Chương 19: CHUYỆN ĐÊM QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hải bắt đầu chồm người lên, hai tay từ từ đặt lên hai vai của Từ Huy, kéo chiếc áo thun lên khỏi cổ một cách nhẹ nhàng, vứt sang một bên. Hắn cuối người xuống, có chút lưỡng lự, rồi nhắm thẳng đôi môi hồng hào kia mà chấm ngay vào. Hai đôi môi chạm nhau không chút âm thanh vang lên. Từ Huy nhắm nghiền mắt lại, một phần cảm nhận được sức hút từ đôi môi kia, phần còn lại thì do bị Mạnh Hải đè đến bất lực, còn Mạnh Hải thì tha hồ liếm láp cái của ngon trời phú ấy.

Hết đôi môi, cậu ta bắt đầu di chuyển xuống cằm, sau đó là đến cổ. Mạnh Hải nhẹ nhàng hôn lên vòm cổ của Từ Huy, cứ thế nhẹ nhàng nhẹ nhàng trải đều khắp cả khuôn cổ.

Hắn chưa dừng lại ở đó, tiếp tục di chuyển cả khuôn mặt xuống phần ngực tuyệt vời của Từ Huy. Hắn hôn sơ qua một lần, rồi sau đó mãnh liệt gặm nhấm từng bên ti một của Từ Huy. Từ Huy lúc này nằm chịu trận do bị sức ép của đầu lưỡi Mạnh Hải va chạm liên tục vào hai đầu ti rất nhạy cảm nên không nhịn được đã phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Mạnh Hải không hề có xu hướng giảm nhẹ mức độ lại, hắn ta càng lúc càng sung hơn, lực lưỡng hơn, mãnh liệt hơn. Cộng thêm tiếng rên rỉ yếu ớt của Từ Huy lại là một động lực cho hắn tiếp tục khám phá nhiều vị trí thú vị hơn, hấp dẫn hơn.

Khu vực trên gần như đã được Mạnh Hải lần lượt khám phá hết, hắn ta bắt đầu di chuyển xuống khu vực phía dưới. Đầu lưỡi hắn rất mạnh mẽ, cứ liếm láp liên tục lên khuôn bụng của Từ Huy, hai bàn tay bắt đầu lần mò đến vị trí cái khóa quần, hắn tay chỉ cần bật tay nhẹ thì cũng đủ làm chiếc khóa bung ra khỏi vị trí ban đầu trên quần Từ Huy. Rồi hắn kéo xuống, từ từ, từ từ, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Cuối cùng chiếc quần cũng tách ra hoàn toàn khỏi người Từ Huy.

Lúc này hiện ra trước mắt Mạnh Hải là cả một khu vực hiểm nhưng lại vô cùng hấp dẫn bày ra trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng cả một thế giới lạ trước mắt hắn. Lập tức hắn nhanh chóng cởi phăng luôn đi cái quần sịp bé nhỏ của Từ Huy. Giờ đây thì hắn đã có cơ hội hưởng thụ hết cái khoái lạc có một không hai này.

"Từ Huy nhỏ" lúc này đã dựng đứng lên, không quá to lớn nhưng thừa sức hấp dẫn lôi kéo Mạnh Hải. Hắn ta lập tức đưa đầu trên của "Từ Huy nhỏ" vào ngay đầu vòm miệng của mình, thụt vô sâu tận vài phân, đầu lưỡi bắt đầu hoạt động nhẹ nhàng. Từ Huy bị một lực ma sát nhẹ lên đầu quý tử lập tức phản ứng mãnh liệt, cả người cậu ưỡn lên, hai bàn tay bung ra ghì chặt trên giường, miệng phát ra những âm thanh nghe thật dâm đãng, điều này càng làm Mạnh Hải phấn khích hơn vì đã đạt được mục đích, do vậy hắn ta càng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.

Cơ lưỡi của hắn rất mạnh mẽ, cứ hoạt động liên tục từ nãy đến giờ mà chưa hề biết mệt, nay lại tăng cường độ lên. Từ Huy lúc này bị kích thích rất mạnh mẽ, miệng rên to hơn, hai bàn tay nắm chặt, ga giường bị kéo đến nhăn nheo cả lên.

Không đợi lâu nữa, Mạnh Hải cảm nhận được cậu nhỏ của mình cũng đang bị kích thích không kém mình, giờ nó rất khó quản lý được, phải chiều chuộng nó vào những lúc thế này. Hắn đứng dậy, động tác gấp rút cởi tung cái quần ra khỏi hai chân, vứt ra hơn hai mét. Hắn ta bắt đầu làm động tác nhẹ tự khởi động cậu nhỏ mình để sẵn sàng tấn công vào trọng điểm quan trọng. Sau khoảng hơn mười giây, hắn đã cảm nhận được sự sẵn sàng và cương quyết. Hắn bắt đầu lần mò đến khu vực cúc hoa của Từ Huy, hai tay hắn kéo giãn hai chân Từ Huy ra, một tay còn lại đưa đầu "Mạnh Hải nhỏ" nhắm thẳng vào cửa sau mà đút vào. Lúc đầu rất khó khăn, không có một tí yếu tố gây trơn nào nên quá trình đưa vào không mấy trơn tru, lực ma sát rất mạnh nên làm Từ Huy cảm thấy thật sự rất đau, đến nỗi cậu phải phát lên tiếng "a" khá lớn.

Thế nhưng Mạnh Hải quyết không chịu thua, tiếp tục cố gắng đưa "Mạnh Hải nhỏ" khám phá đến tận ngọn của hang sâu. Khi đụng đến giới hạn thì rút ra, rồi lại tiếp tục đút vào, động tác bắt đầu từ nhẹ nhàng lên gấp rút và dồn dập hơn, cả thân hình Từ Huy bị sức ép của Mạnh Hải làm bật lên bật xuống không ngừng...
Nhịp thở của Từ Huy cứ càng lúc càng hừng hực lên, Mạnh Hải thấy thế mà lòng càng thêm thỏa mãn, hắn phấn khích nhấp nhô cơ eo vào ra rất đều đặn và tốc độ ngày một nhanh hơn. Từ Huy cho dù đau đớn nhưng cũng cảm giác được sự thỏa mãn dục vọng của mình, cứ thế mà nắm chặt hai bên ga giường cào cấu, miệng rên rỉ những âm thanh nghe thật sướng tai.

***

Trời mới vừa sáng vài tia sáng le lói, Từ Huy đã mở mắt tỉnh dậy. Theo thói quen hai tay dụi dụi đôi mắt, cảm nhận được sự ong ong trong đầu, tối qua có lẽ uống hơi nhiều. Mà sao lại cảm thấy là lạ? Từ Huy định kéo chăn bước ra thì chợt nhận ra rằng cậu không hề mặc đồ! Rồi sau đó là nhận ra sự có mặt của người thứ hai trên giường. Từ Huy kéo phanh cái chăn ra, phát hiện tiếp theo là Mạnh Hải đang nằm kế bên cũng không mảnh vải che thân.

Chuyện gì vậy? Thế này là sao?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện và quanh quẩn trong đầu Từ Huy. Chợt Mạnh Hải bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm thức giấc.

"Sao cậu không ngủ thêm tí nữa đi, trời còn sớm mà", Mạnh Hải vừa nói vừa ngáp ngủ, đồng lúc hai tay dụi mắt cho tỉnh hẳn.

"Sao cậu lại nằm đây. Mà còn không mặc đồ nữa?"

Mạnh Hải ngờ ngợ.

"Cậu không nhớ gì sao? Chuyện hôm qua..."

"Chuyện hôm qua?" Từ Huy chen ngang lúc Mạnh Hải còn đang ngập ngừng.

"Cậu không nhớ gì cả à? Tối qua lúc cậu uống say ấy?"

Từ Huy cố nhớ, "tối hôm qua, tôi có uống rượu... rồi tôi uống say..."

"Đúng vậy!"

"Và cậu đưa tôi về?" Từ Huy bừng nhớ lại.

"Thế sau đó..."

"Thế sau đó thì sau?"

"Cậu cố nhớ đi!"

"Tôi không nhớ nổi" Từ Huy lắc đầu.

"Lúc đưa cậu về, tôi định đi tắm thì cậu kéo tôi lại..."

"Rồi thế nào nữa?"

"Cậu kéo tôi lại đòi tắm chung với tôi, xong rồi cậu nhìn mặt tôi, tôi nghĩ cậu muốn nên tôi đã thịt cậu"

"Hả? Sao cậu dám?" Từ Huy tức giận.

"Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu thật sự muốn..." Mạnh Hải ngập ngừng hối lỗi.

Từ Huy quay mặt lại, im lặng ra vẻ hậm hực không nói gì.

"Cậu... giận tôi à?" Mạnh Hải nhỏ nhẹ hỏi.

"Ừ, sao lại không giận được!" Từ Huy quát lớn.

Mạnh Hải ủ rũ, quay mặt đăm chiêu.

"Giận thật à? Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, đáng lý ra tôi phải biết là tối qua do cậu say nên mới nói vậy... Tất cả là lỗi của tôi"

Từ Huy chợt nhận ra chuyện này lỗi không hoàn toàn do Mạnh Hải mà một phần nguyên nhân là do mình đã uống quá say.

"Thôi thì... bỏ qua đi, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả"

Mạnh Hải im lặng, buồn bã không nói gì.

***

Từ Huy quay trở về phòng với Vương Minh, Vương Minh thấy cũng chẳng có gì lạ nên không màng hòi han nhiều. Đến giờ cơm trưa chợt Từ Huy nhận thấy bụng mình có gì đó không ổn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Trong lòng cứ man mác nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trong bụng đã hết đau, thế nhưng cúc hoa lại đau đớn khó chịu, rặn đến chỗ nào là đau đớn chỗ đó, Từ Huy vô tình ngước xuống chỉ thấy máu đó, vội giật mình hốt hoảng. Cậu ta nhanh chóng chạy đến phòng y tế, vừa mở cửa phòng đã thấy Lâm Thùy đứng sẵn ở ngoài.

"Em tới đây làm gì?"

Cô mỉm cười.

"Em đến thăm anh, biết anh giờ này chưa ăn trưa nên sẵn em đem chút đồ ăn đến cho anh"

Nhận thấy khuôn mặt Từ Huy biểu lộ toàn vẻ không ổn, cô lập tức lo lắng.

"Anh không sao chứ, sao nhìn mặt anh trông xanh xao vậy?"

Từ Huy nhớ tới chuyện đêm hôm qua chính là nguyên nhân duy nhất. Nếu em là con trai và bị một thằng con trai khác thịt mình đến mức đau đến chảy máu cúc hoa thì sẽ hiểu biểu cảm của anh lúc này! Từ Huy định thầm trong bụng, vờ như không có chuyện gì.

"À, anh không sao, chỉ là ăn không tiêu nên hơi đầy bụng thôi"

Lâm Thùy "ừ" một tiếng rồi đưa túi đồ ăn trên tay mình nhét vào tay Từ Huy. Từ Huy bụng nghĩ không muốn nhận nhưng nếu cứ day dưa không nhận thì còn lâu Lâm Thùy mới chịu rời đi.

"Đây đều là những thức ăn bổ dưỡng, anh ăn nhiều cho chóng khỏe. Em đi đây"

Từ Huy mừng thầm trong bụng, tay cứ xua xua "ừ, em mau đi đi".

Sau khi Lâm Thùy rời khỏi thì Từ Huy mới nhanh chóng chạy đến phòng y tế. Vừa định gõ cửa đã thấy trên cửa đã có sẵn mảnh giấy "Đóng cửa". Từ Huy hụt hẫng ủ rũ quay về, mặt cậu khốn khổ đến nỗi còn hơn cả con mèo trụi lông. Cái bụng cứ rùng rình ù ịch, lại đau nhói cúc hoa, hai tay không thể dung hòa cơn đau cùng lúc cả hai vị trí một trên một dưới. Kẻ khốn khổ nhất thế gian bây giờ ắt chỉ có mỗi Từ Huy!

Vừa ủ rũ bước ra đến hành lang dãy phòng học, Từ Huy bỗng khựng lại khi bắt gặp Mạnh Hải đứng trước đó không xa. Nếu là thường ngày thì cậu đã bước đến và đập cho hắn một phát vào lưng. Nhưng mà sau đêm hôm qua thì hắn ta đã trở thành kẻ tội đồ, người đã gây nên tình cảnh sống chết không xong của Từ Huy như bây giờ. Nói giận thì cũng chả giận được lâu, thật ra lúc sáng Từ Huy chỉ là giận nhất thời không chấp nhận được sự thật, chứ bây giờ thì cũng chả quan tâm nữa, dù gì thì tình cảm hai người quả thực rất thân thiết. Từ Huy yên lặng đứng đó suy nghĩ, không biết đến lúc Mạnh Hải đã phát hiện ra cậu và bước đến trước mặt cậu từ lúc nào.

"Cậu không sao chứ?"

Từ Huy giật mình "hả" một tiếng, "cậu đến đây từ khi nào?"

"Tôi đến nãy giờ rồi, quay lại thấy cậu đứng đây nên đến hỏi thăm. Sao sắc mặt cậu xanh vậy, có bị gì không?"

Từ Huy che bụng giả vờ không có gì.

"À không có gì"

"Cậu chắc chứ? Hôm nay cô y tá bận nên đóng cửa phòng y tế rồi"

"Sao cậu biết tôi đến phòng y tế?"

"Thì hướng đó là hướng đi phòng y tế cơ mà!"

Từ Huy quay lại nhìn mới sực nhớ ra, cậu quả thật bây giờ chuyện gì cũng rối rắm cả lên, không còn nhanh nhẹn như bình thường nữa.

"Có thật là cậu không sao không? Để tôi dẫn đến bệnh viện"

Từ Huy chối để.

"Không sao, không sao, cậu đừng nghĩ nhiều."

Mạnh Hải còn cứng rắn hơn nhiều.

"Không được. Mau, mau đi với tôi, phải đi khám mới được!"

Từ Huy lập tức bị Mạnh Hải kéo tay ra khỏi phòng, lên xe chạy đến bệnh viện.

...

"Sao cậu còn chưa chịu vào?" Mạnh Hải thấy Từ Huy đứng dựng lại, không chịu bước chân vào cửa bệnh viện nên gặng hỏi.

"Thôi, tôi không vào đâu, khó nói lắm" Từ Huy mặt đỏ bừng ngại ngùng không dám bước vào.

Mạnh Hải cứ cố ý không hiểu.

"Có gì đâu mà khó nói chứ, cậu chỉ cần vào rồi nói tình trạng cho y tá là được rồi" rồi hắn kéo tay Từ Huy vào, mặc cho tên này cố kéo lại.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro