3. Hỉ tang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đốt vàng mã xong lại quỳ lạy theo lễ, sau đó Nhậm Dật Phi rời khỏi linh đường. Từ đầu đến cuối, mấy người trưởng tôn không hề chú ý đến 'NPC' này.

Một người cháu bình thường của người đã khuất, mang theo vẻ mộc mạc của người ở niên đại này, cũng giống như những người gác đêm khác, không có gì đặc biệt.

Bước đầu thăm dò linh đường đã hoàn thành, còn tiện tay đánh giá mấy 'người từ ngoài đến', nhiệm vụ vượt mức hoàn thành .

Bài trên bàn đã thay đổi, A Lượng ngồi trên một chiếc ghế dài cắn hạt dưa, thấy Nhậm Dật Phi ra liền gọi: "A Phi, bên này."

Nhậm Dật Phi đã biết, cái người tên A Lượng này và một số người lớn tuổi, rất thích cậu. Ở trong nhiều trò chơi, hảo cảm của NPC cao sẽ có thêm thông tin. Không biết nơi này có giống vậy không.

Cậu đi qua, ngồi xuống một đầu khác của chiếc ghế .

"Đốt tiền giấy cho bà chưa?" A Lượng đưa hạt dưa cho cậu.

Nhậm Dật Phi bốc một nắm hạt bí đỏ, đặt ở trong tay chậm rãi cắn: "Đốt rồi, anh không đi sao?"

"Thôi, tính anh ẩu tả, mắc công lại làm bà giận."

Nhậm Dật Phi lấy nhân hạt dưa ra, dường như vô tình mà cảm thán: "Sao bà lại đột ngột ra đi như vậy chứ?"

Động tác của A Lượng hơi khựng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Người già mà."

Hai người ngồi bên cạnh bàn bài nói chuyện phiếm, gió đêm mùa hè chậm rãi thổi qua, xua tan mùi sáp làm người khác choáng váng từ trong linh đường.

Ánh trăng trên bầu trời tỏa sáng, rọi xuống nguyên cả mặt sân, nếu bên này không có linh đường, thì quả thật là một nơi không tệ.

Bọn họ nghe thấy tiếng cú mèo kêu, A lượng phun ra xác hạt dưa, nhìn một vòng không thấy bóng dáng cú mèo: "Lão Kiêu lại hú."

Trong lúc này bài trên bàn đang được chia mới, A Lượng nhìn kỹ liền lấy làm lạ: "Sao hôm nay không thấy A Tùng chơi đến cuối vậy? Thằng nhóc này ngày thường không phải chết thì cũng ăn vạ trên bàn bài không chịu đi sao?"

Nhậm Dật Phi có suy nghĩ: "A Tùng? Ở đâu?"

"Em không thấy hả? Bên cạnh A Kiệt kìa."

Bên cạnh A Kiệt có hai người, nhưng Nhậm Dật Phi liếc mắt một cái đã nhận ra ai là 'A Tùng'.

Những người khác đang xem bài, so với đánh bài còn chuyên tâm hơn chỉ có một thanh niên thấp bé, đôi mắt nhìn chằm chằm vào linh đường, vẻ mặt phức tạp.

Nhậm Dật Phi thử nói với A Lượng: "Có khi nào hôm nay cậu ta không đem theo tiền không?"

"Trước kia nó không cầm tiền cũng phải ăn vạ đòi chơi đấy."

Trong giọng nói của A Lượng có chút khinh thường, còn dạy dỗ Nhậm Dật Phi: "Cậu cũng đừng bắt chước nó, ghiền bài đến mức công việc cũng chưa có, cả ngày bị cười bị đuổi đánh. Thím chỉ có một mình cậu là con trai thôi đấy."

"Ấy dà, nghe anh mà, A Lượng, anh Lượng, em chắc chắn không học theo cậu ta."

Lời này làm cả người A Lượng thoải mái, hắn lại bốc một nắm hạt dưa đưa cho cậu: "Cắn hạt dưa đi."

Ở phía này Nhậm Dật Phi như cá gặp nước, đổi sân khách thành sân nhà, mấy người chơi bên kia sống một ngày mà như một năm.

NPC thật không thân thân thiện với mấy người chơi, không phản ứng và làm lơ đã là tốt nhất rồi, thường thường thay đổi vẻ mặt mới làm người khác lo lắng đề phòng.

Cô gái với hai bím tóc 'Tiểu Mỹ' bị hù cho khóc hai lần, 'thứ tôn' đã chui vào trong góc ngồi im bất động, trạng thái tinh thần khó chịu đựng thêm kích thích nào nữa.

'Vợ trưởng tôn' bị phụ nhân nhìn chằm chằm, ngay cả trưởng tôn luôn bình tĩnh cũng bị răn dạy một lần.

Nhưng bọn họ không ai dám phản kháng NPC, người chơi lâu năm cũng thế.

Nhậm Dật Phi nhìn những sai lầm của người khác đã biết, khiêu khích NPC chính là hành vi ngu ngốc. Hậu quả thế nào thì không rõ cho lắm, nhưng nhất định sẽ trả giá đắt.

Cậu không khiêu khích ai, cũng không đứng ra, trước mắt cứ làm kẻ nhát gan, mò mẫm đường đi kế tiếp.

Theo thời gian trôi, những ông bà cụ trước linh đường bắt đầu rời đi, bất giác chỉ còn lại những thanh niên gác đêm, người nhà người quá cố, các hòa thượng, và mấy người giúp việc.

Nhậm Dật Phi ăn xong bánh đậu, vuốt bụng: "Còn đói."

NPC A Kiệt trừng cậu một cái: "Sao không thấy mày đói xỉu luôn đi?"

"Lát nữa sẽ được ăn, anh thấy trong phòng bếp có khói đấy." Một người gác đêm lớn tuổi cười đánh một lá bài xuống.

Quả nhiên sau đó liền có thức ăn.

Bởi vì thức đêm hại thân, còn dễ bị đói, chủ nhà nấu cháo ngũ cốc. Dì cả lo liệu việc bếp xách cái nồi sứ ra: "Mấy đứa ăn chút gì đi, không có thể lực không được đâu."

Nồi cháo ngũ cốc này không giống đời sau một chút nào, bên trên là nước, phía dưới mới có vài hạt đậu, rất là loãng.

"Có tiền mời hòa thượng mà cho chúng ta uống cháo như thế này á? Khó trách bà Xuân Chi muốn..." Một tên gác đêm thiếu kiên nhẫn, oán giận một tiếng.

A Lượng gõ cái bàn: "Ăn cháo ít mở miệng, coi chừng mắc nghẹn."

Gì cơ? Nhậm Dật Phi phát hiện có vấn đề, cậu quay đầu xem xét.

Không chỉ bỏ một số tiền lớn mời hòa thường, quan tài cũng lạ nữa.

Nhà làm nông ở niên đại này, điều kiện đều giống nhau, thường sẽ mua quan tài mỏng, càng sẽ không quét sơn. Nhưng chiếc quan tài trước mắt toàn bộ được sơn đen, quan tài cũng dày, ít nhất cũng bằng một hai tháng lương thực của gia đình họ.

Lại nhìn đèn trường minh bốn phía, đốt đèn trường minh đã xa xỉ, vậy mà con dùng loại dầu mè tốt nhất. Dầu thực vật màu vàng kim trong suốt để lộ sự xa hoa lãng phí, là thứ ánh sáng không nên xuất hiện ở những gia đình thế này.

Một lễ tang như vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng đối với gia đình họ chính là thương gân động cốt, dù là hiếu kính người lớn thì vẫn có hơi...

A Lượng ở bên kia còn đang dạy dỗ thanh niên lỗ mãng nọ: Tới đây là vì tình nghĩa, chứ không cần người ta cung cấp cháo hay nước, tình nghĩa này cũng đã đưa ra, vì nồi cháo mà lấy cớ, không đáng.

Người này mới kịp phản ứng, hắn có chút xấu hổ, bực bội cầm chén đi chỗ khác. .

Vẻ mặt của những người khác cũng rất lạ, tránh né đề tài này, cứ như đang ám chỉ sau lưng vở kịch túc trực bên linh cửu có chuyện sâu xa khác.

"A Lượng múc dùm em đi." Nhậm Dật Phi đang chống cằm hóng chuyện thì cánh tay cậu bị đẩy một cái.

Người đẩy tay cậu chống bàn đứng lên: "Tiểu Phi, dẫn Tiểu Thạch và Tiểu Uyển lại đây, chúng đói cả ngày rồi. Hai đứa trẻ còn nhỏ, không nên chịu cực."

"A?" Nhậm Dật Phi bất ngờ, trong nhất thời không nhớ rõ người nọ là ai.

A Lượng đang múc cháo, thấy thế bỏ cái muỗng xuống: "A Tùng, sao tự em không đi gọi, sai A Phi làm gì?"

Dáng vẻ bảo kê đệ nhà mình làm Nhậm Dật Phi cảm động muốn chết, cậu lập tức đứng lên đi ra sau A Lượng, đôi mắt tròn xoe nhìn hiện trường chia cháo.

A Kiệt trước đó có nói cậu cũng lên tiếng: "A Phi đã đói từ lâu."

Cả đám thanh niên nhìn qua, trong lòng bực bội: Mấy người này có phải mù hay không vậy? Thằng nhóc này ngoại trừ đẹp mã miệng ngọt, còn có chỗ nào tốt? Vừa lười vừa ham ăn.

"Chân A Tùng bị thương, đâu có tiện."

"Đúng đúng, một cao một thấp."

Mấy tên thân với A Tùng liền nói giúp hắn.

A Lượng cúi đầu nhìn, hình như có chuyện này thật, hắn khựng tại chỗ, xấu hổ nên kết thúc chuyện này thế nào.

Thấy thế, Nhậm Dật Phi gãi cằm, thả chén đang cầm xuống: "Vậy à, A Lượng anh giúp em múc nhiều cháo chút, em đi gọi tiểu Thạch và tiểu Uyển."

Nói xong cậu nghiêng người rời khỏi nhóm gác đêm.

A Lượng không ngăn cản, nhìn cậu đi về phía linh đường, lắc đầu nói: "Tụi bây đừng có suốt ngày ăn hiếp A Phi, nó chỉ là do được thím chiều quá nên có chút kiêu ngạo thôi, không có tâm nhãn gì."

Ăn hiếp?

Mấy người gác đêm không nói gì, thôi được, người ta thương nó như em ruột, làm gì mà so sánh được cơ chứ.

Chỉ có A Tùng gật đầu, vậy mà đồng ý với cách nói ấy.

"Tiểu Phi?"

Nhậm Dật Phi vừa đi vừa nghĩ đến cách gọi kỳ lạ này. Ai cũng gọi cậu là 'A Phi', vì sao người này lại gọi cậu là 'tiểu Phi'?

Theo cách nói của A Lượng, cậu và A Tùng không quá thân, sao lại gọi như thế? Cách gọi thân mật như thế, cứ như hai người là bạn chí cốt của nhau.

Nhậm Dật Phi có rất nhiều thắc mắc.

Nếu A Tùng là người chơi, sao hắn biết tên hai đứa nhỏ là tiểu Thạch và tiểu Uyển?

Nếu A Tùng không phải người chơi, vậy tại sao hắn lại thể hiện ra đặc tính khác? Thậm chí còn không giống một tên mê cờ bạc.

Người này còn đặc biệt hơn trưởng tôn, đáng chú ý hơn.

Người đi rồi cả linh đường sáng sủa không ít, trước quan tài chỉ còn cả nhà của người đã mất đang quỳ: Con dâu của người đã mất mặc áo tang, trưởng tôn im lặng, vợ trưởng tôn trên đầu treo một dòng chữ vàng, thứ tôn rúc trong góc tường, và hai đứa cháu cố.

Hai đứa trẻ này còn nhỏ, quỳ cả ngày, cả người đều ngây ngốc.

Trưởng tôn lạnh nhạt đốt vàng mã, cả đôi tay bị ám mùi của giấy vàng, đột nhiên nhìn thấy một NPC trẻ tuổi đi đến trước quan tài, nói với cha mẹ hờ của hắn: "Cậu mợ, hai vị ra ngoài dùng chút cháo nhé?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, trưởng tôn nhịn không được sờ bụng: Hắn cũng đói.

"Là A Phi à." Phụ nhân nhìn kỹ NPC, lại cúi đầu: "Cậu mợ không đói bụng."

"Mợ à, nếu mợ vì bà mà đổ bệnh, bà sẽ không yên tâm đâu." NPC tên A Phi này quan tâm nói.

"Khụ." Trưởng tôn ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu: Đến đây, nhìn tôi này, tôi cũng đói nè.

Nhắc tới người đã mất, nam nhân trung niên cứng người vài giây. Gương mặt phụ nhân cũng run rẩy, tạo nên vẻ hoảng sợ.

Phụ nhân nghiêng người che mặt, lại nhấn mạnh một lần: "Cậu mợ không đói bụng."

"Vậy mấy đứa nhỏ cần phải ăn chút gì không? Lỡ như chút nữa lại té xỉu." NPc trẻ tuổi này nói nhỏ, vừa nhìn hai đứa nhỏ, vẻ mặt không đành lòng "Chúng còn nhỏ mà."

Phụ nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng thương cháu, bèn gật đầu: "Ăn xong thì quay về."

Rột rột... Bụng của trưởng tôn phát ra tiếng vang, hắn ngẩng đầu nhìn NPC trẻ tuổi, muốn nói lại thôi: Sao NPC này không gọi hắn? Chỉ cần gọi một tiếng, hắn đã có thể thuận theo đồng ý rồi?

Vợ trưởng tôn bị làm cho đói bụng theo cũng nhìn cậu: Cháo đậu dù không ngon, cậu kêu tôi một tiếng, tôi sẽ cố mà cho vào miệng.

Nhưng tên NPC này rất không có mắt nhìn gì cả, mị nhãn của bọn họ quả thật là ném cho người mù. Cậu vậy mà không hỏi gì, dắt hai đứa nhỏ rồi đi.

Mấy người sống lù lù thế này, mà nhìn không thấy là sao?

Đãi ngộ của người chơi có phải quá thấp rồi không?

Người vừa đi, sắc mặt của phụ nhân liền không tốt, để lộ nét mặt chanh chua: "Quỳ tiếp đi, cho bà nội của tụi bây vui vẻ."

Mấy người chơi bụng đói đến kêu vang: ...

Nhậm Dật Phi dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi linh đường.

Chén đã được dọn ra bàn, cháo múc đầy chén.

Nhậm Dật Phi và hai đứa nhỏ vừa ngồi xuống, ba chén cháo liền được đưa tới, nước không nhiều lắm, hạt đậu nổi lềnh bềnh. Cậu ngẩng đầu nhìn, là A Tùng.

A Tùng cười một cái, lại cho hai đứa nhỏ ăn cháo.

Nhậm Dật Phi nhìn mấy chén cháo của những người khác, toàn là nước, thấy tận đáy. Ánh mắt những người khác đầy oán niệm: Đừng nhìn, tất cả ở trong chén của mày hết đấy.

"Khụ." Cậu sờ mũi, da mặt dày bắt đầu ăn.

Cháo ngũ cốc nhạt nhẽo như không được thêm gia vị, Nhậm Dật Phi chậm rãi uống, khoé mắt nhìn thấy phụ nhân vội vàng đi đến gọi hai đứa nhỏ.

Mợ ta nhìn qua có hơi hoảng loạn, đôi mắt liên tục nhìn về phía linh đường, thúc giục: "Mau vào đốt vàng mã cho bà nội, bà nội thích tụi con nhất."

Nhậm Dật Phi vớt hạt đậu: Mới ăn có một chút, gấp đến vậy sao?

A Tùng chờ hai đứa nhỏ đi rồi, động tác tự nhiên mà đem hai chén cháo đổ vào chung rồi ăn.

Nhậm Dật Phi buông muỗng, trong đầu như nghĩ được gì đó.

"A Phi mày có ăn không? Không ăn còn dư lại tao ăn cho."

A Kiệt đã xử xong phần của mình vỗ vào vai cậu.

Một cái vỗ này, những suy nghĩ vừa xuất hiện bay mất.

"Mơ đi." Cậu cầm chén lên, uống sạch nước còn sót lại.

Có đồ lót dạ, nhóm thanh niên lại có sức đánh bài. Cả năm chẳng mấy lần bọn họ được đánh bài một cách quang minh chính đại.

Ngoại trừ bên cạnh có một chiếc quan tài, thật ra túc trực bên linh cữu cũng không khủng bố như trong tưởng tượng.

Có lẽ bởi vì người chết là người lớn, lại còn là người lớn hiền lành, nhớ đến toàn là dáng vẻ dịu dàng hiền hòa khi còn sống nên cũng không sợ hãi.

Nằm trong quan tài, bất quá cũng chỉ là một cái xác không thể di chuyển. Xác thì có gì đáng sợ? Huống chi ở đây có nhiều người như vậy.

Tiếng đánh bài vẫn luôn vang trong bóng đêm nặng nề, Nhậm Dật Phi đứng lên, nói muốn đi nhà xí.

Mấy người chơi bài cũng không quay đầu: "Đi đi, đừng rớt hố phân là được."

"Cút đê, mấy người rớt thì có."

Ở trong nhà nông thôn vào những năm này, nhà xí đều nằm ở sân sau, cậu liền chạy ra sân sau.

Nhà xí quả nhiên ở ngoài đó, đối diện phòng chất củi, cậu vừa đến nơi đã ngửi thấy mùi khai.

Sân này không nhỏ, ở trong góc trồng cây chuối và thạch lựu, nuôi một con heo và mấy con gà, còn có một cái giếng cạn, là sân sau điển hình của nhà nông.

Cậu chui vào nhà xí, nhưng không có đi vệ sinh.

Nhậm Dật Phi dùng tay xoa mặt, như lột đi một tấm da người, trên mặt đã không còn vẻ kiêu ngạo và ngây thơ của 'A Phi', mà là một người đàn ông trầm ổn bình tĩnh.

Không phải A Phi, cậu là Nhậm Dật Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro