Chương 23: KIM THÙY THANH BIẾT CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hải chợt hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành thì liền liếc qua Từ Huy một cái, chỉ thấy cậu ta một tay che mặt mà lắc đầu không thôi. Lại nhìn qua Kim Thùy Thanh thì đang thấy cô ta vừa tức giận mặt đỏ bừng bừng, vừa có cảm giác uất nghẹn trong lòng mà hô hấp gấp gáp từng đợt từng đợt.

"Tôi có chút chuyện phải ra siêu thị rồi, hai người... hai người chắc cần không gian riêng để nói chuyện..." Từ Huy cảm thấy tình hình không ổn, không khí căng thẳng thế này làm cậu vừa thấy sợ vừa nổi da gà, thiết nghĩ tìm cách chuồn ra là biện pháp tốt nhất.

Mạnh Hải lúc này chợt ngồi dậy, hai chân thả xuống đất, ngẩng đầu nhìn qua Kim Thùy Thanh đang đứng bên phía đối diện.

"Em nghĩ đúng rồi đó. Thật ra, anh với Từ Huy không chỉ là bạn bè bình thường..." Mạnh Hải nghiêm túc nói từng lời từng lời một, trong ngữ điệu không hề có chút thái độ bỡn cợt nào cả.

Kim Thùy Thanh chưa kịp phản ứng trả lời lại thái độ của Mạnh Hải thì đã bắt gặp thấy hắn ta đứng bật dậy, kéo tay Từ Huy về phía mình, sau đó hắn đưa cặp môi nhắm thẳng cặp môi ánh đào của Từ Huy mà thẳng tiến. Từ Huy dĩ nhiên phản ứng không kịp đành phải đứng yên chịu trận, cậu ta nghĩ nếu đã đến nước này rồi thì cứ phó mặc số phận cho Mạnh Hải là được.

Họ là... đang hôn nhau sao? Là hai người con trai... đang hôn nhau sao? Tình hình gì thế này? Cái quái gì đang diễn ra trước mắt mình thế này?

Kim Thùy Thanh quả thực không thể tin vào mắt mình. Cô ta tự nhủ là mình đang nhìn nhầm, có thể là hoa mắt, có thể là đang bị quáng gà, ôi không, là nằm mơ, đúng rồi, chính là nằm mơ. Cô ta tự tát vào mặt mình một cái, cảm nhận được cái đau nhè nhẹ, cô ta bất chợt không đau đớn gì về thể xác, nhưng tâm can lại rất đau đớn. Giọt nước mắt nóng hổi theo cảm xúc rơi giọt trên khóe mắt, lăn xuống đến giữa má.

"Anh thật sự là muốn rời xa em?" cố gắng lắm cô ta mới đủ can đảm để bật ra được lời này.

Mạnh Hải cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi Từ Huy, Từ Huy bị tên háo sắc hôn hít đến sưng cả môi, đứng còn không vững vàng nữa là.

"Đúng vậy. Anh yêu Từ Huy, và cậu ấy cũng thích anh. Chúng ta cơ bản là không có kết quả."

Kim Thùy Thanh đôi chân run run, cô ta không cảm nhận được cảm giác đôi chân này còn là của mình nữa. Lập tức đưa tay lên mặt cố gắng che đi sự đau đớn, lập tức chạy ra khỏi căn phòng...

Từ Huy định đuổi theo nhưng lại chợt đứng khựng lại.

"Cậu hơi tàn nhẫn với cô ấy rồi đó!"

Mạnh Hải cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm cũng chẳng đau đớn bao nhiêu, rõ ràng là tình cảm của hắn với Kim Thùy Thanh không hề sâu đậm gì.

"Sớm muộn gì cũng phải biết, thà để cô ấy biết sớm chứ đừng để cổ nuôi hy vọng nữa"

Từ Huy đành lắc đầu. Chuyện ra nông nổi này cậu không phải là người không có liên quan. Một phần cũng do lỗi của cậu mà.

***

Vương Minh hôm nay cảm thấy thực sự chán nản trong lòng. Ở riết trong phòng một mình thì sớm muộn gì cũng bị tự kỷ cho mà coi. Mà thằng em họ Từ Huy kia thì tối ngày trong phòng Mạnh Hải, chả hề nhớ tới thằng anh họ như mình, làm cậu buồn bực tự ra ngoài đi dạo một mình. Chả hiểu sao lại nổi hứng muốn vào siêu thị mua chút ít đồ.

Trong siêu thị quả thực rất rộng rãi à, từ lầu một đến lầu ba đều trưng bày buôn bán rất nhiều thứ. Không khí mát lạnh từ máy điều hòa làm người ta cảm thấy thực sự rất dễ chịu. Vương Minh đi dạo nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa cảm thấy mỏi chân tí nào. Lúc này cần phải đến khu vực thực phẩm để mua vài món về phòng tự nhâm nhi một mình mới được.

Khu vực gian hàng bày bán thực phẩm rộng rãi đa dạng hàng hóa, từ thực phẩm đông lạnh đến thực phẩm đóng gói, có hàng sa số các loại đồ hộp, đồ chua, lại còn có hàng trăm loại bánh ngọt, kẹo đường các loại. Làm Vương Minh đi nãy giờ vẫn chưa chọn được món nào ưng ý. Đành đi đến một gian hàng khác. Chợt một âm thanh vang lên phía sau làm cậu hết sức giật mình, quên béng mình đang định mua gì luôn.

"Định mua cái gì đấy?" giọng nói nghe rất quen thuộc, là giọng miền bắc.

Vương Minh vừa quay đầu lại đã bắt gặp Huỳnh Khang đứng ngay phía sau mình, khuôn mặt hắn ta áp sát mặt mình đến mức hai cái mũi có thể chạm vào nhau.

"Cậu làm cái gì đấy hả? Định hù chết người ta à?" Vương Minh cáu gắt quát nạt tên kia.

Huỳnh Khang ngẩng người thẳng về phía sau, hai tay khoanh lại, tỏ vẻ điềm nhiên.

"Cậu hay làm chuyện sợ người ta biết lắm hay sao mà dễ giật mình đến thế?"

Lại là cái kiểu ăn nói móc họng đó. Quả thực Vương Minh bị hắn nói móc đến mức khó chịu, trong lòng ấm ức không thôi, rõ ràng là đi đâu cũng gặp kẻ xúi quẩy như hắn thì ngày ngày tốt nhất không nên ra đường.

"Cậu ngưng cái kiểu nói ấy đi. Đồ ảo tưởng!"

"Ảo tưởng? Tôi ảo tưởng chỗ nào nhỉ?"

"Cậu... cậu khắp người đều ảo tưởng, ảo tưởng đến mức điên luôn?"

"Ô, thế sao? Thế mà tôi lại không biết gì cơ đấy! Mà cậu đến định mua cái gì ấy hả?" Huỳnh Khang nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Mua gì là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?" Vương Minh có như không có trả lời.

"Cậu nhìn thử xem cậu đang đứng ở đâu á?" Huỳnh Khang chỉ tay về phía xung quanh.

Vương Minh im bặt nhìn theo hướng ngón trỏ của Huỳnh Khang. Chỉ kịp "á" lên một tiếng. Là gian hàng áo lót phụ nữ? Ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn cậu tới cái gian hàng đồ con gái thế này. Ngoài một chữ "nhục" ra thì không còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả gương mặt của Vương Minh lúc này. Hai bên gò má cậu đỏ ửng đến mức có thể nhầm lẫn với nước cà chua ép nữa là.

Lại khỏi cần nói lúc những cô gái xung quanh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì Vương Minh lại chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống liền, ngay và lập tức!

Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của Vương Minh, Huỳnh Khang xén nữa phụt cười thành tiếng, mặc dù trong lòng rất đắc ý nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn Vương Minh xấu hổ đến phát điên. Đành giả vờ tìm cách gỡ nhục cho cậu này.

"À, ra là cậu định mua bra cho bạn gái à?"

Mua cái đầu cậu! Bra cái đầu cậu! Bạn gái cái đầu cậu! Tôi làm gì cần những thứ đó. Có mỗi mình cậu cần ấy, ở đó nói tôi. Vương Minh xém chút nữa đã phát thành tiếng những câu nói đó, nhưng lời vừa đến môi thì lại vội nuốt lại vào trong. Đành miễn cưỡng phân bua:

"Thì... thì sao? Liên quan gì đến cậu?"

Huỳnh Khang lại giả vờ cố tình phối hợp ăn ý.

"Ô ra là vậy. Hay cậu có muốn tôi tư vấn giúp cho cậu không? Bra này có rất nhiều loại, lỡ cậu vô tình mua không đúng loại mà bạn gái cậu thích thì sao?"

Vương Minh vừa chuyển từ trạng thái đỏ vì xấu hổ thành trạng thái cũng đỏ nhưng lại vì tức giận. Bất quá trong lòng nhịn không nổi nữa, trong miệng chỉ phát ra một tiếng ba từ "Đồ biến thái!" rồi ngay tức khắc quay mặt đi, xách cái giỏ xách siêu thị đi đến gian hàng khác.

Huỳnh Khang lúc này bị cậu kia chửi cho một câu cũng không biết nói gì, định gọi với lại Vương Minh đòi lại cái giỏ xách của mình bị cậu ta lấy nhầm thì lại thôi, để cậu ta tự phát hiện đi vậy.

Vương Minh vừa đến gian hàng nước uống đóng chai thì cảm thấy nhẹ nhõm, phù một tiếng trong lòng vì vừa thoát khỏi tên khó chịu kia. Bụng thầm nghĩ sau này ra ngoài khi thấy hắn nhất định phải tránh, mà nếu càng hạn chế ra ngoài thì cơ hội gặp phải hắn càng ít, nên tốt nhất phải như vậy. Vừa nghĩ đến đó thì cậu vừa phát hiện ra cái giỏ xách này, sao lại có mì hộp nhỉ? Lại còn có cả sữa tươi, rõ ràng cậu đâu có mua những thứ này. Rồi mấy gói mì mình mua đâu?

Ôi không phải chứ? Vừa mới thoát khỏi hắn thì lại phải đi tìm hắn để đổi lại cái giỏ xách mới đau chứ. Bây giờ có không muốn cũng không được, đồ cậu mua đều nằm trong giỏ kia cả rồi, nếu đi chọn lại nữa chắc phải nửa tiếng nữa mới xong. Thôi đành lủi thủi quay lại gian hàng lúc nãy, vừa ngó qua đã thấy Huỳnh Khang vẫn còn đứng đó, trong lòng mừng thầm là hắn chưa rời đi.

"Sao cậu còn ở đó chưa đi?" Vương Minh mở miệng hỏi với tới.

"Tự cậu biết rồi còn giả bộ?" Huỳnh Khang đứng khoanh tay, giả vờ nghiêm túc, nhưng miệng vẫn nhoẻn nụ cười đắc ý.

Vương Minh bèn miễn cưỡng đưa giỏ xách về phía hắn, xong lại giựt nhanh cái giỏ của mình đang nằm trên tay kẻ kia.

"Xong rồi, đổi lại rồi ha. Vậy là hết chuyện rồi. Bái bai!"

Vương Minh làm động tác bái bai rồi nhanh chóng quay người đi. Huỳnh Khang đứng đó, không để ý gì thêm.

***

Đã năm ngày Từ Huy không nghe thấy Kim Thùy Thanh gọi điện cho Mạnh Hải nữa, lại nhìn thái độ hắn ta không chút khẩn trương, trong lòng cậu lại cảm thấy vừa có một chút yên tâm lại vừa có một chút lo sợ. Cậu yên tâm là vì Mạnh Hải cũng chịu vì mình mà công khai quan hệ hai người với bạn gái hắn, cậu lo sợ là với tính cách của Kim Thùy Thanh chắc gì đã chịu để yên cho hai người đến với nhau. Càng nghĩ lại càng có nhiều phiền muộn mà.

Còn về phần Mạnh Hải thì vẫn xem mọi chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả, hắn ta nghĩ sớm muộn gì chuyện này cũng phải cho mọi người biết, biết sớm hay muộn cũng chỉ là về vấn đề thời gian mà thôi.

Thấy năm ngày nay đã không có chuyện xảy ra thì tạm thời xem như tình hình ổn thỏa rồi, không cần phải lo lắng thêm.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro