Chương 16: VƯƠNG MINH BỊ BỎ RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thuỳ Thanh chạy ra ngoài, đứng đó được một hồi thì Mạnh Hải cũng đuổi kịp theo.

"Anh còn đuổi theo làm gì?"

Kim Thuỳ Thanh giả bộ giận dỗi ngoài mặt nhưng trong lòng lại vui mừng khôn siết, cô ta chỉ hận lúc này không thể chạy tới ôm chặt và tựa đầu ngay vào lồng ngực rắn chắc của tên ngốc kia. Cô ta dụi dụi mắt, lồng ngực ưng ức như sắp tuôn ra thêm một trận nước mắt nữa.

Mạnh Hải giả bộ nhu nhược, cố gắng tự ép bản thân phải nhường nhịn, giọng hắn hạ xuống.

"Được rồi, anh xin lỗi, lúc nãy là anh sai, được chưa?"

Kim Thuỳ Thanh như chỉ chờ câu xin lỗi này, lúc này cũng đạt được ý nguyện bèn chạy lại ôm chặt, rồi tựa đầu vào lồng ngực của Mạnh Hải nhưng cô ta vẫn thường làm, mắt thì khóc sướt mướt tỏ vẻ giận dỗi mà đồng ý, trong lòng lại vui sướng như được mở cờ trong bụng.

***

Mạnh Hải vừa về phòng, bắt gặp Từ Huy đang dọn dẹp chén đĩa, bèn đi tới ra tay giúp lau bàn. Từ Huy vừa rửa chén vừa ngẩng đầu nhìn sang, hỏi.

"Kim Thuỳ Thanh thế nào rồi, cô ấy về chưa?"

Mạnh Hải lau bàn, chưa dừng tay, đáp.

"Về rồi. Cô ta không sao, một câu xin lỗi là mọi chuyện êm đẹp liền."

Từ Huy ừ nhạt một tiếng, thở phào xem như mình không còn là kẻ phạm nhân nữa.

Hơn bảy giờ tối, hai tên cùng ngồi trên sofa xem tivi. Mạnh Hải bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy máy tính bảng đang để trên bàn rồi quay qua Từ Huy nói.

"Cậu có Zalo không? Kết bạn với tôi đi, quen nhau được gần một tháng rồi mà chưa kết bạn Zalo với cậu."

"Có, nhưng mà tôi ít khi dùng mạng xã hội lắm."

Mạnh Hải bật người lên, giọng hớn hở hơn.

"Không sao, sao này sẽ cần dùng mà. Số điện thoại của cậu là gì để tôi nhập?"

Từ Huy lấy di động từ trong túi quần ra, mở màn hình lên, bấm bấm vài cái.

"Chờ chút, số của tôi là 0969542052."

Mạnh Hải vừa nghe vừa nhập số vào máy, sau đó bấm bấm.

"Xong. Cậu mau chấp nhận đi."

"Rồi."

Từ Huy cũng bấm vài cái để chấp nhận lời mời kết bạn.

Mạnh Hải lúc này lại ưỡn người lên, tựa cả bờ lưng vào ghế sofa, ghé sát người Từ Huy, giả bộ thăm dò.

"Tôi có mấy thứ này thú vị lắm, chút nữa cậu ở lại ngủ phòng tôi đi, tôi sẽ cho cậu xem."

Từ Huy xoay người lại để mặt đối diện với mặt Mạnh Hải, song tay lại đẩy Mạnh Hải ra một bên.

"Không được. Tôi không thể để Vương Minh ngủ một mình được, nó sẽ giận tôi."

Mạnh Hải chấp tay giả bộ van lơn, gương mặt ngây thơ tuyệt vọng.

"Thôi mà... ngủ với tôi một đêm thôi, tôi ngủ một mình hoài chán lắm. Để Vương Minh ngủ một mình một bữa đi..."

Từ Huy suy nghĩ một hồi rồi cũng lưỡng lự một chút gật đầu đồng ý.

***

Mới chín giờ rưỡi tối, hai tên đã leo lên giường nằm ngủ. Giường rộng, thoải mái, lại có máy điều hoà nhiệt độ trong phòng nên Từ Huy mau chóng chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Mạnh Hải cứ nằm lăn qua lăn lại, đầu óc suy nghĩ đủ thứ vớ vẩn trên trời dưới đất.

Hắn cứ trở người lên, xuống, trái, phải xong rồi đẩy người lên trên rồi lại thả người xuống dưới đủ kiểu. Đầu tóc bù xù quay người qua nhìn thấy Từ Huy đang ngủ quay lưng về phía mình, trong lòng không biết hắn có ngủ hay chưa bèn lấy tay kéo người Từ Huy lại, miệng thỏ thẻ gọi.

"Từ Huy, Từ Huy! Cậu ngủ chưa?"

Từ Huy trở người, mặt mũi ngáy ngủ khó chịu, đôi mắt muốn mở cũng chẳng nổi, miễn cưỡng đáp.

"Chưa... đêm hôm rồi sao cậu chưa chịu ngủ..."

Mạnh Hải thấy thế lập tức mặt tười như vừa mới ngủ dậy, hớn hở hỏi.

"Cậu chưa ngủ hả? Vậy thì ngồi dậy nói chuyện với tôi chút đi..."

Từ Huy chỉ muốn cho tên kia ăn một đấm vì tội phá giấc ngủ quan trọng nhất trong ngày của người khác. Nhưng vì cơn buồn ngủ đã làm hắn không còn thừa lại một chút sức lực nào, cánh tay muốn giơ lên cũng không nổi, huống hồ gì là cho Mạnh Hải một nắm đấm.

"Cậu có thôi đi không? Không ngủ thì cho tôi ngủ...", Từ Huy vẫn còn ngáy ngủ, âm thanh phát ra từ cuống họng nghe chừng còn không rõ ràng.

Mạnh Hải cố chấp, quyết không để cho Từ Huy được ngủ yên thân.

"Tôi hỏi cậu nhé: cậu có thường xuyên 'quay tay' không vậy?"

Nghe xong hai chữ 'quay tay', tâm trí Từ Huy như bừng tỉnh, lập tức chửi Mạnh Hải không thương tiếc.

"Cậu điên hả? Sao lại rảnh rỗi quá mà hỏi mấy chuyện này?"

Mạnh Hải cứ tiếp tục cố chấp mà ngây thơ.

"Có gì đâu, tôi thấy bình thường mà, chẳng lẽ từng này tuổi đầu rồi cậu còn chưa 'tự xử' một lần nào à?"

Từ Huy tỉnh ngủ, đẩy mền xuống giữa ngang bụng.

"Cậu không biết là 'tự xử' một mình nhiều quá sẽ không tốt sao?"

"Sao lại không tốt?"

"Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng nói chung là không tốt."

Từ Huy mau chóng kết thúc câu chuyện, lại kéo mền lên che kín mít đỉnh đầu, chỉ muốn ngủ say thật mau cho yên thân.

Mạnh Hải vẫn chưa buồn ngủ, lại tiếp tục giở giọng ngây thơ vô số tội.

"Nếu 'tự xử' một mình không tốt thì... hay là để tôi... 'tự xử' giúp cậu nha?"

Hử? Từ Huy lúc này lập tức phọt ra mọi suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.

"Cậu điên rồi à? Làm ơn để yên cho tôi ngủ!"

Mạnh Hải nhất quyết không buông tha, tay hắn mò đến 'khu vực cấm' của Từ Huy. Từ Huy cả giận đập một cái rõ đau lên cái tay vô duyên của kẻ kia.

"Cậu tính làm gì đấy?"

"Thì 'tự xử' giúp cậu."

Từ Huy lúc này bực mình bộc phát mà cảnh cáo, ngữ khí hùng hồn nghe khá sợ.

"Cậu mà đụng vào tôi một lần nữa là tôi đá cậu xuống giường liền đó!"

Mạnh Hải trong lòng chủ quan liền lấy tay nhắm thẳng 'khu vực cấm' kia mà mò tới lần nữa. Lập tức cẳng chân đá tới đã xác định phương hướng rõ ràng nhằm ngay giữa bụng Mạnh Hải mà đá, vốn không đề phòng trước nên ngay lập tức tên này bị ngã ngửa nhào xuống sàn, tạo ra một âm thanh 'bịch' rõ to. Chỉ tội cho xương sống Mạnh Hải lúc này đã va chạm mạnh mà không khỏi rên rỉ.

"Cậu thật độc ác..."

Từ Huy thu chân về, nằm xuống, kéo gối nằm cẩn thận rồi ngủ thật thảnh thơi. Mạnh Hải ráng hì hục leo lên giường, tấm lưng đau mà cuối cùng cũng chịu nằm im. Nhưng mà lại nằm nghiêng hướng mặt về phía Từ Huy.

Sáng sớm, Từ Huy đã vội tỉnh dậy, vừa mở mắt đã phát hiện có 'vật thể lạ' có khối lượng nằng nặng đang đè lên bộ vị của mình. Theo quán tính lập tức bừng dậy, lấy tay đẩy cánh tay đang đặt trên 'khu vực cấm' kia ra khỏi khu vực không cho phép.

Mạnh Hải vừa bị kéo tay ra lúc này cũng thức dậy, lấy tay dụi mắt vài cái rồi hỏi.

"Sao cậu dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi...", ngữ khí vẫn còn kèm tiếng ngáp thèm ngủ.

"Sớm cái đầu cậu chứ sớm! Sáu giờ mười rồi! Dậy mau!", giọng Từ Huy đầy vẻ cáu kỉnh.

Khỏi phải nói, hai tên ngủ nướng lúc này ba chân bốn cẳng mau chóng thức dậy, một tên gấp mền, một tên xếp ga giường, hai tên đôi tay miễn cưỡng nhanh nhẹn tới mức có thể cuốn được một trăm cái sushi trong vòng một phút.

Chưa đầy mười phút hai tên đã xuất sắc hoàn thành hết mọi công việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị cặp sách đến lớp.

Đồng hồ điểm sáu giờ hai lăm cũng là lúc hai tên đã ổn định tại lớp học, trước năm phút khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Vương Minh dạo này không khỏi thắc mắc kèm theo sự lo lắng không hề nhẹ, hắn luôn tự hỏi trong lòng làm thế nào là tên em họ lạnh lùng hay cáu gắt của mình lại hay đi chung với Mạnh Hải, chẳng phải lúc đầu nó ghét Mạnh Hải lắm sao? Ghét cay ghét đắng chứ không phải ghét thường, giờ thì dính nhau như sam. Lại chẳng nói đến chuyện một tuần Từ Huy chỉ ngủ trong phòng có ba đêm, còn lại đều ngủ ở phòng Mạnh Hải cả. Ngay cả ban ngày cũng không ngoại lệ, hễ có thời gian rảnh là tối ngày lẽo đẽo bên phòng kế bên. Thực sự là có chuyện gì vậy chứ? Vương Minh dù có suy nghĩ bù đầu nhức óc nhưng vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân của sự thay đổi ba trăm sáu mươi độ này...

Bị bỏ rơi liên tiếp nhiều ngày như vậy, Vương Minh liền phải tìm cách thám thính tình hình xem hai người họ rốt cuộc là từ đâu mà thân thiết với nhau như thế, làm cho thằng anh họ này cuối cùng cũng bị bỏ rời ngoài rìa.

Từ Huy đang nằm gục trên bàn, Mạnh Hải ngồi phía sau cũng như thế, trong lớp hai tên chẳng mấy gì bày tỏ sự thân thiết với nhau, chẳng bằng khi ở phòng nội trú, dính nhau như sam. Vương Minh tới chỗ Từ Huy, vừa liếc mắt nhìn xuống, thấy Mạnh Hải không có động tĩnh gì nên hỏi nhỏ, ra bề rất cẩn thận và đề phòng.

"Tụi mày cuối cùng là thế nào vậy?"

Từ Huy nghĩ thấy tên này không biết đang suy nghĩ cái gì, sao lại hỏi một câu không rõ đầu đuôi ngọn ngành thế này, bèn đặt nghi vấn ngược trở lại.

"Thế nào là thế nào?"

"Thì là thế nào đó..."

Càng nói càng rối, lời nói của Vưowng Minh càng lúc càng khó hiểu.

"Ý mày là sao?"

Vương Minh nghĩ lúc này nếu hỏi vòng vo ở đây chỉ tổ làm người khác để ý, và nhất là tên ngồi phía sau này, đối tượng mà hắn đang định nói tới. Bèn nhanh nhảu kéo Từ Huy ra hành lang ngoài lớp học. Từ Huy bị kéo mạnh đành miễn cưỡng ra theo.

"Tụi mày có chuyện gì vậy?"

"Ai cơ?"

"Còn ai nữa, chẳng mày với Mạnh Hải thì còn ai vào đây?"

Từ Huy thở nhẹ rồi cười nhạt.

"Mày điên hả? Tụi tao thì có chuyện gì chứ!"

Vương Minh nghĩ tới chuyện này thật không đơn giản, rõ ràng là nó đang che giấu mà, đành lôi ra mấy cái dẫn chứng, chứng cứ các loại về mối quan hệ khác thường giữa Từ Huy và Mạnh Hải.

"Sao dạo này mày vào phòng Mạnh Hải hoài vậy? Còn ngủ phòng nó nữa, bỏ tao một mình ở phòng..."

Từ Huy lúc này mới hiểu rõ ý Vương Minh, thấy không có gì nghiêm trọng nên cũng giải thích cho hắn dễ hiểu.

"Tao kèm môn Tiếng Anh cho cậu ta thôi, không có gì cả."

"Không phải chứ?", Vương Minh vẫn còn nhiều nghi ngờ pha lẫn khó hiểu, "Kèm học thôi mà, đâu cần phải ngủ chung".

"Thì tao phải kèm cậu ấy nhiều để cậu ấy mau tiến bộ thôi, mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa.", Từ Huy giải thích có như không để mau qua chuyện.

Tiếng chuông vào học lại vang lên, tranh thủ thời cơ liền kéo tay Vương Minh vào lớp, không cho hắn có thêm cơ hội thắc mắc được câu nào tiếp theo...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro