Chương 10: NGUỒN GỐC NHỮNG CÁI BÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái kia vẫn đứng đó, trong đôi mắt có màu như xanh ngọc bích kia xuất hiện một sự ngạc nhiên và sự lẫn lộn một điều gì đó. Mất vài giây sau, cô ta mới trả lời câu hỏi của Vương Minh.

"Ủa, vậy đây không phải là phòng của Mạnh Hải hả?"

Tên này gật đầu một cái, "Không phải" rồi chỉ tay qua phòng 107 kế bên, "Phòng này mới là phòng của Mạnh Hải nè, cô qua gõ cửa kêu cậu ấy đi".

Kim Thuỳ Thanh nhìn sang phòng 107 rồi bất chợt giãy nảy lên như vừa nhớ ra điều gì đó.

"À đúng rồi, phòng 107. Tôi quên mất. Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Xong cô này vẫy tay chào Vương Minh một cái rồi qua trước phòng 107 kế bên, gõ cửa ba cái "cộc, cộc, cộc..."

***

Tên Mạnh Hải, lúc này đang cơn tức tối, từ nhỏ đến giờ hắn có bao giờ gặp phải cảnh như thế này đâu. Nếu là những đứa bạn bình thường của hắn thì đã bị hắn đánh đến tơi bời rồi. Nhưng đằng này, cái cảm giác tức tối này rất là lạ thế nào ấy. Cái cảm giác này, hắn lại cảm thấy thích thích. Dù sao thì hắn cũng thấy tên Từ Huy này là một người rất đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những người nào mà hắn quen biết. Khoảng thời gian ba ngày đã là quá đủ để hắn cảm nhận được điều đó. Hắn rất tham lam, hắn muốn biết nhiều hơn về Từ Huy, hắn phải biết tất cả về Từ Huy...

Cộc, cộc, cộc...

Tiếng gõ ngoài cửa đã lỡ cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Hắn ra mở cửa.

"Tiểu Thanh? Em tới đây làm gì?"

Kim Thuỳ Thanh ra vẻ giận dỗi, đôi môi cô ta chúm lại, trông rất dễ thương. Nhưng lại chẳng có tí ảnh hưởng gì đến thái độ của Mạnh Hải. Cô ta mới lắc lắc cái tay.

"Em tới thăm anh nè, anh thấy em liền không vui là như thế nào?"

Tên kia lúc này mới giật mình, lắc đầu một cái rồi nhìn lên cô người yêu của hắn, ra vẻ thắc mắc.

"Sao em biết anh ở đây?"

"Em hỏi bác gái. Bác gái bảo anh ở đây nên em mới tìm tới. Tại anh bảo bác gái không nên gọi cho anh làm gì nên bác gái mới bảo em qua thăm anh để biết tình hình đó."

Rồi cô ta nhìn vào đôi mắt của Mạnh Hải, thấy mặt người yêu có vẻ không vui, cô ta mới thắc mắc tiếp.

"Sao em thấy anh không được vui vậy? Có chuyện gì hả?"

"Không có gì"

Rồi cô ta ngóc đầu lên, giả bộ hỏi:

"Bộ anh không định mời em vào phòng hả?"

Tên kia miễn cưỡng gật đầu rồi mở cửa.

"Vào đi"

Chỉ đợi có thế, cô gái Kim Thuỳ Thanh kia nhanh chóng bước vào phòng, Mạnh Hải bước theo sau. Căn phòng của Mạnh Hải không như các căn phòng nội trú khác, phòng của hắn rất sang trọng, trông rất "VIP". Căn phòng được bày biện rất nhiều thứ, có tivi, có máy tính, có máy điều hoà, có cả máy giặt nữa. Trong dãy nội trú B này thì lẽ phòng của hắn là phòng đặc biệt nhất, vì hắn là con của ông chủ một công ty có tiếng, nên giáo viên trong trường cũng phải nể nang hắn vài phần, sắp xếp cho hắn ở một mình trong một căn phòng sang nhất, tiện nghi nhất trường nội trú này. Ai cũng ghen tị với hắn, trừ những đứa chưa biết danh hắn, đích thị là Từ Huy và Vương Minh là những kẻ này.

Kim Thuỳ Thanh đi qua đi lại một vòng, thấy cái tivi, cô ta phán.

"Sao cái tivi nhỏ quá vậy. Mai anh qua siêu thị mua cái mới lớn hơn đi"

Rồi cô ta nhìn sang cái tủ lạnh to đùng, mở ra, chỉ thấy trong đó chỉ toàn là trái cây với trái cây, cô ta lại tiếp tục trách.

"Sao anh lại chỉ ăn trái cây không thôi? Anh không biết mua mấy đồ ăn nào chứa nhiều dinh dưỡng tí chứ"

Sẵn tiện cô ta liếc ngang thấy một cái gói mì ăn liền để vương vãi trên bàn, cô ta bước tới bên cái bàn, cầm cái vỏ mì gói lên rồi sẵn giọng.

"Anh ăn mì gói à? Sao lại ăn mì gói? Ăn nhiều mì gói rất có hại cho sức khoẻ đó"

Tên kia bị cô gái này làu bàu làu bàu từ nãy đến giờ, đang trong lúc cơn ức chế chuyện lúc chiều chưa nguôi, lại gặp thêm kẻ nói nhiều này, hắn ta mới giở giọng 'giận cá chém thớt'.

"Em nói xong chưa? Xong rồi thì mau về đi"

Cô kia bị người yêu nặng lời, cũng không khỏi bực mình, cộng thêm cái tính tiểu thư khuê các của cô ta, cô ta giận dỗi sẵn tay quẹt ngang bát mì đang để trên bàn kia. Chiếc bát rơi xuống sàn, liền sau đó là một tiếng xoảng, chiếc bát vỡ nát.

"Bây giờ anh đuổi em đi đó hả? Cả tháng trời mới được gặp nhau một lần mà anh cũng không thèm quan tâm em đến một tiếng. Còn muốn đuổi em đi nữa là sao?"

Cô ta khóc lên trông rất oan ức.

Tên kia thì thật sự rất ghét khi phải nghe con gái khóc. Cộng thêm cái thái độ kiêu căng không thể chấp được của cô người yêu, cậu ta theo quán tính bật dậy đứng lên, ánh mắt tức giận lườm kẻ đối diện, cánh tay kia giơ cao quá đỉnh đầu đối phương, toan tát cô ta một cái.

Cô kia gan lì ngẩng mặt lên, đôi mắt nhắm thẳng gương mặt kẻ đang định tát mình, rồi miệng toan mở to.

"Anh dám đánh em?"

Kẻ kia chợt dừng tay lại, bất động vài giây, hắn ta để tay xuống, cảm giác khó chịu tức tối nhưng lại không thể làm gì được khiến hắn cảm thấy ức chế ngược đến toàn bộ hệ thống dây thần kinh. Biết mình không thể làm gì được và cơ bản là hắn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, hắn ta bèn ngồi xuống ghế sofa, rồi nhìn lên cô gái kia.

"Bây giờ em muốn gì?"

"Em chỉ quan tâm anh thôi. Anh có cần phải định đánh em như vậy không. Chúng ta cãi nhau đây không phải là lần đầu, nhưng sau mỗi lần cãi nhau chúng ta lại hiểu nhau hơn mà, đúng không"

Cô ta lại ngồi kế bên Mạnh Hải, tay quẹt nước mắt rồi ôm chầm lấy tên này.

"Em xin lỗi mà, em chỉ vì lo lắng cho anh thôi, với lại bác gái cũng không muốn anh sống xa bác nên bác mới kêu em qua thăm anh."

"Được rồi. Bây giờ anh sống rất ổn, phòng này là phòng tiện nghi nhất trường này rồi. Em đừng có xem thường con mắt thẩm mỹ của anh chứ"

"Em biết rồi, em biết rồi. Để chút nữa em dọn đống bầy nhầy này rồi hai chúng ta đi ăn nha."

Rồi cô ta gợi ý, "hay là mình đi ăn pizza đi, pizza ở nhà hàng này rất ngon, cũng gần đây thôi, khoảng mười lăm phút là tới."

Tên kia mặc dù thái độ có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Cũng được. Đợi anh thay đồ chút."

***

"Ai gõ cửa vậy?"

"Một cô gái"

Nghe đến chữ 'cô gái'. Từ Huy chợt thắc mắc.

"Một cô gái? Từ lúc nhập học đến giờ chúng ta có quen biết cô gái nào đâu!"

"Tìm nhầm người thôi"

Tên kia bây giờ mới hết thắc mắc.

Vương Minh thấy tên kia không hỏi gì thêm nên mới giả vờ gợi ý.

"Bộ mày không muốn biết cô ta tìm ai và trông cô ta như thế nào à?"

Tên này chẳng dễ gì bị mấy trò dẫn dụ đó của Vương Minh lừa gạt.

"Tao chỉ cần biết người mà cô ta tìm không phải tao là đủ rồi. Còn những thứ khác, tao-không-quan-tâm!"

Sự lạnh lùng của kẻ này đúng là làm cho Vương Minh tức đến chịu không nổi. Hắn ta giãy nảy lên, 'hứ' một tiếng rõ to rồi leo thẳng lên giường.

***

Sáng sớm hôm sau, đến ngày Từ Huy trực nhật nên cậu ta phải vào lớp rất sớm. Ngoài hai cô bạn nữ sinh đang quét rác kia thì hắn chỉ thấy mỗi tên Mạnh Hải đang nằm ngủ gục trên bàn, hắn thấy hơi lạ, tên này vô lớp sớm thế để làm gì chứ, hôm nay đâu phải hắn trực. Âu cũng chẳng quan tâm đến tên phiền phức này làm gì, hắn không gây rắc rối cho mình là đã tạ ơn trời Phật lắm rồi.

Hắn ngồi xuống bàn, vẫn theo thói quen như thường lệ, ráng nhét cái ba lô vào hộc bàn, nhưng đã bị vật gì đó cản lại. Lại là gì nữa đây? Cậu ta nghĩ thầm, trong khoảng thời gian năm giây thôi đã khiến cậu ta có gần hàng chục dự đoán cho vật 'bí ẩn' nằm trong hộc bàn của mình. Chắc không lẽ lại là trò chơi khăm của tên ngồi phía sau mình nữa chứ?

Dự đoán như thế đã đủ rồi, một người lạnh lùng như hắn chẳng bao giờ để lỡ bất kỳ điều gì mà mình muốn biết, ngay lập tức, hắn ta đúc thẳng tay kéo cái vật kì lạ ấy ra khỏi hộc tủ.

Là bánh! Từ Huy ngạc nhiên khi vật mà hắn kéo ra là một cái túi ni lông lớn đựng đầy các loại bánh. Có bánh bao, bánh mì tươi, bánh bông lan,... Toàn là những thứ bánh khá đắt tiền và rất khó để mua chúng cùng một lúc. Sao lại có người mua bánh cho mình ăn nhỉ? Hắn ta thầm nghĩ, rồi tự trả lời luôn cho cái thắc mắc ấy. Không lẽ là thằng Minh? Tối hôm qua nó chạy ra ngoài gần nửa tiếng mới về, chắc chắn là ra để mua mấy thứ này cho mình rồi.

Biết là bánh của anh họ mua cho mình, nên Từ Huy thẳng tay xé bao ni lông to đùng, lấy ngay cái bánh bông lan to nhất trong bao ra, đúng món khoái khẩu của hắn. Sẵn lúc chưa kịp ăn sáng, hắn ta hạnh phúc nhâm nhi món bánh khoái khẩu tuyệt ngon của mình, không mảy may để ý gì đến tên phía sau đang chằm chú nhìn mình ngồi ăn.

Một lúc sau, tên Vương Minh kia cuối cùng cũng vào lớp, vẻ mặt của hắn trông chẳng có vẻ gì lạ cả. Hắn vẫn đặt đít ngồi vào bàn, cất ba lô vào hộc tủ rồi lăn ra gục trên bàn mà ngủ. Tên Từ Huy ngồi sau hắn, chứng kiến toàn bộ diễn biến quá trình từ lúc hắn đặt chân vào lớp rồi tới lúc hắn lăn đùng ra ngủ.

Ăn vừa xong được một cái bánh bông lan và hai cái bánh bao, Từ Huy mới lau vội cái miệng rồi khõ tay vào lưng kẻ đang nằm ngủ phía trên, hòng gọi hắn dậy.

Tên Vương Minh mặt mũi vẫn còn bơ phờ lắm, nhưng bị mấy cú khõ liên tục của kẻ phía sau làm hắn đau lắm rồi rốt cục cũng phải dậy. Từ Huy cầm bao ni lông chưa các loại bánh đưa ra trước mặt Vương Minh. Tên này lúc này mới dụi mắt, nhận lấy túi bánh rồi xuýt xoa.

"Sao mày biết tao chưa ăn sáng? Còn chuẩn bị cho tao nhiều đồ ăn tới như vậy nữa"

Hình như có cái gì đó sai sai? Từ Huy nghĩ thầm trong bụng, tên Vương Minh vừa cầm túi bánh chưa đầy ba giây đã bị tên này giật ngay lại. Hắn như tỉnh ngủ hẳn.

"Này, mới đưa có mấy cái bánh mà chưa gì nữa mày đã thấy tiếc rồi hả?"

"Vậy bánh này không phải do mày mua?"

Vương Minh mới ngớ người một cái, lắc đầu lia lịa rồi khẳng định.

"Tao đâu có mua. Tao tưởng mày mua cho tao ăn chớ, ai dè..."

"Mày đừng có tưởng bở!"

Từ Huy quát một câu khiến tên này rõ ức chế. Hắn ta lại 'hứ' một tiếng rồi quay lên.

"Đồ keo kiệt. Mua quá trời bánh luôn mà cũng không cho tao"

Vậy bánh này chắc chắn không phải do Vương Minh mua, Từ Huy lại tiếp tục suy nghĩ, vậy trong lớp này còn ai mua bánh cho mình đây? Vừa suy luận tới đây. Từ Huy bất chợt quay lại phía sau, chỉ thấy mỗi Mạnh Hải đang gạch gạch vài đường trong tập.

"Bánh này là cậu mua cho tôi?"

Từ Huy chỉ tay vào túi bánh đang cầm trên tay còn lại.

Mạnh Hải ngước lên, hé một nụ cười lạt, rồi nhìn thẳng mặt Từ Huy.

"Đúng vậy. Bánh này là do tôi mua."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro