Chương 17: ƯU TIÊN BỊ TƯỚC ĐOẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ khi nhập học, kiểm tra giữa kì dồn dập khiến cả thảy học sinh bận rộn một phen. Trong khoảng thời gian này, khu kí túc xá dãy nội trú luôn sáng đèn đến hơn mười hai giờ khuya. Ở đâu cũng thấy học sinh cầm tập sách mà học. Không khí trông thật khẩn trương và ngột ngạt đến đáng sợ.

Mạnh Hải và Từ Huy lúc này cũng không thảnh thơi được bao nhiêu. Vì phòng rộng lại chỉ có hai người nên đủ không gian yên tĩnh để học bài, Từ Huy lại có thêm nhiều thời gian để kèm cặp cho Mạnh Hải học tốt hơn. Hai tên cũng thường xuyên thức đến nửa đêm. Mạnh Hải có thói quen ngủ trước mười một giờ, nhưng nhờ có động lực là Từ Huy nên hắn cũng cố gắng phá vỡ thói quen để cùng học đêm với Từ Huy.

Một tuần học tập vất vả cũng trôi qua, thời gian một tuần kiểm tra giữa kì liên miên đã làm hai tên thật sự rất mỏi mệt, bằng chứng là chỉ trong một tuần qua hai tên đã giảm trên dưới một kg cân nặng. Nhưng bù lại, quá trình làm bài kiểm tra cũng không tệ, có thể tự tin nắm chắc điểm cao.

Vương Minh vội vã chạy vào lớp, vẻ mặt hớn hở, trên tay cầm bảng điểm kiểm tra huơ huơ lên trông rất vui vẻ, chớp mắt đã ngồi ngay trước mặt Từ Huy.

"Có điểm bài kiểm tra rồi, tính sơ qua là mày được 9.1 điểm trung bình tất cả các môn đó."

Từ Huy lúc này đang nằm gục trên bàn, nghe thấy thế cũng có chút vội vã tỉnh cơn buồn ngủ.

"Vậy sao? Còn mày?"

Vương Minh vẫn hớn hở, ngữ khí dạt dào niềm vui. Nghĩ đến công sức mình bỏ ra quả không uổng.

"8.7, thế nào? Không tệ chứ? Cuối cùng công sức của tao cũng được đền đáp...", Vương Minh không khỏi vui sướng quá mà cười tủm tỉm.

Mạnh Hải từ phía sau nghe thấy thế cũng nóng lòng muốn biết kết quả, chỉ trong chưa đầy năm giây đã nhanh chóng đứng dậy, với tay giật lấy tờ bảng điểm trên tay Vương Minh, đôi mắt liếc ngang dọc mấy cái đã thấy được kết quả của mình. Văn... Toán... Sử... Tiếng Anh, 7.8, điểm tổng trung bình tất cả các môn 8.1!

"Quá đỉnh!!!", Mạnh Hải trong lòng vui sướng reo lên, gương mặt hắn nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, công sức thức đêm nguyên một tuần liền quả thực không uổng tí nào. Mạnh Hải lập tức kéo Vương Minh ra, thay thế vị trí của Vương Minh ngồi trước mặt Từ Huy, miệng hớn hở không ngừng, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào thẳng vị trí số điểm của mình trên bảng điểm.

"Này, cậu thấy gì chưa? Điểm của tôi tới 8.1 lận đó, quá tuyệt luôn phải không?"

Từ Huy ngoài lạnh nhưng trong lòng lại vui mừng thay Mạnh Hải.

"Cũng được đó, ráng phát huy đi!"

Từ Huy khiêm tốn, không muốn khen Mạnh Hải quá nhiều, sợ nhỡ hắn lại được dịp mà ỷ lại vào bản thân, lần sau không chịu học hành thì chắc gì điểm đã cao được như lần này.

Mạnh Hải cũng hơi cụt hứng.

"Cũng được? Tôi cố gắng nguyên một tuần cũng chỉ được mỗi hai chữ 'cũng được' của cậu thôi sao?"

Từ Huy ngữ khí ung dung bình thản.

"Thế cậu muốn gì?"

Mạnh Hải âm thầm nghĩ ngợi.

"Một bữa ăn thật ngon!"

Từ Huy gật đầu đồng ý.

***

Từ Huy hôm nay nấu cơm khá thịnh soạn, có đầy đủ món ăn ngon bồi bổ sức khoẻ. Đồ ăn Mạnh Hải mua từ siêu thị đem về để đầy cả tủ lạnh, dự là ăn cả tháng còn chưa hết. Hai tên ngồi đối diện nhau chỉ nói chuyện phiếm chưa đầy mười câu đã vội lao vào chuyên môn chính, đó là gắp lấy gắp để món mình thích. Mạnh Hải thỉnh thoảng vẫn cứ gắp nhiều thức ăn bỏ vào chén Từ Huy, Từ Huy cũng hai lần gắp lại bỏ vào chén Mạnh Hải. Một bữa thịnh soạn đầy đồ ăn chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đã hết sạch, chỉ còn lại miếng thịt bò nướng cuối cùng trên đĩa. Bụng hai tên mặc dù đã no căng tròn mà vẫn còn bị hấp dẫn bởi miếng thịt bò kia. Miếng thịt tươi rói, đỏ đậm màu thịt nướng, mùi hương thơm phức xộc vào khứu giác. Hai tên vừa nãy đã ăn biết bao nhiêu miếng thịt bò nướng đến no nê, lần này đến khi chỉ còn miếng cuối cùng thì mới thực sự thấy thèm thuồng.

Hai tay cầm hai đôi đũa đột nhiên dừng lại, bốn mắt ngước lên nhìn nhau, thoắt cái đã tập trung nhìn xuống miếng thịt bò đặt trên đĩa giữa bàn.

Ba khắc sau, lập tức hai đôi đũa nhắm thẳng vào miếng thịt bò, đôi đũa này đè lên đôi đũa kia, đôi đũa kia vừa gắp được đã bị đôi đũa này hạ xuống, miếng thịt rơi lại xuống đĩa. Hai tay cầm đũa tranh nhau gắp lên gắp xuống còn hơn cả khinh công.

"Sao cậu dám giành miếng thịt của tôi?", Mạnh Hải đột ngột dừng lại.

"Giành của cậu? Chưa biết ai giành ai à?", Từ Huy cũng dừng, giả bộ cãi lại.

"Nãy giờ tôi nhường cậu không biết bao nhiêu miếng rồi, giờ cậu phải nhường tôi một lần chứ!", Mạnh Hải ưỡn ngực không chấp nhận.

"Cậu nhường tôi nhiều rồi, nhường thêm một miếng cũng keo kiệt sao? Đồ nhỏ nhen!"

"Nhỏ nhen? Cậu nói ai nhỏ nhen?"

"Tôi nói cậu đó!"

Mạnh Hải lập tức nhào tới ôm chặt Từ Huy từ phía sau, một tay ôm chặt hai tay Từ Huy, một tay cù lét vào hai bên của Từ Huy. Từ Huy không nhịn được nhột lập tức phá lên cười, người thì không ngừng giãy giụa.

"Thả tôi ra...", Từ Huy vừa cười vừa giãy giụa thân người.

"Cho cậu chết nè, dám nói tôi nhỏ nhen!", Mạnh Hải không dừng cù nhột Từ Huy, cứ thế mà ôm chặt không buông.

Từ Huy nhột quá chịu không nổi, đành chịu thua mà van xin.

"Được rồi, được rồi. Lần sau tôi không nói cậu nhỏ nhen nữa, được chưa? Cậu mà còn giỡn nữa là cho cậu dọn dẹp một mình đấy!"

Nghe Từ Huy hăm doạ, Mạnh Hải lập tức nghĩ đến viễn cảnh một mình dọn hết đống lộn xộn này quả là một cực hình, lập tức dừng lại, giả bộ thanh cao mà tha cho Từ Huy.

"Thấy cậu có lòng nên tôi tha cho cậu, lần sau còn nói tôi nhỏ nhen nữa là tôi cho cậu nhột tới chết luôn!".

Đùa giỡn xong, hai tên mới bắt đầu dọn dẹp, rửa chén, xem tivi và cuối cùng là đánh một giấc thật ngon...

***

Sáng thứ bảy, Từ Huy vừa mở mắt ngủ dậy, xem đồng hồ đã là hơn tám giờ rồi. Đưa mắt đảo xung quanh, không thấy Mạnh Hải đâu cả, cậu hơi thắc mắc nhưng cũng theo thường lệ mà vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Từ Huy bước ra từ nhà vệ sinh, trên cổ vắt chiếc khăn mặt, cánh tay vẫn cầm chiếc khăn lau trên khuôn mặt còn lấm nước. Đúng lúc đó Mạnh Hải cũng vừa mở cửa phòng bước vào, vẻ mặt tuy thở nhanh nhưng vẫn hớn hở, trên tay cầm túi thức ăn. Từ Huy thấy Mạnh Hải bước vào liền hỏi ngay.

"Mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu vậy?"

Mạnh Hải lấy tay quẹt hàng mồ hôi lấm tấm trên trán, chỉ cười mà không nói.

Thấy giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán Mạnh Hải, từng giọt chảy xuống hai gò má. Từ Huy hỏi:

"Cậu vừa mới chạy bộ hả?"

Mạnh Hải ngẩng mặt lên, đáp.

"Ừ, mới sáng sớm ngoài đường đã kẹt xe rồi, chạy xe thấy tốn thời gian nên tôi mới chạy bộ một mạch qua quán ăn mua đồ ăn sáng. Thường ngày chạy xe chưa đầy mười phút, hôm nay mới chạy bộ ai ngờ mất gần nửa tiếng".

Vừa nói vừa vỗ vỗ ngực ra oai.

"May mà hồi đó tôi có tập gym nên chạy vậy cũng không mệt lắm".

Từ Huy cười, trong lòng lại thấy tên này thực sự rất ngốc, chỉ vì mua đồ ăn sáng mà phải chạy bộ xa xôi tới vậy.

"Cậu cũng thừa hơi thật đấy. Muốn ăn sáng thì gọi tôi dậy làm là được rồi, cần gì phải chạy ra ngoài xa xôi như vậy chứ!"

"Hồi sáng tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, sẵn tiện tôi muốn cho cậu ăn thử món cháo lòng ở quán ăn kia, ngon lắm đấy."

Mạnh Hải kể tiếp.

"Hồi đó mới vào trường ăn không quen món ăn ở trường nên tôi mới ăn thử món cháo lòng ở quán này, dạo gần đây ăn toàn đồ ăn cậu nấu nên bỏ hẳn cơm trường luôn. Haha..."

Mạnh Hải vừa nói vừa cười tươi. Từ Huy thấy vậy cũng cười theo.

"Thôi vào ăn đi, mau lên. Kẻo cháo nguội thì hết ngon.", Mạnh Hải thúc giục.

***

Từ Huy đang ngồi trên sofa, đôi mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết trinh thám, hồn cậu im lặng như đang chìm vào từng tình tiết bất ngờ trong câu chuyện. Đột nhiên Mạnh Hải từ ngoài phòng bước vào, vẻ mặt hắn vẫn hớn hớn hở hở.

"Này, chiều nay bạn gái tôi mời ăn mì cay, cậu nhất định phải đi đó!"

Từ Huy đặt cuốn tiểu thuyết trở lại trên bàn. Chợt nhớ tới cô bạn gái xinh đẹp nhưng lại rất đanh đá của Mạnh Hải chợt cười thầm trong bụng, giả bộ hỏi như chắc chắn.

"Kim Thuỳ Thanh?"

"Đúng, chứ còn ai vào đây nữa?"

"Hai người các cậu đi để hẹn hò với nhau, rủ tôi đi theo rồi nói tôi làm 'kì đà cản muỗi' à?"

Mạnh Hải cười lớn.

"Làm gì có. Cô ấy chỉ muốn mời cậu đi ăn mì cay thôi, với tư cách là bạn bè rủ đi ăn, được chưa?"

Từ Huy cười cười gật đầu đồng ý cai rụp. Thật ra cậu ta ngay từ đầu trong lòng đã muốn đi rồi, nghe đến món mì cay cậu thấy khá thú vị nên cũng muốn thử một lần cho biết, nếu ngon thì sẽ có khả năng sau này học làm món đó, khả năng nấu nướng cũng được nâng cao hơn.

Mạnh Hải chỉ chờ cái gật đầu của Từ Huy đã liền kéo tay cậu ta ra ngoài, Kim Thuỳ Thanh đã đứng chờ sẵn dưới sân kí túc xá, vừa thấy hai nam thanh niên đi xuống đã vội gọi to.

"Ở đây nè, mau lên đi. Em gọi xe sẵn rồi."

Ba người cùng lên chiếc taxi đậu sẵn chờ trước cổng trường. Trên đường đi chưa đầy mười lăm phút, thế mà cô Kim Thuỳ Thanh này ngồi trên ghế bên cạnh ghế tài xế, quay xuống nói không biết bao nhiêu là chuyện, lại còn cười hớn hở, xem chừng trong lòng rất là vui. Vậy mà như chỉ trong chớp mắt cô ta nói được vài câu đã liền tới nơi. Cả ba xuống xe, bước thẳng vào nhà hàng, khá sang trọng, nhưng hơi vắng khách. Kim Thuỳ Thanh rủ cả ba tiến thẳng vào bàn mà cô ta đã đặt trước, phục vụ nhà hàng vừa ra đón tiếp thì cô ta đã vội nói ngay.

"Ba phần mì cay đặt biệt ở bàn của tôi, nhanh nha!"

Người phục vụ nhanh chóng lui về. Cả ba cùng ngồi trên bàn, Kim Thuỳ Thanh rót trà thảo mộc cho hai người, miệng vừa hoạt động cùng với hoạt động của đôi tay. Hướng về phía Từ Huy mà nói.

"Anh Hải ăn ở đây cũng quen rồi, chút nữa cậu cứ ăn thoải mái nha, đồ ăn ở đây rất ngon."

Từ Huy chỉ cười không nói, tay cầm chén trà lên húp vài ngụm. Trong bụng lại cười thầm, tính tình cô ta rất khác so với ngoại hình của mình, không tương đồng với nhau chút nào.

Chỉ mới vừa uống trà chưa đầy ba phút, phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Ba phần mì cay đặc biệt bày trước ba người, Kim Thuỳ Thanh đôi tay nhanh nhẹn thêm gia vị, ngắt rau rồi dùng đũa đảo đều cho cả ba phần mì. Một phần mì cay được đặt trong một cái niêu đất rất to, bên trong để rất nhiều thứ, thịt, cá viên, trứng, và có cả thịt bò nữa. Đảo đều xong một hồi, mùi hương thơm phưng phức xộc thẳng vào lỗ mũi của cả ba người, Kim Thuỳ Thanh nhanh chóng đưa đũa cho Mạnh Hải và Từ Huy. Mạnh Hải cũng vội thúc giục Từ Huy.

"Cậu mau ăn đi, ngon lắm đấy, ăn nhanh kẻo nguội!"

Kim Thuỳ Thanh ăn rất hăng hái, xem chừng như hổ đói năm ngày mà gặp được thịt người liền lao đầu vào ngấu nghiến cái món khoái khẩu đó. Từ Huy vừa gấp được đũa đầu tiên đã phải thán phục cô gái này, cô ta không giống như những cô gái bình thường, có thể ăn một món ăn cay đến thế này quả thật không đơn giản, lại còn là món khoái khẩu của cô ta nữa chứ.

Mạnh Hải thấy Từ Huy ăn chậm nên liền gấp toàn bộ số thịt bò trong niêu của mình bỏ vào niêu của Từ Huy.

"Cậu thích ăn thịt bò nên ăn nhiều vào."

Kim Thuỳ Thanh ngồi ăn ở hướng đối diện thấy cảnh này lập tức ngừng đũa.

"Em cũng thích ăn thịt bò mà!"

Mạnh Hải chỉ vào trong niêu của Kim Thuỳ Thanh.

"Trong phần của em có quá trời rồi kìa, còn đòi ăn gì nữa?"

Cô ta vẫn ương ngạnh không chịu thiệt.

"Nhưng em vẫn thích ăn."

"Vậy gọi phục vụ lấy thêm đi!"

Cô ta lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào phần của Từ Huy.

"Nhưng em muốn ăn thịt bò mà anh vừa gắp cho cậu ấy cơ!"

Từ Huy thấy thế cũng lập tức chặn Mạnh Hải ngưng, không cho hắn nói tiếp. Với cái tính tình không kiêng nể ai của Mạnh Hải thì chỉ e sẽ nhanh chóng có chuyện.

"Được rồi, cô ấy thích ăn thì để cô ấy ăn, cậu nuông chiều bạn gái chút đi, tối ngày cứ ăn hiếp cô ấy thì đáng mặt làm bạn trai người ta sao?"

Nói xong gấp toàn bộ thịt bò trong niêu của mình bỏ vào niêu của Kim Thuỳ Thanh, không sót miếng nào.

Kim Thuỳ Thanh được bạn của bạn trai bênh vực đã vội vàng vui vẻ trở lại, vẻ mặt ra vẻ rất đắc ý tự mãn.

"Anh thấy chưa? Cậu ấy rất biết cách đối xử với con gái a, còn anh thì sao, chỉ toàn ăn hiếp em thôi!"

Mạnh Hải, "Được rồi, được rồi. Cuối cùng cũng được ăn rồi đó, im miệng đi!"

Kim Thuỳ Thanh bực mình liếc thẳng lên trần nhà để áp đảo cơn tức, rồi lại quay về tiếp tục ăn.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro