Hồ lô đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đoản về sinh viên đại học non nớt Tô Vạn

------

Có lẽ hôm nay vô tình nhìn thấy một người qua đường mặc một chiếc áo thun màu trắng có hoa văn hồ lô đường phèn, còn có dòng chữ 'ngọt ngào gấp bội' đi kèm, tóm lại Tô Vạn không hiểu tại sao, rất muốn ăn kẹo hồ lô.

Bị quản lý sống kiểu khép kín trong ký túc xá vốn đã khiến cậu nghẹn đến không biên giới, sợi dây cung làm học sinh ngoan của Tô Vạn đã căng đến muốn đứt, giờ đây trong lòng lại có một tia hy vọng ngọt ngào, quyết tâm vững chắc, cậu lấy điện thoại di động ra gửi wechat cho Hắc Nhãn Kính. Ngắn gọn là, [ Sư phụ, em muốn ăn kẹo hồ lô, chiều nay đến cổng chính ở trường đón em có được không? ]

Hắc Nhãn Kính đang chạy việc nhận được tin nhắn, tâm trạng rất tốt nên nhấn thêm chút ga, đưa hành khách vốn không vội lên tàu đến nhà ga trước bốn mươi phút. Chậc, đã lâu không nhìn thấy ranh con này, vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy đồ đệ nhà mình còn sống, mỗi một tế bào trong cơ thể Hắc Nhãn Kính, mỗi một cơ quan đều nóng lòng muốn thử.



Tan học Tô Vạn đưa cặp sách cho bạn cùng phòng, tự mình lấy ra giấy ra vào đã chuẩn bị sẵn để qua mắt đại ca bảo vệ, nghênh ngang đi ra khỏi trường. Thấy chiếc xe vừa vặn dừng lại, Tô Vạn liền ba bước xông tới mở cửa xe.

"Sư phụ, hôm nay anh đến đúng giờ ghê!" Tô Vạn vừa mới ló đầu vào xe, liền phát hiện hàng ghế sau có một người đàn ông trung niên đang nói lời cảm ơn. Lời còn chưa dứt, người đàn ông trung niên đang loay hoay với điện thoại di động dừng lại, "Đã trả tiền rồi đấy." Rõ ràng là nói với Hắc Nhãn Kính, nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Tô Vạn.

Bốn mắt nhìn nhau, có khoảng hai giây trầm mặc. Trong đầu Tô Vạn cuối cùng cũng loé lên một tia sáng, người này là thầy trưởng khoa!

"Xe cậu gọi? Muốn rời trường? " Thầy trưởng khoa vịn tay lên cửa xe nhưng không mở ra.

"Em không có gọi xe!" Tô Vạn vẫn duy trì tư thế khom người chuẩn bị tiến vào ghế phụ, không dám ngồi xuống.

"Cậu không gọi xe đã biết chạy tới đây?"

"Hả? Đây là... Đây là xe của nhà em!"

"Ồ, xe nhà cậu." Thầy trưởng khoa đăm chiêu gật đầu, quay đầu hỏi hắc kính, "Đứa nhỏ này tên gì?"

"Tô Vạn."

Tô Vạn nghe vậy lấy thẻ học sinh ra, chứng minh Hắc Nhãn Kính nói đúng.

Thầy trưởng khoa đưa tay nhận lấy thẻ sinh viên, nhìn tên, "Đi thôi, theo tôi trở về."




"Bây giờ có một số sinh viên, bỏ qua quy tắc trường học, làm giả giấy phép ra vào với ý đồ ra khỏi trường! Đó là vô trách nhiệm đối với tất cả các bạn học! Hơn nữa! Còn cùng tài xế lái xe, giả vờ là người nhà của mình, hành vi càng ác liệt hơn! Mọi người đều có trách nhiệm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh! Hy vọng các sinh viên có trách nhiệm của mình, đừng cố gắng tự mình ra khỏi trường..." Loa phát thanh của trường lặp đi lặp lại đoạn này nhiều lần trong thời gian tự học buổi tối, Tô Vạn nghe đến gần như thuộc lòng. Mẹ nó! Ai mà ngờ sư phụ mình trước khi đến đón người lại còn thuận đường nhận luôn việc? Là công việc thì thôi đi, hành khách lại là thầy trưởng khoa?? Toàn trường nhiều khoa như vậy, lại đúng thầy trưởng khoa của mình?? Mà sư phụ và sư phó kia có thể giống nhau sao? Sao lại không tin Hắc Nhãn Kính không phải là người nhà của mình? Nam... Bạn trai, không phải cũng là gia đình sao!!!

Trong lúc Tô Vạn đang vô cùng ảo não nhớ lại lúc mình lên xe không kiểm tra phía sau xe có người hay không, thì Hắc Nhãn Kính gửi tới tin nhắn.

[ Chín giờ tối, khu rừng nhỏ phía sau ký túc xá. ]

Lúc nhắn tin này, Hắc Nhãn Kính đang mua táo gai ở chợ, lúc tám giờ rưỡi hắn liền mang theo vật liệu và nồi vào trường, tại chỗ làm kẹo hồ lô cho đứa nhỏ ăn.

Chậc, ăn xong lại chui vào bụi cây, cũng không tệ lắm.


------

Lời tác giả:

Tôi thừa nhận là tôi muốn ăn kẹo hồ lô...

Các người sẽ không biết chuyện gì sau khi chui vào bụi cây ~ ngay cả chuyện Hắc Nhãn Kính dùng miệng cho Tô Vạn ăn đường hồ lô, các người cũng đừng hòng được nhìn thấy chi tiết ~ (chạy)


-----------

Tác giả: Hai Văn Tiền

Nguồn: https://nao-dai.lofter.com/post/1d85decb_1cab14a74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro