Chương 11: MÓN QUÀ TẠ LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh này là do cậu mua?"

Từ Huy cũng không mấy ngạc nhiên, vì bánh này không phải do tên tham ăn Vương Minh kia mua cho mình, thì chắc chắn chỉ có thể là kẻ chuyên gây rắc rối đang ngồi sau mình thôi.

"Thế nào? Cậu thấy mấy cái bánh này có ngon không?"

Tên kia cười, dù có ghét hắn thế nào đi chăng nữa thì thật sự cũng phải công nhận là hắn cười rất đẹp, khuôn mặt lại thêm phần khôi ngô hơn rất nhiều.

Từ Huy mới nghiến răng mà nhìn thẳng mặt kẻ đang cười kia, ra vẻ rất ư là hối hận.

"Nếu tôi biết bánh này là do cậu mua ngay từ đầu, thì có-chết-tôi-cũng-không-ăn"

Lại là cái kiểu nói đó, hắn ta phát âm chậm rãi, từng chữ rất rõ ràng. Hắn muốn nhấn mạnh cho kẻ kia nghe được từng chữ từng chữ một mà hắn nói.

Tên kia chỉ biết cười trừ.

"Bánh thì cũng lỡ ăn rồi. Bây giờ chẳng lẽ cậu trả tôi lại phần còn thừa à?"

Tên này tức lắm, hắn tức vì không thể nôn ra hết toàn bộ số bánh hắn vừa ăn lúc nãy. Hắn cũng tức vì chẳng còn lí lẽ gì để nói lại với tên kia. Bức quá, hắn đành lôi mấy cái lí lẽ mà hắn tự đặt ra để mong gỡ gạc được chút ít, không thì hắn có lẽ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền vì lỡ thua tên kia.

"Đây là do cậu đặt bánh trong hộc bàn của tôi, khi không có người sở hữu thì tất nhiên, tôi sẽ là người sở hữu tạm thời của toàn bộ số bánh này..."

"Vậy 'chủ sở hữu tạm thời' là có thể toàn quyền bỏ vào bụng toàn bộ số bánh luôn sao?"

Tên kia chen ngang làm cắt đứt mạch lí luận của tên này. Theo tự nhiên, hắn chẳng dại gì để tên kia nắm phần thắng, thôi đành phải lí luận tiếp nữa vậy.

"Đương nhiên"

Tên này vênh cái mặt lên, ráng đưa toàn bộ lí lẽ để gom chung vào hai từ 'đương nhiên' để tên kia khỏi bàn cãi gì nữa. Tên kia như hiểu được vấn đề nên cũng chẳng muốn tranh phần thắng làm gì. Hắn ta chỉ mỉm cười tự nhiên theo kiểu 'mỉm cười cho qua'.

"Đây là bánh tôi mua cho cậu. Cậu muốn làm sao thì tuỳ. Nhưng đừng đổ bỏ hay cho người khác, uổng công tôi tốn sức mua cho cậu. Được chứ?"

Gặp tình huống như thế này, đối với một người có lòng tự trọng cao như Từ Huy thì chắc chắn cậu ta không thể nào dễ dàng chịu thua như vậy được. Như một hành động cuối để gỡ gạc cứu lấy lòng tự tôn của mình, Từ Huy cất túi bánh vào hộc tủ, rồi nhìn thẳng mặt Mạnh Hải mà nói.

"Bánh này coi như tôi mua của cậu. Nói đi, cậu mua hết bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cậu"

Tên kia cười nhạt một tiếng rồi cũng đáp lại.

"Tổng cộng hơn một trăm ngàn, nhưng trừ cái bánh vừa nãy cậu ăn chưa xong ra thì tôi chỉ lấy có một trăm thôi. Coi như nể tình anh em với cậu đấy."

Tên này cũng cười chế nhạo, rồi nói khinh.

"Hứ, thì ra là cậu mua bánh nhiều quá, ăn không hết, sợ bỏ uổng nên phải tìm cách này để dụ dỗ tôi mắc bẫy chứ gì? Cậu ranh ma thật đấy!"

Tên kia cũng chẳng chịu thua kẻ này. Đành cười bù rồi nói.

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng bánh đó là tôi thật sự mua cho cậu đó. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi cũng không có quyền quản."

Từ Huy lườm tên kia một cái, rồi hắn quay lên, lục lục trong cặp, móc ra một tờ một trăm ngàn đồng chẵn. Hắn ta để tờ một trăm ngàn đó lên bàn Mạnh Hải, rồi sang sảng nói.

"Đây là tiền tôi trả cậu đó. Coi như huề. Tôi với cậu chẳng ai nợ ai"

Tên kia cũng chẳng ngờ tên này lại cứng rắn đến thế. Đây là lần đầu tiên hắn gặp kẻ nào có lòng tự trọng cao hơn cả hắn như thế này. Điều đó lại làm tên Từ Huy này lại càng thêm đặc biệt hơn, và Mạnh Hải lại muốn khám phá về hắn nhiều hơn nữa.

Nếu lúc này Mạnh Hải mà trả lại tờ tiền ấy thì chẳng khác gì bôi mực lên lòng tự tôn của kẻ kia, mà lòng tự tôn của hắn cao như vậy, chẳng phải lại gây thêm chuyện hay sao? Thôi đành phải cầm đại vậy. Mọi chuyện tới rồi tính sau.

Buổi học hôm đó bắt đầu sớm mà kết thúc cũng nhanh.

Vừa tan học, trên đường về phòng, Vương Minh đã kè kè sẵn bên cạnh Từ Huy, hỏi han hắn về chuyện lúc sáng. Sẵn tiện hắn ta bày tỏ luôn suy nghĩ của mình.

"Nè, tao thấy Mạnh Hải tốt với mày lắm á"

Tên này đang sải bước đều đều, nghe tên này phán một câu làm hắn phải giật mình rồi khựng lại.

"Cậu ta tốt với tao?"

"Ừa"

"Mày dựa vào đâu mà bảo cậu ta tốt với tao?"

Vương Minh dễ dàng đưa ra luận điểm cho kết luận của mình.

"Dựa vào túi bánh hồi sáng cậu ta mua cho mày!"

"..."

Thấy tên kia có vẻ như đang suy nghĩ nên tên này mới đưa ra tiếp luận cứ để bổ sung cho luận điểm của mình.

"Mày thử nghĩ xem. Có đứa con trai nào lại thích chọc đứa con trai khác không?"

"Tại cậu ta ghét tao"

"Xàm xí!" tên Vương Minh này phán thẳng một câu vào mặt Từ Huy, "Cậu ta ghét mày mà lại tốn công tốn sức, tốn cả thời gian và tiền bạc để mua cho mày cả một túi bánh to như vậy à?"

Từ Huy cười nhạt một cái.

"Cậu ta bán túi bánh đó cho tao rồi"

Tên kia không hề bất ngờ tí nào, mà ngược lại, hắn ta còn hỏi cho chắc chắn.

"Một trăm ngàn ấy hả?"

Tên này không khỏi ngạc nhiên, "Sao mày biết?"

Vương Minh lấy tay lấy từ trong cặp ra tờ một trăm ngàn. Là tờ tiền lúc sáng! Đưa tờ tiền đặt vào lòng bàn tay Từ Huy, hắn nói.

"Đây nè. Hồi nãy cậu ấy đã gửi tao đưa lại cho mày đó"

Thấy sắc mặt Từ Huy có vẻ thay đổi, hắn ta mới hạ giọng.

"Cậu ta sợ mày sẽ không lấy lại nên mới nhờ tao đưa giúp đó. Mày mà không lấy là tao không biết đường trả lại đâu"

"Coi như tao nợ cậu ta lần này, lần sau tao sẽ trả lại"

Vương Minh tức tối vì cái tính ương ngạnh cứng đầu của Từ Huy, hắn ta chỉ muốn đập cho tên này một trận để tên này trở nên nghe lời một chút.

"Sao đầu mày cứng quá vậy? Bộ đầu mày không có nếp nhăn hay sao hả? Sao nói hoài mà mày vẫn không chịu hiểu gì hết trơn vậy?"

Bức quá, hắn ta mới cốc vô đầu tên này một cái.

"Thôi mệt quá. Đi về!"

Chửi xong hắn ta thẳng bước thong dong về phòng, bỏ lại phía sau tên Từ Huy đang đứng đó cùng với hàng chục suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Không phải chứ? Lời nói của Vương Minh lúc nãy không phải là không có lí. Nhưng cũng không phải, cậu ta là đàn ông con trai, sao lại thích đàn ông con trai được?

Đầu óc Từ Huy lúc này cứ như chứa toàn những thứ lộn xộn. Nghĩ lại thì hắn thấy cần phải đề phòng tên Mạnh Hải này vẫn là tốt hơn...

***

Bữa trưa hôm đó, Mạnh Hải lại tiếp tục thong dong qua bàn của Vương Minh và Từ Huy để ăn cơm chung. Hai tên kia thì cũng chẳng phiền hà gì, Vương Minh thì khỏi phải nói, cậu ta là rất thích cái kiểu người anh em như Mạnh Hải. Còn về phần Từ Huy, cậu ta cơ bản là còn chút ức chế với tên Mạnh Hải đó, rõ là kẻ thù dai, thế mà cũng chẳng muốn đuổi cậu ta đi làm gì, ba đứa ngồi ăn chung một bàn thì càng đông vui thêm chứ sao.

Thấy hai người ngồi đối diện nào mà chẳng có tên nào hé mồm đến một câu, kẻ-không-thể-chịu-nổi-sự-im-lặng Vương Minh kia cũng phải bắt chuyện.

"Nè. Thứ bảy tuần này được nghỉ, chúng ta đi bơi chung đi!"

Cái ý tưởng này của Vương Minh khiến kẻ lạnh lùng kia hơi sặc, cũng làm hắn ho một phát. Chưa kịp định thần đã bị kẻ kia cướp lời.

"Được đó. Thứ bảy này chúng ta đi bơi đi, Tường Huy, cậu nghĩ sao?"

Hai chữ 'Tường Huy' làm tên Vương Minh còn há hốc mồm hơn, hắn đâu thể nhịn được cười. Giọng cười sằng sặc của hắn làm tên Từ Huy này tức muốn hộc máu.

"Mày cười cái gì?"

Tên kia vẫn chưa nhịn được cười, những hạt cơm như muốn bắn ra từ mồm hắn như thể bao gồm cả những hạt li ti vô mặt người đối diện. Mất nửa phút hắn mới đủ bình tĩnh để mà tạm ngừng việc cười và quay lại với câu hỏi của Từ Huy. Hắn khoác tay lên vai người anh em, rồi giả bộ ân cần.

"Người anh em! Tao thấy cái tên 'Tường Huy' này rất hợp với mày đó, haha..."

Hắn ta lại phá lên cười, dù thế nào cũng đã khiến hơn một phần ba tổng số ba trăm học sinh đang ngồi ăn kia cũng phải quay lại nhìn hắn.

"Mày câm lại cho tao", xong rồi hắn quay qua kẻ 'vô tình làm thủ phạm' đang ngẩn ngơ ngồi đối diện kia, "Tôi cấm cậu lần sau không được gọi tôi như vậy nữa. Nếu không, đừng bao giờ nhìn mặt tôi!"

Lời cảnh cáo đanh thép kia cuối cùng cũng làm Mạnh Hải có phần kiêng dè. Gương mặt ương ngạnh mà tuấn tú kia lại thốt ra những lời chịu thiệt.

"Được rồi, được rồi."

Rồi hắn kéo hai tên kia quay trở lại chủ đề chính.

"Vậy cậu có muốn đi bơi không?"

"Không!"

"..."

Câu trả lời thẳng thừng không chút suy nghĩ này của Từ Huy đã làm người hỏi hơi có chút hụt hẫng, chẳng có chút gì thành ý tốt đẹp với đối phương cả.

Thái độ này đã làm cho Mạnh Hải không khỏi ức chế. Tâm can hắn cứ như chuẩn bị bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa đèn xì không dưới một nghìn độ C, biết sao giờ, hắn cũng đâu thể ép buộc người khác được. Chấp nhận sự thật cũng là một ý kiến không tồi, ngay thời điểm này!

"Thế cậu định làm gì?"

Tên kia dựng thẳng lưng lên, đồng thời cũng không chịu bỏ đôi đũa xuống, cứ vậy mà trả lời.

"Tôi làm gì là việc của tôi. Đâu liên can gì tới cậu!"

Ôi, tên kia một phần ức chế vừa nãy giờ đã nâng lên bội phần, sao tên này cứng đầu thế nhỉ? Hắn cố gỡ gạc lại sự tự trọng cuối cùng bằng cách dừng đũa lại, mắt lướt lướt vài vòng, giả bộ ho khàn hai tiếng, xong ... im lặng!

Vương Minh thấy tình hình hai tên này trông chẳng có gì là ổn cả. Hắn bèn dùng cái ngữ khí ôn hoà nhưng giọng rất nhẹ và trong như để thăm dò ý kiến hai bên.

"Thôi mà, thôi mà. Giờ ăn cơm đi, chuyện thứ bảy thì tính sau đi. Ăn cơm, ăn cơm..."

Vừa nói hắn vừa xua tay vào phần cơm trên bàn. Hai tên kia cũng ậm ừ tiếp tục chuyên môn của mình, bữa trưa hôm đó kết thúc nhanh chóng và kết quả thực sự về việc có đi bơi hay không vẫn còn chưa có đáp án.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro