Chương 24: KẾ HOẠCH CHƠI XỎ THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, giờ ra chơi.

Vương Minh vừa từ căng tin trên đường dọc hành lang về lớp. Vừa bước đến cầu thang cách lớp học còn hai phòng nữa thì đột nhiên có một cô nữ sinh gọi với tới. Nghe cách xưng hô thì rõ ràng là nữ sinh lớp dưới.

"Anh Minh ơi!" cô nữ sinh nhẹ nhàng gọi tới, trong giọng nói có chút rụt rè.

"Hả? Gọi anh hả?" Vương Minh cũng đứng lại trả lời.

"Dạ..." cô nữ sinh lại rụt rè hơn nữa, "em có chuyện muốn nhờ anh ạ."

Vương Minh hơi ngạc nhiên, "Nhờ anh? Có chuyện gì?"

Cô nữ sinh vội vàng giải bày ý nhờ vả.

"Chuyện là em thấy anh rất thân thiết với anh Huỳnh Khang lớp anh, thật ra thì... thật ra thì em rất thích ảnh, nên định nhờ anh gửi cho ảnh bức thư này giùm em ạ.", nói xong cô nữ sinh nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một bức thư. Ra là thư tình.

Không liên quan chứ khi Vương Minh nghe đến hai chữ "Huỳnh Khang" đã muốn phụt máu, lại còn thắt vào thêm hai chữ "thân thiết" làm suýt chút nữa đã trào máu họng ra mà chết. Nhưng nghĩ lại đứng trước mặt người lạ thì phải tỏ ra nghiêm chỉnh và có thái độ đàn anh tí xíu thì lớp dưới mới nể mình. Bèn giấu cơn nực cười vào lại trong bụng. Định là sẽ từ chối nhưng trong lòng lại nảy ra một ý đồ khác, có vẻ sẽ rất thú vị. Nên lúc này cậu mới nhận lời gửi giùm, cô nữ sinh kia vui mừng cảm ơn mà không hề biết mưu mô trả thù của Vương Minh đang cười đến đắc thắng.

Huỳnh Khang đang ngồi trong lớp, xung quanh là các cô nữ sinh khác đang ngồi tụm bốn nói chuyện trông hết sức vui vẻ, không có vẻ gì là ngại ngùng cả. Vương Minh vừa bước vào lớp, nhìn thấy cảnh này thì trong lòng đã cảm thấy khó chịu, bèn lẳng lạng bước về chỗ ngồi của mình, không thèm ngoái đầu nhìn ra phía sau bọn Huỳnh Khang đang trò chuyện rôm rả.

Vương Minh im lặng cẩn thận giở bức thư tình mà cô nữ sinh lúc nãy nhờ vả cậu gửi cho Huỳnh Khang, nhưng lại bị cậu giấu lịm đi. Đọc lướt nhanh sơ qua bức thư, trong lòng Vương Minh đã nắm rõ nội dung cơ bản. Bèn cười khoái chí, xong lấy tập ra xé một tờ khác, rồi lại lấy bút cố nhại lại nét chữ trong bức thư kia, cũng dùng tên và thông tin trong bức thư đó, nhưng nội dung lại là thư đòi nợ!

Xong xuôi thì gấp lại bức thư nhét vào phong thư lúc nãy, khi tiếng chuông vào lớp vừa ngân lên, ngay lúc bọn nữ sinh vừa quay lại về chỗ ngồi thì lập tức tranh thủ xoay người nhanh tay đặt bức thư trêm bàn Huỳnh Khang, miệng chỉ kịp phán một câu "Có người nhờ tôi đưa cho cậu!" thì lập tức xoay người trở lại nhanh như chớp, lại tỏ ra như chưa có việc gì xảy ra.

Huỳnh Khang chỉ nhìn sơ qua bêm ngoài phong bì bao thư, do Vương Minh chỉ thay ruột thư bên trong nên phong thư bên ngoài vẫn là của cô nữ sinh lớp dưới kia. Huỳnh Khang vừa nhìn chỉ lắc đầu, cười nhàn nhạt rồi vo lại, vứt ngay vào sọt rác ở cuối lớp, vừa đúng lúc Vương Minh quay ra phía sau thăm dò tình hình. Nhìn thấy cảnh bao thư bị vò nát rồi rơi ngay vào sọt rác, Vương Minh lập tức trở nên xịu mặt, tức tối trong lòng.

"Sao cậu dám vứt bức thư đó đi hả?" cậu ta cố gắng kiềm nén cơn giận, song cố thì thào quát tháo.

Huỳnh Khang nhoẻn miệng cười, đôi môi có chút cong lên.

"Chỉ là mấy bức thư bình thường thôi, tôi có ở nhà một đống, nếu không bỏ đi chỉ tổ chật phòng mà thôi."

Trước thái độ điềm nhiên xen lẫn chút hống hách này của Huỳnh Khang, Vương Minh không phát ra nổi một câu nên thân. Rõ ràng là đang rất ức chế trong lòng mà lại chẳng thể làm gì được, chả nhẽ nói với cậu ta bức thư đó là do mình viết, đâu có ngốc đến nỗi!

Vương Minh đứng hình một khắc, chỉ kịp chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Huỳnh Khang vài cái, "Cậu... Cậu..." rồi lập tức im bặt không nói gì thêm, quay trở lại tiết học bình thường. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bức rứt không yên. Kế hoạch trả thù coi như sụp đổ hoàn toàn.

***

Hôm nay Vương Minh qua rủ Từ Huy cùng đánh cầu lông trong nhà thể thao, vì cũng không bận bịu nhiều, cộng thêm lời nài nỉ không ngừng của Vương Minh nên cậu miễn cưỡng đồng ý. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên cũng chẳng để ý đến xung quanh là mấy, vừa vào mở cửa nhà thể thao đã có một quả bóng rổ vô tình bay tới đâm thẳng vào đầu Từ Huy. Do không để ý nên cậu tránh không kịp, lúc này mất đà nên ngả ngửa ra phía sau, Vương Minh không kịp phản ứng nên không đỡ kịp Từ Huy.

Vừa ngã xuống cái phịch, Từ Huy cảm nhận được hai cái đau, một cái trên đầu, còn một cái dưới mông đau đến ê luôn. Rõ ràng cậu luôn nhận lấy cái xui xẻo mà. Trong miệng không khỏi oán thầm trái bóng chết tiệc!

"Mày có sao không vậy? Mau đứng lên." Vương Minh nhanh chóng đỡ Từ Huy đứng dậy, tay phủi phủi phía mông cậu ta.

"Không sao." Từ Huy thấy bớt đau rồi nên cũng không quan trọng nữa.

Từ phía đường bay của quả bóng bay tới, một anh chàng đô con cao lớn bước tới, vì anh ta mặc trang phục thể thao bóng rổ nên dễ dàng thấy được những bắp cơ trên hai đôi tay rắn chắc, lại có đôi chân dài và săn, khuôn mặt khôi ngô có những nét vuông vức trông rất chững chạc. Anh ta vừa bước đến đã vội hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì lỡ tay ném bóng trúng cậu."

Ra anh ta là chủ nhân của pha bóng khi nãy, mặc dù rất đau nhưng cũng không thể tỏ ra bất mãn, như thế rất bất lịch sự.

"À, không sao, cậu đừng quan tâm." Từ Huy trả lời.

"Không sao thì tốt rồi." anh kia điềm mạc. Sau đó lại hỏi tiếp: "Cậu tên gì? Học lớp nào?"

"Tôi tên Từ Huy, lớp 10A2. Còn đây là Vương Minh, học cùng lớp với tôi." Từ Huy đáp, sau đó chỉ qua Vương Minh.

"À, còn anh tên Dương Bá Nguyễn. Học lớp 11A1. Rất vui được biết hai em."

Vương Minh nghe vậy cũng vội chào một tiếng.

"Ô, ra là anh lớp trên. Thất lễ, thất lễ quá!"

Bá Nguyễn cười một tiếng, xong lại quay qua Từ Huy.

"Anh đang tập bóng ở đây, nếu thích các em có thể đến xem cổ vũ cũng được."

Từ Huy lắc đầu, "Xin lỗi anh. Chút nữa tụi em có việc bận rồi nên em không thể xem anh tập được."

Bá Nguyễn tỏ vẻ thất vọng một tiếng, Vương Minh đứng kế bên định hỏi nguyên nhân thì Từ Huy đã vội ngắt lời cậu.

"Ô không sao, nếu bận thì thôi. Lần sau có dịp anh sẽ mời hai đứa một chầu nước để tạ lỗi hôm nay nhé!" Bá Nguyễn tươi cười đề nghị.

Vương Minh vui vẻ nhận lời ngay, "Dạ được ạ, cảm ơn anh!"

Từ Huy cũng nhẹ gật đầu. Sau đó thì kéo Vương Minh cùng ra về.

***

Buổi chiều thứ hai chỉ học hai tiết thê dục nên được ra sớm hai tiết so với mọi ngày. Mạnh Hải có việc nên phải ra ngoài nguyên một buổi chiều, Vương Minh thì có cuộc họp trong câu lạc bộ cờ vua của trường. Từ Huy một mình cũng chẳng biết phải làm gì nên định đến thư viện mượn thêm vài quyển tiểu thuyết ngôn tình về đọc, đã lâu cậu không có đam mê đâm đầu vào cày một quyển nào rồi.

Trên đường đến thư viện, Từ Huy vô tình đi ngang một căn phòng nhỏ, có tiếng nhạc vọng ra từ căn phòng này nên lập tức thu hút sự chú ý lẫn tò mò của cậu. Từ Huy đứng giậm chân lại, định ngó đầu lén nhìn qua khe cửa xem bên trong rốt cuộc là mở nhạc gì. Vì cửa rất kín nên khá là khó khăn khi phải ngó nhìn qua khe hở nhỏ. Điều này bắt buộc cậu phải ghé sát đầu vào kẽ hở hai bên cửa, vừa yên định đầu vào chưa được ổn định đã bị cánh cửa mở ra, một cánh cửa đập vào đầu Từ Huy một phát rõ đau. Từ Huy chỉ kịp sờ đầu để giảm bớt sự đau thì phát hiện ra người mở cửa là Dương Bá Nguyễn.

"Ủa, sao em lại ở đây?" Bá Nguyễn nhẹ nhàng hỏi, miệng cũng nhoẻn nụ cười nồng nhiệt.

Từ Huy bối rối, tuy hơi đau nhưng cũng giả vờ như đang gãy đầu suy nghĩ.

"Dạ, em chỉ vô tình đi ngang qua đây, nghe tiếng nhạc nên tò mò vô xem thử."

Bá Nguyễn cười to.

"Ô, ra là thế. Anh đang tập đàn guitar trong phòng, nếu muốn em có thể vào xem với anh cho vui." Bá Nguyễn nhiệt tình ngỏ lời, miệng vẫn tươi cười hớn hở.

Từ Huy nở nụ cười gượng gạo, định mở lời từ chối nhưng thiết nghĩ đã từ chối người ta một lần rồi, từ chối nữa thì không được phải phép.

"Dạ vậy cũng được, chắc là không phiền anh đâu nhỉ?"

Bá Nguyễn cười tươi, đẩy cánh cửa rộng ra.

"Làm gì có chứ, có em đến chơi anh cũng đỡ phải ngồi đàn một mình." sau đó lại cười to.

"Nào, vào đi!" Bá Nguyễn thúc Từ Huy vào trong.

Quả thật đây là lần đầu tiên Từ Huy được vào một phòng âm nhạc chính hiệu, bên trong căn phòng được bày biện rất gọn gàng, bày trí vật dụng cũng rất tỉ mỉ, ngoài một chiếc bàn dài cùng mười cái ghế để dành hội họp ra thì còn lại đều là nhạc cụ cả. Ngoài ra còn có một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, một máy điều hòa không khí treo phía trên, một bình lọc nước, hai bộ máy vi tính, một chiếc tivi màn hình lớn. Bốn phía tường đều treo các loại nhạc cụ như guitar dây, guitar điện đủ loại, có bốn cây violon, có bốn cây đàn organ, còn có hai bộ trống,... tuy căn phòng có diện tích không lớn nhưng bên trong lại được bày trí có cảm giác rất rộng rãi.

Dương Bá Nguyễn đến ngồi xuống trên một chiếc ghế sofa đơn nhỏ, bên tay cầm còn dựa một chiếc guitar dây. Anh ngoắc tay về phía Từ Huy:

"Nào, đến đây ngồi nè!"

Từ Huy vẫn còn chưa hết choáng ngợp về độ thoáng đãng của căn phòng thì bị Bá Nguyễn gọi lại.

"Quao, phòng nhạc này đúng là hạng VIP thật." cậu không thiết lời ca ngợi.

Bá Nguyễn rót hai ly nước từ bình lọc nước, đem đến cho Từ Huy, trên tay anh cũng cầm một ly, uống một ngụm rồi nói.

"Haha, đây là phòng họp của câu lạc bộ âm nhạc tụi anh đó. Thỉnh thoảng anh hay đến đây tập đàn một mình."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro