Chương 15: ĐUỔI THEO KIM THÙY THANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một tuần được Từ Huy kèm cặp, điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của Mạnh Hải có phần nhỉnh hơn trước. Quả là chọn không nhầm 'gia sư' mà, tên này học giỏi như vậy, phải học hỏi cậu ta nhiều mới được.

***

Từ Huy vừa vào phòng Mạnh Hải, giờ đây cậu ta đã có thể tự do ra vào phòng Mạnh Hải bằng chìa khoá mà Mạnh Hải đưa cho, mục đích cốt yếu là để qua kèm cặp môn Tiếng Anh cho Mạnh Hải.

Vừa bước vào phòng, đã phát hiện tên kia ngồi chễm chệ giữa sofa, gương mặt anh tuấn nở nụ cười hớn hở.

"Cậu mau vào đây ngồi đi, tôi có cái này cho cậu nè.", Mạnh Hải vui vẻ mời gọi, vừa đập tay lên ghế sofa chỉ vị trí Từ Huy có thể ngồi.

"Có chuyện gì vậy?", mặt Từ Huy hơi nghi ngờ bắt đầu ngồi xuống.

Mạnh Hải ra vẻ bí hiểm, vẫn nở nụ cười đó, "Cậu mau nhắm mắt lại đi!".

Từ Huy bởi sự thúc ép quá của Mạnh Hải nên cũng ậm ừ làm theo, đôi mắt nhắm nghiền lại, trong lòng thì tò mò không xiết, thực ra là tên này có gì muốn cho mình xem thế nhỉ?

"Mở mắt đi...!", Mạnh Hải lên tiếng.

Từ Huy từ từ mở mắt, liền thấy được một hộp quà khá to, hình vuông, giấy bọc màu xanh dương với chiếc nơ thắt phía trên màu đỏ.

Mạnh Hải tiếp lời, "Tặng cậu đó!"

"Tặng tôi sao?", Từ Huy rất đỗi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mau mở quà đi.", Mạnh Hải ngữ khí ôn nhu nói.

Cầm hộp quà trong tay, Từ Huy bắt đầu gỡ ra từng lớp giấy bọc và phát hiện bên trong đó, là một chiếc di động.

Từ Huy vội đặt chiếc di động trở về tay Mạnh Hải, miệng chối từ.

"Tôi không nhận đâu."

Mạnh Hải khó hiểu, "Sao lại không nhận? Đây là món quà tôi tặng cậu mà."

"Vì việc gì chứ?"

"Vì cậu đã chịu khó kèm cặp cho tôi suốt một tuần qua. Xem như tôi đền đáp công sức của cậu. Cậu mà không nhận là tấm lòng thành của tôi thực sự sẽ bị chà đạp đó cậu biết không."

Từ Huy trong lòng có chút do dự, từ xưa đến giờ ngoài Lâm Thuỳ ra thì không ai từng tặng quà cho hắn cả. Hơn nữa lại là một món quà rất đắt tiền. Chiếc di động này thực chất không phải là đồ có giá rẻ, giá trị của nó rất cao. Điều này càng làm cho Từ Huy vừa thấy áy náy dẫn đến ngại ngần.

"Nhưng..."

Mạnh Hải vội gợi ý, "Nếu cậu nhận thế này nếu thấy ngại thì cậu hãy nấu cho tôi một bữa ăn nữa đi, xem như trả công tôi là được rồi, ok chứ?"

Dù không muốn nhưng Từ Huy cũng phải chấp nhận vì sự nhiệt tình này của Mạnh Hải.

Bữa cơm hôm đó hai người lại ăn rất ngon miệng. Vì cơm trường nấu khá không hợp khẩu vị nên những lúc này bọn họ tranh thủ lúc để nhét đầy bụng những món ngon, Mạnh Hải cũng được dịp thoả sức lắp đầy cái dạ dày đương lúc đói bụng của mình. Từ Huy lại cũng được dịp phô bày tài nghệ nấu ăn, lại được người ăn nhiệt tình đón nhận như vậy lại càng rất vui.

Liên tiếp hai tuần trong tháng Mạnh Hải và cả Từ Huy bỏ cơm do trường nấu để tự nấu ăn trong phòng. Có lẽ một là vì cơm trường không ngon, hai là để hai người thêm thân thiết gắn bó với nhau hơn. Âu cũng đều là những lợi ích cả, không có ai thiệt thòi chút nào...

***

Tiếng chuông di động reo...

Từ Huy đang ngủ trưa, cũng phải ủ rũ đứng dậy xuống bắt máy.

Từ Huy chưa kịp nói gì, người ở đầu dây bên kia chỉ chờ tiếng người nghe bắt máy đã vội lên tiếng.

"Anh Huy!"

Từ Huy vẫn cái ngữ khí lạnh lùng mà trả lời, "Sao em còn gọi tới nữa?".

Lâm Thuỳ khẩn thiết, "Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy chứ?".

"Anh vẫn bình thường như lúc trước thôi."

"Ngay cả nói chuyện với em anh cũng không muốn nữa sao chứ?"

"Anh với em không còn gì để nói.", Từ Huy càng nhạt nhẽo hơn.

"Anh muốn chia tay với em thật sao?", Lâm Thuỳ luôn muốn níu kéo.

"Đúng vậy."

"Nếu chia tay thì chúng ta vẫn còn là bạn mà...", tiếng từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng dần nhưng vẫn còn nghẹn ngào.

"Đối với anh, chia tay rồi thì thành người dưng, không ai quen biết ai."

Lâm Thuỳ khóc nấc, "Chẳng lẽ anh ghét em tới như vậy sao?".

Từ Huy giảng giải vẫn bằng cái ngữ khí lạnh nhạt, bao quanh những lời nói của hắn đều là bầu không gian lạnh lẽo, "Anh không ghét em. Nhưng chúng ta đã kết thúc thật rồi, em hãy chấp nhận sự thật đi, đừng cố gắng níu kéo nữa, chỉ làm mối quan hệ càng thêm rạn nứt thôi."

"Vậy chúng ta vẫn còn là bạn mà...", Lâm Thuỳ kiên nhẫn, "... Chẳng lẽ nói chuyện với em bằng tư cách người bạn cũng không được sao chứ?".

Từ Huy nuốt ngụm một hơi thở dài, "Được, giờ chúng ta đã là bạn, em không cần phải gọi điện phiền anh nữa làm gì. Một là anh đổi sim số điện thoại, hai là anh sẽ không dùng di động nữa, nếu em cứ tiếp tục gọi điện phá anh như thế này.", đoạn nói xong hắn tức khắc bấm một chạm vào nút nguồn màu đỏ, cuộc gọi kết thúc.

Lâm Thuỳ ráng níu kéo cũng chẳng được gì, không gian xung quanh cô chỉ toàn hơi lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.

***

Mạnh Hải ngồi làm bài tập mà Từ Huy giao cho. Thỉnh thoảng hắn không tập trung làm bài tập trắc nghiệm mà cứ ngước đầu quét ánh mắt sang kẻ 'gia sư' đang ngồi đọc sách kia, cuốn sách rất dày, chính xác hơn là cuốn tiểu thuyết hơn hai trăm chương với gần hai nghìn trang.

Mỗi khi Từ Huy vươn vai hay xoắn cổ tạo một lực dãn cơ thì Mạnh Hải lại lập tức đưa ánh mắt quay trở lại với vở bài tập kia, trông nghiêm túc lắm, nhưng chẳng ra hắn chỉ làm bài tập cho có lệ chứ thật ra tâm trí hắn chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài dáng vẻ Từ Huy đang ngồi kia.

Từ Huy đưa cặp mắt lơ đãng nhìn sang, vẫn thấy tên kia đang làm bài tập rất hăng say, nên cũng cười thầm trong bụng dù vòm miệng chẳng hé cười được tí nào.

Khi Từ Huy quay đi cũng là lúc Mạnh Hải ngước đầu nhìn về phía hắn, miệng thì ngầm đầu bút chì, ra vẻ rất khoái chí, gương mặt lộ nhiều phần vui vẻ.

Chợt có tiếng gõ cửa phòng cộc, cộc, cộc...

Mạnh Hải chợt lên tiếng, "Để tôi ra mở cửa", Từ Huy ngăn cản, "Cậu cứ ở yên đó làm bài tập cho tôi, làm xong mới được rời khỏi. Tôi sẽ ra mở cửa.". Mạnh Hải chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, không dám cãi lại.

Kim Thuỳ Thanh đang đứng trước cửa, chỉ chờ cánh cửa mở ra, theo quán tính chạy bổ nhào vô ôm người mở cửa, tâm trí vẫn mặc định người mở cửa luôn là Mạnh Hải. Đầu cô ta áp sát vào ngực người đối diện.

"Em nhớ anh quá à!", cô ta giọng thắm thiết.

Từ Huy lúc này từ một phen bất ngờ đã chuyển thành ngạc nhiên rồi tiếp tục chuyển sang trạng thái lúng túng, muốn lùi lại phía sau.

"Cô ơi, cô nhầm người rồi.", Từ Huy lấy tay gỡ đầu cũng như hai cánh tay ôm chặt bụng mình của Kim Thuỳ Thanh ra.

Cô ta lúc này mới nhận ra giọng này không phải của Mạnh Hải, nhưng nghe rất cứng và thanh âm có phần quyến rũ mãnh liệt. Cô ta cũng chợt để ý rằng tấm ngực mình đang tựa đầu vào rất săn chắc, nhưng hơi yếu hơn tấm ngực mọi lần cô vẫn ôm. Ngước đầu nhìn lên mới vội lúng túng trước vẻ mặt lạnh lẽo của Từ Huy.

"Xin lỗi, tôi nhầm người...", cô ta lúng túng.

Chợt Mạnh Hải vừa ra đến đã thấy cảnh hai người ôm nhau nên cũng vội lên tiếng.

"Hai người là gì vậy?"

Kim Thuỳ Thanh nhanh chóng bắt lời, "Không có gì, chỉ là chuyện hiểu nhầm."

Rồi cô ta chỉ chờ dịp Mạnh Hải lúc này nổi máu ghen tuông mà quát mình vài tiếng cũng rất thú vị, cô ta luôn muốn cảm nhận tình yêu mà Mạnh Hải dành cho mình. Mà chỉ khi ghen cậu ta mới biểu hiện ra thôi.

Mạnh Hải chợt vui vẻ trở lại, kêu cả hai người vào phòng.

"Thôi, vào phòng chơi đi."

Lúc này ý nghĩ của Kim Thuỳ Thanh bỗng chốc bị đánh sập tan tành. Cô ta lại dùng gương mặt ủ rũ pha oán giận mà bước vào phòng. Trong lòng chỉ thầm tức tối anh người yêu.

Mạnh Hải lúc này ngồi kế Từ Huy mới vội giới thiệu.

"Đây là Từ Huy, là bạn học mới của anh, rất thân thiết với anh."

Hai chữ 'thân thiết' chợt làm Từ Huy hơi mắc nghẹn, miệng muốn cười ha hả vào mặt người nói mà lại phải kiềm chế.

Kim Thuỳ Thanh vui vẻ bắt tay.

"Rất vui được gặp cậu. Anh Hải có ít bạn thân lắm, cậu mà được anh ấy chọn làm bạn thân là nên thấy may mắn đi nha.", nói xong cô ta mỉm cười thật to.

Những lời này khiến Từ Huy từ mắc nghẹn đã bị buộc đẩy xuống đến tận ruột già không một đường tắc. May mắn á? Xui xẻo thì đúng hơn, chỉ toàn gây rắc rối cho người khác thôi...

Kim Thuỳ Thanh mỉm cười hướng mắt về phía Mạnh Hải, tay giả bộ rờ rờ cái bụng.

"Em đói quá, hay là chút nữa cho em ở lại ăn cơm chung nhé?"

Mạnh Hải thấy thế này, mặc dù hơi khó chịu nhưng khi ngoảnh mặt nhìn sang Từ Huy lúc này đang rất vui vẻ nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Từ Huy lại cũng chính là người nấu bữa ăn hôm đó.

Cả ba người cùng ngồi ăn chung một bàn. Mạnh Hải cứ vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn không ngừng bỏ vào chén Từ Huy. Dù có hơi ngại nhưng Từ Huy cũng đành phải ăn hết sạch. Đến lúc ngước nhìn lên vẻ mặt của Kim Thuỳ Thanh lúc này có phần ghen tuông nên lập tức lấy cùi chỏ đâm chọt vài cái vào bả vai người kế bên.

Mạnh Hải ăn đau lúc này mới quay sang.

"Cậu không muốn ăn nữa hả? Thức ăn ngon lắm đó!"

Cái tên ngốc này, thức ăn tôi nấu chẳng lẽ tôi lại không biết thực lực khả năng của mình, còn chờ cậu khen chắc? Từ Huy vừa tức vừa nghĩ thầm trong bụng. Mạnh Hải thì mặc cho kẻ này làm kí hiệu đủ kiểu, hết miệng nhép nhép đến mắt nháy nháy đủ thể loại vẫn cố chấp không hiểu gì.

Kim Thuỳ Thanh thấy người yêu chỉ lo gắp thức ăn cho bạn bè mà chẳng đoái hoài gì tới mình, không ngậm nổi cục tức liền lên tiếng.

"Anh không thèm gắp thức ăn cho em sao?"

Mạnh Hải lúc này mới dừng lại.

"Em có tay sao không tự gắp đi, bắt anh gắp làm gì?"

Kim Thuỳ Thanh lại hướng đũa về phía Từ Huy.

"Cậu ta cũng có tay sao anh còn gắp cho cậu ta làm gì?"

Mạnh Hải ngậm tức lại đáp.

"Bữa cơm này cậu ấy nấu, dĩ nhiên anh phải gắp cho cậu ấy rồi."

Kim Thuỳ Thanh buông đũa la lớn.

"Anh có xem em là người yêu không?"

Mạnh Hải cũng bỏ đũa xuống nghe chừng như tiếng đập bàn thật mạnh.

"Muốn ăn yên ổn thì ngồi im. Không thì cút ra khỏi đây?"

Kim Thuỳ Thanh đứng phắt dậy, ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình.

"Anh đuổi em đi?"

Tình hình gay gắt, Mạnh Hải lại thẳng tính chẳng thèm nhịn câu nào.

"Đúng!"

Kim Thuỳ Thanh lúc này như con cọp cái không thể nhẫn nhục thêm được giây phút nào. Lập tức huơ tay đạp đổ vài đĩa thức ăn trên bàn, trực tiếp chạy một mạch ra khỏi phòng, không màng quay đầu nhìn lại, nhưng thực tâm luôn muốn Mạnh Hải chạy theo để xin lỗi mình.

Từ Huy lúc này mặt đỏ gắt gao, vì hắn mà cặp tình nhân gây ra cơ sự đến nỗi này, hắn dù là không liên quan nhưng vẫn cứ tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, cảm thấy lo lắng mà vội vã thúc giục Mạnh Hải đuổi theo.

"Haz... Sao cậu còn không mau đuổi theo?"

Mạnh Hải cố tình ở lại, không chịu đuổi theo.

"Đuổi theo làm gì, kệ cô ta."

Từ Huy vẫn lo lắng, nôn nóng mà thúc giục bằng tâm lý.

"Sao lại không đuổi theo. Người ta là con gái đó, cậu mà không đuổi theo là tôi không thèm nhìn mặt cậu luôn đó. Tôi không thích chơi chung những người vô tình như cậu."

Mạnh Hải chợt ngớ người một lát, nghe câu hăm dọa này của Từ Huy đột ngột tự giác đứng dậy, đầu lại miễn cưỡng gật gật thấy thật cứng nhắc. Lật đật chạy ra phía cửa, đuổi theo Kim Thuỳ Thanh...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro