5 - Hỉ tang (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chơi lão luyện đã đi, thứ tôn cũng đi, còn lại bốn người nhìn nhau, muốn nói gì đó, nhưng sau khi thấy những người chơi lão luyện, giữa bọn họ cũng dựng lên một bức tường trong suốt.

"Bằng không chúng ta cũng ra ngoài nhìn xem? Dù sao ở đâu cũng không có gì khác biệt." Tiểu Mỹ cười gượng, cô từ trong góc lấy một cây chổi ra, hít sâu một hơi, rời khỏi linh đường.

"Chúng ta thì sao?" Ông lão quét dọn cũng muốn lấy chút can đảm.

A Tùng gật gật đầu.

Vì thế, sau khi Tiểu Mỹ đi rồi, A Tùng và ông lão quét rác cũng lục tục ra ngoài, chỉ có hoà thượng vẫn ngồi im ở đó.

"Nơi này ít nhất còn có ánh sáng, an toàn hơn."

Hòa thượng tự an ủi, hắn rất sợ, vẫn luôn cúi đầu.

Hắn chỉ là một người bình thường, đối với những chuyện ma quỷ thế này, một chút sức chống cự cũng không có, dù biết có nguy hiểm, nhưng còn cách nào chứ? Không bằng ngồi ở đây, tạm thời quên đi hết mọi chuyện.

Trong linh đường không chút tiếng động, Nhậm Dật Phi hơi hé mắt.

Nhìn bên trái, nhìn bên phải, không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm, tay trái dưới bàn rút ra tấm thẻ bài, mắt mở lớn hơn, lại hít phải khói...?!

Hòa, hòa thượng?

Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn, xém chút đã ho ra tiếng.

Hòa thượng ngồi trên một cái ghế dài, vòng tay ôm cả người run rẩy, im lặng không tiếng động, chỉ có dòng chữ vàng sáng lên ở giữa không trung.

Bình tĩnh! Hòa thượng đang cúi đầu!

Cậu giấu thẻ bài đi, mí mắt mỗi giây thu hẹp 0.1cm, hô hấp chậm lại.

Chẳng phải chỉ giữ nguyên tư thế thôi sao?

Cậu đâu phải chưa từng diễn xác chết.

Sau lưng Nhậm Dật Phi chính là sân trước, phòng ở nằm hai bên sườn, người chơi tự do ra vào, bọn họ giơ đèn, đẩy cửa ra, tạo nên rất nhiều tiếng động.

Người chơi lão luyện đi tìm vì có mục đích riêng, người mới chỉ làm theo, chủ yếu vẫn nghĩ có được sự che chở của họ.

"Là của người chơi vừa chạy ra khỏi sân sao?" Tiểu Mỹ tìm được giày của thứ tôn ở ngay cửa, cô nhìn cánh cửa lớn lỏng lẻo, trong lòng rục rịch: Có nên thử ra ngoài nhìn một cái không?

Người thêm dầu vừa lúc đi ngang, hắn liếc Tiểu Mỹ: "Ra khỏi cánh cửa này, chắc chắn chết không cần nghi ngờ."

Không biết vì sao, người này tuy mặt đầy tức giận, nhưng cô lại cảm nhận được thiện ý, vì vậy mặt dày đi lên hỏi: "Anh trai, xin hỏi, vì, vì sao sẽ chết?"

"Ai là anh trai của cô?" Người thêm dầu nhíu mày.

"Xin lỗi, vậy thì, tiên sinh?" Tiểu Mỹ nhỏ giọng lấy lòng.

Người thêm dầu nhìn dáng vẻ của cô, im lặng hai giây, hỏi: "Nhìn thấy từ mấu chốt không?"

"'Hỉ Tang'?"

"Đúng vậy, nếu là 'Hỉ Tang', chúng ta là bị lễ tang này đưa đến đây. Một khi ra ngoài, rời khỏi phạm vi của 'tang', sẽ bị cướp đi thân phận người chơi, chắc chắn sẽ chết." Người thêm dầu hiếm khi lòng tốt trỗi dậy, kiên nhẫn giải thích.

"Vậy thì chúng ta chỉ có thể ở nơi mình xuất hiện lúc đầu thôi sao?" Tiểu Mỹ thấy hắn có tâm trạng, mới cẩn thận hỏi.

"Không phải." Người thêm dầu lắc đầu: "Mỗi một trò chơi đều không giống nhau, cần người chơi phải tự phán đoán. Cố mà quý trọng hai tiếng này, thời gian ngưng động là phúc lợi chỉ có ải dành cho người mới mới có."

Tiểu Mỹ còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng người chơi thêm dầu đã đi xa, đi vào sân sau.

Người chơi lâu năm nói không sai, không lâu sau thẻ bài của mọi người đều nóng lên, con số đã thay đổi, 9 biến thành 8.

Thẻ bài nhắc nhở:

[Một người chơi tử vong, phong ấn 'quỷ' mở khóa 1/8.]

"Có ý gì? Có phải hay không..." Tiểu Mỹ ngồi thẩn thờ trên sân nhìn thẻ bài trong tay, không dám nghĩ tiếp.

Chưa bao giờ cô thấy cái chết gần mình đến như vậy.

Người chơi lão luyện nhìn thoáng qua liền tiếp tục đi tìm manh mối, chết một người mới là chuyện đã nằm trong kế hoạch, thậm chí còn không thể làm lông mày bọn họ nhúc nhích được một chút.

So với người mới này, bọn họ chú tâm đến người thứ chín biến mất và 'quỷ' hơn.

Quỷ ẩn giấu trong số người chơi, không ai biết nó là người chơi nào, ngoại trừ bản thân ra thì không thể tin tưởng bất cứ ai.

Còn người thứ chín biến mất...

Tìm ra kẻ đó!

Phía linh đường vẫn không chút động tĩnh, hoà thượng vẫn không ngẩng đầu.

Nhậm Dật Phi quan sát một lúc lâu, cậu sinh ra chút can đảm, ngồi trước bàn bài, miệng mỉm cười, một tay hóa đá trên bàn, một tay cầm tấm thẻ bài đen dưới bàn, nhanh chóng đọc lướt qua.

Bây giờ có hai câu nhắc nhở: 'Người ghét bỏ nó, cũng chính là quỷ ghét bỏ nó', với 'một người chơi tử vong, phong ấn quỷ được mở khóa'.

Đối với nhắc nhở thứ nhất, Nhậm Dật Phi giải thích là: Quỷ rất để ý đến chuyện người chơi bất kính với người đã mất.

Chữ vàng trên đầu họ chính là kết quả của 'người bị ghét bỏ', cho nên đây cũng là quỷ ghét bỏ.

Ai sẽ quan tâm đến người khác bất kính với người chết?

Người nhà? Bỏ qua đi, gia đình kia vừa nhìn đã thấy kỳ quái, ngay cả người ngoài như cậu cũng nhận ra.

Vậy thì bản thân người chết?

Cũng chính là người bà hiền hòa dễ gần trong miệng mọi người, bà Xuân Chi?

Nhậm Dật Phi đánh một dấu chấm hỏi vào cái tên này, sau đó phân tích những người chơi đã lên sân khấu.

Tổng cộng có chín người, tám người đã xuất hiện, một người đã chết, trong đó một người là quỷ.

Những người còn lại... dự định đều sẽ chết?

Nhậm Dật Phi quý mạng như vậy đã quyết tâm: làm người chơi nguy hiểm như vậy, tôi chọn trở thành NPC.

NPC Nhậm Dật Phi bắt đầu phân tích điều thứ hai: người chơi đã chết có liên quan đến sức mạnh của boss.

Nói cách khác, càng kéo dài, số người chết càng nhiều thì boss càng mạnh.

Ái chà, boss nâng cấp thành trùm cuối. Như vậy chẳng phải rất bất lợi cho người chơi?

Giận thật sự, người chơi còn chút nhân quyền nào không cơ chứ?

Nhưng mà bây giờ cậu đang là NPC?

Vậy thì không sao rồi.

Khi sắp qua giờ tý, mấy người chơi lão luyện lục tục trở lại linh đường.

NPC nào đó đang trộm thả lỏng người lập tức thẳng lưng, giơ bài, cười đắc ý, góc độ trên mặt tự nhiên lại thả lỏng.

Chuyên nghiệp vậy đấy.

Vợ trưởng tôn nhìn hai người: "Muốn trao đổi manh mối không? Mỗi người nói một manh mối có giá trị. Thân phận thật của quỷ không cần phải nói, tôi nghĩ mọi người đều đoán được."

Sau vài giây suy nghĩ, người thêm dầu và trưởng tôn gật đầu.

Vợ trưởng tôn lập tức nâng tay, một kết giới nửa trong suốt lập tức bao bọc họ: "Tai vách mạch rừng."

"Tôi trước." Vợ trưởng tôn mở miệng: "Nhà bọn họ có năm con gà mái đẻ trứng, trứng gà không có ai nhặt, chỗ đó chắc cũng được hai ngày."

"Trứng gà là vật người nhà nông rất coi trọng, nếu bọn họ bởi vì sự cố nào đó không rảnh lo cho gà, như vậy có lẽ người chết qua đời không chỉ hai ngày này. Hai ngày trước nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Người thêm dầu đã quay về chỗ đèn trường minh, tay cầm dầu đổ vào đèn, hắn đưa ra manh mối: "Ở sau viện có cái giếng cạn, tôi tìm được một sợi dây thừng đã được sử dụng qua, bên trên có vết cào từ móng tay, tôi nghi nó có liên quan đến người đã chết."

Trưởng tôn cũng nói ra một cái manh mối: "Tôi nghe được con dâu của người chết nói chuyện với hòa thượng, tụng kinh bảy ngày, đời sau phải luôn quỳ trước linh đường, mới có thể giải trừ oán khí của người chết."

Tuy ba thông tin này nhìn không quá quan trọng, nhưng lại chứa manh mối giá trị, ít nhất bây giờ bọn họ đã biết, người chết có lẽ bị siết hoặc treo cổ, nguyên nhân là do một sự kiện nào đó xảy ra vào hai ngày trước, thân nhân của người chết có lẽ cũng có tham dự trong đó.

Những manh mối này có thể giúp họ tìm được quỷ đang đóng vai người chơi.

Mà manh mối quan trọng hơn ba người sẽ không nói ra. Bọn họ thậm chí không thể xác định, trong số họ có quỷ trà trộn vào hay không, nên không thể để lộ con bài ẩn của mình.

Vợ trưởng tôn huỷ bỏ kết giới, bọn họ không tiếp tục nhắc đến những manh mối trước đó, mà nói về người chơi thứ chín.

"Đã tìm tất cả mọi nơi, thậm chí nóc nhà cũng đã xem xét." Thêm dầu lắc đầu: "Nó như biết tàng hình ấy."

"So với tàng hình, tôi tin nó giả trang thành NPC hơn." Trưởng tôn nghi người chơi thứ chín đang nấp ở rất gần, trong số các NPC, đang đắc ý nhìn bọn họ.

Loại cảm giác này làm trưởng tôn thấy khó chịu: "Phó bản vốn là tái hiện từ chấp niệm của quỷ, hiểu biết của nó về phó bản vượt qua bất kỳ người chơi nào, gần như có thể giả dạng một cách hoàn mỹ."

"Có lẽ người chơi thứ chín chính là điểm thiết lập của phó bản này."

Tất cả mọi người đều chú ý đến người chơi thứ chín thần bí.

Không biết liền chứng tỏ có rất nhiều khả năng xảy ra, chứng tỏ bọn họ phải tiến hành loại trừ nhiều lần, cũng chứng tỏ lượng công việc của họ nhiều hơn.

Hơn nữa những người hơi lâu năm rất thích khống chế mọi thứ trong tay.

Đừng nghĩ chỉ nhìn mặt một cái, ngay cả tên cũng không biết, nhưng vẫn tìm ra được rất nhiều tin tức.

Bây giờ có một người chơi biến mất, cảm giác khống chế thoát khỏi tầm tay này làm họ trở nên nôn nóng.

Nơi này có bao nhiêu lớn, chỉ những người đó, vậy người thứ chín biến mất bằng cách nào?

Lúc ba người nghĩ đến vấn đề này, giờ tý lặng lẽ trôi qua, thế giới lại tiếp tục ồn ào náo động.

Người thanh niên ngồi trước bàn đánh bài xuống: "Tao thắng, tới tới, chung tiền chung tiền. Bây giờ không cho quay đầu lại vẫn phải chung tiền, tao chắc chắn thắng tới cuối."

"Chắc chắn là do hướng ngồi không đúng, đổi chỗ!" Ba người đối diện ném mấy đồng tiền qua.

Bởi vì sau khi thắng quá kiêu ngạo, Nhậm Dật Phi thua một ván đã chch sang bên, đáng thương nằm sấp trên một cái bàn trống, giống như cả người không có xương sống vậy.

A Kiệt đi ngang qua phỉ nhổ cậu: "Đáng lắm."

Nhậm Dật Phi vẫn không nhúc nhích, vị trí nhìn như tùy ý, nhưng thật ra đã được cậu cẩn thận lựa chọn, một bên là tường, một bên có người che khuất, một bàn tay ở dưới bàn xoa bóp cho một bàn tay khác.

Cánh tay giữ nguyên tư thế hai giờ liền đã không còn tri giác, chẳng khác gì đậu hũ để bên ngoài trời đông hết.

Mọi thứ ở trong linh đường vẫn như bình thường, tiếng khóc khàn khàn, tiếng niệm kinh văng vẳng, mấy người đánh bài có tinh thần tốt nhất, chỉ có trạng thái của người chơi là không đúng.

Hòa thượng ngồi một mình trong góc không nói lời nào, thứ tôn mất tích không ai hỏi đến.

Cho đến khi ba người chơi khác quay về, mấy NPC mới có phản ứng.

"Đi đâu vậy? Khắp nơi tìm không thấy mày! Mấy ấm trà ở bên kia cạn hết cũng không châm, đồ đạc cũng không dọn." Dì cả trong bếp tóm được Tiểu Mỹ liền mắng, mày liễu nâng cao, không vui chút nào.

Tiểu Mỹ liên tục xin lỗi, cực kỳ hèn mọn.

Cô vẫn không phát hiện, bởi vì 'không làm tròn bổn phận', trên đầu đã xuất hiện một dòng chữ vàng: Chân chạy việc vặt.

Mà ông lão kia cũng vì không làm tròn bổn phận nên bị mắng, trên đầu cũng xuất hiện hai chữ 'Quét dọn'.

A Tùng về trễ nhất, hắn bị A Lượng mắng một trận, trên đầu xuất hiện chữ 'Người gác đêm'.

Mới một đêm, thứ tôn chết, ba người bị bại lộ.

Nhậm Dật Phi quấn chặt áo khoác của mình, tiếp tục nằm dài trên bàn.

Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ lập tức thức đêm, còn phải luôn diễn kịch khiến cả tâm thần và thể xác đều mỏi mệt.

Cánh tay cứ như không phải là của mình, lúc ấy có thể đánh bài xuống, cũng đã là cực hạn của cậu.

Ngủ một lát, chỉ ngủ một chút thôi.

Nhậm Dật Phi thả lỏng thân thể, ép bản thân tiến vào hình thức nạp năng lượng khẩn cấp.

"A ——" một tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên lặng trong linh đường.

Cậu giật bắn người, đôi mắt đầy tơ máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro