Thế giới thứ nhất: Vườn trường (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Em vừa cọ một cái, vật lành lạnh kia liền bị lấy ra.

Đoạn Cẩn có chút bất mãn, đầu em rất đau, vì sao thứ lành lạnh kia lại đi mất.

Đoạn Cẩn còn muốn được thứ kia đắp trên đầu, như vậy liền không choáng váng nữa.

Em bắt lấy thứ lành lạnh kia, sợ nó lại chạy trốn, liền đè ở trên mặt.

Vật mát lạnh kia che hơn nửa khuôn mặt em, thấy nó không có xu thế chạy đi nữa, Đoạn Cẩn vừa lòng nhắm hai mắt lại.

Khuôn mặt Tạ Dật đỏ bừng, cảm giác mặt mình cũng nóng cháy giống như khuôn mặt trong lòng bàn tay kia.

Nhóc ngốc này, cho dù là muốn ông xã chăm sóc, cũng không thể không màng thân thể, sinh bệnh còn cố chống đỡ đi tới trường học.

Mà thôi, cậu biết tiểu thiếu gia vốn dĩ rất mỏng manh, sinh bệnh tự nhiên càng là không thể rời khỏi cậu phút giây nào, nhưng mà dù có làm nũng dính lấy cậu, đưa mặt nhỏ của mình cho cậu sờ, cũng không thể không đi bệnh viện được.

Những lúc thế này phải nghe theo lời ông xã.

Chờ hết bệnh rồi, chẳng sợ em giận dỗi với cậu, muốn cắn cậu, cậu cũng sẽ một bên dỗ một bên đưa bả vai qua cho tiểu thiếu gia dựa vào.

Tạ Dật giơ một cái tay khác lên.

“Đoạn Cẩn phát sốt rồi, em xin phép đưa bạn ấy đi phòng y tế.”

Các bạn học khác tâm tư sớm đã không còn đặt trên bài vở, lúc thấy Đoạn Cẩn bắt lấy tay Tạ Dật, đè ở trên mặt, bọn họ đều trưng ra vẻ mặt bát quái nhỏ giọng bàn tán.

Bây giờ nghe thấy Đoạn Cẩn sinh bệnh, lại bắt đầu lo lắng.

“Phiền bạn học Tạ rồi, nếu như nghiêm trọng nhớ phải nói bác sĩ gọi điện cho người nhà Đoạn Cẩn, thân thể em ấy vẫn luôn không tốt lắm.”

Vừa khai giảng, mẹ Đoạn liền kéo hiệu trưởng tới nói cho các giáo viên con trai nhỏ của bà thân thể không tốt, không cần tạo áp lực cho em, cho nên lúc trước Đoạn tiểu thiếu gia có ngủ trong giờ học, giáo viên đều nhắm mắt cho qua.

Nhưng trong lòng vẫn không vui vẻ gì, không có giáo viên nào sẽ thích học sinh không chăm chỉ học tập.

Không nghĩ tới, sau khi lên lớp 11 tiểu thiếu gia đột nhiên lãng tử hồi đầu, bắt đầu nghiêm túc học tập.

Đoạn tiểu thiếu gia bề ngoài vốn đã không kém, lên lớp 11 càng là so với trước kia làm người kinh diễm hơn. Thêm việc chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn lễ phép, nghiễm nhiên trở thành học sinh được các thầy cô thích nhất.

Tạ Dật nâng Đoạn Cẩn lên, một phen ôm lấy em.

Đoạn Cẩn tìm tư thế thoải mái, dựa mặt vào cổ Tạ Dật.

Vừa ra cửa phòng học, Tạ Dật không nhịn được mà hôn lên mặt người trong lòng.

“Sao thế bé cưng, sao em lại đột nhiên sinh bệnh vậy?”

Đoạn Cẩn sinh bệnh mất đi năng lực suy nghĩ, hỏi cái gì liền đáp cái đó: “Tôi không phải là bé cưng, tôi không có sinh bệnh, chỉ là không ngủ ngon thôi.”

“Đầu đều choáng như vậy, còn nói không có sinh bệnh.” Tạ Dật lại hôn một cái lên mặt em, “Em chính là bé cưng, bé cưng hư hỏng không dám đi bệnh viện.”

Đoạn Cẩn vô tội bị mắng là hư, tức giận lại uất ức.

Em không có không dám đi bệnh viện, em là sợ chậm trễ việc học tập nha.

Nhưng đầu em đau quá, không nói lại cái người xấu kia được.

Đoạn Cẩn kéo ra cái tay áp ở trên mặt mình, ném đi.

Chủ của cái tay hư này bắt nạt em, em không cần cái tay hư này nữa.

Tạ Dật tức cười, bé ngốc này, vừa rồi còn ôm tay cậu như bảo bối không cho cậu lấy đi, hiện tại tay nóng lên liền dùng xong thì ném.

Tạ Dật nâng đầu Đoạn Cẩn, trừng phạt cắn nhẹ một ngụm trên mặt mềm mềm của tiểu thiếu gia.

Thấy trong mắt em tất cả đều là hơi nước mê man, lại còn muốn trừng mắt mình, không nhịn được lại cắn một ngụm.

Đoạn Cẩn giấu mặt vào cổ Tạ Dật, không cho cậu lại cắn mình.

Càng nghĩ trong lòng càng thấy tức, vì sao trên thế giới lại có người xấu xa như vậy, mắng em hư thì thôi đi, còn cắn em.

Đoạn Cẩn tức giận cắn một cái lên cổ trắng nõn sạch sẽ của người kia.

Tay Tạ Dật run lên, thiếu chút nữa không ôm được em, vội vàng ôm chặt vài phần.

Dán ở bên tai tiểu thiếu gia, hô hấp nóng rực, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bé cưng hư hỏng, biết ở bên ngoài ông xã không thể làm gì được em đúng không?”

Đoạn Cẩn trả thù thành công, đỡ tức rồi nghĩ lại mà sợ, mặt vẫn chôn ở cổ Tạ Dật, trốn tránh không nói lời nào.

Tạ Dật thấy em như vậy, trái tim đều được lấp đầy.

Trên đời sao lại có bé cưng mềm mại như vậy chứ……

Cậu chắn chắn rằng, cho dù bây giờ Đoạn Cẩn muốn ánh trăng, cậu cũng sẽ nghĩ mọi cách hái xuống cho em.

Phòng y tế của trường cấp ba quý tộc, mọi thứ đều thật xa hoa, các loại phương tiện chữa bệnh đều đầy đủ, bác sĩ cũng đều là người giỏi bằng cấp cao, tài nguyên chữa bệnh không thua gì trong bệnh viện lớn.

Kiểm tra xong, Đoạn Cẩn chỉ là sốt nhẹ, tiêm thuốc hạ sốt là được.

Tạ Dật ôm em đến chỗ tiêm, hộ sĩ tiêm là một chị gái khoảng 30 tuổi.

Chị lấy ra ống tiêm: “Đặt em ấy ngồi trên này sau đó đỡ lấy em ấy là được.”

Tạ Dật nhíu mày, sờ đầu Đoạn Cẩn, một bên hỏi: “Có thể tiêm ở cánh tay không? Bé cưng sợ tiêm, ở trong ngực tôi sẽ tốt hơn chút.”

Chị gái hộ sĩ cười một chút, giải thích nói: “Phần mông cơ bắp nhiều, hiệu quả sẽ mau hơn. Yên tâm, kim tiêm rất nhỏ, em nói với…… Bạn trai nhỏ của em sẽ không đau đâu.”

Tạ Dật không phản đối nữa, so với tiêm chỉ đau một chút, vẫn là mau chóng hạ sốt quan trọng hơn.

Quần đồng phục là quần thể thao, cởi ra rất tiện.

Tạ Dật cảm thấy mặt mình lại nóng lên, cậu kéo xuống một nửa quần Đoạn Cẩn, bên trong là quần lót tam giác màu trắng.

Kiểu dáng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chút hoa văn đều không có, cũng hoàn toàn không bó sát người.

Tạ Dật nhìn vòng eo lộ ra một chút thịt mềm của em, tâm thần nhoáng lên.

Cậu nuốt nuốt nước miếng, dời đi tầm mắt, không dám nhìn tiếp.

Sờ soạng kéo quần Đoạn Cẩn xuống một nửa.

Vải dệt hơi mỏng còn mang theo nhiệt độ cơ thể Đoạn Cẩn, Tạ Dật cảm thấy nhiệt độ từ ngón tay đốt tới trong lòng.

Cậu đặt Đoạn Cẩn lên trên giường, để Đoạn Cẩn vùi đầu vào ngực mình, nắm lấy tay Đoạn Cẩn, cúi đầu, nhẹ giọng ở bên tai dỗ dành: “Cục cưng ngoan nào, đừng nhìn, nếu đau thì cắn ông xã này.”

Chị gái hộ sĩ tuy không nghe rõ Tạ Dật nói gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được có bao nhiêu sến súa.

Chỉ là hai học sinh nam này một người xinh đẹp tinh xảo, một người tươi mát tuấn dật, diện mạo so với minh tinh còn đẹp hơn, cũng chỉ cảm thấy hai người bọn họ vừa ngọt vừa cưng.

Hơn nữa thiếu niên bị ôm vào ngực thật sự chọc người thích. Chị là con gái một, lúc này lại đột nhiên cảm thấy nếu có một người em trai như vậy cũng thật không tồi.

Kim tiêm rất nhỏ, Đoạn Cẩn cũng không sợ tiêm, chỉ là da thịt quá non, lúc rút kim tiêm thân thể vẫn run lên một chút.

Tạ Dật đau lòng hôn tai em.

Hộ sĩ nhắc nhở nói, “Tiêm xong sẽ buồn ngủ, em có thể đưa em ấy tới phòng bệnh ở lầu hai nghỉ ngơi, là phòng đơn đó.” Chị đưa bệnh án và thẻ phòng cho Tạ Dật, ý bảo cậu đè lại bông băng.

Tạ Dật tuy rằng không trực tiếp chạm vào khối trắng nõn kia, nhưng xúc cảm mềm mại vẫn làm tay cậu run lên, nhẹ đến không thể nhẹ hơn, sợ đè hỏng cục bột nếp này.

Hộ sĩ bất đắc dĩ: “Em đè như vậy không được đâu.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Dật ửng hồng, đè chặt bông băng hơn chút, trong lòng tất cả đều là ảo tưởng nhảy múa, gật đầu cảm ơn hộ sĩ sau đó liền vội vàng bế Đoạn Cẩn đi lên lầu hai.

Phòng bệnh ở hướng nam, gió mùa thu thổi vào trong phòng, mơn trớn trên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên gạch men sứ, tạo thành một mảnh ánh vàng rực rỡ.

Sáng sủa sạch sẽ, không khí tươi mát, chăn nệm không giống như phòng bệnh của bệnh viện dùng toàn màu xanh hoặc trắng, mà là màu vàng nhạt ấm áp.

Tạ Dật đặt Đoạn Cẩn lên giường, lo lắng đè phải nơi vừa tiêm sẽ đau, để cho em nằm sấp . Lúc này mũi tiêm hạ sốt đã bắt đầu có tác dụng, Đoạn Cẩn nhắm hai mắt, hô hấp vững vàng, rất nhanh đã ngủ mất.

Tạ Dật sờ thử trán em, kéo ghế qua, ngồi ở mép giường.

Tóc với lông mi của Đoạn Cẩn là màu đen thuần túy, càng làm sắc da trắng đến gần như trong suốt. Thiếu niên sắc môi ảm đạm tựa bạch anh, ghé sát vào mới có thể nhìn ra một chút hồng nhạt.

Tựa như người trong tranh thuỷ mặc.

Tạ Dật ngơ ngác nhìn thiếu niên khẽ nhếch môi, đầu càng cúi lại gần.

Hương thơm thanh ngọt từ trong môi thiếu niên tỏa ra, Tạ Dật vừa ngửi, liền cảm thấy da đầu tê dại, không quan tâm gì nữa mà hôn lên.

Chỉ là lo lắng thiếu niên còn đang bệnh, vẫn luôn nhắc nhở chính mình không được đánh thức em.

Tạ Dật trước tiên ngậm lấy cánh môi trên của thiếu niên, vừa thơm vừa mềm, đầu lưỡi đảo qua, xúc cảm non mềm làm cậu tê dại một trận từ xương cụt thẳng tới đỉnh đầu.

Cậu còn chả dám dùng sức, sợ liếm hỏng cánh môi mềm mại này, chỉ có thể chịu đựng cái ót tê dại, mạnh mẽ khắc chế chính mình, mềm nhẹ mút mát.

Nhưng dù mềm nhẹ, cũng thắng không nổi thời gian quá dài.

Đoạn Cẩn ăn đau, trong lúc ngủ mơ cũng phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ.

Ngày thường Tạ Dật đối với thanh âm của em không hề có sức chống cự, chỉ là vẫn luôn làm giá, không tìm em nói chuyện, nhưng mỗi lần Đoạn Cẩn nói chuyện, Tạ Dật đều dựng lỗ tai nghe, trong lòng vừa thích vừa chua.

Chua vì cái gì em không tới tìm mình nói chuyện, lại có thể cùng những người khác nói đến vui vẻ như vậy.

Không phải em đang theo đuổi cậu sao.

Chỉ cần em tới nói chuyện cùng mình, đảm bảo còn thấy vui hơn nhiều so với lúc cùng người khác nói chuyện……

Âm thanh kháng nghị này, so với ngày thường lúc nói chuyện còn muốn mềm hơn mấy lần.

Cứ như làm nũng vậy……

Bây giờ Tạ Dật cảm giác xương cốt cả người mình đều mềm, hồn cũng bay đi mất, chỉ hận từ không thể từ giây phút này khóa tiểu thiếu gia vào ngực, một giây cũng không thể tách ra.

Cậu trấn an liếm liếm môi trên của thiếu niên, môi dán môi, vuốt ve chuyển đến môi dưới của thiếu niên.

Trước hết cậu nhẹ nhàng mút hôn một chút, sau đó liền gấp không chờ nổi mà ngậm vào trong miệng.

Môi dưới thiếu niên so với môi trên dày hơn một chút, cũng vừa non vừa mềm, giống như dùng nhiều hơn một chút lực, liền sẽ liếm hư nó.

Tạ Dật nhấm nháp qua lại, thường thường còn liếm mút hàm lộng một phen.

Đúng là cục cưng bảo bối, thật muốn nuốt em vào trong bụng.

Đoạn Cẩn miệng bị cậu hôn khẽ nhếch, trong hơi thở mang theo hương thơm thanh thiển quanh quẩn ở chóp mũi Tạ Dật, so với khi nãy càng thơm ngào ngạt hơn.

Tạ Dật bị mê hoặc, ngậm lấy toàn bộ môi của thiếu niên, tỉ mỉ liếm hôn khóe môi rất nhiều lần, môi kề môi dây dưa một phen, rốt cuộc không ức chế được khát vọng trong nội tâm, đầu lưỡi cạy ra khớp hàm thiếu niên, dò xét đi vào.

“Ưm……”

Mới vừa chạm vào cái lưỡi trơn mềm của thiếu niên, gáy Tạ Dật liền có cảm giác tê dại như đ·iện gi·ật, khoái cảm từ xương cùng dâng lên, không ngăn được phát ra một tiếng than nhẹ.

Tạ Dật chưa từng hôn môi, chỉ là đã từng ngẫu nhiên thấy được hình ảnh trên TV lúc đi ngang qua. Cậu lúc ấy cau mày, nhịn xuống buồn nôn, vội vàng đi rồi.

Vừa dơ vừa tởm.

Hiện tại cậu không thể tưởng tượng được còn có việc so với hôn môi càng mỹ diệu hơn.

Cậu rốt cuộc không thu được lực đạo, dựa vào bản năng, dùng sức hung hắn liếm qua mỗi tấc trong khoang miệng của Đoạn Cẩn, còn tỉ mỉ liếm từng chiếc răng.

Người bé cưng nho nhỏ, hàm răng cũng nho nhỏ.

Môi Đoạn Cẩn thật mềm, bị Tạ Dật như hung ác hôn muốn chảy máu. Cánh môi bị Tạ Dật mút lâu đã hơi sưng lên, làn da cũng đau đớn.

Tạ Dật cũng không để ý, liều mạng duỗi đầu lưỡi vào trong, còn thở hổn hển nuốt lấy nước bọt của Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn rên lên một tiếng, lưỡi đau nhức, trong miệng đều là mùi hương mát lạnh xa lạ.

Thân thể nửa tỉnh nửa mê, đại não còn chìm trong mộng, vẫn chưa tỉnh lại.

Em quay đầu muốn đổi qua một bên nằm xấp, nhanh nhanh tránh khỏi khổ hình này.

Tạ Dật vội đè đầu Đoạn Cẩn lại, thiếu niên tóc đen như tơ lụa, vừa mượt vừa mềm, xúc cảm thật tốt. Cậu sờ soạng vài cái, thấy thiếu niên lại vững vàng ngủ, nhẹ nhàng thở ra.

Thiếu niên vẫn là da trắng tóc đen, chỉ có môi hơi sưng, chứa một tầng hơi nước, là màu hồng đào diễm lệ.

Giống như yêu tinh chuyên hút tinh khí.

Cậu cúi đầu, hôn mấy ngụm trên chóp mũi thiếu niên, lại thỏa mãn si mê hôn lên môi thiếu niên.

Chỉ tách ra không đến năm giây, tựa như kẻ nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro