Chương 20: CHỖ ẤY VẪN CÒN ĐAU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến quầy tiếp bệnh nhân, Từ Huy đã vội cuống quít, mặt đỏ lên một màu xấu hổ, miệng cứ ấp úng lầm bầm như em bé mới tập nói, không nói ra được chữ nào rõ ràng liền mạch. Cô y tá tiếp thấy một cậu trai trẻ mặt đỏ khôi ngô đứng trước mặt mình không nói nên lời, còn cậu trai trẻ phía sau thì cứ cười cười giục giã, trong như lần đầu tiên chồng dẫn vợ đi khám thai. Cô y tá lập tức cười hỏi:

"Chào cậu, cậu đến đây khám gì nào?"

Từ Huy vẫn cái mặt ngượng ngùng không thốt nên lời. Cũng chẳng trách một thằng con trai bị một thằng con trai khác bạo cúc đến chảy máu ra thì còn mặt mũi nào đứng trước một người phụ nữ ngoài cuộc mà giải thích cho tường tận sự việc. Mạnh Hải đứng sau không nhịn được mà chen lên phía trước, miệng nói thẳng oang oang:

"Chuyện là thế này. "Cửa thông phía sau" của cậu ấy bị trầy xước nên chảy máu. Chị có thể kê thuốc uống hay thoa vào chỗ đó được không ạ?"

Ôi cái tên này, hắn như cây cau mọc thằng tắp vậy, từng lời hắn nói ra không chút ngại ngùng tí nào, hắn làm như thể mình không phải là kẻ gây nên tội, không những vậy mà còn cười hớn hở như đáng tự hào lắm vậy. Từ Huy định bụng về phòng sẽ cho hắn ăn cả tá hành, nguyên ngày hôm nay nhất quyết cho nhịn đói.

Đoạn cô y tá biết được tình hình nên cười trừ.

"À, hai cậu lấy số rồi chờ vào bác sĩ khám cho rồi tôi sẽ kê thuốc cho sau nhé. Đây là số của hai cậu này" rồi đưa thẻ số cho Từ Huy, bị Mạnh Hải giựt tít về tay.

***

Trên đường đi khám trở về, Mạnh Hải bèn cao hứng dẫn Từ Huy vào một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng trong thành phố. Hắn cho Từ Huy thỏa sức chọn tất cả những loại bánh mà cậu yêu thích. Từ Huy ngây người, tiệm bánh này tuy không quá lớn nhưng có cơ man nào là bánh, từ các loại bánh ngọt đến các loại bánh mặn đều được trưng bày đầy ắp khắp các tủ kính trong rất hấp dẫn và không kém phần sang trọng.

Từ Huy đảo mắt một vòng quanh khu vực dãy bánh ngọt rồi liếc nhìn sang Mạnh Hải, sau đó hắn với tay đến chỉ vào phần bánh bông lan có nhiều nho khô ở trên, nói với cô nhân viên:

"Chị cho em hai cái bánh này nhá!"

Mạnh Hải thấy thế liền nhào đến, "Sao chỉ lấy có hai cái?" rồi quay qua chị nhân viên "Gói cho em năm cái nha chị!" xong rồi hắn tiếp tục chỉ vào các loại bánh ngọt khác xung quanh, "Cho em hai cái này, cái này, và cả cái này nữa, à à thêm cái kia luôn...!"

Từ Huy thấy tên này mua nhiều thế liền hỏi nhỏ:

"Cậu mua về chia cho cả lớp hay sau mà mua nhiều thế?"

Mạnh Hải cười xuýt xoa:

"Đâu nào, có hai chúng ta thôi chứ"

"Gì cơ?"

"..."

Mạnh Hải xách lên xe cả một túi bánh rất lớn, trong đó chứa cả chục loại bánh ngọt khác nhau, có thể ăn đến hơn tháng mới hết.

Sau đó, hắn bảo tài xế taxi dừng lại trước một cửa hàng thời trang rất lớn. Lại kéo tay Từ Huy vào trong một cách khẩn trương, đoạn hắn chỉ nhìn Từ Huy cười bảo:

"Cậu thích bộ nào thì chọn đi rồi vào phòng thay đồ để tôi xem thử thế nào"

Từ Huy vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Thay... thay đồ á?"

"Chứ còn gì nữa, mau chọn đi, chọn hết mấy bộ nào cậu thích, xong rồi vào phòng thay đồ bên kia để tôi xem thử"

Bị Mạnh Hải thúc giục liên hồi nên Từ Huy mới bắt đầu đưa mắt nhìn sang các dãy quần áo nam bày ra trước mắt. Quả thực là có rất nhiều loại quần áo đẹp à nha, bên khu vực áo có đầy đủ các loại áo thun, áo cotton, áo sơ mi, áo tank top với đầy đủ màu sắc, mẫu mã đa dạng, bao nhiêu đó cũng đủ làm Từ Huy hoa hết cả mắt, huống hồ gì còn tâm trí mà chọn loại mình thích.

Mạnh Hải thấy Từ Huy cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích thì liền kéo tay cậu ra đến tận chỗ trưng bày, sau đó cầm từng chiếc áo một ướm thử lên người Từ Huy. Hắn nhìn rồi xem xét từng cái áo một, "Hmm, cái này nhìn hơi già hơn so với cậu". Sau đó hắn lại tiếp tục lấy cái khác ướm lên người Từ Huy, "Cái này thì nhịn rộng rãi quá, không hợp" rồi lại tiếp tục đến cái khác, "Nhìn màu mè quá, chẳng khác gì bọn ẻo lả, bỏ đi" rồi đến cái thứ tư, thứ năm, đến cái thứ sáu thì hắn mới tạm ưng ý, "Cái này hợp với cậu đấy, trông cậu rất dễ thương" rồi hắn quay qua cô nhân viên, "Chị gói cái này lại cho em nhé" xong rồi quay qua nguyên dãy tìm những loại áo thun cùng kiểu cái lúc nãy, hắn chỉ lướt sơ qua rồi nói với nhân viên, "Chị gói hết mấy cái này lại cho em luôn nhá".

Từ Huy lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên cho Mạnh Hải lo liệu mọi thứ. Lúc này thì cậu ta cũng quên hẳn đi vết thương kia từ lúc nào không hay. Đoạn Mạnh Hải kéo hắn đến dãy trưng bày các loại quần thì hắn mới hoàn hồn lại.

Ở đây thì quần cũng có hằng hà sa số các loại quần, quần thì dễ lựa chọn hơn áo nên không mất quá nhiều thời gian để chọn, do là con nhà giàu có nên Mạnh Hải rất có mắt thẩm mỹ à nha, hắn ta lựa cái nào là đẹp cái đó, chỉ cần nhìn vào gu thời trang hắn ăn mặc mỗi ngày thôi là đủ biết, hắn thích mặc áo sơ mi, phối với quần jean dài hoặc đôi khi là short jean, do hắn cao to nên hầu như đều hợp với tất cả các kiểu phối đồ. Chỉ cần nhìn mỗi style thời trang của hắn thôi cũng đủ biết điều kiện gia đình hắn như thế nào rồi.

Chỉ cần mất vài ánh mắt quét qua quét lại Mạnh Hải đã chọn được gần chục cái quần, hắn bắt Từ Huy vào thử từng cái một, nếu mặc không vừa thì còn biết đường mà chọn cái khác. Quả thật mắt nhìn của Mạnh Hải không hề sai, tất cả những cái quần hắn lựa lúc nãy Từ Huy đều mặc vừa như in, không rộng quá cũng không chật quá. Lúc này Từ Huy cũng đang tự hỏi sao tên này biết rõ size quần của mình đến vậy nhỉ. Lúc cậu đem câu này ra hỏi Mạnh Hải thì hắn chỉ lắc đầu cười, "Bí mật!"

Lại thêm hai túi đồ rất to nữa được nhét vào cốp xe, xém chút nữa là cốp xe đã không đủ chỗ để chứa đủ cả ba túi đồ lớn này rồi. Mạnh Hải chậc lưỡi, "Lần sau nên lấy xe nhà thì tốt hơn, cốp taxi nhỏ quá!"

Vừa về đến phòng, Mạnh Hải đã vội nhanh tay giành lấy hai túi đồ nặng xách đầy hai tay, chỉ để cho Từ Huy xách túi bánh nhẹ nhất. Từ Huy lúc này cũng chợt mỉm cười nhã nhặn mà quên béng đi cơn đau do vết thương ở dưới gây ra.

Mạnh Hải bắt Từ Huy ngồi yên vị một chỗ trên chiếc ghế sofa, mở tivi lên, sau đó dọn sẵn đĩa bánh trên bàn với đủ loại bánh mà Từ Huy thích, còn có cả nước ngọt, trái cây tráng miệng được chuẩn bị sẵn,... điều này thật đúng là làm cho Từ Huy bất ngờ và ngạc nhiên chết đi được. Đoạn cậu chỉ biết ngồi một chỗ và thoải mái hưởng thụ cơ hội hiếm có trong đời này.

Xong xuôi hết mọi thứ hắn ta còn ngồi xuống cạnh bên Từ Huy, vẻ mặt quan tâm mà phấn khởi massage lưng cho Từ Huy, bị cậu này né né nhưng vẫn cố làm cho bằng được, được một lúc hắn mới hỏi thăm:

"Cậu còn đau không?"

Vốn đã không còn đau rát nhiều như lúc sáng nữa, nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng được cung phụng còn hơn cả ông hoàng thế này nên Từ Huy không nỡ bỏ lỡ cơ hội, đành giả vờ xoa xoa phần hông phía dưới, vẻ mặt cũng vờ đau đớn cho hợp khẩu miệng rên rỉ.

"Không sao đâu, chỉ hơi đau đau chút thôi. Cậu không cần phải để ý đâu..."

Quả thật chiêu này rất hữu hiệu, đặc biệt là đối với tên ngốc như Mạnh Hải, làm Mạnh Hải một phen cuống quít, vẻ mặt xót xa không nguôi mà xoa xoa cái hông cho Từ Huy.

"Cậu còn đau lắm không? Có đau lắm không hả? Nếu đau thì nói tôi liền, không được nhịn"

Nhìn vẻ mặt khốn khổ vì xót xa của Mạnh Hải thế này, Từ Huy không khỏi cười thầm, lúc này cậu ta cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện bị một thằng con trai khác làm thịt như một đứa con gái nữa, mà thay vào đó là trong lòng vui sướng đến lạ lùng, cũng chưa hiểu vì đâu, chỉ biết lúc này cậu ta đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất đầy đủ...

"Lúc đêm qua ấy, cậu... có thấy... thích không?"

Đột nhiên nghe Mạnh Hải hỏi mình câu này, Từ Huy không khỏi ngượng chín đỏ mặt, làm cậu bức quá giận quát lên, đồng thời cũng giáng một đấm mạnh vào đầu tên này.

"Thích thích cái đầu cậu ấy, còn ráng nói!"

Mạnh Hải lúc này giãy nảy, dù bị đấm đau nhưng vẫn rất thích thú, trong lòng sướng ran cả người, chỉ muốn lặp lại chuyện như đêm hôm qua thêm mấy lần nữa. Hắn ta lúc này cũng mặt dày mà cố ý mắng lại Từ Huy.

"Này này, "vợ" mà đánh "chồng" như thế là không có ngoan đâu nha. Sẽ không được nuông chiều nữa đâu đó!" vừa nói hắn vừa xoa xoa yêu lên đầu Từ Huy, vuốt ve từng lọng tóc bóng mượt mềm mại trên đầu cậu này, quả thật đó là một tiện nghi sung sướng khó tả, chỉ có vậy thôi nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy mình chính là người đàn ông sung sướng nhất trên đời.

Tên Từ Huy giật mình ngước lên, đẩy tay kẻ này ra, mặt mày giả bộ bực tức mà quát thêm.

"Vợ chồng cái đầu cậu đấy. Ai là vợ của cậu hả?"

"Thì là em chứ còn ai vào đây nữa" tên này mặt dày được nước lấn tới đổi luôn cách xưng hô liền.

"Cậu mà nói nữa là tôi cho cậu ngủ ngoài, đừng mơ được vào phòng nhé!"

Nghe "vợ cưng" đe dọa thế này làm người chồng như hắn không khỏi hoảng hồn, đành chiều theo ý vợ mà không dám phản kháng một lời.

"Thôi mà, thôi mà. Anh không nói nữa là được chứ gì"

Buổi tối đó, hai tên vẫn ngủ chung như bình thường nhưng hoàn cảnh lúc này lại khác xa mọi ngày. Lúc trước là hai thằng bạn bè chung thì không ai phải bàn tán điều gì cả, nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn, sau cái đêm "động phòng hoa chúc" hôm qua thì hai tên không khỏi có cảm giác lạ, đặc biệt là Từ Huy, cậu ta vừa ngượng vừa phải ngăn ngừa tên háu sắc sung mãn kia, máu dâm của hắn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và hắn lại sẽ bị bạo cúc thêm một lần nữa. Nên tối hôm nay, cậu ta tuyệt đối không cho phép Mạnh Hải có bất kì yêu cầu gì trong suốt một đêm.

Lúc này Mạnh Hải bị cậu ta đuổi ra cách hai gang tay, làm cho hắn ta cảm thấy cực kì khó chịu. Mỗi ngày hắn ta vẫn ôm ắp Từ Huy bình thường, nhưng hôm nay lại bị đẩy ra xa thế này thì thật là làm khó người có nhu cầu. Chưa bao giờ hắn thấy hai gang tay lại dài bằng cả nửa vòng trái đất thế này. Trong lòng bứt rứt không yên đành cố tình lết người sang sát bên cạnh Từ Huy, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

Dù có nhẹ nhàng thế nào đi nữa thì hắn cũng không thoát ra được tầm kiểm soát nghiêm ngặt của cậu này, tên kia lại lập tức bị "trục xuất" khỏi "vùng an toàn". Ba lần như thế làm hắn không thể nhịn được nữa, lập tức khoác vòng tay lên ngực Từ Huy, bàn tay từ từ mò lên khu vực núm ti đang ngự trị yên vị tại chỗ kia. Hành động xâm phạm trái phép này nhanh chóng bị thân chủ phát giác.

"Này, cậu làm gì vậy?"

"Em không cho anh chạm vào phía dưới nên anh phải mò lên phía trên. Em phải cho anh một ân huệ chứ, chứ nằm không thế này anh chịu không được"

"Không được, không được. Đàn ông con trai sao lại để người khác sờ ngực như thế chứ, còn đâu ra thể thống gì nữa"

"Đó là ở ngoài thôi. Còn ngay lúc này đây, anh là chồng của em, mọi thứ của em đều thuộc về anh, toàn bộ cơ thể hấp dẫn này đều là của anh hết"

"Cậu... sao cậu dám!"

"Đi mà, đi mà, chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi"

Đến khi không thể ngăn cản được ý ham muốn tột cùng này của tên háo sắc nằm kế bên được, đành nằm yên vị tại chỗ không thèm động đậy. Tên kia nhờ mặt dày nãy giờ nên cuối cùng cũng được toại nguyện, giờ hắn tha hồ mò khắp hai núm ti trên ngực Từ Huy, tận hưởng cái khoái lạc lạ đời này. Hắn hết xoa xoa núm ti bên phải, lại kéo tay về phía bên trái mà xoa xoa rồi lại nắn nắn.

Từ Huy lúc đầu cảm thấy nhồn nhột hai khu vực nhạy cảm nhưng chỉ một lúc sau đã cảm thấy sung sướng trong người, cậu ta cũng cảm nhận được cái khoái lạc này, một ngày một dâng cao, đến lúc cao trào thì cậu ta đã phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng mà lại rất hấp dẫn. Mạnh Hải lập tức tiến sâu hơn, hắn cởi phăng chiếc áo mình đang mặc, sau đó kéo phăng luôn cả chiếc áo thun trơn trên người Từ Huy ra. Rồi hắn ngồi bật dậy lên người Từ Huy, hai mắt nhìn chằm chằm vào kẻ bất lực đang nằm dưới mình. Rồi sau đó là cắm thẳng đôi môi của mình vào đôi môi căng mọng quyến rũ hơn cả nữ giới, hắn tha hồ mút tới mút để cái đôi môi trời ban kia...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro