Chương 29 Quyển 2:Phổ La Học Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Phàm, Y Phàm ngươi ra đây mau!" - Thiếu nữ thở hồng hộc kêu lên, một bên kêu một bên hết nhìn đông lại nhìn tây, nàng cảm thấy bất đắc dĩ, cây cối xung quanh thật quá nhiều, tìm nửa ngày cũng không thấy mục tiêu đâu, tức giận liền đá vào một thân cây bên cạnh, không cam lòng mà lẩm bẩm từng hồi: "Y Phàm thối, đừng để cho ta tìm được ngươi!"

Một trận gió lạnh thổi qua, khiến thiếu nữ vừa mới nổi nóng, không chú ý tới thời tiết nhanh chóng rụt cổ lại, tâm không cam tính không nguyện mà xoay người trở về.

Nhưng nàng đi chưa được hai bước đã bị vấp, hai chân không giữ được thăng bằng, ngã xuống, đầu đập vào thân cây, đôi mắt thiếu nữ bỗng chốc phủ đầy hơi nước, xoa xoa trán: "Thứ gì vậy?"

Tuyết rơi lớn như vậy đã kéo dài liên tục trong một tuần, trong rừng rậm, trên mặt đất đã trở thành một thảm tuyết dày trải đầy ngay cả trên nền đất trống, thiếu nữ quay đầu lại nhìn lại, vật nàng vấp phải bị vùi dưới tàng cây, phần lớn đều bị tuyết đọng lấp hết, chỉ lộ ra một phần nhỏ.

Lòng hiếu kì bị kích thích, nàng duỗi tay, đẩy phần tuyết đọng ra, khiến cho nó chậm rãi lộ ra một gương mặt.

"A!" - Một tiếng, thiếu nữ giật mình hét lên, tiếng thét chói tai vang vọng cả khu rừng.

"Ngươi ồn muốn chết, Ước Na." Một thiếu niên tóc nâu, từ phía sau thân cây, phóng vụt ra, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, thoạt nhìn cũng ra bộ dáng mười bảy mười tám tuổi nhưng ngữ khí nói chuyện lại tựa như ông cụ non.

Thiếu nữ kêu Ước Na kia cũng không thèm cùng hắn so đo, nàng thấy thiếu niên tựa như thấy được cứu tinh, "Vèo" một phát liền nhanh chóng lẻn đến phía sau hắn, hai mắt nhắm chặt, ngón tay run run mà chỉ vào vị trí nàng vừa mới té ngã, "Y...Y Phàm, c...có người chết."

Y Phàm theo ngón tay bị hun lạnh đến xanh của nàng nhìn lại, quả nhiên trong chỗ tuyết đọng lộ ra chân người.

"Ma pháp sư các người thật là nhát gan."

Y Phàm hiển nhiên so với Ước Na còn bình tĩnh hơn nhiều, hắn gạt nhẹ ngón tay nàng ra, bình tĩnh mà bước lại, đem tuyết đọng đều gạt đi hết, thời điểm đã hoàn toàn gạt hết lớp tuyết phủ, lộ ra một thiếu niên cùng một tiểu nữ hài, đôi mắt hắn mới loé lên chút kinh ngạc.

Thiếu niên quần áo rách nát, thân hình thon gầy nhưng không suy nhược, tiểu nữ hài cũng một thân quần áo nhưng ngược lại rất hoàn hảo, ấm áp, thế nhưng trên đầu lại không có một sợi tóc lại trông có điểm quỷ dị, hai người gắt gao dựa sát vào nhau, nhìn thực không hợp nhưng thực ra lại hài hòa đến nói không nên lời.

Y Phàm đem ngón tay với qua xem xét hơi thở, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn hướng về phía Ước Na, vẫy vẫy tay: "Mau tới đây, bọn họ còn sống!"

Ước Na bán tín bán nghi mà thò đầu qua, Y Phàm nhanh tay đem tiểu nữ hài nhét vào trong lồng ngực nàng: "Ngươi ôm nó."

Ước Na tay cũng khẩn trương không biết nên đặt nơi nào, bị tuyết lạnh chưa hoà tan hết trên người đứa nhỏ làm giật mình, cứng đờ mà dùng một tư thế ôm tiểu nữ hài, trơ mắt nhìn Y Phàm đem thiếu niên so với hắn còn cao hơn, vắt ở trên lưng, sau đó giục nàng chạy nhanh.

Cứu người như cứu hoả, tất cả đều không được chậm trễ.

Ước Na cùng Y Phàm đều vội vã chạy đi, không ai chú ý tới thiếu niên trên lưng Y Phàm đã mở mắt từ khi nào.

"Y Phàm, ngươi nhanh lên đi, không phải ngươi thường ngày đều bảo thể lực của võ sĩ các ngươi so với ma pháp sư chúng ta còn tốt hơn bao nhiều lần sao, thế nào lúc này lại đuổi không kịp ta?"- Ước Na cũng không quay đầu lại mà oán giận, nhưng Y Phàm lại không có trả lời nàng.

"Y Phàm, Y Phàm?" Cuối cùng nhận thấy có điều gì không đúng, Ước Na quay đầu lại, Y Phàm đang đứng ở vị trí cách xa nàng vài chục bước, hắn đối mặt với nàng, cười khổ.

Thiếu niên quần áo rách nát đang bất tỉnh nhân sự kia, vừa mới nãy còn nằm trên lưng Y Phàm, nhưng giờ đây bàn tay lại đang đưa qua bả vai khóa cổ hắn lại, cái tay khác nắm một chủy thủ để ở phần cổ mạch máu Y Phàm, tuy nhìn không đủ sắc bén, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi về lực sát thương của nó.

Tiếng thở dốc của thiếu niên vang lên dồn dập ngay bên tai, Y Phàm chỉ có thể giơ đôi tay tỏ vẻ bản thân vô hại, tận lực không đi kích thích tiểu gia hỏa hoang dã này.

Hi Duy rất suy yếu, nhưng trong mắt hắn là từng cỗ bất biến lạnh nhạt, do thời gian dài đói khát, âm thanh có vẻ khô khốc khàn khàn, "Các ngươi là ai?"

Mạng nhỏ bị người khác nắm chặt ở trong tay, Y Phàm thức thời liền hỏi gì đáp nấy, "Ta là Y Phàm, nàng là chị song sinh của ta tên Ước Na, chúng ta là đi báo danh thành học sinh tại Học viện Phổ La."

"Nơi này là chỗ nào?"

Y Phàm kiềm chế tò mò trong lòng, bất động thanh sắc nói: "Khu rừng này gọi là Tây Nhạc, khoảng cách nơi này rất gần với Học viện Phổ La."

Ước Na còn đang có điểm thất thần ngây ngốc, không rõ vì sao kẻ học vừa mới cứu giờ đây lại đang hướng dao về phía bọn họ.

Rừng Tây Nhạc là nơi nào, Hi Duy chưa bao giờ nghe nói qua, thế nên cánh tay hắn lại buộc chặt thêm chút ít: "Diệp Táp Thành nằm ở hướng nào?"

"Diệp Táp Thành? Ngươi muốn đi Diệp Táp Thành?" Y Phàm vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cũng trở nên phức tạp hơn.

"Không cần nói lời vô nghĩa."

"Được được, ta đây nói cho ngươi, hai ngày trước Diệp Táp Thành đã không còn tồn tại nữa, bởi vì bị ôn dịch ác ma tập kích, nơi đó hiện đã là một tòa thành trống, khoảng cách nơi này so với thành kéo dài qua một phần ba đại lục, ngươi xác định muốn đi ư?"

Hi Duy một lần nữa lại lâm vào trầm mặc.

Bọn họ rõ ràng ngất xỉu ở Tuyết sơn, như thế nào khi tỉnh lại, lại ở trong một khu rừng rậm tên Tây Nhạc, Diệp Táp Thành quá xa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn thế nào cũng không thấy thiếu niên tự xưng tên Y Phàm này đang nói dối?

Nhưng không để hắn tìm hiểu được nguyên nhân, Ước Na đã lấy lại tinh thần, nàng ý thức được đệ đệ của mình đang bị uy hiếp, miệng lặng yên mấp máy một chút, trong không khí vang lên một trận tiếng rít, một đạo lưỡi dao gió màu xanh lá từ vị trí Ước Na tập trung lại, ngưng tụ nghiêng dọc mà bổ về phía cánh tay của Hi Duy.

Hi Duy ánh mắt sắc bén, hai chân dùng sức, kéo Y Phàm tránh đi nơi nguy hiểm, lưỡi dao gió bổ vào trên thân cây phía sau bọn họ, lưu lại một làn khói tím nhợt nhạt.

Y Phàm bất đắc dĩ: "Ước Na, ngươi làm việc có thể suy xét dùng tới đầu óc một chút hay không, ngươi muốn chém luôn cả ta sao?"

Ước Na há miệng thở dốc, vài lần muốn nói chuyện lại không biết nói gì cho tốt.

Y Phàm lúc này mới tiếp tục nói: "Ngươi đối với đệ đệ ngươi không có chút tin tưởng nào hay sao?"- Tốt xấu gì hắn cũng sắp sửa trở thành học sinh xuất sắc tiến vào Phổ La Học Viện.

Dứt lời, đùi phải của Y Phàm nâng lên, lấy một tư thế với độ khó cao, đá vào đỉnh đầu người phía sau, Hi Duy so với hắn cao hơn một ít, nếu không né tránh, như vậy sẽ vừa vặn bị mũi chân của Y Phàm đá trúng trán, cùng lúc đó, Y Phàm lấy một loại góc độ, nghiêng người một chút, khiến nơi yếu hại thoát ly khỏi phạm vi tấn công của chủy thủ.

Hi Duy hiện đang trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, cánh tay Y Phàm ngay tức khắc sử dụng lực đem Hi Duy lộn ngược về phía sau, hai người đều chật vật mà té ngã ở trên nền tuyết.

Ước Na lần thứ hai kêu lên vì sợ hãi, nàng há hốc mồm nhìn hai thiếu niên từ dùng võ kỹ so đấu đến thân thể lao vào vật lộn, cuối cùng liền nằm ở trên nền tuyết đánh nhau.

Tiếng kêu sợ hãi này không mảy may khiến hai thiếu niên đang đánh nhau dừng lại, ngược lại đem "Tiểu nữ hài" trong lòng nàng đánh thức.

Kỳ Nặc cảm thấy trong đầu cứ ong ong, rối tinh rối mù, có cỗ hương thơm chui vào cánh mũi cậu, đem hỗn loạn trong đầu cậu giải trừ một ít, thế nhưng bóng người trước mắt vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện.

Ước Na bị động tĩnh của cậu gây chú ý, chạy nhanh hướng về phía hai thiếu niên đang đánh túi bụi kia hô: "Đừng đánh đừng đánh, tên kia, ngươi mà không dừng tay, ngươi... muội muội của ngươi nhất định phải chết!"

Hi Duy động tác trong tay liền cứng đờ, hắn dừng lại làm Y Phàm nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào hốc mắt, Kỳ Nặc vừa mở mắt liền nhìn đến vai chính của cậu bị đánh bay, miệng phun ra máu, tức khắc trong lòng vừa nhói, đau lòng đến không được.

Y Phàm xoa xoa nắm tay, bất mãn nói: "Ai khiến ngươi xen vào Ước Na?"

Ước Na hận không thể đi kéo lỗ tai của hắn: "Y Phàm đáng ghét, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, ngày nào đó ở bên ngoài nằm ngay đơ đừng hy vọng ta đi giúp ngươi."

Y Phàm bất mãn nói: "Rõ ràng là ta bị khống chế, ngươi không cần đổi trắng thay đen như vậy."

Kỳ Nặc mặt đầy hắc tuyến, lời nói Y Phàm cùng Ước Na có cần châm chọc tới vậy không!

Trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, Hi Duy cùng Y Phàm đều gần như thoát lực, nhưng ánh mắt Hi Duy tựa hồ vĩnh viễn bình tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động.

Y Phàm khụ một tiếng, phủi phủi tuyết trên người rồi đứng lên, hướng phía Hi Duy vươn tay, nho nhã, lễ độ nói: "Trình độ võ kỹ của ngươi quả thực không tồi, một lần nữa nhận thức lại một chút, ta kêu Y Phàm."

Nhưng Hi Duy chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lau máu quanh khóe miệng, tự bản thân lảo đảo đứng dậy.

Ước Na không tự chủ được mà lùi hai bước, bị ánh mắt của Hi Duy nhìn chằm chằm tựa như bị một con dã thú đang nhìn con mồi, đáng sợ hơn Y Phàm thế mà còn không ngăn hắn lại, khiến nàng là một ma pháp sư thân thể yếu đuối bị dọa sợ.

Kỳ Nặc giãy giụa, dọa tới Ước Na, nàng nắm không được cậu, tùy ý để cậu nhảy lên trên nền tuyết.

Kỳ Nặc ăn một ngụm tuyết, ho hai tiếng liền bò dậy hướng về phía Hi Duy chạy tới.

Hi Duy thập phần thuần thục mà tiếp được cậu, vỗ vỗ tuyết đọng trên quần áo.

Kỳ Nặc trở về bên người nam chính, trong lòng an ổn đôi chút, mới bắt đầu cẩn thận đánh giá hai người khác có mặt tại nơi này.

Thiếu niên tóc nâu cùng thiếu nữ, tên là Y Phàm và Ước Na, quả nhiên... chính là hai tỷ đệ song sinh kia.

Kỳ Nặc sáng tỏ được thân phận hai người trước mặt, ánh mắt tức khắc trở nên quỷ dị, nguyên nhân khiến cậu như vậy là vì, hai người này từng là hai nhân vật chủ chốt thường xuất hiện trong khung bình luận của mọi người, vì hai người này, các độc giả đều chia làm ba phe, trạch nam sẽ lấy phe cầm đầu là Ước Na, cùng trạch nữ sẽ lấy phe cầm đầu có tên Y Phàm, và thêm phe trung lập.

Đến nỗi hai phe đối địch khắc khẩu về nội dung, khụ khụ, rốt cuộc ai mới là "Mối tình đầu" của Hi Duy, khiến cho Kỳ Nặc sinh ra hoài nghi đối với đối với mối tình đầu này, Hi Duy khi nào thì có mối tính đầu đây?

Theo như quan điểm của phe Y Phàm thì yêu nhau mới có thể tương sát, còn quan điểm của phe Ước Na thì bình yên yêu nhau mới là mấu chốt trong lòng nam chính.

Đương nhiên thân là fan não tàn của nam chính, Kỳ Nặc dĩ nhiên sẽ ở bên phe trung lập đầy an toàn, chỉ đứng một bên mà coi họ tranh cãi.

Giờ này khắc này, ba người đều đứng ở trước mặt hắn, không biết vì điều gì, Kỳ Nặc đột nhiên có khuynh hướng cuốn theo phe của Y Phàm.

___________________________________________________________________

hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro