Chương 18: LẦN ĐẦU SAY RƯỢU - ĐÊM MẶN NỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Kim Thuỳ Thanh đã rất nài nỉ đòi đi chung nhưng vẫn bị Mạnh Hải quyết liệt không cho. Kim Thuỳ Thanh ức chế trong người.

"Sao anh không cho em về chung?"

"Ăn xong rồi thì mau về nhà đi!"

"Anh...!"

Mạnh Hải nhanh chóng kéo tay Từ Huy ra bắt kịp chiếc taxi đang đỗ trước cổng, đóng cửa nhanh rồi chiếc xe chạy đi ngay sau đó. Kim Thuỳ Thanh đứng yên một chỗ nhìn theo mà trong lòng cảm thấy tức tối không yên, không phải lần đầu tiên cô bị bỏ rơi như thế này nhưng lần này hắn dám vì bạn bè mà bỏ cô, hẳn phải tức giận dữ lắm.

"Sao cậu không cho cô ấy về chung?", Từ Huy ngồi phía sau, quay đầu lại nhìn Kim Thuỳ Thanh đang đứng bên kia qua kính sau xe, rồi quay đầu lại hỏi Mạnh Hải.

Mạnh Hải cười nhạt.

"Cổ phiền lắm, tôi không muốn dính nhiều rắc rối."

Từ Huy im lặng không nói, ngoảnh đầu quay trở lại phía trước, trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc về mối tình giữa hai người này.

Hai hôm sau, mới có sáu giờ sáng, Mạnh Hải đã nghe thấy tiếng chuông di động quen thuộc reng lên. Mạnh Hải nhanh chóng bắt máy:

"Mày chết bờ chết bụi ở đâu vậy hả?", chỉ vừa mới mở máy lên, chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã phát ra những tiếng quở trách.

"Miệng mày bớt chua ngoa chút đi! Gì mà chết bờ chết bụi chứ, tao vẫn còn sống nhăn răng đây này!" Mạnh Hải cười lớn trả lời.

Người ở đầu dây bên kia là Dương Văn Minh, là người bạn chí cốt của Mạnh Hải ngay từ những năm học tiểu học. Trước khi vào trường nội trú thì hai tên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Cuộc sống bạn bè quanh Mạnh Hải luôn luôn đầy rẫy những kẻ hai mặt, giả tạo, lúc nào cũng chỉ biết nịnh hót dẻo miệng chỉ muốn kiếm lợi từ địa vị của nhà họ Mạnh. Mạnh Hải ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng vẫn một mực đề phòng những kẻ nịnh bợ đó, duy chỉ có Dương Văn Minh kia là người thật thà, tình bạn của hai người là tri kỷ với nhau. Tuy bề ngoài giả bộ như không thân thiết nhưng tâm can lại hiểu rõ nhau cực kỳ, chẳng là lắm lúc chọc nhau đến giận, nhưng rồi cũng quen, trở thành thông lệ.

Dương Văn Minh há mồm cười còn lớn hơn.

"Ahaha... Vậy thì tốt. Mấy tháng nay chưa đi quẩy với mày được bữa nào, mày không nhớ tụi tao sao?"

Mạnh Hải cười, ngữ khí vui vẻ hoà đồng, "Mày thôi ngay mấy lời sến súa ấy đi. Nói đi, định khi nào quẩy?"

"Chiều ngày mai, được không?"

Mạnh Hải chợt nhớ ngày mai là thứ năm, còn có buổi học ngoại khoá, liền từ chối.

"Không rảnh"

"Vậy thứ sáu?"

"Không được, thứ sáu học thể dục rồi"

"Được rồi, vậy là thứ bảy!"

Mạnh Hải gật đầu đồng ý, cười.

"Chiều thứ bảy tao qua đón mày hay mày qua với tụi tao?"

"Để tao qua chỗ tụi mày đi!"

"Được, chiều thứ bảy nhé. Duyệt?"

"Duyệt!"

Dương Văn Minh cúp máy.

Buổi tối, Kim Thuỳ Thanh gọi điện cho Mạnh Hải, Mạnh Hải nhanh chóng chộp lấy cái di động, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình thì có vẻ như không phấn khởi là bao.

"Em gọi có chuyện gì?"

Kim Thuỳ Thanh nhanh nhảu trả lời.

"Tại em nhớ anh mà, nên em phải lập tức gọi điện cho anh. Anh không nhớ em sao?"

Mạnh Hải vốn không thích cái kiểu nói chuyện tình cảm mà vòng vo tam quốc thế này, hắn ta vốn kẻ không có nhiều kiên nhẫn. Lập tức nói thẳng qua điện thoại:

"Có chuyện gì thì em nói nhanh đi, anh còn bận nhiều việc lắm."

Kim Thùy Thanh hụt hẫng quay về trạng thái ban đầu.

"Cũng chẳng có chuyện gì, em định rủ anh về nhà em ăn cơm. Là ý kiến của ba mẹ em đó, anh thấy thế nào?"

Mạnh Hải suy nghĩ lại, dù gì nhà hắn với nhà Kim Thùy Thanh cũng là chỗ làm ăn thân thiết, hai gia đình cũng có mối hòa hảo từ lâu. Ba mẹ Kim Thùy Thanh cũng ít khi mời ai về dùng cơm, lần này mời hắn chắc cũng có lí do. Thôi hắn đành ậm ừ đồng ý lời mời.

***

Từ Huy đang trên đường trở về từ siêu thị, chợt hắn dừng lại, ánh mắt tập trung hướng về người con gái phía trước.

"Lâm Thùy?"

Trong đầu hắn lúc này chỉ xuất hiện tên người con gái đứng trước mặt kia với vẻ mặt mang nặng sự bất ngờ nhưng lại chắc có động lực gì để thốt lên thành tiếng. Lâm Thùy cũng đứng khựng lại, nhưng thay vì vẻ mặt đau khổ khi bị người yêu chối bỏ thì trên gương mặt xinh đẹp của cô lại nở nụ cười hiền lành xen lẫn một chút vui mừng hạnh phúc nhưng vẫn đọng một chút lòng u buồn trắc ẩn.

Ngồi trong một góc nhỏ trong quán cafe mèo mà Mạnh Hải hay dẫn Từ Huy đi vào mỗi cuối tuần, một cặp đôi ngồi yên lặng, người nam hướng mặt về phía cửa sổ kính trong suốt như đợi chờ một sự thông cảm và từ bỏ của đối phương, còn người con gái thì chăm chú nhìn gương mặt lạnh lùng của chàng trai đã nhiều năm liền xa cách, cô vẫn một lòng đợi chờ sự quay lại của chàng trai.

Hai người cứ như thế một lúc, Lâm Thùy đành mở lời quan tâm.

"Anh dạo này vẫn sống tốt chứ?"

Từ Huy quay lại, đưa ánh mắt nhìn lên gương mặt Lâm Thùy một chút rồi lại nhìn xuống vào ly cafe sữa trên bàn, tay khuấy đều ly cafe lên.

"Ừm, dạo này anh vẫn bình thường, không có gì là không tốt cả"

"Vậy là tốt rồi", cô tiếp lời, "còn hai bác sao rồi? Chuyện học hành của anh nữa, vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ đều ổn cả, anh vẫn bình thường"

Lâm Thùy nắm chặt hai tay vào ly cafe đen trước mặt mình.

"À vâng"

"Sao em lại về?"

Lâm Thùy giật mình ngước dậy, cô nãy giờ luôn chờ một câu hỏi quan tâm từ đối phương, thế mà hắn ta lại mở lời thế này thật làm cô thất vọng, cô cũng thẳng thắn trả lời.

"Ba mẹ em cho về. Và vì em cũng nhớ anh, em muốn hai ta quay lại với nhau như trước kia"

Từ Huy im lặng một hồi rồi cương quyết.

"Thật sự chúng ta không thể nào quay lại như trước đây được nữa, em hiểu không? Anh đã nói với em không ít làn rồi, sao em cứ cố chấp như vậy hả? Amh với em là không thể nào! Không thể nào đó em hiểu chưa?"

***

Mạnh Hải đang tập chống đẩy trong phòng, vừa thấy Từ Huy mở cửa phòng vào đã vội dừng lại, hô to.

"Cậu đi mua đồ gì lâu thế hả? Chắc đem cả cái siêu thị người ta về phòng rồi chắc?"

Thấy Từ Huy im lặng không nói gì, gương mặt lạnh toát đi thẳng vào nhà bếp, đặt túi đồ lên kệ rồi quay trở ra, nhìn thẳng mặt Mạnh Hải:

"Hôm nay có bận không, đi uống rượu với tôi."

Mạnh Hải chợt nhớ đến buổi hẹn với Dương Văn Minh, và cả bữa cơm với gia đình nhà Lâm Thùy nữa. Nếu thất hứa quả thực rất khó xử. Nhưng Từ Huy nhìn thế này ắt hẳn đang có chuyện rất buồn, hắn không thể bỏ một mình Từ Huy như vậy được. Thôi đành thất hứa với mấy người kia đi vậy, giải sầu cho Từ Huy vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hắn.

"Được, tôi đi với cậu!"

***

Mới vừa vào chưa được nửa tiếng Từ Huy đã chén sạch gần hai chai rượu. Tửu lượng cậu này kém, mới hơn một chai mặt đã đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã lảo đảo cả lên, nhìn trời không ra trời, mây không ra mây, mọi thứ lảo đảo. Mạnh Hải cũng không ngờ tên này kín, ngay cả khi say rượu cũng không thèm nói lời nào, chỉ biết tự chuốc cho mình say, hắn cố ý hỏi chuyện mà nãy giờ Từ Huy không thèm nói đến một câu. Chỉ biết đòi rượu mà chuốc.

Hết chai thứ ba, đến đây tửu lượng Từ Huy đã đạt đến mốc, hắn mở mắt không nổi nữa, cả người lảo đảo rồi nằm luôn trên người Mạnh Hải. Mạnh Hải khẽ gọi Từ Huy mấy lần mà không có phản ứng, cậu ta say thật rồi. Mạnh Hải đành cõng Từ Huy ra bắt taxi về lại phòng.

Vừa vào phòng, Mạnh Hải cõng Từ Huy nãy giờ cũng nhừ bở cả hơi tay, đành thả hắn xuống trên giường nằm giang tay. Lúc này mới thấy hắn có phản ứng.

Từ Huy nằm lăn trên giường, đầu lắc qua lắc lại, miệng nói mớ lầm bầm:

"Buông tha... anh đi, chúng ta không thể nào quay lại... với nhau..."

Mạnh Hải nghe được vài tiếng ú ớ này của Từ Huy cũng đủ hiểu được phần nào hoàn cảnh của cậu ta hiện tại. Lúc nãy Mạnh Hải uống cùng Từ Huy cũng không ít, giờ trên người cũng có chút hơi men, cậu ta từ chiều đến giờ cũng chưa kịp tắm táp gì. Cậu ta cúi đầu xuống cũng ngửi được mùi mồ hôi trên người, cảm thấy nhơm nhớp khó chịu, đành cởi phăng cái áo ra, vứt đại trên giường cùng với kẻ đang nằm say khướt kia.

Từ Huy giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt say mèm nhìn lên Mạnh Hải, miệng cố mở lời hỏi.

"Cậu... định làm... gì?"

Mạnh Hải nhìn xuống, bỗng hắn ta nằm xuống, đè trên người Từ Huy, đôi mắt hắn lăm lăm nhìn thẳng đối phương, kẻ kia bị đè hai tay dính chặt trên giường không làm gì được, lúc này bốn mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau, Từ Huy lại ngờ ngợ mở miệng.

"Cậu... muốn... làm... gì?"

Mạnh Hải lúc này mỉm cười cái nhẹ, cả cơ thể hơn sáu chục kí đang đè trên thân hình mảnh khảnh chỉ vỏn vẹn hơn năm mươi kí rưỡi kia. Hắn ngắm thẳng đôi mắt phăng phăng những tia sét dâm tà lên người Từ Huy.

"Tôi chỉ là muốn đi tắm thôi, cậu tưởng tôi định làm gì chứ?"

"Tôi tưởng... cậu..."

"Cậu tưởng gì cơ?"

Từ Huy dừng lời, "không có gì."

Mạnh Hải lúc này lại không biết hắn nghĩ gì trong bụng, lại cứ mỉm cười. Lúc này hắn nhìn vào gương mặt Từ Huy, bắt đầu ngắm từ trên ngọn tóc rồi di chuyển từ từ đến xuống cả cằm. Lúc này nhìn xuống thấy yết hầu Từ Huy di chuyển lên xuống từng nấc, máu thèm khát dục vọng trong người hắn lại dâng lên. Hắn tiếp tục quay lại nhìn khắp khuôn mặt Từ Huy một lần nữa, lúc này hắn mới có cơ hội ngắm kỹ đôi mắt xinh đẹp của kẻ đang bị mình đè trên người, cứ tiếp tục ngắm xuống đôi môi hồng mọng như một lời mời ẩn dụ...

Hắn lại tò mò muốn khám phá hết thân hình mảnh khảnh đầy sức quyến rũ của người đối diện. Máu tò mò của hắn rất lớn, nhưng lý trí của hắn đủ kiềm chế hắn tạm thời phải dừng lại, không được manh động, hắn quyết định dò la tin tức.

"Cậu... có muốn... tắm chung tôi không?"

Từ Huy lúc này nửa say nửa tỉnh, dù say đến mấy nhưng hắn cũng đủ tỉnh táo để nhận ra được ý đồ của kẻ lực lưỡng kia, hắn cũng chợt dừng lại, khắp mũi đều hồng hộc mùi cơ thể của tên kia. Nhưng hắn lại không đẩy Mạnh Hải ra, hắn tiếp tục đưa mắt nhìn đảo một vòng quanh cơ bắp rắn chắc của Mạnh Hải. Nhưng tự dưng hắn lại thích điều này. Hắn không hề muốn từ chối lời mời gọi từ đối phương tí nào cả, hắn gật đầu nhẹ đồng ý.

"Ừm".

----------

Lưu ý: bắt đầu từ chương sau sẽ có những nội dung nhạy cảm được miêu tả chi tiết, đề nghị các bạn cân nhắc trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro