Chương 25: TÌNH ĐỊCH LÀ CON TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huy cũng uống một ngụm rồi đặt cái ly xuống bàn.

"Anh chơi guitar trong câu lạc bộ ạ?"

Bá Nguyễn gật đầu, cười nhẹ, nói:

"Ừ. Ngoài ra thỉnh thoảng anh còn chơi violon với dương cầm nữa, nhưng ở đây chỉ có organ thôi nên anh không có dịp chơi dương cầm."

Từ Huy ồ lên một tiếng, trong lòng trầm trồ ca ngợi anh chàng lớp trên điển trai này, vừa chơi thể thao giỏi, lại còn là một tay nhạc tài năng nữa. Cậu đúng là có vài phần ghen tỵ.

"Ah, em biết hát không? Hay anh đàn cho em hát nhé?" Bá Nguyễn bỗng nảy ra ý tưởng, tươi cười rạng rỡ đề nghị với Từ Huy.

Từ Huy vừa nghe xong phần ngại phần háo hức trả lời.

"Dạ. Em hát không hay đâu anh."

Bá Nguyễn lắc đầu, tỏ vẻ không phải như vậy.

"Ài... Không sao không sao, đâu cần phải hát hay chứ. Nếu ai cũng hát hay thì thành ca sĩ hết rồi, có đúng không? Em đừng có ngại, chỉ có hai chúng ta thôi, nên em cứ thoải mái đi!"

Nghe lời nài nỉ của Bá Nguyễn, Từ Huy cũng đành ngại ngùng gật đầu đồng ý. Bá Nguyễn tươi cười hào hứng hỏi:

"Em muốn hát bài gì?"

"Ah... để em nghĩ đã... Ah, anh biết đàn bài "Chỉ vì thích em" không?" Từ Huy suy nghĩ ậm ừ rồi nhớ ra.

"Biết." Bá Nguyễn gật đầu khẳng định.

"Vậy anh đàn đi." Từ Huy nói.

"Ok, bắt nhịp nha!" Bá Nguyễn cũng gật đầu một cái, bàn tay phải đặt lên trên thân đàn, những ngón tay cũng đặt vào đúng từng dây đàn, bắt đầu những nốt nhạc ngân lên từ từ.

Từ Huy bắt nhịp rất chuẩn xác, vừa xong phần nhạc dạo đã vội vào lời hát. Giọng cậu ngân nga mang theo cảm giác thiết tha.

Từ Huy say sưa hát theo nhạc đệm từ đàn guitar. Bản acoustic này của hai người quả thực rất tuyệt vời. Từ Huy mải mê hát không bỏ sót câu từ nào trong lời bài hát, cũng chẳng mảy may  biết rằng Bá Nguyễn đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt trìu mến thiết tha, anh cũng nhoẻn nụ cười thầm theo từng câu lời cậu hát. Đến đoạn điệp khúc thì anh cũng bè vài từ theo sau lời cậu hát.

Lúc Từ Huy hát xong thì Bá Nguyễn cũng vài giây sau là kết thúc đệm nhạc. Anh vội vỗ tay nhiệt tình vừa tấm tắc khen ngợi:

"Em hát hay lắm, không ngờ em hát hay tới vậy đó!"

Từ Huy nở nụ cười ngượng ngùng, hai gò má có chút hồng ửng lên, không quá đỏ như má con gái. Tay thì quắc qua qua quắc lại:

"Làm gì có ạ, tại anh không chê thôi."

"Nếu em có thể tham gia câu lạc bộ cùng với bọn anh thì hay quá, nhóm anh đang thiếu người hát đây!" Bá Nguyễn tỏ vẻ vui cười.

"Để khi nào có cơ hội em sẽ tham gia ạ!" Từ Huy lễ phép đáp.

Bá Nguyễn mỉm cười, vài giây sau lại hỏi:

"Em biết chơi guitar không?"

Từ Huy lắc đầu.

"Không ạ."

Bá Nguyễn chậc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối:

"Em hát hay như vậy mà lại không biết chơi đàn thì uổng quá. Hay... để anh chỉ em cách chơi nhé?"

Từ Huy lúc đầu định lắc đầu từ chối nhưng nghĩ lại nếu mình biết chơi đàn thì sẽ tốt đến nhường nào. Cuối cùng thì gật đầu đồng ý.

Bá Nguyễn đưa cây đàn trên tay mình đặt vào một tay Từ Huy, bắt đầu dạy tư thế giữ đàn trên tay trước. Từ Huy cũng nhanh nhẹn bắt kịp sự hướng dẫn của Bá Nguyễn. Sau đó anh lấy tay cầm từng ngón tay của Từ Huy đặt đúng vào từng sợi dây đàn một. Hai bàn tay thỉnh thoảng lại chạm nhau. Mặc dù chỉ là mới quen nhưng những hành động như thế này thật làm anh rất thích thú chứ không hề ngại ngùng. Từ Huy lúc này vì say mê học đàn nên cũng chẳng để ý đến thái độ của Bá Nguyễn. Cứ cắm cúi làm theo tùng chi tiết một trên cây đàn.

Từ Huy chỉ gãy đàn được vài nốt thì lại lên nốt cao xuống nốt thấp rất lộn xộn, làm Bá Nguyễn phải kiên nhẫn một phen. Xong đến đoạn thấy khó xử lí tay trên thân đàn thì Bá Nguyễn mới chợt vòng người ra phía sau người Từ Huy, hai tay vòng từ phía sau ra nắm chặt hai bàn tay Từ Huy đang đặt trên thân đàn, anh cũng chồm đầu ra phía trước, cằm đặt trên vai Từ Huy, mặt ghé sát cậu đến nỗi thiếu vài phân nữa thôi là chạm vào nhau. Xong lại trìu mến hướng dẫn Từ Huy từng chút từng chút một.

Từ Huy lúc đầu hơi thấy ngượng ngùng và khó chịu với tư thế này nhưng một lúc sau cũng thích nghi dần. Chỉ hơn mười lăm phút sau đã có thể hiểu được vị trí các nốt đô, rê, mi, pha, son, la, si và cách thay đổi tông từng nốt.

Lúc này nhìn lên đồng hồ trên tường đã là bốn giờ kém năm. Từ Huy đột nhiên sực nhớ tới chuyện gì đó nên vội đẩy người Bá Nguyễn ra.

"Ô bốn giờ rồi, em tự dưng quên mất chuyện quan trọng nên em phải về trước. Cảm ơn anh đã hát với em và chỉ em chơi đàn. Hẹn khi khác em sẽ báo đáp. Tạm biệt anh!"

Bá Nguyễn chưa kịp nói gì thì Từ Huy đã vội nhanh chóng ra đến cửa phòng, tay chỉ kịp làm động tác tạm biệt cậu rồi cậu mất hút sau cánh cửa. Lúc vừa định đứng dậy thì thấy một tấm thẻ học sinh rơi ngay cạnh chân mình. Bá Nguyễn cúi xuống nhặt lên thì mới biết là thẻ học sinh của Từ Huy. Định bụng ngày mai sẽ tìm cách trả lại cho cậu, rồi sau đó nhét vào trong người.

***

Vương Minh rất muốn tham gia câu lạc bộ cờ vua của trường. Vừa hay trưởng câu lạc bộ tổ chức họp xét duyệt hội viên mới thì nhanh chóng đăng ký tham gia. Nhưng trong cuộc tuyển chọn này cực kỳ khó khăn, cậu phải đấu thắng hội trưởng câu lạc bộ thì mới có thể đường đường chính chính vào thẳng câu lạc bộ. Dù hồi nhỏ có từng chơi cờ với ông ngoại nhưng lúc nhỏ là chơi cờ tướng, không hoàn toàn giống với cờ vua, cho nên trình độ của cậu không qua nổi nữ hội trưởng của câu lạc bộ. Trong lòng cảm thấy dù không phục nhưng vẫn phải tỏ ra rất phục.

Đột nhiên nghe được tin Huỳnh Khang cũng vào câu lạc bộ, nhưng lại không cần phải vượt qua kỳ sát hạch đấu thắng hội trưởng như mình, hơn nữa vừa vào đã được làm chức hội phó. Vương Minh lúc này mới thực sự cảm thấy vô cùng không phục, rõ ràng là có sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây mà! Thật là quá đáng. Vương Minh lập tức đem cơn không phục này đến tìm hội trưởng mà hỏi. Nữ hội trưởng kia cũng không chịu nói rõ, cô ta nói quyền xét duyệt hội viên mới lần này thuộc về hội phó câu lạc bộ - tức Huỳnh Khang - cũng đồng nghĩa với việc nếu cậu muốn vào được câu lạc bộ cờ vua danh tiếng của trường thì phải có sự đồng ý của Huỳnh Khang, còn về bằng cách nào thì cô ta không nói rõ, chỉ là mỗi người có cách xét duyệt khác nhau, chỉ cần có sự đồng ý thì coi như là đã được tuyển làm hội viên mới.

Dù muốn dù không thì Vương Minh vẫn phải mặt dày đến xin Huỳnh Khang đồng ý tuyển cậu vào làm hội viên mới. Nhưng khổ nỗi cậu ta ở bán trú nên giờ này không còn ở trong trường nữa, đành gọi điện thoại cho hắn ta thôi vậy.

"Alo?" đầu dây bên kia trả lời.

"Là Huỳnh Khang hả?" Vương Minh miễn cưỡng nhẹ giọng.

"Đúng vậy, ai đó?" Huỳnh Khang hỏi to.

"Là tôi, Vương Minh đây!" Vương Minh đáp lại.

"Ô, ra là Vương Minh lớp mình đó sao? Sao tự dưng rảnh rỗi mà gọi điện cho tôi vậy? Thật là vinh hạnh quá đi!" Huỳnh Khang ngữ điệu vừa nói vừa cười, Vương Minh đằng này chỉ nghĩ hắn là cố tình trêu chọc.

"À, tôi vừa hay tin cậu là hội phó câu lạc bộ cờ vua, cho nên tôi muốn đăng ký tham gia làm hội viên của câu lạc bộ. Cậu hiểu vấn đề rồi chứ?" Vương Minh cố gằn giọng cho nhẹ nhàng, không lỗ mãng.

"Thì ra là muốn xin sự đồng ý của tôi chứ gì?"

"Đúng, đúng là vậy đó!"

"Vậy phải đáp ứng một yêu cầu của tôi..." Huỳnh Khang ngập ngừng trong điện thoại.

"Là yêu cầu gì?" Vương Minh nhanh miệng chen vào.

"Hừm... đơn giản lắm. Tôi đang rảnh, nên muốn cậu đi chơi với tôi cho đỡ chán, ok chứ?" bên kia nói giọng điềm mạc pha hớn hở, không lộ vẻ gì là nói đùa.

"Đi chơi?" Vương Minh không khỏi ngạc nhiên hỏi vọng lại.

"Đúng vậy!" Huỳnh Khang khẳng định lại.

Vương Minh chợt dừng suy nghĩ vài khắc, không biết tên này liệu có âm mưu gì chơi xỏ mình đây. Nhưng nhận thấy yêu cầu cũng khá đơn giản, không khó nhằn như cô hội trưởng kia, với lại thiết nghĩ tên này chắc cũng không dám làm gì mình quá đáng. Nên một lúc lưỡng lự thì cũng gật đầu đồng ý.

"Được, nhưng mà đi đâu?"

"Cậu chuẩn bị thay đồ đi. Năm phút sau tôi qua trường đón cậu." Huỳnh Khang nói xong lirèn tắt máy.

Vương Minh cũng nhanh chóng về phòng khoác áo khoác lên, mặc quần dài vào rồi ra cửa chờ. Quả nhiên năm phút sau tên này đến thật, hắn thật là một con người đúng giờ giấc. Sau đó hắn đưa cho Vương Minh chiếc mũ bảo hiểm rồi ra cổng trường, chở cậu đi.

"Này, cuối cùng là đi đâu vậy?" Vương Minh ngồi sao nãy giờ không khỏi thắc mắc hỏi.

Huỳnh Khang lắc đầu.

"Chút nữa sẽ biết thôi!" rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Hơn mười lăm phút sau đã đến nơi, Vương Minh ngước nhìn mới biết là công viên văn hóa Đầm Sen. Thì ra hắn muốn đưa cậu đến đây chơi.

"Cậu muốn chơi gì?" Huỳnh Khang vừa lấy xe vào vừa hỏi.

"Hừm... tôi muốn chơi đạp vịt, trò đấy vui lắm!" Vương Minh suy nghĩ một chút rồi hứng khởi trả lời.

"Được, đợi tôi một lát!"

Huỳnh Khang chạy đến mua vé và dẫn cậu vào tận trong khuôn viên bên trong khu vui chơi. Đi mất một lúc lâu mới đến khu vực hồ đạp vịt.

Hai người con trai cùng đạp trên một chiếc thuyền vịt. Huỳnh Khang vui vẻ ngồi co duỗi hai chân ra sức đạp cho chiếc thuyền vịt tiến lên, trong khi Vương Minh lúc đứng lúc ngồi tỏ vẻ vui sướng không thôi. Điều này làm cho Huỳnh Khang không khỏi thắc mắc không biết cậu này đã bao lâu rồi không được dẫn đi chơi như thế này?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro