4. Hỉ Tang (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được người nhà yêu thương và bảo vệ, mới có thể ngây ngô và làm theo ý mình như vậy, giống như một con mèo được nuông chiều, nhìn thế nào cũng được yêu thích.

Nhưng đó không phải là cậu.

Mi tâm Nhậm Dật Phi mang theo chút mệt mỏi, tay chống lên thành trúc, cậu chậm rãi bật ra một hơi, thậm chí còn duỗi tay kéo cổ áo, mới cảm thấy hít thở thông thoáng đôi chút.

Đây là vở kịch dài nhất mà cậu từng diễn.

Nửa ngày hôm nay miệng cậu không giây nào được rảnh rỗi, không phải nói chuyện thì chính là ăn.

Thật ra Nhậm Dật Phi không thích nói chuyện, không phải do tính tính vốn như thế mà do hoàn cảnh ảnh hưởng, qua thời gian lâu, liền trở thành một phần tính cách.

Làm nghề này rất ít bí mật, hôm nay bạn oán ai giận ai, khoe ra, những chuyện đã tiết lộ khi say rượu, ngày thứ hai đã trở thành tài sản công cộng, xuất hiện trong miệng người khác, xuất hiện trên mạng, bị người soi mói, từng chút từng chút tìm lỗ hổng.

Nên cậu không thích nói chuyện, càng không thích đưa bản thân mình cho người khác xem.

Cậu lấy thẻ bài ra, đầu ngón tay mơn trớn nó, dòng chữ màu đỏ ánh vàng hiện lên trong bóng đêm.

[Trong số người chơi có một kẻ là quỷ giết người, tìm ra nó hoặc sống sót qua bảy ngày.]

Nhậm Dật Phi lớn mật giả thiết: Nhóm người đột nhiên xuất hiện - chính là người chơi - khi bất kính với chết thì thân phận sẽ được đưa ra ánh sáng. Trong số người chơi có một con quỷ đang ẩn nấp, sự tồn tại của quỷ có khả năng uy hiếp đến sự sinh tồn của họ trong bảy ngày.

Tìm ra quỷ hoặc sống sót qua bảy ngày, thứ này dùng từ 'hoặc', có nghĩa chỉ cần hoàn thành một điều kiện là được. Qua ải theo quy trình của trò chơi, hoặc tìm ra điều kiện để qua ải.

Cho nên chỉ cần diễn qua bảy ngày, là có thể sống sót.

Nhưng mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy sao?

"Bên trong là ai vậy? Tôi đang gấp lắm! Nhanh lên nhanh lên." Bên ngoài nhà xí có người, đứng ngoài cửa dậm chân liên tục. Nhậm Dật Phi choàng tỉnh, cậu thả tay xuống.

Đến giờ, bắt đầu diễn cảnh tiếp theo.

Miệng chậm rãi tạo ra một nụ cười, chỉnh lại góc độ của khoé miệng, cực giống thiết lập nhân cách của A Phi, tiếp theo là đôi mắt, sau đó là lông mày, ngay cả tư thế đứng cũng hơi không đứng đắn.

Cứ từng tầng như vậy, hình thành một lớp mặt nạ trên mặt cậu.

"Nhanh lên đi." Người bên ngoài kêu.

Ở chỗ trống trên mặt nạ, gương mặt được từng nét vẽ lên, biến thành gương mặt của 'A Phi'.

Giọng điệu của cậu cũng hơi thay đổi, hoạt bát hơn: "Xong ngay đây, đừng có hối nữa, bộ đòi mạng hay sao mà hối dữ vậy."

Lúc Nhậm Dật Phi quay lại sân trước, trên bàn bài vừa lúc thiếu một tay, liền kéo cậu vào.

"Chờ ông đây giết mấy người đến một cái áo cũng không chừa." Cậu vén tay áo.

Bọn họ chơi đến giờ tý. Người gõ mõ đi ngang qua cửa, trong ban đêm yên tĩnh truyền đến giọng nói khàn khàn của ông ta và tiếng gõ giòn vang đánh vào ống trúc.

"Giờ tý canh ba, bình an không có việc gì."

Mây đen tụ lại, từng chút che đậy ánh trăng, gió ngừng, tiếng niệm kinh cũng chợt dừng, tiếng khóc khàn khàn bỗng im bặt, ngay cả âm thanh của người gác đêm cũng không còn.

Trong tay Nhậm Dật Phi cầm một lá bài, gương mặt hớn hở đang định đánh xuống thì trong chớp mắt tất cả mọi người như bị đóng băng, mắt cũng không chớp, làm cậu sợ đến mức khựng người lại gấp.

Bị đứng hình?

Có người dẫm phải bug sao?

Trong khoảnh khắc ấy suy nghĩ của cậu vô cùng hỗn loạn, cơ thể cứng còng ở đó, không dám nhúc nhích.

Cậu vốn dĩ đang mở mắt, lại cảm thấy không ổn, chậm rãi thả lỏng cơ bắp, lặng lẽ nhắm mắt lại, chỉ hơi hé thành một đường, nhìn trái nhìn phải.

Thế giới chưa bao giờ yên tĩnh giống như thế này, chỉ có những ánh nến vẫn cháy lên, phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt.

"Xuất hiện hết đi."

Trưởng tôn đang quỳ dưới đất đốt vàng mã ném hết đống tiền giấy còn lại vào trong thau đồng, phủi tay đứng lên.

Hắn nhìn xung quanh một lần, tầm mắt đối diện với những vẻ mặt khác nhau của người chơi, khóe miệng kéo ra thành một nụ cười: "Tôi đã sớm phát hiện ra các người."

Trong thế giới yên tĩnh, những người chơi đứng ngồi không yên, có vẻ quái dị lại chói mắt, không thể xem nhẹ.

Thanh niên tên A Tùng bất đắc dĩ đứng lên, hắn đi ngang qua bàn bài, vừa lúc nhìn thấy A Phi. Lưng cậu dựa vào lều trúc mặt hướng về linh đường, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng là nụ cười đắc ý, tay giơ bài.

Là bốc được bài tốt à?

Nhóm người chơi khác từ các nơi lục tục đi ra, đi đến vị trí trung tâm.

Hòa thượng là người thứ nhất chạy ra, đi quá nhanh, xém chút đã té ngã.

Hắn vừa mừng vừa sợ vì tìm được đồng bạn, trong giọng nói đầy vội vàng và hoảng loạn: "Mọi người cũng giống tôi không hiểu vì sao lại xuất hiện ở chỗ này đúng không? Đây là nơi nào? Tấm thẻ bài này là chuyện gì xảy ra?

'Thứ tôn' ở trong góc cẩn thận ló đầu ra, cả người vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Tiểu Mỹ trên đầu không có chữ vàng, nhưng cũng bị dọa khóc mấy lần, thấy nhiều người như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm: "Mọi người, xin chào, chúng ta xem như là đồng đội đúng không?"

Ông lão vẫn luôn quét dọn ở trong góc buông cây chổi, chậm rãi đi ra. Hắn trông cũng bình tĩnh, nhưng động tác siết chặt cán chổi đã bại lộ cảm xúc thật sự của hắn.

Trưởng tôn nhìn về phía hai người còn lại.

Vợ trưởng tôn xụ mặt, còn đang suy nghĩ về sai lầm của mình. Người thanh niên phụ trách thêm dầu cho đèn trường minh cười như không cười.

Hai người này rõ ràng là người chơi lão luyện.

"Cậu ác thật đấy." Thanh niên thêm dầu nhìn về phía trưởng tôn "Cố ý làm người mới bại lộ."

"Nếu tôi biết người mới vừa tới liền bị bại lộ, cần gì phải bắt người tới thử nước chứ? Trách tôi sao? Trách mạng của họ không tốt thôi." Trưởng tôn một tay chống eo, miệng cười nhạo một tiếng, một tay hất tóc, đương nhiên, hắn hất không được gì.

Thiếu chút nữa đã quên hắn bây giờ đang là đàn ông.

Người chơi lão luyện nói chuyện chỉ có người chơi lão luyện hiểu, nên vợ trưởng tôn lập tức bật cười, những người còn lại cảm thấy kỳ lạ, không giống như cảnh gặp mặt đồng bạn trong tưởng tượng của họ chút nào.

Ngáng chân người mới? Người chơi mới là...

Bọn họ hậu tri hậu giác nhìn về phía hòa thượng bị bại lộ từ lúc đầu, cũng nhìn về phía thứ tôn bị ngáng chân.

Thứ tôn còn chưa lấy lại tinh thần, mà hòa thượng cũng là một người mới, ban đầu cái gì cũng không biết. Đương nhiên, bây giờ hắn biết có nguy hiểm: "Cái, cái gì mà bại lộ?"

Mấy người chơi lão luyện không thèm quan tâm đến hắn, xem hắn như người chết. Người mới chà xát cánh tay, giống như nổi hết da gà.

Thẻ bài của các người chơi hơi nóng lên, bọn họ vội vàng lấy ra, chỉ thấy nội dung bên trên thay đổi:

Đêm thứ nhất: Người khác ghét bỏ, đó là nó ghét bỏ.

Người chơi lão luyện thấy nhiều không trách, người mới mang vẻ mặt khó hiểu, muốn hỏi lại không dám, do do dự dự.

Trưởng tôn, vợ trưởng tôn, thứ tôn, Tiểu Mỹ, hòa thượng, phụ trách thêm dầu, ông lão quét dọn, A Tùng gác đêm, cô ta đếm hai lần: "Vì sao chỉ có tám người? Người chơi thứ chín ở đâu?"

Vợ trưởng tôn quét quanh chu vi, nhưng đếm thế nào cũng chỉ có tám người, nét mặt của cô ta càng thêm khẩn trương.

Chín người chơi, có một người biến mất?

"Ai biết? Có lẽ núp ở đâu đó, biết đâu chừng hắn chính là quỷ?"

Ngoài miệng nói như vậy, trưởng tôn vẫn nhìn quanh một vòng, từ hoà thượng đang niệm kinh đến người nhà và những người gác đêm, chẳng lẽ trốn vào một căn phòng nào đó?

Là người mới hay là người chơi lão luyện.

A, kẻ ẩn nấp trong bóng tối.

"Cố ý làm lẫn lộn, nhất định đang núp trong căn phòng nào đó, chỉ cần đi tìm là sẽ tìm ra thôi."

Vợ trưởng tôn dùng cách này để trút đi cơn giận vì sai lầm lúc đầu.

Cô ta quay đầu nhìn về phía hòa thượng và thứ tôn, có hai tên ngốc này, cô tạm thời vẫn an toàn. Nhưng chưa hẳn là tuyệt đối, chưa từng có người quy định, một đêm quỷ chỉ có thể giết một người.

"Ải cấp thấp quá hạn chế năng lực, không thể dùng kỹ năng, đạo cụ cũng chỉ có một cái." Vợ trưởng tôn có chút không cam lòng.

Người chơi thêm dầu cười: "Người thông minh quen thuộc hoàn cảnh sẽ biết lợi dụng hoàn cảnh, mà người ngu xuẩn sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh, trách hoàn cảnh.

"Cậu nói cái gì?" Vợ trưởng tôn tức giận, bị chỉ dâu mắng hòe, tâm trạng vốn đã không tốt, lúc này còn bị nói trúng.

"Tôi nói sai gì sao? Cô không cần đếm nữa."

Hai người chơi này nói qua nói lại, nhưng rất nhanh đã im lặng, thời gian quý báu, không thể lãng phí vào những chuyện thế này.

Trưởng tôn đang suy nghĩ về hai chữ 'Hỉ tang', đột nhiên nhớ tới: "Đây không phải là ải cấp thấp đã hơn một năm không ai phá đảo hay sao?"

"Đúng vậy, rất khó đối phó." Người chơi thêm dầu hai tay ôm ngực: "Lần này phải cẩn thận hơn. Quỷ không thể rời khỏi thân thể để hành động, hai người làm thành một đội, đây là cách nhanh nhất để hạn chế và xác định 'quỷ'."

"Chưa chắc gì đã là cách hay, nếu quỷ chọn giết đồng đội của mình, rồi lại giết đồng đội của người khác, chúng ta vẫn đâu biết ai là quỷ." Trưởng tôn phản đối, cuối cùng khinh thường nói: "Với lại tôi không nghĩ mình cần dùng biện pháp hiệu suất thấp như vậy để loại trừ."

Người chơi thêm dầu liếc mắt nhìn trưởng tôn kiêu ngạo, buông tay tỏ vẻ: "Được, tùy cô."

"Các người cũng vì thẻ quỷ mà đến đúng không?"

Tầm mắt của vợ trưởng tôn qua lại giữa trưởng tôn và người thêm dầu: "Một ải người mới mà có nhiều người chơi lão luyện như vậy, thật căng. Nếu có cùng một mục đích, vậy thì dựa vào bản lĩnh, thế nào?"

Trưởng tôn và người thêm dầu liếc nhau: "Được."

Nói thì làm liền, vợ trưởng tôn là người đầu tiên đi ra ngoài, trưởng tôn và người thêm dầu theo sau.

"Có lẽ nên chú ý người thứ chín đã biến mất." Người thêm dầu nói đầy thâm ý: "Nếu làm không tốt, hắn chính là biến số lớn nhất."

Trưởng tôn ấn vào bụng: "Nơi này có nhiêu đây, có thể núp chỗ nào? Người thứ chín không qua được đôi mắt của tôi đâu."

Bọn họ đi qua lều trúc nơi đang đánh bài, đi ngang qua một NPC đang cầm bài.

Đây không phải là tên NPC không gọi họ ăn cháo sao? Trưởng tôn quay đầu nhìn mấy lần, cười nhạo: "Thế bài như này, có cái gì mà đắc ý?"

NPC nào đó: ...

"Bọn họ cứ vậy mà đi rồi?! Chúng ta biết làm sao?" Hòa thượng rơi vào đường cùng muốn tìm kiếm trợ giúp, nhưng những người chơi lão luyện không ai thèm để ý đến hắn. Còn những người mới khác, chính bản thân họ còn lo không được, làm gì có thời gian quan tâm hắn?

Hòa thượng bị xem như tự tìm đường chết gần như đứng không nổi, mềm oặt ngã xuống một chiếc ghế dài, run rẩy không ngừng.

Người mới như những con gà con rơi vào ổ hồ ly, khắp nơi toàn là mùi của hồ ly, sợ hãi không biết phải làm sao.

Bọn họ vốn không rõ chuyện gì đang xảy ra, không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, đây là trò chơi gì, vì sao phải đóng vai... tất cả đều không biết.

Vốn dĩ nhìn thấy người chơi lão luyện, bọn họ còn có được chút lòng tin vì tìm được người đồng hành.

Trong hoàn cảnh này, người chơi lâu năm chỉ cần nói chút lời hay, là có thể lôi kéo được họ. Nhưng bây giờ thì sao? Đừng nói cần lòng trung thành, mấy người đó chỉ hận không thể lấy họ làm mồi câu hay đá dò đường.

Người mới nhìn linh đường đầy âm u quỷ dị này, cảm giác không chút an toàn.

"Tiếp theo nên làm gì?" Tiểu Mỹ khẩn trương hỏi, cô nhìn về phía A Tùng và ông lão quét dọn: "Chúng ta không thể ngồi chờ chết được."

Sau khi khóc vài lần, cô gái này đã mạnh mẽ hơn, ngược lại còn có can đảm muốn thay đổi tình thế.

Hòa thượng im lặng, thứ tôn run rẩy, A Tùng không trả lời, ông lão lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

"Chúng ta sẽ thế nào đây?" Tiểu Mỹ lại hỏi.

Lần này không có ai trả lời, chỉ có ngọn lửa từ đèn trường minh nhấp nháy.

Bóng của họ in trên tường, dưới nguồn sáng màu vàng càng lạnh lẽo âm u, cũng giống như trái tim của họ lúc này.

"Tôi mặc kệ! Tôi mặc kệ! Cái gì mà đóng vai, cái gì mà trò chơi, đi chết hết đi!"

Người chơi thứ tôn đứng lên phóng ra cửa, vừa chạy vừa kêu khàn cả giọng: "Tất cả đều là mơ, là giả, tỉnh lại là được rồi."

Tiếng rống bất thình lình làm mọi người hoảng sợ, trơ mắt nhìn hắn chạy đi, trên đường còn đá ngã một cái ghế.

"Cậu khoan đã." Người chơi Tiểu Mỹ muốn đuổi theo, đi được hai bước thì ngừng lại.

Thứ tôn đã biến mất trong bóng đêm.

Cô nhìn màn đêm, đen như mực, như đang không ngừng vặn vẹo, lại như đang há miệng chờ họ, cô nhịn không được run cầm cập, cơ thể lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro