Thế giới thứ nhất: Vườn trường (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày một chương, cố gắng xong trước tết, mong mọi người ủng hộ tui 😭

__________________

Chương 13

Lại một tiếng chuông vào lớp vang lên, bên ngoài phòng bệnh dần dần có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện nhỏ vụn thoáng qua.

Lúc Đoạn Cẩn tỉnh lại, đầu vẫn còn đau, miệng thì ê ẩm lợi hại, môi cũng ẩn ẩn đau rát.

Em nằm trên khăn trải giường mềm mại, một đoàn nho nhỏ lại đáng thương. Trên mặt còn mang theo vài phần ủ rũ sau khi sinh bệnh, sắc mặt tái nhợt, mê mang đánh giá xung quanh.

Làn môi lại mang một sắc đỏ diễm lệ hoàn toàn khác với sắc mặt mang theo bệnh tật, cánh môi hơi sưng lên, phảng phất như chỉ cần nhẹ nhàng hôn, là có thể nhấm nháp được nước sốt cực kì thơm ngọt.

Tạ Dật thấy em tỉnh, sờ sờ trán em.

Tay Tạ Dật mang theo một tia lạnh lẽo làm Đoạn Cẩn tỉnh táo hơn chút, nơi này không phải phòng học cũng không phải Đoạn gia.

“Đây là phòng y tế hả?”

Tạ Dật “Ừ” một tiếng, đứng lên, rót ly nước.

Đoạn Cẩn nhìn động tác của Tạ Dật, chớp chớp mắt, có chút được chiều mà sợ.

Em biết Tạ Dật vẫn luôn không thích mình, thế mà lại đưa em đến phòng y tế, còn luôn canh giữ ở mép giường chăm sóc em.

Tạ Dật bưng ly nước đứng ở đầu giường, khuôn mặt lãnh đạm, rũ mắt nhìn Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn đối diện ánh mắt cậu, cảm kích mà cong cong mắt cười.

Bạn học Tạ vừa học giởi lại còn thân thiện, tuy bề ngoài lạnh như băng, nhưng nội tâm lại là người rất tốt.

Tạ Dật cùng em nhìn nhau một hồi, thấy Đoạn Cẩn cong mắt mang ý cười nhìn cậu, khuôn trắng nõn dần nổi lên một vệt hồng hồng.

Tạ Dật thấp giọng khụ một tiếng, ngồi ở đầu giường, ôm Đoạn Cẩn lên, để em dựa vào người mình, đưa ly dán ở bên môi em.

Bây giờ Đoạn Cẩn đã hạ sốt, tuy đầu còn hơi choáng, nhưng tự mình uống nước thì không thành vấn đề.

Thấy Tạ Dật định đút mình uống nước, Đoạn Cẩn hơi trợn to mắt, tuy biết rằng Tạ Dật là người tốt, nhưng vẫn có hơi kinh ngạc.

Tạ Dật chăm sóc người khác cũng tinh tế quá đi mất!

Tuy được thiết lập là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhưng Đoạn Cẩn cực kỳ ngại ngùng để Tạ Dật chăm sóc mình như vậy.

Em vừa hé miệng tính nói tự em uống là được, Tạ Dật liền nghiêng cái ly, đút cho em chút nước.

Đoạn Cẩn còn chưa kịp chuẩn bị để uống, vài giọt nước theo khóe miệng chảy ra, ở trên làn da trắng sứ lưu lại một đường vết nước, cuối cùng ngừng lại trên chiếc cằm tinh xảo, muốn rơi lại không rơi, trên đôi môi đỏ ửng cũng nhiễm một tầng ánh nước.

Tầm mắt Tạ Dật đi theo giọt nước kia, trước khi giọt nước chuẩn bị rơi xuống liền ghé lại gần, đầu lưỡi đảo qua cằm Đoạn Cẩn, cuốn lấy giọt nước kia vào trong miệng, sau đó một đường theo vết nước, lướt qua làn da non nớt, liếm đến khóe môi em. Tạ Dật một bàn tay ôm chặt Đoạn Cẩn, một cái tay khác nâng đầu Đoạn Cẩn lên, qua lại liếm mút cánh môi em.

Hương thơm lành lạnh trên người Tạ Dật trộn lẫn với hô hấp nóng rực phả vào mặt Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn đẩy cậu ra, vẻ mặt khiếp sợ: “Cậu, cậu làm gì thế hả?”

Chiếc cằm bị Tạ Dật liếm qua còn mang theo chút ngứa ngáy, cánh môi bị liếm lại là đau đớn.

Hai loại cảm giác đều rất nhỏ, đan chéo vào nhau lại làm lòng người nổi lên tê ngứa.

Tạ Dật bị đẩy ra cũng không giận, chỉ rũ mắt, không nói lời nào, lỗ tai đỏ muốn rỉ máu.

Cậu vốn là muốn chuẩn bị xong nhẫn rồi tỉ mỉ chọn lễ vật, lại tìm một ngày đặc biệt, mới thổ lộ với bé cưng.

Bé cưng khi đó khẳng định sẽ vừa vui vẻ vừa cảm động vừa bổ nhào vào trong lòng ngực cậu, đỏ mặt, thẹn thùng nhỏ giọng nói “Em cũng thích anh”, sau đó trốn ở trong ngực cậu, thẹn thùng không dám nhìn cậu.

Cậu sẽ giúp bé cưng đeo nhẫn vào, lại dỗ dành bé cưng đang trốn trong lòng ngực mình ra, một bên hôn tai bé một bên bảo em đeo nhẫn cho mình.

Sau đó cậu sẽ hỏi mình có thể hôn cục cưng hay không, được em cho phép rồi, mới ôm lấy mặt bé, ôn nhu hôn lên.

Nhưng bây giờ, nhẫn không có, tỏ tình cũng không có, chính mình thừa dịp bé cưng sinh bệnh, liền trộm hôn em.

Thật không tuân thủ nam đức chút nào .

Không biết bé cưng có giận hay không……

Tạ Dật vẻ mặt ngây thơ muốn ch·ết, tay lại chặt chẽ ôm lấy Đoạn Cẩn không cho em tránh ra.

Một lát sau, thấy Đoạn Cẩn không nói chuyện, Tạ Dật dùng dư quang trộm nhìn em một cái.

Thiếu niên trong lòng ngực lông mi run run, vẻ mặt mê mang mà nhìn cậu, vừa ngoan vừa mềm.

Tạ Dật đối với bộ dáng ngoan mềm này của em thích không chịu được, đáy lòng nổi lên một trận tê dại, lại hồi tưởng cảm giác hôn thiếu niên vừa rồi.

Tạ Dật cúi đầu, lại muốn hôn Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn che miệng cậu lại: “Cậu không thể hôn tôi!”

Vốn dĩ bị cự tuyệt sẽ không vui, nhưng lời nói của thiếu niên mang ý ra lệnh, ngữ khí lại lúng túng, chỉ làm lòng Tạ Dật càng thêm mềm mại.

Bé cưng là đang ngại sao?

Vì sao đến bộ dáng hung dữ của bé cưng cũng ngoan mềm như vậy.

Tạ Dật cảm thấy tiểu thiếu gia này hoàn toàn là dựa theo sở thích của cậu mà lớn lên.

Tóc đen nhánh, da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo, mạch máu màu xanh nhạt, thậm chí ngữ điệu nói chuyện âm cuối cũng nhẹ hơn chút, cái nào cũng làm cậu thích muốn điên luôn.

So với vật lý còn thích hơn rất nhiều.

Thanh âm Tạ Dật lãnh đạm, lời nói ra lại mang theo vẻ suồng sã.

“Tại sao anh không thể hôn em?”

Khi nói chuyện cánh môi cọ qua lòng bàn tay Đoạn Cẩn, mang theo một chút hơi nóng.

Lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại, Đoạn Cẩn thu tay về, trong lòng rất là cạn lời.

Này còn muốn hỏi vì sao? Như thế nào có thể tùy tiện hôn được chứ!

Hơn nữa nếu để Trình Uyên biết,  khả năng cốt truyện còn chưa đi xong xác em đã lạnh rồi……

Em nhìn cánh môi có chút sưng đỏ của Tạ Dật, cảm thấy học bá này trong học tập thông minh như thế, vì sao trong chuyện tình cảm lại ngu ngơ như vậy.

Là muốn khiến Trình Uyên chú ý, chủ động hỏi cậu ta miệng bị làm sao thế à? Này cũng quá lòng vòng rồi đi……

5654 biết được mạch suy nghĩ của Đoạn Cẩn, cũng thật cạn lời, vậy mà có thể có người có mạch suy nghĩ bẻ ngoặc đến loại trình độ này.

Thật không biết cái đầu nhỏ này có phải làm từ hồ nhão hay không.

Nhưng nó không có bẻ thẳng lại ý nghĩ của Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn không dám trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, đành phải uyển chuyển nhắc nhở Tạ Dật.

“Thích ai hẳn là nên trực tiếp theo đuổi người đó, quanh co lòng vòng làm người ta ghen thì không tốt lắm……”

Đoạn Cẩn rũ mắt, suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình sắm vai pháo hôi độc ác bắt nạt Trình Uyên, nhưng trong kịch bản cũng không có nhiệm vụ quấy nhiễu tình cảm công thụ chính.

Em phải cùng Tạ Dật nói rõ ràng quan hệ của em cùng Trình Uyên, không thể để Tạ Dật ăn giấm được .

Hơn nữa lần trước Trình Uyên bởi vì ghen, dùng ánh mắt dọa em, em còn nhớ rõ lắm……

“Tôi cùng Trình Uyên……” Thiếu niên dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ tìm từ, “Tôi chỉ là quá nhàm chán, liền bắt nạt hắn tìm niềm vui, tôi cùng hắn không có quan hệ gì khác.”

Cơ hồ trong nháy mắt, con ngươi Tạ Dật như phát sáng: “Vậy em……”

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, mi mắt hơi rũ, thay đổi câu hỏi nói.

“Em cùng Trình Uyên là quan hệ gì? Em thích hắn sao?”

Đoạn Cẩn thấy hơi kỳ quái, em không phải vừa mới nói rồi sao.

Nhưng nhìn biểu tình của Tạ Dật, cho rằng cậu không có cảm giác an toàn, muốn xác nhận lại một chút, liền kiên nhẫn mà lặp lại một lần.

“Tôi chỉ là nhàm chán, trêu hắn tìm niềm vui, tôi một chút cũng không thích hắn.”

Nghe thấy tiếng bước chân ngừng ở cửa, khóe miệng Tạ Dật hơi nhếch, muốn dỗ thiếu niên nói ra người em thích là ai, vừa mở miệng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cộc, cộc, cộc.”

Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ.

Tạ Dật mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn.

“Mời vào.” Đoạn Cẩn không biết là ai đến thăm mình, cũng không phải bệnh nặng gì, hẳn là không kinh động đến người trong nhà đi.

Cửa mở ra, người bước vào là Trình Uyên.

Thân hình hắn cao lớn, ngược sáng đi vào, phía sau tất cả đều là bóng tối.

Đôi lông mày lạnh lẽo cứng rắn như dao khắc khiến ngũ quan vốn thâm thúy của hắn càng thêm anh tuấn.

Khí tràn của Trình Uyên luôn tối tăm, nhưng giờ phút này đôi mắt hắn đen kịt, biểu tình trên mặt so với trước kia càng trầm hơn, cả người như không có sinh khí.

Ánh mắt hắn dừng ở trên môi đỏ tươi của Đoạn Cẩn và cánh tay đang ôm lấy cậu.

Đoạn Cẩn bị hắn nhìn vừa lúng túng vừa chột dạ.

Lời nói vừa rồi sẽ không bị hắn nghe được đi…… Tuy là vì tình cảm hòa thuận của phu phu bọn họ, nhưng nói ra lại rất không tôn trọng Trình Uyên.

Nói cái gì chỉ là vì trêu đùa hắn……

Tuy rằng đã nói rất nhiều lần muốn Trình Uyên làm chó của em, nhưng kia đều là ngầm nói, nhiều lắm cũng là làm trò trước mặt Trình Vĩ Bác, để Trình Vĩ Bác xem, chưa từng nói ra với người khác.

Nhưng như bây giờ thuận miệng nói với Tạ Dật …… Liền có chút vũ nhục người khác.

Đặc biệt Tạ Dật lại là người Trình Uyên thích.

Đoạn Cẩn chột dạ mà xê dịch mông, rụt rụt về sau.

Cơ hồ trong nháy mắt Đoạn Cẩn rời khỏi người Tạ Dật, sắc mặt Trình Uyên tốt lên, ánh mắt cũng không giống vừa rồi lạnh lẽo như vậy.

Hắn ngồi vào bên sườn khác của giường bệnh, ánh mắt tất cả đều đặt trên người Đoạn Cẩn, không phân cho ngoại vật chút nào, dính nhớp lại vững chắc, giống như lồng giam, khóa thiếu niên trong tầm mắt mình.

Trình Uyên lấy ra một hộp sữa bò, cắm ống hút, đưa tới bên miệng Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn ngượng ngùng để Tạ Dật hầu hạ em như vậy, nhưng bắt nạt Trình Uyên lại là nhiệm vụ của em.

Em liền uống một ngụm sữa bò trên tay Trình Uyên, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Trình Uyên ngồi còn muốn cao hơn Đoạn Cẩn một cái đầu, cơ hồ chặn hết ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, làm Đoạn Cẩn hoàn toàn bị bao phủ trong bóng dáng của hắn.

Nhưng ánh mắt hắn dịu ngoan, ngữ khí cũng không hề có tính công kích, cho nên cũng không có làm Đoạn Cẩn cảm thấy áp lực.

“Thấy em không có trong phòng học, hỏi một chút, biết em phát sốt, liền tới chăm sóc em.”

Nói xong, hắn vươn tay, muốn lau đi vết sữa trên khóe môi Đoạn Cẩn.

“Tôi là chó của em, nên chăm sóc tốt cho em.”

Trình Uyên nói tự nhiên lại khiêm tốn, ánh mắt nhìn em nóng rực.

Nội dung lời nói là đang tự vũ nhục bản thân.

Ngữ khí lại tràn đầy dục vọng độc chiếm.

Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, phảng phất như tình nhân lẩm bẩm với nhau.

Cũng sẽ không làm người khác suy nghĩ nhiều hay nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói.

Đoạn Cẩn cũng không nghĩ nhiều như vậy, lực chú ý của em đều đặt trên cái tay đang duỗi về phía em của Trình Uyên.

Miệng em còn có chút đau đớn, lại vừa bị Tạ Dật bất ngờ hôn môi, em không muốn miệng mình lại trải qua bất kì trắc trở nào nữa.

Đoạn Cẩn theo bản năng tránh ra sau, không nghĩ tới lại dựa vào một lồng ngực nóng rực.

Người phía sau siết chặt hai tay Đoạn Cẩn, đè lại động tác giãy giụa của Đoạn Cẩn, cúi đầu, ôn nhu lại cường thế mà liếm sạch vết sữa trên khóe môi Đoạn Cẩn, sau đó ngẩng đầu, nhìn Trình Uyên, trong mắt tất cả đều là địch ý cùng dục vọng chiếm hữu đối với Đoạn Cẩn.

Trình Uyên rốt cuộc dời tầm mắt khỏi người Đoạn Cẩn. Hắn nhìn Tạ Dật, đáy mắt tối đen như có vật gì khủng bố muốn bùng lên thoát ra ngoài.

Bọn họ ai cũng chưa nói lời nào, giống như ai mở miệng nói chuyện trước liền thua cuộc.

Đoạn Cẩn không muốn lại làm “Bánh quy có nhân”, hơn nữa em cũng hơi tức giân.

Trình Uyên tặng đồ cho em, không để ý tới Tạ Dật, Tạ Dật có lý do để ghen, nhưng sao có thể dùng cách hôn em để xả giận chứ.

Không phải nên hôn Trình Uyên sao?

Hơn nữa Tạ Dật như vậy, một chút cũng không tôn trọng em……

Đoạn Cẩn dùng sức tránh ra, Tạ Dật sợ làm em bị thương, liền buông lỏng tay.

Thiếu niên còn mang theo vài phần bệnh tật trên mặt, hốc mắt hồng hồng, mắt hoa đào xinh đẹp tất cả đều là tức giận, trừng mắt với cậu, tốc độ nói chuyện nhanh bất ngờ.

“Đã bảo là cậu không được hôn tôi rồi mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro