Chương 22: OAN GIA NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Minh mặc dù đang rất ngạc nhiên nhưng cũng cố tình dùng vẻ khó ưa che lấp đi sự bất ngờ của mình.

"Tôi với cậu có quen biết nhau chắc?"

Thấy thái độ thờ ơ dửng dưng này của Vương Minh, Huỳnh Khang vẫn ngây ngô không chấp nhất.

"Sao lại không chứ? Trí nhớ cậu kém tới vậy sao?"

Kém cái đầu cậu ấy! Có cậu mới là kém trí nhớ. Rõ ràng là cố ý chửi khéo đây mà, tên này thật xấu xa.

Vương Minh lại thầm oán rủa trong lòng.

"Tôi không bao giờ quen biết với một người thô lỗ như cậu bao giờ cả. Rõ ràng là thấy sang bắt quàng làm họ đây mà!"

"Sang á? Sang ở chỗ nào cơ?"

Vương Minh vì quá ức trong lòng nên buột miệng nói ra nhiều câu nói kỳ quặc, thậm chí ngay cả cậu còn chẳng biết mình vừa mới nói cái gì. Đột nhiên bị hỏi dồn làm cậu khó chịu trong người, lại nhìn lại thân mình thì đột nhiên lại cảm thấy bị bắt bẻ. Vội vàng chữa quê.

"Thôi bỏ đi. Cái kiểu người thô lỗ đi đụng trúng người khác mà không xin lỗi người ta thì không gọi là bất lịch sự thì chẳng lẽ gọi là thánh nhân sao?"

Huỳnh Khang lúc này cười lớn lộ vẻ đắc ý.

"Ahaha, cuối cùng cậu cũng nhớ ra chúng ta từng gặp nhau rồi hả?"

Vương Minh lập tức giãy nảy, biết lời mình vừa nói ra thực chất là đang bị tên Huỳnh Khang này gài, cậu lại dính bẫy của hắn rồi. Nhưng không sao, chuyện này có thể bỏ qua, có thể dễ dàng trở lại thái độ bình tĩnh, xem như chưa bị dính gài là được.

"Thì đã sao chứ. Có từng gặp hay không là một phạm trù khác, mà có quen biết hay không lại là một phạm trù khác nữa."

"..."

Huỳnh Khang không định cãi lại nữa, hắn ta chỉ cảm thấy cậu bạn này trông rất thú vị, và hắn nhất định phải kết thân với người này mới được.

Từ Huy ngồi gần kề khi nhìn thấy Huỳnh Khang vào chỗ mới cũng không quên chào hỏi. Cậu nhìn qua Huỳnh Khang, lên tiếng.

"Chào cậu, tôi là Từ Huy, còn cậu?"

Huỳnh Khang vừa cất cặp vào hộp bàn, vội quay người lại, miệng nở nụ cười nhẹ.

"Chào cậu, còn tôi tên là Huỳnh Khang, Trương Huỳnh Khang. Rất vui được gặp cậu!"

Từ Huy thực sự rất thích giọng nói của Huỳnh Khang. Quả thật giọng người miền bắc nghe thực ngọt ngào và ấm áp, trong thanh âm có pha lẫn một ít sự ấm áp truyền qua. Còn qua con mắt của Huỳnh Khang thì Từ Huy quả thực khí chất không tồi, cách nói chuyện tự nhiên gần gũi, không chút kiêng dè cũng như thanh cao tự đại nên hắn rất thích, chắc chắn người này cũng là học sinh tích cực trong lớp đây, kết thân với bạn học này quả là không thiệt. Nên lúc này cả hai cũng xóa bỏ khoảng cách xa lạ, tranh thủ nói chuyện khá xôm xả.

Cả hai đều vui vẻ trò chuyện với nhau, tranh thủ trước giờ học mà. Duy chỉ có hai người là không vui, ngược lại còn cảm thấy chán chường. Người đầu tiên đương nhiên là Vương Minh rồi, vừa mới bị tên này chơi khăm hẳn phải ấm ức rồi, không quan tâm là phải. Người thứ hai không ai khác ngoài Mạnh Hải, hắn từ phía sau nhìn thấy cảnh hai người trò chuyện vui vẻ không khỏi làm hắn nổi cơn ghen trong lòng. Nói chuyện thôi mà, lại mới gặp nữa, có cần thân thiết vậy không? Lại nghĩ về lần đầu tiên hai người gặp mặt, Từ Huy đâu có thái độ vui vẻ với hắn như thế. Quả thật là làm hắn đau lòng quá đi! Hắn chỉ mong sao vô học nhanh nhanh để hai người không còn thời gian trò chuyện với nhau nữa, đúng là tên nhỏ nhen mà!

***

Mới sáng sớm, hai người Mạnh Hải và Từ Huy đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Từ Huy khó chịu dụi mắt vài cái, còn Mạnh Hải thì khỏi phải nói, hắn ngủ như chết vậy, dù bây giờ trời có sập đến trên đầu thì hắn cũng chẳng mảy may mở mắt. Đành là chuẩn bị rời giường thì tiếng gõ cửa lại không chịu dừng, làm cậu oán thầm kẻ nào mới sáng sớm đã đòi mạng nhà người ta, thật là quá phiền phức!

Vừa mở cửa, Từ Huy đã bị ánh mắt ngạc nhiên đến khủng bố của Kim Thùy Thanh. Cô ta trừng mắt:

"Sao... sao cậu lại ở đây?"

Bị cô gái này làm mất giấc ngủ, chưa kịp tính sổ với cô ta thì cô ta đã vội hỏi tội mình. Rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng mà. Từ Huy gãy gãy sau gáy vài cái, miệng còn ngáp lên tiếng.

"À, thì tôi chỉ qua đây ngủ chung với Mạnh Hải thôi. Có gì không ổn sao?"

Sao lại có gì không ổn chứ, mà là quá không ổn đi thôi. Cô người yêu này của Mạnh Hải theo hắn ta cũng đã hơn một năm, nếu không muốn nói lâu thì cũng không thể nói là mới quen được. Ít nhiều gì cô ta cũng rõ bản tính của Mạnh Hải hơn bất kì kẻ lạ nào. Mạnh Hải từ nhỏ độc lập, bản tính lại khá ích kỷ cho bản thân, hắn tuyệt đối không dùng chung đồ với bất kì kẻ nào, đồ ăn thức uống lại càng là điều cấm kị, hơn nữa, ngủ chung lại càng không thể. Nhưng lần trước cả ba người cùng nhau đi ăn ở quán kem, nhìn thấy Mạnh Hải lấy phần kem từ ly của Từ Huy thì cô ta đã cố gắng xem chuyện này là bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng hôm nay khi thấy Từ Huy sáng sớm mở cửa phòng Mạnh Hải đã làm cho cô ta hết mức sửng sốt. Bạn bè bình thường là thế này á?

"Rốt cuộc... cậu với anh Hải... thật ra là mối quan hệ gì?"

Từ Huy nghe đến hai từ "quan hệ" này của Kim Thùy Thanh làm sặc nước miếng. Cậu ta ho sặc vài cái rồi tự vỗ vào ngực mình cho bình tĩnh lại, trong lòng vừa nực cười lại vừa lo sợ không biết cô gái đa nghi này nghĩ cái gì.

"Cô có bị sao không. Tụi tôi không là bạn thì là cái gì được chứ, cô nghĩ nhiều quá rồi đó."

Kim Thùy Thanh cảm thấy cực kỳ không đúng, rõ ràng là trên mức bạn bè bình thường mà. Dù cho cô có đa nghi đến nỗi nào đi chăng nữa thì những điều nghi ngại này thật sự là có cơ sở hợp lí lắm chứ.

"Anh ấy rõ ràng đối xử với cậu rất khác. Khác với mọi người, thậm chí là cả tôi nữa... cuối cùng, tôi vẫn không tin hai người là bạn đâu!"

Từ Huy bị cô gái này áp đặt làm cậu không thể nào nói gì thêm. Càng giải thích thì cô ta lại càng nghĩ theo một cách khác, mỗi lần giải thích là mỗi lần cô ta nghĩ vấn đề xấu đi. Tốt nhất là nên dừng vấn đề càng sớm càng tốt.

"Tại cô nghĩ nhiều quá thôi. Nào, cô đến đây có việc gì?"

Nghe câu này của Từ Huy cũng làm cô ta ngưng bặt vấn đề này lại, cuối cùng xén chút nữa đã quên mục đích mình đến đây.

"À đúng rồi, tôi đến tìm anh Hải, mẹ anh ấy nhờ tôi nhắn vài chuyện."

Nói xong cô ta bước thẳng vào phòng, tự tìm Mạnh Hải. Từ Huy đứng ngoài cửa chỉ biết lắc đầu mà đóng cửa, sau đó đi vào theo sau cô ta.

Nhìn thấy Mạnh Hải vẫn còn ngủ, Kim Thùy Thanh không nỡ gọi dậy. Lúc này Từ Huy vội đến, thấy Kim Thùy Thanh đứng yên một chỗ cũng hiểu được cô ta không dám gọi Mạnh Hải dậy. Đành tự mình đến bên giường, đập đập vào phía lưng Mạnh Hải, lay hắn dậy.

"Này, mau dậy đi. Mạnh Hải! Mau dậy đi..."

Mạnh Hải nghiện ngủ vừa bị lay vài cái đã cảm thấy khó chịu, hắn đang nằm tư thế úp người xuống thì lại nghiêng sang một bên. Mắt tuyệt nhiên không chịu mở to, chỉ chịu mở miệng nài nỉ.

"Thôi mà vợ yêu... cho anh ngủ thêm chút nữa đi... aiz..."

Từ Huy nghe được hai chữ "vợ yêu" này liền lập tức đứng hình, cử động duy nhất của cậu là ngước đầu nhìn lên Kim Thùy Thanh, dự cảm chẳng tốt lành tí nào. Quả thật dự cảm của Từ Huy không hề sai, cậu vừa ngước lên nhìn về phía Kim Thùy Thanh đã bắt gặp cảnh tượng cô ta đứng như trời trồng, khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa khiếp sợ nhìn xuống Mạnh Hải rồi lại ngước nhìn lên cậu. Bất quá ngay lúc này Từ Huy chỉ cảm thấy như ánh mắt của Kim Thùy Thanh như hai tia sét với dòng điện triệu vôn đang bổ nhào về phía mình. Cậu ước thà để bị sét đánh còn hơn bị cô ta bổ tới róc từng miếng thịt, bổ từng mảnh xương của mình.

Ngay lúc này, theo phản xạ tự nhiên, Từ Huy vội giả vờ như chưa nghe thấy gì, liền đẩy người tới bên Mạnh Hải, ra sức lay hắn mạnh mẽ hơn.

"Mạnh Hải, cậu dậy đi. Đúng rồi... đúng... đúng là "vợ yêu" của cậu tới rồi đó. Là Kim Thùy Thanh tới tìm cậu đó..."

Từ Huy diễn xuất vô cùng sinh động, nhưng gương mặt đỏ ửng cả lên khi nói dối của cậu càng làm cậu mất tự nhiên, miệng cứ ấp úng mà lo sợ cực đỉnh. Vừa diễn vừa để ý đến thái độ vị "khán giả" khó tính trước mặt. Đổi lại gương mặt giận dữ của Kim Thùy Thanh làm cậu bất giác chuyển sang tái xanh, chỉ mong sao cô ta đừng chú ý tới lời nói của kẻ ngái ngủ kia mà tiếp tục soi mói, bắt bẻ mình.

Mạnh Hải không hề để ý, chỉ nghĩ đến cái cảm giác bị phá giấc ngủ thì vô cùng khó chịu, miệng cứ lẩm bẩm.

"Em nói gì vậy vợ?... ai tới tìm... Kim Thùy Thanh hả... Kim Thùy Thanh nào?"

Nghe đến đây khỏi phải nói Kim Thùy Thanh nghĩ gì. Chỉ cần đảo mắt lướt qua cô ta một lượt là đủ biết cô ta giận dữ đến mức nào. Từ Huy chỉ biết một tay che mặt tỏ vẻ không muốn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua chín già kia, trong lòng chỉ tự nhủ lần này chết tới nơi rồi...

Kim Thùy Thanh lập tức xách cái túi xách bằng da cá sấu hàng hiệu trên tay ra sức đập vào người Mạnh Hải, miệng thì không ngừng la lớn.

"Mạnh Hải, Mạnh Hải! Anh dậy ngay cho tôi, anh dậy ngay! Dậy!"

Bị cô nàng phát cáu đánh không thương xót, Mạnh Hải dĩ nhiên bị đau tơi tả đành phải tỉnh ngủ.

"Thùy Thanh? Em... em tới đây làm gì?" Mạnh Hải dù tỉnh ngủ nhưng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Anh còn không biết? Anh gọi Từ Huy là cái gì? Rồi anh còn nhớ tôi là ai chắc?" Kim Thùy Thanh vẻ mặt hừng hực máu lửa, chửi không thương tiếc, lại liếc mắt đảo qua phía Từ Huy một lần, làm cậu ta chỉ biết che mặt không buông.

Mạnh Hải lúc này mới nhận thức được việc gì đã xảy ra, nhanh chóng hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro