụp đúng mông ngựa, Chúc lão thái thái nhìn Chúc Viêm đang cùng lão nhân nhà mình xay đậu, khóe miệng giơ lên, kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, lúc này bà không còn khó xử nữa, xua tay với các lão tỷ muội đang nhìn mình "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, ta đi, chờ ta cơm nước xong sẽ dẫn các người đi trấn trên."

Sau khi tiễn nhóm lão tỷ muội, Chúc lão thái thái bước tới ngăn Chúc Viêm đang xay đậu với Chúc lão nhân " Ai da, cháu ngoan, bà nội đồng ý cho ngươi làm việc nhà, không có bắt ngươi vất vả như vậy, mau lau mồ hôi đi!"

Chúc Viêm biết Chúc lão thái thái thương hắn, hắn nhận chiếc khăn Chúc lão thái thái đưa, lau mồ hôi trên mặt, hắn nói với Chúc lão thái thái "Bà nội, ta khỏe rồi, ta còn làm được nhiều việc, việc này làm cũng nhanh."

"Bà nội biết ngươi hiểu chuyện, nhưng cũng sợ ngươi làm mệt, lúc đầu không nên đồng ý ngươi giúp ông nội xay đậu hủ." Chúc lão thái thái hối hận dậm chân, thầm nghĩ xay đậu hủ mà là công việc nhẹ nhàng?

"Được rồi, lão bà tử đừng nói A Viêm nữa, ta sẽ không để A Viêm mệt, ngươi cứ yên tâm đi." Chúc lão nhân ở bên cạnh xem náo nhiệt, ông không ngừng khuyên Chúc Viêm, sau đó mới thoát khỏi Chúc lão thái thái cằn nhằn.

Trên đời có ba nghề khó mưu sinh, đóng thuyền, rèn sắt và xay đậu hủ, dưới sự lãnh đạo Chúc lão thái thái, Chúc gia trồng đậu dưới chân núi, không bận việc đồng áng nhiều, nam bán đậu hủ, nữ bán vải thô, dùng để trợ cấp cho gia đình, nhân tiện để dành tiền cho Chúc Viêm sau này sinh sống.

Người trong thôn ngủ sớm dậy sớm, làm đậu hủ xong thì trời sáng hẳn, trời vẫn còn nắng, cả nhà họ Chúc cũng bắt đầu ăn sáng.

Hôm nay, vì hai con gà rừng do Viên Tiêu mang về tối hôm qua, mọi người đều dậy rất sớm, Chúc lão thái thái còn đưa cho Chúc Viêm bát canh gà do bà đã hầm cả buổi sáng, sau đó mới đưa cho người khác.

Mọi người đã quen việc Chúc lão thái thái bất công, cũng không ai dám hó hé gì, hơn nữa hôm nay có đồ ăn quá ngon, cũng không có tâm trạng nghĩ về việc đó.

Chúc Viêm uống canh gà, liếc nhìn Viên Tiêu, vừa cùng Bạch Trân lên núi kiếm củi về, thấy cậu uống nghiêm túc, tâm trạng của hắn cũng tốt theo.

Bàn ăn đầy ắp tiếng nhai thức ăn, không ai chủ động lên tiếng, Chúc lão thái thái đi đầu phá vỡ sự yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro