Chương 13: DẰN MẶT ĐỨA KIẾM CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Minh ở trong thư viện, ngồi đọc tranh truyện mà hắn yêu thích suốt hai tiếng liền, đọc đến hơn mười quyển, đam mê đến quê trời quên đất. Hơn năm giờ chiều, hắn mới thấy đói bụng, chợt dừng đọc, đưa đôi mắt liếc ngang dọc khắp phòng tìm Từ Huy. Chẳng thấy em họ đâu cả, hắn ta mới lục đục đứng dậy, bước đến kệ sách tiểu thuyết, vừa mới hai tiếng trước còn thấy hắn ở đây, giờ đâu mất dạng rồi?

Hắn bèn lấy di động ra, từ khi lên trường tới giờ hắn chưa gọi điện cho ai lần nào, lần này phải móc ra gọi cho tên Từ Huy kia để xem hiện giờ hắn đang ở xó nào.

Sau vài giây chờ máy, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời.

"Nghe nè?"

Vương Minh mặt dày mày dạn hỏi gắt.

"Mày đi đâu vậy? Sao không nói cho tao biết?"

Từ Huy bình thản trả lời.

"Tao về phòng trước rồi..."

Không đợi tên này nói hết câu, Vương Minh đã nhảy vào chặn ngay cổ họng.

"Sao mày không nói để ta biết, làm tao mất công ngồi đợi..." hắn ta giả bộ là người chờ đợi, nói dối đến không thèm chớp mắt một cái. Hắn mà thèm đợi á? Rõ ràng là chờ đến khi dạ dày lên tiếng mới chịu để ý đến trời đất xung quanh mình.

Từ Huy ho he một tiếng, rồi cười nhạt, như một lời lí giải nguyên do đơn giản.

"Tao quên..."

Vương Minh rờ bụng, cơn đói thêm mạnh mẽ hơn, cái thứ âm thanh phát ra từ bụng hắn đủ để át cả tiếng máy điều hoà chạy trong thư viện, tuy nhiên lại chẳng đủ át nổi tiếng xù xì của những người xung quanh dù chỉ còn lại khoảng chục người.

"Tao đói bụng rồi, mày ăn gì chưa?"

Tên kia ậm ừ, đáp.

"Tao chưa. Nếu mày đói thì ra ngoài ăn đi, bữa nay lỡ buổi cơm trong trường rồi. Tí nữa tao cũng ra ngoài ăn sau."

"Vậy cũng được", Vương Minh cúp máy.

Mạnh Hải đang nằm úp mặt, gương mặt cũng hơi thẫn thờ, nãy giờ hắn đắm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chắc hơn nửa tiếng. Tiếng nói chuyện điện thoại của Từ Huy đã làm hắn thức giấc, hắn cũng tình cờ nghe được nội dung đoạn hội thoại của hai người. Hắn ngồi dậy, bước ra nhà vệ sinh, múc nước rửa mặt rồi lấy khăn lau mặt rất kỹ càng.

Hắn quay qua chỗ Từ Huy, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên bởi tên này đã ngồi đây một chỗ liên tục hai tiếng rồi.

"Tôi ra ngoài có chuyện một lát, cậu ở trong phòng chờ tôi nhé."

Từ Huy bất giác ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hải.

"Cậu đi đâu?"

"Có tí chuyện... cậu phải ở đây chờ tôi đó."

Từ Huy miễn cường gật đầu đồng ý, rồi lại tiếp tục chương tiếp theo của quyển tiểu thuyết.

Mạnh Hải mặc vội chiếc áo khoác ngoài, vừa ra khỏi cửa cũng không quên quay lại dặn dò.

"À mà quên. Nếu cậu khát nước thì lấy nước ngọt trong tủ lạnh nhé. Còn nếu đói thì lấy đỡ trái cây ra gọt ăn đi. Tôi sẽ tranh thủ quay về."

Sau khi thấy Từ Huy đã gật đầu, hắn ta mới đóng cửa lại.

Chưa đầy mười phút sau, Từ Huy đã nghe tiếng mở cửa, Mạnh Hải đi rất nhanh, về cũng rất nhanh. Mạnh Hải vừa vào phòng đã nồng nặc mùi hương thức ăn. Là vịt quay! Đúng vậy, Từ Huy lúc này đang đói, mùi hương đậm đà này thật dễ dàng để hắn nhận ra ngay lập tức.

Mạnh Hải quay lại chỗ Từ Huy, tay giơ cái túi đựng con vịt quay lên cao quá nửa đầu, vui vẻ khoe.

"Tôi mới mua vịt quay này, cậu ăn cùng với tôi nha!"

Lời mời mọc này thật là đúng lúc à, Từ Huy bụng cũng cào cấu nãy giờ, cộng thêm cái hương vị không thể chối từ của món vịt quay nữa, món khoái khẩu đã thu hút một lượng nước dãi chảy ực trong cổ họng hắn. Hắn ta nuốt nhẹ để tránh đối phương nhận ra rồi giả bộ khiêm tốn.

"Cũng được."

Mạnh Hải chỉ chờ có câu này. Lập tức hớn hở, "Cậu chờ chút nha!".

Mạnh Hải đặt phần vịt quay trên bàn, rồi lấy đĩa, chén, đũa,... bày ra khắp bàn. Nhìn cái cách xếp đồ ăn ra đĩa vụng về của Mạnh Hải, Từ Huy không kiềm nổi bản thân, bèn bước ra đến chỗ Mạnh Hải, đẩy cậu ta ra xa một cánh tay. Xong bắt đầu bày món vịt quay ra đĩa, rất cẩn thận. Hắn cũng chẳng quên trách kẻ vụng về này.

"Cậu đúng là không biết bày biện đồ ăn mà, đứng ra nhìn tôi làm đây này?".

Rồi hắn bắt đầu công việc bày biện của mình, trông rất chuyên nghiệp, tay hắn cẩn thận cầm dao tách từng khu vực thịt ngon nhất của con vịt, hai cái đùi quay giòn đậm màu được giữ y nguyên, rồi hắn từ từ, từ từ xếp vào đĩa, vừa đẹp mắt lại vừa thơm mùi ngào ngạt.

Mạnh Hải đứng đó, vừa nhép miệng vì thèm, vừa tròn mắt ngạc nhiên bởi vẻ quyến rũ đặc biệt phát ra từ người Từ Huy.

Tấm lưng rộng và chắc nịch, đôi vai gáy cứng cỏi và vuông vức rất vững vàng, gương mặt đã điển trai nay ngắm từ phía sau lại càng hấp dẫn hơn.

Đương lúc đắm chìm vào vẻ quyến rũ của Từ Huy, Mạnh Hải dường như không cảm thấy đói nữa, chợt tiếng chuông di động reo lên làm Mạnh Hải chợt trở về với thực tại. Hắn ta lấy tai phủi ngang mắt, định lục túi tìm di động mới chợt nhận ra không phải tiếng chuông của mình.

"Là của tôi.", Từ Huy phủi tay rồi nói, hắn móc trong túi ra cái di động, rồi đi ra phía xa, "Cậu đợi tôi chút, tôi có chút chuyện.".

Mạnh Hải chỉ kịp ừ một tiếng Từ Huy đã ra phía xa rồi. Ai gọi cậu ta vậy? Mạnh Hải có phần hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì.

Một lúc sau Từ Huy quay lại, Mạnh Hải mới mở miệng hỏi thăm.

"Ai gọi vậy?"

Từ Huy hắng giọng, "Mẹ tôi."

Mạnh Hải ậm ừ, sau đó là ngồi xuống ghế. Bắt đầu bữa chiều cùng với món vịt quay khoái khẩu.

Thấy Từ Huy ăn khá khiêm tốn, Mạnh Hải dừng chén, lấy đũa gắp một cái đùi vịt bỏ vào chén Từ Huy, cứ thế lại tiếp tục gắp thêm các phần khác. Từ Huy ăn rất ngon miệng, Mạnh Hải thấy thế cũng vui lây.

Hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, rất nhiều thứ, bao gồm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Họ cười cười nói nói cứ như anh em lâu ngày gặp lại vậy, quên luôn việc mình chỉ mới quen đối phương chưa đầy một tuần. Không gian khắp phòng 107 giờ là rất ấm cúng và đặc biệt vui vẻ.

...

Ăn xong, Mạnh Hải chuẩn bị dọn dẹp chén đĩa đã bị Từ Huy giành phần, "Để tôi rửa. Những kẻ đại thiếu gia như cậu chỉ tổ làm vỡ chén đĩa thôi."

Tên này bị trách móc không chỉ không oán giận mà còn cảm thấy tươi rói vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn đứng sang một bên, cho kẻ đảm đang kia tha hồ làm việc mà hắn muốn làm.

"Cậu rảnh quá không có việc gì làm chứ gì?", Từ Huy hắng giọng hỏi lớn, làm mặt Mạnh Hải có chút bất ngờ, "Mau xếp lại mấy cái chén đĩa giúp tôi". Tên này nghe xong chỉ biết ậm ừ mà gấp rút làm theo.

***

Từ Huy về phòng, đã thấy Vương Minh ngủ rồi. Hắn mở đèn, móc di động ra đề xem giờ. Chỉ mới hơn bảy giờ!

Sao tên này hôm nay ngủ sớm?

Từ Huy có đôi chút ngạc nhiên rồi là thắc mắc. Mà thấy kẻ kia đã nằm chăn trùm kín mít, không nỡ làm phiền, đành để hắn nằm đó, chỉ mở đèn bàn nhỏ chứ không mở đèn điện trong phòng.

Từ Huy cởi áo vắt vào giá treo trong tủ, sau đó leo lên giường nằm. Vừa định thần được trên giường đã bất giác nghe tiếng kẻ đang nằm kia vọng lại.

"Mày đi đâu mới về á?"

Từ Huy vội đáp, chẳng có chút gì là ấp úng cả.

"Tao ra ngoài ăn cơm."

"Với ai?"

Đột nhiên nghe câu hỏi này, hắn nhất thời chưa biết cách trả lời, nếu trả lời là bạn, tên kia sẽ tiếp tục truy vấn. Còn nếu không thì hắn chẳng còn ai để trả lời, lại càng không muốn nói người đó là Mạnh Hải.

Cơ miệng rắn chắc vội đánh trống lảng.

"Mày hỏi làm gì... mà sao hôm nay mày ngủ sớm vậy?"

Tên kia biết chẳng thể moi móc thêm gì từ kẻ này, bèn đắp chăn kín qua đầu, trả lời bâng quơ.

"Kệ tao."

Tên kia cũng có thở phù khi qua chuyện, rồi nằm xuống, tắt đèn, ngủ.

***

Buổi sáng thứ sáu, thực sự là một ngày đẹp trời, nhưng nếu là ngày mười ba thì cho dù trời có trong xanh đến mấy cũng ắt sớm biến thành tai hoạ trong đầu mỗi người. Rất may, hôm nay là thứ sáu ngày hai mươi ba, hơn con số mười ba kia tận mười đơn vị.

Giờ ra chơi tiết đầu tiên, ai nấy trong lớp học đều cảm thấy thực sự mệt mỏi, hơn phân nửa lớp đã nằm gục trên bàn mà ngủ, số còn lại ra ngoài hít thở hoặc nếu không thì ngồi truy bài cho tiết tiếp theo chứ thực sự chẳng có ai có đủ sức để mà lập ra những hội nói chuyện nữa.

Trong cái không gian vắng lặng tột độ đó bất chợt nghe thấy một tiếng quát lớn từ bên ngoài.

"Từ Huy!"

Tất cả mọi người, đều ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa lớp để xem người gọi là ai. Từ Huy chẳng chút ngần ngại, ngoảnh đầu ra nhìn.

Một tên nam sinh lớp khác hùng hùng hổ hổ bước vào, mặt tuy trông không dữ tợn nhưng tâm tình lại rất lỗ mãng, không xem ai ra gì. Hắn cứ bước vào lớp, miệng cứ hô hào, "Mày đâu rồi?".

Từ Huy bức quá phải đứng dậy, bình thản ra trước mặt tên kia.

Từ Huy mặt ngẩng lên nhìn mặt kẻ đối diện, mắt lườm lườm, ngữ khí thản nhiên.

"Tìm tao sao?"

Kẻ kia nhếch mép, mắt lượn một vòng quanh hình thể Từ Huy từ dưới lên trên rồi lại một vòng từ trên xuống dưới. Tên này thật sự rất đẹp trai, tướng tá rất ư là chuẩn, dù không cơ bắp nhưng cũng chẳng phải dạng cò hương, làn da trắng ngần trông rất hấp dẫn. Đúng là hơn nhiều so với tiêu chuẩn của bọn nữ sinh.

Hắn ta chỉ thẳng ngón trỏ lên thái dương Từ Huy, miệng hắn bô bô, thái độ lại càng hống hách.

"Mày là Từ Huy?"

"Đừng vòng vo nữa. Vào vấn đề đi!", Từ Huy đáp thẳng vào mặt hắn.

Hắn tiếp tục.

"Mày giỏi lắm. Mới vào trường đã cướp bạn gái tao? Mày nghĩ mày là ai chứ? Một thằng nông dân nghèo mạt mà cũng đua đòi với giới thượng lưu tụi tao à?"

Những lời xúc phạm này thực sự là phát ra từ miệng kẻ kia, dù thế nào đi nữa cũng làm cho người nghe phải chịu bức xúc và căm phẫn cực độ. Nhưng tên kia lại là kẻ con nhà giàu có, gia đình có thế lực. Từ Huy biết nếu mình đụng vào hắn thì chắc chắn chỉ có chỗ chết, đụng chạm đến hắn chỉ có thể chuốc hoạ vào thân, không thể nào sống yên ổn được ở trong cái ngôi trường này, thậm chí có thể bị vu oan mà bị đình chỉ học cũng nên. Hắn bình tĩnh nhịn nhục.

"Mày bảo tao cướp bạn gái mày?"

Tên kia cười như sỉ vả.

"Mày còn giả bộ?"

Từ Huy lại tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Tao không hiểu mày đang nói gì. Tao không hề quen biết gì bạn gái mày cả."

Tên kia nhất quyết không chịu buông tha, tiếp tục buông những lời sỉ nhục lên người Từ Huy.

"Cái người không biết tự lượng sức như mày thì đúng là hiếm gặp đó. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga..."

Hơn ba mươi mấy cá nhân trong một tập thể lúc này không ai dám mở một lời nào. Cơ bản là chúng nó cũng muốn sống yên ổn, không muốn phải chuốc hoạ vào thân. Chỉ mỗi Mạnh Hải, lúc này đang chứng kiến toàn bộ quá trình diễn biến của sự việc. Hắn ta nghe tên khốn kia sỉ nhục Từ Huy mà như bản thân hắn cũng bị sỉ nhục. Từ Huy càng nhịn nhục bao nhiêu thì tâm can hắn càng đau nhói bấy nhiêu.

Bức quá, đã đến nước này thì hắn sẽ không để việc này tiếp tục tiếp diễn nữa. Không cần phải suy nghĩ điều gì, hắn ta lúc này đang ở tư thế đứng yên bỗng phút chốc thay đổi tư thế sang chạy nước rút về vị trí phía cánh cửa, vội kéo Từ Huy dang sang một bên rồi vận hết mọi sức lực vào nắm đấm đấm thẳng lên mặt tên khốn kia, khuôn mặt dữ tợn đến mức đáng sợ.

Kẻ kia vừa bị đấm một phát bất ngờ đã chảy một dòng máu tươi ngay trên mép phải, ngay vị trí nắm đấm của Mạnh Hải đã giáng vào mặt hắn lúc nãy.

Tên này đau quá, vừa lấy tay chùi máu trên mép, chưa kịp phản ứng gì thêm đã tiếp tục bị Mạnh Hải tới tấp nhào vô giáng mười mấy đòn liền, hết tay đấm đến chân đá. Hắn chỉ biết ôm mặt mà tự vệ.

Mạnh Hải vừa đánh túi bụi vừa quát lớn vào mặt kẻ bị đánh, "Xin lỗi mau! Mày mau xin lỗi cho tao!".

Từ Huy gặp tình huống này bất ngờ quá, không lường trước điều gì, cảm giác bất lực đành phải chạy đến can ngăn Mạnh Hải.

"Mạnh Hải, được rồi, đủ rồi..."

Lúc này bọn họ đã dồn đến gốc tường, tất thảy học sinh các lớp xung quanh đều ra xem. Chưa đầy năm phút sau thì thầy giám thị đã xuất hiện. Sự việc cuối cùng cũng đã tạm dừng. Duy chỉ có Mạnh Hải và tên khốn kia được triệu đến phòng giám thị, còn lại về lớp hết.

Nhìn theo bóng Mạnh Hải từ phía sau, Từ Huy trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Tên này thật sự rất ngốc! Đâu cần thiết phải đến mức đó chứ! Mình đang nói lí lẽ sao hắn lại nhào vô giúp mình dùng vũ lực làm gì. Chắc chắn lần này hắn sẽ gặp rắc rối lớn, có thể vì mình mà hắn bị đình chỉ học chăng? ... Từ Huy lúc này tâm tư rối rắm, chỉ lo cho tình hình của Mạnh Hải không biết sẽ ra sao thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro