Chương 26: THỎA THUẬN ĐIỀU KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Minh thích thú hết đứng lên ngồi xuống lại lắc lư trái phải liên hồi, trông cứ như đứa trẻ được bố mẹ dẫn ra khu vui chơi mỗi sáng thứ bảy cuối tuần. Vương Minh hồn nhiên là thế, mỗi khi đâm đầu vào thích thú một thứ gì đó thì đều chú tâm cảm nhận và tận hưởng chứ chẳng mảy may để ý đến xung quanh, dường như sự hiện hữu của Huỳnh Khang lúc này cũng chẳng làm cậu mất hứng là bao nhiêu.

Vui chơi nãy giờ bao nhiêu đó, cậu chợt nhận ra ánh mắt Huỳnh Khang từ đầu đến giờ chỉ chằm chằm hướng về cậu, cậu quên béng mất việc nãy giờ con thuyền vịt này chỉ do một mình hắn ta đạp mà mình không hề phụ giúp đạp đến một khắc. Đột nhiên thấy sự sủng ái này thực sự làm cậu cảm thấy sợ chứ không thoải mái tí nào. Như cái kiểu thụ sủng nhược kinh, Vương Minh bẽn lẽn hỏi Huỳnh Khang:

"Này, sao đột nhiên cậu tốt bụng tới vậy? Tự dưng chở tôi đi chơi mà đồng ý cho tôi gia nhập câu lạc bộ cờ vua. Từ đầu đến giờ tôi không phụ cậu đạp vịt cậu cũng chẳng phàn nàn, cuối cùng thì cậu có mục đích gì đây?"

Huỳnh Khang nhoẻn miệng cười phì, rõ là không thèm để ý đến lời Vương Minh mà. Vương Minh lúc này bất quá càng thêm nghi hoặc.

"A... Cậu định dụ dỗ tôi vui chơi thỏa thích rồi sau đó bắt cóc tôi chứ gì? Là bắt cóc tống tiền, rồi cậu hành hạ tôi, gọi điện cho bố mẹ tôi đòi tiền chuộc phải không? Tôi đoán không sai chứ?"

Huỳnh Khang xén chút bị Vương Minh chọc đến cười sặc, cậu cố gắng nén cơn cười lại rồi giả vờ không để ý bao nhiêu.

"Cậu rốt cuộc là xem bao nhiêu phim tào lao rồi hả? Mấy chuyện thế này cũng nghĩ ra được. Sao mà lắm hoang tưởng thế?"

Vương Minh giãy nảy khó chịu.

"Gì mà hoang tưởng chứ. Có cậu mới hoang tưởng ấy, rốt cuộc là cậu có ý đồ gì?"

"Đi lên!" Huỳnh Khang kêu.

"Gì chứ?" Vương Minh bất ngờ ngạc nhiên.

"Tôi kêu cậu đi lên. Tới bờ rồi." Huỳnh Khang chỉ về phía trước.

Vương Minh nhìn theo hướng chỉ tay của hắn ta mới chợt nhận ra đã đạp tới bờ hồ lúc nào không hay. Đành lủi thủi bước lên bờ, phía trong vẫn còn ấm ức vì bị tên xấu xa quát nạt.

Huỳnh Khang đem chiếc xe ra, bảo Vương Minh lại ngồi lên.

"Chúng ta về chưa?" Vương Minh hỏi.

"Lên xe đi, khỏi nói nhiều." Huỳnh Khang không nhiều lời, chỉ đội mũ bảo hiểm lên rồi rồ ga.

Vương Minh không thể hỏi thêm chỉ ngậm ấm ức mà ngồi lên phía sau. Huỳnh Khang rồ ga nhanh làm cậu xám chút đâm sầm cái đầu vào lưng hắn ta.

Huỳnh Khang dừng xe trước một nhà hàng lớn, không quá sang trọng nhưng nếu nói bình dân thì là quá chê bai rồi. Nhìn chữ trên biển hiệu thì có thể biết đây là nhà hàng Pháp đặc trưng. Bên ngoài bố trí không quá cầu kì, cửa kính hai bên tạo sự sang trọng và thoáng đãng, hàng cây kiểng bố trí hai bên tạo sự tinh tế cho không gian. Màu chủ đạo của nhà hàng này chính là màu đen quý phái, trông rất thoải mái.

Huỳnh Khang dặn Vương Minh đứng chờ hắn một lúc, gửi xe trong bãi đỗ xe một chút rồi quay lại ngay. Sau đó dẫn cậu vào trong.

Huỳnh Khang dẫn cậu đến một bàn nằm ở khá sâu phía trong. Từ bên ngoài nhìn vào rõ ràng không biết nhà hàng này sâu đến như vậy. Càng vào trong thì không gian càng tối lại, nhưng những ánh đèn màu sắc đã tôn thêm vẻ u mịch lẫn quý phái cho khu vực bên trong. Hai người ngồi tại một bàn nhỏ, là bàn dành cho hai người.

Huỳnh Khang ngồi xuống, phục vụ cũng vừa đưa thực đơn cho hắn thì chỉ lướt qua một lượt rồi gọi hai phần bít tết, là bò lúc lắc. Nhân viên phục vụ vừa rời đi thì Vương Minh vội ghé hỏi:

"Này, cậu chưa hỏi tôi ăn gì cơ mà!"

"Là tôi mời, cậu còn có quyền đòi chọn món sao?" Huỳnh Khang điềm mạc trả lời.

Vương Minh im lặng, từ lúc đi chơi với hắn đến giờ đã nuốt tổng cộng ba cục ấm ức trong bụng. Thật là nuốt không thể trôi. Dù là cậu đãi nhưng cũng phải cho tôi chọn món chứ, sao tự tiện gọi luôn cho người ta!

"Bít tết ở đây là ngon nhất đó. Nếu cậu tới đây mà không ăn bít tết thì là uổng phí công sức tới đây rồi!" thấy Vương Minh im bặt không nói gì thì Huỳnh Khang mới giải thích rõ.

Vương Minh vẫn còn giận lẫy không nói gì.

Chưa đến năm phút sau phục vụ đã bưng hai đĩa bít tết đến, bày trước mặt hai người.

"Hai anh uống gì ạ?" phục vụ ân cần hỏi.

"Một coca" Huỳnh Khang đáp, sau đó quay sang Vương Minh, "Cậu uống gì?"

Vương Minh trả lời nhanh, "Tôi uống Pepsi!"

Huỳnh Khang liền quay lại phục vụ, "Cho hai coca đi.", phục vụ vâng cái rụp rồi rời đi.

Vương Minh lại thêm một phen giận dữ thêm.

"Này, cậu có tôn trọng ý kiến của tôi không vậy?"

Huỳnh Khang lại thái độ cũ, điềm mạc tự nhiên.

"Tôi hỏi cho có lệ thôi, quyền gọi món vẫn là của tôi mà, mau ăn đi!"

"Cậu..." Vương Minh vừa tức vừa giận nhưng lại phụt không ra tiếng. Trong lòng nghĩ thầm rồi cậu sẽ phải hối hận!

Thấy Huỳnh Khang bất đầu ăn thì cậu cũng cắm cúi ăn, chẳng thèm để ý đến thái độ hờ hững của hắn ta nữa.

Vừa ăn xong thì cũng đã hơn sáu giờ chiều, tháng này đêm dài ngày ngắn nên mới có sáu giờ thôi trời đã ngả màu mực rồi. Huỳnh Khang lại chở Vương Minh đi trên con đường được tỏa sáng như ban ngày bởi hàng trăm ánh đèn từ hai hàng phố xung quanh con đường. Cảm giác gió thổi lành lạnh bên tai làm Vương Minh có cảm giác buồn ngủ. Huỳnh Khang rõ ràng nghe thấy tiếng ngáp oai oái của cậu ta ngay phía sau.

"Mới giờ này mà buồn ngủ à?" Huỳnh Khang cầm lái ngả đầu ra phía sau một tí hỏi.

"Hồi trưa học thể dục nên tôi đâu có được ngủ trưa đâu." Vương Minh miễn cưỡng đáp.

"Ráng tỉnh táo đi, tôi đưa cậu đến nơi này thú vị lắm!" Huỳnh Khang gợi ý.

"Ưm..." Vương Minh nói như không nói.

Huỳnh Khang chở Vương Minh chạy một vòng ngang Ủy ban Nhân dân thành phố, cậu ghé đầu ngắm nhìn tượng đài Bác Hồ ở phía trước khu nhà Ủy ban cổ. Sau đó từ phía xa có thể nhìn thấy một tòa nhà cao ngất ngưởng đang tỏa đèn led sáng lấp lánh phía xa xa. Chỉ vài vòng xe đã đến vỉa hè bên mạn sông Sài Gòn.

Huỳnh Khang dừng xe, cả hai người cùng xuống xe. Huỳnh Khang vừa cất mũ bảo hiểm vào thì chỉ tay về phía trên cao, Vương Minh cũng phóng tầm mắt nhìn theo.

"Oa... thật là đẹp quá!"

Phía trước mắt hai người chính là ngồi nhà cao tầng có thể nhìn thấy từ xa hàng cây số ban nãy. Nó đang phát ra những tia sáng đèn led trông thật lộng lẫy và xa hoa, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khi đêm đến.

"Đó là tòa nhà Bitexco, tòa nhà cao nhất Việt Nam đấy. Nó có sáu mươi tám tầng tổng cộng. Cậu có nhìn thấy bãi đáp trực thăng trên kia không?"

Vương Minh vội lấy bàn tay đặt ngang trán, cố nheo mắt lại, thấy rất rõ ràng cái bãi đáp trực thăng mà Huỳnh Khang đang nói tới kia.

"Quả thật là rất đẹp và cao nha!" cậu luôn miệng trầm trồ ca ngợi.

Huỳnh Khang vẫy tay lên vai Vương Minh, "Nhìn ra phía sau đi."

"Hả?" Vương Minh cũng vội quay người ra phía sau.

"Oa... là một con cá mập khổng lồ!"

Vương Minh thốt lên khi nhìn thấy một con thuyền du ngoạn cỡ lớn với cấu trúc hình cá mập đang chậm rãi di chuyển trên sông Sài Gòn. Từ con thuyền tỏa ra những ánh sáng thu hết mọi sự chú ý của người đi đường về phía con sông. Huỳnh Khang vội giải thích:

"Đó là nhà hàng thủy tạ trên sông. Dạng như du thuyền ấy, nhưng thực chất lại là nhà hàng trên sông."

"Oa..." Vương Minh trợn mắt kinh ngạc. Trong đầu lại liên tưởng đến cái cảm giác được ngồi trong cái nhà hàng trên sông đó, vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp lung linh trên sông Sài Gòn về đêm, quả là không còn gì bằng mà!

Như đọc được vài phần ý nghĩ trong đầu Vương Minh nên Huỳnh Khang lên tiếng.

"Có thích không? Khi nào có dịp tôi dẫn cậu lên đấy ăn một lần nhé?"

Vương Minh nghe được lập tức hai mắt mở căng ra 360 độ chẵn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hào hứng.

"Thật không?"

"Thật!" Huỳnh Khang chắc chắn.

"Cậu hứa rồi đó nha!"

"Tôi hứa!" Huỳnh Khang khẳng định lại.

"Được, tôi tin cậu." Vương Minh tươi cười rạng rỡ.

Vương Minh bất giác nhận thấy Huỳnh Khang này thật sự không đến nỗi cộc cằn, khô khan và thậm chí là xấu tính như cậu vẫn mặc định. Cậu len lén đưa đôi mắt lướt nhìn qua gương mặt Huỳnh Khang đang hướng nhìn về phía nhà hàng đang di chuyển chầm chậm trên mặt sông phẳng lặng, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng. Rồi lại cũng đưa ánh mắt về phía cùng hướng. Cậu không hề biết rằng khi cậu vừa quay đi thì Huỳnh Khang cũng quay qua đưa ánh mắt nhìn cậu với vẻ vừa khao khát vừa khó hiểu tâm can thật sự trong lòng. Hai người cứ thế vừa đứng vừa tận hưởng cái cảm giác mát mẻ từ cơn gió nhẹ nhàng về đêm có mang theo vài vệt hơi nước trong không khí và một phần từ mặt sông lẳng lặng không vờn tí sóng nước kia...

Huỳnh Khang vừa chở Vương Minh về đến cổng trường thì trời cũng đã gần chín rưỡi tối. Vương Minh vội vàng tháo mũ bảo hiểm trả lại cho Huỳnh Khang rồi chạy nhanh vào khu nội trú. Bỗng cậu nhớ ra một việc rồi liền quay lại hỏi với tới:

"Này, còn vụ câu lạc bộ thì sao hả?"

"Để tính sau đi." Huỳnh Khang cũng la lớn nhưng do khoảng cách khá xa nên Vương Minh cơ bản là chỉ nghe lù bù thôi.

"Cậu nói gì cơ?" Vương Minh nghe không rõ lại la lớn hỏi vọng lại.

Huỳnh Khang không trả lời thêm chỉ làm động tay xoa tay rồi rồ xe chạy phóng đi. Vương Minh thấy vậy cũng vội chạy về phòng.

Vương Minh mở tung cửa phòng, chạy thẳng một mạch vào trên giường, thay đồ định đi tắm thì tiếng chuông di động ngân lên. Nó rung lên khoảng năm giây rồi dừng lại, là tiếng chuông tin nhắn!

Vương Minh móc chiếc di động từ trong túi áo khoác ra, là một số di động không được lưu trong danh bạ của cậu. Cậu theo bản tính tò mò liền chạm nút Đọc trên màn hình. Dòng nội dung tin nhắn hiện ra: "Tôi có số di động của cậu rồi, mở Zalo add friend tôi đi nha - HK". Vừa đọc xong thì Vương Minh cũng vội mở ứng dụng Zalo trên màn hình lên. Đã ba ngày cậu không truy cập Zalo rồi, mở mục Bạn bè thì thấy đã có hơn ba mươi lời mời kết bạn. Nhưng cậu dễ dàng nhận ra người đặc biệt vừa mới gửi lời kết bạn với cậu. Chính hắn, là Huỳnh Khang!

Vương Minh vô thức nhoẻn miệng cười rồi chạm nút Đồng ý trên màn hình, song cũng tò mò xem thử album ảnh của hắn ta xem hắn chụp những gì.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro