Chương 12: CÙNG CHUNG SỞ THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, lớp 10A2 chỉ có hai tiết thể dục buổi chiều nên bọn học sinh được tan học sớm. Hai tên Từ Huy và Vương Minh ở trong phòng gần nửa tiếng liền mà chẳng biết làm gì, vẫn là mấy cái trò tiêu khiển giết thời gian vô dụng đó của chúng nó, riết rồi bọn nó cũng chán ngấy. Gần một tuần ở đây rồi, chưa có buổi chiều nào chúng nó ra khỏi phòng cả, thiết nghĩ hôm nay phải ra một bữa để nhanh chóng thích nghi với các khu vực địa lí trong trường này mới được.

Tên Vương Minh ngồi trên giường, hắn bỏ cái di động trên giường, lượn người qua giường kế bên, khều chân Từ Huy vài cái rồi hắn rủ rê.

"Ê, hay là ra ngoài đi dạo một vòng trường đi!"

Từ Huy đang nằm trên giường, tay hắn vẫn không chịu rời cuốn sách đang cầm, hắn chỉ quay đầu nhìn lại rồi trả lời đối phương.

"Định đi đâu?"

Vương Minh gãy đầu, ngữ khí dịu dàng, cẫng cẫng cái đầu.

"Thì trường này rộng lắm, tụi mình phải đi khám phá vài vòng cho quen địa lí ở đây chứ"

Từ Huy có phần hơi do dự, nhớ đến quyển sách mình đang đọc cũng gần hết, hay nhân cơ hội cũng để tìm ra thư viện trường ở đâu để lần sau dễ dàng mượn sách, hắn cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Khu ký túc xá của trường này rất rộng. Mỗi ngày tụi nó chỉ đi thẳng từ dãy nội trú rẽ phải rồi sẽ lên thẳng dãy lớp học, cơ bản là chúng nó chẳng hề biết những hướng đi còn lại là dẫn đến đâu, tụi nó là học sinh mới nhưng cũng chẳng có đứa học sinh cũ nào đủ thân thiện để hướng dẫn về các khu vực địa lí ở trường.

Ngôi trường rất rộng, ngoài khu hiệu bộ là dễ tìm thấy nhất ra thì các khu còn lại đều thật sự rất khó để nhận biết. Bọn Từ Huy và Vương Minh phải mất kha khá thời gian mới đưa hết tầm mắt qua tất cả các ngõ ngách bắt đầu từ khu nội trú mà bọn nó đang ở.

Để tiết kiệm thời gian, Vương Minh bèn nảy ra sáng kiến.

"Hay mình đi thư viện đi?"

Từ Huy đưa hai tay vào túi quần, gật đầu đồng ý.

"Cũng được"

Hai tên bèn đi bộ dọc theo hành lang lớn đối diện đường đi lên dãy lớp học để tìm đường đến thư viện. May quá! Chỉ mất chưa đầy mười phút đi bộ, bọn nó cuối cùng cũng tìm được thư viện trường. Thư viện nằm cuối dãy, cũng không khó đê nhận ra lắm, vì cơ bản là thư viện này rất lớn, có thể chứa đến gần chục ngàn đầu sách, tranh truyện các loại,...

Chỉ có ba lớp được nghỉ sớm nên trong thư viện lúc này chỉ có hơn hai chục học sinh trong thư viện. Có những người ngồi đọc sách, số khác tìm sách,... không khí không quá ồn ào, chỉ có âm thanh của tiếng lật sách, tiếng máy điều hoà và một chút âm thanh xù xì của vài tốp nữ sinh.

Vương Minh hào hứng nhanh chóng bước vào thư viện, hắn đi vào khu vực truyện tranh, lưỡng lự tìm cho mình một cuốn truyện hay để đọc giữa hàng trăm cuốn truyện nằm trên ba hàng kệ sách rất dài.

Từ Huy bước vào sau, âm thanh xù xì của tốp nữ sinh có phần lớn hơn ban nãy, bọn nó chỉ chỏ Từ Huy, xong rồi quay qua nhìn mặt nhau cười cười nói nói. Từ Huy cũng chẳng thiết phải thắc mắc bọn nó nghĩ gì, mặc kệ. Hắn nghiễm nhiên đến chỗ kệ sách các tác phẩm tiểu thuyết, hắn rất thích đọc tiểu thuyết, tiểu thuyết phiêu lưu thì càng thích hơn, những thể loại như kinh dị, bí ẩn hắn cũng thích nữa. Cái thể loại người như hắn chỉ thích dấn thân vào những câu chuyện phiêu lưu mà hắn có thể thoả sức tưởng tượng như một đứa tự kỷ lâu năm.

Đương lúc dạo quanh một vòng kệ sách tiểu thuyết, bất chợt một nữ sinh bước đến trước mặt hắn, chắc là một trong số các nữ sinh nhìn hắn ban nãy. Cô ta đứng đó, khều tay Từ Huy rất nhẹ nhàng, đợi lúc Từ Huy ngẩng mặt lên nhìn mình, cô ta mới cất giọng dịu dàng.

"Cậu là Từ Huy phải không?" chỉ đợi đối phương đáp "ừ" một tiếng, cô ta đã đi thẳng vào vấn đề mà chẳng chút ngần ngại, "Cậu cho mình xin số di động nhé?". Đôi mắt cô ta long lanh lên một vẻ đẹp rất kiêu sa, hoa mỹ, giọng nói thật ấm cúng và dịu dàng, dễ khiến người nói chuyện đắm say ngay từ phút giây đầu gặp mặt.

Ấy thế tên Từ Huy này lại khác, hắn ta chỉ đáp lại cô ta bằng một ánh mắt lạnh lùng được khắc hằn trên gương mặt cũng lạnh lùng còn hơn cả băng tuyết vĩnh cửu.

"Trừ gia đình tôi ra thì không có ai có số của tôi cả."

Câu trả lời này khiến người đối diện cảm thấy hết sức thất bại, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt kiêu sa lúc nãy bây giờ đã ngả về gương mặt uất hận. Cô ta hận mình đã không thể chửi tên kia một trận rồi tát cho hắn vài cái. Có kẻ nào mà tàn nhẫn với phụ nữ như hắn không?

Ức chế đến mức khó chịu, cô gái kia chỉ kịp chửi nhạt.

"Được thôi, không cho cũng không sao, coi như tôi chưa nói gì đi nhé"

Nói xong cô ta giãy nảy người lên, quay đầu lại về chỗ cũ của mình, ngay tốp nữ sinh kia. Bọn nữ sinh kia sau khi biết kết quả cũng đành phải chấp nhận sự thật, người đẹp nhất trong nhóm đã đến ngỏ lời trước anh chàng đẹp trai này mà còn không được hắn ta chấp nhận, huống hồ gì bản thân mình.

***

Mạnh Hải ngồi ở một góc nhỏ trong thư viện. Hắn ta đang chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình, chẳng có ai ngồi chung hắn, hắn ngồi đó một mình, cảm giác xung quanh thật yên tĩnh và đặc biệt. Thật là một không gian tuyệt vời cho việc đắm mình vào những cảm xúc cháy bỏng lúc cao trào lúc lặng lẽ của một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Mỗi khi hắn chăm chú làm một điều gì đó, các góc cạnh trên gương mặt hắn xuất hiện rất rõ rệt, trở nên vuông vức, khuôn mặt anh tuấn vừa trắng vừa đầy đặn cộng thêm những nét vuông vức khiến hắn đẹp trai hơn bao giờ hết. Rất tiếc là bọn hủ nữ trong lớp thật chẳng có ai dám đến gần hắn, huống gì là làm bạn với hắn bởi cái vẻ nhà giàu lạnh lùng lúc nào cũng dưng dưng tự đắc đó. Bọn nữ sinh khắp trường chỉ biết nhìn hắn từ xa mà thầm ngưỡng mộ cho cô gái nào đã là bạn gái của hắn.

Hắn ta ngồi đó đã được hơn một tiếng, quyển tiểu thuyết cũng đã đọc đến chương cuối cùng, hắn ta đọc rất nhanh, thế mà lại nắm rất rõ ý chính của mỗi chương.

Hắn ta đứng lên, vươn thẳng người ra, ưỡn vai cho căng cơ sau hơn một tiếng liền ngồi lì một chỗ. Đọc nãy giờ cũng chỉ mới được một quyển, hắn định bụng sẽ mượn về phòng một quyển vậy.

Hắn ta cầm quyển tiểu thuyết vừa đọc đem cất về chỗ cũ, rồi đến kệ tiểu thuyết để tìm quyển khác mượn về đọc.

***

Từ Huy tiếp tục tìm cho mình một quyển tiểu thuyết khác, đương lúc tìm được một quyển ưa thích, hắn bất chợt gặp Mạnh Hải đang ở hướng đối diện.

"May quá, tự nhiên gặp cậu ở đây."

Mạnh Hải cũng trong lúc tìm truyện, bất ngờ gặp Từ Huy nên vội cất tiếng, miệng vui vẻ tươi cười.

Từ Huy thấy thế cũng cười nhạt.

"Thì sao chứ. Sao cậu lại ở đây?"

Mạnh Hải cười rồi đáp lại.

"Cậu không biết đây là thư viện à? Mà thư viện thì là nơi công cộng, ai ra vào mà chẳng được"

Tên kia hừ lạnh một tiếng, liếc ngang cuốn tiểu thuyết trên tay Mạnh Hải, rồi cất giọng.

"Người như cậu mà cũng đọc tiểu thuyết à? Lại còn tiểu thuyết ngôn tình nữa chứ"

Mạnh Hải nghe xong, cúi xuống nhìn cuốn tiểu thuyết mình đang cầm trên tay, rồi lại quay ra người đối diện, thấy đối phương cũng đang cầm một cuốn tiểu thuyết, mới dõng dạc đáp lại.

"Tôi thích tiểu thuyết ngôn tình. Cậu cũng đọc tiểu thuyết viễn tưởng đấy thôi"

"Đó là chuyện của tôi. Liên can gì tới cậu"

"Cậu...", Mạnh Hải có vẻ hơi cứng họng, nhưng hắn cũng dẫn qua chủ đề khác để tránh đụng độ lần nữa.

"Hoá ra chúng ta có chung sở thích là đọc tiểu thuyết nhỉ" hắn cười tươi.

"Thì sao?", Từ Huy mặc dù cũng đồng tình với ý kiến này nhưng lại giả bộ xem như không để ý.

"Thì vui chứ sao"

"Tôi không thấy vui chút nào"

Từ Huy quay mặt cầm quyển tiểu thuyết đến bàn thủ thư, đăng ký mượn quyển đó. Mạnh Hải cũng đăng ký mượn một quyển rồi theo Từ Huy ra về.

"Cậu không đọc trong thư viện à?", Mạnh Hải cất tiếng hỏi.

"Không thích", Từ Huy chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ.

"Sao lại không?", Mạnh Hải vừa đi bước lớn để kịp đi trước Từ Huy vừa hỏi liên tục.

"Tại trong đó ồn ào"

"Thư viện sao ồn ào được..." rồi hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, "... hay là về phòng tôi đọc đi, không gian vô cùng yên tĩnh đó!"

Từ Huy dừng lại làm Mạnh Hải suýt chút vấp ngã.

"Tại sao tôi phải qua phòng cậu trong khi phòng tôi cũng yên tĩnh?"

Mạnh Hải giải thích bù trừ đủ thứ, "vì phòng tôi yên lặng hơn".

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng lời mời của Mạnh Hải cũng được chấp nhận bằng một cái gật đầu.

***

Mạnh Hải mở cửa mời Từ Huy vào phòng, không gian sang trọng bên trong căn phòng khiến Từ Huy hơi bị choáng ngợp nhưng chỉ trong tích tắc Từ Huy đã giữ được bình tĩnh. Quả thực rất là yên ắng, không hề nghe thấy tiếng động gì cả, hoàn toàn trái ngược với căn phòng của mình, lúc nào cũng nghe toàn tiếng quạt trần và tiếng động cơ xe chạy bên ngoài.

Mạnh Hải mời Từ Huy ngồi xuống sofa, mở tủ lạnh rót cho Từ Huy một cốc nước ngọt. Sẵn tiện đem ra đĩa bánh bông lan hắn mua lúc sáng đem cho Từ Huy ăn.

Thấy Từ Huy không nói gì, Mạnh Hải mới mở lời.

"Thế nào? Cậu thấy phòng tôi có yên ắng không? Đủ để cậu thoải mái đọc tiểu thuyết rồi chứ?"

Từ Huy nở nụ cười nhẹ, đáp.

"Quả thực rất yên tĩnh. Bộ cậu chỉ ở một mình thôi sao?"

"Đúng vậy." rồi hắn giả bộ thăm dò, "khi nào rảnh qua phòng tôi ngủ nhé? Ở đây một mình nhiều khi tôi thấy chán lắm".

Từ Huy ngoảnh đầu nhìn tên này, trong đầu hắn chỉ nghĩ là tên này chỉ nói đùa thôi, dạng như kẻ cô đơn nhiều quá, sợ ma rồi đâm ra ảo tưởng. Hắn ta đặt cuốn tiểu thuyết trên bàn, ưỡn vai một cái rồi trả lời.

"Nếu cậu sợ thì rủ Vương Minh ấy, nó cũng rất là sợ ma như cậu vậy."

Mạnh Hải giật tít người, xua xua cái tay.

"Tôi không hề sợ ma nha..."

"Chắc không?", Từ Huy cười, nụ cười hồn nhiên khiến ai cũng phải chú ý đến. Nhận thấy nụ cười này rất có duyên, Mạnh Hải không nỡ cắt ngang. Chờ khi Từ Huy dừng cười, Mạnh Hải mới đáp lại.

"Chắc mà".

Từ Huy lại cười tiếp, nhưng lần này hắn cười nhạt hơn, ghé sát mặt Mạnh Hải, ngón trỏ giơ lên vẫy trái vẫy phải ba lần, rồi nói.

"Vậy thì cậu đâu cần tôi qua ngủ chung làm gì đúng không?" rồi hắn dựa lưng vào sofa, chân vắt chéo, tay cầm quyển truyện giở ra trang đầu tiên, "Rồi cậu im lặng cho tôi đọc được chưa?".

Mạnh Hải thụt lại phía sau, vẻ mặt nhàn nhạt leo lên giường nằm, lấy máy tính bảng ra, gắn tai nghe vào tai rồi nằm đó nghe nhạc. Nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu qua nhìn Từ Huy đang ngồi. Không ngờ khi nhìn từ bề ngang thì lại thấy cậu chàng này rất có khí chất, mặt hơi lạnh nhưng bên trong lại rất ấm áp. Nhìn yết hầu Từ Huy chạy lên chạy xuống trông rất quyến rũ, thỉnh thoảng đôi mắt nhắm lại trông càng nghiêm chỉnh hơn, dễ khiến người xem say đắm...

Từ Huy ngồi đọc tiểu thuyết, Mạnh Hải nằm nghe nhạc, đôi mắt thì chăm chăm nhìn Từ Huy, cứ thế kéo đến năm giờ rưỡi lúc nào không hay.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro