Chương 14: HỌC NHÓM HAI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc sớm hơn thường ngày.

Mọi người đã về phòng hết, chỉ còn mỗi Từ Huy đứng ở hành lang ngoài lớp. Tâm tình bồn chồn hỗn độn, hàng loạt suy nghĩ bất lợi về tình hình Mạnh Hải cứ liên tiếp len lỏi vào đầu hắn. Hắn tự đặt ra hàng chục cái giả thuyết, phút chốc lại tự nhủ mình. Hắn cứ bước qua bước lại... cứ nhủ thầm là do lỗi của hắn...

Lúc này Mạnh Hải vừa bước về lớp, đã thấy Từ Huy đi qua đi lại trước lớp nãy giờ. Hắn bước tới, Từ Huy vừa phát hiện ra đã vội lo lắng mở lời.

"Cậu không sao chứ?"

Mạnh Hải cười, ngữ khí hồn nhiên như chẳng có chuyện gì.

"Cậu nghĩ tôi dễ gặp chuyện vậy sao?"

Tên kia vẫn không khỏi lo lắng, vẻ mặt cũng hơi nghiêm trọng.

"Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi. Tôi là đang lo lắng cho cậu. Thế cuối cùng tình hình thế nào?"

Mạnh Hải cười mỉm một tiếng, xong lại dùng ngữ khí ung dung đáp.

"Không có chuyện gì... Giờ phải về dọn đồ cái đã..."

Từ Huy không khỏi giật mình, nhìn vào vết thương có dính máu trên bàn tay Mạnh Hải, hắn càng lo lắng.

"Dọn đồ? Vậy là... ngày mai... cậu còn đi học nữa không vậy?"

"Sao lại không đi."

"Thế sao phải dọn đồ?"

"Tôi còn để đồ trong lớp mà, phải đi lấy để còn về phòng nữa chứ!"

Từ Huy có phần còn chưa hiểu rõ, "Vậy là... ?"

Mạnh Hải chỉ cười rồi lấy tay vỗ vai Từ Huy hai cái. Vẫn là cái thái độ ung dung ấy, bước về lớp.

Từ Huy đứng đây dường như cũng đã hiểu rõ kết quả tình hình Mạnh Hải thế nào, lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm...

***

Mạnh Hải ở trong phòng, nghe tiếng gõ cửa. Vội mở cửa đã thấy Từ Huy đứng ngoài, tay xách một cái túi ni lông nhỏ.

"Cậu vào phòng đi!", Mạnh Hải vui vẻ mở cánh cửa rộng ra.

Từ Huy vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, đã vội kéo tay Mạnh Hải cùng ngồi xuống, tay vội gỡ nút thắt túi ni lông, lấy ra các chai thuốc sát trùng, oxi già, rồi gạc băng bó,...

Mạnh Hải thấy vậy hơi ngỡ ngàng.

"Tôi cứ tưởng cậu đem đồ ăn gì đến cho tôi chứ!"

Từ Huy đánh vào cùi chỏ Mạnh Hải một cái.

"Ăn cái đầu cậu ấy! Bị đứt tay mà còn không lo sát trùng đi ở đó mà còn tham ăn."

"Tại tôi đói đang đói bụng mà.", Mạnh Hải vội giải thích.

"Đồ ăn phòng cậu bỏ đầy cả tủ lạnh đấy, còn đòi tôi mua cho à?"

Mạnh Hải dựa lưng vào sofa, chân phải vắt chéo chân trái.

"Trong tủ lạnh toàn đồ ăn sống thôi."

"Thì tự nấu."

"Cơ bản là tôi không biết nấu ăn đâu."

Từ Huy mới hiểu được mấu chốt vấn đề.

"Vậy để chút nữa tôi nấu cho cậu."

Mạnh Hải gật gật cái đầu trông rất ngộ nghĩnh, tỏ vẻ rất đồng ý.

"Được đó, để tôi nếm thử món cậu làm xem thế nào."

Nhưng hắn vẫn chưa tin tưởng lắm, ngữ khí đầy vẻ nghi hoặc. Hắn áp mặt mình sát mặt Từ Huy, giọng chậm rãi.

"Mà cậu biết nấu ăn thật không vậy?"

Từ Huy thụt vào cùi chỏ Mạnh Hải một cái rõ đau.

"Cậu không có quyền nghi ngờ thực lực nấu ăn của tôi nhá! Chỉ ngồi đó chờ ăn thôi."

Nói xong hắn lấy tay bị thương của Mạnh Hải đặt trên bàn.

"Đưa tay đây, tôi sát trùng rồi băng bó cho."

Từ Huy bắt đầu lấy nước oxi già nhỏ vài giọt vào bàn tay Mạnh Hải, ngay chỗ bị thương, thấy Mạnh Hải có biểu cảm hơi nhăn nhó nên cứ ân cần, "Có đau không?", tên kia thì mặt mũi có nhăn thế nào cũng ráng dối lòng, "Không đau."

"Cảm ơn cậu nha", lần đầu tiên Từ Huy mở miệng nói lời cảm ơn chân thành với Mạnh Hải.

"Không có gì.", Mạnh Hải đáp.

"Vì tôi mà cậu đã bị thương, còn đắc tội với mấy tên đó nữa."

"Cậu không cần phải lo cho tôi, những kẻ như vậy là tôi thấy chuyện bất bình nên mới dạy cho nó một bài học."

"Cậu đâu nhất thiết phải làm như vậy."

"Được rồi. Cậu không cần phải cảm kích tôi nữa. Nếu cậu muốn cảm ơn thì hãy nấu cho tôi ăn món ngon thật ngon nha."

Nói xong chỉ tay về phía tủ lạnh, "Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh á, cậu mở ra xem nấu được cái gì thì đem ra nấu nha."

Từ Huy ra sau, mở tủ lạnh, quan sát một hồi thì lấy ra khá nhiều thứ, trứng, sữa, cà chua, đậu bắp,...

Mạnh Hải ngồi ở trước, xem tivi. Hắn ráng hưởng thụ cái cảm giác sung sướng này, hiếm khi có ai qua phòng mình, nên lần này hắn vui, lại được người khác nấu cho ăn nữa chứ, vì thế hắn vui hơn rất nhiều, cảnh phim đang lúc cảm động mà hắn lại cười hì thầm trong bụng...

Từ Huy quả thực nấu ăn rất giỏi, chỉ trong chốc lát đã nấu được nhiều món ngon. Công đoạn chuẩn bị món ăn của hắn điêu luyện như một đầu bếp thực sự, tài sử dụng dụng cụ nhà bếp cũng rất nhanh nhẹn, tài điều chỉnh lửa, đảo thức ăn,... đều rất thuần thục. Chỉ chưa đầy nửa tiếng đã có đầy thức ăn trên bàn.

Mùi hương toả ra hướng về phía Mạnh Hải đã làm cho hắn đói đến chảy nước bọt. Lập tức tập trung lực chú ý về phía Từ Huy. Xong đứng dậy chạy đến chỗ Từ Huy, mũi ngửi khụt khịt, miệng không ngừng xuýt xoa, "Thơm quá..."

"Cậu có cần tôi phụ việc gì không?", Mạnh Hải lên tiếng đề nghị.

Từ Huy vội uể oải đem Mạnh Hải đứng ra một bên xem náo nhiệt, "Đứng đây xem là được rồi."

Mạnh Hải chẳng có chút thất vọng mà còn rất hứng thú, đứng đó nhìn Từ Huy dọn thức ăn ra bàn mà như xem bắn pháo bông, tay vỗ vỗ trông rất hoan hỉ.

Thức ăn vừa dọn đầy bàn, Mạnh Hải đã đặt mông ngồi xuống, nhanh chóng huơ tay lấy ngay một miếng thịt xào đưa nhanh vào miệng. Hơi nóng của món thịt đã làm cho tên ăn vụn miệng đỏ bừng bừng mà vẫn còn ráng xuýt xoa, "Ngon thật đó...".

Từ Huy vui vẻ hỏi.

"Thế nào? Món tôi làm có ngon không?"

Mạnh Hải lập tức lấy đũa gấp thêm mấy lần đưa đủ loại món ăn trên bàn vào miệng.

"Ngon lắm, ngon lắm..."

Hai tên ngồi vừa ăn, vừa hàn huyên đủ chuyện...

***

Hôm nay lớp học bỗng ồn ào hơn mọi ngày, không khí náo nhiệt rộn ràng như nàng Tấm đi trẩy hội, không còn cái cảm giác ảm đạm thường nhật nữa. Vì hôm nay là ngày phát kết quả điểm thi chất lượng đầu năm, ai cũng đều nóng rực trong lòng vì muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Khắp phòng học lúc này chỉ toàn những tiếng xì xào tán thưởng hoặc hồi hộp vì kết quả.

Cô chủ nhiệm Mỹ Linh bước vào lớp, đưa một xấp bài thi cho lớp trưởng rồi rời đi.

Mạnh Hải nhận được bài thi ba môn của mình, điểm hai môn Toán và Ngữ Văn cũng không tệ, thế mà môn Tiếng Anh chỉ có bốn điểm. Xem qua xem lại vẫn rất ức chế, điểm tổng ba môn của hắn chỉ có hai mươi điểm.

Vương Minh khoe điểm của mình với Từ Huy.

"Huy, điểm tổng của tao là hai mươi ba điểm, điểm tổng mày là bao nhiêu vậy?".

Mạnh Hải ngồi sau thấy điểm của Vương Minh thực sự rất cao, lại tò mò không biết điểm Từ Huy là bao nhiêu, hắn lập tức xía mỏ.

"Để tôi tính giúp cho!"

Hắn đến chỗ Từ Huy, lấy xấp ba bài thi lên, hai mắt trợn tròn vì số điểm đỏ chót trên bài. Toán chín điểm? Ngữ Văn tám phẩy hai lăm? Lật đến môn Tiếng Anh, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt trầm trồ thán phục.

"Tiếng Anh cậu những chín phẩy hai lăm cơ à? Cậu ăn cái gì mà sao học siêu thế?"

Hắn nhẩm tính ba giây, "Điểm tổng những hai mươi sáu rưỡi lận cơ á?"

Vương Minh ngồi kia cũng giở giọng đương nhiên ra.

"Bình thường thôi mà. Bộ cậu không biết nó là thủ khoa kỳ thi đầu vào à? Bốn năm cấp hai nó đều đứng nhất khối đó, bao nhiêu đây điểm cũng là chuyện bình thường thôi."

Mạnh Hải vẫn đứng đó với đôi mắt cực ngưỡng mộ, tên này không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa chứ. Nhìn vào là thấy vầng hào quang toả sáng bao quanh hắn rồi...

Mạnh Hải cúi xuống, ra vẻ nhờ vả.

"Này, điểm Tiếng Anh của tôi rất thấp, mà điểm cậu cao như vậy, cậu có thể kèm tôi môn này không?"

Từ Huy đánh một cái ngáp ngủ thật dài, vươn vai dãn cơ một cái, đáp.

"Sao tôi lại phải kèm cậu chứ?"

Đưa cái bàn tay đang bị băng bó ra, Mạnh Hải đánh lông mày.

"Cái này này, cậu quên rồi sao?"

Từ Huy suy nghĩ một lúc. Mạnh Hải lại đốc thúc thêm.

"Giúp tôi đi mà. Xem như cậu làm việc tốt đi, tới rồi tôi mua bánh cho cậu ăn. Được chứ?"

Định hối lộ ta bằng ẩm thực à? ... cũng được đó! Từ Huy cũng miễn cưỡng gật đầu nhận lời.

***

Buổi chiều, không có tiết ngoại khoá.

Mạnh Hải vì chờ Từ Huy lâu quá nên phải lật đật chạy qua gõ cửa phòng 106.

Từ Huy ra mở cửa.

"Sao cậu còn chưa qua kèm tôi?"

Từ Huy ngáp dài một cái.

"Chờ chút, tôi còn đang ngủ trưa mà..."

Mạnh Hải cằn nhằn.

"Cậu biết mấy giờ rồi chưa? Giờ này còn ngủ gì nữa, mau qua phòng tôi đi, nhanh lên..."

Từ Huy vẫn còn dụi mắt, vẻ mặt uể oải.

"Từ từ..."

Từ Huy vào phòng Mạnh Hải, đã thấy trên bàn bày đầy các loại bánh. Là bánh bông lan! Bánh mà cậu thích ăn nhất.

"Sao cậu biết tôi thích ăn bánh bông lan?"

Mạnh Hải cười khì.

"Lần trước tôi mua bánh cho cậu, mua nhiều loại bánh mà chỉ thấy bánh bông lan là hết sạch, trong khi mấy loại bánh khác vẫn còn nên nghĩ là cậu rất thích ăn loại bánh này."

"Cậu cũng để ý thật đấy. Được rồi, mau lấy sách ra đi."

Mạnh Hải lấy quyển sách ra đặt trên bàn. Từ Huy giở ra, bắt đầu quá trình làm 'gia sư bất đắc dĩ'.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu học chia thì ha."

Mạnh Hải vội trả lời, vẻ mặt mau chán nản.

"Thôi, học cái khác trước đi, học cái này mau chán lắm."

Từ Huy vội lấy thước kẻ khõ một cái rõ đau vào bàn tay không bị thương.

Mạnh Hải khẽ rên, "Ui da... đau".

"Tôi chưa dạy nữa mà cậu đã chán rồi. Có thật là cậu muốn tôi kèm cho cậu không đây?"

Mạnh Hải hoảng hốt sợ Từ Huy sẽ không chịu kèm môn Tiếng Anh cho mình nữa.

"Thôi được rồi, được rồi. Giờ cậu là gia sư của tôi, cậu nói gì tôi làm nấy."

Từ Huy mỉm cười hài lòng.

"Ngoan lắm, haha...".

Được hơn nửa tiếng đồng hồ, Từ Huy không biết đã khõ vào thái dương Mạnh Hải không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cậu ta trả lời sai là lại phải khõ, riết đến mức trán đã đỏ mà vẫn chưa chịu tiến bộ. Từ Huy vốn là người rất nguyên tắc, mặc dù không đủ kiên nhẫn nhưng vẫn phải cố giữ lời hứa. Học không phải ngày một ngày hai, phải học mỗi ngày để cậu ta tiến bộ mới được.

"Hôm nay học đến đây thôi. Rõ là cậu cũng chẳng tiếp thu được nhiều, càng nhét thì chỉ càng làm khổ cậu thôi."

Mạnh Hải hớn hở vì đã thoát khỏi thời gian hoạn nạn.

"Tôi ủng hộ!"

"Nhưng tôi sẽ giao cho cậu ba bài tập về thì tương lai và thì quá khứ hoàn thành, ngày mai phải làm xong đưa cho tôi. Nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

"... thì tôi sẽ không thèm dạy kèm cậu nữa."

Nói xong đưa một quyển vở bài tập nhét vào tay Mạnh Hải.

Mạnh Hải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, gương mặt đầy sự oán giận và chỉ biểu hiện được sự hối hận bằng những cái nếp nhăn trên mặt.

Cậu đúng là muốn giết người mà, bao nhiêu đây làm sao tôi làm hết trong ngày mai chứ...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro